Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 96
Edit: voi còi
Hứa thị vừa bước vào trong phòng, liền nhìn thấy Bách Lí Lộ Dao ngồi ở trước bàn, vẻ mặt âm trầm.
Trên đất chén trà vỡ nát còn có nước trà bốc lên hơi nóng, bên cạnh còn có mấy khối điểm tâm tán loạn lại dính tro bụi. Nhóm tỳ nữ hầu hạ một đám nơm nớp lo sợ, có vẻ thập phần khủng hoảng.
Hứa thị không cần nghĩ đều biết đến phát sinh cái gì, vẻ mặt trầm tĩnh đi đến trước bàn ngồi xuống, mở miệng nói “Đều đi xuống đi."
Nhóm tỳ nữ trong phòng nghe vậy tựa như chiếm được lệnh đặc xá vậy, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, giống như trốn chạy nối đuôi nhau mà ra.
Bách Lí Lộ Dao ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt một mảnh đen tối không rõ.
Hứa thị nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Bách Lí Lộ Dao liếc mắt một cái, lẳng lặng mở miệng nói "Con đây là đang làm cái gì, làm ầm ĩ như vậy nếu như bị phụ vương con biết, chỉ làm cho ngài ấy càng ngày càng không muốn gặp con."
Bách Lí Lộ Dao nghe vậy nhất thời cắn chặt môi dưới, oán hận nói “Hiện tại ông ấy cũng đã không muốn gặp con, nương, người xem xem tình cảnh bây giờ của nữ nhi, ăn mặc chi phí làm sao tốt giống trước đây."
Ban đầu mỗi ngày nàng không phải là ăn sơn trân hải vị, mặc lăng la tơ lụa. Nhưng còn bây giờ thì sao, liền ngay cả nàng muốn dùng chút điểm tâm, uống chén nước trà. Cũng chỉ cho bưng tới một cái đĩa hoa quế cao lên không được mặt bàn cùng một chén thô trà không thể nuốt nổi.
Đối với thái độ thiếu kiên nhẫn của Bách Lí Lộ Dao, Hứa thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói “Ngu xuẩn, mới như vậy một chút cản trở nhỏ con liền chịu không nổi, sau này nương còn có thể trông cậy vào con cái gì. Hiện tại phụ vương con không muốn gặp con, con không nghĩ biện pháp xoay người, phát tác với một phòng nô tì có ích lợi gì."
Nữ nhi của bà đến cùng vẫn là quá non, không trải qua sóng to gió lớn gì. Từ nhỏ lại được vương gia sủng, hiện tại nhưng lại dưỡng thành đóa hoa mềm mại, nửa điểm cũng không đảm đương được chuyện.
Bách Lí Lộ Dao nghẹn lời, nhụt chí nói “Nữ nhi có biện pháp gì, hiện thời bị cấm tại trong phòng này, nửa bước đều không cho bước ra. Không thấy được phụ vương, nữ nhi còn có thể xoay người thế nào."
Lúc này Bách Lí Lộ Dao liền giống như một con gà trống đấu bị bại, nửa điểm đều đề không dậy nổi tinh thần đến. Hoàn toàn là một bộ bình nứt không sợ vỡ.
Hứa thị đối với Bách Lí Lộ Dao hừ lạnh một tiếng nói “Liền bộ dạng hiện tại này của con, đương nhiên là đừng hy vọng có thể xoay người. Nếu con không hiểu được ẩn nhẫn chậm đợi thời cơ, vậy thì cứ đứng ở nơi này cho tốt, chờ phụ vương con tùy tiện tìm một người gả đi ra ngoài đi."
Bách Lí Lộ Dao nghe vậy cả kinh, trong lòng trào ra cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn phía Hứa thị nói “Nương, lời này của người có ý tứ gì."
Cái gì kêu chờ phụ vương tìm cho nàng một nhà gả đi ra ngoài, chẳng lẽ....
Hứa thị hừ nhẹ nói “Phụ vương con đã lên tiếng, để vương phi chuẩn bị mở yến hội, vì cho con cùng Bách Lí Thiên Phù chọn cái phu gia (nhà chồng). Yến hội định ở tại mấy ngày sau."
Lần này bà qua đây đó là muốn nói cho nữ nhi tìm cái tin tức, thế nào từng nghĩ nữ nhi nhưng lại không tốt như vậy, thật sự là khiến bà thất vọng.
Cho nàng chọn cái phu gia? Bách Lí Lộ Dao nghe xong nhất thời quýnh lên, thẳng nhìn chằm chằm Hứa thị nói “Điều này là sao, nương, con không cần. Đại hoàng tử rõ ràng nói qua muốn nạp con vì sườn phi, con không cần gả cho người khác. Nương, ngài giúp nữ nhi ngẫm lại biện pháp."
Nàng không nghĩ tới, phụ vương quyết tâm không cho nàng gả cho đại hoàng tử sẽ lớn như vậy, nhưng lại muốn bắt đầu cho nàng chọn lựa phu gia. Nàng không cần, những người khác cho dù có tốt, chẳng lẽ còn có thể địch nổi hoàng gia sao. Sao phụ vương liền nhẫn tâm như vậy, kiên quyết muốn nàng đi qua cuộc sống khổ đâu.
Hứa thị nhìn Bách Lí Lộ Dao, khẽ hít vào một hơi nói “Con nha, nương làm sao không nghĩ con gả được tốt đâu, nhưng con cũng phải hiểu chuyện một chút. Nếu lại làm giống như hôm nay, đó là vạn vạn không được. Đừng quên, bên ngoài Liên viện nhưng còn có thị vệ bảo vệ đấy. Nếu như bị bọn họ biết con động một tí liền đánh chửi hạ nhân, truyền đến trong tai của phụ vương con, con cũng đừng nghĩ có thể xoay người."
Vương gia chán ghét nhất chính là nữ tử tốt mã dẻ cùi, trong bông có kim.
Nữ nhi ở ngoài để lại ấn tượng cho người khác là tiểu thư khuê các có lễ thỏa đáng, vương gia cũng luôn luôn đều cho là như vậy. Nếu như bị ông ấy biết bộ mặt thật của Dao nhi, sợ là đời này của nữ nhi liền thực không thể trở mình được.
Bách Lí Lộ Dao lung tung gật đầu, sốt ruột nói “Nữ nhi sẽ nhớ, nương, ngài có thể nghĩ đến biện pháp gì giúp giúp nữ nhi."
Hiện tại nàng chỉ cảm thấy trong lòng loạn thật sự, khát khao tốt đẹp sẽ bị hung hăng đánh nát. Đợi đến phụ vương thực vì nàng chọn phu gia tốt, vậy đến lúc đó cho dù là nàng không đồng ý gả cũng không được.
Hứa thị cẩn thận nhìn quanh bốn phía một chút, mà sau mới tới gần Bách Lí Lộ Dao thì thầm một phen.
Bách Lí Lộ Dao nghe xong nhất thời ánh mắt sáng lên, theo sau lại nghĩ tới cái gì, lo lắng nói “Mà hiện tại con bị cấm túc, đến lúc đó không có biện pháp tham dự yến hội làm sao bây giờ?"
Phải biết rằng đại ca ma ốm kia của nàng nhưng cấm túc nàng một năm đấy, nàng đợi tại trong gian phòng này đã sớm buồn đến mau hít thở không thông. Thật giận phụ vương lại đối nàng chẳng quan tâm, bên ngoài lại có thị vệ canh giữ, nàng chính là có chắp cánh cũng không thể bay, không có phụ vương lên tiếng, làm sao ra khỏi viện đi tham gia yến hội, càng đừng nói phối hợp thực thi kế hoạch.
Trong đôi mắt Hứa thị nhất thời hiện lên một đạo tinh quang “Cái này không cần lo lắng, nương đều có biện pháp có thể cho con đi ra ngoài. Trước kia từng nói với con một ngàn lần nữ giới, con đã chép xong rồi?"
Bách Lí Lộ Dao yên tâm, đáp “Nữ nhi sớm bảo hạ nhân sao chép, chính là tiện tì kia, càng viết đến phía sau càng không giống dạng gì cả, cái loại chữ viết này có thể nào mang ra đi gặp người đâu. Nữ nhi đã sai nàng đi chép lại."
Nhắc tới một ngàn lần nữ giới này, Bách Lí Lộ Dao liền hận nghiến răng nghiến lợi. Hai tay này của nàng là dùng để đánh đàn làm thơ, không phải dùng để sao chép đồ vô dụng này. Thế nhưng cố tình mẫu thân lại dặn dò nhất định phải chép đầy đủ không bỏ từ nào, có thế này nàng mới tìm cách sai tỳ nữ chép.
Hứa thị nghe vậy cũng chưa nói cái gì, chỉ gật đầu nói “Mau chóng chút, sau khi chép xong sai người mang đến chỗ nương."
Bà chỉ cần một nghìn lần bản sao nữ giới, về phần quá trình là thế nào, vậy cũng không ở trong phạm vi bà quan tâm.
Bách Lí Lộ Dao thuận theo gật đầu, lại khôi phục biểu cảm hoàn mỹ thường ngày, sau khi được Hứa thị đề điểm, nàng hiện tại đã yên lòng, cũng chỉ bình tĩnh chờ đợi ngày sau đến rồi.
Buổi chiều, Hạ Thính Ngưng mang theo canh đã hầm tốt đi tới Tố viên. Sau khi được tỳ nữ canh cửa thông báo, mới mang theo Vãn Ngọc cùng Lục Vu vào phòng.
Trong phòng không chỉ có một mình Tĩnh vương phi một người, còn có nhị phu nhân cũng ngồi ở bên trong, hai người xem ra tựa hồ là đang thương lượng chuyện gì.
Trren mặt Hạ Thính Ngưng mang theo tươi cười thỏa đáng, sau khi vào nhà cực kì có lễ hướng Tĩnh vương phi cùng nhị phu nhân quỳ gối hành lễ.
Tĩnh vương phi vung tay nói “Đứng lên ngồi xuống đi, lúc này sao lại tới đây."
Hạ Thính Ngưng tươi cười như trước, sau khi ngồi xuống mới đáp “Nhi tức hầm canh, mang lại đây cho nương nếm thử."
Nhị phu nhân nghe vậy nhất thời cười nói “Đại chất tức phụ (cháu dâu lớn) thật là hiếu thuận, có cái gì tốt cũng không quên chuẩn bị một phần cho đại tẩu."
Trên mặt Tĩnh vương phi cũng lộ ra tươi cười, vừa lòng nói “Con có tâm, có đưa cho Cẩn Nhi không."
Đời này bà không có nữ nhi, tuy rằng nam hài quý giá, nhưng đến cùng sơ ý, nào có tri kỷ như nữ nhi. Lúc này có một nhi tức hiếu thuận, bà lại có cảm giác như có nữ nhi, tự nhiên đối đãi với Hạ Thính Ngưng cũng liền càng thêm thân cận vài phần.
Hạ Thính Ngưng mỉm cười đáp “Canh của phu quân còn ninh trên bếp lò, nhiều lắm chờ thêm non nửa cái canh giờ mới được. Nhưng Kỳ nhi và Thần nhi kia, nhi tức đã phái người đưa đi qua."
Tĩnh vương phi nghe vậy lại càng vừa lòng gật gật đầu. Nhi tức làm việc nhưng thật là cẩn thận, đối xử với Kỳ nhi cùng Thần nhi cũng vô cùng tốt.
Hạ Thính Ngưng nhìn đến bút mực cùng một chồng giấy hồng trên bàn, nghi hoặc hỏi “Nương cùng nhị thẩm là ở nghĩ danh sách tân khách sao?" Hơn nữa trên giấy sao cũng chỉ viết mấy nhà như vậy mà thôi.
Nhắc tới điều này, sắc mặt Tĩnh vương phi nhất thời liền không tốt lên, mím môi không mở miệng.
Nhị phu nhân cũng thở dài, nói với Hạ Thính Ngưng: “Đúng vậy, vốn là muốn mời thế gia phu nhân trong kinh đô, chính là, bởi vì chuyện của Cẩn Nhi, cho nên...." Trì hoãn đến bay giờ cũng không định đưa thiếp mời cho người nào.
Hạ Thính Ngưng một chút liền hiểu, sợ là bà bà bởi vì chuyện lúc trước Dung Cẩn tuyển thân, giận những thế gia phu nhân này, cho nên lúc này đối với chuyện muốn mời bọn họ đến dự tiệc, cảm thấy rất không thoải mái đi.
Trầm ngâm một lát, Hạ Thính Ngưng mới mở miệng nói “Nương, kỳ thật việc này, cũng không thể trách người ta. Ngược lại, nhi tức cảm thấy, nương hẳn là mời những phu nhân cự tuyệt ngài đề nghị kết thân đến dự tiệc."
Đôi mắt Tĩnh vương phi trợn tròn, liền ngay cả giọng nói cũng cao vài phần nói “Cái gì, con cư nhiên muốn bản cung mở tiệc chiêu đãi những người đó."
Lúc trước bà muốn tìm một thiên kim thế gia môn đăng hộ đối cho Cẩn Nhi, những người này một đám từ chối không nói, còn có chút càng nói được cực không xuôi tai. Lúc này nhi tức lại muốn mời người ta tới dự tiệc.
Nhị phu nhân nghe vậy cũng có vẻ thập phần kinh ngạc.
Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt nói “Nương, ngài đừng kích động, trước hết nghe nhi tức đem lời nói xong. Ý tứ của con là mong ngài mời những vị phu nhân khéo léo từ chối ngài đến dự tiệc. Ngài ngẫm lại, trên đời này có phụ mẫu nào không phải ngóng trông tử nữ (con trai, con gái) của mình được tốt, lúc trước bọn họ cự tuyệt cùng vương phủ kết thân, đại bộ phận không phải đều là xuất phát từ tình yêu thương đối với nữ nhi sao. Nương, nếu thay đổi là ngài, ngài cũng sẽ làm như vậy."
Tĩnh vương phi nghe vậy nhất thời nghẹn lại, nhi tức nói như vậy, tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng bà vẫn có chút tức giận bất bình nói “Lời tuy nói như vậy, nhưng con không biết, những người đó nói chuyện lại có nhiều khó nghe."
Không đồng ý sẽ không nguyện ý đi, cố tình còn nói mát, cũng có người cư nhiên đề nghị chỉ có thể để thứ nữ gả qua.
Hạ Thính Ngưng cười nhẹ “Cho nên nhi tức nói, mong ngài mời những vị phu nhân khéo léo từ chối ngài đến dự tiệc, không mời những người mắt cao hơn đỉnh, lại tham mộ quyền thế của vương phủ. Bọn họ cũng là khéo léo từ chối nương, lại vô thuyết tam đạo tứ (không nói lung tung), hoặc là đánh chút chủ ý khác, người như vậy không phải vừa vặn thuyết minh phẩm tính của họ không tồi sao, hơn nữa dạy dỗ con hẳn là cũng kém không đến thế nào đi. Nương, nếu là gả đến nhà như vậy, đại cô nương cùng nhị cô nương là sẽ không ăn mệt."
Nhị phu nhân nghe vậy cũng cảm thấy có lý, nhìn phía Tĩnh vương phi nói “Đại tẩu, chất tức nói đúng, chúng ta không mời những người đức hạnh có thiếu không phải tốt lắm, trong phủ quyền thế đặt tại kia, người có thể cự tuyệt dùng nữ nhi đến đổi vinh hoa phú quý, sẽ không kém đến thế nào đi."
Tĩnh vương phi nghe xong vẻ mặt trầm tư, nhi tức nói như vậy, đổ thực còn có vài cái thế gia phu nhân không tệ, lúc trước sau khi bà đề nghị, bọn họ cũng chỉ là từ chối mà thôi. Cũng chưa nói cái gì khó nghe, hoặc là đưa ra có thể cho thứ nữ gả đi lại linh tinh.
Sau một lúc lâu trầm ngâm, Tĩnh vương phi mới nói “Vậy làm như vậy đi." Bằng không ngày sau yến hội thật đúng không biết muốn mời người nào tới đâu.
Nhị phu nhân vui vẻ, ý cười trong suốt cùng Tĩnh vương phi nói đứng lên.
Hạ Thính Ngưng lại hành lễ cáo lui, yến hội ngày sau, nhưng còn thật nhiều chuyện cần nàng đi chuẩn bị đâu.
Hứa thị vừa bước vào trong phòng, liền nhìn thấy Bách Lí Lộ Dao ngồi ở trước bàn, vẻ mặt âm trầm.
Trên đất chén trà vỡ nát còn có nước trà bốc lên hơi nóng, bên cạnh còn có mấy khối điểm tâm tán loạn lại dính tro bụi. Nhóm tỳ nữ hầu hạ một đám nơm nớp lo sợ, có vẻ thập phần khủng hoảng.
Hứa thị không cần nghĩ đều biết đến phát sinh cái gì, vẻ mặt trầm tĩnh đi đến trước bàn ngồi xuống, mở miệng nói “Đều đi xuống đi."
Nhóm tỳ nữ trong phòng nghe vậy tựa như chiếm được lệnh đặc xá vậy, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, giống như trốn chạy nối đuôi nhau mà ra.
Bách Lí Lộ Dao ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt một mảnh đen tối không rõ.
Hứa thị nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Bách Lí Lộ Dao liếc mắt một cái, lẳng lặng mở miệng nói "Con đây là đang làm cái gì, làm ầm ĩ như vậy nếu như bị phụ vương con biết, chỉ làm cho ngài ấy càng ngày càng không muốn gặp con."
Bách Lí Lộ Dao nghe vậy nhất thời cắn chặt môi dưới, oán hận nói “Hiện tại ông ấy cũng đã không muốn gặp con, nương, người xem xem tình cảnh bây giờ của nữ nhi, ăn mặc chi phí làm sao tốt giống trước đây."
Ban đầu mỗi ngày nàng không phải là ăn sơn trân hải vị, mặc lăng la tơ lụa. Nhưng còn bây giờ thì sao, liền ngay cả nàng muốn dùng chút điểm tâm, uống chén nước trà. Cũng chỉ cho bưng tới một cái đĩa hoa quế cao lên không được mặt bàn cùng một chén thô trà không thể nuốt nổi.
Đối với thái độ thiếu kiên nhẫn của Bách Lí Lộ Dao, Hứa thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói “Ngu xuẩn, mới như vậy một chút cản trở nhỏ con liền chịu không nổi, sau này nương còn có thể trông cậy vào con cái gì. Hiện tại phụ vương con không muốn gặp con, con không nghĩ biện pháp xoay người, phát tác với một phòng nô tì có ích lợi gì."
Nữ nhi của bà đến cùng vẫn là quá non, không trải qua sóng to gió lớn gì. Từ nhỏ lại được vương gia sủng, hiện tại nhưng lại dưỡng thành đóa hoa mềm mại, nửa điểm cũng không đảm đương được chuyện.
Bách Lí Lộ Dao nghẹn lời, nhụt chí nói “Nữ nhi có biện pháp gì, hiện thời bị cấm tại trong phòng này, nửa bước đều không cho bước ra. Không thấy được phụ vương, nữ nhi còn có thể xoay người thế nào."
Lúc này Bách Lí Lộ Dao liền giống như một con gà trống đấu bị bại, nửa điểm đều đề không dậy nổi tinh thần đến. Hoàn toàn là một bộ bình nứt không sợ vỡ.
Hứa thị đối với Bách Lí Lộ Dao hừ lạnh một tiếng nói “Liền bộ dạng hiện tại này của con, đương nhiên là đừng hy vọng có thể xoay người. Nếu con không hiểu được ẩn nhẫn chậm đợi thời cơ, vậy thì cứ đứng ở nơi này cho tốt, chờ phụ vương con tùy tiện tìm một người gả đi ra ngoài đi."
Bách Lí Lộ Dao nghe vậy cả kinh, trong lòng trào ra cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn phía Hứa thị nói “Nương, lời này của người có ý tứ gì."
Cái gì kêu chờ phụ vương tìm cho nàng một nhà gả đi ra ngoài, chẳng lẽ....
Hứa thị hừ nhẹ nói “Phụ vương con đã lên tiếng, để vương phi chuẩn bị mở yến hội, vì cho con cùng Bách Lí Thiên Phù chọn cái phu gia (nhà chồng). Yến hội định ở tại mấy ngày sau."
Lần này bà qua đây đó là muốn nói cho nữ nhi tìm cái tin tức, thế nào từng nghĩ nữ nhi nhưng lại không tốt như vậy, thật sự là khiến bà thất vọng.
Cho nàng chọn cái phu gia? Bách Lí Lộ Dao nghe xong nhất thời quýnh lên, thẳng nhìn chằm chằm Hứa thị nói “Điều này là sao, nương, con không cần. Đại hoàng tử rõ ràng nói qua muốn nạp con vì sườn phi, con không cần gả cho người khác. Nương, ngài giúp nữ nhi ngẫm lại biện pháp."
Nàng không nghĩ tới, phụ vương quyết tâm không cho nàng gả cho đại hoàng tử sẽ lớn như vậy, nhưng lại muốn bắt đầu cho nàng chọn lựa phu gia. Nàng không cần, những người khác cho dù có tốt, chẳng lẽ còn có thể địch nổi hoàng gia sao. Sao phụ vương liền nhẫn tâm như vậy, kiên quyết muốn nàng đi qua cuộc sống khổ đâu.
Hứa thị nhìn Bách Lí Lộ Dao, khẽ hít vào một hơi nói “Con nha, nương làm sao không nghĩ con gả được tốt đâu, nhưng con cũng phải hiểu chuyện một chút. Nếu lại làm giống như hôm nay, đó là vạn vạn không được. Đừng quên, bên ngoài Liên viện nhưng còn có thị vệ bảo vệ đấy. Nếu như bị bọn họ biết con động một tí liền đánh chửi hạ nhân, truyền đến trong tai của phụ vương con, con cũng đừng nghĩ có thể xoay người."
Vương gia chán ghét nhất chính là nữ tử tốt mã dẻ cùi, trong bông có kim.
Nữ nhi ở ngoài để lại ấn tượng cho người khác là tiểu thư khuê các có lễ thỏa đáng, vương gia cũng luôn luôn đều cho là như vậy. Nếu như bị ông ấy biết bộ mặt thật của Dao nhi, sợ là đời này của nữ nhi liền thực không thể trở mình được.
Bách Lí Lộ Dao lung tung gật đầu, sốt ruột nói “Nữ nhi sẽ nhớ, nương, ngài có thể nghĩ đến biện pháp gì giúp giúp nữ nhi."
Hiện tại nàng chỉ cảm thấy trong lòng loạn thật sự, khát khao tốt đẹp sẽ bị hung hăng đánh nát. Đợi đến phụ vương thực vì nàng chọn phu gia tốt, vậy đến lúc đó cho dù là nàng không đồng ý gả cũng không được.
Hứa thị cẩn thận nhìn quanh bốn phía một chút, mà sau mới tới gần Bách Lí Lộ Dao thì thầm một phen.
Bách Lí Lộ Dao nghe xong nhất thời ánh mắt sáng lên, theo sau lại nghĩ tới cái gì, lo lắng nói “Mà hiện tại con bị cấm túc, đến lúc đó không có biện pháp tham dự yến hội làm sao bây giờ?"
Phải biết rằng đại ca ma ốm kia của nàng nhưng cấm túc nàng một năm đấy, nàng đợi tại trong gian phòng này đã sớm buồn đến mau hít thở không thông. Thật giận phụ vương lại đối nàng chẳng quan tâm, bên ngoài lại có thị vệ canh giữ, nàng chính là có chắp cánh cũng không thể bay, không có phụ vương lên tiếng, làm sao ra khỏi viện đi tham gia yến hội, càng đừng nói phối hợp thực thi kế hoạch.
Trong đôi mắt Hứa thị nhất thời hiện lên một đạo tinh quang “Cái này không cần lo lắng, nương đều có biện pháp có thể cho con đi ra ngoài. Trước kia từng nói với con một ngàn lần nữ giới, con đã chép xong rồi?"
Bách Lí Lộ Dao yên tâm, đáp “Nữ nhi sớm bảo hạ nhân sao chép, chính là tiện tì kia, càng viết đến phía sau càng không giống dạng gì cả, cái loại chữ viết này có thể nào mang ra đi gặp người đâu. Nữ nhi đã sai nàng đi chép lại."
Nhắc tới một ngàn lần nữ giới này, Bách Lí Lộ Dao liền hận nghiến răng nghiến lợi. Hai tay này của nàng là dùng để đánh đàn làm thơ, không phải dùng để sao chép đồ vô dụng này. Thế nhưng cố tình mẫu thân lại dặn dò nhất định phải chép đầy đủ không bỏ từ nào, có thế này nàng mới tìm cách sai tỳ nữ chép.
Hứa thị nghe vậy cũng chưa nói cái gì, chỉ gật đầu nói “Mau chóng chút, sau khi chép xong sai người mang đến chỗ nương."
Bà chỉ cần một nghìn lần bản sao nữ giới, về phần quá trình là thế nào, vậy cũng không ở trong phạm vi bà quan tâm.
Bách Lí Lộ Dao thuận theo gật đầu, lại khôi phục biểu cảm hoàn mỹ thường ngày, sau khi được Hứa thị đề điểm, nàng hiện tại đã yên lòng, cũng chỉ bình tĩnh chờ đợi ngày sau đến rồi.
Buổi chiều, Hạ Thính Ngưng mang theo canh đã hầm tốt đi tới Tố viên. Sau khi được tỳ nữ canh cửa thông báo, mới mang theo Vãn Ngọc cùng Lục Vu vào phòng.
Trong phòng không chỉ có một mình Tĩnh vương phi một người, còn có nhị phu nhân cũng ngồi ở bên trong, hai người xem ra tựa hồ là đang thương lượng chuyện gì.
Trren mặt Hạ Thính Ngưng mang theo tươi cười thỏa đáng, sau khi vào nhà cực kì có lễ hướng Tĩnh vương phi cùng nhị phu nhân quỳ gối hành lễ.
Tĩnh vương phi vung tay nói “Đứng lên ngồi xuống đi, lúc này sao lại tới đây."
Hạ Thính Ngưng tươi cười như trước, sau khi ngồi xuống mới đáp “Nhi tức hầm canh, mang lại đây cho nương nếm thử."
Nhị phu nhân nghe vậy nhất thời cười nói “Đại chất tức phụ (cháu dâu lớn) thật là hiếu thuận, có cái gì tốt cũng không quên chuẩn bị một phần cho đại tẩu."
Trên mặt Tĩnh vương phi cũng lộ ra tươi cười, vừa lòng nói “Con có tâm, có đưa cho Cẩn Nhi không."
Đời này bà không có nữ nhi, tuy rằng nam hài quý giá, nhưng đến cùng sơ ý, nào có tri kỷ như nữ nhi. Lúc này có một nhi tức hiếu thuận, bà lại có cảm giác như có nữ nhi, tự nhiên đối đãi với Hạ Thính Ngưng cũng liền càng thêm thân cận vài phần.
Hạ Thính Ngưng mỉm cười đáp “Canh của phu quân còn ninh trên bếp lò, nhiều lắm chờ thêm non nửa cái canh giờ mới được. Nhưng Kỳ nhi và Thần nhi kia, nhi tức đã phái người đưa đi qua."
Tĩnh vương phi nghe vậy lại càng vừa lòng gật gật đầu. Nhi tức làm việc nhưng thật là cẩn thận, đối xử với Kỳ nhi cùng Thần nhi cũng vô cùng tốt.
Hạ Thính Ngưng nhìn đến bút mực cùng một chồng giấy hồng trên bàn, nghi hoặc hỏi “Nương cùng nhị thẩm là ở nghĩ danh sách tân khách sao?" Hơn nữa trên giấy sao cũng chỉ viết mấy nhà như vậy mà thôi.
Nhắc tới điều này, sắc mặt Tĩnh vương phi nhất thời liền không tốt lên, mím môi không mở miệng.
Nhị phu nhân cũng thở dài, nói với Hạ Thính Ngưng: “Đúng vậy, vốn là muốn mời thế gia phu nhân trong kinh đô, chính là, bởi vì chuyện của Cẩn Nhi, cho nên...." Trì hoãn đến bay giờ cũng không định đưa thiếp mời cho người nào.
Hạ Thính Ngưng một chút liền hiểu, sợ là bà bà bởi vì chuyện lúc trước Dung Cẩn tuyển thân, giận những thế gia phu nhân này, cho nên lúc này đối với chuyện muốn mời bọn họ đến dự tiệc, cảm thấy rất không thoải mái đi.
Trầm ngâm một lát, Hạ Thính Ngưng mới mở miệng nói “Nương, kỳ thật việc này, cũng không thể trách người ta. Ngược lại, nhi tức cảm thấy, nương hẳn là mời những phu nhân cự tuyệt ngài đề nghị kết thân đến dự tiệc."
Đôi mắt Tĩnh vương phi trợn tròn, liền ngay cả giọng nói cũng cao vài phần nói “Cái gì, con cư nhiên muốn bản cung mở tiệc chiêu đãi những người đó."
Lúc trước bà muốn tìm một thiên kim thế gia môn đăng hộ đối cho Cẩn Nhi, những người này một đám từ chối không nói, còn có chút càng nói được cực không xuôi tai. Lúc này nhi tức lại muốn mời người ta tới dự tiệc.
Nhị phu nhân nghe vậy cũng có vẻ thập phần kinh ngạc.
Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt nói “Nương, ngài đừng kích động, trước hết nghe nhi tức đem lời nói xong. Ý tứ của con là mong ngài mời những vị phu nhân khéo léo từ chối ngài đến dự tiệc. Ngài ngẫm lại, trên đời này có phụ mẫu nào không phải ngóng trông tử nữ (con trai, con gái) của mình được tốt, lúc trước bọn họ cự tuyệt cùng vương phủ kết thân, đại bộ phận không phải đều là xuất phát từ tình yêu thương đối với nữ nhi sao. Nương, nếu thay đổi là ngài, ngài cũng sẽ làm như vậy."
Tĩnh vương phi nghe vậy nhất thời nghẹn lại, nhi tức nói như vậy, tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng bà vẫn có chút tức giận bất bình nói “Lời tuy nói như vậy, nhưng con không biết, những người đó nói chuyện lại có nhiều khó nghe."
Không đồng ý sẽ không nguyện ý đi, cố tình còn nói mát, cũng có người cư nhiên đề nghị chỉ có thể để thứ nữ gả qua.
Hạ Thính Ngưng cười nhẹ “Cho nên nhi tức nói, mong ngài mời những vị phu nhân khéo léo từ chối ngài đến dự tiệc, không mời những người mắt cao hơn đỉnh, lại tham mộ quyền thế của vương phủ. Bọn họ cũng là khéo léo từ chối nương, lại vô thuyết tam đạo tứ (không nói lung tung), hoặc là đánh chút chủ ý khác, người như vậy không phải vừa vặn thuyết minh phẩm tính của họ không tồi sao, hơn nữa dạy dỗ con hẳn là cũng kém không đến thế nào đi. Nương, nếu là gả đến nhà như vậy, đại cô nương cùng nhị cô nương là sẽ không ăn mệt."
Nhị phu nhân nghe vậy cũng cảm thấy có lý, nhìn phía Tĩnh vương phi nói “Đại tẩu, chất tức nói đúng, chúng ta không mời những người đức hạnh có thiếu không phải tốt lắm, trong phủ quyền thế đặt tại kia, người có thể cự tuyệt dùng nữ nhi đến đổi vinh hoa phú quý, sẽ không kém đến thế nào đi."
Tĩnh vương phi nghe xong vẻ mặt trầm tư, nhi tức nói như vậy, đổ thực còn có vài cái thế gia phu nhân không tệ, lúc trước sau khi bà đề nghị, bọn họ cũng chỉ là từ chối mà thôi. Cũng chưa nói cái gì khó nghe, hoặc là đưa ra có thể cho thứ nữ gả đi lại linh tinh.
Sau một lúc lâu trầm ngâm, Tĩnh vương phi mới nói “Vậy làm như vậy đi." Bằng không ngày sau yến hội thật đúng không biết muốn mời người nào tới đâu.
Nhị phu nhân vui vẻ, ý cười trong suốt cùng Tĩnh vương phi nói đứng lên.
Hạ Thính Ngưng lại hành lễ cáo lui, yến hội ngày sau, nhưng còn thật nhiều chuyện cần nàng đi chuẩn bị đâu.
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn