Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 65: Không có lòng tốt
Edit: voi còi
Trong đại đường ấm áp không thôi, trong lư hương tinh xảo khéo léo đốt huân hương thanh nhã dễ ngửi, mùi hương này cũng không nồng đậm gay mũi, sau khi ngửi thấy ngược lại có cảm giác an thần tĩnh trí.
Lúc này Hạ Thính Ngưng đang cùng hai vị quản sự và mấy người chưởng quầy đều tề tụ cùng một chỗ, liền ngay cả Quan Nguyên luôn luôn ở Nghi Hưng thành cũng rõ ràng ngồi ở trong đó.
Hôm nay đúng là cuối tháng, lại đã thành lệ thường mỗi tháng một lần ngày tính tiền, cơ hồ mỗi người bên cạnh đều đặt một quyển sổ sách thật dày cùng với một cái hộp gỗ nhỏ.
Hạ Thính Ngưng khẽ nhấp một ngụm trà nóng, một dòng nước ấm nhất thời từ cổ họng đi xuống chảy vào trong bụng, khiến nàng cảm thấy thập phần thoải mái. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng quạt nhiệt khí theo chung trà lí bốc hơi ra, nói “Tháng này buôn bán như thế nào, đều báo lên đi."
Mọi người ngồi trong sảnh đường đều cho nhau liếc mắt một cái nhìn nhau, cực có tự mình hiểu lấy chờ hai vị quản sự mở miệng hội báo trước. Quả gặp Thường quản sự dẫn đầu cung kính đáp “Tiểu thư, hiện tại công việc sản xuất của thôn trang dưới danh nghĩa của người, trừ bỏ có thể cung ứng cho hai gian tửu lâu, còn có một phần lớn dư thừa, không biết này đó còn lại sản xuất nên xử trí như thế nào?"
Bây giờ trong thôn trang các loại sản phẩm sớm xa xa vượt qua dự toán của ông, cho dù hai gian tửu lâu mỗi ngày cần nguyên liệu nấu ăn nhiều đến kinh người, hơn nữa còn có từ giữa chọn lựa tươi mới nhất đưa đến chỗ tiểu thư, nhưng những thứ này cũng chỉ là một góc nhỏ trong số lượng sản phẩm mà thôn trang sản xuất ra. Rau dưa gieo trồng trong nhà ấm cùng động vật nuôi trong chường trại, thật sự là nhiều đến ăn đều ăn không hết. Ông cũng không dám để cho người ta đi thu thập rau dưa hoặc giết động vật, chỉ sợ không chỗ nào có thể để được. Chỉ có thể thả chúng nó tiếp tục nuôi dưỡng.
Điều khiến ông đau đầu nhất là nuôi gà đẻ trứng. Thật không hiểu tiểu thư là làm thế nào mà làm được, có thể khiến một con gà mái một ngày đẻ hai quả trứng. Phải biết rằng bình thường gà mái mỗi ngày chỉ đẻ một quả đó là đạo lý mãi mãi không thay đổi, sao đến tay tiểu thư lại hoàn toàn bất đồng đâu. Một ngày đẻ đôi trứng gà thật đúng là không thể, mắt trông thấy kho hàng đều nhanh chóng đầy hết rồi.
Hạ Thính Ngưng vừa nghe vậy ngước mắt lên, lô ra một tia cười thật nhẹ nói “Thường thúc cảm thấy những thành phẩm này nên xử lý như thế nào?"
Thủ hạ của nàng tất cả đều là người trung hậu thành thật khiến nàng tin được, cũng muốn là người có năng lực hiểu được xử lý một số tình huống phát sinh. Bằng không ngày sau phàm là có một chút việc nhỏ mè vừng đậu xanh, đều phải nàng tự mình hỏi đến, tự thân tự lực đi giải quyết, vậy nàng chẳng phải là muốn mệt cái chết khiếp.
Thường thúc hơi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nói “Theo lão nô không bằng đem những nguyên liệu nấu ăn này bán cho tửu lâu khác đi, có thể đề cao chút giá, những người đó cũng không thiếu hỏi thăm nguyên liệu nấu ăn trong tửu lâu của chúng ta là lấy từ đâu."
Phải biết rằng đồng dạng một món ăn, nếu là dùng nguyên liệu nấu ăn có phẩm chất khác nhau làm ra đến, vậy hương vị thật đúng là kém khá xa. Mà trong thôn trang chăn nuôi động vật lấy thịt thì chất lượng lại thập phần ngon, rau dưa màu sắc cũng tốt, Noãn Yên lâu sở dĩ mỗi ngày đều khách đến giống như mây, đó là bởi vì đồ ăn trong tửu lâu mới mẻ độc đáo, lại dị thường mĩ vị. Cái này ngoại trừ phương thức chế biến thức ăn mà tiểu thư dạy bất đồng, còn là cùng những nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tốt có quan hệ mật thiết.
Hạ Thính Ngưng nghe vậy lại nhàn nhạt lắc đầu “Ý tưởng này có chút hẹp, toàn bộ kinh đô tổng cộng mới mấy nhà tửu lâu, hơn nữa đại bộ phận khách hàng đều bị Noãn Yên lâu chúng ta chiếm cứ, nếu như nguyên liệu nấu ăn bán cho mấy nhà tửu lâu khác, cũng chỉ là như muối bỏ biển thôi, bọn họ ăn không nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy."
Thường thúc nghe xong cũng cảm thấy có lý, liền nhíu mày nói “Vậy theo ý kiến của tiểu thư, nên làm như thế nào mới tốt đâu?" Chẳng lẽ cứ để cho những nguyên liệu nấu ăn này hỏng hết hay sao?
Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng đong đưa nước trà trong chén, mở miệng nói “Mở một cửa hàng chuyên môn bán những nguyên liệu nấu ăn này, người gia đình phú quý mỗi ngày mua nguyên liệu nấu ăn cũng không ít, nếu chúng ta có thể bắt những khách nhân này, còn có thể lo nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm mà không có nguồn tiêu thụ sao? Hôm nay liền phân phó đi xuống để bọn tiểu nhị của Noãn Yên lâu đem chuyện này thật khéo nhắc cho những khách nhân kia."
Tin tưởng đến lúc đó những khách quen thường đến Noãn Yên lâu chắc chắn duy trì, dù sao đồ ăn trong tửu lâu bọn họ cũng đều hưởng qua, là cực kỳ thích. Hiện tại chẳng qua sửa lại phòng bếp trong phủ cũng mua nguyên liệu nấu ăn giống Noãn Yên lâu thôi, chính là việc rất nhỏ, động động khẩu mà thôi, bọn họ hẳn là đều sẽ vui.
Đến lúc đó cửa hàng lại mở ra, tin tưởng vài cái thôn trang sản xuất định có thể vì nàng mang đến lợi nhuận không nhỏ khác.
Thường thúc liên tục gật đầu, cũng cảm thấy biện pháp này vô cùng tốt, nhân tiện nói “Vâng, vậy lát nữa lão nô liền đi làm chuyện này." Ý tưởng của tiểu thư quả thật là chu toàn hơn so với ông.
Sau khi Thường thúc báo cáo tình hình thôn trang xong, Vu thúc ngồi ở một bên có thế này mở miệng nói “Tiểu thư, hai nhà tửu lâu còn có Mỹ Nhân đường cùng Trân Bảo Hiên sinh ý đều vô cùng tốt, lợi nhuận tháng này so với tháng trước có thể nói còn muốn nhiều hơn rất nhiều đấy."
Dứt lời liền chính xác ý bảo chưởng quầy trong mấy cửa hàng kỹ càng bẩm báo tình huống cụ thể.
Trần chưởng quầy ngồi ở đầu tiên nói “Tiểu thư, sinh ý tháng này của Noãn Yên lâu quả thật vô cùng tốt, bởi vì trong tửu lâu ở mùa đông giá rét còn có thể có rau dưa ăn, cho nên hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Cho dù là ở trời đông rét lạnh như vậy, sinh ý cũng không có hiện tượng lạnh nhạt. Đây là lợi nhuận cùng sổ sách tháng này, sau khi khấu trừ nguyệt ngân phát cho bọn tiểu nhị còn lại hoen bốn vạn ba ngàn lượng."
Đây là lợi nhuận của một trong hai gian tửu lâu, mà ông phụ trách quản lý gian Noãn Yên lâu khai trương sớm nhất, một chi nhánh khác cũng không ở trong phạm vi quản hạt của ông.
Trần chưởng quầy cung kính đem sổ sách cùng tráp dâng lên, Vãn Ngọc đứng ở bên cạnh Hạ Thính Ngưng liền đi xuống lấy đồ lên.
Mà Tạ chưởng quầy của gian Noãn Yên lâu khác cũng cung kính dâng hết sổ sách cùng ngân phiếu lên: “Tiểu thư, tiểu nhân quản lý chi nhánh tửu lâu sinh ý cũng không kém, tháng này lợi nhuận có bốn vạn lượng."
Ông là bởi vì quản sự mới đề bạt lên, đối với chuyện nguyệt ngân phong phú này nhưng là vừa lòng được ngay, tất nhiên là mỗi ngày đều cần cù thành khẩn quản lý chi nhánh.
Hạ Thính Ngưng kiểm kê ngân phiếu trong hai tráp, liền đem gác qua một bên, tính toán trở về lại xem xét những sổ sách này.
Sau khi hai nhà tửu lâu báo cáo xong, liền đến phiên Thái chưởng quầy của Mỹ Nhân đường, sinh ý của Mỹ Nhân đường đã sớm đi vào quỹ đạo, mỗi tháng lợi nhuận cực kỳ ổn định. Cho nên Thái chưởng quầy cũng chỉ là nói ra tháng này kiếm được bao nhiêu bạc, sau đó liền dâng tráp cùng sổ sách chờ Hạ Thính Ngưng tự mình xem xét.
Tiếp theo là Từ chưởng quầy của Trân Bảo Hiên cũng đi theo báo cáo tình hình cửa hàng, sinh ý liên tiếp kéo lên, cửa hành có lợi nhuận nhiều nhất trong mấy gian cửa hàng, chừng hai mươi vạn lượng. Tiểu nhị trong cửa hàng của ông sau khi lĩnh nguyệt ngân người người đều vui đến quên cả trời đất.
Cuối cùng đó là Lưu chưởng quầy cửa Tuyết Đoàn phường còn chưa khai trương, chỉ thấy đối phương nói “Tiểu thư, công việc chuẩn bị khai trương Tuyết Đoàn phương đều đã chuẩn bị tốt, vải vóc từ lúc hai ngày trước liền đã toàn bộ nhuộm xong, xiêm y các loại kiểu dáng cũng đều chế tạo gấp gáp ra. Sẽ chờ ngày vừa đến, liền có thể khai trương."
Mỗi ngày ông đều tận lực kiểm tra vải vóc trong cửa hàng, nhìn xem có còn cái gì bỏ sót, dù sao cái này quan hệ đến mấy ngày sau khai trương thuận lợi hay không. Vừa rồi mắt thấy phía trước vài chưởng quầy đều báo ra con số lợi nhuận kinh người, ông tin tưởng chỉ cần ông dựa theo lời nói của tiểu thư quản lý thật tốt, tháng sau cũng nhất định có thể giống chưởng quầy khác có lợi nhuận phong phú.
Hạ Thính Ngưng nhẹ cười “Được, ngày khai trương, cần phải muốn chăm sóc khách nhân, để bọn tiểu nhị đều đả khởi tinh thần lên, nhưng đừng một cái không cẩn thận làm cho người ta mượn gió bẻ măng lấy đi xiêm y trong cửa hàng."
Lần trướctrong Mỹ Nhân đường liền phát sinh qua loại sự tình này, bởi vì sinh ý quá mức lửa nóng, bọn tiểu nhị một cái không chú ý, liền để người lấy mất một hộp kem bảo vệ da trị giá tám mươi lượng. Đó vẫn là sau này khi kiểm kê hàng hóa mới phát hiện, từ đây nàng liền sai bọn tiểu nhị đều đề cao cảnh giác, dù sao người đến Mỹ Nhân đường mua này nọ ngư long hỗn tạp, điều này làm cho nàng không thể không phòng.
Lưu chưởng quầy liên tục gật đầu, sinh ý rất tốt, có đôi khi quả thật sẽ chiếu cố không đến một ít địa phương. Không chuẩn chỉ chớp mắt sẽ khiến người chui chỗ trống. Có tiểu thư đặc biệt dặn, tự nhiên là ông sẽ mười hai vạn phần chú ý. Phải biết rằng những xiêm y cùng vải vóc này mỗi một dạng đều không rẻ nha. Nếu đã đánh mất một kiện quý trọng, ông còn không biết được đến năm nào mới có thể hoàn trả đủ số tiền đâu.......
Trong đại đường ấm áp không thôi, trong lư hương tinh xảo khéo léo đốt huân hương thanh nhã dễ ngửi, mùi hương này cũng không nồng đậm gay mũi, sau khi ngửi thấy ngược lại có cảm giác an thần tĩnh trí.
Lúc này Hạ Thính Ngưng đang cùng hai vị quản sự và mấy người chưởng quầy đều tề tụ cùng một chỗ, liền ngay cả Quan Nguyên luôn luôn ở Nghi Hưng thành cũng rõ ràng ngồi ở trong đó.
Hôm nay đúng là cuối tháng, lại đã thành lệ thường mỗi tháng một lần ngày tính tiền, cơ hồ mỗi người bên cạnh đều đặt một quyển sổ sách thật dày cùng với một cái hộp gỗ nhỏ.
Hạ Thính Ngưng khẽ nhấp một ngụm trà nóng, một dòng nước ấm nhất thời từ cổ họng đi xuống chảy vào trong bụng, khiến nàng cảm thấy thập phần thoải mái. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng quạt nhiệt khí theo chung trà lí bốc hơi ra, nói “Tháng này buôn bán như thế nào, đều báo lên đi."
Mọi người ngồi trong sảnh đường đều cho nhau liếc mắt một cái nhìn nhau, cực có tự mình hiểu lấy chờ hai vị quản sự mở miệng hội báo trước. Quả gặp Thường quản sự dẫn đầu cung kính đáp “Tiểu thư, hiện tại công việc sản xuất của thôn trang dưới danh nghĩa của người, trừ bỏ có thể cung ứng cho hai gian tửu lâu, còn có một phần lớn dư thừa, không biết này đó còn lại sản xuất nên xử trí như thế nào?"
Bây giờ trong thôn trang các loại sản phẩm sớm xa xa vượt qua dự toán của ông, cho dù hai gian tửu lâu mỗi ngày cần nguyên liệu nấu ăn nhiều đến kinh người, hơn nữa còn có từ giữa chọn lựa tươi mới nhất đưa đến chỗ tiểu thư, nhưng những thứ này cũng chỉ là một góc nhỏ trong số lượng sản phẩm mà thôn trang sản xuất ra. Rau dưa gieo trồng trong nhà ấm cùng động vật nuôi trong chường trại, thật sự là nhiều đến ăn đều ăn không hết. Ông cũng không dám để cho người ta đi thu thập rau dưa hoặc giết động vật, chỉ sợ không chỗ nào có thể để được. Chỉ có thể thả chúng nó tiếp tục nuôi dưỡng.
Điều khiến ông đau đầu nhất là nuôi gà đẻ trứng. Thật không hiểu tiểu thư là làm thế nào mà làm được, có thể khiến một con gà mái một ngày đẻ hai quả trứng. Phải biết rằng bình thường gà mái mỗi ngày chỉ đẻ một quả đó là đạo lý mãi mãi không thay đổi, sao đến tay tiểu thư lại hoàn toàn bất đồng đâu. Một ngày đẻ đôi trứng gà thật đúng là không thể, mắt trông thấy kho hàng đều nhanh chóng đầy hết rồi.
Hạ Thính Ngưng vừa nghe vậy ngước mắt lên, lô ra một tia cười thật nhẹ nói “Thường thúc cảm thấy những thành phẩm này nên xử lý như thế nào?"
Thủ hạ của nàng tất cả đều là người trung hậu thành thật khiến nàng tin được, cũng muốn là người có năng lực hiểu được xử lý một số tình huống phát sinh. Bằng không ngày sau phàm là có một chút việc nhỏ mè vừng đậu xanh, đều phải nàng tự mình hỏi đến, tự thân tự lực đi giải quyết, vậy nàng chẳng phải là muốn mệt cái chết khiếp.
Thường thúc hơi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nói “Theo lão nô không bằng đem những nguyên liệu nấu ăn này bán cho tửu lâu khác đi, có thể đề cao chút giá, những người đó cũng không thiếu hỏi thăm nguyên liệu nấu ăn trong tửu lâu của chúng ta là lấy từ đâu."
Phải biết rằng đồng dạng một món ăn, nếu là dùng nguyên liệu nấu ăn có phẩm chất khác nhau làm ra đến, vậy hương vị thật đúng là kém khá xa. Mà trong thôn trang chăn nuôi động vật lấy thịt thì chất lượng lại thập phần ngon, rau dưa màu sắc cũng tốt, Noãn Yên lâu sở dĩ mỗi ngày đều khách đến giống như mây, đó là bởi vì đồ ăn trong tửu lâu mới mẻ độc đáo, lại dị thường mĩ vị. Cái này ngoại trừ phương thức chế biến thức ăn mà tiểu thư dạy bất đồng, còn là cùng những nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tốt có quan hệ mật thiết.
Hạ Thính Ngưng nghe vậy lại nhàn nhạt lắc đầu “Ý tưởng này có chút hẹp, toàn bộ kinh đô tổng cộng mới mấy nhà tửu lâu, hơn nữa đại bộ phận khách hàng đều bị Noãn Yên lâu chúng ta chiếm cứ, nếu như nguyên liệu nấu ăn bán cho mấy nhà tửu lâu khác, cũng chỉ là như muối bỏ biển thôi, bọn họ ăn không nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy."
Thường thúc nghe xong cũng cảm thấy có lý, liền nhíu mày nói “Vậy theo ý kiến của tiểu thư, nên làm như thế nào mới tốt đâu?" Chẳng lẽ cứ để cho những nguyên liệu nấu ăn này hỏng hết hay sao?
Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng đong đưa nước trà trong chén, mở miệng nói “Mở một cửa hàng chuyên môn bán những nguyên liệu nấu ăn này, người gia đình phú quý mỗi ngày mua nguyên liệu nấu ăn cũng không ít, nếu chúng ta có thể bắt những khách nhân này, còn có thể lo nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm mà không có nguồn tiêu thụ sao? Hôm nay liền phân phó đi xuống để bọn tiểu nhị của Noãn Yên lâu đem chuyện này thật khéo nhắc cho những khách nhân kia."
Tin tưởng đến lúc đó những khách quen thường đến Noãn Yên lâu chắc chắn duy trì, dù sao đồ ăn trong tửu lâu bọn họ cũng đều hưởng qua, là cực kỳ thích. Hiện tại chẳng qua sửa lại phòng bếp trong phủ cũng mua nguyên liệu nấu ăn giống Noãn Yên lâu thôi, chính là việc rất nhỏ, động động khẩu mà thôi, bọn họ hẳn là đều sẽ vui.
Đến lúc đó cửa hàng lại mở ra, tin tưởng vài cái thôn trang sản xuất định có thể vì nàng mang đến lợi nhuận không nhỏ khác.
Thường thúc liên tục gật đầu, cũng cảm thấy biện pháp này vô cùng tốt, nhân tiện nói “Vâng, vậy lát nữa lão nô liền đi làm chuyện này." Ý tưởng của tiểu thư quả thật là chu toàn hơn so với ông.
Sau khi Thường thúc báo cáo tình hình thôn trang xong, Vu thúc ngồi ở một bên có thế này mở miệng nói “Tiểu thư, hai nhà tửu lâu còn có Mỹ Nhân đường cùng Trân Bảo Hiên sinh ý đều vô cùng tốt, lợi nhuận tháng này so với tháng trước có thể nói còn muốn nhiều hơn rất nhiều đấy."
Dứt lời liền chính xác ý bảo chưởng quầy trong mấy cửa hàng kỹ càng bẩm báo tình huống cụ thể.
Trần chưởng quầy ngồi ở đầu tiên nói “Tiểu thư, sinh ý tháng này của Noãn Yên lâu quả thật vô cùng tốt, bởi vì trong tửu lâu ở mùa đông giá rét còn có thể có rau dưa ăn, cho nên hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Cho dù là ở trời đông rét lạnh như vậy, sinh ý cũng không có hiện tượng lạnh nhạt. Đây là lợi nhuận cùng sổ sách tháng này, sau khi khấu trừ nguyệt ngân phát cho bọn tiểu nhị còn lại hoen bốn vạn ba ngàn lượng."
Đây là lợi nhuận của một trong hai gian tửu lâu, mà ông phụ trách quản lý gian Noãn Yên lâu khai trương sớm nhất, một chi nhánh khác cũng không ở trong phạm vi quản hạt của ông.
Trần chưởng quầy cung kính đem sổ sách cùng tráp dâng lên, Vãn Ngọc đứng ở bên cạnh Hạ Thính Ngưng liền đi xuống lấy đồ lên.
Mà Tạ chưởng quầy của gian Noãn Yên lâu khác cũng cung kính dâng hết sổ sách cùng ngân phiếu lên: “Tiểu thư, tiểu nhân quản lý chi nhánh tửu lâu sinh ý cũng không kém, tháng này lợi nhuận có bốn vạn lượng."
Ông là bởi vì quản sự mới đề bạt lên, đối với chuyện nguyệt ngân phong phú này nhưng là vừa lòng được ngay, tất nhiên là mỗi ngày đều cần cù thành khẩn quản lý chi nhánh.
Hạ Thính Ngưng kiểm kê ngân phiếu trong hai tráp, liền đem gác qua một bên, tính toán trở về lại xem xét những sổ sách này.
Sau khi hai nhà tửu lâu báo cáo xong, liền đến phiên Thái chưởng quầy của Mỹ Nhân đường, sinh ý của Mỹ Nhân đường đã sớm đi vào quỹ đạo, mỗi tháng lợi nhuận cực kỳ ổn định. Cho nên Thái chưởng quầy cũng chỉ là nói ra tháng này kiếm được bao nhiêu bạc, sau đó liền dâng tráp cùng sổ sách chờ Hạ Thính Ngưng tự mình xem xét.
Tiếp theo là Từ chưởng quầy của Trân Bảo Hiên cũng đi theo báo cáo tình hình cửa hàng, sinh ý liên tiếp kéo lên, cửa hành có lợi nhuận nhiều nhất trong mấy gian cửa hàng, chừng hai mươi vạn lượng. Tiểu nhị trong cửa hàng của ông sau khi lĩnh nguyệt ngân người người đều vui đến quên cả trời đất.
Cuối cùng đó là Lưu chưởng quầy cửa Tuyết Đoàn phường còn chưa khai trương, chỉ thấy đối phương nói “Tiểu thư, công việc chuẩn bị khai trương Tuyết Đoàn phương đều đã chuẩn bị tốt, vải vóc từ lúc hai ngày trước liền đã toàn bộ nhuộm xong, xiêm y các loại kiểu dáng cũng đều chế tạo gấp gáp ra. Sẽ chờ ngày vừa đến, liền có thể khai trương."
Mỗi ngày ông đều tận lực kiểm tra vải vóc trong cửa hàng, nhìn xem có còn cái gì bỏ sót, dù sao cái này quan hệ đến mấy ngày sau khai trương thuận lợi hay không. Vừa rồi mắt thấy phía trước vài chưởng quầy đều báo ra con số lợi nhuận kinh người, ông tin tưởng chỉ cần ông dựa theo lời nói của tiểu thư quản lý thật tốt, tháng sau cũng nhất định có thể giống chưởng quầy khác có lợi nhuận phong phú.
Hạ Thính Ngưng nhẹ cười “Được, ngày khai trương, cần phải muốn chăm sóc khách nhân, để bọn tiểu nhị đều đả khởi tinh thần lên, nhưng đừng một cái không cẩn thận làm cho người ta mượn gió bẻ măng lấy đi xiêm y trong cửa hàng."
Lần trướctrong Mỹ Nhân đường liền phát sinh qua loại sự tình này, bởi vì sinh ý quá mức lửa nóng, bọn tiểu nhị một cái không chú ý, liền để người lấy mất một hộp kem bảo vệ da trị giá tám mươi lượng. Đó vẫn là sau này khi kiểm kê hàng hóa mới phát hiện, từ đây nàng liền sai bọn tiểu nhị đều đề cao cảnh giác, dù sao người đến Mỹ Nhân đường mua này nọ ngư long hỗn tạp, điều này làm cho nàng không thể không phòng.
Lưu chưởng quầy liên tục gật đầu, sinh ý rất tốt, có đôi khi quả thật sẽ chiếu cố không đến một ít địa phương. Không chuẩn chỉ chớp mắt sẽ khiến người chui chỗ trống. Có tiểu thư đặc biệt dặn, tự nhiên là ông sẽ mười hai vạn phần chú ý. Phải biết rằng những xiêm y cùng vải vóc này mỗi một dạng đều không rẻ nha. Nếu đã đánh mất một kiện quý trọng, ông còn không biết được đến năm nào mới có thể hoàn trả đủ số tiền đâu.......
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn