Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 20
Hồng Âm bị giọng nói của Thủy thị làm bước chân dừng lại, dừng lại xoay người chần chờ nhìn phía Hạ Thính Ngưng, trong mắt mang theo ý hỏi thật rõ ràng.
Hạ Thính Ngưng cũng sợ run một chút, có chút không hiểu tình huống nhìn về phía mẫu thân của mình: “Nương, ngài như thế nào? Con mua mấy thứ son cùng kem bảo vệ da này không phải đều là mấy thứ ngài luôn luôn thích dùng nhất sao?"
Sao hiện tại cũng không đồng ý để cho người ta đi lấy? Nàng rõ ràng nhớ được lúc trước đưa cho nương thử dùng, bà thích nhất vài loại màu sắc cùng mùi này, hiện tại mỗi ngày dùng cũng đều là mấy thứ này nha.
Hạ Thính Ngưng hơi hơi nhăn mày, chẳng lẽ mẫu thân là dùng lâu không thích, muốn đổi thành vài loại khác?
Thủy thị đương nhiên biết nữ nhi của mình chọn đều là mấy thứ mình thích nhất ở nhà trong ngày thường vẫn luôn dùng.
Nhưng mà, bà vừa mới lật mấy trang sách ảnh (chắc kiểu catalog) trong tay, phát hiện mặt trên có mấy thứ son cùng kem bảo vệ da cùng với loại xưa nay bà hay dùng giống nhau như đúc. Giống nhau về màu sắc, giống nhau về mùi, ngay cả hoa văn trên hộp cũng vô cùng giống nhau.
Nhưng đây cũng không phải điều khiến Thủy thị cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Hạ Thính Ngưng mới vừa nói, son mua cho bà đều là mua ở ‘Mỹ nhân đường’ trong Nghi Hưng thành, ở trong này nhìn đến son cùng kem bảo vệ da giống nhau như đúc cũng là chuyện thật bình thường.
Nhưng vấn đề là, mấy thứ son cùng kem bảo vệ da này có giá thật sự là xa xa vượt qua tưởng tượng của Thủy thị.
Bà mới vội vàng gọi Hồng Âm lại, chỉ vào một tờ trong quyển sách hướng Hạ Thính Ngưng chứng thực nói: “Ngưng Nhi, con mua cho nương mấy loại son và kem bảo vệ da là loại này sao?"
Xem vẻ mặt của Thủy thị có chút vội vàng, Hạ Thính Ngưng cảm thấy rất là kỳ quái, vừa nhìn vào trang sách, màu sắc, mùi, vẻ ngoài đều cùng mấy loại trong phòng mẫu thân giống nhau, liền ngay cả bên cạnh giải thích giới thiệu vẫn là nàng tự mình viết lên mà.
Hạ Thính Ngưng gật gật đầu “Vâng, chính là mấy thứ này, không phải nương nói dùng cảm thấy được hay sao."
Mấy thứ đồ trang điểm này chính là trong ngày thường mẫu thân hay dùng, cũng là vài loại nàng vừa mới khiến Hồng Âm đi xuống lầu mang tới.
Thủy thị vừa nghe, chỉ cảm thấy tâm thần rung một chút, vừa vội vội la lên “Vậy lúc trước con mua cho nương dùng cũng là vài loại này sao?"
Thủy thị nhiều hi vọng nghe được nữ nhi của mình nói không phải, nói cho bà trong ngày thường dùng son cùng kem bảo vệ da chính là trùng hợp cùng vài loại này có chút tương tự thôi.
Nhưng Hạ Thính Ngưng lại cứ gật gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vẫn là nương muốn đổi loại khác thử xem."
Thủy thị nhất thời cảm thấy trong lòng bị hung hăng đánh một cái, có chút không thở nổi. Một hộp có thế này nhưng có giá tận sáu trăm lượng nha, trong phòng để bốn hộp, hơn nữa mấy ngày trước đây dùng hết hai hộp, cộng lại tất cả chính là ba ngàn sáu trăm lượng.
Ba ngàn sáu trăm lượng, Thủy thị bị con số này dọa cả kinh đổ hít vào một hơi. Không khỏi vươn tay chạm vào mặt, đã nhiều ngày thời tiết rét lạnh, làn da có vẻ có chút khô ráo. Cho nên buổi sáng khi xuất môn khi bà còn bôi thêm chút kem bảo vệ da nhiều hơn so với ngày xưa.
Hiện tại ngẫm lại, liền buổi sáng bà bôi một chút kia, chỉ sợ sẽ mấy chục lượng bạc thôi.
Cứ nghĩ đến điều này, Thủy thị liền cảm thấy một trận ngực buồn, khuôn mặt này của bà, nói là dùng bạc xếp thành cũng không đủ thôi.
Hạ Thính Ngưng xem Thủy thị hay thay đổi mặt, mặc dù kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Nương, ngài nếu không nghĩ đổi khác, con khiến cho Hồng Âm đi xuống lầu mang vài loại ngày thường người hay dùng."
Thủy thị có thế này mới hồi thần, vừa nghe đến nữ nhi còn muốn tiêu tốn mấy ngàn lượng mua son cùng kem bảo vệ da mày cho bà, vội vàng ra tiếng cự tuyệt nói: “Không, không cần. Nương không cần vài loại kia."
Loại này giá gì đó, làm sao bà còn dám lại hướng trên mặt mà bôi đây.
Vừa nghe Thủy thị nói không cần dùng vài loại ngày xưa, Hạ Thính Ngưng chỉ coi như là bà coi trọng thứ khác, nhân tiện nói: “Vậy nương muốn đổi thành mấy loại thế nào? Con để Hồng Âm mang đến cho người."
Thủy thị lật lật trang sách, chỉ vào mấy thứ ở đầu trang sách nói: “Sẽ vài loại này đi, nhan sắc cùng mùi liền dựa theo vừa rồi Ngưng Nhi mới nói."
Hạ Thính Ngưng quay đầu vừa thấy, chỉ cảm thấy đã có chút dở khóc dở cười, mẫu thân của nàng muốn đúng là mấy thứ rẻ nhất của Mỹ Nhân đường, ngũ lượng bạc một hộp gì đó.
Lại liên tưởng đến sắc mặt vừa rồi của mẫu thân, Hạ Thính Ngưng liền biết được nguyên nhân ở đâu, chắc là nương của nàng ngại mấy loại son cùng kem bảo vệ da này rất quý, mới nói không cần.
Hạ Thính Ngưng vươn tay khép tập tranh lại, trực tiếp nói với Hồng Âm: “Dựa theo vừa rồi ta nói, đi đem mấy thứ lấy đến. Cũng đem một ít sản phẩm thượng đẳng mới chế lấy lại cho nương ta thử xem."
Hồng Âm cười gật gật đầu, vội vàng đi xuống lầu.
Thủy thị vừa nghe nóng nảy, tưởng mở miệng ngăn cản. Lại bị Hạ Thính Ngưng đánh gãy “Nương, có phải người ngại vài thứ kia quý giá hay không, sợ con không trả nổi bạc?"
Xem ánh mắtnữ nhi, giọng nói của Thủy thị không tự giác liền có chút thưa dạ: “Vài thứ kia là rất quý, nương biết con hiếu thuận, nhưng nương thật sự không nên dùng thứ gì tốt như vậy. Một hộp muốn sáu trăm lượng đâu."
Cái này đều vượt qua một năm chi tiêu của mẫu tử bà ở Nghi Hưng thành.
Hạ Thính Ngưng thở dài: “Nương, thứ tốt tại sao lại không quý đâu, con cũng không phải người không đúng mực. Nếu như không kiếm được cũng đủ bạc, nữ nhi sao dám cho người mua đồ xa xỉ như vậy. Chẳng qua chỉ là chuyện mấy ngàn lượng bạc, khó được người dùng cũng liền thích. Chuyện bạc thật sự không cần lo lắng, chính là xây nhà vàng cẩm y cho người cũng là dư dả, đừng đau lòng điểm ấy bạc."
Thủy thị lại mở to đôi mắt, có chút không thể tin “Thật vậy chăng, Ngưng Nhi con bao lâu lại có nhiều bạc như vậy?"
Hạ Tử Vân nhu thuận ngồi ở một bên nghe, hắn cũng không giống mẫu thân Thủy thị hoàn toàn không biết gì cả, đối với của cải của tỷ tỷ hắn vẫn là biết được. Lần trước ở trong phòng của tủ tỷ hắn liền nhìn đến một cái hòm gỗ, không biết chứa được cái gì. Tỷ tỷ cũng không tránh hắn, trực tiếp mở ra cho hắn xem, bên trong là vài vạn lượng ngân phiếu.
“Thật sự, ngoại tổ phụ lưu lại thôn trang cùng ruộng đất, con luôn luôn quản lý." Hạ Thính Ngưng có chút bất đắc dĩ nói, nàng bây giờ còn không thể cùng mẫu thân nói thật, bởi vì không phải thời điểm. Chỉ có thể qua loa cho xong.
Thủy thị cũng tin, phụ thân của bà để lại tài sản trong đó có vài cái thôn trang cùng vài mẫu ruộng đất bà rất sớm trước kia liền giao cho Ngưng Nhi, chỉ biết là hàng năm sản xuất đều thật không tệ, nhưng không biết cụ thể có thể kiếm thu tiền bạc là bao nhiêu.
Hiện tại Ngưng Nhi nói như vậy, là thôn trang cùng ruộng đất ở trong tay nàng đều phát triển được vô cùng tốt. Nghĩ đến điều này, Thủy thị cũng liền thoáng bình thường trở lại.
Lại đối nữ nhi dặn dò nói “Đã buôn bán lời không ít bạc, vậy con cũng nên cất giữ một chút. Tương lai cũng có lúc dùng đến."
Hạ Thính Ngưng thản nhiên cười “Đã biết, nương. Nữ nhi có chừng mự. Nhưng là người cũng đừng luyến tiếc chút bạc này, con hiếu thuận người đó là thiên kinh địa nghĩa, điểm ấy bạc con còn kiếm lại được."
Thủy thị hé miệng giả bộ oán trách Hạ Thính Ngưng liếc mắt một cái, trong lòng cũng thập phần vui mừng hưởng thụ, dù sao người nào làm nương cũng sẽ đối nữ nhi hiếu thuận không cảm thấy vui sướng: “Vậy nghe con, nhưng mà đừng mua hơn."
Hạ Thính Ngưng gật đầu ứng Thủy thị một tiếng, lúc lơ đãng lại nhìn đến dưới lầu đến vài vị y phục đều là thượng phẩm, nhưng thoạt nhìn khách nhân lại không giống như chủ tử bình thường.
Nàng âm thầm suy tư về thân phận mấy người này. Qua hồi lâu, mới nói với Thủy thị: “Nương, người cùng đệ đệ ở trong này chọn, con đi Noãn Yên lâu đối diện đaẹt phòng, chúng ta dùng xong cơm trưa lại trở về."
Thủy thị còn chưa mở miệng, Hạ Tử Vân liền vội nói: “Tỷ tỷ, Vân Nhi cũng đi."
“Không được, đệ ở tại chỗ này cùng nương, tỷ rất nhanh sẽ trở lại. Đừng quyệt miệng, đợi lát nữa mang đệ đi ăn ngon." Hạ Thính Ngưng nhìn bộ dáng của đệ đệ không cao hứng lắm, chỉ phải nhẹ giọng dụ dỗ nói.
Hạ Tử Vân có thế này miễn cưỡng gật gật đầu. Không phải hắn không nghĩ cùng mẫu thân, chính là nơi này còn nhiều nữ tử, hắn một người tiểu nam hài ngồi ở chỗ này có vẻ rất là kỳ quái.
Thủy thị lại dặn một câu đi cẩn thận chút, sớm một chút trở về.
Hạ Thính Ngưng mang theo Vãn Ngọc đi đến dưới lầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hồng Âm. Quay đầu đối với Vãn Ngọc thì thầm vài câu.
Để nàng ấy đi gọi Hồng Âm, kêu phụ thân của nàng tự mình đi lại tiếp đón vài vị khách nhân mới tiến đến kia, chỉ để ý chọn sản phẩm tốt nhất quý nhất của cửa hàng bán cho các nàng.
Cũng kêu Hồng Âm đi tìm Cho thúc, để ông ấy đang ở thôn trang, đem những tiểu nhị chuẩn bị cho những cửa hàng chưa khai trương trước mang đi lại hỗ trợ. Nơi này xem ra rất thiếu nhân thủ
Cho thúc quản vài cái cửa hàng, hôm nay mỹ nhân đường khai trương, hắn cũng định là tới, nói vậy lúc này hẳn là đợi ở nơi nào đó trong cửa hàng.
Về phần vài vị khách nhân vừa mới tiến môn kia, nếu như nàng không đoán sai, mấy người này đều là cung nữ theo trong cung xuất ra.
Hội hoa đăng tối hôm đó, nàng làm riêng mấy cái hoa đăng có thể bay đi rất xa, vì muốn khiến cho nhóm nương nương trong cung chú ý.
Nữ nhân trong hoàng cung hướng đến lấy sắc thị quân, lo lắng nhất chính là dung nhan chính mình già đi, rốt cuộc không chiếm được ân sủng. Mà hoa đăng mang đi tờ tuyên truyền nói vậy sẽ làm các nàng tâm động không thôi.
Mắt thấy ở sau khi Hồng Âm thông báo, chưởng quầy Mỹ Nhân đường đã thoát khỏi mấy phu nhân khác, đón nhận vài vị khách nhân theo trong cung đến. Còn lại liền nhìn hắn làm như thế nào.
Đi ra cửa lớn Mỹ Nhân đường, Hạ Thính Ngưng không khỏi cảm thấy tâm tình cực tốt. Chiếu tình hình hôm nay đến xem, chỉ sợ rất nhanh sẽ bán hết hàng, phải phân phó đi xuống để nhóm công nhân gia tăng sản xuất mới được.
Hạ Thính Ngưng đi lại nhẹ nhàng hướng Noãn Yên Lâu đối diện đi đến. Vãn Ngọc cũng vẻ mặt cao hứng theo ở phía sau.
Hạ Thính Ngưng cũng sợ run một chút, có chút không hiểu tình huống nhìn về phía mẫu thân của mình: “Nương, ngài như thế nào? Con mua mấy thứ son cùng kem bảo vệ da này không phải đều là mấy thứ ngài luôn luôn thích dùng nhất sao?"
Sao hiện tại cũng không đồng ý để cho người ta đi lấy? Nàng rõ ràng nhớ được lúc trước đưa cho nương thử dùng, bà thích nhất vài loại màu sắc cùng mùi này, hiện tại mỗi ngày dùng cũng đều là mấy thứ này nha.
Hạ Thính Ngưng hơi hơi nhăn mày, chẳng lẽ mẫu thân là dùng lâu không thích, muốn đổi thành vài loại khác?
Thủy thị đương nhiên biết nữ nhi của mình chọn đều là mấy thứ mình thích nhất ở nhà trong ngày thường vẫn luôn dùng.
Nhưng mà, bà vừa mới lật mấy trang sách ảnh (chắc kiểu catalog) trong tay, phát hiện mặt trên có mấy thứ son cùng kem bảo vệ da cùng với loại xưa nay bà hay dùng giống nhau như đúc. Giống nhau về màu sắc, giống nhau về mùi, ngay cả hoa văn trên hộp cũng vô cùng giống nhau.
Nhưng đây cũng không phải điều khiến Thủy thị cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Hạ Thính Ngưng mới vừa nói, son mua cho bà đều là mua ở ‘Mỹ nhân đường’ trong Nghi Hưng thành, ở trong này nhìn đến son cùng kem bảo vệ da giống nhau như đúc cũng là chuyện thật bình thường.
Nhưng vấn đề là, mấy thứ son cùng kem bảo vệ da này có giá thật sự là xa xa vượt qua tưởng tượng của Thủy thị.
Bà mới vội vàng gọi Hồng Âm lại, chỉ vào một tờ trong quyển sách hướng Hạ Thính Ngưng chứng thực nói: “Ngưng Nhi, con mua cho nương mấy loại son và kem bảo vệ da là loại này sao?"
Xem vẻ mặt của Thủy thị có chút vội vàng, Hạ Thính Ngưng cảm thấy rất là kỳ quái, vừa nhìn vào trang sách, màu sắc, mùi, vẻ ngoài đều cùng mấy loại trong phòng mẫu thân giống nhau, liền ngay cả bên cạnh giải thích giới thiệu vẫn là nàng tự mình viết lên mà.
Hạ Thính Ngưng gật gật đầu “Vâng, chính là mấy thứ này, không phải nương nói dùng cảm thấy được hay sao."
Mấy thứ đồ trang điểm này chính là trong ngày thường mẫu thân hay dùng, cũng là vài loại nàng vừa mới khiến Hồng Âm đi xuống lầu mang tới.
Thủy thị vừa nghe, chỉ cảm thấy tâm thần rung một chút, vừa vội vội la lên “Vậy lúc trước con mua cho nương dùng cũng là vài loại này sao?"
Thủy thị nhiều hi vọng nghe được nữ nhi của mình nói không phải, nói cho bà trong ngày thường dùng son cùng kem bảo vệ da chính là trùng hợp cùng vài loại này có chút tương tự thôi.
Nhưng Hạ Thính Ngưng lại cứ gật gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vẫn là nương muốn đổi loại khác thử xem."
Thủy thị nhất thời cảm thấy trong lòng bị hung hăng đánh một cái, có chút không thở nổi. Một hộp có thế này nhưng có giá tận sáu trăm lượng nha, trong phòng để bốn hộp, hơn nữa mấy ngày trước đây dùng hết hai hộp, cộng lại tất cả chính là ba ngàn sáu trăm lượng.
Ba ngàn sáu trăm lượng, Thủy thị bị con số này dọa cả kinh đổ hít vào một hơi. Không khỏi vươn tay chạm vào mặt, đã nhiều ngày thời tiết rét lạnh, làn da có vẻ có chút khô ráo. Cho nên buổi sáng khi xuất môn khi bà còn bôi thêm chút kem bảo vệ da nhiều hơn so với ngày xưa.
Hiện tại ngẫm lại, liền buổi sáng bà bôi một chút kia, chỉ sợ sẽ mấy chục lượng bạc thôi.
Cứ nghĩ đến điều này, Thủy thị liền cảm thấy một trận ngực buồn, khuôn mặt này của bà, nói là dùng bạc xếp thành cũng không đủ thôi.
Hạ Thính Ngưng xem Thủy thị hay thay đổi mặt, mặc dù kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Nương, ngài nếu không nghĩ đổi khác, con khiến cho Hồng Âm đi xuống lầu mang vài loại ngày thường người hay dùng."
Thủy thị có thế này mới hồi thần, vừa nghe đến nữ nhi còn muốn tiêu tốn mấy ngàn lượng mua son cùng kem bảo vệ da mày cho bà, vội vàng ra tiếng cự tuyệt nói: “Không, không cần. Nương không cần vài loại kia."
Loại này giá gì đó, làm sao bà còn dám lại hướng trên mặt mà bôi đây.
Vừa nghe Thủy thị nói không cần dùng vài loại ngày xưa, Hạ Thính Ngưng chỉ coi như là bà coi trọng thứ khác, nhân tiện nói: “Vậy nương muốn đổi thành mấy loại thế nào? Con để Hồng Âm mang đến cho người."
Thủy thị lật lật trang sách, chỉ vào mấy thứ ở đầu trang sách nói: “Sẽ vài loại này đi, nhan sắc cùng mùi liền dựa theo vừa rồi Ngưng Nhi mới nói."
Hạ Thính Ngưng quay đầu vừa thấy, chỉ cảm thấy đã có chút dở khóc dở cười, mẫu thân của nàng muốn đúng là mấy thứ rẻ nhất của Mỹ Nhân đường, ngũ lượng bạc một hộp gì đó.
Lại liên tưởng đến sắc mặt vừa rồi của mẫu thân, Hạ Thính Ngưng liền biết được nguyên nhân ở đâu, chắc là nương của nàng ngại mấy loại son cùng kem bảo vệ da này rất quý, mới nói không cần.
Hạ Thính Ngưng vươn tay khép tập tranh lại, trực tiếp nói với Hồng Âm: “Dựa theo vừa rồi ta nói, đi đem mấy thứ lấy đến. Cũng đem một ít sản phẩm thượng đẳng mới chế lấy lại cho nương ta thử xem."
Hồng Âm cười gật gật đầu, vội vàng đi xuống lầu.
Thủy thị vừa nghe nóng nảy, tưởng mở miệng ngăn cản. Lại bị Hạ Thính Ngưng đánh gãy “Nương, có phải người ngại vài thứ kia quý giá hay không, sợ con không trả nổi bạc?"
Xem ánh mắtnữ nhi, giọng nói của Thủy thị không tự giác liền có chút thưa dạ: “Vài thứ kia là rất quý, nương biết con hiếu thuận, nhưng nương thật sự không nên dùng thứ gì tốt như vậy. Một hộp muốn sáu trăm lượng đâu."
Cái này đều vượt qua một năm chi tiêu của mẫu tử bà ở Nghi Hưng thành.
Hạ Thính Ngưng thở dài: “Nương, thứ tốt tại sao lại không quý đâu, con cũng không phải người không đúng mực. Nếu như không kiếm được cũng đủ bạc, nữ nhi sao dám cho người mua đồ xa xỉ như vậy. Chẳng qua chỉ là chuyện mấy ngàn lượng bạc, khó được người dùng cũng liền thích. Chuyện bạc thật sự không cần lo lắng, chính là xây nhà vàng cẩm y cho người cũng là dư dả, đừng đau lòng điểm ấy bạc."
Thủy thị lại mở to đôi mắt, có chút không thể tin “Thật vậy chăng, Ngưng Nhi con bao lâu lại có nhiều bạc như vậy?"
Hạ Tử Vân nhu thuận ngồi ở một bên nghe, hắn cũng không giống mẫu thân Thủy thị hoàn toàn không biết gì cả, đối với của cải của tỷ tỷ hắn vẫn là biết được. Lần trước ở trong phòng của tủ tỷ hắn liền nhìn đến một cái hòm gỗ, không biết chứa được cái gì. Tỷ tỷ cũng không tránh hắn, trực tiếp mở ra cho hắn xem, bên trong là vài vạn lượng ngân phiếu.
“Thật sự, ngoại tổ phụ lưu lại thôn trang cùng ruộng đất, con luôn luôn quản lý." Hạ Thính Ngưng có chút bất đắc dĩ nói, nàng bây giờ còn không thể cùng mẫu thân nói thật, bởi vì không phải thời điểm. Chỉ có thể qua loa cho xong.
Thủy thị cũng tin, phụ thân của bà để lại tài sản trong đó có vài cái thôn trang cùng vài mẫu ruộng đất bà rất sớm trước kia liền giao cho Ngưng Nhi, chỉ biết là hàng năm sản xuất đều thật không tệ, nhưng không biết cụ thể có thể kiếm thu tiền bạc là bao nhiêu.
Hiện tại Ngưng Nhi nói như vậy, là thôn trang cùng ruộng đất ở trong tay nàng đều phát triển được vô cùng tốt. Nghĩ đến điều này, Thủy thị cũng liền thoáng bình thường trở lại.
Lại đối nữ nhi dặn dò nói “Đã buôn bán lời không ít bạc, vậy con cũng nên cất giữ một chút. Tương lai cũng có lúc dùng đến."
Hạ Thính Ngưng thản nhiên cười “Đã biết, nương. Nữ nhi có chừng mự. Nhưng là người cũng đừng luyến tiếc chút bạc này, con hiếu thuận người đó là thiên kinh địa nghĩa, điểm ấy bạc con còn kiếm lại được."
Thủy thị hé miệng giả bộ oán trách Hạ Thính Ngưng liếc mắt một cái, trong lòng cũng thập phần vui mừng hưởng thụ, dù sao người nào làm nương cũng sẽ đối nữ nhi hiếu thuận không cảm thấy vui sướng: “Vậy nghe con, nhưng mà đừng mua hơn."
Hạ Thính Ngưng gật đầu ứng Thủy thị một tiếng, lúc lơ đãng lại nhìn đến dưới lầu đến vài vị y phục đều là thượng phẩm, nhưng thoạt nhìn khách nhân lại không giống như chủ tử bình thường.
Nàng âm thầm suy tư về thân phận mấy người này. Qua hồi lâu, mới nói với Thủy thị: “Nương, người cùng đệ đệ ở trong này chọn, con đi Noãn Yên lâu đối diện đaẹt phòng, chúng ta dùng xong cơm trưa lại trở về."
Thủy thị còn chưa mở miệng, Hạ Tử Vân liền vội nói: “Tỷ tỷ, Vân Nhi cũng đi."
“Không được, đệ ở tại chỗ này cùng nương, tỷ rất nhanh sẽ trở lại. Đừng quyệt miệng, đợi lát nữa mang đệ đi ăn ngon." Hạ Thính Ngưng nhìn bộ dáng của đệ đệ không cao hứng lắm, chỉ phải nhẹ giọng dụ dỗ nói.
Hạ Tử Vân có thế này miễn cưỡng gật gật đầu. Không phải hắn không nghĩ cùng mẫu thân, chính là nơi này còn nhiều nữ tử, hắn một người tiểu nam hài ngồi ở chỗ này có vẻ rất là kỳ quái.
Thủy thị lại dặn một câu đi cẩn thận chút, sớm một chút trở về.
Hạ Thính Ngưng mang theo Vãn Ngọc đi đến dưới lầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hồng Âm. Quay đầu đối với Vãn Ngọc thì thầm vài câu.
Để nàng ấy đi gọi Hồng Âm, kêu phụ thân của nàng tự mình đi lại tiếp đón vài vị khách nhân mới tiến đến kia, chỉ để ý chọn sản phẩm tốt nhất quý nhất của cửa hàng bán cho các nàng.
Cũng kêu Hồng Âm đi tìm Cho thúc, để ông ấy đang ở thôn trang, đem những tiểu nhị chuẩn bị cho những cửa hàng chưa khai trương trước mang đi lại hỗ trợ. Nơi này xem ra rất thiếu nhân thủ
Cho thúc quản vài cái cửa hàng, hôm nay mỹ nhân đường khai trương, hắn cũng định là tới, nói vậy lúc này hẳn là đợi ở nơi nào đó trong cửa hàng.
Về phần vài vị khách nhân vừa mới tiến môn kia, nếu như nàng không đoán sai, mấy người này đều là cung nữ theo trong cung xuất ra.
Hội hoa đăng tối hôm đó, nàng làm riêng mấy cái hoa đăng có thể bay đi rất xa, vì muốn khiến cho nhóm nương nương trong cung chú ý.
Nữ nhân trong hoàng cung hướng đến lấy sắc thị quân, lo lắng nhất chính là dung nhan chính mình già đi, rốt cuộc không chiếm được ân sủng. Mà hoa đăng mang đi tờ tuyên truyền nói vậy sẽ làm các nàng tâm động không thôi.
Mắt thấy ở sau khi Hồng Âm thông báo, chưởng quầy Mỹ Nhân đường đã thoát khỏi mấy phu nhân khác, đón nhận vài vị khách nhân theo trong cung đến. Còn lại liền nhìn hắn làm như thế nào.
Đi ra cửa lớn Mỹ Nhân đường, Hạ Thính Ngưng không khỏi cảm thấy tâm tình cực tốt. Chiếu tình hình hôm nay đến xem, chỉ sợ rất nhanh sẽ bán hết hàng, phải phân phó đi xuống để nhóm công nhân gia tăng sản xuất mới được.
Hạ Thính Ngưng đi lại nhẹ nhàng hướng Noãn Yên Lâu đối diện đi đến. Vãn Ngọc cũng vẻ mặt cao hứng theo ở phía sau.
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn