Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 240: Mưa thuận gió hoà

Lí Vị Ương rất nhanh sau đó không còn tâm tư lo lắng đến chuyện của Quách Diễn nữa, bởi vì Quách phu nhân sinh bệnh, hơn nữa lúc này chứng đau đầu lại phát tác nặng hơn, cả ngày nằm trên giường không dậy nổi. Dưới tình huống như vậy, Tề Quốc Công mời tới một vị thái y am hiểu trị liệu chứng bệnh đau đầu, đáng tiếc sau khi thái y trị liệu, bệnh tình của Quách phu nhân cũng không có chuyển biến tốt.

Lí Vị Ương hiểu rõ, Quách phu nhân một mặt là tâm bệnh, loại thuốc phổ thông khó có thể trị liệu, một mặt khác, phương pháp thái y trong cung dùng đều rất bảo thủ, căn bản trị liệu không có hiệu quả, vì muốn Quách phu nhân mau chóng khang phục, Lí Vị Ương đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết tâm mời Nạp Lan Tuyết trở về. Sau quá trình trị bệnh vừa rồi, hiện thời Nạp Lan Tuyết đã có thể đi lại chẩn trị cho bệnh nhân, thương thế trên người cũng tốt hơn phân nửa, hiện tại mời nàng đến chẩn trị cho Quách phu nhân, là thích hợp nhất.

Nhưng Quách Trừng vừa nghe nói, liền kịch liệt phản đối: "Gia nhi, hiện tại đang lúc rối loạn, muội còn muốn mời Nạp Lan Tuyết về nhà?!"

Lí Vị Ương thần sắc ôn nhu, chậm rãi nói: "Đối với muội, trên đời này không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của mẫu thân."

Quách Trừng đương nhiên biết điểm này, chẳng qua, hắn luôn cảm thấy Lí Vị Ương đối với người khác đều rất vô tình, chỉ duy nhất đối với Nạp Lan Tuyết lại luôn phá lệ quan tâm: "Ta làm sao lại không quan tâm đến thân thể của mẫu thân đây? Nhưng muội phải biết rằng, nếu để nhị ca nhìn thấy Nạp Lan Tuyết, chuyện này có lẽ sẽ rất phiền toái."

Lí Vị Ương nhìn hắn chăm chú, sau đó thấp giọng nói: "Chuyện giữa hai người bọn họ muội mặc kệ, muội chỉ cần mẫu thân khang phục khỏe mạnh." Nàng cũng không thèm để ý đến việc Quách Diễn có nhìn thấy Nạp Lan Tuyết hay không, có phải sẽ khiến cho sóng to gió lớn hay không, càng thêm không thèm để ý đến những cái nhìn của người khác. Nàng chỉ hy vọng Quách phu nhân có thể mau chóng khỏe mạnh, những chuyện khác sau đó hãy nói. Ngay cả nếu Quách Diễn thật sự muốn giữ Nạp Lan Tuyết lại, Lí Vị Ương cảm thấy cũng không có gì sai, nếu như Trần Băng Băng không hạ thủ với Nạp Lan Tuyết, Lí Vị Ương còn có thể đứng về phía nàng, nhưng lúc này, Trần Băng Băng làm cho người ta rất thất vọng.

Quách Trừng thấy thái độ kiên định của Lí Vị Ương, cũng không nói thêm được gì nữa.

Chiều hôm đó Lí Vị Ương mời Nạp Lan Tuyết đến Quách phủ. Nạp Lan Tuyết am hiểu nhất là thuật châm cứu, sau một canh giờ châm cứu cho Quách phu nhân, Quách phu nhân đã có thể bước xuống giường, thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều.

Lí Vị Ương thấy vậy, trong con ngươi hình như có ánh sáng, lộ ra vui sướng, nói: "Đa tạ Nạp Lan cô nương."

Nhìn đôi mắt Lí Vị Ương đen trắng rõ ràng khó có thể lộ ra vui vẻ như vậy, Nạp Lan Tuyết nhẹ nhàng cười, thần sắc che giấu quan tâm: "Quách phu nhân là tâm tư tích tụ nên bệnh cũ mới tái phát, theo ta thấy, hay là để phu nhân đến những nơi non xanh nước biếc tĩnh dưỡng nửa năm, như vậy mới khiến thân thể dần dần khang phục, không cần vì chút chuyện phiền lòng quấy rầy tâm tư phu nhân, bằng không..." Lời của nàng còn chưa nói xong, Lí Vị Ương dĩ nhiên hiểu rõ: "Mẫu thân quả thật lo lắng quá mức."

Vì chuyện của Quách Diễn, Quách phu nhân thật sự vô cùng lo lắng nên mới phát bệnh, nhưng Lí Vị Ương cũng không muốn nói hết tất cả cho Nạp Lan Tuyết biết. Đúng lúc này, Quách phu nhân luôn trầm mặc đột nhiên nhìn về phía Nạp Lan Tuyết, nói: "Nạp Lan cô nương."

Nạp Lan Tuyết quay đầu, nhìn thấy gương mặt ôn hòa của Quách phu nhân, không khỏi mỉm cười, ôn nhu nói: "Quách phu nhân, tìm ta có chuyện gì sao?"

Quách phu nhân nhíu mày, khó khăn lắm mới nói: "Năm đó Diễn nhi đã từng nhắc tới cô nương."

Nạp Lan Tuyết tim đập nhanh hơn, trên mặt nàng có hơn một tia phức tạp, Quách phu nhân mỉm cười, như là không nhận thấy được vẻ mặt khác thường của đối phương, nhẹ giọng nói: "Diễn nhi từng đã nói qua, hắn trên chiến trường bị trọng thương, lại bị thất lạc đồng đội, bất đắc dĩ phải trốn trong nhà Nạp Lan cô nương dưỡng thương. Cho nên, Nạp Lan cô nương không chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, mà còn là ân nhân cứu mạng của con ta, ân đức này Quách gia chúng ta chẳng những không báo đáp, hiện thời ngược lại còn làm liên lụy đến cô nương." Nói xong, bà đứng lên thi lễ với Nạp Lan Tuyết.

Nạp Lan Tuyết vội vàng đỡ Quách phu nhân, liên thanh nói: "Phu nhân, ta không dám nhận đại lễ của phu nhân như vậy, phu nhân mau đứng lên, mau đứng lên!"

Lí Vị Ương cũng lập tức đỡ Quách phu nhân: "Mẫu thân, người làm như vậy sẽ dọa Nạp Lan cô nương."

Quách phu nhân có thân phận cao quý, lại quỳ gối hành lễ với một nữ tử tuổi còn trẻ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác đều thấy khó mà tin được, nhưng Quách phu nhân thần sắc trở lại bình thường nhìn Nạp Lan Tuyết, nói: "Có một lễ vật, ta luôn muốn tặng cho cô nương, chỉ là không có cơ hội."

Nạp Lan Tuyết nhìn Quách phu nhân, trên mặt lộ ra vẻ mặt không hiểu. Quách phu nhân phân phó tỳ nữ bên người, nói: "Ngươi mang tráp tới đây." Tỳ nữ kia có chút giật mình, sau đó lập tức theo lời Quách phu nhân phân phó đi làm.

Quách phu nhân không chút do dự mở ra, Lí Vị Ương nhìn thấy bên trong là một vòng tay bằng ngọc phỉ thúy, màu ngọc trong veo như nước như có thể chạm đến lòng người, chiếc vòng ngọc này nàng đã từng nhìn thấy đeo trên tay Trần Băng Băng...

Quách phu nhân ánh mắt cực kì nghiêm cẩn: "Diễn nhi cùng cô nương đã từng có hôn ước, sớm nên cưới cô nương vào cửa, vòng ngọc này là ta đã sớm chuẩn bị. Căn bản vòng này có một đôi, Băng Băng có một cái, còn một cái ta tặng cho cô nương."

Nạp Lan Tuyết nghe nói Trần Băng Băng cũng có một chiếc, nhất thời hiểu được, ngớ người ra, trong lòng lắp bắp kinh hãi, lúc này Quách phu nhân đã đem vòng ngọc đeo lên trên tay nàng. Nạp Lan Tuyết nghiêng người tránh đi, trên mặt cố cười, nói: "Phu nhân không làm vậy được, đây là vòng chỉ con dâu Quách gia mới có thể đeo."

Quách phu nhân mạnh mẽ kéo nàng lại, trong mắt đè nén hai hàng lệ: "Ở trong lòng ta, cô nương cùng con dâu ta không có gì khác." Một câu này nói ra, vành mắt Nạp Lan Tuyết nhanh chóng biến đỏ, cũng không thể nói thêm gì nữa. Quách phu nhân hôm nay đã nói như vậy, chính là hứa hẹn với nàng, chỉ cần nàng đồng ý gả cho Quách Diễn, tuyệt đối sẽ không bị đối đãi như thiếp thất, mà là con dâu chân chính.

Lí Vị Ương nhìn Quách phu nhân, trong nháy mắt đã hiểu được tâm tư đối phương, Quách phu nhân không giống với những người khác, bà đối đãi với mọi người hết sức chân thành, cho tới bây giờ vẫn không đồng ý để con trai nạp thiếp, cho nên con trai Quách gia chẳng những không thể nạp thiếp, nha đầu thông phòng lại càng không có, nhưng hiện tại Quách phu nhân lại chủ động đưa ra ý kiến muốn cưới Nạp Lan Tuyết vào cửa, việc này đối Quách gia mà nói đã là hứa hẹn vô cùng trọng đại. Nhưng Trần Băng Băng mới là chính thê của Quách Diễn, nếu Nạp Lan Tuyết vào cửa, lại nhận đãi ngộ giống với Trần Băng Băng, vậy chẳng phải là bình thê sao? Người Trần gia sao có thể từ bỏ ý đồ đây?

Trong con ngươi đen như mực của Lí Vị Ương hàm chứa một tia ủ dột, muốn nói lại thôi, Quách phu nhân nói vậy cũng tự biết hành động của bản thân vô cùng khiếm nhã, nhưng áy náy trong lòng sớm đã vượt qua tất cả, bà phải cố gắng hết sức bù đắp, nhưng Nạp Lan Tuyết có thể nhận sao?

Nạp Lan Tuyết buông mắt xuống, nàng từ nhỏ tính tình cứng cỏi, cha mẹ có chủ trương đợi đến khi trưởng thành, cha mẹ sẽ đứng ra lựa chọn hôn sự cho nàng, nàng không chịu đáp ứng, cuối cùng nhìn trúng Quách Diễn, hơn nữa cùng hắn âm thầm ước định hôn nhân, trong mắt những người khác, hành động như vậy là kinh thế hãi tục (làm việc trái với quy tắc). Chẳng qua nàng thật không ngờ, người nàng nhìn trúng không là người khác, lại chính là con trai thứ hai Tề Quốc Công phủ, là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, thân phận như vậy không phải bình thường, nàng nên bội phục ánh mắt của mình, hay là nên thống hận không thôi đây?

Hiện thời Quách phu nhân đưa ra chủ ý muốn cưới nàng vào cửa, mọi người nhìn vào là chuyện rất bình thường, nam nhân quyền thế đương nhiên không có khả năng chỉ có một chính thê, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huống chi dựa vào việc bản thân cùng Quách Diễn có cảm tình, cùng với sự áy náy của người Quách gia đối với bản thân, nàng đồng ý gả vào sẽ không hề yếu thế trước Trần Băng Băng.

Nhưng Nạp Lan Tuyết lại cảm thấy, bản thân phó thác chung thân sai lầm đã trở thành chuyện cười, nàng không thể đem chuyện cười này kéo dài mãi được. Từ sâu trong thâm tâm, nàng không hề muốn phá hủy hạnh phúc của Trần Băng Băng, cũng không muốn phá tan sự bình tĩnh của người Quách gia, cho nên cuối cùng nàng cự tuyệt vòng ngọc kia, trong nụ cười hàm chứa vài phần chua xót: "Phu nhân, đa tạ phu nhân ưu ái, nhưng ta không thể nhận."

Lí Vị Ương nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tuyết đã biết nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng, không khỏi hơi lắc đầu.

Quách phu nhân thở dài một hơi, nói: "Ta biết cô nương có lẽ sẽ không đáp ứng, nhưng có một câu nói ta muốn đối với cô nương, mặc kệ cô nương nghĩ như thế nào, vòng ngọc này, ta đều sẽ không thu hồi. Gia nhi, con đưa Nạp Lan cô nương ra ngoài đi."

Lí Vị Ương gật đầu, cười với Nạp Lan Tuyết, nói: "Mời cô nương."

Nạp Lan Tuyết cùng Lí Vị Ương đi đến sân viện của Quách phu nhân, lúc này đụng phải một mỹ nhân, khuôn mặt thanh tú, hàng mày lá liễu, tóc vấn cao, thân mặc váy dài thêu hoa, dáng người tao nhã, không phải Trần Băng Băng thì là ai đây?

Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, oan gia ngõ hẹp như thế. Trần Băng Băng nhìn thấy Nạp Lan Tuyết, tim đập nhanh hơn, nàng đã cố gắng hết sức khống chế bản thân không gây thêm phiền toái cho Nạp Lan Tuyết, nhưng đối phương lại cứ thế tiến dần từng bước, điều này làm trong lòng nàng không tự chủ được sinh ra khủng hoảng, nhưng ở trước mặt Lí Vị Ương, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, để tránh những lời này truyền đến tai Quách Diễn.

Trần Băng Băng vất vả đè nén nhiệt huyết cuồn cuộn đang dâng trong lòng, mới mở miệng nói: "Hóa ra là Nạp Lan cô nương đến, sao không nói với ta một tiếng?" Những lời này là nàng hỏi Lí Vị Ương, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Nạp Lan Tuyết, Lí Vị Ương mỉm cười, như là không nhận thấy được khác thường ở nàng: "Nhị tẩu bận giải quyết nhiều việc, Gia nhi không dám quấy rầy, huống chi Nạp Lan cô nương đến để chẩn trị cho mẫu thân, nàng rất nhanh sẽ rời đi, nhị tẩu không cần so đo."

Trần Băng Băng mỉm cười, ngăn bước không cho các nàng rời đi, ngữ khí đè nén một tia cảm xúc không rõ: "Đã đến rồi thì không cần đi vội vã, chúng ta đến đình ngồi hóng mát đi."

Nạp Lan Tuyết cùng Lí Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt đối phương thấy được một tia kinh ngạc.

Đến lúc các nàng ngồi xuống đình hóng mát, trên mặt ba người đều là đăm chiêu suy nghĩ, đối với cảnh đẹp trước mắt đều không có tâm tư thưởng thức. Trần Băng Băng cười cười, thần sắc vô cùng ôn nhu, nói: "Nạp Lan cô nương lần trước cứu tiểu muội, gần đây còn chữa trị cho mẫu thân, ta còn chưa cám ơn cô nương." Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có năm nha đầu nối đuôi nhau tiến vào đình hóng mát, trong tay đều nâng khay, mặt trên chứa đầy vàng bạc châu bảo, ánh sáng loang loáng nhất thời làm mọi người lóa mắt.

Châu bảo nhiều như vậy bất luận kẻ nào nhìn đều phải động tâm, nhưng Nạp Lan Tuyết chỉ nhàn nhạt, không hề lộ ra sắc mặt vui mừng.

Trần Băng Băng trịnh trọng nói: "Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, mong Nạp Lan cô nương nhận lấy."

Lí Vị Ương mặt mang vẻ tươi cười, nhưng hình như có đăm chiêu, nhị tẩu đưa ra nhiều châu bảo như vậy, là muốn để Nạp Lan Tuyết ý thức được thân phận khác biệt, tự động bỏ đi sao? Chính xác, Trần gia là gia tộc quyền quý, cùng Quách gia môn đăng hộ đối, mà Trần Băng Băng lại được Quách gia cưới vào cửa, dĩ nhiên hoàn toàn khác với Nạp Lan Tuyết. Huống chi, giấy hôn thư của Nạp Lan Tuyết đã bị Quách Trừng thiêu hủy, hiện tại trong tay nàng không có bất kỳ lợi thế nào để uy hiếp được Quách gia, nếu không có Quách phu nhân lòng mang áy náy muốn bù đắp, Nạp Lan Tuyết tuyệt đối không có cơ hội vào cửa. Vừa rồi Nạp Lan Tuyết không đáp ứng Quách phu nhân, dĩ nhiên sẽ không nhận những lễ vật này.

Ánh mắt Nạp Lan Tuyết không hề dừng trên những khay châu bảo kia, nàng chỉ cúi đầu, nói: "Đa tạ thịnh tình của nhị thiếu phu nhân, Nạp Lan Tuyết nếu như từ chối thì sẽ vô cùng bất kính." Nàng nói thế là đã tiếp nhận rồi, Lí Vị Ương giật mình, sau đó lập tức nàng hiểu ra ý tứ của Nạp Lan Tuyết, so với việc để Trần Băng Băng hiểu lầm, không bằng hãy thu nhận lễ vật của nàng, khiến nàng không còn phòng bị, hiểu rõ Nạp Lan Tuyết căn bản không muốn tranh đoạt Quách Diễn với nàng.

Trần Băng Băng thấy Nạp Lan Tuyết nhận lễ vật, cảm thấy an tâm hơn một chút, lập tức mỉm cười, nói: "Nạp Lan cô nương, còn chưa xem khay lễ vật cuối cùng."

Tỳ nữ liền đem khay cuối cùng đến, Nạp Lan Tuyết mở khay ra, bên trong là khăn lụa nhất phương bích la, lại nghe thấy Trần Băng Băng cười nói: "Đây đều là do những nghệ nhân thêu thùa ưu tú nhất Đại Đô làm ra, thêu suốt ba ngày ba đêm mới hoàn thành, không biết Nạp Lan cô nương cảm thấy như thế nào?"

Nạp Lan Tuyết giơ tấm khăn lụa lên, cẩn thận quan sát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà từ góc độ Lí Vị Ương nhìn thấy, chỉ có thể nhìn được mặt trái khăn thêu là một những bông hoa cúc dáng điệu thơ ngây kiều mị, cũng không có gì đặc biệt, nhưng Lí Vị Ương biết tấm khăn thêu này nhất định không phải tầm thường, bằng không sắc mặt Nạp Lan Tuyết sẽ không thay đổi nhanh đến thế. Trên thực tế, Nạp Lan Tuyết nhìn thấy mặt trên khăn thêu chính là hoa cúc nhất phẩm, nụ hoa chưa nở hết, mà mở ra ba cánh, ba cánh hoa đó thật sự nhìn rất rõ ràng, nàng nhất thời hiểu ra ý tứ của Trần Băng Băng, chặn lại đau đớn trong lòng, hờ hững nói: "Nhị thiếu phu nhân, tâm ý của thiếu phu nhân ta tiếp nhận, những lễ vật này ta sẽ nhận lấy, xin thiếu phu nhân yên tâm."

Trần Băng Băng trong lòng sao không khó chịu? Nàng nhìn Nạp Lan Tuyết, chỉ cảm thấy càng thêm áy náy, loại áy náy này dường như còn lấn át cả sự ghen tị trong lòng nàng, khiến nàng không thể hô hấp được. Lí Vị Ương đi đến bên Nạp Lan Tuyết, lấy chiếc khăn thêu từ trong tay nàng ra, Trần Băng Băng trên mặt nhất thời biến đổi, vừa muốn nói gì, Lí Vị Ương đã đưa mắt nhìn lên, nói: "Tâm tư nhị tẩu khi nào trở nên linh hoạt như thế?"

Vẻ mặt Trần Băng Băng trở nên vô cùng khó coi, nàng thật không ngờ Lí Vị Ương lại nói trắng ra trước mặt như thế.

Lí Vị Ương cũng không biết bản thân vì sao lại làm như vậy, nhìn vẻ mặt đau xót dị thường của Nạp Lan Tuyết, nàng không khỏi nghĩ tới bản thân. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Nạp Lan Tuyết cùng bản thân có chút tương tự. Chẳng qua, Lí Vị Ương nàng là hạng người tâm tư giả dối, mà Nạp Lan Tuyết lại vô cùng thiện lương, nếu không như thế, nàng đại khái có thể đáp ứng đề nghị của Quách phu nhân. Lí Vị Ương không muốn vì việc này mà Nạp Lan Tuyết cùng Quách gia kết thù, cho nên nàng mới nhắc nhở Trần Băng Băng không cần làm chuyện quá đáng.

Trần Băng Băng phất phất tay, ý bảo tỳ nữ nâng khay lui xuống, nàng hạ quyết tâm, nói: "Chúng ta nói thẳng ra đi, Nạp Lan cô nương, ta biết cô nương đến đây là có ý đồ, ta không nói vòng võ nữa, như vậy tiện cho cô nương, và cũng tiện cho ta."

Nạp Lan Tuyết ngữ khí bình tĩnh, nói: "Ta hôm nay đến đây, thuần túy chỉ là vì Quách phu nhân, không có ý gì khác, mong nhị thiếu phu nhân không cần đa tâm."

Trần Băng Băng không nhịn được cảm xúc trong lòng, giọng nói dẫn theo một tia run run: "Ta có mấy vấn đề cần hỏi, cô nương hãy thành thật trả lời ta."

Nạp Lan Tuyết nhìn thật sâu vào mắt đối phương: "Ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết)."

Thái độ Trần Băng Băng giống như đang thẩm vấn, Lí Vị Ương lắc đầu, nàng thấy hành động của nhị tẩu hôm nay thật sự là rất chanh chua, so với trước kia nàng tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau.

Trần Băng Băng nói: "Cô nương cùng phu quân của ta... Trước kia luôn qua lại với nhau sao?"

Nạp Lan Tuyết buông mắt xuống, thành thật trả lời: "Ba năm trước, Quách tướng quân đã một lần bị trọng thương trong chiến trận, lại bị thất lạc cấp dưới, phải trốn ở Nạp Lan gia, khoảng thời gian này đều là ta chăm sóc cho hắn. Hắn đã đáp ứng với ta, nửa năm sau sẽ tới cưới ta về, nhưng ta đã chờ rất lâu, cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay."

Nàng nói là chuyện mỹ nữ cứu anh hùng, hơi có chút phong hoa tuyết nguyệt, đến tai Trần Băng Băng nghe lại là duyên phận ý trời, nàng nắm chặt tay, giọng nói càng trở nên lợi hại: "Cho nên, cô nương luôn ghi nhớ ở trong lòng, luôn chờ hắn có phải không?"

Lí Vị Ương nhìn vẻ mặt Trần Băng Băng, cảm giác đối với nàng căn bản đã phiền chán lại càng trở nên đạm nhạt. Trần Băng Băng khơi lại những chuyện xưa, kẻ bị tổn thương nhiều nhất không phải người khác mà chính là nàng, ngay cả biết được những chuyện trước kia giữa Nạp Lan Tuyết cùng Quách Diễn, thì nàng có khả năng thay đổi được hay sao? Người cứu sống Quách Diễn luôn luôn là Nạp Lan Tuyết, người quan trọng nhất trong lòng Quách Diễn cũng là Nạp Lan Tuyết, câu chuyện xưa này nghe qua vô cùng đẹp đẽ, đáng tiếc lại dư thừa một người, chính là Trần Băng Băng.

Tỳ nữ Phúc Nhi bên người Trần Băng Băng dường như cực kì tức giận, đột nhiên nói: "Xin hỏi Nạp Lan cô nương, lúc trước cô nương chỉ là một nữ tử trong khuê phòng, sao dám tự động đính ước hôn nhân cùng nam tử?" Nàng đặt câu hỏi liên tiếp, khiến Nạp Lan Tuyết biến sắc.

Nạp Lan Tuyết căn bản đang bình thản, thần sắc đột nhiên thay đổi, nói: "Ngươi nói ta cùng nhị công tử tự ý quyết định hôn sự, như vậy chủ tử của ngươi, đường đường là thiên kim danh môn, vì sao một mực đòi gả cho hắn đây? Bản thân biết rõ hắn không đồng ý, còn dùng tuyệt thực để ép bức, chẳng lẽ việc nhị thiếu phu nhân làm lại là quang minh chính đại sao?"

Trần Băng Băng không nghĩ tới Phúc Nhi lại đột nhiên mở miệng, nàng thật không ngờ, Nạp Lan Tuyết ngay cả chuyện này cũng biết rõ.

Lí Vị Ương trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, ánh mắt nàng dừng lại trên người Nạp Lan Tuyết, như có đăm chiêu.

Nạp Lan Tuyết từ sau khi đến Đại Đô, có rất nhiều chuyện truyền đến tai nàng, kỳ thực việc này cũng không có gì kỳ quái, nhưng nàng luôn nhớ kỹ ở trong lòng, có thể thấy được nàng đối với Trần Băng Băng không phải không chú ý, không phải không oán hận, chẳng qua nàng luôn che giấu cẩn thận phần oán hận này, nếu không bị Trần Băng Băng bức bách, nàng cũng sẽ không thể biểu hiện ra chút khác thường. Nhưng chuyện này cũng không gì đáng trách, dù sao kẻ đoạt người yêu, tu hú chiếm tổ chim khách cũng chính là Trần Băng Băng.

Trần Băng Băng biết sự thật đúng là như thế, từ sau khi gặp Quách Diễn trong yến hội, nàng đã thật thích Quách Diễn, hơn nữa là nhất kiến chung tình, nếu không phải Quách Diễn nhất quyết không gả, phụ mẫu thân nàng cố gắng khuyên can, cũng không có biện pháp ngăn nàng. Nàng còn hồn nhiên cho rằng, Quách Diễn không có lý do gì không thích nàng, nàng ôn nhu xinh đẹp, năng nổ hoạt bát, danh môn công tử thích nàng, theo đuổi nàng nhiều không đếm hết, nàng vốn tưởng rằng sẽ cùng Quách Diễn tạo nên một mối nhân duyên tốt đẹp, tất cả êm đềm thuận lợi như nước chảy thành sông, nhưng nàng thật không ngờ, Quách Diễn đã sớm có người trong lòng, nhưng hiện tại nàng đã không có cách nào quay đầu lại nữa. Nàng không kịp trách cứ Phúc Nhi, đã nói tiếp: "Ngay cả như thế, ta cũng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta có cha mẹ hai bên đứng ra hỏi cưới, cô nương thì có gì đây?"

Nạp Lan Tuyết bật cười, nàng cảm thấy vô cùng nản lòng, chỉ muốn rời đi, nhưng khi thấy Trần Băng Băng như vậy, mỏi mệt cũng đều biến mất, bất bình trong lòng lại nổi lên, rõ ràng là phu quân của nàng, lại bị người khác cướp đi, hiện tại người này còn chạy tới chất vấn nàng. Nàng nhướng mày, ánh mắt trào phúng nhìn Trần Băng Băng, nhưng nhìn thấy Trần Băng Băng vẻ mặt bi phẫn, những lời châm chọc định nói ra nhất thời nghẹn lại ở yết hầu, biến thành một khối đá lớn, nặng trịch đè chặt trong lồng ngực, nói đến cùng, hiện tại người ta đã là vợ chồng, có lẽ là nàng tới quá muộn.

Lúc này, Trần Băng Băng đột nhiên liếc mắt nhìn vòng ngọc trên tay Nạp Lan Tuyết, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, cả người tức giận, run run nói: "Cô nương nếu không có ý đồ, vì sao lại đeo vòng tay này?"

Vừa rồi trước khi Nạp Lan Tuyết rời đi, Quách phu nhân lại một lần nữa đeo vòng ngọc này lên tay nàng, hơn nữa luôn miệng nói, mặc kệ Nạp Lan Tuyết có nguyện ý làm con dâu của bà hay không, Quách phu nhân cũng sẽ không thu hồi lại vòng ngọc, nếu nàng không đồng ý gả cho Quách Diễn, Quách phu nhân sẽ coi nàng như con gái của mình, chiếu cố nàng thật tốt, nếu tương lai nàng có chuyện gì cần trợ giúp, Quách gia tuyệt đối sẽ không từ chối.

Nhưng vào lúc này, vòng ngọc trên tay nàng lại trở nên vô cùng chói mắt.

Trần Băng Băng hai gò má đỏ bừng, trong phút chốc tức giận đến cực điểm. Nàng dù sao cũng là người sâu sắc, nhìn thấy Nạp Lan Tuyết mang theo vòng ngọc này, trong lòng đã đoán được tám chín phần. Nghĩ đến lần trước ánh mắt Quách phu nhân nhìn về phía Nạp Lan Tuyết vô cùng mềm mại, trong lòng nàng như có lửa bắn ra tung tóe. Vừa rồi cảm xúc bình tĩnh lại, đã không còn sót lại chút gì. Nàng truy vấn, nói: "Nạp Lan cô nương, bây giờ cô nương còn có thể có thể nói bản thân không chỗ nào sai sao?"

Lí Vị Ương nghe giọng nói của nàng không tốt, liền nhẹ giọng nhắc nhở nàng không cần thất thố: "Nhị tẩu!"

Trần Băng Băng quay đầu lại, nói: "Gia nhi, việc này cùng muội không có quan hệ! Nếu không để ta hỏi rõ ràng, ta sẽ không thấy an tâm!"

Lí Vị Ương thở dài, lui về phía sau hai bước, nhường lại không gian cho các nàng, Nạp Lan Tuyết đờ đẫn nhìn Trần Băng Băng không nói một lời, kỳ thực nàng hoàn toàn có thể phản bác đối phương, nhưng nàng không muốn làm như vậy, cũng không muốn kích thích Trần Băng Băng thêm nữa, mặc kệ nàng nói như như thế nào, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, vậy thì giải thích còn có tác dụng gì đây?

Nạp Lan Tuyết khác với Lí Vị Ương, nếu người khác làm tổn hại đến Lí Vị Ương như thế, nàng nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần, nhưng tính cách Nạp Lan Tuyết vô cùng cứng cỏi, thậm chí có thể nói là ẩn nhẫn. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tìm tới chỗ này, cũng không cần gặp mặt để hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Trần Băng Băng nhịn không được thất thanh khóc rống lên, bộ dáng nghẹn ngào làm cho người ta cảm thấy thật xót xa: "Ta biết phu quân không thích ta, nhưng ta đã gả cho hắn, hơn nữa lại yêu hắn sâu sắc như thế."

Nạp Lan Tuyết đã hiểu ý của nàng, nàng nói nàng yêu sâu sắc Quách Diễn, sẽ không nhường hắn cho một ai khác.

Lí Vị Ương nhàn nhạt nói: "Nhị tẩu, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nhị tẩu còn muốn lựa chọn gả cho nhị ca không?"

Trần Băng Băng sửng sốt, tuy rằng vấn đề này nàng cũng đã vô số lần tự hỏi bản thân, nhưng từ chính miệng Lí Vị Ương nói ra lại mang một vẻ châm chọc. Nàng cơ hồ quên mất nỉ non, lẳng lặng nhìn đối phương, thật lâu sau mới nói: "Nếu ta sớm biết hắn có người trong lòng, ta đương nhiên sẽ..."

Lời của nàng còn chưa nói hết, Lí Vị Ương đã đánh gãy: "Nhị tẩu vẫn sẽ dựa vào quyền thế của Trần gia, buộc nhị ca chấp nhận cuộc hôn nhân này."

Trần Băng Băng sửng sốt, không nghĩ tới Lí Vị Ương lại thẳng thắn như thế, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng! Muội nói không sai, tuy rằng ta luôn tự lừa dối chính mình, nghĩ rằng nếu sớm biết hắn đã có người trong lòng ta sẽ rút lui, nhưng hiện tại ta có thể nói cho muội, nói cho mọi người, ngay cả khi biết hắn đã có người trong lòng, ta cũng sẽ làm như vậy, bởi vì ta thích hắn, ta thương hắn, ta không thể mất hắn, nếu không có hắn ta cũng không có cách nào sống nổi!"

Trần Băng Băng đã từng là nữ tử hồn nhiên, nhưng hồn nhiên của nàng là do sự bao bọc của gia tộc mà thành, nàng coi trọng Quách Diễn, cũng rất thích hắn, luôn nghĩ đối phương phải nên vui mừng khi cưới được nàng. Lí Vị Ương nhìn tình cảnh này, trong lòng không hề đồng tình với Trần Băng Băng, ỷ vào bản thân muốn cái gì được cái đó, lại còn làm ra vẻ đúng lý hợp tình, có lẽ năm đó nàng làm như vậy, là do còn nhỏ ngây thơ không biết, nhưng hiện thời, nàng vẫn có bộ dáng đương nhiên khiến cho người khác cảm thấy vô cùng không vui, biết rõ bản thân chia rẽ phu thê người ta, nhưng nàng vẫn không để ý đến tam cương ngũ thường, thậm chí không để ý đến tâm tư người khác.

Trong lòng Lí Vị Ương thấy, đây chính là điểm mấu chốt khiến nàng tức giận, cũng khiến nàng có hành động quyết định, nếu là trước đây, nàng sẽ đứng bên cạnh Trần Băng Băng, giúp đỡ Trần Băng Băng đuổi Nạp Lan Tuyết ra khỏi cửa, nhưng lúc này, Lí Vị Ương đã hoàn toàn đứng về phía Nạp Lan Tuyết. Đây chính là quyết định của Lí Vị Ương, nàng chán ghét nhất là việc, ỷ vào bản thân có được tất cả mà tùy ý giẫm đạp lên nhân sinh của người khác, Trần Băng Băng kỳ thực chưa hề làm ra chuyện ác độc gì, nhưng tất cả những việc nàng làm hôm nay chẳng khác gì xát muối lên vết thương của người khác, vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng Lí Vị Ương là người rất giỏi che giấu tâm tư, nàng đè nén phẫn nộ sâu trong lòng, ánh mắt lạnh băng như trước, chuyện này nàng sẽ không nhúng tay vào, nhưng cũng không có nghĩa là nàng muốn nhìn thấy Trần Băng Băng ép hỏi Nạp Lan Tuyết.

Nàng tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, Nạp Lan Tuyết lại nhẹ nhàng lắc đầu với Vị Ương, đứng chắn trước mặt nàng, nói: "Nhị thiếu phu nhân, từ nay về sau ta sẽ không bước vào cửa Quách gia một bước, càng thêm sẽ không cùng nhị thiếu gia gương vỡ lại lành, về phần vị trí Quách gia nhị thiếu phu nhân, ta cũng sẽ không mơ ước! Thiếu phu nhân cứ yên ổn mà ngồi, vĩnh viễn như vậy!"

Trần Băng Băng nhìn Nạp Lan Tuyết, nghĩ đến những lời Phúc Nhi nói bên tai, tươi cười trở nên lạnh như băng trước nay chưa từng có, hung hăng phản biện những lời này: "Những lời cô nương nói là thật sao?" Trần Băng Băng vốn là một người vô cùng ôn nhu hoạt bát, chưa từng thể hiện ra dáng vẻ hung ác như thế.

Nạp Lan Tuyết nghiêm cẩn nói: "Ta nói là thật."

Trần Băng Băng lại lắc đầu, giọng nói kích động: "Nhưng ta không tin, nếu cô nương thật sự muốn chấm dứt với Quách Diễn, vì sao phải quanh quẩn bên cạnh Quách gia?"

Nạp Lan Tuyết ánh mắt lạnh nhạt, nói: "Nếu ta rời khỏi Đại Đô, người Bùi gia sẽ uy hiếp đến tính mạng của ta, thiếu phu nhân không nhẫn tâm đến mức trước phá hủy hôn nhân của ta, sau còn muốn hại ta mất mạng chứ."

Trần Băng Băng cười lạnh một tiếng, nói: "Chẳng qua chỉ là mượn cớ! Cô nương cũng biết, một khi chuyện của cô nương cùng Quách Diễn truyền ra bên ngoài, sẽ làm tổn hại sự nghiệp của hắn, khiến hắn trở thành trò cười cho cả thiên hạ, đương nhiên, đằng sau chê cười là sự khinh bỉ, nói không chừng còn có thể làm cho những kẻ lòng dạ khó lường mượn cớ hãm hại Quách gia, tổn hại đến thanh danh Quách gia, cho dù chúng ta thuận lợi tránh thoát một kiếp này, tin tức về Quách Diễn vẫn sẽ truyền vào trong triều, để người đời sau chửi mắng, cô nương muốn Quách gia ta đời đời kiếp kiếp đều phải mang ô danh này sao?"

Lời nói của Trần Băng Băng liên tiếp nhanh như tia chớp, từng đợt từng đợt đánh về phía Nạp Lan Tuyết, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, phút chốc trở nên trong suốt, năm đó nàng cùng Quách Diễn tình đầu ý hợp, người trong lòng yêu cầu vĩnh kết đồng tâm, nàng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhưng nàng thật không ngờ, tả chờ hữu chờ, cuối cùng chờ được chỉ là một phong thư đoạn tuyệt tình nghĩa. Nàng đương nhiên chưa từ bỏ ý định, mới đau khổ tìm kiếm hắn, chẳng lẽ việc này cũng sai lầm rồi sao?

Cơn giận của Trần Băng Băng vẫn còn sót lại, nàng kỳ thực đã biết Nạp Lan Tuyết sẽ không tranh giành Quách Diễn với nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nạp Lan Tuyết, sự sợ hãi đối với tình địch lại khiến nàng càng trở nên khí thế bức người. Nàng đè nén cảm xúc, nói: "Ta tin tưởng cô nương là người thông minh, biết nên làm cái gì, nếu cô nương còn chút để ý đến Quách Diễn, vậy mời cô nương mau chóng rời khỏi nơi này, mặc dù người Quách gia vẫn để cô nương ở lại Đại Đô, nhưng ta lại không có cách nào dễ dàng tha thứ, nếu cô nương nguyện ý, ta có thể an bày để cô nương lập tức lập gia đình, chỉ có như vậy, cô nương mới tránh thoát được Bùi gia hiểm ác, cũng sẽ biến khỏi tầm mắt của chúng ta."

"Đủ rồi!" Lí Vị Ương đột nhiên ngắt lời Trần Băng Băng, đứng chắn phía trước Nạp Lan Tuyết, ánh mắt đối diện với Trần Băng Băng, Trần Băng Băng kinh ngạc nhìn Lí Vị Ương, không hề đoán được nàng sẽ mở miệng nói chuyện.

Nàng mở miệng, nói: "Gia nhi, đây là chuyện giữa ta và Nạp Lan Tuyết!"

Lí Vị Ương ánh mắt kiên định, nói: "Chuyện này không chỉ là chuyện riêng của hai người! Hôm nay nhị tẩu muốn nói như thế nào, làm như thế nào thì cứ việc, nhưng nhị tẩu không thể vì chút lợi ích của bản thân mà bức bách Nạp Lan cô nương tùy tiện lập gia đình, nhị tẩu đã gây trở ngại đến hôn nhân của Nạp Lan cô nương, chẳng lẽ hiện tại nhị tẩu còn muốn hủy hoại cuộc sống của nàng sao?"

Trần Băng Băng nhìn Lí Vị Ương, vẻ mặt kinh hoàng, đột nhiên trở nên cuồng loạn, nói: "Chẳng lẽ muội trơ mắt nhìn cô gái này hủy hoại cuộc sống của ta sao? Gia nhi, thời gian qua ta đối với muội có chỗ nào không tốt? Vì sao muội lại đứng về phía người ngoài chống lại ta...?"

Lời của nàng còn chưa nói hết, Lí Vị Ương đã khoát tay ngăn lại, cười nhẹ nói: "Nhị tẩu, nhị tẩu đối tốt với muội, muội đều ghi nhớ, nhưng chẳng lẽ những chuyện đó lại khiến cho muội trở thành người không phân biệt rõ trắng đen sao? Sai chính là sai, đúng chính là đúng, nhị tẩu đã vào cửa Quách gia, sẽ phải tuân theo quy củ của Quách gia, phụ thân mẫu thân sẽ không đồng ý để nhị tẩu làm như vậy!"

Trần Băng Băng giọng lạnh lung, nói: "Ta làm như vậy đều là vì Quách gia!"

Lí Vị Ương lời nói sắc bén như dao: "Không, nhị tẩu làm tất cả là vì bản thân nhị tẩu! Biết rõ Nạp Lan cô nương sẽ không trở lại Quách phủ, cũng không muốn có liên quan gì đến nhị ca nữa, nhưng nhị tẩu vẫn từng bước ép sát, ép nàng phải lập gia đình! Chẳng lẽ nhị tẩu thực sự là vì Quách gia nên muốn trừ bỏ hậu hoạn này sao? Không, nhị tẩu chỉ vì muốn để nhị ca vĩnh viễn hết hy vọng đối với Nạp Lan Tuyết mà thôi."

Trần Băng Băng nhìn Lí Vị Ương, hoàn toàn ngây dại. Lí Vị Ương thở dài một hơi, nhìn Trần Băng Băng nói: "Nhị tẩu, xiềng xích có nặng đến mấy cũng không có cách nào khóa được lòng người, ngược lại, cho dù chỉ còn một chút tình cảm, cũng đủ khiến người ta không thể kiềm chế. Nếu nhị ca luôn yêu thương Nạp Lan Tuyết, nhị tẩu làm như vậy chỉ triệt để làm lạnh tâm tư nhị ca, không có khả năng vãn hồi."

Trần Băng Băng một chữ cũng không nói ra được, nàng chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt tuyệt vọng, lẩm bẩm nói: "Ta nên làm gì bây giờ, ta phải làm sao bây giờ?" Phúc Nhi vội vàng đỡ nàng, buông ánh mắt phẫn hận nhìn Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương không liếc nhìn nàng lấy một cái, xoay người nói với Nạp Lan Tuyết: "Nạp Lan cô nương, ta đưa cô nương ra ngoài."

Nạp Lan Tuyết liếc mắt nhìn Trần Băng Băng, gật đầu, lập tức cùng Lí Vị Ương bước xuống bậc thềm, Lí Vị Ương tự mình đưa Nạp Lan Tuyết đến chỗ xe ngựa. Nạp Lan Tuyết nói: "Quách tiểu thư, tiểu thư đưa đến đây thôi, ta tự trở về được."

Lí Vị Ương trong lòng vừa động, chung quy hạ quyết tâm,nói: "Căn bản ta cũng không muốn nói chuyện này với cô nương, nhưng hiện thời xem ra, hai người cũng nên có kết thúc."

Nạp Lan Tuyết tim đập nhanh hơn, lập tức ánh mắt xuất hiện một tia khác thường: "Tiểu thư nói những lời này là có ý gì?"

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Chuyện của nhị ca, cô nương đã nghe rồi chứ."

Chuyện này sớm đã gây mưa to gió lớn trong triều, Nạp Lan Tuyết không phải kẻ điếc, cũng không là người mù, đương nhiên là biết, nàng lập tức nói: "Ta biết."

"Ta đưa cô nương đi gặp nhị ca." Lí Vị Ương đạp lên ghế nhỏ bước lên xe ngựa, ngữ khí bình tĩnh như là đang đi du xuân.

Đến một khu dân cư vô cùng tầm thường, một nam tử một mình ngồi trong phòng, đầy bàn món ngon hắn chưa một lần đụng đũa, ánh mắt không còn nhiệt khí, trở nên lạnh lẽo băng hàn, hắn chợt cảnh giác, rất nhanh liền đứng lên, hướng ra ngoài cửa phòng, hỏi: "Ai?"

"Nhị ca, là muội." Lí Vị Ương nhẹ nhàng cười, sau đó đẩy cửa bước vào, Quách Diễn nhìn thấy nàng phong trần mệt mỏi, trên mặt còn mang theo mỉm cười, không khỏi ngẩn ra.

Lí Vị Ương thần sắc vẫn như thường, nói: "Nhị ca, hôm nay có một vị khách đến thăm. Hai người nói ngắn gọn. Muội rất nhanh sẽ đưa nàng rời đi." Nói xong nàng bước sang một bước, người phía sau hiện ra, không phải Nạp Lan Tuyết thì là ai đây? Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lí Vị Ương bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho bọn họ nói chuyện.

Quách Diễn nhìn Nạp Lan Tuyết, không biết nói cái gì cho phải, Nạp Lan Tuyết cũng đã hết kinh ngạc, cười nhẹ nói: "Thật không ngờ ta cả đời này còn có thể nhìn thấy Quách nhị công tử." Những lời này đã là châm chọc nói không nên lời.

Quách Diễn nhìn Nạp Lan Tuyết, ánh mắt xuất hiện sự đau đớn, thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói: "Ta cũng cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại nàng."

Nạp Lan Tuyết thoáng nhìn một bàn đầy thức ăn, còn nguyên chén bát cùng đôi đũa, trong lòng đau thương, nam tử trước mắt này vẫn giống như trước đây, phong thần tuấn mỹ, chẳng qua vẻ mặt hắn hiện tại vô cùng tiều tụy. Nàng nhìn đối phương, chung quy nhịn không được, nói: "Chuyện xảy ra lần này công tử có thể bình an vượt qua sao?"

Quách Diễn không muốn nàng lo lắng, một mực chắc chắn: "Ta tin tưởng không có vấn đề."

Nạp Lan Tuyết mỉm cười, nói: "Ta thấy yên tâm rồi, nhìn thấy công tử bình an, cũng tốt lắm rồi, ta phải đi thôi." Nói xong nàng xoay người bước ra phía cửa, Quách Diễn cũng không giữ nàng lại, hắn chậm rãi đi tới bên bàn, vất vả ngồi xuống, chỉ cảm thấy một trận đau đớn phía bụng bên trái, không khỏi vươn tay chạm đến vết thương, lúc hắn trốn chạy, bị người chém một đao vào bụng bên trái, nếu không phải vết chém không sâu, hắn đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi, lúc này hắn chỉ mới chạm nhẹ vào, đầu ngón tay đã nhiễm đầy máu, nhưng thần sắc hắn rất khác lạ, phảng phất như không phái máu chảy ra từ thân thể hắn vậy.

Đau đớn như thế, có chống cự cũng không được.

Nạp Lan Tuyết đi đến bậc cửa, đột nhiên xoay người lại, nhìn hắn nói: "Công tử đang bị thương?"

Quách Diễn cố gắng chịu đựng cơn đau, thần sắc lạnh nhạt, nói: "Ta không sao." Sau đó nhướng mày, nói tiếp: "Nàng đi nhanh đi."

Nạp Lan Tuyết nhìn thấy quần áo màu xanh của đối phương đã loang lổ vết máu chảy ra từ vết thương, mà nam tử dáng người cao ngất này chống cự không được, toàn thân run rẩy. Nàng nhanh chóng trở lại, nói với hắn: "Ta sẽ trị liệu cho công tử."

Quách Diễn lại một tay đẩy nàng ra, nói: "Không, việc này cùng nàng không có quan hệ! Chỗ nàng có xa lắm không, liền đi nhanh đi."

Nạp Lan Tuyết sững sờ tại chỗ, cả nửa ngày cũng không nói gì, nàng nhìn đối phương, rốt cục nhịn không được hỏi: "Ta luôn không ngừng muốn hỏi công tử vì sao, ta nghĩ khi gặp mặt, công tử sẽ cho ta một đáp án."

Quách Diễn cúi đầu: "Những chuyện ta đã làm, cũng không có gì để giải thích, ta đã vứt bỏ nàng, nếu nàng hỏi ta có thấy hối hận với quyết định của chính mình hay không, ta chính xác rất hối hận, nhưng nếu để ta được lựa chọn một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định lúc trước."

Nạp Lan Tuyết ngón tay run run, nói: "Quách gia đối với công tử mà nói, thật sự quan trong đến vậy sao?"

Quách Diễn cười nhẹ: "Quách gia đã sinh ra ta, nuôi lớn ta, đương nhiên rất quan trọng. Ta không thể bỏ mặc người nhà, càng không thể vì nàng mà làm cho bọn họ thương tâm khổ sở."

Nạp Lan Tuyết nín nhịn thống khổ, nói: "Như vậy, công tử là vì bọn họ mà bỏ rơi ta sao?"

Quách Diễn nhìn đối phương thần sắc thống khổ, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ nàng hận ta như thế nào ta cũng không ngại, chỉ cần nàng còn sống, hơn nữa bình an, chuyện này quan trọng hơn hết thảy. Cho nên hắn nhẹ nhàng cười, nói: "Nàng đúng ra không nên tới Đại Đô này, nơi này không thích hợp để nàng sinh tồn, ngay nếu lúc trước nàng gả cho ta, cũng sẽ không thể hạnh phúc, bởi vì nàng sẽ không thích nơi này, chúng ta sẽ lục đục với nhau, sẽ không hòa hợp."

Nạp Lan Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói: "Việc này chẳng qua chỉ là cái cớ! Công tử chính là ích kỷ, công tử không dám đối mặt với lựa chọn của bản thân, cho nên công tử mới chạy trốn tới biên cương!"

Quách Diễn lại ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Không! Nàng nghĩ sai rồi, có lẽ lúc mới bắt đầu, ta đối với nàng có một mảnh thâm tình, nhưng hiện tại Băng Băng đã làm ta cảm động, nàng ấy là thê tử của ta, từ nay về sau, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng ấy, tuyệt sẽ không cô phụ nàng ấy, mà hiện tại trong lòng ta, chỉ xem nàng là một bằng hữu!"

Nạp Lan Tuyết khiếp sợ nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: "Chàng đang gạt ta! Ta không tin chàng sẽ thay lòng nhanh như vậy, khi đó chàng rõ ràng đã nói..." Nạp Lan Tuyết tuy bề ngoài lạnh nhạt, nhưng nội tâm nàng lại không hoàn toàn buông bỏ chuyện này! Nhưng Quách Diễn lại lắc đầu, nói: "Nàng đừng nghĩ ta cao thượng, hứa hẹn là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác, nhìn thê tử bên cạnh, ta làm sao có thể tưởng niệm một nữ tử không nhìn thấy mặt đây? Chuyện này không phải rất buồn cười sao?"

Nạp Lan Tuyết nhìn hắn, như đang nhìn một người xa lạ, nàng bất luận như thế nào cũng không thể lý giải, vì sao đối phương lại nói như vậy, chẳng thà Quách Diễn nói lựa chọn lúc trước của hắn là bất đắc dĩ, hoặc là nói một câu hắn vẫn còn nhớ đến nàng, chưa từng quên nàng, chỉ cần như vậy, mặc kệ đối phương đối đãi với nàng như thế nào, nàng đều sẽ không trách hắn.

Nhưng bây giờ hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn nàng oán hận hắn, vĩnh viễn quên hắn đi. Nạp Lan Tuyết nhìn Quách Diễn, nói: "Ta đã hiểu ý của công tử, công tử muốn đuổi ta đi, đúng hay không?"

Quách Diễn nhìn nàng không nói gì, trong đôi mắt chất chứa thống khổ bị đè nén, Nạp Lan Tuyết cắn răng nói: "Ta đến Đại Đô không có ý gì khác, chẳng qua muốn nói lời từ biệt với công tử, sau này ta sẽ trở về quê hương, tìm một người thích hợp, yên ổn sống hết đời."

Quách Diễn nhìn nàng, vừa giống như thoải mái, lại vừa giống như thống khổ, nói: "Như vậy ta cũng sẽ yên tâm."

Nạp Lan Tuyết gật đầu, nói: "Công tử còn có nhớ hay không, lúc chúng ta vừa mới gặp nhau, công tử thổi một khúc thiếu niên du cho ta nghe, công tử đã nói nếu như có thể, công tử tình nguyện không làm đại tướng quân, chỉ theo ta đi chu du thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ."

Quách Diễn làm sao có thể quên, chuyện này hiện ra trong giấc mộng giữa đêm khuya, luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn: "Nếu như có thể, ta cũng hi vọng như thế, nhưng nàng cũng đã biết, ta không thể làm những điều đó."

Nạp Lan Tuyết mỉm cười, nói: "Có đôi khi không cần suy nghĩ sâu xa như vậy, là lúc xa nhau, công tử có thể lại thổi một khúc thiếu niên du cho ta nghe không? Ta muốn lưu lại ký ức cuối cùng về công tử."

Quách Diễn nhìn thoáng qua cây tiêu ngọc luôn mang theo bên người, gật đầu nói: "Được, ta sẽ thổi một khúc tiêu tiễn biệt nàng." Nói xong hắn cầm lấy tiêu ngọc, nhẹ nhàng thổi khúc nhạc.

Lí Vị Ương vẫn đứng ngoài cửa, nhìn qua cửa sổ nàng có thể thấy rõ sự việc xảy ra trong phòng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, quay đầu lại nhìn đã thấy, bước ra từ những tán hoa trồng bên vách tường, Nguyên Liệt cả người nhiễm đầy ánh trăng bước tới, những cánh hoa từ trên vai hắn nhẹ nhàng rơi xuống, không gian yên tĩnh không một tiếng động, những cánh hoa mai bao trùm cả không gian.

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Nhị ca ta đang ở trong này, cũng may là có chàng giúp đỡ."

Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ cần là những việc nàng bảo ta làm, ta nhất định sẽ làm được. Ta thấy nhị ca nàng tâm tư tích tụ, hôm nay thổi khúc tiêu này nghe quả thực rất đau thương."

Lí Vị Ương cũng cảm thấy như vậy, nói: "Rõ ràng có tình cảm lại làm bộ như vô tình, rõ ràng có quan tâm lại làm bộ như lãnh đạm, người như vậy thật sự là kìm nén quá mức."

Nguyên Liệt nhìn Lí Vị Ương, tươi cười càng thêm phần mị lực, giống loài hoa anh túc, có sức hấp dẫn dụ dỗ người khác đến gần: "Nàng nói nhị ca nàng kìm nén, chẳng lẽ nàng không kìm nén sao?"

Lí Vị Ương trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ta có gì phải kìm nén? Nếu đem nhị ca ra so sánh với ta, ta xem như hạnh phúc hơn nhiều lần." Người trong lòng luôn ở bên cạnh, đây mới là hạnh phúc lớn nhất, từ chuyện của Nạp Lan Tuyết nàng đã nhận thấy được điểm này.

Nguyên Liệt mỉm cười, nắm chặt tay nàng, nói: "Mặc kệ là đến khi nào, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng."

Lí Vị Ương mỉm cười, cũng không nói thêm gì, ánh mắt của nàng đồng thời nhìn về căn phòng mà Quách Diễn cùng Nạp Lan Tuyết đang ở trong đó, hai người này rõ ràng là yêu nhau, lại làm bộ như lạnh nhạt hờ hững.

Trong phòng, Quách Diễn vẫn đang thổi tiêu, không hề dừng lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể khóc cười, trước mắt chỉ còn là mảnh thâm tình cảm động lòng người. Lí Vị Ương nghe tiếng tiêu triền miên, phảng phất như nghe thấy tâm tư đối phương tương tư cùng dày vò, phảng phất thấy được nếu trước kia Quách Diễn không cưới Trần Băng Băng, sau này có thể cùng Nạp Lan Tuyết vui vẻ chu du thiên hạ chứ không phải thống khổ như bây giờ, tiếng tiêu của hắn dần dần chìm xuống, tạo nên một loại âm thanh u buồn.

Nạp Lan Tuyết rơi nước mắt tan nát cõi lòng, mà tiếng tiêu của Quách Diễn lại càng nức nở.

Tâm tư của Lí Vị Ương cũng lên xuống cùng âm vực cao thấp của tiếng tiêu, chậm rãi trầm ổn. Nàng thở dài một hơi, nói: "Nếu như bọn họ không xảy ra chuyện gì, tương lai sẽ còn gặp lại, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội, phải vậy không?"

Nguyên Liệt nhìn Lí Vị Ương, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói: "Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy."

Lí Vị Ương lầu bầu: "Ồ, ta sẽ nói như thế nào?"

Nguyên Liệt vẻ mặt ôn nhu, nói: "Nàng sẽ nói, chuyện này sớm nên dừng lại, miễn làm phiền đến mọi người."

Lí Vị Ương trên mặt có một tia mờ mịt: "Tâm tư của ta... Đã trở nên mềm mại hơn sao?"

Nguyên Liệt gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta thật không ngờ nàng sẽ giúp đỡ Nạp Lan Tuyết, cũng thật không ngờ nàng còn cho bọn họ gặp mặt, ta cứ nghĩ nàng sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ đoạn tuyệt tình cảm của bọn họ."

Lí Vị Ương suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, nói: "Đối đãi với kẻ địc dĩ nhiên ta sẽ lạnh lùng, nhưng Nạp Lan Tuyết lại không phải kẻ địch của ta. Huống chi, tránh không gặp mặt cũng không phải phương thức tốt nhất, để bọn họ gặp mặt một lần kết thúc như vậy, ngược lại có thể giảm thương hại xuống mức thấp nhất. Mặc kệ Nạp Lan Tuyết có rời đi hay không, ta cũng sẽ phái người bảo hộ nàng, cho đến khi chuyện này triệt để kết thúc."

Nguyên Liệt cười cười, nói: "Phương pháp xử lý của nàng so với trước kia nhu hòa hơn rất nhiều, theo ta thấy, một đao giết chết Nạp Lan Tuyết mới là an toàn nhất."

Lí Vị Ương trừng mắt nhìn Nguyên Liệt, nói: "Biện pháp này của chàng thực sự rất thô bạo, ngược lại còn khiến cho phiền toái trở nên lớn hơn nữa."

Nguyên Liệt chẳng hề để ý, đi ra phía trước ôm lấy Lí Vị Ương, Lí Vị Ương tránh cũng không thoát, liền để mặc hắn. Nguyên Liệt trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc (ý nói hạnh phúc), hạ giọng nói: "Nàng còn chưa đáp ứng với ta, sau này sẽ luôn ở bên cạnh ta."

Lí Vị Ương hơi sửng sốt, quay đầu nhìn vào mắt Nguyên Liệt, suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói: "Chàng sợ ta sẽ vì Quách gia mà bỏ chàng lại sao?"

Nguyên Liệt gật đầu, lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt có chút khủng hoảng: "Nếu có một ngày nào đó phải lựa chọn, nàng sẽ làm như vậy sao?"

Lí Vị Ương thật lâu sau cũng không mở miệng, nàng nhìn vào mắt Nguyên Liệt, trong con ngươi màu hổ phách không có một chút nào là hoài nghi, không có một chút nào là thử lòng, chỉ có sự chân thành, chỉ có tình cảm nghiêm cẩn đến cực điểm.

Người này, đến cùng là yêu nàng đến nhường nào, mới kinh hoàng bất an như vậy?

Lí Vị Ương nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên, đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên trán của hắn, cười nói: "Sẽ không bao giờ, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không quan trọng được bằng chàng."

Hắn ngạc nhiên, sau đó lập tức vui mừng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng lướt qua chóp mũi, cằm, cánh môi của nàng, triền miên, vô cùng thân thiết.

"Vị Ương." Hắn nhẹ giọng thở một hơi dài, hết sức thỏa mãn. Lí Vị Ương trong lòng khẽ rung động, nói: "Để chàng phải lo lắng, thực xin lỗi... Còn nữa, ta yêu chàng."

Rốt cục, những lời nàng cất giấu trong lòng, lâu như vậy cũng đã nói ra.

Giọng nàng rất nhẹ, lại vô cùng rõ ràng, đi sâu vào tai Nguyên Liệt, làm hắn hoài nghi nghĩ mình đang nằm mơ. Rất nhanh hắn kịp thời tỉnh lại, trong lòng hắn vui mừng như điên, bỗng chốc ôm lấy Lí Vị Ương, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng, triền miên say đắm, khiến tâm hồn Lí Vị Ương run rẩy. Lúc này không có đúng sai, không có nghi ngờ, không có sợ hãi, nàng chính là thành thật mà đối diện với lòng mình.

Yêu thì cứ yêu, có gì là không thể thừa nhận, nàng trơ mắt nhìn Nạp Lan Tuyết cùng Quách Diễn có tình cảm nhưng không thuộc về nhau, còn chưa đủ sao? Rõ ràng hạnh phúc trước mắt, nàng phải nắm lấy, chặt chẽ nắm chặt trong tay, không để bất kỳ kẻ nào cướp đi. Chuyện hai người bọn họ khiến cho nàng có thêm dũng khí cùng sức mạnh, giữ chặt nam nhân này, vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng.

------ lời ngoài mặt ------

Chán ghét Trần cô nương, qua mấy ngày vừa rồi, nàng liền tiêu thất, ha ha ha, đối với việc mọi người dược báo danh khách mời, ta phải nhắc nhở một câu, nhất định phải cẩn thận, ngươi khả năng... Sẽ biến thành một tiểu động vật tàn tật, còn có khả năng là đầu trâu mặt ngựa bị ngược giả, cẩn thận a...
Tác giả : Tần Giản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại