Thứ Nữ Công Lược
Chương 74: Tháng tư (Trung)
Sương phòng vốn náo nhiệt giờ phút này lại cần chút ôn ào náo động.
“…… Nghe nói thân thể không thoải mái, thái phu nhân nhớ thương, cố ý dặn ta, lúc đến nhìn xem thập nhất tiểu thư." Xa xa, Thập Nhất Nương chợt nghe thấy thanh âm sang sảng Tam thái thái.
" Cũng không có chuyện gì." Đại thái thái cười:" Chỉ là mấy hôm trước vội vàng giúp Ngũ Nương làm thêu thùa may vá nên người mệt. Mấy ngày nay ta phái nha hoàn nhìn nàng, không cho nàng lại làm thêu thùa may vá."
Có người cười:" Đã sớm nghe nói thập nhất tiểu thư thêu thùa may vá thập phần lợi hại, là chân truyền Tiên Lăng Các? Đó là thật vậy chăng?"
Đại thái thái cười ha hả:" Thỉnh một cái tú nương Tiên Lăng Các đến trong nhà dạy nữ hồng, không nghĩ tới lại lọt va mắt của nàng, đánh túi lưới, lẫn song diện tú đều có thể tự tay làm!" Nói khiêm tốn, nghe lại mơ hồ chứa đựng kiêu ngạo.
Người nọ liền nói:" Đã như thế, ngày nào đó nhờ thập nhất tiểu thư cũng đánh cho ta mấy cái túi lưới."
Đại thái thái đang muốn đáp ứng, thì có tiểu nha hoàn liền nói: “Thập nhất tiểu thư đến!"
" Mau mời vào!" Đại thái thái cười đáp lời, Thập Nhất Nương bước vào.
Tam phu nhân trên đầu toàn là phỉ thúy, mặc bộ hoa bối tử đổ thẫm hoa văn như ý, búi tóc ngã ngựa, đeo khuyên tai thanh kim thạch, cách ăn mặc thập phần hoa lệ.
Thấy Thập Nhất Nương, nàng lập tức nghênh đón:" Ta nói đi thăm ngươi, nhưng đại thái thái cứ khăng khăng gọi ngươi đến. Ngươi có khỏe không?"
Thập Nhất Nương khom đầu gối hành lễ với nàng, cười nói:" Đa tạ Tam phu nhân quan tâm, mấy ngày trước ta chỉ thấy có chút mệt mỏi, nghĩ vài ngày, hiện giờ đã không có cái gì đáng ngại."
" Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nói xong, liền nắm tay của nàng ngồi xuống ghế bọc nệm hoa hồng bên cạnh," Thái phu nhân cố ý sai ta đến thăm ngươi. Sai ta hỏi ngươi, lần trước anh đào đưa tới ăn có ngon không? Nếu ăn ngon, qua vài ngày trong cung thưởng xuống sẽ đem đến tặng một chút!"
Nữ quyến trong phòng mọi người nhìn nàng cười.
Thập Nhất Nương rất không thoải mái.
Nàng cùng Từ gia tất cả chẳng qua là một câu ước định bằng miệng, vô danh vô phận, như thế làm sao lại trở nên thế này.
Thập Nhất Nương một mặt nhìn qua đại thái thái, một mặt cười nói:" Mấy ngày nay là ngày tốt của Ngũ tỷ, không khỏi nhiều việc hỗn tạp. Vốn chuẩn bị qua vài ngày đi tạ ơn thái phu nhân, hôm nay Tam phu nhân lại đây, vừa lúc giúp ta mang chút đồ vật đi qua qua." Nói xong, kêu Hổ Phách cùng đến," Đem cái quạt ta thiêu mấy ngày hôm trước lấy đến cho Tam phu nhân." Lại quay đầu đối Tam phu nhân nói:"Làm phiền Tam phu nhân chuyển cho thái phu nhân."
Tam phu nhân cười nói: “Thái phu nhân nhà chúng ta buôn bán thật có lời. Một mâm anh đào đổi lấy một chiếc quạt."
Tất cả mọi người cười theo.
Đại thái thái cũng cười, đáy mắt lại hiện lên một tia vừa lòng.
Tam phu nhân trước mặt mọi người nói cái gì anh đào với không anh đào, không ngoại trừ là muốn nói thái phu nhân đối xử với Thập Nhất Nương khác biệt. Giống như là Thập Nhất Nương cùng Hầu Gia đã chính thức đính hôn, nếu việc này không thành, đối với La gia đương nhiên là thương tổn lớn nhất. Người khác không biết, nên nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, trước lúc lâm chung Nguyên Nương dâng ‘di chiết’ cho hoàng hậu nương nương chính là vì bảo đảm việc này có thể thành hiện thực. Phải biết rằng, hoàng hậu nương nương cùng Nguyên Nương giống nhau, lo lắng nhất chính là an nguy đứa nhỏ.
Nghĩ đến đây, sự đắc ý của đại thái thái biến thành ảm đạm.
Nếu Nguyên Nương còn sống, thì tốt bao nhiêu…… Tam phu nhân cười đã có chút miễn cưỡng.
Nàng thật sự là rất chán ghét ước định của Từ, La gia, không nói đến cái khác, chỉ nói đối với cái tiểu nha đầu chỉ lớn hơn hai tuổi so với con của chính mình kêu một tiếng đệ muội không nói, có cái gì đại sự còn phải đến chỗ tiểu nha đầu kia lấy đối bài trong tay đi làm việc…… Không đâm nàng ấy một nhát, nàng thật sự là nuốt không nổi khẩu khí này.
Thập Nhất Nương tươi cười rất là tự nhiên.
Có thể đem tâm tư trong tim biểu lộ ra ngoài như vậy thì không đáng sợ, sợ nhất chính là người chuyện gì đều cất giấu ở trong lòng!
Mọi người đều có ý tưởng riêng, cười tán gẫu vài câu, Hổ Phách cũng mang đồ vật đưa tới.
Thập Nhất Nương đem tráp sơn chạm đỏ đưa cho Tam phu nhân:" Quấy rầy ngài!"
Tam phu nhân ánh mắt chuyển động, cười nói:" Ta cần phải thấy trước mới thích." Nói xong, liền mở tráp ra.
Quạt tròn bằng tiêu sa, chuôi bằng trúc tương phi, thiêu hoa mẫu đơn đang mở rất sống động.
Quả nhiên thêu thùa may vá giỏi!
Trong lòng nàng tán thưởng một câu, cười nói:" Thật sự là xinh đẹp!"
Tiện tay quay lại, cũng là hai đóa hoa mẫu đơn, một đóa nụ hoa đã nở rộ, một đóa nụ vừa mới nhú.
Tam phu nhân giật mình.
Tam thái thái nhìn thấy rõ ràng, vội cười nói:" Đây là song diện tú của thập nhất tiểu thư nhà chúng ta. Vốn là ở Tiên Lăng Các chọn người giỏi nhất là Giản sư phó bị đại tẩu mời đến nhà dạy thêu thùa may vá. Ngũ Nương cùng Thập Nương nhà chúng ta cũng đều cùng nhau đi theo học chút."
Mọi người sôi nổi vây lại đây, ngươi lấy lại đây liếc mắt nhìn một cái, ta lấy lại đây xem một chút, không có một người nào không mở miệng khen ngợi,
Lúc cần tranh thì tranh, lúc nên đấu thì đấu, nhưng nên kết hợp thành khối thì liền kết hợp thành khối. Bằng không, người trong nhà ầm ĩm trước, thì người khác lại càng xem ngươi không ra gì!
Tam thái thái có chút đắc ý liếc mắt xem đại thái thái một cái, đại thái thái mỉm cười hướng Tam thái thái gật đầu. Tam thái thái trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu ngày đó đi chúc thọ thái phu nhân tặng cây quạt này đi thì tốt rồi! Suy nghĩ lại, tặng đồ đi đều đưa cho quản sự, cũng không có biện pháp giáp mặt khoe khoang, còn không bằng bây giờ đâu!
Đang nghĩ ngợi, có tiểu nha hoàn chạy vào:" Nhị thái thái chạy về đến đây!" Vừa dứt lời, liền thấy Nhị thái thái phong trần mệt mỏi đi đến, phía sau còn có Thất Nương thần sắc mỏi mệt đi theo.
“Đại tẩu chớ trách." Nàng vội vàng nói, “Sơn Đông điều lương đi Tây Bắc, dịch lộ bị phong tỏa ba ngày, nếu không sao giờ mới đến."
" Vất vả, vất vả!" Đại thái thái nói xong, nắm tay Thất Nương," Mệt đi? Mau cùng Thập Nhất Nương đi nghỉ."
Mọi người sôi nổi tiến lên thấy lễ, Thập Nhất Nương cùng mọi người chào hỏi xong, liền mang Thất Nương đi về chỗ mình ở.
Tam thái thái tìm cơ hội nói với đại thái thái nói:" Nhà bọn hắn phú quý, nhà chúng ta cũng không kém đến nỗi chạy mất. Có một số việc, vẫn là thật chậm rãi mới là tốt!"
Đại thái thái biết ý tứ của nàng, không khỏi thở dài một hơi:" Nghe nói phương pháp mới của Trần các lão thi hành hiệu quả rất rõ rệt, chi phí dụng quân ở tây bắc lớn, toàn nhờ thuế trà thu vào năm trước…… Đại lão gia không có nhận chức, chúng ta nếu không siêng năng giao du, chỉ sợ người ta liền quên nhà chúng ta một chút."
" Chỉ là, liền sợ ngộ nhỡ có chuyện ……" Tam thái thái vẫn có vài phần do dự.
Có chút việc, đại thái thái không dễ nói cho Tam thái thái, nói mơ hồ: “Yên tâm đi, việc này trong lòng ta có tính."
Tam thái thái không tiện nói thêm gì nữa.
Hai người đang nói, Nhị thái thái chạy lại đây, đặt một xấp ngân phiếu cho đại thái thái:" Đây là tâm ý của lão gia cùng ta."
Đại thái thái vừa thấy, tất cả đều hé ra là tờ một trăm lượng, phỏng chừng cũng có hai ngàn lượng.
" Cái này, nhiều lắm……" Nhị thái thái vội phất tay,"Lúc phụ thân còn sống, chuyện trong nhà, chúng ta cho tới bây giờ đều không có quan tâm đến, mỗi ngày chỉ biết là đưa tay lấy bạc từ trong công trung bổ xung chi phí sinh hoạt. Hiện giờ nhà chính đang khó khăn, cũng là lúc chúng ta nên ra sức. Đại tẩu mau nhận lấy, bằng không ta trở về không có cách trả lời cùng lão gia việc được giao."
Tam thái thái không khỏi có chút mất tự nhiên.
Nhị phòng ra tay cũng quá hào phóng một chút.
Nhưng vào thời điểm này, nàng cũng tránh không từ chối nổi lý do chính đáng này, không khỏi ngượng ngùng cười nói:" Đúng a, đại tẩu, ngài liền nhận đi! Nghe nói qua vài ngày nữa Vương gia muốn tới đính hôn. Đến lúc đó cần phải chú ý cũng nhiều, tiêu tiền cũng nhiều. Mặc dù lão gia nhà chúng ta ở nha môn thanh liêm, tiền tuy chúng ta không có nhiều, nhưng làm chạy chân việc thì cũng còn làm được."
Đại thái thái liền một bên nắm tay Nhị thái thái, một bên nắm tay Tam thái thái:"Người một nhà không nói nhiều lời. Tứ cô gia hiện giờ đúng là có vận may trên đầu, qua hai năm nữa Hưng ca cũng xuất đầu, trong nhà sẽ khá giả hơn một chút."
Tam thái thái nghe thẳng gật đầu, Nhị thái thái ánh mắt trầm xuống—con rể dù thế nào không thể so được với đứa con. Huống chi Dư gia còn nhiều đệ muội như vậy……
*********
Bên kia Thất Nương rửa ráy một phen, thay đổi áo lót mới của Thập Nhất Nương, rồi lườni biếng nằm dài ở trên Lâm Song đại kháng:"…… Bất quá một năm không thấy, sao ngươi lại cao lớn như thế…… So với ta còn cao hơn một chút. Ngươi về sau ăn ít chút, cao lớn quá, không dễ tìm nhà chồng."
Thập Nhất Nương cười không để ý tới nàng.
Hổ Phách bên cạnh lại nói:" Tiểu thư nhà chúng ta đã gầy như vậy, nếu không ăn, chỉ sợ liền bị gió thổi đi mất."
Thất Nương nghe xong liền nghiêng đầu nhìn Thập Nhất Nương ngồi ở cạnh giường đang khép đường biên cho nàng, nhỏ giọng nói:" Uy, cái kia của ngươi có đến đây không!"
" Cái gì?" Dáng điệu Thập Nhất Nương nghe không hiểu, tay thắt một đóa hoa, đánh cái kết, dùng kéo cắt chỉ, đem kim châm đưa cho Đông Thanh bên cạnh, Đông Thanh nhận lấy, đem một cây kim khác đã sớm xỏ xong chỉ, đánh kết đưa cho Thập Nhất Nương.
Thập Nhất Nương lấy tiếp tục ráp, còn ngẩng đầu liếc mắt xem Thất Nương một cái, dưới tay quả thật cũng không chậm một chút, đường may cũng không kém chút nào.
Thất Nương xem tấm tắc khen ngợi:" Ngươi mỗi ngày làm bao nhiêu thêu thùa may vá a? Chỉ sợ là người làm thêu thùa may trong tiệm so ra cũng kém."
Không làm thêu thùa may vá, mỗi ngày nghĩ đến chuyện lộn xộn này, không phải chết vì sầu thì là chết vì phiền…..
Thập Nhất Nương cười mà không đáp
" Ngươi thêu thùa may vá tốt như vậy, làm cho ta cái hà bao đi?" Thất Nương nhìn thấy ánh mắt chuyển động, hai má trắng như tuyết đầu mùa liền dâng lên một đoàn mây đỏ
Thập Nhất Nương nhìn thấy khả nghi, nghĩ đến lời nàng vừa rồi hỏi mình, cũng không đổi sắc mặt, kêu Đông Thanh:" Đem mấy cái hà bao ta thêu hai ngày trước, đều lấy lại đây, cho Thất tỷ tuyển chọn!"
Đông Thanh trả lời, rất nhanh lấy một cây mây màu xanh treo đầy hà bao đến, các kiểu các dạng đều có, hoặc xinh xắn đáng yêu, hoặc cổ xưa hào phóng, hoặc lộng lẫy hoa mỹ, làm Thất Nương hoa cả mắt, cảm thấy cái này cũng tốt, cái kia cũng tốt, hận không được lấy tất cả đi thì tốt.
Nàng lục lọi xoay qua xoay lại, đột nhiên kêu lên:" Tốt a, Thập Nhất Nương, sao ngươi lại thêu tịnh đế liên (biểu trưng cho tình vợ chồng mặn nồng a) ở trên hà bao."
Thập Nhất Nương liền nhìn nàng: “Làm sao vậy?" Ánh mắt rất thật tình.
Mặt Thất Nương liền biến thành một khúc vải bố đỏ thẫm.
Thập Nhất Nương nhịn không được cười rộ lên.
Thất Nương xấu hổ cực kỳ, nhảy dựng lên nhéo Thập Nhất Nương:" Ngươi người nầy, ngày thường nghiêm trang, không thể tưởng dám đùa bỡn, trêu cợt đến tỷ tỷ."
Thập Nhất Nương cười không nổi, cầu xin tha thứ:" Tỷ tỷ tốt, ngươi bảo ta thêu cho ngươi cái gì ta làm cho ngươi cái đó, nhất định không dám nói gì!"
Hai người cười hi hi nháo thành một đoàn. Chợt nghe thấy tiểu nha hoàn nói:" Thập nhất tiểu thư, ngũ tiểu thư đến đây!"
Thất Nương cùng Thập Nhất Nương mới tách ra, Ngũ Nương bước vào.
" Thất Nương ngươi thật tốt, đến đây cũng không đi thăm ta!"
Thất Nương vội đứng lên cho Ngũ Nương xem trên người mình:" Tóc còn chưa có làm đâu?"
Ngũ Nương nói xong liền ngồi ở bên cạnh kháng:" Cùng ngươi nói cười gì thế!"
Con ngươi đen lánh của Thất Nương liền chuyển động:" Ngũ tỷ, ngươi đã gặp qua Ngũ tỷ phu chưa?"
Ngũ Nương sắc mặt đỏ hồng:" Nói bậy bạ gì đó!"
" Thì ra đã thấy!" ánh mắt Thất Nương sáng ngời," Nói nhanh lên, Ngũ tỷ phu là người như thế nào?" bộ dáng thập phần tò mò.
Lần trước lúc đi chùa Ngũ Nương không chú ý nhiều đến Tiễn Minh, sau đó từng tìm cơ hội để nhìn cho kỹ, thấy xong cũng không có nghe nàng than thở mình mệnh khổ linh tinh.
Thập Nhất Nương không khỏi mân miệng cười.
" Ngươi ở trong này bớt ầm ĩm." Ngũ Nương mặt càng đỏ hơn, không để ý tới Thất Nương nói, hỏi ngược lại:" Sơn Đông chơi vui không?"
Thất Nương gật đầu, ánh mắt trong suốt: “Chơi vui. Ta cùng nương còn đi hội chùa, không thể so với Yến Kinh, mỗi ngày đều bị nhốt trong nhà."
Lại nói:" Vẫn là gả cho người tốt hơn. Gả cho người là có thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài." Bộ dáng thập phần mong muốn.
“…… Nghe nói thân thể không thoải mái, thái phu nhân nhớ thương, cố ý dặn ta, lúc đến nhìn xem thập nhất tiểu thư." Xa xa, Thập Nhất Nương chợt nghe thấy thanh âm sang sảng Tam thái thái.
" Cũng không có chuyện gì." Đại thái thái cười:" Chỉ là mấy hôm trước vội vàng giúp Ngũ Nương làm thêu thùa may vá nên người mệt. Mấy ngày nay ta phái nha hoàn nhìn nàng, không cho nàng lại làm thêu thùa may vá."
Có người cười:" Đã sớm nghe nói thập nhất tiểu thư thêu thùa may vá thập phần lợi hại, là chân truyền Tiên Lăng Các? Đó là thật vậy chăng?"
Đại thái thái cười ha hả:" Thỉnh một cái tú nương Tiên Lăng Các đến trong nhà dạy nữ hồng, không nghĩ tới lại lọt va mắt của nàng, đánh túi lưới, lẫn song diện tú đều có thể tự tay làm!" Nói khiêm tốn, nghe lại mơ hồ chứa đựng kiêu ngạo.
Người nọ liền nói:" Đã như thế, ngày nào đó nhờ thập nhất tiểu thư cũng đánh cho ta mấy cái túi lưới."
Đại thái thái đang muốn đáp ứng, thì có tiểu nha hoàn liền nói: “Thập nhất tiểu thư đến!"
" Mau mời vào!" Đại thái thái cười đáp lời, Thập Nhất Nương bước vào.
Tam phu nhân trên đầu toàn là phỉ thúy, mặc bộ hoa bối tử đổ thẫm hoa văn như ý, búi tóc ngã ngựa, đeo khuyên tai thanh kim thạch, cách ăn mặc thập phần hoa lệ.
Thấy Thập Nhất Nương, nàng lập tức nghênh đón:" Ta nói đi thăm ngươi, nhưng đại thái thái cứ khăng khăng gọi ngươi đến. Ngươi có khỏe không?"
Thập Nhất Nương khom đầu gối hành lễ với nàng, cười nói:" Đa tạ Tam phu nhân quan tâm, mấy ngày trước ta chỉ thấy có chút mệt mỏi, nghĩ vài ngày, hiện giờ đã không có cái gì đáng ngại."
" Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nói xong, liền nắm tay của nàng ngồi xuống ghế bọc nệm hoa hồng bên cạnh," Thái phu nhân cố ý sai ta đến thăm ngươi. Sai ta hỏi ngươi, lần trước anh đào đưa tới ăn có ngon không? Nếu ăn ngon, qua vài ngày trong cung thưởng xuống sẽ đem đến tặng một chút!"
Nữ quyến trong phòng mọi người nhìn nàng cười.
Thập Nhất Nương rất không thoải mái.
Nàng cùng Từ gia tất cả chẳng qua là một câu ước định bằng miệng, vô danh vô phận, như thế làm sao lại trở nên thế này.
Thập Nhất Nương một mặt nhìn qua đại thái thái, một mặt cười nói:" Mấy ngày nay là ngày tốt của Ngũ tỷ, không khỏi nhiều việc hỗn tạp. Vốn chuẩn bị qua vài ngày đi tạ ơn thái phu nhân, hôm nay Tam phu nhân lại đây, vừa lúc giúp ta mang chút đồ vật đi qua qua." Nói xong, kêu Hổ Phách cùng đến," Đem cái quạt ta thiêu mấy ngày hôm trước lấy đến cho Tam phu nhân." Lại quay đầu đối Tam phu nhân nói:"Làm phiền Tam phu nhân chuyển cho thái phu nhân."
Tam phu nhân cười nói: “Thái phu nhân nhà chúng ta buôn bán thật có lời. Một mâm anh đào đổi lấy một chiếc quạt."
Tất cả mọi người cười theo.
Đại thái thái cũng cười, đáy mắt lại hiện lên một tia vừa lòng.
Tam phu nhân trước mặt mọi người nói cái gì anh đào với không anh đào, không ngoại trừ là muốn nói thái phu nhân đối xử với Thập Nhất Nương khác biệt. Giống như là Thập Nhất Nương cùng Hầu Gia đã chính thức đính hôn, nếu việc này không thành, đối với La gia đương nhiên là thương tổn lớn nhất. Người khác không biết, nên nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, trước lúc lâm chung Nguyên Nương dâng ‘di chiết’ cho hoàng hậu nương nương chính là vì bảo đảm việc này có thể thành hiện thực. Phải biết rằng, hoàng hậu nương nương cùng Nguyên Nương giống nhau, lo lắng nhất chính là an nguy đứa nhỏ.
Nghĩ đến đây, sự đắc ý của đại thái thái biến thành ảm đạm.
Nếu Nguyên Nương còn sống, thì tốt bao nhiêu…… Tam phu nhân cười đã có chút miễn cưỡng.
Nàng thật sự là rất chán ghét ước định của Từ, La gia, không nói đến cái khác, chỉ nói đối với cái tiểu nha đầu chỉ lớn hơn hai tuổi so với con của chính mình kêu một tiếng đệ muội không nói, có cái gì đại sự còn phải đến chỗ tiểu nha đầu kia lấy đối bài trong tay đi làm việc…… Không đâm nàng ấy một nhát, nàng thật sự là nuốt không nổi khẩu khí này.
Thập Nhất Nương tươi cười rất là tự nhiên.
Có thể đem tâm tư trong tim biểu lộ ra ngoài như vậy thì không đáng sợ, sợ nhất chính là người chuyện gì đều cất giấu ở trong lòng!
Mọi người đều có ý tưởng riêng, cười tán gẫu vài câu, Hổ Phách cũng mang đồ vật đưa tới.
Thập Nhất Nương đem tráp sơn chạm đỏ đưa cho Tam phu nhân:" Quấy rầy ngài!"
Tam phu nhân ánh mắt chuyển động, cười nói:" Ta cần phải thấy trước mới thích." Nói xong, liền mở tráp ra.
Quạt tròn bằng tiêu sa, chuôi bằng trúc tương phi, thiêu hoa mẫu đơn đang mở rất sống động.
Quả nhiên thêu thùa may vá giỏi!
Trong lòng nàng tán thưởng một câu, cười nói:" Thật sự là xinh đẹp!"
Tiện tay quay lại, cũng là hai đóa hoa mẫu đơn, một đóa nụ hoa đã nở rộ, một đóa nụ vừa mới nhú.
Tam phu nhân giật mình.
Tam thái thái nhìn thấy rõ ràng, vội cười nói:" Đây là song diện tú của thập nhất tiểu thư nhà chúng ta. Vốn là ở Tiên Lăng Các chọn người giỏi nhất là Giản sư phó bị đại tẩu mời đến nhà dạy thêu thùa may vá. Ngũ Nương cùng Thập Nương nhà chúng ta cũng đều cùng nhau đi theo học chút."
Mọi người sôi nổi vây lại đây, ngươi lấy lại đây liếc mắt nhìn một cái, ta lấy lại đây xem một chút, không có một người nào không mở miệng khen ngợi,
Lúc cần tranh thì tranh, lúc nên đấu thì đấu, nhưng nên kết hợp thành khối thì liền kết hợp thành khối. Bằng không, người trong nhà ầm ĩm trước, thì người khác lại càng xem ngươi không ra gì!
Tam thái thái có chút đắc ý liếc mắt xem đại thái thái một cái, đại thái thái mỉm cười hướng Tam thái thái gật đầu. Tam thái thái trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu ngày đó đi chúc thọ thái phu nhân tặng cây quạt này đi thì tốt rồi! Suy nghĩ lại, tặng đồ đi đều đưa cho quản sự, cũng không có biện pháp giáp mặt khoe khoang, còn không bằng bây giờ đâu!
Đang nghĩ ngợi, có tiểu nha hoàn chạy vào:" Nhị thái thái chạy về đến đây!" Vừa dứt lời, liền thấy Nhị thái thái phong trần mệt mỏi đi đến, phía sau còn có Thất Nương thần sắc mỏi mệt đi theo.
“Đại tẩu chớ trách." Nàng vội vàng nói, “Sơn Đông điều lương đi Tây Bắc, dịch lộ bị phong tỏa ba ngày, nếu không sao giờ mới đến."
" Vất vả, vất vả!" Đại thái thái nói xong, nắm tay Thất Nương," Mệt đi? Mau cùng Thập Nhất Nương đi nghỉ."
Mọi người sôi nổi tiến lên thấy lễ, Thập Nhất Nương cùng mọi người chào hỏi xong, liền mang Thất Nương đi về chỗ mình ở.
Tam thái thái tìm cơ hội nói với đại thái thái nói:" Nhà bọn hắn phú quý, nhà chúng ta cũng không kém đến nỗi chạy mất. Có một số việc, vẫn là thật chậm rãi mới là tốt!"
Đại thái thái biết ý tứ của nàng, không khỏi thở dài một hơi:" Nghe nói phương pháp mới của Trần các lão thi hành hiệu quả rất rõ rệt, chi phí dụng quân ở tây bắc lớn, toàn nhờ thuế trà thu vào năm trước…… Đại lão gia không có nhận chức, chúng ta nếu không siêng năng giao du, chỉ sợ người ta liền quên nhà chúng ta một chút."
" Chỉ là, liền sợ ngộ nhỡ có chuyện ……" Tam thái thái vẫn có vài phần do dự.
Có chút việc, đại thái thái không dễ nói cho Tam thái thái, nói mơ hồ: “Yên tâm đi, việc này trong lòng ta có tính."
Tam thái thái không tiện nói thêm gì nữa.
Hai người đang nói, Nhị thái thái chạy lại đây, đặt một xấp ngân phiếu cho đại thái thái:" Đây là tâm ý của lão gia cùng ta."
Đại thái thái vừa thấy, tất cả đều hé ra là tờ một trăm lượng, phỏng chừng cũng có hai ngàn lượng.
" Cái này, nhiều lắm……" Nhị thái thái vội phất tay,"Lúc phụ thân còn sống, chuyện trong nhà, chúng ta cho tới bây giờ đều không có quan tâm đến, mỗi ngày chỉ biết là đưa tay lấy bạc từ trong công trung bổ xung chi phí sinh hoạt. Hiện giờ nhà chính đang khó khăn, cũng là lúc chúng ta nên ra sức. Đại tẩu mau nhận lấy, bằng không ta trở về không có cách trả lời cùng lão gia việc được giao."
Tam thái thái không khỏi có chút mất tự nhiên.
Nhị phòng ra tay cũng quá hào phóng một chút.
Nhưng vào thời điểm này, nàng cũng tránh không từ chối nổi lý do chính đáng này, không khỏi ngượng ngùng cười nói:" Đúng a, đại tẩu, ngài liền nhận đi! Nghe nói qua vài ngày nữa Vương gia muốn tới đính hôn. Đến lúc đó cần phải chú ý cũng nhiều, tiêu tiền cũng nhiều. Mặc dù lão gia nhà chúng ta ở nha môn thanh liêm, tiền tuy chúng ta không có nhiều, nhưng làm chạy chân việc thì cũng còn làm được."
Đại thái thái liền một bên nắm tay Nhị thái thái, một bên nắm tay Tam thái thái:"Người một nhà không nói nhiều lời. Tứ cô gia hiện giờ đúng là có vận may trên đầu, qua hai năm nữa Hưng ca cũng xuất đầu, trong nhà sẽ khá giả hơn một chút."
Tam thái thái nghe thẳng gật đầu, Nhị thái thái ánh mắt trầm xuống—con rể dù thế nào không thể so được với đứa con. Huống chi Dư gia còn nhiều đệ muội như vậy……
*********
Bên kia Thất Nương rửa ráy một phen, thay đổi áo lót mới của Thập Nhất Nương, rồi lườni biếng nằm dài ở trên Lâm Song đại kháng:"…… Bất quá một năm không thấy, sao ngươi lại cao lớn như thế…… So với ta còn cao hơn một chút. Ngươi về sau ăn ít chút, cao lớn quá, không dễ tìm nhà chồng."
Thập Nhất Nương cười không để ý tới nàng.
Hổ Phách bên cạnh lại nói:" Tiểu thư nhà chúng ta đã gầy như vậy, nếu không ăn, chỉ sợ liền bị gió thổi đi mất."
Thất Nương nghe xong liền nghiêng đầu nhìn Thập Nhất Nương ngồi ở cạnh giường đang khép đường biên cho nàng, nhỏ giọng nói:" Uy, cái kia của ngươi có đến đây không!"
" Cái gì?" Dáng điệu Thập Nhất Nương nghe không hiểu, tay thắt một đóa hoa, đánh cái kết, dùng kéo cắt chỉ, đem kim châm đưa cho Đông Thanh bên cạnh, Đông Thanh nhận lấy, đem một cây kim khác đã sớm xỏ xong chỉ, đánh kết đưa cho Thập Nhất Nương.
Thập Nhất Nương lấy tiếp tục ráp, còn ngẩng đầu liếc mắt xem Thất Nương một cái, dưới tay quả thật cũng không chậm một chút, đường may cũng không kém chút nào.
Thất Nương xem tấm tắc khen ngợi:" Ngươi mỗi ngày làm bao nhiêu thêu thùa may vá a? Chỉ sợ là người làm thêu thùa may trong tiệm so ra cũng kém."
Không làm thêu thùa may vá, mỗi ngày nghĩ đến chuyện lộn xộn này, không phải chết vì sầu thì là chết vì phiền…..
Thập Nhất Nương cười mà không đáp
" Ngươi thêu thùa may vá tốt như vậy, làm cho ta cái hà bao đi?" Thất Nương nhìn thấy ánh mắt chuyển động, hai má trắng như tuyết đầu mùa liền dâng lên một đoàn mây đỏ
Thập Nhất Nương nhìn thấy khả nghi, nghĩ đến lời nàng vừa rồi hỏi mình, cũng không đổi sắc mặt, kêu Đông Thanh:" Đem mấy cái hà bao ta thêu hai ngày trước, đều lấy lại đây, cho Thất tỷ tuyển chọn!"
Đông Thanh trả lời, rất nhanh lấy một cây mây màu xanh treo đầy hà bao đến, các kiểu các dạng đều có, hoặc xinh xắn đáng yêu, hoặc cổ xưa hào phóng, hoặc lộng lẫy hoa mỹ, làm Thất Nương hoa cả mắt, cảm thấy cái này cũng tốt, cái kia cũng tốt, hận không được lấy tất cả đi thì tốt.
Nàng lục lọi xoay qua xoay lại, đột nhiên kêu lên:" Tốt a, Thập Nhất Nương, sao ngươi lại thêu tịnh đế liên (biểu trưng cho tình vợ chồng mặn nồng a) ở trên hà bao."
Thập Nhất Nương liền nhìn nàng: “Làm sao vậy?" Ánh mắt rất thật tình.
Mặt Thất Nương liền biến thành một khúc vải bố đỏ thẫm.
Thập Nhất Nương nhịn không được cười rộ lên.
Thất Nương xấu hổ cực kỳ, nhảy dựng lên nhéo Thập Nhất Nương:" Ngươi người nầy, ngày thường nghiêm trang, không thể tưởng dám đùa bỡn, trêu cợt đến tỷ tỷ."
Thập Nhất Nương cười không nổi, cầu xin tha thứ:" Tỷ tỷ tốt, ngươi bảo ta thêu cho ngươi cái gì ta làm cho ngươi cái đó, nhất định không dám nói gì!"
Hai người cười hi hi nháo thành một đoàn. Chợt nghe thấy tiểu nha hoàn nói:" Thập nhất tiểu thư, ngũ tiểu thư đến đây!"
Thất Nương cùng Thập Nhất Nương mới tách ra, Ngũ Nương bước vào.
" Thất Nương ngươi thật tốt, đến đây cũng không đi thăm ta!"
Thất Nương vội đứng lên cho Ngũ Nương xem trên người mình:" Tóc còn chưa có làm đâu?"
Ngũ Nương nói xong liền ngồi ở bên cạnh kháng:" Cùng ngươi nói cười gì thế!"
Con ngươi đen lánh của Thất Nương liền chuyển động:" Ngũ tỷ, ngươi đã gặp qua Ngũ tỷ phu chưa?"
Ngũ Nương sắc mặt đỏ hồng:" Nói bậy bạ gì đó!"
" Thì ra đã thấy!" ánh mắt Thất Nương sáng ngời," Nói nhanh lên, Ngũ tỷ phu là người như thế nào?" bộ dáng thập phần tò mò.
Lần trước lúc đi chùa Ngũ Nương không chú ý nhiều đến Tiễn Minh, sau đó từng tìm cơ hội để nhìn cho kỹ, thấy xong cũng không có nghe nàng than thở mình mệnh khổ linh tinh.
Thập Nhất Nương không khỏi mân miệng cười.
" Ngươi ở trong này bớt ầm ĩm." Ngũ Nương mặt càng đỏ hơn, không để ý tới Thất Nương nói, hỏi ngược lại:" Sơn Đông chơi vui không?"
Thất Nương gật đầu, ánh mắt trong suốt: “Chơi vui. Ta cùng nương còn đi hội chùa, không thể so với Yến Kinh, mỗi ngày đều bị nhốt trong nhà."
Lại nói:" Vẫn là gả cho người tốt hơn. Gả cho người là có thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài." Bộ dáng thập phần mong muốn.
Tác giả :
Chi Chi