Thứ Nữ Công Lược

Chương 25: Yến kinh(hạ)

Nghe nói nữ nhi muốn gặp nàng, đại thái thái vội đáp:" Không cần đổi ngày khác. Ngươi đi về bảo Nguyên Nương, buổi chiều ngày mai ta sẽ đi sang đó một chuyến."

Đào mama lên tiếng “Dạ", rồi kêu nha hoàn đi theo tiến vào, đem lễ vật La Nguyên Nương tặng dâng lên: “Một ít dược liệu, để Đại lão gia, đại thái thái bồi bổ thân mình."

Đại thái thái cười để cho Hứa mama nhận lấy

Lúc này San Hô đã mang ghế con ra: “Đào mama, mời ngài ngồi."

Đào mama liền nói “Không dám", rồi chậm chạp nói:" Đại thái thái đi đường vất vả, phu nhân nhà chúng ta lại chờ ta về đáp lời. Ta trở về trước, ngày mai lại đến tiếp đại thái qua phủ."

Đại thái thái suy nghĩ một chút, rồi nói:" Thời gian còn nhiều. Ngươi trở về báo tin cho Nguyên Nương, để cho nàng an tâm cũng tốt."

Đào mama nghe xong liền đứng dậy cáo từ, Hứa mama đi theo tự mình tiễn nàng ra cửa.

Đại lão gia liền đứng lên: “Tất cả mọi người đi nghỉ đi. Đợi lát nữa buổi tối ăn cơm cùng nhau."

Người trong phòng cùng đáp “Dạ", Hứa mama cùng đám người San Hô lưu lại hầu hạ đại thái thái tắm rửa, La Chấn Hưng cùng đại phu nhân thì mang theo những người khác nối đuôi nhau ra cửa.

Một phụ nhân béo lùn chắc nịch cười trong suốt đứng ở dưới mái hiên đợi, nhìn thấy các nàng đi ra, liền tiến lên hành lễ với La Chấn Hưng, rồi bẩm với đại phu nhân:" Đại phu nhân, chỗ ở của các tiểu thư đều đã thu dọn xong, hòm xiểng của đại thái thái đều dỡ xuống, số lượng đều kiểm tra, chẳng qua không biết phải mang vào nhà nào ……"

Phụ nhân này họ Hàng, là thị tì của đại phu nhân, cũng là mama đắc lực bên người nàng.

Đại phu nhân nghe xong hướng tới Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương cười nói: “Yến Kinh tấc đất tấc vàng, không thể so với Dư Hàng, nên tòa nhà hơi nhỏ. Phụ thân cùng nương thì ở chính viện, còn lại các muội muội sẽ ở dãy nhà phía sau. Kính xin hai vị muội muội không nên chê, chịu khó vất vả một chút."

Nàng tươi cười thân thiết, trò chuyện nhu hòa, làm cho Thập Nhất Nương không khỏi trong lòng âm thầm khen ngợi.

Cố thị không hổ là xuất thân đại gia Giang Nam, tuy biết đại thái thái đối với thứ nữ ngoài ngọt trong đắng, nhưng nàng vẫn đối xử ôn nhu hào phóng như trước, không làm mất phong độ tiểu thư nhà thế gia.

Thập Nhất Nương hướng tới đại nãi nãi, mỉm cười nói cám ơn: “Đa tạ tẩu tẩu!"

Ngũ Nương lại kéo tay đại nãi nãi: “Xem tẩu tẩu nói kia, chẳng lẽ chúng ta đều là người không biết nặng nhẹ sao? Tòa nhà này tổng cộng có mấy chỗ lớn, phụ thân, mẫu thân ở nhà giữa, chúng ta ở dãy phòng phía sau, đại ca cùng đại tẩu liền phải trụ nhà ngược. Nhà ngược ở phía bắc thì quay về nam, đông lạnh hè nóng, lại gần ngoại viện, ồn ào…… Đại ca lại cần đọc sách……" Nói xong, lệ đã hoen đầy mắt,"Tẩu tẩu nói vậy, làm cho chúng ta xấu hổ vô cùng."

Đại phu nhân, nghe xong hơi có chút cảm động.

Ngũ Nương biết mình vất vả là tốt rồi. Còn trước mặt trượng phu La Chấn Hưng nói rõ khổ tâm của mình…… Khó trách mỗi người đều nói Ngũ Nương thông minh lanh lợi, thật sự là làm người ta thích.

Tươi cười của hàng càng nhiều thêm một phần thân mật: “Muội muội đừng nói như vậy. Các ngươi là tiểu thư khuê các, không thể so với chúng ta, có thể ở bên cạch ngoại viện!"

La Chấn Hưng nghe Ngũ Nương nói như vậy, sắc mặt cũng hòa hoãn, trong mắt có ý cười:" Tốt lắm, các muội muội bị gây sức ép hơn tháng trời ở trên đường rồi, thập nhất muội còn bị say thuyền. Ngươi mau mang các nàng đi nghỉ đi!"

Đại phu nhân, cung kính lên tiếng “Dạ", Thập Nương cùng Thập Nhất Nương hành lễ với La Chấn Hưng, chào hỏi Lục di nương, rồi theo đại phu nhân, đi đến dãy nhà sau. Sau đó La Chấn Hưng cũng ra thùy hoa môn, trở về tòa phòng mình ở.

Giang mama thì kêu Tử Vi trong phòng Ngũ Nương cùng Hổ Phách trong phòng Thập Nhất Nương theo Hàng mama đi phân chia hòm xiểng.

******

Dãy nhà sau cùng nhà giữa chính viện cũng giống nhau, có năm gian, đông, tây sương phòng có ba gian, đều có nhĩ phòng, cái chính là trong viện không có ngói vảy cá như nhà chính, trồng giàn hoa, trước bậc thang không phải cây hòe đại thụ mà đổi thành cây liễu rũ.

Đại nãi nãi, cười nói: “Các ngươi xem thích chỗ nào, liền chọn một chỗ đi!"

Ngũ Nương vội hỏi: “Muội muội chọn trước đi! Ta nghỉ ngơi ở đâu đều như nhau cả!"

Thập Nhất Nương cũng không nhiều lời, cười nói: “Tỷ tỷ lớn hơn, vậy ta ở tây gian đi!"

“Như thế nào có thể như thế được?" Ngũ Nương cười nói, “Ngươi thân thể còn yếu, vẫn nên ở đông gian đi!"

“Ta xuống thuyền rồi, nghỉ ngơi một lát liền tốt thôi. Lại không phải là chuyện lớn lao gì!" Thập Nhất Nương cười nói," Tỷ tỷ vẫn nên trụ ở đông gian, ta trụ ở tây gian được rồi!"

Ngũ Nương còn muốn nhún nhường, thì Đại phu nhân đã cười nói: “Các ngươi không cần đùn đẩy, ta thấy, cứ làm như thập nhất muội nói đi, nàng là muội muội, nên ở tây gian, ngươi là tỷ tỷ, ở đông gian mới tốt!"

Thập Nhất Nương cười nói:" Cứ làm như lời đại tẩu nói đi!" Nói xong, thì đã thở hổn hển, bộ dáng như đã cố gắng hết sức.

Đại phu nhân, nhân cơ hội này liền cáo từ:" Các ngươi nghỉ ngơi đi! Ta đi trước. Còn chuẩn bị cơm chiều."

Hai người tiễn đại phu nhân ra cửa: “Làm cho tẩu vất vả rồi."

" Ta là tẩu tẩu các ngươi, tại sao lại nói vất vả." Nàng cười đi ra cửa, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương trở về phòng. Thập Nhất Nương nhìn Ngũ Nương cười khổ:" Tỷ tỷ, ta muốn đi nghỉ ngơi……"

" Ngươi đi đi!" Ngũ Nương cười xoay người đi đông gian, một câu khách khí hàn huyên thêm đều không có.

Mấy người Tử Uyển vội vàng đi theo Ngũ Nương tiến vào phòng.

Thập Nhất Nương nhìn bóng dáng Ngũ Nương mà cười bất đắc dĩ.

Từ khi nàng tỏ ra hứng thú với ý đồ của La Nguyên Nương, Ngũ Nương đối với nàng liền mơ hồ có địch ý. Nếu mình thật sự cùng với nàng tranh cái gì…… Chỉ sợ, sẽ hận mình thấu xương!

“Tiểu thư, ngũ tiểu thư……" Đông Thanh cũng nhìn ra chút đầu mối,"Ngài cần tìm một cơ hội giải thích cùng nàng mới được. Bằng không, hiểu lầm này càng ngày càng sâu!"

" Trong lòng ta tự biết tính toán." Thập Nhất Nương không nghĩ sẽ nói nhiều đến việc này.

Hiện tại tình huống không rõ, tốt nhất là không nên coi thường mà có hành động thiếu suy nghĩ!

Nàng nhờ Đông Thanh giúp đỡ mình trở về phòng.

Gian phía tây có một chiếc đại kháng song lâm (ghế dạng giường), trái phải có tủ giường, thảm nỉ lót sàn bằng vải đỏ thẫm, trái phải có bốn cái ghế bành lớn, bị bố trí thành chỗ ăn cơm. Giữa song cửa đối diện là thư án, bên trái là kệ sách, hé ra giường bát bộ nhỏ nhỏ đặt ở giữa ở phòng, mặt sau còn có noãn các nho nhỏ.

Thập Nhất Nương nhìn thấy như thế thực vừa lòng.

Nếu Ngũ Nương không ở cách vách, vậy càng hoàn mỹ!

Trong lòng nàng thầm nghĩ.

Đông Thanh cùng Tân Cúc nhìn thấy cũng tạch lưỡi:" Sao lại bố trí như thế? Phía sau giường còn có tiểu các, lại không cần đốt chậu than, nhưng lại ấm áp dễ chịu." Rồi lại duỗi tay sờ giường sưởi," Cũng ấm."

Thập Nhất Nương cười nói:" Phương nam cùng phương bắc không giống nhau. Phương nam ẩm ướt, phải ở trên lầu, phương bắc rét lạnh, phải ngủ giường sưởi."

“Tiểu thư làm sao biết?" Thu Cúc cười tươi ngồi ở trên giường noãn các.

" Đọc sách thì biết!" Trúc Hương có vẻ thực hưng phấn đi vào trong, so với bình thường thì nhiều lời hơn," Tiểu thư xem nhiều sách như vậy, đương nhiên cái gì cũng biết!"

Đương nhiên không phải đọc sách mà biết, là nàng trước kia vào nam ra bắc tận mắt nhìn thấy, tự thân trải nghiệm……

Thập Nhất Nương cười mà không đáp, bỗng có tiểu nha hoàn lạ mặt tiến vào bẩm:" Thập nhất tiểu thư, Lục di nương đến đây."

Trong lúc mọi người ngẩn ra.

Lục di nương đã vén mành mà vào.

“Thập nhất tiểu thư!" Nàng cười mỉm cùng Thập Nhất Nương chào hỏi.

Bọn người Đông Thanh vội thu lại tiếng cười, nghiêm chỉnh đứng ở một bên.

" Di nương như thế nào đến đây!" Thập Nhất Nương cười đáp,"Mau tiến vào phòng uống chén trà!"

Thu Cúc vội vã bưng ghế con cho Lục di nương, Đông Thanh ở trong góc thứ gian tìm được thùng nước ám pha trà cho lục di nương.

Lục di nương cười xua tay: “Ta không ngồi, đợi lát nữa còn hầu hạ đại thái thái nghỉ ngơi. Ta đến chính là muốn hỏi một chút," Nói xong, nàng do dự một lát, trên mặt tươi cười cũng có vài phần chua xót,"Ta chỉ muốn hỏi một chút về thập nhị tiểu thư, nàng có tốt không?"

Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm thở dài một hơi.

Nàng đi xa ngàn dặm có mẫu thân ở nhà lo lắng. Lúc nàng ra cửa ngũ di nương khóc như hoa rơi nước chảy, đồng hoàn cảnh như vậy, Lục di nương ở trong này tất nhiên là nhớ thương Thập Nhị Nương thơ dại mà trằn trọc không yên!

" Rất tốt!" Thập Nhất Nương cho tới bây giờ đều cảm thấy Lục di nương là người cực thông minh," Những ngày trước, mỗi ngày ta đều ở nhà thêu bình phong, Ngũ tỷ cùng Thập Nương thường đến trước mặt mẫu thân để tẫn hiếu, Thập Nhị muội có đôi khi cũng sẽ đến trước mặt mẫu thân cùng nói cười với các tỷ tỷ, Thập Nhị muội còn dùng lụa mỏng làm quyên hoa tặng cho mẫu thân, mẫu thân thế nhưng lại không phân biệt được thiệt giả…… quả thật rất khéo tay."

Lục di nương nghe xong liền thở nhẹ nhõm một hơi, cười nói:" Ta đây sẽ không quấy rầy thập nhất tiểu thư nữa. Lại nói, ta cùng ngũ di nương cũng ở chung phòng năm, sáu năm, nếu ngươi có việc gì, trực tiếp tìm đến ta là được."

" Đa tạ di nương." Thập Nhất Nương không biết lục di nương đến chỗ nàng đại thái thái có biết không, hơn nữa lại sợ Ngũ Nương nhìn thấy, nên tất nhiên không giữ nàng lại, lấy cớ mình choáng váng đầu, cho Đông Thanh tiễn Lục di nương ra cửa.

Lục di nương mới vừa đi, thì Hổ Phách đi lấy hòm xiểng đã trở lại.

Đông Thanh mở hòm xiểng chứa chăn nệm trước, sau đó trải lên giường sưởi, mang nước đến hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt đi nghỉ, cho Trúc Hương trông chừng nàng, lúc này mới cùng Hổ Phách mang theo Tân Cúc, Thu Cúc mở hòm xiểng thu sắp xếp đồ đạc.

******

Thập Nhất Nương ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái khi rời khỏi giường.

Nàng cầm gương cẩn thận soi mặt mình:"Ta có béo không?"

" Mặt đều gầy chỉ còn lớn bằng một bàn tay," Đông Thanh đem hai đóa hoa thạch lựu to bằng hai móng tay cái đến phòng Thập Nhất Nương," Xem ngài còn dám la hét đòi giảm béo không?"

Thập Nhất Nương mím miệng cười.

Hổ Phách thúc giục Thập Nhất Nương mau đi: “Ta nhìn thấy ngũ tiểu thư đã chuẩn bị đi đến chỗ của đại thái thái."

Thập Nhất Nương không dám soi gương nữa, khoát áo choàng da sóc màu hoa hồng nhanh chân đi đến chỗ đại thái thái, rốt cục trước khi Ngũ Nương bước vào cửa đã đuổi kịp, cùng nàng một trước một sau tiến vào phòng.

Hai người đứng ở rèm cửa trước để nha hoàn hầu hạ cởi áo choàng, Ngũ Nương cười như có như không nhìn Thập Nhất Nương: “Nhìn không ra, muội muội bị bệnh mà tay chân đều mau như vậy!"

Thập Nhất Nương cười tươi nhìn Ngũ Nương, sẳng giọng: “Đều tại tỷ tỷ đi cũng không bảo ta một tiếng!"

Ngũ Nương lạnh lùng cười, còn muốn nói cái gì, thì bên kia bức rèm đã muốn vén lên, San Hô đi ra cười nói:"Đại thái thái đang chờ hai vị tiểu thư!"

Hai người không hề nói chuyện nữa, một trước một sau tiến vào trong.

Thứ gian chỗ ăn cơm để một cái bàn bát giác ngà voi phủ khăn đen cùng với tám chiếc ghế ngồi đệm da dày màu hồng điểm hoa hồng, chén bát đều đã dọn xong. Mấy tiểu nha hoàn đứng ở màn trướng, đám người Hứa mama, Lạc Kiều, Đại Mạo vây quanh ở trước giường sưởi – tiếng Hưu ca cười đùa thỉnh thoảng theo nơi đó truyền ra.

" Đại thái thái, ngũ tiểu thư cùng thập nhất tiểu thư đến đây!" San Hô cười mỉm bẩm. Đám người liền tản ra, Thập Nhất Nương thấy Đại lão gia cùng đại thái thái một trái một phải ngồi ở trên giường gạch lớn, cái bàn sưởi ở giữa đã sớm mang đi nơi nào không biết, Hưu ca đang ở trên đó nhào lộn, đại phu nhân, sợ đứa nhỏ rơi xuống, nên hai tay giang ra chặn trước bàn sưởi để che chở.

" Tốt lắm, tốt lắm." Đại lão gia cười ôm Hưu ca," Chúng ta đi ăn cơm!"

Hưu ca dáng điệu vẫn còn ham chơi, lắc lắc thân mình còn muốn nhào lộn.

Một bên La Chấn Hưng liền nghiêm mặt: “Còn không dừng lại cho ta."

Hưu ca nghe xong quả nhiên không dám la lối nữa, ngoan ngoãn nằm ở trên người Đại lão gia không dám nhúc nhích.

Bên kia đại thái thái một bên để Đỗ Vi hầu hạ mang hài, một bên cười nói: “Khôngcần dọa sợ đứa nhỏ!"

Hưu ca nghe xong lập tức từ trong lòng ngực Đại lão gia ngẩng đầu lên đáng thương nhìn đại thái thái.

Đại thái thái liền đưa tay ôm Hưu ca ở trong lòng,ngực: “Không sợ, không sợ, có tổ mẫu đây!"

La Chấn Hưng có chút dở khóc dở cười nhìn mẫu thân, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Đại phu nhân nhìn thấy, vội chuyển di tầm mắt:"Phụ thân, nương, mau ngồi xuống bàn! Chắc hai vị muội muội cũng đói rồi!"

Tầm mắt mọi người quả nhiên bị chuyển dời đi, đại thái thái thậm chí oán giận nói:" Như thế nào hiện tại mới đến?"

Ngũ Nương cười nói:" Đợi muội muội cùng đi!"

Thập Nhất Nương rõ ràng:" Ta ngủ dậy muộn!"

Đại thái thái cười rộ lên:"Thật là đứa bé thật thà!"

Thập Nhất Nương đỏ mặt cúi đầu, làm mọi người cười một trận.
Tác giả : Chi Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại