Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 71: Lễ gặp mặt
Edit:..Lam Thiên..
Hạ Thính Ngưng nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, đó là một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp, mặc một thân cẩm y dùng kim ti thêu hoa quỳnh trắng, trên tay đeo một chuỗi chuông bạc tinh xảo. Tiếng chuông kêu lên thanh thúy mới vừa rồi là phát ra từ trên tay nàng ta.
Sau khi nghe thấy đối phương gọi nàng một tiếng ‘Đại tẩu’, Hạ Thính Ngưng liền đoán được thân phận của thiếu phụ lai giả bất thiện này.
Lúc này, sắc mặt của Bách Lí Dung Cẩn đã sớm hơi trầm xuống, lạnh lùng đảo qua liếc mắt nhìn đối phương một cái, hắn đang muốn mở miệng lại bị Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng nắm chặt tay, chỉ thấy nàng lắc lắc đầu ra hiệu với hắn.
Chuyện này nếu hắn mở miệng tiếp lời đối phương, như vậy mặc kệ hắn nói cái gì cũng đều là không đúng. Tuy rằng nàng và Dung Cẩn vẫn chưa đến muộn, nhưng trưởng bối trong phủ quả thật là đã đang chờ ở đây, chẳng lẽ nàng còn có thể chỉ trích bọn họ đến đây quá sớm hay sao.
Lúc này trong lòng Hạ Thính Ngưng xoay chuyển một vòng, chỉ thấy nàng đột nhiên cười nhẹ, không để ý tới lời khiêu khích của thiếu phụ, mà là nhẹ nhàng buông lỏng tay Bách Lí Dung Cẩn ra, cử chỉ tao nhã đi đến trung tâm đại sảnh, uyển chuyển phúc thân một cái nói “Không biết các vị trưởng bối đến nơi này sớm như vậy, nên Thính Ngưng tới chậm,không kịp đi qua thỉnh an, Thính Ngưng ở chỗ này hướng các vị trưởng bối bồi tội."
Bầu không khí trong sảnh lại là biến đổi, Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi đang ngồi trên ghế chủ vị hiển nhiên đối với hành động này của Hạ Thính Ngưng rất là vừa lòng, ngay cả một đôi phu phụ ( vợ chồng) trung niên khác trong đại sảnh cũng nhìn nhau cười gật đầu.
Tĩnh vương phi mặc cung trang màu đỏ dẫn đầu mở miệng nói “Đều là người trong nhà, bất quá chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Mau đứng lên đi."
Khi nói lời này, trên mặt Tĩnh vương phi tràn đầy ý cười vừa lòng. Lúc người con dâu này vừa tiến vào nàng liền chăm chú quan sát qua, quả thật giống như ma ma nói, tiến lui thoả đáng lại nữ tử có khí chất được tu dưỡng. Bộ dáng cũng vô cùng tốt, nhìn một cái rõ ràng chính là nữ tử tuyệt sắc vân dung nguyệt mạo ( ý nghĩa giống câu hoa nhường nguyệt thẹn). Người khác không nói, nàng thật đúng là nhìn không ra người trước mặt thật sự là một thứ nữ con quan tứ phẩm, thật đúng là nhìn thế nào cũng không giống. Chỉ riêng phần khí chất thanh nhã này, vừa thấy chính là một người được giáo dưỡng tốt.
Tĩnh vương gia mặc dù ngồi ở một bên không lên tiếng, nhưng từ trên vẻ mặt nhìn xem, liền biết hắn cũng là vô cùng vừa lòng Hạ Thính Ngưng mới vào cửa này.
“Tạ ơn bà bà ( mẹ chồng)." Hạ Thính Ngưng thập phần thỏa đáng có lễ đáp tạ đứng dậy.
Thời điểm nghiêng người nàng rất vừa lòng nhìn thấy thiếu phụ nhân đen mặt, bộ dáng cau mày cam chịu. Nhất thời cảm thấy tâm tình cực tốt, nàng và Dung Cẩn rõ ràng đã tính tốt canh giờ tới đây, ngay cả một giây cũng chưa đến trễ. Nhưng vừa rồi bị đối phương nói như vậy, liền thành có vẻ là nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vừa mới vào cửa liền dám để trưởng bối trong phủ chờ ở đây. Này không phải đem nàng đẩy lên đầu sóng ngọn gió sao.
Từ trước tới nay nàng luôn là người tuân theo nguyên tắc ‘ Người không phạm ta, ta không phạm người’, hôm nay bất quá là lần đầu tiên nàng tranh cãi với đối phương, nàng ngay cả lời nói cũng chưa được nói cư nhiên đã bị bắn một mũi tên bất ngờ, cái này, nếu nàng không đánh trả, ngày sau chẳng phải là muốn cho người khác đều cảm thấy nàng là người dễ bị khi dễ hay sao.
Cho nên nàng mới có thể trực tiếp bỏ qua lời nói của đối phương, ngược lại hướng trưởng bối khác trong đại sảnh bồi tội. Nàng nói cũng nói đến vô cùng có kỹ xảo, chỉ ra nàng vẫn chưa đến trễ. Chính là không biết người ta đều đến sớm mà thôi. Nếu không, sáng sớm nàng đã qua đây.
Đương nhiên, cái này cũng là nói cho đối phương biết, các trưởng bối cũng đều chưa có mở miệng lên tiếng, nàng một cái tiểu bối ngược lại lại trách tội trước, thế nào cũng không đúng đi.
Cái gọi là người không biết không có tội, Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi làm sao có thể thật sự trách tội xuống dưới đây. Nếu không, đã không để Hạ Thính Ngưng đứng lên nhanh như vậy.
Bách Lí Dung Cẩn cười yếu ớt đi đến bên cạnh Hạ Thính Ngưng, gắt gao nắm giữ bàn tay mềm mại không xương kia. Ngưng Nhi của hắn quả thật là trí tuệ hơn người, giống như mặc kệ là có chuyện gì cũng đều không làm khó được nàng.
Hạ Thính Ngưng cũng nhìn Bách Lí Dung Cẩn giương khóe môi lên cười với hắn một cái.
Lý ma ma ở phía sau Tĩnh vương phi thấy thế vội vàng nháy mắt mới đám tỳ nữ bên cạnh, ý bảo các nàng nhanh chóng đi đem đồ vật lấy đến.
Đám tỳ nữ ngầm hiểu vội vàng xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát liền mang tấm đệm và nước trà tới, tỳ nữ nhanh chóng đem tấm đệm đặt ở dưới chân trước mặt Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi.
Lí ma ma thấy đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ hết, liền thấp giọng hướng Tĩnh vương phi nói “Vương phi, có thể bắt đầu."
Tĩnh vương phi hơi gật đầu một cái, lý ma ma liền cung kính đối với Hạ Thính Ngưng cùng Bách Lí Dung Cẩn nói “ Thỉnh thế tử cùng thế tử phi tiến lên kính trà."
Hạ Thính Ngưng cùng Bách Lí Dung Cẩn đi đến trước tấm đệm quỳ xuống, tỳ nữ đưa khay trà đến bên cạnh bọn họ, Hạ Thính Ngưng lấy ra một ly trà nhỏ, cung kính dâng lên cho Tĩnh vương gia “Phụ vương, thỉnh dùng trà."
“Ừ." Tĩnh vương gia lên tiếng, vươn tay tiếp nhận ly trà uống một ngụm, sau đó đưa cho nàng một cái hồng bao lớn cộng thêm một đôi ngọc bội bạch ngọc đồng tâm liên hoa.
Cuối cùng Tĩnh Vương gia trầm giọng mở miệng nói “Sau này phải chiếu cố Cẩn Nhi nhiều, sớm ngày vì Bách Lí gia chúng ta khai chi tán diệp."
Trong lòng Hạ Thính Ngưng quẫn bách, nhưng trên mặt lại không để lộ một chút, nàng cười yếu ớt đáp ứng, sau đó mới tiếp nhận hồng bao và đồ được tặng, lúc này mới đứng dậy đi đến trước mặt Tĩnh vương phi quỳ xuống kính trà.
Vẻ mặt Tĩnh vương phi đầy ý cười tiếp nhận ly trà, ánh mắt nhìn phía Hạ Thính Ngưng không khỏi dừng lại một chút, vừa rồi khoảng cách có chút xa, cho nên nàng cũng không thấy rõ, lúc này mới nhìn rõ trên mi tâm của con dâu có một cái ấn hoa mai màu hồng, có vẻ vô cùng đẹp mắt. Điều này làm cho nàng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ là uống qua trà sau đó đồng dạng cho nàng một cái hồng bao cùng một đôi vòng tay phỉ thúy, vòng tay này vô cùng tốt, toàn thân màu xanh biếc, nhẹ nhàng giống như bích thủy, vô cùng trong suốt.
Sau khi tạ ơn, Hạ Thính Ngưng đứng dậy, nghiêng đầu liếc mắt một cái với Vãn Ngọc đi theo phía sau.
Vãn Ngọc vội vàng nâng này nọ đi lên phía trước, chỉ nghe Hạ Thính Ngưng nói “Phụ vương, nương, đây là một chút tâm ý của con dâu."
Lý ma ma ở dưới ra hiệu của Tĩnh vương phi, cười tiến lên tiếp nhận lễ vật.
Sau khi hướng Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi kính trà xong, Bách Lí Dung Cẩn lại dẫn Hạ Thính Ngưng đi đến trước mặt một đôi phu phụ trung niên trong đại sảnh, hướng nàng giới thiệu nói “Đây là nhị thúc và nhị thẩm."
Nhị lão gia là một nam tử trung niên vô cùng nho nhã, hiện tại đã hơn ba mươi, hắn là thân đệ đệ cùng cha cùng mẹ với Tĩnh vương gia, là một quan văn. Bởi vì tình huynh đệ giữa hắn và Tĩnh vương gia vô cùng sâu đậm, cho nên vẫn luôn ở trong Tĩnh Vương Phủ. Thể tử của nhị lão gia là Diệp thị mặc dù cũng đã ba mươi tuổi, nhưng được bảo dưỡng tốt, có vẻ thập phần đoan trang tao nhã.
Nghe thấy Bách Lí Dung Cẩn dùng giọng nói ôn hòa giới thiệu hai người này, Hạ Thính Ngưng liền biết nhị thúc và nhị thẩm cũng chiếm giữ một phần trong lòng Dung Cẩn, nàng liền mỉm cười quỳ xuống hướng hai người kính trà, nhận lại cũng đều là tươi cười đầy thiện ý cùng phần thường phong phú.
Tất nhiên Hạ Thính Ngưng cũng dâng lên một phần hậu lễ.
Tiếp đó là giới thiệu người cùng vai vế trong vương phủ, người thứ nhất tự nhiên là thứ đệ Bách Lí Trần Hiên của Bách Lí Dung Cẩn .
Bộ dáng của Bách Lí Trần Hiên và Bách Lí Dung Cẩn cũng không giống nhau, tướng mạo này của hắn hẳn là di truyền từ mẹ đẻ Hứa thị của hắn đi.
Khi Bách Lí Dung Cẩn giới thiệu đối phương giọng nói có vẻ nhàn nhạt, nghĩ đến quan hệ huynh đệ trong đó chắc cũng không tốt, nên Hạ Thính Ngưng cũng liền kéo xa khoảng cách trả lại một cái lễ.
Mà đứng ở bên cạnh Bách Lí Trần Hiên chính là mĩ thiếu phụ nói năng lỗ mãng khi Hạ Thính Ngưng vừa bước vào cửa, nàng chính là thê tử Nguyễn thị của Bách Lí Trần Hiên. Chỉ thấy đối phương cấp bậc lễ nghĩa chu toàn hướng Hạ Thính Ngưng hành lễ, cuối cùng còn tươi cười nói “Đại tẩu, vừa mới rồi đệ muội nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thật cũng không ác ý, chỗ đắc tội còn thỉnh đại tẩu thứ lỗi."
Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy thật không thoải mái. Nàng ta vốn tưởng rằng đối phương bất quá chỉ là một cái thứ nữ không lên nổi bàn tiệc, nàng ta còn âm thầm cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Dù sao ai cũng không muốn có người thân phận thấp kém làm đại tẩu áp trên đỉnh đầu chính mình. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy Hạ Thính Ngưng này đến, nàng ta liền thầm kêu không tốt. Này làm sao là một cái thứ nữ không chịu qua giáo dưỡng, chỉ riêng phần bình tĩnh lạnh nhạt kia, nàng ta liền biết nữ tử này nhất định không phải là người có thể dễ dàng đối phó.
Cho nên nàng mới có thể nói không tốt, không nghĩ tới lần đầu tiên giao phong với đối phương cư nhiên nàng ta lại cứ như vậy bị bại trận.
Hiện tại đến gần Hạ Thính Ngưng, nàng ta mới phát hiện dung mạo của nàng không biết còn hơn chính mình bao nhiêu phần, trong lòng Nguyễn thị càng là không vui đứng lên.
Nhanh mồm nhanh miệng? Ý tứ chính là nói lời vừa rồi nàng ta nói cũng không sai. Hạ Thính Ngưng cười nhẹ “Nhị đệ muội lo lắng nhiều rồi, nương đều đã nói, chỉ là việc rất nhỏ thôi."
Ánh mắt Nguyễn thị chợt lóe, cái này không phải là đang nói trưởng bối đều đã bỏ qua chuyện này, chính mình làm sao lại còn dám níu chặt không tha, giống như có vẻ nàng ta lòng dạ hẹp hòi.
Ánh mắt Nguyễn thị nhất thời tối lại, Hạ Thính Ngưng này thật đúng là người một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn, ngày sau cần phải cẩn thận nàng chút mới được.
Sau khi ra mắt lẫn nhau, Hạ Thính Ngưng liền cho đối phương một phần lễ vật gặp mặt, là một cái hộp gỗ dùng toan chi mộc điêu khắc thành, bên trên có khắc hoa văn tinh xảo, bên trong là một bộ trang điểm cao cấp do Mỹ Nhân Đường bán ra.
Nguyễn thị vốn không muốn mở ra, nhưng nghĩ đến đối phương bất quá là một thứ nữ, có thể chuẩn bị được cái gì thứ tốt nên liền có thể mượn cơ hội này châm chọc vài câu, hòa nhau một ván cũng tốt.
Nghĩ vậy, Nguyễn thị liền vươn tay mở hộp ra, còn cười tủm tỉm nói “Cũng không biết đại tẩu cho ta chuẩn bị thứ tốt gì cho ta, ta phải hảo hảo kiến thức một chút mới được."
Hạ Thính Ngưng hơi ngẩn ra, nhưng nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là tùy ý để đối phương mở hòm. Tiểu tâm tư của người này, ít nhiều nàng vẫn có thể nhìn ra một chút.
Hai mắt Nguyễn thị nhanh chóng nhìn chằm chằm cái hòm, tính toán sau khi thấy rõ là là vật gì bên trong nàng ta liền khiến đối phương mất mặt. Không nghĩ tới khi nhìn rõ đồ vật ở trong hòm lại khiến nàng nhất thời trợn tròn mắt, sau khi mở ra, một trận hương hoa quý dễ chịu xông vào mũi, khiến nàng nhất thời phục hồi tinh thần lại, có vẻ có chút hoảng loạn đậy chiếc hòm lại.
Hạ Thính Ngưng nhìn động tác của đối phương, cũng biết nàng ta đang che giấu ccái gì, nhưng không tính toán dễ dàng buông tha nàng ta như vậy, mà là giơ lên khuôn mặt tươi cười nói “Nhị đệ muội, không biết thứ này, ngươi có vừa lòng?"
Nguyễn thị nhất thời nhất nghẹn họng, lập tức lấy lại bình tĩnh, giả bộ nói “tốt, chỉ là ta cũng không quá thích này hương hoa quế này, vẫn là tửu đinh hương tốt hơn." Nàng đương nhiên không thể nói cho đối phương nàng vô cùng thích thứ này, như vậy không phải là không công cấp đối phương tăng thể diện sao.
Hai mắt Hạ Thính Ngưng lưu chuyển, giả bộ ảo não nói “Nguyên lai nhị đệ muội không hương hoa quế này. Ta đây sẽ không miễn cưỡng nhị đệ muội nhận, không bằng như vậy, hộp này ta liền thu hồi trước, đợi ngày sau Mỹ Nhân Đường ra mùi tử đinh hương, ta lại mua cho ngươi đi."
Sắc mặt Nguyễn thị cứng đờ, hộp này nhưng là thật sự rất đắt, tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng mỗi một dạng cũng phải tám trăm lượng bạc, nàng dùng son cùng kem bảo vệ da cũng không phải là cái giá này. Này,nếu như bị thu lại, kia không phải tương đương không có sao, ai biết khi nào Mỹ Nhân Đường bmới ra son cùng kem dưỡng da mùi tử đinh hương chứ.
Nghĩ vậy, Nguyễn thị có chút cứng ngắc khoác khoác tay nói “Không cần, rất phiền toái đại tẩu. Ta chấp nhận dùng thứ này tốt lắm."
Đến mức này còn muốn giả bộ, Hạ Thính Ngưng hơi nhíu mày, có vẻ rất là áy náy nói “Cái này làm sao có thể ủy khuất nhị đệ muội như vậy được. Đại tẩu ta vẫn nên thu hồi lại, đợi ngày sau có mùi nhị đệ muội thích, lại đem cho ngươi." Dứt lời liền đưa tay hướng tới hộp gỗ cầm lấy.
Đã muốn đồ của nàng nhưng ngoài miệng lại còn muốn chiếm tiện nghi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy.
Nguyễn thị vội vàng đem hộp gỗ xê dịch, không muốn để Hạ Thính Ngưng cấp cầm đi. Đây chính là giá trị hơn một ngàn hai lượng, hơn nữa còn có thể dưỡng da mỹ dung, ai sẽ ngốc đẩy ra bên ngoài. Lúc này nàng ta không khỏi có chút hối hận vì vừa rồi có chút nhanh mồn nhanh miệng.
Hạ Thính Ngưng đã nhìn ra đối phương không buông, nhưng ở mặt ngoài vẫn là lộ ra một bộ dáng kinh ngạc nói “Nhị đệ muội, ngươi đây là...."
Tay Nguyễn thị nắm thật chặt ôm hộp gỗ, ngượng ngùng nói “Này, thứ này ta, ta rất thích, không cần đổi cái khác."
Nàng ta cũng không phải ngốc tử, nói là chờ về sau sẽ cho nàng ta cái khác, nhưng ai biết đối phương có thực hiện lời hứa hay không. Cùng với lời nói mù mịt hư danh so sánh nàng ta đương nhiên là muốn bắt lấy sự tồn tại trước mắt này.
Hạ Thính Ngưng mím môi cười, mở to đôi mắt nói “Thật sự? Nhị đệ muội là thật sự thích? Nhưng đừng vì để ta vui vẻ mới nói như vậy nha."
Nguyễn thị hung hăng nghẹn khẩu khí, mắt thấy Hạ Thính Ngưng một bộ không thuận theo, chỉ phải bực mình nói “Đương nhiên là thật, ta là thật sự thích thứ này."
Nói xong lời này sắc mặt nàng ta đỏ lên, ai cũng đều nhìn thấy vừa rồi nàng ta còn có vẻ mặt không thèm để ý, lúc nàylại ra lời lật lọng. Nàng ta thật đúng là đã đại đại đánh mất thể diện. Nghĩ vậy, nàng ta càng là âm thầm trừng mắt nhìn Hạ Thính Ngưng, đều là nàng, nếu không phải nàng ép sát không tha, nàng ta làm sao có thể mất mặt trước mặt mọi người.
Hạ Thính Ngưng linh hoạt trừng mắt nhìn qua, thế nhưng vẫn còn có nhàn tâm trừng nàng, xem ra là nàng hạ thuốc chưa đủ mạnh.
Nhất thời, nàng giả bộ khó xử nói “Mà ta thế nào nhìn vẻ mặt nhị đệ muội đều là không muốn, ngay cả tươi cười cũng không có."
Nguyễn thị nhất thời bị tức đến nghẹn, sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ Thính Ngưng thở dài nói “Nhị đệ muội quả nhiên vẫn là không thích lễ vật này, cũng được, vậy đại tẩu ta sẽ thu hồi. Nhị đệ muội không cần miễn cưỡng."
Nguyễn thị nỗ lực áp chế nghẹn khuất trong lòng, cực lực lộ ra một cái tươi cười nói “Nào có chuyện, đại tẩu lo lắng nhiều rồi, ta là thật sự thích lễ vật này."
Vừa nói vừa âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Hạ Thính Ngưng này nhưng lại khó chơi như vậy.
Hạ Thính Ngưng vừa định mở miệng lại nói câu gì, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một thanh âm của nữ tử khác “Đại tẩu, nhị tẩu thoạt nhìn là thật sự rất thích lễ vật này, đại tẩu cũng đừng thu hồi đi."
Hạ Thính Ngưng lập tức nghiêng đầu, nhìn nữ tử nói chuyện, chỉ thấy đối phương mặc một thân y phục màu xanh thêu hoa, trên tóc điểm một chút châu sai màu xanh ngọc, thắt lưng mảnh khảnh xứng với ánh mắt thanh thuần, hiện ra một bộ dạng động lòng người.
Hạ Thính Ngưng híp đôi mắt lại, nữ tử này thoạt nhìn tựa hồ không phải đơn giản như vậy.
Trên mặt hiện lên một chút tươi cười lịch sự tao nhã, Hạ Thính Ngưng quay đầu đối với Nguyễn thị nói “Nhị đệ muội đã thật sự thích, ta đây liền an tâm."
Nguyễn thị bị tức đến hộc máu, lại thật sự nghĩ không ra cái gì khác để phản kích đối phương, chỉ có thể tự mình sinh hờn dỗi.
Bách Lí Dung Cẩn vẫn luôn đứng ở bên cạnh cười yếu ớt nhìn Hạ Thính Ngưng, ánh mắt hết sức ôn hòa. Ngưng Nhi của hắn vẫn thông minh hơn người như vậy, nửa điểm cũng không chịu ăn mệt.
Hạ Thính Ngưng cũng quay đầu nhìn Bách Lí Dung Cẩn liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng vì nàng lo lắng.
Lúc này tao nhã xoay người đối mặt với nữ tử vừa rồi mới mở miệng nói thay cho Nguyễn thị, gương mặt người này có vài phần giống Bách Lí Trần Hiên, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền xác định được thân phận của nữ tử trước mắt.
Bách Lí Lộ Dao, thân muội muội cùng mẹ với Bách Lí Trần Hiên, cũng chính là thứ muội của Dung Cẩn.
Chỉ thấy Bách Lí Lộ Dao vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa hướng Hạ Thính Ngưng chào, trên mặt mang theo tươi cười xinh đẹp.
Hạ Thính Ngưng thản nhiên cười trả lễ, vươn tay lấy ra một cái hộp gỗ khác đưa cho đối phương.
Bách Lí Lộ Dao tất nhiên là hai tay tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ giọng nói tạ ơn.
Hạ Thính Ngưng mắt thấy nhất cử nhất động của đối phương đều thập phần thỏa đáng, quả thực tựa như một người máy hoàn mỹ. Nhưng lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác trái với tự nhiên, trên đời này nào có cái gì thập toàn thập mỹ, này,.. giơ tay nhấc chân quả thực giống như dùng thước đo, nàng thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái.
Lại nhìn Bách Lí Dung Cẩn đứng bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, thứ muội này chỉ sợ cũng không được hắn để trong lòng.
Bất quá điều này cũng đúng, ai sẽ thích một nữ tử thoạt nhìn có chút giả dối như vậy đâu.
Sau khi Hạ Thính Ngưng hướng đối phương cười nhẹ, Bách Lí Dung Cẩn liền nắm tay nàng đi đến trước mặt một nữ tử khác.
Chỉ nghe thấy Bách Lí Dung Cẩn giới thiệu nói “Ngưng Nhi, đây là nữ nhi của nhị thúc và nhị thẩm, nàng kêu là Bách Lí Thiên Phù, ở trong phủ xếp thứ hai."
Hạ Thính Ngưng mắt thấy đối mặc một thân y phục màu tím nhạt, trên tóc dùng trâm cài hoa hải đường, cả người thoạt nhìn có vẻ thập phần lịch sự tao nhã.
Dung mạo có vài phần giống nhị lão gia, thoạt nhìn thật sự là người đơn thuần, nàng triển khai khuôn mặt nhu hòa tươi cười hướng Hạ Thính Ngưng hành lễ.
Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt, lấy ra lễ vật đưa cho nàng nói “Đây là son và kem dưỡng da Mỹ Nhân Đường mới ra, ta chọn là hương hoa mai, không biết muội có thích hay không."
Dung Cẩn thoạt nhìn đối với muội muội này rất tốt, nàng tất nhiên là sẽ để bụng một chút.
Bách Lí Thiên Phù vui mừng cười nhận lấy, đôi mắt có chút mong chờ nói “mùi hoa gì cũng tốt, đại tẩu, ta có thể mở ra nhìn sao?"
Hạ Thính Ngưng tất nhiên là gật đầu “Đương nhiên có thể." Nữ hài tử này so với Nguyễn thị còn muốn hiểu lễ nghi hơn.
Bách Lí Thiên Phù nhẹ nhàng mở hòm ra, chỉ thấy bên trong để hai hộp son cùng kem bảo vệ da, bên cạnh còn có một lọ nước hoa. Vừa thấy liền biết là tốn tâm tư.
Nàng vui mừng cười nói “Cám ơn đại tẩu, ta thật thích."
Lúc trước nàng từng đi theo mẫu thân đi tới Mỹ Nhân Đường, cũng biết một hộp kem bảo vệ da này rất đắt, không nghĩ tới đại tẩu nhưng lại tặng nàng nhiều như vậy.
Hạ Thính Ngưng đang muốn lắc đầu nói không cần khách khí như vậy, không nghĩ tới Nguyễn thị lại đột nhiên kêu lên nói “Đại tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì, đồ cấp Thiên Phù nhưng lại nhiều hơn so với Lộ Dao. Chẳng lẽ đại tẩu là khinh thường thứ nữ?"
Hạ Thính Ngưng nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, đó là một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp, mặc một thân cẩm y dùng kim ti thêu hoa quỳnh trắng, trên tay đeo một chuỗi chuông bạc tinh xảo. Tiếng chuông kêu lên thanh thúy mới vừa rồi là phát ra từ trên tay nàng ta.
Sau khi nghe thấy đối phương gọi nàng một tiếng ‘Đại tẩu’, Hạ Thính Ngưng liền đoán được thân phận của thiếu phụ lai giả bất thiện này.
Lúc này, sắc mặt của Bách Lí Dung Cẩn đã sớm hơi trầm xuống, lạnh lùng đảo qua liếc mắt nhìn đối phương một cái, hắn đang muốn mở miệng lại bị Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng nắm chặt tay, chỉ thấy nàng lắc lắc đầu ra hiệu với hắn.
Chuyện này nếu hắn mở miệng tiếp lời đối phương, như vậy mặc kệ hắn nói cái gì cũng đều là không đúng. Tuy rằng nàng và Dung Cẩn vẫn chưa đến muộn, nhưng trưởng bối trong phủ quả thật là đã đang chờ ở đây, chẳng lẽ nàng còn có thể chỉ trích bọn họ đến đây quá sớm hay sao.
Lúc này trong lòng Hạ Thính Ngưng xoay chuyển một vòng, chỉ thấy nàng đột nhiên cười nhẹ, không để ý tới lời khiêu khích của thiếu phụ, mà là nhẹ nhàng buông lỏng tay Bách Lí Dung Cẩn ra, cử chỉ tao nhã đi đến trung tâm đại sảnh, uyển chuyển phúc thân một cái nói “Không biết các vị trưởng bối đến nơi này sớm như vậy, nên Thính Ngưng tới chậm,không kịp đi qua thỉnh an, Thính Ngưng ở chỗ này hướng các vị trưởng bối bồi tội."
Bầu không khí trong sảnh lại là biến đổi, Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi đang ngồi trên ghế chủ vị hiển nhiên đối với hành động này của Hạ Thính Ngưng rất là vừa lòng, ngay cả một đôi phu phụ ( vợ chồng) trung niên khác trong đại sảnh cũng nhìn nhau cười gật đầu.
Tĩnh vương phi mặc cung trang màu đỏ dẫn đầu mở miệng nói “Đều là người trong nhà, bất quá chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Mau đứng lên đi."
Khi nói lời này, trên mặt Tĩnh vương phi tràn đầy ý cười vừa lòng. Lúc người con dâu này vừa tiến vào nàng liền chăm chú quan sát qua, quả thật giống như ma ma nói, tiến lui thoả đáng lại nữ tử có khí chất được tu dưỡng. Bộ dáng cũng vô cùng tốt, nhìn một cái rõ ràng chính là nữ tử tuyệt sắc vân dung nguyệt mạo ( ý nghĩa giống câu hoa nhường nguyệt thẹn). Người khác không nói, nàng thật đúng là nhìn không ra người trước mặt thật sự là một thứ nữ con quan tứ phẩm, thật đúng là nhìn thế nào cũng không giống. Chỉ riêng phần khí chất thanh nhã này, vừa thấy chính là một người được giáo dưỡng tốt.
Tĩnh vương gia mặc dù ngồi ở một bên không lên tiếng, nhưng từ trên vẻ mặt nhìn xem, liền biết hắn cũng là vô cùng vừa lòng Hạ Thính Ngưng mới vào cửa này.
“Tạ ơn bà bà ( mẹ chồng)." Hạ Thính Ngưng thập phần thỏa đáng có lễ đáp tạ đứng dậy.
Thời điểm nghiêng người nàng rất vừa lòng nhìn thấy thiếu phụ nhân đen mặt, bộ dáng cau mày cam chịu. Nhất thời cảm thấy tâm tình cực tốt, nàng và Dung Cẩn rõ ràng đã tính tốt canh giờ tới đây, ngay cả một giây cũng chưa đến trễ. Nhưng vừa rồi bị đối phương nói như vậy, liền thành có vẻ là nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vừa mới vào cửa liền dám để trưởng bối trong phủ chờ ở đây. Này không phải đem nàng đẩy lên đầu sóng ngọn gió sao.
Từ trước tới nay nàng luôn là người tuân theo nguyên tắc ‘ Người không phạm ta, ta không phạm người’, hôm nay bất quá là lần đầu tiên nàng tranh cãi với đối phương, nàng ngay cả lời nói cũng chưa được nói cư nhiên đã bị bắn một mũi tên bất ngờ, cái này, nếu nàng không đánh trả, ngày sau chẳng phải là muốn cho người khác đều cảm thấy nàng là người dễ bị khi dễ hay sao.
Cho nên nàng mới có thể trực tiếp bỏ qua lời nói của đối phương, ngược lại hướng trưởng bối khác trong đại sảnh bồi tội. Nàng nói cũng nói đến vô cùng có kỹ xảo, chỉ ra nàng vẫn chưa đến trễ. Chính là không biết người ta đều đến sớm mà thôi. Nếu không, sáng sớm nàng đã qua đây.
Đương nhiên, cái này cũng là nói cho đối phương biết, các trưởng bối cũng đều chưa có mở miệng lên tiếng, nàng một cái tiểu bối ngược lại lại trách tội trước, thế nào cũng không đúng đi.
Cái gọi là người không biết không có tội, Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi làm sao có thể thật sự trách tội xuống dưới đây. Nếu không, đã không để Hạ Thính Ngưng đứng lên nhanh như vậy.
Bách Lí Dung Cẩn cười yếu ớt đi đến bên cạnh Hạ Thính Ngưng, gắt gao nắm giữ bàn tay mềm mại không xương kia. Ngưng Nhi của hắn quả thật là trí tuệ hơn người, giống như mặc kệ là có chuyện gì cũng đều không làm khó được nàng.
Hạ Thính Ngưng cũng nhìn Bách Lí Dung Cẩn giương khóe môi lên cười với hắn một cái.
Lý ma ma ở phía sau Tĩnh vương phi thấy thế vội vàng nháy mắt mới đám tỳ nữ bên cạnh, ý bảo các nàng nhanh chóng đi đem đồ vật lấy đến.
Đám tỳ nữ ngầm hiểu vội vàng xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát liền mang tấm đệm và nước trà tới, tỳ nữ nhanh chóng đem tấm đệm đặt ở dưới chân trước mặt Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi.
Lí ma ma thấy đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ hết, liền thấp giọng hướng Tĩnh vương phi nói “Vương phi, có thể bắt đầu."
Tĩnh vương phi hơi gật đầu một cái, lý ma ma liền cung kính đối với Hạ Thính Ngưng cùng Bách Lí Dung Cẩn nói “ Thỉnh thế tử cùng thế tử phi tiến lên kính trà."
Hạ Thính Ngưng cùng Bách Lí Dung Cẩn đi đến trước tấm đệm quỳ xuống, tỳ nữ đưa khay trà đến bên cạnh bọn họ, Hạ Thính Ngưng lấy ra một ly trà nhỏ, cung kính dâng lên cho Tĩnh vương gia “Phụ vương, thỉnh dùng trà."
“Ừ." Tĩnh vương gia lên tiếng, vươn tay tiếp nhận ly trà uống một ngụm, sau đó đưa cho nàng một cái hồng bao lớn cộng thêm một đôi ngọc bội bạch ngọc đồng tâm liên hoa.
Cuối cùng Tĩnh Vương gia trầm giọng mở miệng nói “Sau này phải chiếu cố Cẩn Nhi nhiều, sớm ngày vì Bách Lí gia chúng ta khai chi tán diệp."
Trong lòng Hạ Thính Ngưng quẫn bách, nhưng trên mặt lại không để lộ một chút, nàng cười yếu ớt đáp ứng, sau đó mới tiếp nhận hồng bao và đồ được tặng, lúc này mới đứng dậy đi đến trước mặt Tĩnh vương phi quỳ xuống kính trà.
Vẻ mặt Tĩnh vương phi đầy ý cười tiếp nhận ly trà, ánh mắt nhìn phía Hạ Thính Ngưng không khỏi dừng lại một chút, vừa rồi khoảng cách có chút xa, cho nên nàng cũng không thấy rõ, lúc này mới nhìn rõ trên mi tâm của con dâu có một cái ấn hoa mai màu hồng, có vẻ vô cùng đẹp mắt. Điều này làm cho nàng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ là uống qua trà sau đó đồng dạng cho nàng một cái hồng bao cùng một đôi vòng tay phỉ thúy, vòng tay này vô cùng tốt, toàn thân màu xanh biếc, nhẹ nhàng giống như bích thủy, vô cùng trong suốt.
Sau khi tạ ơn, Hạ Thính Ngưng đứng dậy, nghiêng đầu liếc mắt một cái với Vãn Ngọc đi theo phía sau.
Vãn Ngọc vội vàng nâng này nọ đi lên phía trước, chỉ nghe Hạ Thính Ngưng nói “Phụ vương, nương, đây là một chút tâm ý của con dâu."
Lý ma ma ở dưới ra hiệu của Tĩnh vương phi, cười tiến lên tiếp nhận lễ vật.
Sau khi hướng Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi kính trà xong, Bách Lí Dung Cẩn lại dẫn Hạ Thính Ngưng đi đến trước mặt một đôi phu phụ trung niên trong đại sảnh, hướng nàng giới thiệu nói “Đây là nhị thúc và nhị thẩm."
Nhị lão gia là một nam tử trung niên vô cùng nho nhã, hiện tại đã hơn ba mươi, hắn là thân đệ đệ cùng cha cùng mẹ với Tĩnh vương gia, là một quan văn. Bởi vì tình huynh đệ giữa hắn và Tĩnh vương gia vô cùng sâu đậm, cho nên vẫn luôn ở trong Tĩnh Vương Phủ. Thể tử của nhị lão gia là Diệp thị mặc dù cũng đã ba mươi tuổi, nhưng được bảo dưỡng tốt, có vẻ thập phần đoan trang tao nhã.
Nghe thấy Bách Lí Dung Cẩn dùng giọng nói ôn hòa giới thiệu hai người này, Hạ Thính Ngưng liền biết nhị thúc và nhị thẩm cũng chiếm giữ một phần trong lòng Dung Cẩn, nàng liền mỉm cười quỳ xuống hướng hai người kính trà, nhận lại cũng đều là tươi cười đầy thiện ý cùng phần thường phong phú.
Tất nhiên Hạ Thính Ngưng cũng dâng lên một phần hậu lễ.
Tiếp đó là giới thiệu người cùng vai vế trong vương phủ, người thứ nhất tự nhiên là thứ đệ Bách Lí Trần Hiên của Bách Lí Dung Cẩn .
Bộ dáng của Bách Lí Trần Hiên và Bách Lí Dung Cẩn cũng không giống nhau, tướng mạo này của hắn hẳn là di truyền từ mẹ đẻ Hứa thị của hắn đi.
Khi Bách Lí Dung Cẩn giới thiệu đối phương giọng nói có vẻ nhàn nhạt, nghĩ đến quan hệ huynh đệ trong đó chắc cũng không tốt, nên Hạ Thính Ngưng cũng liền kéo xa khoảng cách trả lại một cái lễ.
Mà đứng ở bên cạnh Bách Lí Trần Hiên chính là mĩ thiếu phụ nói năng lỗ mãng khi Hạ Thính Ngưng vừa bước vào cửa, nàng chính là thê tử Nguyễn thị của Bách Lí Trần Hiên. Chỉ thấy đối phương cấp bậc lễ nghĩa chu toàn hướng Hạ Thính Ngưng hành lễ, cuối cùng còn tươi cười nói “Đại tẩu, vừa mới rồi đệ muội nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thật cũng không ác ý, chỗ đắc tội còn thỉnh đại tẩu thứ lỗi."
Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy thật không thoải mái. Nàng ta vốn tưởng rằng đối phương bất quá chỉ là một cái thứ nữ không lên nổi bàn tiệc, nàng ta còn âm thầm cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Dù sao ai cũng không muốn có người thân phận thấp kém làm đại tẩu áp trên đỉnh đầu chính mình. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy Hạ Thính Ngưng này đến, nàng ta liền thầm kêu không tốt. Này làm sao là một cái thứ nữ không chịu qua giáo dưỡng, chỉ riêng phần bình tĩnh lạnh nhạt kia, nàng ta liền biết nữ tử này nhất định không phải là người có thể dễ dàng đối phó.
Cho nên nàng mới có thể nói không tốt, không nghĩ tới lần đầu tiên giao phong với đối phương cư nhiên nàng ta lại cứ như vậy bị bại trận.
Hiện tại đến gần Hạ Thính Ngưng, nàng ta mới phát hiện dung mạo của nàng không biết còn hơn chính mình bao nhiêu phần, trong lòng Nguyễn thị càng là không vui đứng lên.
Nhanh mồm nhanh miệng? Ý tứ chính là nói lời vừa rồi nàng ta nói cũng không sai. Hạ Thính Ngưng cười nhẹ “Nhị đệ muội lo lắng nhiều rồi, nương đều đã nói, chỉ là việc rất nhỏ thôi."
Ánh mắt Nguyễn thị chợt lóe, cái này không phải là đang nói trưởng bối đều đã bỏ qua chuyện này, chính mình làm sao lại còn dám níu chặt không tha, giống như có vẻ nàng ta lòng dạ hẹp hòi.
Ánh mắt Nguyễn thị nhất thời tối lại, Hạ Thính Ngưng này thật đúng là người một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn, ngày sau cần phải cẩn thận nàng chút mới được.
Sau khi ra mắt lẫn nhau, Hạ Thính Ngưng liền cho đối phương một phần lễ vật gặp mặt, là một cái hộp gỗ dùng toan chi mộc điêu khắc thành, bên trên có khắc hoa văn tinh xảo, bên trong là một bộ trang điểm cao cấp do Mỹ Nhân Đường bán ra.
Nguyễn thị vốn không muốn mở ra, nhưng nghĩ đến đối phương bất quá là một thứ nữ, có thể chuẩn bị được cái gì thứ tốt nên liền có thể mượn cơ hội này châm chọc vài câu, hòa nhau một ván cũng tốt.
Nghĩ vậy, Nguyễn thị liền vươn tay mở hộp ra, còn cười tủm tỉm nói “Cũng không biết đại tẩu cho ta chuẩn bị thứ tốt gì cho ta, ta phải hảo hảo kiến thức một chút mới được."
Hạ Thính Ngưng hơi ngẩn ra, nhưng nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là tùy ý để đối phương mở hòm. Tiểu tâm tư của người này, ít nhiều nàng vẫn có thể nhìn ra một chút.
Hai mắt Nguyễn thị nhanh chóng nhìn chằm chằm cái hòm, tính toán sau khi thấy rõ là là vật gì bên trong nàng ta liền khiến đối phương mất mặt. Không nghĩ tới khi nhìn rõ đồ vật ở trong hòm lại khiến nàng nhất thời trợn tròn mắt, sau khi mở ra, một trận hương hoa quý dễ chịu xông vào mũi, khiến nàng nhất thời phục hồi tinh thần lại, có vẻ có chút hoảng loạn đậy chiếc hòm lại.
Hạ Thính Ngưng nhìn động tác của đối phương, cũng biết nàng ta đang che giấu ccái gì, nhưng không tính toán dễ dàng buông tha nàng ta như vậy, mà là giơ lên khuôn mặt tươi cười nói “Nhị đệ muội, không biết thứ này, ngươi có vừa lòng?"
Nguyễn thị nhất thời nhất nghẹn họng, lập tức lấy lại bình tĩnh, giả bộ nói “tốt, chỉ là ta cũng không quá thích này hương hoa quế này, vẫn là tửu đinh hương tốt hơn." Nàng đương nhiên không thể nói cho đối phương nàng vô cùng thích thứ này, như vậy không phải là không công cấp đối phương tăng thể diện sao.
Hai mắt Hạ Thính Ngưng lưu chuyển, giả bộ ảo não nói “Nguyên lai nhị đệ muội không hương hoa quế này. Ta đây sẽ không miễn cưỡng nhị đệ muội nhận, không bằng như vậy, hộp này ta liền thu hồi trước, đợi ngày sau Mỹ Nhân Đường ra mùi tử đinh hương, ta lại mua cho ngươi đi."
Sắc mặt Nguyễn thị cứng đờ, hộp này nhưng là thật sự rất đắt, tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng mỗi một dạng cũng phải tám trăm lượng bạc, nàng dùng son cùng kem bảo vệ da cũng không phải là cái giá này. Này,nếu như bị thu lại, kia không phải tương đương không có sao, ai biết khi nào Mỹ Nhân Đường bmới ra son cùng kem dưỡng da mùi tử đinh hương chứ.
Nghĩ vậy, Nguyễn thị có chút cứng ngắc khoác khoác tay nói “Không cần, rất phiền toái đại tẩu. Ta chấp nhận dùng thứ này tốt lắm."
Đến mức này còn muốn giả bộ, Hạ Thính Ngưng hơi nhíu mày, có vẻ rất là áy náy nói “Cái này làm sao có thể ủy khuất nhị đệ muội như vậy được. Đại tẩu ta vẫn nên thu hồi lại, đợi ngày sau có mùi nhị đệ muội thích, lại đem cho ngươi." Dứt lời liền đưa tay hướng tới hộp gỗ cầm lấy.
Đã muốn đồ của nàng nhưng ngoài miệng lại còn muốn chiếm tiện nghi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy.
Nguyễn thị vội vàng đem hộp gỗ xê dịch, không muốn để Hạ Thính Ngưng cấp cầm đi. Đây chính là giá trị hơn một ngàn hai lượng, hơn nữa còn có thể dưỡng da mỹ dung, ai sẽ ngốc đẩy ra bên ngoài. Lúc này nàng ta không khỏi có chút hối hận vì vừa rồi có chút nhanh mồn nhanh miệng.
Hạ Thính Ngưng đã nhìn ra đối phương không buông, nhưng ở mặt ngoài vẫn là lộ ra một bộ dáng kinh ngạc nói “Nhị đệ muội, ngươi đây là...."
Tay Nguyễn thị nắm thật chặt ôm hộp gỗ, ngượng ngùng nói “Này, thứ này ta, ta rất thích, không cần đổi cái khác."
Nàng ta cũng không phải ngốc tử, nói là chờ về sau sẽ cho nàng ta cái khác, nhưng ai biết đối phương có thực hiện lời hứa hay không. Cùng với lời nói mù mịt hư danh so sánh nàng ta đương nhiên là muốn bắt lấy sự tồn tại trước mắt này.
Hạ Thính Ngưng mím môi cười, mở to đôi mắt nói “Thật sự? Nhị đệ muội là thật sự thích? Nhưng đừng vì để ta vui vẻ mới nói như vậy nha."
Nguyễn thị hung hăng nghẹn khẩu khí, mắt thấy Hạ Thính Ngưng một bộ không thuận theo, chỉ phải bực mình nói “Đương nhiên là thật, ta là thật sự thích thứ này."
Nói xong lời này sắc mặt nàng ta đỏ lên, ai cũng đều nhìn thấy vừa rồi nàng ta còn có vẻ mặt không thèm để ý, lúc nàylại ra lời lật lọng. Nàng ta thật đúng là đã đại đại đánh mất thể diện. Nghĩ vậy, nàng ta càng là âm thầm trừng mắt nhìn Hạ Thính Ngưng, đều là nàng, nếu không phải nàng ép sát không tha, nàng ta làm sao có thể mất mặt trước mặt mọi người.
Hạ Thính Ngưng linh hoạt trừng mắt nhìn qua, thế nhưng vẫn còn có nhàn tâm trừng nàng, xem ra là nàng hạ thuốc chưa đủ mạnh.
Nhất thời, nàng giả bộ khó xử nói “Mà ta thế nào nhìn vẻ mặt nhị đệ muội đều là không muốn, ngay cả tươi cười cũng không có."
Nguyễn thị nhất thời bị tức đến nghẹn, sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ Thính Ngưng thở dài nói “Nhị đệ muội quả nhiên vẫn là không thích lễ vật này, cũng được, vậy đại tẩu ta sẽ thu hồi. Nhị đệ muội không cần miễn cưỡng."
Nguyễn thị nỗ lực áp chế nghẹn khuất trong lòng, cực lực lộ ra một cái tươi cười nói “Nào có chuyện, đại tẩu lo lắng nhiều rồi, ta là thật sự thích lễ vật này."
Vừa nói vừa âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Hạ Thính Ngưng này nhưng lại khó chơi như vậy.
Hạ Thính Ngưng vừa định mở miệng lại nói câu gì, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một thanh âm của nữ tử khác “Đại tẩu, nhị tẩu thoạt nhìn là thật sự rất thích lễ vật này, đại tẩu cũng đừng thu hồi đi."
Hạ Thính Ngưng lập tức nghiêng đầu, nhìn nữ tử nói chuyện, chỉ thấy đối phương mặc một thân y phục màu xanh thêu hoa, trên tóc điểm một chút châu sai màu xanh ngọc, thắt lưng mảnh khảnh xứng với ánh mắt thanh thuần, hiện ra một bộ dạng động lòng người.
Hạ Thính Ngưng híp đôi mắt lại, nữ tử này thoạt nhìn tựa hồ không phải đơn giản như vậy.
Trên mặt hiện lên một chút tươi cười lịch sự tao nhã, Hạ Thính Ngưng quay đầu đối với Nguyễn thị nói “Nhị đệ muội đã thật sự thích, ta đây liền an tâm."
Nguyễn thị bị tức đến hộc máu, lại thật sự nghĩ không ra cái gì khác để phản kích đối phương, chỉ có thể tự mình sinh hờn dỗi.
Bách Lí Dung Cẩn vẫn luôn đứng ở bên cạnh cười yếu ớt nhìn Hạ Thính Ngưng, ánh mắt hết sức ôn hòa. Ngưng Nhi của hắn vẫn thông minh hơn người như vậy, nửa điểm cũng không chịu ăn mệt.
Hạ Thính Ngưng cũng quay đầu nhìn Bách Lí Dung Cẩn liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng vì nàng lo lắng.
Lúc này tao nhã xoay người đối mặt với nữ tử vừa rồi mới mở miệng nói thay cho Nguyễn thị, gương mặt người này có vài phần giống Bách Lí Trần Hiên, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền xác định được thân phận của nữ tử trước mắt.
Bách Lí Lộ Dao, thân muội muội cùng mẹ với Bách Lí Trần Hiên, cũng chính là thứ muội của Dung Cẩn.
Chỉ thấy Bách Lí Lộ Dao vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa hướng Hạ Thính Ngưng chào, trên mặt mang theo tươi cười xinh đẹp.
Hạ Thính Ngưng thản nhiên cười trả lễ, vươn tay lấy ra một cái hộp gỗ khác đưa cho đối phương.
Bách Lí Lộ Dao tất nhiên là hai tay tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ giọng nói tạ ơn.
Hạ Thính Ngưng mắt thấy nhất cử nhất động của đối phương đều thập phần thỏa đáng, quả thực tựa như một người máy hoàn mỹ. Nhưng lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác trái với tự nhiên, trên đời này nào có cái gì thập toàn thập mỹ, này,.. giơ tay nhấc chân quả thực giống như dùng thước đo, nàng thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái.
Lại nhìn Bách Lí Dung Cẩn đứng bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, thứ muội này chỉ sợ cũng không được hắn để trong lòng.
Bất quá điều này cũng đúng, ai sẽ thích một nữ tử thoạt nhìn có chút giả dối như vậy đâu.
Sau khi Hạ Thính Ngưng hướng đối phương cười nhẹ, Bách Lí Dung Cẩn liền nắm tay nàng đi đến trước mặt một nữ tử khác.
Chỉ nghe thấy Bách Lí Dung Cẩn giới thiệu nói “Ngưng Nhi, đây là nữ nhi của nhị thúc và nhị thẩm, nàng kêu là Bách Lí Thiên Phù, ở trong phủ xếp thứ hai."
Hạ Thính Ngưng mắt thấy đối mặc một thân y phục màu tím nhạt, trên tóc dùng trâm cài hoa hải đường, cả người thoạt nhìn có vẻ thập phần lịch sự tao nhã.
Dung mạo có vài phần giống nhị lão gia, thoạt nhìn thật sự là người đơn thuần, nàng triển khai khuôn mặt nhu hòa tươi cười hướng Hạ Thính Ngưng hành lễ.
Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt, lấy ra lễ vật đưa cho nàng nói “Đây là son và kem dưỡng da Mỹ Nhân Đường mới ra, ta chọn là hương hoa mai, không biết muội có thích hay không."
Dung Cẩn thoạt nhìn đối với muội muội này rất tốt, nàng tất nhiên là sẽ để bụng một chút.
Bách Lí Thiên Phù vui mừng cười nhận lấy, đôi mắt có chút mong chờ nói “mùi hoa gì cũng tốt, đại tẩu, ta có thể mở ra nhìn sao?"
Hạ Thính Ngưng tất nhiên là gật đầu “Đương nhiên có thể." Nữ hài tử này so với Nguyễn thị còn muốn hiểu lễ nghi hơn.
Bách Lí Thiên Phù nhẹ nhàng mở hòm ra, chỉ thấy bên trong để hai hộp son cùng kem bảo vệ da, bên cạnh còn có một lọ nước hoa. Vừa thấy liền biết là tốn tâm tư.
Nàng vui mừng cười nói “Cám ơn đại tẩu, ta thật thích."
Lúc trước nàng từng đi theo mẫu thân đi tới Mỹ Nhân Đường, cũng biết một hộp kem bảo vệ da này rất đắt, không nghĩ tới đại tẩu nhưng lại tặng nàng nhiều như vậy.
Hạ Thính Ngưng đang muốn lắc đầu nói không cần khách khí như vậy, không nghĩ tới Nguyễn thị lại đột nhiên kêu lên nói “Đại tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì, đồ cấp Thiên Phù nhưng lại nhiều hơn so với Lộ Dao. Chẳng lẽ đại tẩu là khinh thường thứ nữ?"
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn