Thứ Nữ Công Lược
Chương 278: Dạo chơi công viên (thượng)
Edit: Hoài Hương Beta: Tiểu Tuyền Từ Lệnh Nghi chợt tỉnh lại, bóng dáng người trong ngực đã biến mất.
Hắn không khỏi kinh ngạc hô “Thập Nhất Nương", tay hướng trong chăn sờ soạn.
Lạnh!
Ngày hôm qua hoan ái hơi trễ, cảm giác vô cùng thỏa mãn, chuẩn bị chợp mắt một chút rồi đứng lên giúp nàng thu thập quần áo...... Ai biết khi tỉnh lại lại không nhìn thấy người.
Ý niệm trong đầu vừa lóe lên, thì ngoài trướng đã có tiếng nói thanh thúy trả lời hắn: “Hầu gia tỉnh!"
Thập Nhất Nương mặc xiêm y màu xanh nhạt, sa màu xanh biếc thẳng bước đi vào, trên tay còn đang cầm đồ lót của hắn.
Thì ra là ngủ quên......
Từ Lệnh Nghi ngượng ngập. Sau đó làm ra bộ dáng như không có gì: “Giờ nào rồi?"
“Quá canh ba giờ mão!" Thập Nhất Nương cười nói, “Hôm nay là sinh nhật Giới ca, ta mời mọi người tới đây cùng nhau ăn chén mì trường thọ. Hầu gia mau dậy đi!" Vừa nói, vừa đem áo lót để ở một bên ghế đầu giường, lại để cho tiểu nha hoàn đem nước đi vào cho hắn rửa mặt.
Mà Từ Lệnh Nghi thấy nàng cười nói yêu kiều, dung quang toả sáng, không hề cảm thấy không hài lòng về điều gì trong chuyện tình cảm, nhịp tim bỗng khác thường, để Thập Nhất Nương hầu hạ mặc quần áo.
Dư quang khóe mắt nhìn thấy nơi cổ áo nàng thấp thoáng có ấn kí màu hồng nhạt, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng hắn từng đợt rung động, ghé sát vào lỗ tai nàng nói: “Không sao chứ!"
Thập Nhất Nương liền ngang qua Từ Lệnh Nghi một cái, cúi đầu cho hắn mặc quần áo. Cũng không phát giác khuôn mặt như ánh bình minh.
Từ Lệnh Nghi tâm tình thật tốt. Đang muốn trêu chọc nàng hai câu, lại có tiểu nha hoàn đi vào thay giường chiếu.
Hắn lập tức nghiêm sắc mặt, sửa sang quần áo thật tử tế đi Tịnh phòng.
Lúc đi ra đã nhìn thấy Từ Tự Giới ngồi gần cái bàn đặt giữa đại kháng gần bên cửa sổ lớn, trước mặt bày một hộp hướng dương màu đỏ tráng men đen tuyền, bên trong đựng mì, còn có mấy viên thịt, cá, nấm hương, măng, mùa đông xào thịt thái, còn có củ cà rốt nho nhỏ khắc chữ thọ.
Truân Ca thì ngồi ở bàn bên phải; Trinh Tỷ Nhi cùng Văn di nương, Từ Tự Dụ cùng Tần di nương thì một tả một hữu ngồi ở một bàn bên cạnh ghế thái sư, trên bàn trà cũng bày giống nhau, bất quá là dùng bát to đỏ thẫm đựng.
Thập Nhất Nương mang Từ Lệnh Nghi đến bàn bên trái ngồi, mình thì ngồi ở bên cạnh hắn, Lục Vân đem hai phần cho hai người đầu tiên.
Nàng cười giơ đũa: “Hôm nay là sinh nhật Giới Ca, chúng ta làm theo phong tục truyền thống, ăn bát mì trường thọ."
Từ Lệnh Nghi nhìn trong phòng tràn đầy khuôn mặt tươi cười, thì hết sức vui vẻ, cầm lấy chiếc đũa hớp một ngụm thưởng thức.
Mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa.
Khuôn mặt ghé sát thưởng thức tô mì, thịt thái thơm ngon, mùi vị hấp dẫn, hắn ăn hai cái ba cái là xong.
Nhìn lại Từ Tự Giới, đang hướng đầu hô kéo kéo ăn mì. Cảm giác được Từ Lệnh Nghi đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu cười một tiếng, trên cằm còn dính một giọt nước dùng.
Từ Lệnh Nghi nhìn vậy trong lòng thở dài, đem khăn cho hắn lau miệng: “Không vội, từ từ ăn!"
Lại nhìn hướng Truân Ca.
Cái miệng nhỏ nhắn nhai đều, từ từ ăn mì, bộ dáng rất nhẹ nhàng.
Từ Lệnh Nghi hài lòng khẽ gật đầu, nhìn về Từ Tự Dụ.
Hắn lưng thẳng tắp, vẻ mặt lộ ra vẻ có chút nghiêm túc. Sợi mì đã ăn xong rồi, giờ đang ăn thịt thái.
Nhìn lại Trinh Tỷ Nhi, dùng thìa nhận sợi mì đưa đến khóe miệng, thanh tú lộ ra mấy phần ưu nhã.
Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, hỏi tới Hâm Tả Nhi: “...... Sai người đi hỏi thăm một chút. Xem cuối cùng ra sao?"
“Sáng sớm đã sai người đi nghe." Thập Nhất Nương cười nói, “Uống thuốc đã kê, đốt Hoàng biểu, Hâm Tỷ Nhi đến sau nửa đêm liền yên tĩnh xuống. Một đêm ngủ thẳng tới hừng sáng. Buổi sáng thứ dậy bắt đầu bú sữa mẹ. Chẳng qua là tinh thần còn có chút yên tĩnh, đã không có gì đáng ngại."
“Vậy thì tốt!"
Thập Nhất Nương nói đến chuyện sinh con của Ngũ Nương: “...... Ngày mai là tắm ba ngày. Chỉ sợ phải sắp xếp thời gian đi một chuyến."
“Nga! Tử Thuần đã làm cha rồi!" Từ Lệnh Nghi nghe vậy cười nói, “Hẳn là phải đi một chuyến. Đến lúc đó nàng cùng Nương nói một tiếng là được."
Cũng chỉ có thể như thế!
Thập Nhất Nương gật đầu, hai người lại nói mấy câu nhàn thoại, thấy tất cả mọi người ăn xong rồi, thì mang theo bọn nhỏ đi nơi ở cả Thái phu nhân.
Không nghĩ tới Thái phu nhân còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Từ Tự Giới, cho Từ Tự Giới hai nén bạc Trạng nguyên nho nhỏ làm quà sinh nhật, còn nói: “Được đĩnh Trạng nguyên, thi Trạng nguyên lang!"
Đợi bọn nhỏ vấn an xong, Nhị phu nhân, Từ Lệnh Khoan, Ngũ phu nhân cùng Hâm Tỷ Nhi tới.
Ngũ phu nhân khóe mắt ửng đỏ, những người khác thần sắc như thường.
Vấn an xong, Nhị phu nhân cười nói: “Ta một người ở Thiều hoa viện vắng ngắt, để cho Hâm Tỷ Nhi cùng làm bạn đi!" Sau đó cười nhìn Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân, “Các ngươi cũng an tâm xem cuộc vui."
Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân nhìn về Thái phu nhân.
Thái phu nhân cười ha ha không ngừng: “Được a! Vậy cũng đã là đâu đã vào đấy."
Thập Nhất Nương mỉm cười đứng ở một bên, biết các nàng đây là sợ hài tử chấn kinh lần nữa, đã sớm thương lượng tốt. Nàng nói đến chuyện Ngũ nương.
“Sinh tiểu tử mập mạp!" Thái phu nhân nghe xong cười không ngừng, “Ngươi đi, ngươi đi. Nơi này có ta." Lại kéo tay Ngũ phu nhân, “Còn có Ngũ đệ muội ngươi ở đây nữa. Vốn chính là chuyện chơi đùa, trì hoãn chuyện nghiêm túc sẽ không tốt!" Lại rất cảm thấy hứng thú hỏi Thập Nhất Nương, “Ta nhớ được Tứ tỷ ngươi, chính là gả cho Tham Hoa Lang kia, hình như là sinh hai đứa con trai?"
Thập Nhất Nương cười gật đầu: “Tứ tỷ sinh hai đứa con trai!"
Thái phu nhân cười híp mắt gật đầu. Có tiểu nha hoàn chạy tới bẩm, nói Hoàng phu nhân đến. Thập Nhất Nương lui ra trước, ở khách sảnh bên kia tiếp đãi khách nhân.
Hôm nay Tuệ Tỷ Nhi tới, Lâm Đại phu nhân lại không thấy tới.
“...... Nương sắp chiêu đãi khách nhân, nên bảo ta tới vấn an thẩm thẩm." Nàng cùng Thập Nhất Nương hàn huyên.
Thập Nhất Nương cười dẫn nàng đi đến nơi ở của Trinh Tỷ Nhi.
Tuệ Tỷ Nhi cùng Phương Tỷ Nhi không chỉ có quen biết, hơn nữa quan hệ còn tốt hơn. Nhìn thấy nàng liền oán trách: “Sang năm mới mở khoa, lúc này sẽ tới Yên kinh. Cũng không biết là tới chơi, hay là võ nghệ không được muốn đi lót đường. Ta thấy lại phiền, mặt dày mày dạn theo sát tổ mẫu tới. Sớm biết các ngươi đều ở đó, ngày hôm qua đã tới."
Phương Tỷ Nhi nghe che miệng cười không ngừng: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đến trước mặt ngươi khoe khoang? Ngươi phiền cái gì?"
Một câu nói đem kuôn mặt Tuệ Tỷ Nhi hun đến đỏ lên.
Trinh Tỷ Nhi giúp đỡ giải vây: “Chúng ta hôm nay vẫn ngồi ở trong khách sảnh phơi nắng sao?"
“Ta không phơi nắng." Tuệ Tỷ Nhi lập tức nói, “Muốn phơi các ngươi đi phơi. Ta muốn câu cá."
Phương Tỷ Nhi liền theo Tuệ Tỷ Nhi: “Vậy chúng ta hôm nay đi câu cá!" Vừa nói, nhìn Nhàn Tỷ Nhi.
Nhàn Tỷ Nhi gật đầu.
Phương Tỷ Nhi thấy vậy liền gọi mama cùng tới: “Đi giúp chúng ta, chúng ta muốn câu cá."
Mama đáp một tiếng rồi đi.
Lý đại tiểu thư nhìn vậy trong lòng hết sức không thoải mái, cao giọng nói: “Ta muốn đi chèo thuyền."
Phương Tỷ Nhi nhìn cũng không nhìn nàng một cái, trực tiếp phân phó bên cạnh mama: “Mang Lý gia Đại tiểu thư đi chèo thuyền đi."
Lý đại tiểu thư giận đến đôi môi run run.
Thập Nhị Nương vội vàng cười: “Ta cũng vậy, muốn đi chèo thuyền, chúng ta cùng đi chứ!"
Lý đại tiểu thư nghe thế lúc này sắc mặt mới khẽ tốt lên một chút.
Phương Tỷ Nhi thì nhìn Thập Nhị Nương một cái.
Trinh Tả Nhi kích động tiến lên nhéo tay Thập Nhị Nương.
Có chút bận tâm Trinh Tỷ Nhi sẽ không dễ an bài, Văn di nương hiện tại đã thở phào nhẹ nhỏm, một mặt an bài bà Tử giúp Lý đại tiểu thư cùng Thập Nhị Nương lên thuyền cùng Hoa Hương mama, một mặt để cho người ta đem một cái ghế cẩm thạch nhỏ đặt ở bên cạnh bờ sông, rồi phái một bà tử lấy mồi thả câu ở bên cạnh hầu hạ, giúp đỡ họ đem thức ăn cho cá vẫy ở bờ sông để dụ cá.
Trinh Tỷ Nhi tự mình cầm mười hộp gấm đưa cho Lý đại tiểu thư cùng Thập Nhị Nương: “Vừa ngắm phong cảnh, vừa ăn trái cây."
Lý đại tiểu thư liền xem mấy hộp nhìn thấy bên trong mật ong nước Mai tử thì cao hứng trở lại: “Ta thích ăn nhất!"
“Thích là tốt rồi!" Trinh Tỷ Nhi hướng Thập Nhị Nương gật đầu, ý bảo nàng khoan dung hơn.
Thập Nhị Nương hướng nàng cười cười, tỏ vẻ mình có thể giúp nàng chào hỏi tốt khách nhân.
Bên kia Phương Tỷ Nhi ngồi ở ghế thái sư cắn hạt dưa nhìn thấy vậy nhẹ nhàng “Hừ" một tiếng: “Cũng không biết từ chỗ nào nhô ra, nói chuyện không có nhận thức, làm việc cũng không có bộ dáng. Mẫu thân của nàng còn cả ngày khen nàng ôn nhu nhàn thục. Thật là liền cười chết người."
“Ngươi nên khoan dung khiêm tốn một chút!" Tuệ tỷ Nhi nói, “Không nhìn mặt sư thì cũng phải xem mặt Phật. Chúng ta đang làm khách trong nhà Trinh Tỷ Nhi."
Phương Tỷ Nhi liền không có lên tiếng.
Nhàn Tỷ Nhi liền cùng Tuệ Tỷ Nhi nói về Thập Nhất Nương: “...... Hôm nay mặc quần sa màu xanh biếc, bách hoa nhàn nhạt không sâu không cạn được thêu cùng màu thật tinh xảo — ta thấy nàng ấy rất biết ăn mặc."
Tuệ Tỷ Nhi nghe vậy cười nói: “Ta lúc trước tới, thấy nàng mặc áo nhỏ màu tối, phía trên thêu hoa hồng mai...... Ai nha, thật xinh đẹp."
“Thiệt hay giả!" Phương Tỷ Nhi xúm lại, “Ta vẫn cảm thấy màu tối chỉ có thể làm mũ, không, làm giầy đều được, người quá lục tuần sau này mới đi"
“Thật." Tuệ Tả Nhi vội nói, “Là một áo nhỏ đơn giản, phía dưới mặc tống váy màu hồng, nhưng rất đẹp." Đang nói, nhìn thấy Trinh Tỷ Nhi tới đây, nàng hướng Trinh Tỷ Nhi giương quai hàm, “Không tin hỏi Trinh Tỷ Nhi."
“Hỏi ta chuyện gì?" Trinh Tỷ Nhi chỉ huy nha hoàn đem hộp sơn mài khắc hoa văn đựng thức ăn đặt tới bên cạnh các nàng, “Bên trong có mật ong kèm kẹo táo, các ngươi nếm thử."
“Chúng ta đang nói cách ăn mặc của mẫu thân ngươi." Phương Tỷ Nhi cười, đem chuyện nghi luận mới vừa rồi nói cho nàng.
Trinh Tả Nhi cười lên: “Mẫu thân của ta thêu thùa khá tốt. Ta có lần đi thỉnh an nàng......" Nói tới đây, nàng vẻ mặt kiềm chế, dời đi đề tài, “Nàng thường nói cho ta biết làm sao mặc quần áo thật đẹp."
Phương Tỷ Nhi là nhạy cảm phát hiện không thích hợp, liền nhéo Trinh Tỷ Nhi nói tiếp nửa câu kia: “Nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Trinh Tỷ Nhi chỉ nhấp miệng cười.
Phương Tỷ Nhi đi qua chọc ngứa nàng.
Trinh Tỷ Nhi cười một tràng, trốn được bên cạnh Bát giác Noãn Đình Phương Tỷ Nhi vẫn còn không buông tha.
Tuệ Tỷ Nhi cũng muốn biết, giúp đỡ Phương Tả Nhi, ba người cười thành một đoàn.
Nhàn Tỷ Nhi che miệng cười không ngừng, cũng không khá hơn là bao —— nàng đã đặt hôn.
Văn di nương nhìn vậy lại nở nụ cười khổ.
“Hai vị tiểu thư đây là đang cùng Đại tiểu thư đùa giỡn?" Thu Hồng sợ nàng nghi ngờ, vội nói, “Thân thiết mới như vậy!"
“Ta còn cần ngươi dạy!" Văn di nương giận, lại thở dài.
Thu Hồng chăm chăm nhìn Văn di nương.
Văn di nương nhìn lại, buồn cười nói: “Ta là nói, ta buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cũng không thấy người ta nói ta một câu tốt. Nàng chỉ bằng vài món xiêm y, lại làm cho người ta yêu thích không buông." Giọng nói hết sức buồn bã.
Cái vấn đề này Thu Hồng cũng không còn biện pháp trả lời, nhìn ở trong đình ba cô nương cười đùa ngẩn người ra.
Bên kia Trinh Tỷ Nhi cũng là không cầu xin, thở gấp nói: “Phương Tỷ Nhi khi dễ người, chỉ biết là hỏi ta, sao không hỏi Tuệ Tỷ Nhi tại sao trốn vào trong nhà của chúng ta?"
Phương Tỷ Nhi nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười nói: “Hai chuyện này chuyện nào cũng muốn hỏi! Hỏi ngươi trước, hỏi nàng sau!"
Trinh Tỷ Nhi không thuận theo: “Tuệ Tỷ Nhi nói ta liền nói!"
“Kéo ta vào rồi làm cái gì?" Tuệ Tả Nhi đỏ mặt đến gần nhỏ ra máu, nhìn làm cho người ta sinh nghi.
Hắn không khỏi kinh ngạc hô “Thập Nhất Nương", tay hướng trong chăn sờ soạn.
Lạnh!
Ngày hôm qua hoan ái hơi trễ, cảm giác vô cùng thỏa mãn, chuẩn bị chợp mắt một chút rồi đứng lên giúp nàng thu thập quần áo...... Ai biết khi tỉnh lại lại không nhìn thấy người.
Ý niệm trong đầu vừa lóe lên, thì ngoài trướng đã có tiếng nói thanh thúy trả lời hắn: “Hầu gia tỉnh!"
Thập Nhất Nương mặc xiêm y màu xanh nhạt, sa màu xanh biếc thẳng bước đi vào, trên tay còn đang cầm đồ lót của hắn.
Thì ra là ngủ quên......
Từ Lệnh Nghi ngượng ngập. Sau đó làm ra bộ dáng như không có gì: “Giờ nào rồi?"
“Quá canh ba giờ mão!" Thập Nhất Nương cười nói, “Hôm nay là sinh nhật Giới ca, ta mời mọi người tới đây cùng nhau ăn chén mì trường thọ. Hầu gia mau dậy đi!" Vừa nói, vừa đem áo lót để ở một bên ghế đầu giường, lại để cho tiểu nha hoàn đem nước đi vào cho hắn rửa mặt.
Mà Từ Lệnh Nghi thấy nàng cười nói yêu kiều, dung quang toả sáng, không hề cảm thấy không hài lòng về điều gì trong chuyện tình cảm, nhịp tim bỗng khác thường, để Thập Nhất Nương hầu hạ mặc quần áo.
Dư quang khóe mắt nhìn thấy nơi cổ áo nàng thấp thoáng có ấn kí màu hồng nhạt, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng hắn từng đợt rung động, ghé sát vào lỗ tai nàng nói: “Không sao chứ!"
Thập Nhất Nương liền ngang qua Từ Lệnh Nghi một cái, cúi đầu cho hắn mặc quần áo. Cũng không phát giác khuôn mặt như ánh bình minh.
Từ Lệnh Nghi tâm tình thật tốt. Đang muốn trêu chọc nàng hai câu, lại có tiểu nha hoàn đi vào thay giường chiếu.
Hắn lập tức nghiêm sắc mặt, sửa sang quần áo thật tử tế đi Tịnh phòng.
Lúc đi ra đã nhìn thấy Từ Tự Giới ngồi gần cái bàn đặt giữa đại kháng gần bên cửa sổ lớn, trước mặt bày một hộp hướng dương màu đỏ tráng men đen tuyền, bên trong đựng mì, còn có mấy viên thịt, cá, nấm hương, măng, mùa đông xào thịt thái, còn có củ cà rốt nho nhỏ khắc chữ thọ.
Truân Ca thì ngồi ở bàn bên phải; Trinh Tỷ Nhi cùng Văn di nương, Từ Tự Dụ cùng Tần di nương thì một tả một hữu ngồi ở một bàn bên cạnh ghế thái sư, trên bàn trà cũng bày giống nhau, bất quá là dùng bát to đỏ thẫm đựng.
Thập Nhất Nương mang Từ Lệnh Nghi đến bàn bên trái ngồi, mình thì ngồi ở bên cạnh hắn, Lục Vân đem hai phần cho hai người đầu tiên.
Nàng cười giơ đũa: “Hôm nay là sinh nhật Giới Ca, chúng ta làm theo phong tục truyền thống, ăn bát mì trường thọ."
Từ Lệnh Nghi nhìn trong phòng tràn đầy khuôn mặt tươi cười, thì hết sức vui vẻ, cầm lấy chiếc đũa hớp một ngụm thưởng thức.
Mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa.
Khuôn mặt ghé sát thưởng thức tô mì, thịt thái thơm ngon, mùi vị hấp dẫn, hắn ăn hai cái ba cái là xong.
Nhìn lại Từ Tự Giới, đang hướng đầu hô kéo kéo ăn mì. Cảm giác được Từ Lệnh Nghi đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu cười một tiếng, trên cằm còn dính một giọt nước dùng.
Từ Lệnh Nghi nhìn vậy trong lòng thở dài, đem khăn cho hắn lau miệng: “Không vội, từ từ ăn!"
Lại nhìn hướng Truân Ca.
Cái miệng nhỏ nhắn nhai đều, từ từ ăn mì, bộ dáng rất nhẹ nhàng.
Từ Lệnh Nghi hài lòng khẽ gật đầu, nhìn về Từ Tự Dụ.
Hắn lưng thẳng tắp, vẻ mặt lộ ra vẻ có chút nghiêm túc. Sợi mì đã ăn xong rồi, giờ đang ăn thịt thái.
Nhìn lại Trinh Tỷ Nhi, dùng thìa nhận sợi mì đưa đến khóe miệng, thanh tú lộ ra mấy phần ưu nhã.
Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, hỏi tới Hâm Tả Nhi: “...... Sai người đi hỏi thăm một chút. Xem cuối cùng ra sao?"
“Sáng sớm đã sai người đi nghe." Thập Nhất Nương cười nói, “Uống thuốc đã kê, đốt Hoàng biểu, Hâm Tỷ Nhi đến sau nửa đêm liền yên tĩnh xuống. Một đêm ngủ thẳng tới hừng sáng. Buổi sáng thứ dậy bắt đầu bú sữa mẹ. Chẳng qua là tinh thần còn có chút yên tĩnh, đã không có gì đáng ngại."
“Vậy thì tốt!"
Thập Nhất Nương nói đến chuyện sinh con của Ngũ Nương: “...... Ngày mai là tắm ba ngày. Chỉ sợ phải sắp xếp thời gian đi một chuyến."
“Nga! Tử Thuần đã làm cha rồi!" Từ Lệnh Nghi nghe vậy cười nói, “Hẳn là phải đi một chuyến. Đến lúc đó nàng cùng Nương nói một tiếng là được."
Cũng chỉ có thể như thế!
Thập Nhất Nương gật đầu, hai người lại nói mấy câu nhàn thoại, thấy tất cả mọi người ăn xong rồi, thì mang theo bọn nhỏ đi nơi ở cả Thái phu nhân.
Không nghĩ tới Thái phu nhân còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Từ Tự Giới, cho Từ Tự Giới hai nén bạc Trạng nguyên nho nhỏ làm quà sinh nhật, còn nói: “Được đĩnh Trạng nguyên, thi Trạng nguyên lang!"
Đợi bọn nhỏ vấn an xong, Nhị phu nhân, Từ Lệnh Khoan, Ngũ phu nhân cùng Hâm Tỷ Nhi tới.
Ngũ phu nhân khóe mắt ửng đỏ, những người khác thần sắc như thường.
Vấn an xong, Nhị phu nhân cười nói: “Ta một người ở Thiều hoa viện vắng ngắt, để cho Hâm Tỷ Nhi cùng làm bạn đi!" Sau đó cười nhìn Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân, “Các ngươi cũng an tâm xem cuộc vui."
Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân nhìn về Thái phu nhân.
Thái phu nhân cười ha ha không ngừng: “Được a! Vậy cũng đã là đâu đã vào đấy."
Thập Nhất Nương mỉm cười đứng ở một bên, biết các nàng đây là sợ hài tử chấn kinh lần nữa, đã sớm thương lượng tốt. Nàng nói đến chuyện Ngũ nương.
“Sinh tiểu tử mập mạp!" Thái phu nhân nghe xong cười không ngừng, “Ngươi đi, ngươi đi. Nơi này có ta." Lại kéo tay Ngũ phu nhân, “Còn có Ngũ đệ muội ngươi ở đây nữa. Vốn chính là chuyện chơi đùa, trì hoãn chuyện nghiêm túc sẽ không tốt!" Lại rất cảm thấy hứng thú hỏi Thập Nhất Nương, “Ta nhớ được Tứ tỷ ngươi, chính là gả cho Tham Hoa Lang kia, hình như là sinh hai đứa con trai?"
Thập Nhất Nương cười gật đầu: “Tứ tỷ sinh hai đứa con trai!"
Thái phu nhân cười híp mắt gật đầu. Có tiểu nha hoàn chạy tới bẩm, nói Hoàng phu nhân đến. Thập Nhất Nương lui ra trước, ở khách sảnh bên kia tiếp đãi khách nhân.
Hôm nay Tuệ Tỷ Nhi tới, Lâm Đại phu nhân lại không thấy tới.
“...... Nương sắp chiêu đãi khách nhân, nên bảo ta tới vấn an thẩm thẩm." Nàng cùng Thập Nhất Nương hàn huyên.
Thập Nhất Nương cười dẫn nàng đi đến nơi ở của Trinh Tỷ Nhi.
Tuệ Tỷ Nhi cùng Phương Tỷ Nhi không chỉ có quen biết, hơn nữa quan hệ còn tốt hơn. Nhìn thấy nàng liền oán trách: “Sang năm mới mở khoa, lúc này sẽ tới Yên kinh. Cũng không biết là tới chơi, hay là võ nghệ không được muốn đi lót đường. Ta thấy lại phiền, mặt dày mày dạn theo sát tổ mẫu tới. Sớm biết các ngươi đều ở đó, ngày hôm qua đã tới."
Phương Tỷ Nhi nghe che miệng cười không ngừng: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đến trước mặt ngươi khoe khoang? Ngươi phiền cái gì?"
Một câu nói đem kuôn mặt Tuệ Tỷ Nhi hun đến đỏ lên.
Trinh Tỷ Nhi giúp đỡ giải vây: “Chúng ta hôm nay vẫn ngồi ở trong khách sảnh phơi nắng sao?"
“Ta không phơi nắng." Tuệ Tỷ Nhi lập tức nói, “Muốn phơi các ngươi đi phơi. Ta muốn câu cá."
Phương Tỷ Nhi liền theo Tuệ Tỷ Nhi: “Vậy chúng ta hôm nay đi câu cá!" Vừa nói, nhìn Nhàn Tỷ Nhi.
Nhàn Tỷ Nhi gật đầu.
Phương Tỷ Nhi thấy vậy liền gọi mama cùng tới: “Đi giúp chúng ta, chúng ta muốn câu cá."
Mama đáp một tiếng rồi đi.
Lý đại tiểu thư nhìn vậy trong lòng hết sức không thoải mái, cao giọng nói: “Ta muốn đi chèo thuyền."
Phương Tỷ Nhi nhìn cũng không nhìn nàng một cái, trực tiếp phân phó bên cạnh mama: “Mang Lý gia Đại tiểu thư đi chèo thuyền đi."
Lý đại tiểu thư giận đến đôi môi run run.
Thập Nhị Nương vội vàng cười: “Ta cũng vậy, muốn đi chèo thuyền, chúng ta cùng đi chứ!"
Lý đại tiểu thư nghe thế lúc này sắc mặt mới khẽ tốt lên một chút.
Phương Tỷ Nhi thì nhìn Thập Nhị Nương một cái.
Trinh Tả Nhi kích động tiến lên nhéo tay Thập Nhị Nương.
Có chút bận tâm Trinh Tỷ Nhi sẽ không dễ an bài, Văn di nương hiện tại đã thở phào nhẹ nhỏm, một mặt an bài bà Tử giúp Lý đại tiểu thư cùng Thập Nhị Nương lên thuyền cùng Hoa Hương mama, một mặt để cho người ta đem một cái ghế cẩm thạch nhỏ đặt ở bên cạnh bờ sông, rồi phái một bà tử lấy mồi thả câu ở bên cạnh hầu hạ, giúp đỡ họ đem thức ăn cho cá vẫy ở bờ sông để dụ cá.
Trinh Tỷ Nhi tự mình cầm mười hộp gấm đưa cho Lý đại tiểu thư cùng Thập Nhị Nương: “Vừa ngắm phong cảnh, vừa ăn trái cây."
Lý đại tiểu thư liền xem mấy hộp nhìn thấy bên trong mật ong nước Mai tử thì cao hứng trở lại: “Ta thích ăn nhất!"
“Thích là tốt rồi!" Trinh Tỷ Nhi hướng Thập Nhị Nương gật đầu, ý bảo nàng khoan dung hơn.
Thập Nhị Nương hướng nàng cười cười, tỏ vẻ mình có thể giúp nàng chào hỏi tốt khách nhân.
Bên kia Phương Tỷ Nhi ngồi ở ghế thái sư cắn hạt dưa nhìn thấy vậy nhẹ nhàng “Hừ" một tiếng: “Cũng không biết từ chỗ nào nhô ra, nói chuyện không có nhận thức, làm việc cũng không có bộ dáng. Mẫu thân của nàng còn cả ngày khen nàng ôn nhu nhàn thục. Thật là liền cười chết người."
“Ngươi nên khoan dung khiêm tốn một chút!" Tuệ tỷ Nhi nói, “Không nhìn mặt sư thì cũng phải xem mặt Phật. Chúng ta đang làm khách trong nhà Trinh Tỷ Nhi."
Phương Tỷ Nhi liền không có lên tiếng.
Nhàn Tỷ Nhi liền cùng Tuệ Tỷ Nhi nói về Thập Nhất Nương: “...... Hôm nay mặc quần sa màu xanh biếc, bách hoa nhàn nhạt không sâu không cạn được thêu cùng màu thật tinh xảo — ta thấy nàng ấy rất biết ăn mặc."
Tuệ Tỷ Nhi nghe vậy cười nói: “Ta lúc trước tới, thấy nàng mặc áo nhỏ màu tối, phía trên thêu hoa hồng mai...... Ai nha, thật xinh đẹp."
“Thiệt hay giả!" Phương Tỷ Nhi xúm lại, “Ta vẫn cảm thấy màu tối chỉ có thể làm mũ, không, làm giầy đều được, người quá lục tuần sau này mới đi"
“Thật." Tuệ Tả Nhi vội nói, “Là một áo nhỏ đơn giản, phía dưới mặc tống váy màu hồng, nhưng rất đẹp." Đang nói, nhìn thấy Trinh Tỷ Nhi tới đây, nàng hướng Trinh Tỷ Nhi giương quai hàm, “Không tin hỏi Trinh Tỷ Nhi."
“Hỏi ta chuyện gì?" Trinh Tỷ Nhi chỉ huy nha hoàn đem hộp sơn mài khắc hoa văn đựng thức ăn đặt tới bên cạnh các nàng, “Bên trong có mật ong kèm kẹo táo, các ngươi nếm thử."
“Chúng ta đang nói cách ăn mặc của mẫu thân ngươi." Phương Tỷ Nhi cười, đem chuyện nghi luận mới vừa rồi nói cho nàng.
Trinh Tả Nhi cười lên: “Mẫu thân của ta thêu thùa khá tốt. Ta có lần đi thỉnh an nàng......" Nói tới đây, nàng vẻ mặt kiềm chế, dời đi đề tài, “Nàng thường nói cho ta biết làm sao mặc quần áo thật đẹp."
Phương Tỷ Nhi là nhạy cảm phát hiện không thích hợp, liền nhéo Trinh Tỷ Nhi nói tiếp nửa câu kia: “Nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Trinh Tỷ Nhi chỉ nhấp miệng cười.
Phương Tỷ Nhi đi qua chọc ngứa nàng.
Trinh Tỷ Nhi cười một tràng, trốn được bên cạnh Bát giác Noãn Đình Phương Tỷ Nhi vẫn còn không buông tha.
Tuệ Tỷ Nhi cũng muốn biết, giúp đỡ Phương Tả Nhi, ba người cười thành một đoàn.
Nhàn Tỷ Nhi che miệng cười không ngừng, cũng không khá hơn là bao —— nàng đã đặt hôn.
Văn di nương nhìn vậy lại nở nụ cười khổ.
“Hai vị tiểu thư đây là đang cùng Đại tiểu thư đùa giỡn?" Thu Hồng sợ nàng nghi ngờ, vội nói, “Thân thiết mới như vậy!"
“Ta còn cần ngươi dạy!" Văn di nương giận, lại thở dài.
Thu Hồng chăm chăm nhìn Văn di nương.
Văn di nương nhìn lại, buồn cười nói: “Ta là nói, ta buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cũng không thấy người ta nói ta một câu tốt. Nàng chỉ bằng vài món xiêm y, lại làm cho người ta yêu thích không buông." Giọng nói hết sức buồn bã.
Cái vấn đề này Thu Hồng cũng không còn biện pháp trả lời, nhìn ở trong đình ba cô nương cười đùa ngẩn người ra.
Bên kia Trinh Tỷ Nhi cũng là không cầu xin, thở gấp nói: “Phương Tỷ Nhi khi dễ người, chỉ biết là hỏi ta, sao không hỏi Tuệ Tỷ Nhi tại sao trốn vào trong nhà của chúng ta?"
Phương Tỷ Nhi nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười nói: “Hai chuyện này chuyện nào cũng muốn hỏi! Hỏi ngươi trước, hỏi nàng sau!"
Trinh Tỷ Nhi không thuận theo: “Tuệ Tỷ Nhi nói ta liền nói!"
“Kéo ta vào rồi làm cái gì?" Tuệ Tả Nhi đỏ mặt đến gần nhỏ ra máu, nhìn làm cho người ta sinh nghi.
Tác giả :
Chi Chi