Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 8 - Chương 5: Cấm kị chi huyết [bộ 8] [5] [thượng]

Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 8 - Chương 5: Cấm kị chi huyết [bộ 8] [5] [thượng]

*****

“An——!"

Sáng sớm, một tiếng rống to đánh vỡ sự im lặng của bộ lạc. Thú nhân rống to, giơ chân đá văng cửa gỗ đang đóng chặt.

“Ai?"

An tới nửa đêm mới ngủ được, sắc mặt vô cùng khó coi, đang định mở miệng giáo huấn kẻ to gan kia, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt người tới vô cùng mệt mỏi cùng kích động, cậu có chút sững sờ——là Arthur, chưa bao giờ thấy hắn ta khẩn trương như vậy.

“An, cứu cứu Aggreko!" Arthur vội vàng buông đứa em đang hôn mê bất tỉnh xuống.

Aggreko nhắm chặt mắt, tứ chi như bị tẩm qua nước đá, lạnh tới mức làm người ta sợ hãi; gương mặt tái nhợt, trên cổ là hai vết cắn sâu quắm lúc này đã đen ngòm; nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng chứng minh hắn còn sống, An thực sự nghĩ Aggreko đã……

“Sao lại như vậy!"

An cố ép mình bình tĩnh lại, chỉ huy Arthur đem hắn vào buồng trong.

“Xà, nó bị rắn cắn!"

“Loại nào?"

“Ta không biết. An! Sao vậy, Aggreko nó——"

“Đừng hoảng hốt."

An hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận kiểm tra cơ thể Aggreko—— tinh cầu này có vô số chủng loại xà, nhưng độc đại khái chia làm ba loại: thần kinh, máu và hỗn hợp. Cơ thể thú nhân vô cùng cường tráng, bình thường bị tiêm nọc độc cũng không đến mức trí mạng như vậy.

Chẳng lẽ là loại độc xà lớn? Loại độc xà lớn nhất trên tinh cầu này là Kim Xà, nhưng loại xà này sinh sống ở tít phía nam xa xôi ẩm ướt, cả bình nguyên này không có con nào cả!

Đáng chết! Nếu không biết là loại rắn nào cắn Aggreko thì không thể tiến hành trị liệu, nếu chậm trễ, mất đi thời gian tốt nhất thì ngay cả thú nhân cường tráng cũng sẽ mất mạng!

“Arthur, lập tức tới thánh địa mời số 7 đại nhân tới đây."

Đầu óc An nhanh chóng chuyển động, đồng thời tay chân cũng không rãnh rỗi, cậu dùng một loại thuốc mỡ màu càng bôi lên vùng da xung quanh miệng vết thương, đây là một loại thảo dược được tinh chế, có tác dụng làm chậm lại độc xà, hi vọng có thể kéo dài một chút thời gian.

Arthur không nói tiếng nào, trong nháy mắt biến về hình thú, phóng về phía thánh địa.

“Cái kia…… Aggreko hẳn không có việc gì đi?"

Một âm thanh non nớt có chút khiếp sợ vang lên bên tai, lúc này An mới phát hiện ngoài Arthur còn có một thú nhân xa lạ vào nhà mình. Bộ dáng đối phương có chút kì lạ, mái tóc bạch kim bóng mượt, trên đầu còn hai vành tai tròn tròn màu đen xù lông, sau lưng còn có một cái đuôi nhỏ, ngắn ngủn, nhưng lại có màu trắng đen.

Bộ dáng này rất giống hùng tộc trong rừng Ấn Gia! Bất quá cậu cũng từng gặp hùng tộc: tóc, tai và đuôi có màu nâu, một số thì có màu đậm hơn một chút, nhưng chưa từng thấy qua hùng tộc có tóc bạch kim.

“Tạm thời không có vấn đề, nhưng phải nhanh chóng tìm ra bị loại rắn nào cắn, tiêm huyết thanh mới được." An ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá thú nhân thiếu niên trước mặt.

“Tóc bạch kim? Cậu là hùng tộc à?"

“Ân, ta là……" Tất cả lực chú ý của thiếu nhiên đều đặt trên người Aggreko, cậu ta không yên lòng ừ một tiếng, sau đó lâm vào trầm tư.

Không bao lâu sau, Arthur mang số 7 vội vàng trở lại. An đã sớm làm xong chuẩn bị, lấy máu lấy từ miệng vết thương Aggreko giao cho số 7.

Số 7 là một người máy trí năng hình trụ, đã tự phát sinh ra trí tuệ, lối suy nghĩ và tình cảm của con người, nó là người bạn thân thiết nhất của Khải Ân, đồng thời cũng là ‘thần sáng thế’ của bộ lạc thú nhân.

“Là Thanh Diệp xà! Loại xà này cả người có màu xanh, kịch độc vô cùng, sao Aggreko lại chọc tới nó." Phân tích số liệu xong, số 7 lắc lắc cái đầu tròn vo của mình: “May mắn chỗ tôi có nọc của Thanh Diệp xà, rất nhanh có thể điều chế huyết thanh."

Nghe thấy lời số 7, thiếu niên hùng tộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã thấy Arthur tức giận đùng đùng đi ra cửa——Arthur sao vậy? Hắn định đi đâu?

“Arthur, ngươi đi đâu?" An vội vàng gọi lại, nhưng hiển nhiên cậu không thế khống chế được thú nhân này.

Arthur có chút không thích hợp, toàn thân hắn phát ra khí tức mãnh liệt làm người ta không rét mà run. Hắn quay đầu lại, biểu tình lạnh lùng mà mọi người chưa từng thấy qua, giống như hắn đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt xanh thẳm đông lại làm người ta thấy lạnh lẽo.

“Ngươi……. ngươi định đi tìm Trúc Tử……" Thiếu niên hùng tộc vô thức thối lui về sau: “Không phải, không phải là Trúc Tử, không phải cậu ta——!"

“Không phải nó thì còn ai vào đây." Arthur nhẹ nhàng hỏi lại, ngữ khí bình thản nhưng đôi mắt lại lóe ra hàn quang lạnh như băng: “Ta biết Trúc Tử là bạn ngươi, nhưng nó suýt chút nữa đã giết chết Aggreko! Nó nhất định phải chết!"

“Arthur, đừng như vậy. Có lẽ không phải Trúc Tử đâu? Có lẽ là con rắn khác….. đừng, đừng tổn thương Trúc Tử được không!" Thiếu niên hùng tộc cố lấy can đảm, bước tới kéo Arthur.

“Ngươi không cần nói nữa." Arthur thở hắt ra, vẻ mặt thoáng dịu đi một chút: “Ta sẽ không buông tha nó."

“Không được! Arthur, ngươi bình tĩnh một chút! Trúc Tử, cậu ấy sẽ không tổn thương Aggreko đâu, ta tin Trúc Tử——"

“Chính là ta không tin."

Arthur nghiêm mặt đẩy tay thiếu niên, vừa định nhích người lại bị đối phương tiến tới chặn trước mặt.

“Tin tưởng ta đi Arthur, không phải Trúc Tử làm!"

“Tin tưởng ngươi? Bằng cái gì." Thú nhân nhìn chằm chằm thiếu niên, đôi lam mâu trở nên lạnh hơn, ngọn lửa tàn khốc bùng lên: “Ngươi quen biết nó được bao lâu, hả? Chỉ bằng một câu ‘ta tin tưởng’ của ngươi, xứng đáng để em trai ta bỏ mạng sao?!"

“Tránh ra!" Arthur thấp giọng gầm, bộ dáng hung ác như muốn xé nát người ta.

“Không, ta không để ngươi đi." Thiếu niên lảo đảo lui ra sau, nhưng cố chấp không chịu tránh ra: “Ta không để ngươi đi tổn thương Trúc Tử!"

“Ngươi cho ngươi là ai!" Arthur hung tợn trừng mắt, toàn thân bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt. Đột nhiên hắn vươn tay bóp cổ đối phương.

An vẫn bàng quan đứng bên cạnh quan sát, lúc này mới phát hiện sự tình không ổn, cậu vội vàng lao tới ngăn cản thú nhân đang mất khống chế!

“Arthur, ngươi định bóp chết cậu ta à——mau dừng tay!"

An gào to làm Arthur bừng tỉnh. Lúc thú nhân nhận ra mình đang làm gì, thiếu niên hùng tộc đã lâm vào hôn mê.

Arthur vội vàng buông tay, đứng sững sờ…… hắn nhẹ nhàng đỡ thiếu niên hùng tộc, tiếp đó thống khổ bấu tóc mình, hệt như một đứa nhỏ làm sai chuyện…..

Nhìn Aggreko vẫn còn bất tỉnh, lại nhìn vẻ mặt đang ảo não hối hận của Arthur, An bất đắc dĩ xoa xoa thái dương đang phát đau của mình——thực là, chuyện phiền toái cứ liên tục kéo tới, rốt cuộc đến lúc nào mới hết đây…..

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì."

…….

Qua thời gian một chén trà, Arthur đã kể hết mọi chuyện. Thiếu niên hùng tộc gọi là Panda, là một tiểu hùng hắc bạch mũm mĩm đáng yêu vô cùng, cũng là đối tượng mà Arthur ‘vừa thấy đã yêu’ đang cố gắng bắt người ta về bộ lạc; còn người cắn Aggreko tới mức này là một tiểu gia khỏa bán nhân bán xà tên là ‘Trúc Tử’.

Đã biết sự tình, An cảm giác đầu mình lại càng đau hơn. Sau một lúc lâu, cậu thở dài đứng lên.

“Ta đi xem tình huống đứa nhỏ kia."

Đi vào bên giường, An cẩn thận đánh giá thiếu niên hùng tộc Panda đang mê man. Gương mặt thiếu niên vẫn còn nét ngây thơ, làn da lúa mạch, mái tóc bạch kim vô cùng mềm mại tản mát bên gò má, hai lỗ tai đen mượt như nhung ló ra khỏi mái tóc, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Đứa nhỏ này là bầu bạn mà Arthur lựa chọn sao? Nhưng người ta rõ ràng là thú nhân a! Thú nhân cùng thú nhân ở cùng nhau không thể sinh sản hậu đại. Chẳng lẽ Arthur không biết, lựa chọn một thú nhân làm bầu bạn sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn trong tộc sao?

Chỉ sợ tộc nhân sẽ không đồng ý lựa chọn của Arthur! Giống như tình huống của cậu vậy, nếu thật sự cậu tiếp nhận Lạc Khắc, sợ là không có tộc nhân nào chấp nhận!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Arthur cúi đầu, tay đặt trên trán, cứ duy trì tư thế đó không nhúc nhích.

“Tiểu Hùng, cậu ta…… thế nào?" Giọng nói sa sút biểu hiện tâm tình của hắn thực không xong.

“Không sao, tý nữa sẽ tỉnh lại thôi." An giúp Panda chỉnh lại tấm chăn, sau đó xoay người đối diện với Arthur, nhịn không được mà quở trách.

“Ngươi a, cũng không phải đứa nhỏ sao lại không biết thu liễm tính tình vậy! Ngươi nghĩ ai cũng chịu nổi sức lực của ngươi hết à?"

“Đừng nói nữa……" Arthur chật vật ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm nhìn về phía tiểu hùng đang mê man, hiện ra hối hận cùng đau lòng hiếm thấy: “Ta không nghĩ mình lại mất khống chế……" Hắn âm thầm siết nắm tay, sắc mặt có chút tái xanh: “Lúc ấy ta hoàn toàn mất lí trí! Ta cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, không ngừng thiêu đốt! Dã thú ngủ đông trong cơ thể căn bản không thể khống chế…. ta thực sự, thực sự không muốn đả thương cậu ta!"

“Ngươi còn rất trẻ, Arthur." An hạ tầm mắt, thản nhiên nói: “Sinh mệnh rất yếu ớt. Thú nhân sinh ra đã có sức mạnh cường đại nên dễ dàng xem thường những người yếu hơn mình." Thú nhân vĩnh viễn không hiểu được, người bình thường khát khao sức mạnh này đến cỡ nào.

“……… ta đã quá xúc động. Aggreko cơ hồ sắp chết làm ta phẫn nộ, mất hết bình tĩnh." Arthur lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một mạt cười khổ. “Phụ thân đã nói trong cơ thể thú nhân luôn ẩn dấu một con dã thú, bất cứ lúc nào cũng phải bảo trì bình tĩnh; nếu không để con dã thú kia thoát khỏi lồng, người thân thiết nhất bên cạnh mình sẽ bị thương tổn….."

An nghiêng đầu nhìn Arthur, đôi ngươi dị sắc tựa hồ hoàn toàn nhìn thấy đối phương.

“Xem ra tiểu hùng này rất quan trọng với ngươi."

“Ta nghĩ vậy……." Arthur lau mặt, hàng mi tuấn lãng hơn nhăn lại, mang theo vài phần hoang mang: “Chúng ta gặp nhau không quá 5 ngày. Lần đầu tiên gặp ta, cậu ta hoảng sợ tới mức biến hình, con gấu nhỏ hắc bạch làm ta cảm thấy đáng yêu vô cùng……. Panda cơ hồ không hề có chút cảnh giác nào với ta cả, rất dễ dàng tin ta—— con gấu nhỏ nhát gan, đơn thuần, rồi lại cố chấp tới bất ngờ, làm ta không nhịn được muốn ôm cậu ta vào lòng mà che chở……"

“Nhưng cậu ta không phải giống cái." An nói toạt ra sự thật này. Arthur là người mà mọi người muốn chọn làm tộc trưởng, tộc nhân có lẽ sẽ không chấp nhận bầu bạn của tộc trưởng là một thú nhân không thể sinh dục, tuy chuyện này đối với An có thể xem là chuyện tốt.

Giảm bớt một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ làm người ta thực vui sướng, nhưng An tin mình có thể dùng thực lực của chính mình để có được sự tín nhiệm của tộc nhân. Huống chi đối với An mà nói, Arthur cùng Aggreko lại càng giống những đứa em bướng bỉnh cần chăm sóc hơn.

“Ngươi phải hiểu rõ, nếu ngươi và tiểu hùng ở cùng một chỗ, các ngươi sẽ không có hậu đại."

“Ta biết…… chính là tới nay, trái tim ta chỉ rung động vì cậu ta mà thôi. Có tiểu thú hay không, ta không để ý lắm, không phải còn có Aggreko sao."

An nhíu hàng mi xinh đẹp, có chút không đồng ý chuyện Arthur đá trách nhiệm qua cho đứa em.

“Thế còn tộc nhân? Tộc nhân của tiểu hùng sẽ đối xử với cậu ta thế nào? Tộc nhân bộ lạc thú nhân chúng ta sẽ nghĩ gì về chuyện này, ngươi có nghĩ tới chưa?"

“Ta sẽ bảo vệ tốt bầu bạn của mình." Arthur có chút kỳ quái liếc An: “Bầu bạn là người ta chọn, liên quan gì tới người khác? Ta vì cái gì phải để ý người ta nhìn thế nào?"

“Nhưng ngươi là người có thể trở thành tộc trưởng trong tương lai."

“Nếu đã đề cử ta làm tộc trưởng, tộc nhân phải tin tưởng sự chọn lựa của ta. Huống chi, quản lý bộ lạc cùng chọn ai làm bạn lữ có liên quan gì?"

“…….." An rầu rĩ trừng mắt liếc Arthur một cái. Quả nhiên, thú nhân có cùng một lối suy nghĩ a.

“Vậy tiểu hùng thì sao, ngươi có nghĩ tới cảm nhận của cậu ta không?" An khẽ hỏi một câu: “Tiểu hùng là giống đực, cậu ta có nguyện ý bị một giống đực khác đặt dưới thân hay không, ngươi có hỏi cậu ta chưa? Ngươi nói không cần đứa nhỏ, nhưng tiểu hùng nghĩ thế nào? Cậu ta có phủ nhận thành kiến của mọi người như ngươi không, ngươi đã xác nhận chưa, Arthur?"

Thân hình cao lớn của thú nhân chợt căng cứng, đáp án đã biểu đạt quá rõ.

“Ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng cũng không ủng hộ." An nghiêng đầu nhìn Arthur, biểu tình lạnh nhạt: “Ta hi vọng ngươi có thể tôn trọng sự lựa chọn của tiểu hùng, còn nữa, thu liễm tính tình đi, đừng phát sinh chuyện bạo lực như hôm nay nữa."

Câu này có thể xem là một lời khuyên dành cho Arthur.

Không bao lâu sau, thiếu niên hùng tộc Panda tỉnh lại. Arthur lập tức vọt tới bên người đối phương, thành khẩn nhận lỗi cùng ân cần hỏi han.

Im lặng quan sát, từ ánh mắt tiểu hùng cậu nhận ra tiểu gia khỏa này sợ Arthur. Thấy không khí giữa hai người có chút cứng ngắc, An húng hắng đánh vỡ cục diện bế tắc.

“Arthur, chỗ này có ta được rồi, ngươi tới lo cho Aggreko đi."

Đuổi thú nhân đi rồi, cậu đóng cửa, lúc quay lại thì phát hiện tiểu hùng đang ngơ ngác nhìn mình.

“Sao vậy?"

Panda vội vàng lắc đầu, gương mặt hơi ửng đỏ. Giống cái trước mặt thực xinh đẹp, nhấc tay nhấc chân đều mang theo hơi thở tao nhã. Ánh mắt lại có màu dị sắc hiếm thấy, tả thanh hữu kim. Đối với Panda rất hiếm khi tiếp túc với người khác mà nói, sự tồn tại của An là một loại kích thích rất lớn.

Xem sắc mặt đã biết tiểu hùng đang thẹn thùng, An mỉm cười, âm thanh lại càng ôn hòa hơn.

“Đói bụng không? Giờ cũng khá muộn rồi, ngươi vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Panda gật gật đầu, nghe An nói vậy quả thực cậu nghe thấy tiếng bụng mình đang kêu thì thầm.

“Thích ăn cái gì?" An nghiêng đầu nhìn Panda, rất muốn đưa tay véo gương mặt ửng đỏ của tiểu hùng, mà thực tế thì cậu đã làm vậy.

“Trúc, cây trúc." Panda cúi đầu thực thấp, mặt đỏ tới mức sắp xuất huyết.

“Trúc?" An ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ nghe nói gấu thích ăn trúc, thực kì lạ.

“Ân." Tiểu hùng gật gật đầu, vẻ mặt rất thành thực, không giống như đang nói đùa.

An có chút khó xử, trong nhà cậu không có cây trúc a.

“Hoa quả được không? Ta không chuẩn bị cây trúc."

“Không, không sao……" Panda lắp bắp xua tay, mặt lại càng đỏ hơn: “Không, không cần chuẩn bị, cái gì ta ăn cũng được."

“Đây là quả tử vụ chỉ sinh trưởng ở rừng rậm hoang vu, ngươi nếm thử xem." An cười tủm tỉm đưa một quả màu tím cho Panda. Đối phương cẩn thận cắn một ngụm, ánh mắt lập tức tỏa sáng.

“Ăn ngon lắm!"

“Panda." Thừa dịp tiểu hùng đang ăn ngấu nghiến, có chút thả lỏng phòng bị, An hỏi một vài vấn đề. Tiểu hùng cũng thành thực, vô tri vô thức nói hết mọi chuyện cho An nghe——như là cậu ở bộ lạc hùng tộc cô đơn thế nào, rồi xui xẻo đụng phải Arthur, sau đó làm thế nào trở thành bằng hữu với Trúc Tử, tất cả mọi chuyện đều kể hết ra.

“Ta…. ta tin rằng Trúc Tử sẽ không hại người….. việc này nhất định có hiểu lầm." Tiểu hùng rưng rưng nước mắt cắn hoa quả, càng nói càng ủy khuất: “Ta…… ta không phải muốn Aggreko mất mạng, nhưng mà Trúc Tử thực đáng thương…… hắn….."

“Ta hiểu. Arthur chỉ nhất thời kích động mà thôi, hắn thực sự rất hối hận, ngươi có thể tha thứ cho hắn không?"

“Ta không trách hắn……" Tiểu hùng yên lặng buông thức ăn mới gặm được một nửa trong tay, ngơ ngác nhìn mặt bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cám ơn ngươi đã chiêu đãi. An, ta cảm thấy hơi khó chịu, ta đi nghỉ một chút….." Nói xong, tiểu hùng xoa xoa ánh mắt đã hơi ửng đỏ của mình, yên lặng nằm xuống giường nhỏ.

An thở dài, biết khúc mắc của tiểu hùng chỉ có mình Arthur cởi bỏ được, vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng cậu không ngờ, đêm đó Panda lại lặng lẽ chạy vào rừng.

Hôm sau, An thức dậy rất sớm, đang định dặn tộc nhân thu thập chút trúc tươi thì phát hiện không thấy bóng dáng tiểu hùng đâu hết.

Panda lần đầu tiên tới bộ lạc thú nhân, hầu như không quen thuộc gì ở nơi này, hẳn không nên chạy loạn mới đúng. An lập tức liên tưởng tới chuyện tiểu hùng không ngừng nhắc tới Trúc Tử, xem gia tiểu gia khỏa này tự mình chạy đi tìm tiểu thanh xà rồi.

Rừng rậm ban đêm tràn ngập nguy hiểm, ngay cả dũng sĩ thú nhân cũng không dám lưu lại nhiều, không ngờ lá gan của tiểu hùng lại lớn tới vậy. An không lo lắng Panda gặp nguy hiểm, vì có ‘lão hổ’ nào đó suốt đêm qua thủ bên ngoài phòng cậu a! Nếu Panda lén chạy đi, Arthur sẽ biết ngay.

Giờ phút này An đau đầu một chuyện khác, phương bắc truyền tin tới, Arcelor và Keruier đã tự tiện ly khai bộ lạc ưng tộc. Arcelor có thể tự chăm sóc mình đương nhiên không thành vấn đề, phiền toái chính là tiểu nhân ngư Keruier. Thật là, hiện tại sao mấy đứa nhỏ cứ thích lén chạy ra ngoài như vậy! Còn chuyện sơn báo vẫn chưa giải quyết nữa, với tính cách của Ai Tác Nhĩ, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng.

“An, sắc mặt ngươi không tốt lắm a."

Nhược Hải ôm một đống đồ lớn đi vào nhà gỗ, thấy An nhắm mắt im lặng ngồi trên ghế, cậu chớp mắt, quan tâm đi qua lay vai An.

“Sao ngươi tới đây?" An nhếch môi: “Lúc này không phải ngươi nên tới đổi dược cho Thuấn sao?"

Động tác trên tay đột nhiên cứng đờ, Nhược Hải cắn môi, hơn nửa ngày mới mở miệng: “Ta đến đây cũng vì muốn nói chuyện này với ngươi….. có thể, có thể đổi người khác tới đổi dược cho Thuấn được không?"

“Sao vậy? Nó khi dễ ngươi?"

“Không có, không có!" Nhược Hải vội vàng lắc đầu: “Tại ta có vấn đề thôi….. ta….. ta sợ mình làm không tốt."

“Nhược Hải." An mở mắt ra thở dài một hơi: “Trong lúc ta vắng mặt, ngươi làm nhiệm vụ y sư trong tộc rất tốt. Vì thế ngươi phải tự tin lên."

“Ta…… chăm sóc người khác thì không thành vấn đề, chính là Thuấn……" Nhược Hải bất an vặn vẹo ngón tay, chỉ cần căn thẳng cậu sẽ làm ra hành động này.

“Ngươi chán ghét Thuấn sao?"

“Không phải!" Nhược Hải vội vàng phủ nhận, ánh mắt chạm phải vẻ mặt trêu tức của An, gương mặt lập tức đỏ bừng.

“Không chán ghét, tức là thích?"

“Không có….. ta, ta mới…… cái kia….. thích….. ta, ta……."

“Nhược Hải." An mỉm cười đứng dậy, lắc lắc ngón tay trước mặt tiểu nhân ngư: “Nói dối không phải trẻ ngoan a."

“Ta……. ta…….."  Ấp úng nửa ngày, Nhược Hải cuối cùng cũng chiến thắng được sự xấu hổ, đỏ mặt thừa nhận: “Ta thích Thuấn, nhưng mà hắn chán ghét ta…." Nói xong, gương mặt nhỏ nhắn trở nên ảm đạm.

“Sao ngươi biết nó chán ghét ngươi?" An nhẹ nhàng hỏi, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Nhược Hải.

Đôi mắt bị ép phải đối mặt với An, gương mặt xinh xắn của Nhược Hải ủy khuất không nói nên lời, cứ như sắp khóc tới nơi.

“Thuấn hắn, hắn lần nào nhìn thấy ta cũng tức giận….. lúc nói chuyện với ta, cứ rống ta thôi."

“Đứa ngốc~ Thuấn chỉ là không có kiên nhẫn, hắn đối với ai cũng vậy." An xoa đầu Nhược Hải, an ủi nói: “Đừng để bề ngoài của nó dọa, kì thực nó là một người rất cô độc."

“Ta dạy cho ngươi một cách." An thần bí nháy mắt: “Sau này Thuấn còn rống ngươi, ngươi cứ rống to hơn nó là được."

Nhược Hải trợn to mắt! Rống lại Thuấn?! Này tính là biện pháp gì a?

“Tin tưởng ta, rất có hiệu quả đó, cứ vậy Thuấn sẽ nhớ ngươi thật kỹ."

“Ta, ta….."

“Im lặng không bằng hành động, mau đi đi. Thuấn còn chờ ngươi đổi thuốc đó."

Tiễn Nhược Hải, An lại lâm vào trầm tư. Mấy năm nay tộc trưởng Khải Ân thường xuyên ra ngoài, sự tình lớn nhỏ trong tộc đều do một tay Uy Tạp Đặc xử lý. Mà hiện tại, Uy Tạp Đặc ám chỉ cậu nên từ bỏ.

An biết ngày tuyển cử tộc trưởng mới không còn xa, rất nhanh sẽ tới. Chuyện tộc sơn báo lần này là một khảo nghiệm quan trọng. Cậu biết rõ suy nghĩ của người cạnh tranh—— tên Lộ Duy Khắc kia trong đầu chỉ biết bạo lực, phỏng chừng rất nhanh sẽ tập trung số dũng sĩ duy trì hắn, chạy tới tấn công bộ lạc sơn báo. Nhưng làm vậy chỉ làm tăng thêm thù hận giữa hai bộ lạc, phải ngăn cản mới được. Huống chi chuyện này cũng do cậu mà ra, An hiểu mình có trách nhiệm phải hóa giải mâu thuẫn hai tộc.

Chính là nếu một mình tới đó không phải tiện nghi cho tên Ai Tác Nhĩ sao. Gọi Thuấn? Không được, đứa nhỏ kia còn đang bị thương; Maya cùng Tác Lan Đặc hiện giờ không có mặt trong bộ lạc; Bái Luân còn quá trẻ, cặp song sinh Arthur cùng Aggreko căn bản không thể trông cậy…..

Ai…… thật sự đau đầu.

Nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một thân ảnh quen thuộc…… Lạc Khắc!

Mở trừng mắt, An bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Lạc Khắc? Vì sao lại nghĩ tới Lạc Khắc? Bất quá….. cẩn thận nghĩ lại thì Lạc Khắc quả thực là sự lựa chọn tốt nhất. Kế thừa huyết thống cường đại của Mục Pháp Sa, chỉ một ánh mắt cũng đủ thuyết phục thú nhân. Ngay cả trong bộ lạc thú nhân cũng không tìm được thú nhân mạnh hơn Lạc Khắc.

Chính là….. mình rõ ràng không muốn xuất hiện cùng Lạc Khắc nữa…..

An khép mắt, biểu tình có chút tối tăm. Quả thực nếu mở miệng, Lạc Khắc nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Nhưng An cũng hiểu được phần thù lao mà hắn muốn là gì——đứa cháu của cậu chưa bao giờ làm không công cho ai.

Lạnh lùng là thiên tính của thú nhân, bọn họ sẽ không thèm tốn chút tâm tư nào cho người ngoài.

Chấp nhất của Lạc Khắc làm người ta sợ hãi, nhưng điều An sợ nhất là trái tim mình sẽ dao động…..

Thời gian trầm tư chậm chạp trôi qua từng phút, suy nghĩ của An bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh gãy. Loáng thoáng nghe thấy tiếng tộc nhân gọi tên Khải Ân, An cả kinh lập tức chạy ra nhà gỗ.

Khải Ân có mái tóc vàng óng nên đứng trong đám người vô cùng nổi bật, năm tháng tựa hồ không lưu lại nhiều dấu vết trên mặt hắn. Con người mới có thể sống hơn 200 năm, một khi tiến vào thời kì trưởng thành, tướng mạo sẽ không có sự thay đổi quá lớn.

Bất quá hiển nhiên chuyện làm tộc nhân kích động không phải Khải Ân trở về, mà hắn cùng Tây Thụy Tư có mang về một thiếu niên kì quái. Thiếu niên ngắm nghiền hai mắt, sắc mặt xám như than chì, cánh tay cùng bụng nổi lên một đám vảy xanh lá. Càng quỷ dị hơn là từ phần bụng dưới trở xuống của thiếu niên là một chiếc đuôi rắn thô to màu xanh.

Bộ dáng bán nhân bán xà này —— chẳng lẽ đây chính là Trúc Tử mà Panda nói?

“Tộc trưởng, đây là……..?" Đẩy đám người, An bước tới.

“An, ngươi tới thật đúng lúc, theo ta tới thánh địa." Khải Ân ngoắc tay bảo An đi theo, tiếp đó hắn quay đầu phân phó nhóm thú nhân chờ bên cạnh.

“Lộ Duy Khắc, ngươi mang theo dụng cụ truy tìm tiến lên núi. Arthur bị trúng độc xà nhất thời không thể động đậy, ngươi mang nó về đây."

Lộ Duy Khắc lĩnh mệnh, trước khi đi còn liếc mắt nhìn An đầy ghen tị.

Sau khi theo Khải Ân tiến vào thánh địa, An nhịn không được hỏi một loạt vấn đề, cậu có rất nhiều nghi hoặc.

“Mọi chuyện số 7 đã nói cho ta biết." Khải Ân lẳng lặng nhìn xà nhân đang mê man bất tỉnh, trầm ngâm nói: “Sau khi nhận được tin Aggreko gặp chuyện không may, ta tập tức quay về bộ lạc. Kỳ thực ta cùng Tây Thụy Tư cũng không đi quá xa, ta luôn tìm kiếm đứa nhỏ này."

“Tìm…… Trúc Tử?"

“Đúng vậy. Trúc Tử mang gen bệnh hiếm thấy được di truyền từ gia tộc. May mắn bây giờ vẫn chưa quá muộn." Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên hàng mi nhíu chặt vì thống khổ của tiểu thanh xà đang mê man, Khải Ân nhớ lại.

Hơn mười năm trước, hắn cùng Tây Thụy Tư gặp một xà nhân sắp chết ở phụ cận rừng Ấn Gia. Đối phương cơ hồ đã hoàn toàn thú hóa, sắp đánh mất nhân tính.

Khải Ân mất rất nhiều công phu mới ngăn cản ‘thú tính’ bộc phát trong cơ thể người nọ. Xà nhân trước khi chết nói cho Khải Ân biết mình có một đứa nhỏ, hắn cầu xin bọn họ cứu vớt đứa nhỏ kia. Nhưng lúc hắn và Tây Thụy Tư tới bộ lạc xà nhân nói thì đứa nhỏ đã bị đuổi ra ngoài từ sớm.

Từ lúc đó Khải Ân cứ day dứt chuyện này mãi.

Thông qua phẫu thuật thi thể xà nhân, Khải Ân phát hiện dây thần kinh kiềm chế của xà rất kém, nó cũng là nguyên nhân chủ yếu làm bọn họ phát sinh biến dị. Trên người thú nhân ít nhiều cũng tồn tại loại thiếu hụt này. Nếu hóa thú quá thường xuyên, thú nhân sẽ bị mất kiểm soát, vì thế Khải Ân luôn nhắc nhở tộc nhân——phải học cách kiềm chế, học cách áp chế xúc động và thú tính nguyên thủy trong cơ thể, ngàn vạn lần đừng để nó khống chế lại mình.

“Bệnh của Trúc Tử có thể chữa khỏi không?"

“Được, may mắn phát hiện đúng lúc." Khải Ân tiếp nhận kim tim từ số 7, chậm rãi tiêm thuốc vào cơ thể tiểu thanh xà: “Bất quá vẫn cần quan sát thêm một thời gian. An, phiền ngươi chăm sóc Trúc Tử rồi."

An gật đầu. Vừa lúc cậu đối với xà nhân cũng rất tò mò, nhân cơ hội này có thể quan sát một phen.

“Ta nghe nói tộc sơn báo gần đây đã xâm chiếm bộ lạc thú nhân. Không phải bọn họ rất thân thiết với chúng ta sao?"

Nghe Khải Ân hỏi, cơ thể An trở nên cứng đờ.

“Thật xin lỗi, chuyện này hoàn toàn do sơ sẩy của ta….."

Khải Ân nhướng mi, nếu đổi lại lạ người khác trong bộ lạc gây ra chuyện hắn cũng không kinh ngạc, nhưng….. nếu là An? An chính là người hắn an tâm nhất trong bộ lạc.

“Chuyện tộc sơn báo, ta sẽ xử lý tốt."

“Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi." Khải Ân vỗ nhẹ vai An: “Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình."

An từ nhỏ đã theo bên người hắn, là đứa nhỏ có tư chất xuất sắc nhất. Khải Ân biết An rất sùng bái mình, cũng có ý tưởng trở thành tộc trưởng, về điểm này Khải Ân rất tán thành. Một mặc hắn hi vọng An có thể kế thừa mình, nhưng về phương diện khác lại không khỏi lo lắng cho tương lai An—— để một giống cái gầy yếu thống lĩnh thú nhân cường hãn, quá gượng ép.

Quan sát hết nửa ngày, lúc tình huống tiểu thanh xà ổn định Khải Ân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng giải quyết được tâm sự này.

Sau khi trở về bộ lạc hắn lập tức mở cuộc họp gia đình…… bất quá, tha vì nói họp thì nói là đại hội đánh nhau thì đúng hơn. Đối với cặp song sinh Arthur và Aggreko, trước nay Khải Ân vẫn luôn đau đầu.

Đứa em Aggreko bị rối loạn chức năng vận động cơ mặt, đối với ai cũng hé ra bộ mặt lạnh lùng, lời nói lại ít ỏi tới đáng thương. Nhưng đây không phải điều làm Khải Ân lo lắng nhất, theo kinh nghiệm của hắn, Aggreko chỉ có tính cách lạnh lùng mà thôi, loại tật xấu này của thú nhân lúc gặp được bầu bạn định mệnh sẽ được cải thiện rất nhiều. Ngược lại Khải Ân rất lo lắng cho đứa anh Arthur, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tươi cười bất cần, hỉ nộ vô thường, sắc mặt cứ biến đổi không ngừng, tính tình nóng nảy.

Hai gia khỏa này không đứa nào nào làm người ta bớt lo! Khải Ân thực nghi ngờ, nếu giao bộ lạc cho một trong hai đứa, chắc chưa tới hai, ba ngày tộc nhân đã tức tới giơ chân.

“Ta mới không làm tộc trưởng."

Arthur biểu lộ rõ quyết tâm của mình, Aggreko cũng lắc đầu, không muốn nhận củ khoai lang phỏng tay này. Khải Ân cười lạnh nhìn hai anh em. Trong lòng thầm mắng đứa con Á Luân Đặc không chịu gánh trách nhiệm, đang tiêu dao bên ngoài của mình. Hắn thực buồn bực, rõ ràng đều là huyết mạch của Tây Thụy Tư, vì sao lại không giống bọn họ chút nào? Đám nhỏ này không đứa nào có tính trách nhiệm hết!

“Ta mới không ngốc tới mức trông cậy vào các ngươi." Khải Ân bất đắc dĩ đỡ trán: “Lần này trở về ta có chuyện quan trọng hơn, ta sẽ chọn một người đại diện tộc trưởng phụ trách mọi chuyện trong bộ lạc. Chuyện này ta đã dặn Uy Tạp Đặc và số 7, bọn họ sẽ đề nghị một số người."

“Vậy tộc trưởng thì sao? Không lưu lại sao?" An vẫn im lặng đứng nãy giờ, lúc này nhịn không được mở miệng hỏi.

“Ta còn rất nhiều việc phải hoàn thành." Khải Ân thản nhiên nói: “Bộ lạc đã phát triển theo quỹ đạo, ta không có khả năng cứ ở đây mãi, tộc nhân cần một người lãnh đạo mới."

Nghe thế, An yên lặng siết hai nắm tay.

“Uy Tạp Đặc cùng số 7 sẽ có sự lựa chọn công bằng, mặc kệ là thú nhân hay giống cái. Mặc khác, An, ta tin tưởng ngươi có năng lực giải quyết phiền toái bộ tộc sơn báo mang tới, ta thực chờ mong."

Khải Ân đặt tay lên vai An, ánh mắt xanh thẳm tràn ngập tín nhiệm cùng mong chờ. Điều này làm An rung động, cậu biết Khải Ân kỳ vọng rất lớn vào mình, cũng vì thế mà cậu càng cố gắng tạo ra thành tích, làm mọi người phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa.

“Vậy tộc trưởng định bao giờ rời đi, ta sẽ chuẩn bị trước."

Khải Ân vui vẻ gật đầu, quả nhiên An có thể lo lắng mọi việc rất chu đáo, so với đám nhỏ không chịu thua kém này thì mạnh mẽ hơn nhiều.

“Chờ giải quyết chuyện tiểu thanh xà xong. An, mấy ngày nay phiền ngươi và Aggreko chăm sóc Trúc Tử."

Aggreko nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng so với mấy hôm trước đã tốt hơn nhiều. Hắn chậm chạp gật đầu, đầu óc đã sớm bay tới bên cạnh tiểu thanh xà.

An hiểu rõ, cậu đã sớm nhìn ra Aggreko khác thường, gia khỏa này đại khái cũng giống Arthur đi. Bất quá lúc này cậu càng quan tâm tới tiểu hùng Panda hơn, Arthur không mang tiểu hùng trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Arthur, Panda đâu? Sao không trở về cùng ngươi?"

“Panda, là ai?" Khải Ân tò mò nhìn Arthur, chỉ thấy lớp da mặt dày cộm của đối phương hiện lên một tia mất tự nhiên, trong lòng có chút bất hảo.

“Là hùng nhân Arthur mang về, một con gấu hắc bạch rất hiếm thấy." An cười hì hì trả lời thay Arthur.

“Gấu hắc bạch….. gấu, gấu mèo!"

Khải Ân kinh hoảng, ngụm trà trong miệng phun hết lên mặt cặp song sinh. Rất hiếm khi hắn kích động như vậy, Tây Thụy Tư kỳ quái liếc mắt nhìn.

Khải Ân không thèm để ý, vội vàng kéo vạt áo Arthur, truy hỏi.

“Có phải là tứ chi, lỗ tai, mắt có màu đen, còn lại toàn thân là màu trắng?"

Arthur gật đầu lia lịa.

“Gấu mèo…… gấu mèo…… không ngờ còn có gấu mèo….." Khải Ân mờ mịt thì thào, cư nhiên ngay cả gấu mèo cũng có, thực sự không thể tin nổi! Chẳng lẽ tinh cầu này còn che dấu rất nhiều bí mật? Chẳng lẽ trong lúc cấy gen gấu có xảy ra sai lầm?

Khải Ân không khỏi có chút động tâm, hắn rất thích loại động vật đáng yêu đầy lông mao mềm mại. Trước kia trên địa cầu, loại gấu mèo này rất hiếm thấy, hiện tại cư nhiên có một thú nhân gấu mèo, bảo người ta làm sao không kích động!

“Gấu mèo? Ngươi nói tiểu hùng sao, chẳng lẽ cậu ta là kết hợp của gấu với mèo? Thoạt nhìn không giống a….." Arthur vuốt cằm, cẩn thận nghĩ lại, bất quá trừ bỏ bộ dáng ngây thơ, hắn quả thực không thấy Panda có điểm nào giống ‘mèo’ a——so với đám hùng tộc man rợ thì Panda nhỏ bé hơn nhiều, lông mao cũng đáng yêu vô cùng, bất quá nếu so với mèo thì…..

“Ngươi đừng có mà đánh chủ ý lên gấu mèo đấy." Khải Nhân nhìn Arthur cảnh cáo: “Cậu ta còn trân quý hơn cả con lão hổ gà mờ nhà ngươi."

Arthur sờ sờ mũi, nhếch miệng lộ ra nụ cười đáng ăn đấm làm Khải Ân nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời mà than thở—— hắn và Tây Thụy Tư đều rất bình thường mà, vì cái gì sinh ra đám nhỏ lại ngày càng quái dị thế này…… Đứa con bất hiếu Á Luân Đặc đã đủ làm hắn đau đầu; bây giờ thì hay rồi, cặp song sinh đứa thì khoái tiểu thanh xà lạnh lùng điên cuồng, đứa thì chạy theo trêu chọc gấu mèo! Thật sự là……

“Thiếu úy, đã có kết quả." Đúng lúc này, số 7 đánh vỡ yên lặng, nó nhích cơ thể tròn vo của mình vào ốc.

“Trúc Tử thế nào?"

“Tình huống khôi phục rất tốt, các tế bào chữa trị được tiêm vào cơ thể đã bắt đầu phát sinh tác dụng."

“Đại khái bao giờ sẽ tỉnh lại."

“Rất nhanh, một giờ nữa thuốc mê sẽ mất hiệu lực."

“Chuẩn bị một chút đi, ta và ngươi tới thánh địa."

Khải Ân đứng dậy định cùng số 7 quay lại thánh địa. Đột nhiên hắn dừng lại, nhớ được tin tức lúc trước nhận được, quay đầu lại hỏi An đang đứng cúi đầu.

“Phương bắc có truyền tin tới phải không?"

“Đúng vậy, là tin về Arcelor." An đáp: “Hình như có nhắc tới mãnh sư."

“Mãnh sư……." Hàng mi xinh đẹp khẽ nhíu, ánh mắt Khải Ân lóe lên một tia lo lắng: “Đứa nhỏ này sao lại có quan hệ với mãnh sư."

“Andy nói Arcelor rất có thể sẽ đi về phía nam, hắn có việc không đi được, vì thế nói chúng ta chú ý một chút." Andy là thủ lĩnh đời tiếp theo của bộ lạc lang tộc ở phương bắc, còn Arcelor là đứa nhỏ của tộc trưởng ưng tộc phương bắc và Liên Hoa, bọn họ có quan hệ chặt chẽ với bộ lạc thú nhân.

“Thời gian này phái nhiều người ra ngoài một chút."

“Ân, ta đã phân phó bọn A Khắc chú ý."

Khải Ân hài lòng gật đầu, đối với An hắn rất tán thưởng. Chỉ tiếc An là giống cái, bằng không hắn đã trực tiếp tuyên bố An là tộc trưởng kế nhiệm.

Để một giống cái gầy yếu thống lĩnh thú nhân cường hãn quá gượng ép——thiên tính của thú nhân rất hiếu chiến, tính tình quật cường cho dù cả trăm con trâu cũng không kéo nổi. Bọn họ rất ít khi chịu nói chuyện đàng hoàn, chỉ biết dùng sức mạnh để giải quyết. Vạn nhất để An làm tộc trưởng, lúc tranh chấp một gia khỏa nào đó nhất thời xúc động, một quyền thôi cũng đủ đấm bay An!

Có điều kiện lại sợ trách nhiệm, cứ luôn tìm cớ trốn tránh; có tư chất thì lại không có điều kiện, thật sự làm Khải Ân bất đắc dĩ……

Có lẽ hắn nên tìm ai đó tới trợ giúp An? Tìm ai bây giờ? Mục Pháp Sa cùng Địch Đặc đã ra ngoài du lịch, rất khó tìm về; Lam Tát Tư cùng Lai Nhân thì ở tít trong rừng rậm hoang mạc; Maya thì tính tình quá trầm, Thuấn thì lại quá bạo…..

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người!

“An, lúc ta trở về có gặp Lạc Khắc. Không nhờ nhoáng một thời gian, đứa nhỏ kia đã trưởng thành thành một dũng sĩ thú nhân dũng mãnh."

Trước khi đi, Khải Ân mỉm cười nói một câu, nhưng nó lại làm nụ cười của An cương cứng trên môi.

Nhìn theo bóng Khải Ân, An siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào sa thịt……

Hoàn Chương 5.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại