Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 18: Chị đây là vì dân trừ hại!

Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 18: Chị đây là vì dân trừ hại!

“Ba!" một tiếng, một luồng gió mạnh lướt qua đỉnh đầu Huyên Thảo, thẳng hướng Ngọc Linh Lung đi tới!

Mắt lạnh híp lại, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên ra tay, bàn tay trắng nõn vô cùng chính xác nắm lấy chiếc roi ngựa tinh tế kia, nàng xoay tay lại kéo một cái, chiếc roi ngựa dài nhỏ đột nhiên bị túm trực tiếp!

Đại khái là không nghĩ tới một nữ tử nhỏ nhắn như Ngọc Linh Lung lại có thể có một thân thủ mạnh mẽ cùng phản ứng nhanh nhẹn như vậy, roi ngựa thiếu chút nữa rời khỏi tay nam tử, chỉ thấy thân hình hắn khẽ giật mình, trong giây lát lại vững vàng như cũ ngồi trên ngựa, sức mạnh trên tay lại gia tăng.

“Buông ra!" Trong bóng đêm, thanh âm lười biếng của nam tử truyền đến, ngữ điệu tựa hồ như thanh tỉnh không ít.

Ngọc Linh Lung cười lạnh, bàn tay đột nhiên tăng thêm sức lực, tỏ ra không hề yếu thế với nam tử kia.

Kẻ ăn chơi trác táng như vậy, không giáo huấn hắn một chút, hắn thật đúng là đem mình làm bàn ăn!

Một người đứng dưới đất, một người ngồi trên ngựa, không khí như dừng lại trong tích tắc.

Gương mặt của nam tử lúc này được đèn lồng chiếu sáng, chỉ thấy lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt sáng long lanh như viên kim cương thượng đẳng nhất, chiếc mũi cao tôn lên toàn bộ gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng giờ phút này mím chặt, hiển nhiên là đang âm thầm dùng sức.

Một mỹ nam khí chất bất phàm như vậy, giờ lại cùng với một nữ tử đọ sức, thật đúng là mất hứng.

“Tiểu thư… Tiểu thư!" Huyên Thảo một bên phục hồi tinh thần, ngay lập tức bổ nhào về phía trước, muốn trợ giúp Ngọc Linh Lung một tay.

“Đứng yên đó đừng nhúc nhích!" Ngọc Linh Lung quát manh, nhưng không ngờ trong lúc hơi phân tâm, đối phương đột nhiên gia tăng sức lực, roi ngựa thuận thế rời khỏi tay, tạo thành một đường cong xinh đẹp trên không trung. Đuôi roi mang theo sức mạnh, vô tình cắt một vệt máu dài trên gương mặt của Huyên Thảo vừa mới chạy ra.

“Ai gia——!" Huyên Thảo đau đớn hít một luồng gió lạnh.

Nghe thấy tiếng kinh hô của Huyên Thảo, mắt đẹp của Ngọc Linh Lung lập tức bắn ra một tia sắc bén!

Dám động đến người của nàng!?

Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Ngọc Linh Lung vốn nghĩ tự bảo vệ mình đã muốn ra tay.

Cái loại thiếu gia kiêu ngạo này, không cho hắn nếm thử giáo huấn, lại luôn nghĩ mình cầm tinh con cua, có thể hoành hành ngang ngược khắp nơi!

Đôi tay nhỏ bé như bạch ngọc một phát bắt lấy đầu ngựa, chân phải mượn lực hướng lên kẻ đang ngồi trên ngựa, Ngọc Linh Lung thuận thế phi thân nhảy lên. Ngay lúc thân mình còn trên không trung, chân trái nàng đã chuẩn bị tinh thần đá vào eo của nam tử. Chỉ nghe thấy một tiếng thở nhẹ ngoài ý muốn, thân anh cao lớn của nam tử từ trên lưng ngựa bay ra, ngã xuống mặt đất.

Nam tử kia xem ra đã hoàn toàn tỉnh rồi, thanh âm trong trẻo mang theo chút tức giận: “Ngươi! Thật to gan!"

Một thân bạch sam lả lướt như tuyết rơi, dấu chân tinh xảo khéo léo bên hông trong đêm đen càng bắt mắt, nhưng nam tử kia lại không hề mất đi khí chất bất phàm. Giờ phút này đứng dưới đèn, chỉ thấy đôi mắt đen như mực của hắn lấp lánh sáng, ngoài ý muốn lộ ra một tia vừa giận vừa tức, tựa hồ hận không thể chọc vài lỗ trên người Ngọc Linh Lung.

Ngọc Linh Lung mới vừa rồi còn ra tay mạnh mẽ, giờ phút này tự đắc ngang nhiên ngồi trên lưng ngựa, ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt nam tử kia lấy một cái.

Thật đúng là gối thêu hoa, mới trúng một cước đã ngoan ngoãn lăn xuống ngựa. Thân thủ như vậy mà cũng dám nghênh ngang ra đường.

“Ngựa của ngươi, ta lấy!"Ngọc Linh Lung không chút khách khí nói, giống như đây là chuyện đương nhiên vậy.“Còn có, trở về với cha mẹ ngươi học cái gì mà gọi là giáo dưỡng đi!"

(Gối thêu hoa: chỉ người có hình thức bề ngoài nhưng không có học thức.

Giáo dưỡng: Bồi dưỡng văn hóa đạo đức.)

Bàn tay nhỏ bé vỗ mông ngựa một cái, con ngựa bị đau, không nhịn được tiến lên phía trước. Huyên Thảo một bên sớm trợn mắt há hốc mồm đã phục hồi tinh thần, nhanh chân chạy theo.

Đi chưa được mấy bước, phố bên kia đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Đôi mi thanh tú của Ngọc Linh Lung khẽ nhíu, thế nào, còn có người đến giúp?

Ngoái đầu lại phía sau đón nhận ánh mắt giận dữ rực rỡ trong đêm của nam tử, mùi rượu tràn ngập trong bóng đêm, càng khiến cho người có cảm giác muốn say.

“Vương gia, đợi nô tài một chút —-!" Thanh âm vừa nói vừa hổn hển thở, lại có có chút lanh lảnh khác với người thường. Thẳng đến khi nhìn thấy nam tử kia đứng bên đường, người tới mới phát ra một tiếng kinh hô đầy bất ngờ: “Vương gia, người làm sao vậy!?"

Không đợi con ngựa dừng hẳn, người tới đã muốn lộn nhào xuống ngựa, hướng thẳng tới chỗ nam tử, vội vàng quỳ xuống: “Vương gia, người không có việc gì chứ?"

Dưới màn đêm, gương mặt tuấn tú kia bỗng hiện lên một chút tươi cười, đầu hướng tới bóng lưng của Ngọc Linh Lung như đang nghĩ tới điều gì đó.

Cảm nhận được ánh mắt phức tạp phía sau, nhưng Ngọc Linh Lung cũng không hề quay đầu lại. Vương gia thì làm sao? Vương gia thì có thể nửa đêm kiêu căng phi ngựa như điên trên đường, còn vô duyên vô cớ lấy roi ngựa dáng người qua đường?

Cho dù là ông trời, cũng chọc không nổi nàng!

Tiếng vó ngựa từng trận vang lên, người con gái kia đảo mắt đã biến mất nơi góc đường.

Phủi phủi bụi đất trên người như không có chuyện gì, trong bóng đêm thanh âm của nam tử thản nhiên vang lên: “Đi điều tra, đó là tiểu thư nhà nào?"

————————–

Lúc trở lại Ngọc phủ, đêm đã khuya lắm rồi, người gác cổng vốn ngái ngủ nhìn thấy Ngọc Linh Lung dắt ngựa trở về, nhất thời cả kinh, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

“Cho ngựa vào chuồng, chăm cho tốt." Không thèm để ý đến ánh mắt kinh sợ của người gác cổng nhìn về phía mình, Ngọc Linh Lung nói xong liền tiến về phía nội viện.

“…. Dạ, Tứ tiểu thư!" Vất vả khép lại cái miệng đang há thật to, người gác cổng vội vàng cúi đầu đáp.

Thành tích vĩ đại bên trong viện của vị tứ tiểu thư này sớm đã truyền khắp đại viện Ngọc phủ. Ngay cả phu nhân cũng dám chỉnh đốn, một người gác cổng nho nhỏ như hắn nào dám không nghe lời?

Thẳng đến lúc vào đến cổng trong, Huyên Thảo mới dám lên tiếng: “Tiểu thư, người chúng ta gặp tối hôm nay, thực sự là Vương gia sao?"

Huyên Thảo trong lòng thập phần sợ hãi không yên, cũng chỉ là ra ngoài ăn cơm một bữa thôi, sao còn có thể đụng tới Vương gia gì gì đó chứ? Xem người nọ một thân khí phái, chỉ sợ cũng không phải người dễ chọc.

Vậy mà tiểu thư lại một cước đá người ta xuống ngựa, lại còn cướp mất ngựa của người ta, nếu đó thật sự là Vương gia, bằng lòng chịu để yên hay sao?

Ngọc Linh Lung tựa hồ cũng không để trong lòng: “Là Vương gia thì sao? Chị đây là vì dân trừ hại!"

Nàng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, một Vương gia hèn mọn vô dụng, có hình thức mà không có học thức sao có thể khiến nàng sinh lòng sợ hãi?

“Nhưng là…" Huyên Thảo muốn nói rồi lại thôi. Quan nhất phẩm còn đè chết người, huống chi người ta là hoàng thân quốc thích!

Đừng nói Ngọc Linh Lung chẳng qua chỉ là một thứ nữ nho nhỏ của Ngọc phủ, dù là Ngọc tướng quân cũng phải cung cung kính kính với người tan ha!

“Được rồi, đừng nói nhiều nữa." Ngọc Linh Lung bước vào Phẩm Lan Uyển, thẳng hướng phòng ngủ mà đi: “Ta mệt rồi, đi ngủ!"

Ngày hôm nay thật nhiều chuyện, khó khăn lắm mới giành được một chỗ ở tốt như vậy, nàng đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt.

Huyên Thảo không dám nhiều lời, sau khi hầu hạ Ngọc Linh Lung rửa mặt, chủ tớ hai người liền đi ngủ.

Nằm trong chăn đệm mềm mại làm bằng tơ tằm, Ngọc Linh Lung rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng, nàng tựa hồ nhớ lại một đời gió tanh mưa máu, ngươi lừa ta gạt của kiếp trước, chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên có cảm giác cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Đủ rồi, nàng từng muốn thoái ẩn giang hồ, đem hết tất thảy đau đớn cất vào kho; nàng từng tin tưởng hai người một đời một kiếp bên nhau, đem lệ khí quanh thân hóa thành dịu dàng; nàng từng cỡ nào mong muốn cùng hắn giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, vì hắn cải tà quy chính, cùng trải qua những ngày tháng giản đơn đầy hạnh phúc.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng, con người sống với nhau lại quá lạnh lùng.

Hóa ra chỉ là giang hồ rực rỡ, trải qua những năm tháng thê lương, cuối cùng cũng như ảo ảnh tan thành mây khói, ruột gan đứt từng khúc.

Trong bóng đêm, giống như là đang nỉ non khóc thầm… Là nàng kìm lòng không được nơi nước mắt sao?

Vì hắn vô tình vô sỉ phản bội? Vì mình cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy, dốt cuộc lại chịu kết cục bi thảm như thế sao?

Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè ép, tiếng khóc âm ỷ trong bóng đêm, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng.

Hoảng hốt, nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể bị một cánh tay gắt gao bắt lấy.

Trong đêm khuya, thanh âm của Huyên Thảo tràn ngập kinh sợ: “Tiểu thư, người nghe! Có…có tiếng gì vậy!?"
Tác giả : Hỉ Như Ý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại