Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 42: Phu thê nói chuyện, vương phi tiến cung
Edit: voi còi
Màn đêm buông xuống, ở quân doanh xử lý xong quân vụ Tĩnh vương gia một nắng hai sương trở lại Tố Viên. Vừa đẩy cửa phòng ra bước vào trong phòng, liền gặp thê tử của chính mình đang ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm một đống bức họa, một bộ dáng buồn rầu suy nghĩ sâu xa, liền ngay cả ông đã trở lại cũng không có chú ý tới.
Tình cảnh này không khỏi làm Tĩnh vương gia cảm thấy có chút tò mò, mở miệng khẽ gọi thê tử vài tiếng.
Lúc này Tĩnh vương phi đang suy nghĩ việc hôn nhân của Bách Lí Dung Cẩn, bỗng nhiên lại nghe đã có người đang gọi mình, quay đầu liền thấy Tĩnh vương gia một thân cẩm y áo mãng bào đang đứng ở cửa nhìn bà.
Tĩnh vương phi vội vàng đứng dậy nghênh đón “Vương gia, ngài đã trở lại." Chủ động vươn tay hầu hạ đối phương cởi áo khoác xuống, rũ sạch treo lên giá.
Tĩnh vương gia gật đầu, vừa vươn tay phối hợp Tĩnh vương phi vừa hỏi “Nhã Tố, vừa rồi nàng đang nghĩ cái gì mà nghĩ đến nhập thần như vậy?"
Miệng Tĩnh vương phi khẽ nhếch, đang muốn ra tiếng. Lại đột nhiên nghĩ đến xuất thân của vương gia, hướng đến không coi trọng dòng dõi, xưa nay cũng không thích người khác lấy gia thế thân phận nói chuyện. Nếu bà liền trực tiếp mở miệng nói bà chướng mắt xuất thân của Hạ Thính Ngưng kia như vậy, khó tránh khỏi sẽ chọc vương gia không vui, vẫn là uyển chuyển một chút mới tốt.
Nghĩ vậy, Tĩnh vương phi liền uyển chuyển lên tiếng nói “Còn không phải là vì việc hôn nhân của Cẩn Nhi, phu quân chàng thấy thế nào?"
Tĩnh vương gia cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền gật đầu nói “Thì ra là việc hôn nhân của Cẩn Nhi, buổi chiều con đã nói cùng ta, muốn thú nhị tiểu thư Hạ phủ vì thê, ta đã đồng ý."
Khó được nhìn thấy vẻ mặt cam tâm tình nguyện của nhi tử khi nói lên việc này, tất nhiên là ông sẽ không phản đối.
Nhưng mà Tĩnh vương phi vừa nghe lời này, nhất thời sửng sốt, đồng ý? Thế nào sẽ đồng ý đâu, bà còn tưởng có thể nhờ vương gia đi khuyên nhủ Cẩn Nhi đâu.
Tĩnh vương gia cúi đầu, nhìn thấy biểu cảm Tĩnh vương phi có chút ngốc lăng, không hiểu nói “Thế nào? Nàng không đồng ý việc này?"
Tĩnh vương phi nhất thời phục hồi tinh thần lại vội vàng nói “Phu quân, sao chàng đồng ý nhanh như vậy, tình huống nhị tiểu thư Hạ phủ chàng có hiểu biết rõ ràng, sao há mồm đáp ứng Cẩn Nhi vậy."
Tĩnh vương gia chợt nhíu mày, mở miệng nói “Cẩn Nhi cùng ta nói, đó là nhị nữ nhi của quan tứ phẩm Hạ đại nhân, là do thiếp sinh. Nhưng mà thoạt nhìn Cẩn Nhi thật thích nàng ấy là được. Như vậy có cái gì không thể đáp ứng, khó được con thích. Lúc trước không phải nàng còn lo lắng hắn một người đều chướng mắt không chịu thú sao."
Tĩnh vương phi bắt được trọng điểm nói “Đúng vậy, nhưng nàng ta(HTN) là thứ nữ, phụ thân mới chỉ có quan tứ phẩm."
Tĩnh vương gia cái này hiểu được thê tử muốn nói cái gì đó, chỉ bình tĩnh nhìn bà nói “Nàng xem không lên xuất thân của người ta, không muốn nàng ấy gả cho Cẩn Nhi?"
Tĩnh vương phi há mồm, nhất thời có chút nhụt chí “Ta, ta đây không phải đau lòng Cẩn Nhi sao. Tuy rằng phu quân không cần cửa này, nhưng đại bộ phận thứ nữ cũng chưa chịu qua giáo dưỡng tốt, ai biết phẩm hạnh Hạ Thính Ngưng này như thế nào, ngộ nhỡ thú về là người hẹp hòi, lên không được mặt bàn làm sao bây giờ. Chẳng lẽ Cẩn Nhi sẽ xứng nữ tử như vậy sao?"
Tĩnh vương phi càng nói càng cảm thấy nghẹn khuất, Cẩn Nhi của bà kinh thái tuyệt diễm như vậy, nếu không phải bởi vì ông trời chưa cho hắn một thân mình tốt, hiện tại lại làm sao không có nhà nào tốt nguyện ý đem đích nữ gả qua.
Tĩnh vương gia nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, an ủi nói “Tốt lắm tốt lắm, đừng không vui. Tính tình của Cẩn Nhi nàng cũng không phải không biết, cũng là có thể khiến hắn tự mình mở miệng đến cầu,nói vậy nhị tiểu thư Hạ phủ kia sẽ không kém đến thế nào đi. Nếu nàng thực lo lắng, để đến khi hạ sính lễ liền đi qua nhìn xem không phải được rồi sao. Cẩn Nhi làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn."
Ông biết thê tử không phải loại người bảo thủ theo quy củ phải môn đăng hộ đối, chỉ là hiện tại sự tình liên quan tới nhi tử nên mới ngàn chọn vạn tuyển như vậy, bằng không lúc trước cũng sẽ không cố ý muốn gả cho cho ông.
Tĩnh vương phi dịu ngoan tựa vào trong lòng Tĩnh vương gia, rầu rĩ nói “Thật vậy chăng? Vậy nếu Cẩn Nhi thực mê mắt làm sao bây giờ?"
Tĩnh vương gia thực cảm thấy có chút bất đắc dĩ “Sẽ không, nàng sinh con nàng còn không hiểu biết? Ánh mắt của Cẩn Nhi xưa nay rất cao, nữ tử tầm thường làm sao có thể lọt vào mắt hắn. Hơn nữa, xuất thân thấp cũng đều có ưu việt của nó, ít nhất sẽ không ỷ vào nhà mẹ đẻ đùa giỡn tính tình đi? Nàng xem những đích nữ thế gia đại tộc, đều là người tâm cao khí ngạo, nếu thật sự gả qua đây, có thể cam đoan nàng sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Cẩn Nhi sao? Thân thể của con lại không thể so với người khác, điều này làm cho ta yên tâm thế nào."
Nghe lời nói của Tĩnh vương gia, Tĩnh vương phi cũng âm thầm suy nghĩ, biết lời nói của phu quân nhà mình quả thật hcó lý. Muốn thực thú một tức phụ (con dâu) tâm cao trở về, không chuẩn sẽ ba ngày hai đầu náo loạn, mà thân thể của Cẩn Nhi sẽ không chịu nổi a.
Sau một phen lo lắng, cuối cùng Tĩnh vương phi cũng chỉ có thể thỏa hiệp, thu hồi không cam lòng trên mặt “Chàng cùng Cẩn Nhi đều nói như vậy, ta còn có thể không đồng ý sao."
Tĩnh vương gia nhẹ vỗ về mái tóc đen của thê tử “Tốt lắm, việc này liền quyết định như vậy rồi, nghỉ tạm đi."
Sáng sớm hôm sau, sáng sớm Tĩnh vương phi liền đứng dậy rửa mặt chải đầu, để tỳ nữ bên người đem những bức họa trong cung đưa tới cùng các thứ mang theo, theo bà cùng nhau tiến cung.
Trong Phượng Tê cung, hoàng hậu An Nhã Vận ngồi ở trước bàn tròn rộng rãi, đang định bắt đầu dùng đồ ăn sáng, đũa bạc còn chưa vươn, liền có cung nữ báo lại, nói Tĩnh vương phi đến.
Hoàng hậu vừa nghe là thân muội muội đến, vội vàng buông đũa bạc, sai cung nữ đi ra ngoài đem người mời vào đến.
Tĩnh vương phi mới vừa tiến vào, liền nghe thấy hoàng hậu tiếp đón nói “Nhã Tố, mau tới đây bên này ngồi xuống."
Tĩnh vương phi đi mau vài bước đi đến bên người hoàng hậu ngồi xuống, đối phương cười nói “Muội tới được vừa vặn, tỷ tỷ còn chưa có dùng bữa, muội cũng theo giúp ta cùng nhau dùng chút."
Trên bàn đã bày điểm tâm đủ loại kiểu dáng tinh xảo cùng các món ăn, đang tản phát ra một trận lại một trận mùi thơm mê người, Tĩnh vương phi lại cảm thấy không có khẩu vị gì, chỉ lắc đầu nói với hoàng hậu “Tỷ tỷ, muội không đói bụng, không muốn ăn. Lúc này sẽ tới là tới đưa canh thiếp cùng bức họa còn lại."
Nói xong liền quay đầu ý bảo tỳ nữ đem bức họa cùng mọi thứ chuyển giao đến trên tay cung nữ của Phượng Tê cung.
Hoàng hậu vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ cho là muội muội đã chọn người tốt lắm nhân, cười hỏi “Chọn được như thế nào? Là tuyển tiểu thư phủ nào? Ta lập tức liền hạ chỉ tứ hôn cho Cẩn Nhi."
Tĩnh vương phi lại chỉ lắc lắc đầu. Hoàng hậu không hiểu nói “Đây là ý tứ gì?"
Tĩnh vương phi than nhẹ một tiếng “Một người Cẩn Nhi cũng chưa coi trọng, chỉ nói muốn kết hôn nhị tiểu thư Hạ Thính Ngưng Hạ phủ vì thê."
Hoàng hậu có vẻ có chút mờ mịt, nhị tiểu thư Hạ phủ? Hạ Thính Ngưng? Đó là nữ nhi nhà ai nha? Sao bà chưa từng nghe qua.
Hoàng hậu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Vệ ma ma bên người, trong mắt có thật rõ ràng ý tứ nghi vấn.
Vệ ma ma cũng nỗ lực nghĩ lại, qua hồi lâu mới nói “Là nữ nhi quan tứ phẩm Hạ đại nhân, nhưng mà là thứ xuất. Lần trước danh sách trúng cử có tên của nàng."
Hoàng hậu hơi hơi suy tư, nghe ma ma nói như vậy, hình như bà có chút ấn tượng, lần trước trong danh sách trúng tuyển quả thật là có một người như vậy. Nhưng Hạ Thính Ngưng chỉ là nữ nhi của quan tứ phẩm, vẫn là thứ xuất, sao Cẩn Nhi đã nghĩ đến muốn thú người ta vì chính thê đâu?
Vẻ mặt Hoàng hậu không đồng ý nói “Thân phận nữ tử này cũng quá thấp đi, sao có thể đê Cẩn Nhi thú một người xuất thân như vậy vì thê, muội liền không khuyên nhủ hắn?"
Tĩnh vương phi lắc đầu thở dài “Làm sao muội có thể không khuyên hắn, nhưng Cẩn Nhi nói, hắn không giống mọi người, cần dựa vào nữ tử đến thượng vị. Gia thế xuất thân không tốt lại có quan hệ gì. Với lại muội nhìn nó tựa hồ thực sự đem tiểu thư Hạ phủ kia đặt ở trong lòng, muội nói như thế nào hắn cũng không chịu nhả ra. Tối hôm qua vương gia trở về cũng nói đáp ứng chuyện này rồi." Ý tứ chính là hiện tại bà không đáp ứng cũng không được.
Hoàng hậu kinh ngạc nói “Muội phu đáp ứng rồi? Vậy hiện tại muội tính toán làm sao bây giờ?"
Tĩnh vương phi bất đắc dĩ nói “Còn có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể theo ý tứ của bọn họ đi làm. Bây giờ muội cũng không cầu khác, chỉ cần thân mình Cẩn Nhi có thể tốt lên, đối phương có năng lực tận tâm tận lực hầu hạ Cẩn Nhi. Cho dù là thứ nữ lên không được mặt bàn, muội đây cũng nhận."
Đầu tiên là có con nói rõ lí lẽ, tối hôm qua lại nghe phu quân trấn an, bây giờ bà cũng không mâu thuẫn vị nhị tiểu thư Hạ phủ kia như vậy. Chỉ hy vọng nàng thật có thể theo như lời phu quân nói, là nữ tử không tầm thường mà Cẩn Nhi sẽ không nhìn nhầm mới tốt.
Màn đêm buông xuống, ở quân doanh xử lý xong quân vụ Tĩnh vương gia một nắng hai sương trở lại Tố Viên. Vừa đẩy cửa phòng ra bước vào trong phòng, liền gặp thê tử của chính mình đang ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm một đống bức họa, một bộ dáng buồn rầu suy nghĩ sâu xa, liền ngay cả ông đã trở lại cũng không có chú ý tới.
Tình cảnh này không khỏi làm Tĩnh vương gia cảm thấy có chút tò mò, mở miệng khẽ gọi thê tử vài tiếng.
Lúc này Tĩnh vương phi đang suy nghĩ việc hôn nhân của Bách Lí Dung Cẩn, bỗng nhiên lại nghe đã có người đang gọi mình, quay đầu liền thấy Tĩnh vương gia một thân cẩm y áo mãng bào đang đứng ở cửa nhìn bà.
Tĩnh vương phi vội vàng đứng dậy nghênh đón “Vương gia, ngài đã trở lại." Chủ động vươn tay hầu hạ đối phương cởi áo khoác xuống, rũ sạch treo lên giá.
Tĩnh vương gia gật đầu, vừa vươn tay phối hợp Tĩnh vương phi vừa hỏi “Nhã Tố, vừa rồi nàng đang nghĩ cái gì mà nghĩ đến nhập thần như vậy?"
Miệng Tĩnh vương phi khẽ nhếch, đang muốn ra tiếng. Lại đột nhiên nghĩ đến xuất thân của vương gia, hướng đến không coi trọng dòng dõi, xưa nay cũng không thích người khác lấy gia thế thân phận nói chuyện. Nếu bà liền trực tiếp mở miệng nói bà chướng mắt xuất thân của Hạ Thính Ngưng kia như vậy, khó tránh khỏi sẽ chọc vương gia không vui, vẫn là uyển chuyển một chút mới tốt.
Nghĩ vậy, Tĩnh vương phi liền uyển chuyển lên tiếng nói “Còn không phải là vì việc hôn nhân của Cẩn Nhi, phu quân chàng thấy thế nào?"
Tĩnh vương gia cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền gật đầu nói “Thì ra là việc hôn nhân của Cẩn Nhi, buổi chiều con đã nói cùng ta, muốn thú nhị tiểu thư Hạ phủ vì thê, ta đã đồng ý."
Khó được nhìn thấy vẻ mặt cam tâm tình nguyện của nhi tử khi nói lên việc này, tất nhiên là ông sẽ không phản đối.
Nhưng mà Tĩnh vương phi vừa nghe lời này, nhất thời sửng sốt, đồng ý? Thế nào sẽ đồng ý đâu, bà còn tưởng có thể nhờ vương gia đi khuyên nhủ Cẩn Nhi đâu.
Tĩnh vương gia cúi đầu, nhìn thấy biểu cảm Tĩnh vương phi có chút ngốc lăng, không hiểu nói “Thế nào? Nàng không đồng ý việc này?"
Tĩnh vương phi nhất thời phục hồi tinh thần lại vội vàng nói “Phu quân, sao chàng đồng ý nhanh như vậy, tình huống nhị tiểu thư Hạ phủ chàng có hiểu biết rõ ràng, sao há mồm đáp ứng Cẩn Nhi vậy."
Tĩnh vương gia chợt nhíu mày, mở miệng nói “Cẩn Nhi cùng ta nói, đó là nhị nữ nhi của quan tứ phẩm Hạ đại nhân, là do thiếp sinh. Nhưng mà thoạt nhìn Cẩn Nhi thật thích nàng ấy là được. Như vậy có cái gì không thể đáp ứng, khó được con thích. Lúc trước không phải nàng còn lo lắng hắn một người đều chướng mắt không chịu thú sao."
Tĩnh vương phi bắt được trọng điểm nói “Đúng vậy, nhưng nàng ta(HTN) là thứ nữ, phụ thân mới chỉ có quan tứ phẩm."
Tĩnh vương gia cái này hiểu được thê tử muốn nói cái gì đó, chỉ bình tĩnh nhìn bà nói “Nàng xem không lên xuất thân của người ta, không muốn nàng ấy gả cho Cẩn Nhi?"
Tĩnh vương phi há mồm, nhất thời có chút nhụt chí “Ta, ta đây không phải đau lòng Cẩn Nhi sao. Tuy rằng phu quân không cần cửa này, nhưng đại bộ phận thứ nữ cũng chưa chịu qua giáo dưỡng tốt, ai biết phẩm hạnh Hạ Thính Ngưng này như thế nào, ngộ nhỡ thú về là người hẹp hòi, lên không được mặt bàn làm sao bây giờ. Chẳng lẽ Cẩn Nhi sẽ xứng nữ tử như vậy sao?"
Tĩnh vương phi càng nói càng cảm thấy nghẹn khuất, Cẩn Nhi của bà kinh thái tuyệt diễm như vậy, nếu không phải bởi vì ông trời chưa cho hắn một thân mình tốt, hiện tại lại làm sao không có nhà nào tốt nguyện ý đem đích nữ gả qua.
Tĩnh vương gia nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, an ủi nói “Tốt lắm tốt lắm, đừng không vui. Tính tình của Cẩn Nhi nàng cũng không phải không biết, cũng là có thể khiến hắn tự mình mở miệng đến cầu,nói vậy nhị tiểu thư Hạ phủ kia sẽ không kém đến thế nào đi. Nếu nàng thực lo lắng, để đến khi hạ sính lễ liền đi qua nhìn xem không phải được rồi sao. Cẩn Nhi làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn."
Ông biết thê tử không phải loại người bảo thủ theo quy củ phải môn đăng hộ đối, chỉ là hiện tại sự tình liên quan tới nhi tử nên mới ngàn chọn vạn tuyển như vậy, bằng không lúc trước cũng sẽ không cố ý muốn gả cho cho ông.
Tĩnh vương phi dịu ngoan tựa vào trong lòng Tĩnh vương gia, rầu rĩ nói “Thật vậy chăng? Vậy nếu Cẩn Nhi thực mê mắt làm sao bây giờ?"
Tĩnh vương gia thực cảm thấy có chút bất đắc dĩ “Sẽ không, nàng sinh con nàng còn không hiểu biết? Ánh mắt của Cẩn Nhi xưa nay rất cao, nữ tử tầm thường làm sao có thể lọt vào mắt hắn. Hơn nữa, xuất thân thấp cũng đều có ưu việt của nó, ít nhất sẽ không ỷ vào nhà mẹ đẻ đùa giỡn tính tình đi? Nàng xem những đích nữ thế gia đại tộc, đều là người tâm cao khí ngạo, nếu thật sự gả qua đây, có thể cam đoan nàng sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Cẩn Nhi sao? Thân thể của con lại không thể so với người khác, điều này làm cho ta yên tâm thế nào."
Nghe lời nói của Tĩnh vương gia, Tĩnh vương phi cũng âm thầm suy nghĩ, biết lời nói của phu quân nhà mình quả thật hcó lý. Muốn thực thú một tức phụ (con dâu) tâm cao trở về, không chuẩn sẽ ba ngày hai đầu náo loạn, mà thân thể của Cẩn Nhi sẽ không chịu nổi a.
Sau một phen lo lắng, cuối cùng Tĩnh vương phi cũng chỉ có thể thỏa hiệp, thu hồi không cam lòng trên mặt “Chàng cùng Cẩn Nhi đều nói như vậy, ta còn có thể không đồng ý sao."
Tĩnh vương gia nhẹ vỗ về mái tóc đen của thê tử “Tốt lắm, việc này liền quyết định như vậy rồi, nghỉ tạm đi."
Sáng sớm hôm sau, sáng sớm Tĩnh vương phi liền đứng dậy rửa mặt chải đầu, để tỳ nữ bên người đem những bức họa trong cung đưa tới cùng các thứ mang theo, theo bà cùng nhau tiến cung.
Trong Phượng Tê cung, hoàng hậu An Nhã Vận ngồi ở trước bàn tròn rộng rãi, đang định bắt đầu dùng đồ ăn sáng, đũa bạc còn chưa vươn, liền có cung nữ báo lại, nói Tĩnh vương phi đến.
Hoàng hậu vừa nghe là thân muội muội đến, vội vàng buông đũa bạc, sai cung nữ đi ra ngoài đem người mời vào đến.
Tĩnh vương phi mới vừa tiến vào, liền nghe thấy hoàng hậu tiếp đón nói “Nhã Tố, mau tới đây bên này ngồi xuống."
Tĩnh vương phi đi mau vài bước đi đến bên người hoàng hậu ngồi xuống, đối phương cười nói “Muội tới được vừa vặn, tỷ tỷ còn chưa có dùng bữa, muội cũng theo giúp ta cùng nhau dùng chút."
Trên bàn đã bày điểm tâm đủ loại kiểu dáng tinh xảo cùng các món ăn, đang tản phát ra một trận lại một trận mùi thơm mê người, Tĩnh vương phi lại cảm thấy không có khẩu vị gì, chỉ lắc đầu nói với hoàng hậu “Tỷ tỷ, muội không đói bụng, không muốn ăn. Lúc này sẽ tới là tới đưa canh thiếp cùng bức họa còn lại."
Nói xong liền quay đầu ý bảo tỳ nữ đem bức họa cùng mọi thứ chuyển giao đến trên tay cung nữ của Phượng Tê cung.
Hoàng hậu vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ cho là muội muội đã chọn người tốt lắm nhân, cười hỏi “Chọn được như thế nào? Là tuyển tiểu thư phủ nào? Ta lập tức liền hạ chỉ tứ hôn cho Cẩn Nhi."
Tĩnh vương phi lại chỉ lắc lắc đầu. Hoàng hậu không hiểu nói “Đây là ý tứ gì?"
Tĩnh vương phi than nhẹ một tiếng “Một người Cẩn Nhi cũng chưa coi trọng, chỉ nói muốn kết hôn nhị tiểu thư Hạ Thính Ngưng Hạ phủ vì thê."
Hoàng hậu có vẻ có chút mờ mịt, nhị tiểu thư Hạ phủ? Hạ Thính Ngưng? Đó là nữ nhi nhà ai nha? Sao bà chưa từng nghe qua.
Hoàng hậu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Vệ ma ma bên người, trong mắt có thật rõ ràng ý tứ nghi vấn.
Vệ ma ma cũng nỗ lực nghĩ lại, qua hồi lâu mới nói “Là nữ nhi quan tứ phẩm Hạ đại nhân, nhưng mà là thứ xuất. Lần trước danh sách trúng cử có tên của nàng."
Hoàng hậu hơi hơi suy tư, nghe ma ma nói như vậy, hình như bà có chút ấn tượng, lần trước trong danh sách trúng tuyển quả thật là có một người như vậy. Nhưng Hạ Thính Ngưng chỉ là nữ nhi của quan tứ phẩm, vẫn là thứ xuất, sao Cẩn Nhi đã nghĩ đến muốn thú người ta vì chính thê đâu?
Vẻ mặt Hoàng hậu không đồng ý nói “Thân phận nữ tử này cũng quá thấp đi, sao có thể đê Cẩn Nhi thú một người xuất thân như vậy vì thê, muội liền không khuyên nhủ hắn?"
Tĩnh vương phi lắc đầu thở dài “Làm sao muội có thể không khuyên hắn, nhưng Cẩn Nhi nói, hắn không giống mọi người, cần dựa vào nữ tử đến thượng vị. Gia thế xuất thân không tốt lại có quan hệ gì. Với lại muội nhìn nó tựa hồ thực sự đem tiểu thư Hạ phủ kia đặt ở trong lòng, muội nói như thế nào hắn cũng không chịu nhả ra. Tối hôm qua vương gia trở về cũng nói đáp ứng chuyện này rồi." Ý tứ chính là hiện tại bà không đáp ứng cũng không được.
Hoàng hậu kinh ngạc nói “Muội phu đáp ứng rồi? Vậy hiện tại muội tính toán làm sao bây giờ?"
Tĩnh vương phi bất đắc dĩ nói “Còn có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể theo ý tứ của bọn họ đi làm. Bây giờ muội cũng không cầu khác, chỉ cần thân mình Cẩn Nhi có thể tốt lên, đối phương có năng lực tận tâm tận lực hầu hạ Cẩn Nhi. Cho dù là thứ nữ lên không được mặt bàn, muội đây cũng nhận."
Đầu tiên là có con nói rõ lí lẽ, tối hôm qua lại nghe phu quân trấn an, bây giờ bà cũng không mâu thuẫn vị nhị tiểu thư Hạ phủ kia như vậy. Chỉ hy vọng nàng thật có thể theo như lời phu quân nói, là nữ tử không tầm thường mà Cẩn Nhi sẽ không nhìn nhầm mới tốt.
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn