Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 144-2
Edit: voi còi
Sau khi trở lại Tĩnh vương phủ, Vãn Ngọc nhịn không được hỏi “Tiểu thư, ngài không giúp bọn họ sao?" Nàng còn tưởng rằng tiểu thư sẽ đem vài cái tiểu ăn mày kia mang về đâu.
Lục Vu nghe vậy khẽ trách mắng “Vãn Ngọc, tiểu thư tự nhiên có tính toán của tiểu thư, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì."
Vãn Ngọc nghe xong nhất thời bẹt bẹt miệng, nói “Ta đây không phải quan tâm bọn họ sao, ngươi xem bọn họ quá đáng thương."
Hạ Thính Ngưng than nhẹ cả giận “Tốt lắm, ta không thể đem bọn họ mang về đây, tuy rằng Dung Cẩn sẽ không phản đối, nhưng nơi này là Tĩnh vương phủ, không phải ta tùy tùy tiện tiện có thể dẫn người trở về ở."
Chẳng sợ Tĩnh vương phủ cũng không thiếu một chút cơm kia, nhưng nếu mang về nàng nên an trí ba tiểu hài tử kia thế nào. Hơn nữa Tĩnh vương phi cũng chưa chắc sẽ đồng ý nàng mang theo ba cái ăn mày trở về.
Một đường trở lại Thanh Lan viên, đã thấy Bách Lí Dung Cẩn và Tiêu Cảnh Uyên sớm ngồi ở trong phòng, xem ra hẳn là sự tình đã đàm luận xong rồi.
Hạ Thính Ngưng lững thững đi vào trong phòng, Tiêu Cảnh Uyên cười nói “Biểu tẩu, tẩu đã trở lại."
Hạ Thính Ngưng đi đến bên cạnh Bách Lí Dung Cẩn ngồi xuống, lên tiếng nói “Ừ, hai người bàn chuyện xong rồi sao. Ta vừa vặn có việc muốn nói với hai người."
Tiêu Cảnh Uyên nghe vậy thập phần kinh ngạc, nhưng mà Bách Lí Dung Cẩn ôn hòa hỏi “Như thế nào?"
Hạ Thính Ngưng liền đem chuyện trên đường gặp được tiểu ăn mày nói lại từ đầu chí cuối.
Bách Lí Dung Cẩn nghe xong khẽ cau mày nói “Vị phu nhân kia là nhà ai?"
Mà Tiêu Cảnh Uyên còn lại là sang sảng khen “Biểu tẩu, tẩu thật uy phong đi."
Vẻ mặt Hạ Thính Ngưng đầy hắc tuyến, vẻ mặt chính sắc nói “Trọng điểm không phải cái này được không, ta là muốn nói chuyện của tiểu ăn mày kia."
Tiêu Cảnh Uyên nghe vậy cũng nhăn mày lại nói “Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ăn mày trong kinh đô rất nhiều, đâu quản được." Trừ bỏ khi ra cửa gặp được cho một ít tiền bạc, hắn cũng không biết có biện pháp nào.
Bách Lí Dung Cẩn cũng trầm ngâm một hồi hỏi “Nàng có biện pháp nào không?" Ngưng Nhi nhà hắn luôn có chút ý tưởng độc đáo kỳ quái, có lẽ có thể có ý kiến hay.
Bàn tay trắng nõn của Hạ Thính Ngưng nhẹ gõ mặt bàn nói “Ta suy nghĩ nên có người ra mặt để triều đình xây dựng một khu nhà ở, chuyên môn thu dưỡng những người già bệnh tật và cô nhi, làm cho bọn họ có chỗ an thân, không cần vì một ngụm ăn ở trên đường cái ăn xin." Cũng giống như trung tâm phúc lợi nhà từ thiện ở hiện đại.
Tiêu Cảnh Uyên nghe xong rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Thính Ngưng thế nhưng sẽ đưa ra đề nghị xây dựng, nghe qua có vẻ rất có ích có thể thực hiện được.
Bách Lí Dung Cẩn bộ dạng phục tùng trầm tư nói “Nghe qua là rất tốt, nhưng chỉ sợ khoản chi ra mỗi ngày cũng không nhỏ."
Tiêu Cảnh Uyên cũng nhíu mày nói “Như vậy cứ thế mãi, quốc khố có thể gánh được sao."
Hạ Thính Ngưng đạm cười nói “Cái này có cái gì, xây dựng một khu chuyên dụng cũng chỉ mất mấy ngàn lượng bạc, những người ở đó cũng chỉ là mỗi quý hai bộ xiêm y, một ngày ba bữa thôi, những người này chỉ cần ấm no, cũng không phải muốn ngày ngày sơn trân hải vị người người hầu hạ. Nhiều nhất cũng là xây dựng học đường, mời tiên sinh dạy học dạy mấy đứa nhỏ đọc sách biết chữ. Hơn nữa, đều là người già và tiểu hài tử, một chút có thể ăn bao nhiêu a. Trong cung mỗi bữa trên bàn thiếu một món ăn, liền đủ những người này sống."
Tiêu Cảnh Uyên bắt lấy từ mấu chốt trong lời nói của Hạ Thính Ngưng nói “Chỉ có người già và tiểu hài tử? Vậy những ăn mày khác đâu?" Trên đường ăn mày cũng không phải chỉ có người già và tiểu hài tử nha.
Hạ Thính Ngưng tự nhiên biết hắn chỉ là cái gì, nhẹ nhàng nhíu mày nói “Trừ phi người thanh niên này thân mang bệnh nặng, hoặc là trong người có tàn tật, bằng không không đáng thu lưu. Bọn họ có tay có chân không đi tìm việc làm, tình nguyện vứt bỏ tôn nghiêm ở trên đường làm ăn mày, người như thế quản bọn họ làm gì." Người già và tiểu hài tử lại khác, trên cơ bản đều không có năng lực lao động.
Tiêu Cảnh Uyên trừng lớn mắt nói “Ý nghĩ của biểu tẩu thật đúng kỳ lạ."
Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi nói “Nàng nói như vậy, quả thật là có thể làm."
Hạ Thính Ngưng gật đầu nói “Đúng, biểu đệ, chuyện này liền giao cho ngươi. Cần phải làm tốt mới được."
Tiêu Cảnh Uyên mở to đôi mắt nói “Biểu tẩu, sao tẩu lại đem chuyện này đều giao cho ta, biểu ca cũng có thể làm chuyện này a."
Sau khi trở lại Tĩnh vương phủ, Vãn Ngọc nhịn không được hỏi “Tiểu thư, ngài không giúp bọn họ sao?" Nàng còn tưởng rằng tiểu thư sẽ đem vài cái tiểu ăn mày kia mang về đâu.
Lục Vu nghe vậy khẽ trách mắng “Vãn Ngọc, tiểu thư tự nhiên có tính toán của tiểu thư, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì."
Vãn Ngọc nghe xong nhất thời bẹt bẹt miệng, nói “Ta đây không phải quan tâm bọn họ sao, ngươi xem bọn họ quá đáng thương."
Hạ Thính Ngưng than nhẹ cả giận “Tốt lắm, ta không thể đem bọn họ mang về đây, tuy rằng Dung Cẩn sẽ không phản đối, nhưng nơi này là Tĩnh vương phủ, không phải ta tùy tùy tiện tiện có thể dẫn người trở về ở."
Chẳng sợ Tĩnh vương phủ cũng không thiếu một chút cơm kia, nhưng nếu mang về nàng nên an trí ba tiểu hài tử kia thế nào. Hơn nữa Tĩnh vương phi cũng chưa chắc sẽ đồng ý nàng mang theo ba cái ăn mày trở về.
Một đường trở lại Thanh Lan viên, đã thấy Bách Lí Dung Cẩn và Tiêu Cảnh Uyên sớm ngồi ở trong phòng, xem ra hẳn là sự tình đã đàm luận xong rồi.
Hạ Thính Ngưng lững thững đi vào trong phòng, Tiêu Cảnh Uyên cười nói “Biểu tẩu, tẩu đã trở lại."
Hạ Thính Ngưng đi đến bên cạnh Bách Lí Dung Cẩn ngồi xuống, lên tiếng nói “Ừ, hai người bàn chuyện xong rồi sao. Ta vừa vặn có việc muốn nói với hai người."
Tiêu Cảnh Uyên nghe vậy thập phần kinh ngạc, nhưng mà Bách Lí Dung Cẩn ôn hòa hỏi “Như thế nào?"
Hạ Thính Ngưng liền đem chuyện trên đường gặp được tiểu ăn mày nói lại từ đầu chí cuối.
Bách Lí Dung Cẩn nghe xong khẽ cau mày nói “Vị phu nhân kia là nhà ai?"
Mà Tiêu Cảnh Uyên còn lại là sang sảng khen “Biểu tẩu, tẩu thật uy phong đi."
Vẻ mặt Hạ Thính Ngưng đầy hắc tuyến, vẻ mặt chính sắc nói “Trọng điểm không phải cái này được không, ta là muốn nói chuyện của tiểu ăn mày kia."
Tiêu Cảnh Uyên nghe vậy cũng nhăn mày lại nói “Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ăn mày trong kinh đô rất nhiều, đâu quản được." Trừ bỏ khi ra cửa gặp được cho một ít tiền bạc, hắn cũng không biết có biện pháp nào.
Bách Lí Dung Cẩn cũng trầm ngâm một hồi hỏi “Nàng có biện pháp nào không?" Ngưng Nhi nhà hắn luôn có chút ý tưởng độc đáo kỳ quái, có lẽ có thể có ý kiến hay.
Bàn tay trắng nõn của Hạ Thính Ngưng nhẹ gõ mặt bàn nói “Ta suy nghĩ nên có người ra mặt để triều đình xây dựng một khu nhà ở, chuyên môn thu dưỡng những người già bệnh tật và cô nhi, làm cho bọn họ có chỗ an thân, không cần vì một ngụm ăn ở trên đường cái ăn xin." Cũng giống như trung tâm phúc lợi nhà từ thiện ở hiện đại.
Tiêu Cảnh Uyên nghe xong rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Thính Ngưng thế nhưng sẽ đưa ra đề nghị xây dựng, nghe qua có vẻ rất có ích có thể thực hiện được.
Bách Lí Dung Cẩn bộ dạng phục tùng trầm tư nói “Nghe qua là rất tốt, nhưng chỉ sợ khoản chi ra mỗi ngày cũng không nhỏ."
Tiêu Cảnh Uyên cũng nhíu mày nói “Như vậy cứ thế mãi, quốc khố có thể gánh được sao."
Hạ Thính Ngưng đạm cười nói “Cái này có cái gì, xây dựng một khu chuyên dụng cũng chỉ mất mấy ngàn lượng bạc, những người ở đó cũng chỉ là mỗi quý hai bộ xiêm y, một ngày ba bữa thôi, những người này chỉ cần ấm no, cũng không phải muốn ngày ngày sơn trân hải vị người người hầu hạ. Nhiều nhất cũng là xây dựng học đường, mời tiên sinh dạy học dạy mấy đứa nhỏ đọc sách biết chữ. Hơn nữa, đều là người già và tiểu hài tử, một chút có thể ăn bao nhiêu a. Trong cung mỗi bữa trên bàn thiếu một món ăn, liền đủ những người này sống."
Tiêu Cảnh Uyên bắt lấy từ mấu chốt trong lời nói của Hạ Thính Ngưng nói “Chỉ có người già và tiểu hài tử? Vậy những ăn mày khác đâu?" Trên đường ăn mày cũng không phải chỉ có người già và tiểu hài tử nha.
Hạ Thính Ngưng tự nhiên biết hắn chỉ là cái gì, nhẹ nhàng nhíu mày nói “Trừ phi người thanh niên này thân mang bệnh nặng, hoặc là trong người có tàn tật, bằng không không đáng thu lưu. Bọn họ có tay có chân không đi tìm việc làm, tình nguyện vứt bỏ tôn nghiêm ở trên đường làm ăn mày, người như thế quản bọn họ làm gì." Người già và tiểu hài tử lại khác, trên cơ bản đều không có năng lực lao động.
Tiêu Cảnh Uyên trừng lớn mắt nói “Ý nghĩ của biểu tẩu thật đúng kỳ lạ."
Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi nói “Nàng nói như vậy, quả thật là có thể làm."
Hạ Thính Ngưng gật đầu nói “Đúng, biểu đệ, chuyện này liền giao cho ngươi. Cần phải làm tốt mới được."
Tiêu Cảnh Uyên mở to đôi mắt nói “Biểu tẩu, sao tẩu lại đem chuyện này đều giao cho ta, biểu ca cũng có thể làm chuyện này a."
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn