Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 1: Ngươi tâm ngoan, ta còn thủ lạt hơn! (Tâm ngoan thủ lạt: Bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác)

Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 1: Ngươi tâm ngoan, ta còn thủ lạt hơn! (Tâm ngoan thủ lạt: Bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác)

Đêm khuya, cùng với tia chớp lóa mắt là một tiếng sấm đột nhiên gầm lên, ngay sau đó là cơn mưa tầm tã không ngớt. Trong phủ nội viện của Ngọc tướng quân, một tiếng thét chói tai đầy thê lương cắt ngang qua bầu trời đêm, nổ tung cùng với thanh âm của dông tố, khiến cho người ta nghe xong tim không khỏi đập nhanh hơn vạn phần.

“Mẫu thân, đừng…đừng mà…A! --- ------ ----

Một cô gái khuôn mặt có chút trẻ con không ngừng co rút vào góc tường, tựa hồ muốn đem thân hình mảnh khảnh của mình chen vào trong vách tường. Đôi mắt hoảng sợ, trừng to, nhìn chằm chằm vào chậu sành tối như mực ở trước mắt, như thể bên trong đang cất giấu thứ ma quỷ gì đó đáng sợ nhất thế gian.

“Van cầu người, mẫu thân…" Đôi môi run rẩy, nói năng lộn xộn phát ra tiếng cầu xin vụn vặt, không hề khiến cho vị phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư cảm động.

“Không có tiền đồ! Ngu dốt hệt như người mẹ đã chết của ngươi!" Có lẽ là bị làm cho phiền lòng, Mộ thị không còn kiên nhẫn buông ly trà trong tay xuống.

“Mấy người các ngươi còn thất thần cái gì? Nhanh đi giúp Tứ tiểu thư!"

Một nhóm đầy tớ già bên cạnh nghe thấy vậy nhanh nhẹn tiến lên, vây quanh cô gái nhỏ nơi góc tường. Tiền ma ma vươn mũi chân, cẩn thận đem chậu sành hướng về phía Ngọc Linh Lung, hai tay gấp gáp, tựa hồ rất sợ động phải vật ở trong chậu sành.

“Tứ tiểu thư, phu nhân không phải đã nói rồi sao? Một chút cũng không đau, chỉ giống như thêu hoa bị kim đâm mà thôi…" Tiền ma ma ngoài cười nhưng trong không cười không ngừng dụ dỗ, ánh mắt của bà ta trong ánh nến chập chờn trở nên hung ác vô cùng. 

“Người cũng đừng làm khó chúng ta nữa, ngoan ngoãn đưa tay vào đi. Lục tiểu thư vẫn đang chờ máu của người!"

Nhìn chậu sành cách mình một bước, Ngọc Linh Lung sợ tới mức cơ hồ đem môi mình cắn nát, ngẩng mặt lên nhìn nhóm đầy tớ già xung quanh, ánh mắt đáng thương ngấn nước tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Ta không muốn, ta rất sợ… Van cầu các ngươi…"

Thanh âm suy yếu rơi vào trong tai nhóm đầy tớ già hết mực trung thành và tận tâm với Mộ thị, chỉ càng làm cho bọn họ mất kiên nhẫn. Một người trong số họ trở nên gấp gáp, hung hăng cấu véo Ngọc Linh Lung, miệng lưỡi thô tục mắng:

“Cấp cho chút mặt mũi, tiểu đồ tử (Con đĩ nhỏ) như ngươi liền không biết xấu hổ. Cho ngươi cứu mạng Lục tiểu thư, chính là mấy đời phúc khí của ngươi! Còn không nhanh cho tay vào đi!"

Thân thể Ngọc Linh Lung đông cứng lại, nhất thời nước mắt như suối trào. Mạng của Lục muội quý giá, chẳng lẽ mạng của nàng rẻ mạt như vậy sao!? Vì sao Lục muội trúng độc, lại cần máu của nàng chế dược?

Tựa hồ biết những người này cũng chỉ là nghe lệnh mà làm, Ngọc Linh Lung đột nhiên xoay người, bổ nhào về phía đám người Mộ thị cao cao tại thượng, vừa bò vừa thê thảm khẩn cầu:

“Mẫu thân, van cầu người thương xót con, con nguyện ý cả đời hiếu thuận với người…. Cầu xin người đừng cho đồ vật đáng sợ kia cắn con, con sợ…"

Mộ thị chán ghét liếc nàng một cái, như thể nàng là thứ gì đó dơ bẩn thấp hèn nhất trên đời. Nha đầu kia mới mười bốn tuổi, dù chưa trưởng thành nhưng cũng đã trở thành một tiểu mỹ nhân bại hoại. Mặc dù chưa lần nào nhìn thấy thân nương của Ngọc Linh Lung, Mộ thị lại hoàn toàn có thể từ khuôn mặt kiều diễm và thân hình thướt tha của nàng mà tưởng tượng, tưởng tượng đến người vũ cơ năm đó yêu diễm đến mức nào…

Bất quá, nàng hẳn là nên cảm tạ thân nương của Ngọc Linh Lung. Nếu không phải mười mấy năm trước, phu quân của nàng cùng vũ cơ kia một đêm phong lưu, hôm nay thật đúng là không biết thế nào mới có thể cứu sống nữ nhi của nàng.

Ba ngày trước, Lục tiểu thư Ngọc Thiên Kiều ở hoa viên của phủ Ngọc tướng quân du ngoạn, không ngờ lại bị độc xà cắn, dùng hết thuốc giải độc lại hôn mê bất tỉnh. May mắn thế nào lại có một vị lang trung hiến kế, nói là phải lấy độc trị độc, cần phải lấy hạt độc (chất độc của bọ cạp) để bức xà độc trong người ra. Thế nhưng Ngọc Thiên Kiều thể chất suy yếu, nếu không nắm vững liều lượng của độc dược chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng nháy mắt sẽ biến mất, chỉ có thể dùng máu của người thân nhất pha loãng với hạt độc.

Nhớ tới sinh mệnh của nữ nhi đang bị đe dọa, Mộ thị đột nhiên rút chân về, ra sức tránh thật xa bàn tay run rẩy của Ngọc Linh Lung, khuôn mặt cao quý nghiêng sang hướng khách, cứng nhắc phun ra một câu:

“Các ngươi đều là người chết sao? Ngay cả một nha đầu cũng không thu thập cho được?"

Đám người Tiền ma ma vừa nghe được lời này, biết phu nhân tức giận, không dám chậm trễ, lập tức ba chân bốn cẳng đem Ngọc Linh Lung vừa mới bò được vài bước kéo trở về. 
Ngọc Linh Lung bất quá chỉ là một cô gái mười bốn tuổi, làm thế nào có thể chống cự lại được mấy kẻ nô tài cao lớn thô kệch này. Dù cho liều mạng chống cự, nàng căn bản cũng không thoát được cánh tay cứng như thép của bọn họ, nháy mắt đã bị đè xuống bên cạnh chậu sành.

“Cứu mạng, cứu mạng a! Van cầu các người buông tha cho ta --- ------"

Tiền ma ma tựa hồ như không nghe thấy thanh âm hoảng sợ cầu xin của nàng, sau khi ra hiệu cho người bên cạnh chế ngự phía sau Ngọc Linh Lung, bà ta liền cầm lấy bàn tay của nàng, kiên quyết kéo về phía chậu sành, trong miệng còn ra điều nhắc nhở:

“Tứ tiểu thư, người ngoan ngoãn nghe lời đi. Chỉ cần cứu được mạng của Lục tiểu thư, phu nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho người. ------"

Câu nói kế tiếp đã không còn nghe rõ, thân hình mảnh khảnh của Ngọc Linh Lung kịch liệt run rẩy, sợ hãi cực đại khiến cho nàng muốn nổ tung, cánh tay bị Tiền ma ma gắt gao cầm lấy, không cách nào thoát khỏi.

Nàng cứng đờ nhìn chằm chằm vào chậu sành trước mắt tỏa ra làn khói màu đen, trơ mắt nhìn cánh tay của mình dần dần bị nhét vào chậu sành --- ----

Bầy bọ cạp bị bỏ đói mấy ngày liền không chút do dự bò lên cánh tay trắng nõn như ngọc. Một bầy nhung nhúc chen chúc tranh nhau bò lên, khiến cho Tiền ma ma cùng đám người tâm ngoan thủ lạt đứng nhìn cũng không nhịn được run rẩy khóe mắt. 

“A ------ " Ngọc Linh Lung đột nhiên hét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nàng chỉ cảm thấy đầu ngón tay tựa hồ như bị vô số mũi kim sắc bén đâm trúng, cảm giác đau đớn tức khắc truyền đến, tiếng hét chói tai của nàng vang lên. Ngọc Linh Lung chỉ thấy hai mắt trắng xóa rồi hôn mê.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn rồi dần dần trở nên tê tê. Trên cánh tay trắng nõn mềm mại, bầy bọ cạp uốn lượn như cái lưỡi của độc xà, bò đến nơi nào nơi đó liền mất đi tri giác. Ngọc Linh Lung cơ hồ muốn khóc, nước mắt lại không thể nào rơi, muốn hét, lại hét không thành tiếng, muốn động, nhưng ngay cả cánh tay cũng không nghe theo sai bảo của chính mình.

Tiền ma ma căn bản không thèm để ý đến sắc mặt cắt không còn một giọt máu của Ngọc Linh Lung, chỉ cuống cuồng gọi nha hoàn đứng bên cạnh:

“Mau đem bát sứ qua đây!"

Chiếc bát sứ óng ánh như ngọc ngay lập tức được bưng lên, Tiền ma ma vội vàng cầm lấy dao găm, không chút lưu tình vạch một đường lên cánh tay trắng xanh của Ngọc Linh Lung. 

Mộ thị không biết từ lúc nào đã khẩn trương đứng dậy, giờ phút này chăm chú nhìn tia máu đỏ tươi quỷ dị chậm dãi chảy vào bát, ánh mắt căng thẳng ngay cả chớp một cái cũng không dám.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi như trút nước, sấm chớp vang dội cả một góc trời.

“Ầm ------ " Lại một loạt tia chớp chói mắt đánh tan bầu trời đêm, thẳng tắp rơi xuống nóc nhà, đánh vỡ vài miếng ngói. Mà ở trong phòng lúc này, không có ai chú ý đến, Ngọc Linh Lung mới vừa rồi còn không hề có khí tức, giờ phút này lại chậm rãi mở mắt, mới vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy vẻ cầu khẩn, giờ lại phủ một tầng sương lạnh ------

Ngọc Mai chỉ cảm thấy bản thân như vừa mới xuyên qua một thông đạo dài dằng dặc mà chật hẹp, mệt như thể thiếu chút nữa là thở không được. Thật vất vả mới nhìn thấy ánh sáng phía trước, nàng liền vội vàng cất bước chạy thật nhanh. Mắt thấy ánh sáng kia càng lúc càng rõ ràng hơn, nhưng đến khi nhìn rõ tình cảnh trước mắt, nàng không khỏi kinh hãi.

Cánh tay của mình bị người khác gắt gao cầm lấy, thân thể cực kì khó chịu bị áp đảo trên mặt đất, càng khiến cho nàng phẫn nộ là, một đám bà già mặc váy dài kì quái đang ra sức niết cổ tay nàng, đem máu của nàng nặn vào trong chén.

Lại dám lấy máu của nàng!?

Con mẹ nó! Là bang phái chó má nào có lá gan lớn như vậy? Ngay cả nàng cũng dám động?!

Ngọc Mai không thèm suy nghĩ, phản ứng đầu tiên là trực tiếp xuất chân, đem bà già đang giữ tay mình một cước đá thật xa!

“Ai gia, đau chết mất!" Tiền ma ma nào có thể đoán được Ngọc Linh Lung đã hôn mê giờ phút này lại đột nhiên phát lực, hung hăng đá nàng một cước, nhất thời kêu thảm một tiếng. Bất quá, còn chưa đợi bà ta rơi xuống đất, chân còn lại của Ngọc Mai cũng đã xuất chiêu, một đầy tớ già khác đang kiềm chế nàng còn không kịp kêu một tiếng liền co quắt ngã nhào trên mặt đất. 

Theo kinh nghiệm chiến đấu đường phố nhiều năm của Ngọc Mai, một cước này ít nhất cũng có thể đem lá lách của bà già này đá cho vỡ tan. (Lá lách: một bộ phận của thân thể, sản sinh ra nhiều bạch cầu miễn dịch - nguyên liệu để tạo ra các kháng thể)

Thân thể đạt được tự do, Ngọc Mai liền nghiến răng nghiến lợi rút cánh tay vẫn còn chảy máu về, cánh tay còn lại liền hung hăng cho Tiền ma ma một quyền!

Một quyền này có thể nói là lưu giữ toàn bộ oán khí của Ngọc Mai, nàng mặc kệ Tiền ma ma là cái loại gì, dám đè nàng ra mà lấy máu!? Không đánh cho bà già lấm la lấm lét này kêu cha gọi mẹ nàng mới không hết giận!

Tiền ma ma không thể tưởng tượng nổi, Ngọc Linh Lung vừa rồi đến sức phản kháng cũng không còn, trong nháy mắt lại biến thành cọp mẹ, một quyền đánh chính giữa mũi, chỉ nghe một tiếng giòn tan vang lên, Tiền ma ma trên mặt như muốn nở hoa, máu chảy thành sông!

Ngọc Mai thế này mới hơi hơi bớt giận, nhìn Tiền ma ma đau đớn lăn lộn trên mặt đất, ngay cả kêu cũng không kêu được. Không hề khách khí, Ngọc Mai rút khăn tay trước ngực Tiền ma ma ra, thuần thục băng bó vết thương trên tay mình. Đánh nhiều năm như vậy, vết thương nhỏ ấy với nàng không đáng kể chút nào. 

Tất cả mọi người trong phòng sợ ngây người, mặc dù Tứ tiểu thư vào phủ không lâu, nhưng vẫn luôn mềm mại yếu đuối nha! Ngay cả khi biết phu nhân muốn lấy máu của nàng chế dược cho Lục tiểu thư, cũng không dám phản đối, như thế nào bỗng nhiên lại giống như hung tàn hơn cả lên núi đánh hổ.

Hơn nữa, Tiền ma ma cùng với vài lão bà tử này, mặc dù không có võ công, nhưng thân thể đều to khỏe, nếu trong Ngọc phủ có nha hoàn vi phạm quy củ, đều là do bọn họ đến chấp hành hình phạt, đem người ta đánh cho mười ngày nửa tháng không thể xuống giường. Vài nhân vật như vậy, thế nhưng lại bị Tứ tiểu thư tam quyền lưỡng cước (3 đánh 2 đạp) đánh ngã!?

Người đầu tiên phục hồi tinh thần là Mộ thị, mắt thấy hơn phân nửa bát máu tươi bị Ngọc Linh Lung đánh đổ, liền nhớ đến nữ nhi của mình còn đang giãy dụa với thần chết, nhất thời lửa giận bừng bừng:

“Ngọc Linh Lung, ngươi thật to gan!"

Ngọc Mai thình lình nghe thấy tiếng quát, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bốn phía, không nghĩ tới lại đón nhận ánh mắt tức giận của một vị phu nhân trung niên.

Bà già này là đang nói nàng hả? Ngọc Linh Lung là cái đông tây gì? Nhìn đến mấy người Tiền ma ma vừa mới bị đánh ngã ở phía sau, Ngọc Mai mơ hồ phát giác sự việc không được bình thường, vết thương vừa được băng lại cơ hồ có gì đó là lạ. Bàn tay mềm mại này tuyệt đối không phải là của mình, nhất là cái thân thể trắng như ngọc này, da thịt cũng vô cùng mịn màng, thật giống như bộ dáng đã trải qua mười mấy năm gió tanh mưa máu trong hắc đạo sao? 

Nhìn đám bà lão mặc bộ quần áo che kín không một khe hở, Ngọc Mai lập tức hiểu ra rằng: nàng thế nhưng cũng có thể gia nhập cái trào lưu xuyên qua không gian chơi đùa một phen này.

Không sao cả, dù sao nàng cũng có năng lực thích ứng, đến chỗ nào cũng giống nhau. Ngọc Mai, à không đúng, giờ là một Ngọc Linh Lung mới toanh, tùy tiện kéo một chiếc ghế, thong thả ung dung ngồi xuống, mắt lạnh như băng quét qua Mộ thị đang ngập đầy lửa giận:

“Bà già nhà ngươi tìm ta có việc?!"

Một câu này thiếu chút nữa khiến cho Mộ thị tức hộc máu, nàng mặc dù đã qua tuổi bốn mươi, nhưng vẫn luôn kiêu ngạo vì có thể bảo dưỡng thân thể thật tốt. Đối với một chữ “già" này lại cực kì mẫn cảm, Ngọc Linh Lung dám nói nàng già sao?!

Mộ thị run rẩy chỉ vào Ngọc Linh Lung: “Ngươi, ngươi mới nói cái gì?"

Ngọc Linh Lung nhíu nhíu lông mi: “Ngươi có phải là già rồi nên tai điếc hoa mắt? Không nghe thấy à?!"

Nếu không phải là muốn nhanh chóng thích ứng với cuộc sống cổ đại, nàng cũng lười nói những lời vô nghĩa này với bà già kia. Nhìn bà ta ăn mặc giống như một bà phu nhân lớn, nàng mới dùng cách xưng hô với lão nhân gia này, thế mà bà ta lại còn đứng hô to gọi nhỏ, thật là không biết điều!

Mộ thị nhìn bộ dạng ngạo nghễ vắt chéo chân từ trên cao nhìn xuống của Ngọc Linh Lung, lại nhìn đến nhóm người đắc lực Tiền ma ma đang nằm trên đất rên rỉ ôm vết thương, lửa giận hừng hực thiêu đốt, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hạ lệnh:
“Đánh cho ta! Đánh chết nha đầu không biết quy củ này!"
Tác giả : Hỉ Như Ý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại