Thú Nhân Chi Tư Văn
Chương 60
Tuy đậu phụ làm ra hơi xấu nhưng ăn rất ngon, cực kì nguyên nước nguyên vị, hơn nữa mùi đậu mà Vân ghét đã bị nhạt và bị mùi nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị át đi trong quá trình nấu nướng, khiến cậu không chỉ không bài xích mà còn cực kì thích. Tư Văn cũng có thể thở phào, dù anh không phải chuyên gia dinh dưỡng thì cũng biết chế độ dinh dưỡng ở thú thế cực kì bất hợp lý, chỉ có thịt và hoa quả căn bản không cung cấp đủ dinh dưỡng mà cơ thể cần, thậm chí sẽ có hại cho cơ thể.
Việc này sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện, ví như da khô vàng, cổ họng khô khốc, vân vân, thậm chí Tư Văn cảm thấy sức sinh sản thấp cũng là do chế độ dinh dưỡng không cân bằng. Vậy nên nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của anh ngoại trừ giúp bộ lạc phát triển thì chính là tìm càng nhiều thực vật mà thú nhân có thể ăn, chậm rãi cải thiện bữa cơm của mọi nhà, tối thiểu cũng muốn người mình để ý khỏe mạnh hơn. Vậy nên Tư Văn lập tức làm rất nhiều, nấu một bữa tiệc đậu phụ, thành công giới thiệu loại đồ ăn tốt cho sức khỏe này cho bọn Og.
Nhưng dưới ánh mắt Sitter cuồng nhiệt với đậu phụ như vậy, Tư Văn cũng nhắc nhở bọn họ, đậu phụ tốt thật nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, không thì cũng sẽ không tốt. Nhưng nguy hại gì thì, ngượng ngùng, anh cũng không rõ, dù sao cũng chỉ là nhớ loáng thoáng, hơn nữa cái gì quá cũng không tốt, có chừng có mực mới là đúng.
Vốn Tư Văn định dẫn Vân đi tộc Khuyển lấy tiểu mạch, bọn họ còn chưa ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, không ngờ lại bị việc nuôi dưỡng giữ chân. Tộc trưởng không biết vì sao lại bỗng nhiên coi trọng chuyện này, ngoại trừ tổ ba người và tế tự còn thêm mười nhà nữa, đều là những nhà không có giống đực hoặc là giống đực bị thương.
Tư Văn lập tức hiểu được dụng ý của tộc trưởng. Chuyện này có thể không ảnh hưởng lớn tới người khác, nhưng với những gia đình thuộc hai diện này lại cực kỳ có ý nghĩa. Tộc Dực Hổ tuy không nhiều những gia đình như thế nhưng cũng không tính ít, bởi thế Tư Văn cũng chỉ có thể tạm thời lùi lại chuyện tiểu mạch, chuyên tâm vào việc nuôi dưỡng.
Kỳ thực Tư Văn cũng không phải làm gì nhiều, anh vốn không phải nhân viên nuôi dưỡng chuyên nghiệp, dựa vào ký ức trước đây, nhà anh từng nuôi gà vịt lợn. Còn lại là thương lượng nên nuôi loại nào, nhốt vào vòng vây hay ***g. Tuy không nhiều việc nhưng vì là lần đầu tiên, cho nên mỗi người đều rất cẩn thận, vì thế đến lúc anh có thời gian đi tộc Khuyển thì đã là năm ngày sau.
Thời tiết đã càng ngày càng nóng, dù là giống đực hay giống cái đều mặc quần da thú, thân trên của giống cái chỉ mặc một cái áo choàng ngắn có khóa kéo. Quần da thú rất ngắn, cực kì dễ lộ hàng nên Tư Văn liền ra suy nghĩ, Vân ra lực, làm quần đùi. Còn quần trong thì từ ngày thứ mười Tư Văn xuyên đến anh đã tự mày mò ra. Mặc quần trong lâu, giờ không mặc đúng là không quen, mà ngày hôm sau ngày hai người xác định quan hệ, Vân đã nhận được một cái quần trong xấu vô cùng do Tư Văn làm.
Tuy rất ngượng nhưng Vân vẫn mặc, hơn nữa mặc liền quen, thật sự rất thoải mái.
Tộc Khuyển ở phía tây nam của tộc Dực Hổ. Từ tộc Dực Hổ đến tộc Khuyển, với tốc độ của Tư Văn, khoảng chừng cần mười ngày, cũng không lâu. Bọn họ đi về một chuyến, phỏng chừng mất một tháng. Bây giờ tuy nóng nhưng cũng chưa phải lúc nóng nhất, đợi bọn Tư Văn về thì mới là lúc nóng nhất, nên thời gian này đi lữ hành là rất phù hợp.
Đi lâu như thế, đồ phải chuẩn bị đương nhiên không ít, nhưng lần này, ngoại trừ tất yếu như nồi nia xoong chảo, đồ gia vị, quần áo, còn đồ ăn thì bọn họ không mang theo. Bây giờ là khoảng thời gian phồn vinh nhất của thú thế đại lục, đi đường dài như vậy còn lo không tìm được đồ ăn?
Tuy Sitter cực kì muốn đi, nhưng thân là tộc trưởng tương lai, Og không thể đi cùng, ít nhất hiện tại không thể, vậy nên Sitter chỉ có thể tiếc nuối tiễn bọn anh đi. Nhưng trong lòng cậu cũng biết, có thể lên làm tộc trưởng chứng minh Og rất giỏi, cậu cũng không thể lạc hậu, cản trở anh.
Gió nhẹ thổi theo đường chân đi, mùi vị thiên nhiên và sự sung sướng khi chạy nhanh khiến mắt hổ hơi hơi mị lên, bộ dáng cực kì hưởng thụ. Vân ngồi trên lưng hổ, nụ cười nhẹ nhưng Tư Văn có thể cảm giác được bạn đời của anh đang cực kỳ vui vẻ. Nghĩ đến việc trước kia Vân chưa từng rời khỏi bộ lạc để ngắm phong cảnh thú thế, Tư Văn hạ quyết định trong lòng, sau này nhất định phải thường dẫn Vân ra ngoài dạo chơi, một năm tối thiểu một lần.
Vân cũng không biết anh đang nghĩ gì, cậu chỉ đơn thuần ngắm cảnh dọc đường, thật sự vui vẻ, hơn nữa, con hổ hình như biết cậu đang ngắm cảnh, tốc độ vốn rất nhanh liền giảm đi, để cậu có thể ngắm rõ ràng hơn. Tuy rằng có lẽ đó chỉ là phỏng đoán của cậu, nhưng Vân nhịn không được cảm thấy vui vẻ, nhịn không được muốn hôn con hổ một cái.
Tư Văn nhớ chuyện tiểu mạch nên ngoại trừ đi chậm lại để Vân ngắm rõ cảnh thì cũng không phí tâm tư vào những việc khác, vậy nên tốc độ của hai người cũng không tính chậm. Nhưng làm việc tốt thường gian nan, ngày thứ sáu từ lúc xuất phát, gặp mưa to, mưa tự nhiên rơi, bầu trời đang sáng bỗng nhiên u ám, làm hai người trở tay không kịp.
Hai người đúng là không được may mắn lắm, mưa to làm họ lạnh run, lại không tìm được chỗ nghỉ chân, hơn nữa mưa này nhìn cũng không tạnh ngay được, Tư Văn liền cảm thấy nóng nảy. Anh da dày thịt béo không sao, nhưng nếu Vân vì thế mà sinh bệnh thì sao bây giờ? Điều kiện chữa bệnh ở nơi này thậm chí còn không bằng cổ đại, cho dù là đau đầu nhức óc cũng có thể mất mạng, anh tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh.
Có lẽ vì có tâm trạng này nên cuối cùng anh tìm được một sơn động. Sơn động thoạt nhìn chưa từng có ai dừng chân, cũng có nghĩa nơi này khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng Tư Văn không lo lắng được nhiều như vậy, Vân đã dầm mưa lâu như thế, anh không thể để cậu dầm mưa thêm nữa. Trong sơn động này dù có rồng anh cũng phải nghĩ biện pháp bắt nó cuộn tròn.
Sự thật chứng minh, trong sơn động không có rồng, nhưng có một mùi kỳ quái. Sơn động có cửa vào không lớn nhưng rất sâu, nhìn không rõ bên trong. Từ ngoài nhìn vào, Tư Văn phỏng chừng bên trong rất rộng, nhưng giờ không biết tình huống thế nào, anh không thể bỏ Vân để vào thám hiểm hay dẫn Vân vào thám hiểm vậy nên dù mùi kia truyền từ sâu sơn động ra thì anh cũng không có ý tìm tòi.
Vì mưa to nên căn bản không tìm được củi khô, trong sơn động lại trống trơn nên lửa cũng không đốt được, Tư Văn chỉ có thể lau khô người mình, nhanh chóng vận động để cơ thể nóng lên, sau đó lau Vân sạch sẽ, ôm chặt vào lòng mình. Nhiệt độ xuyên thấu qua da tiến vào cơ thể Vân, dần dần cơ thể lạnh lẽo khôi phục tri giác, Vân không khỏi lui vào lòng Tư Văn.
Vì da thú mang theo cũng bị ướt nên cũng không dám đắp lên người Vân, hai người chỉ có thể như trẻ sơ sinh, trần trụi ôm nhau, thế nhưng lại khiến Tư Văn không có chút tâm tư vặn vẹo, trong lòng tràn đầy đều là sầu lo. Cơ thể Vân bình thường nhìn khỏe mạnh nhưng bệnh đến như núi đổ, ai biết cơn mưa này có thể khiến cậu bị cảm lạnh hay không, tâm tư vặn vẹo gì cũng đứng sang một bên hết.
Thời gian dài gấp rút lên đường khiến Vân hơi mệt mỏi, hơn nữa người Tư Văn không ngừng truyền đến ấm áp nên cậu nhanh chóng thiếp đi. Tư Văn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, mày cau chặt. Mùi lạ bay đến chóp mũi càng khiến tâm trạng của anh không tốt đến cực điểm, thế nhưng ngửi ngửi, Tư Văn bỗng nhiên cảm thấy mùi này hơi quen, hình như đã từng ngửi ở đâu. Vậy nhưng dù anh nghĩ thế nào thì cũng không nhớ ra nổi, ngay tại lúc anh đang định buông tha thì mắt bỗng sáng lên, nhịn không được nở nụ cười.
Cẩn thận quan sát xung quanh, Tư Văn không chút do dự ôm Vân đi vào bên trong, ánh sáng phát ra từ đá trắng khiến anh nhìn rõ được bên trong sơn động. Sơn động này có bụng lớn, càng đi vào bên trong không gian càng lớn, nhưng vì ngọn núi cũng nhỏ nên cũng không quá lớn. Nham bích trong sơn động thiên kì bách quái, Tư Văn cũng không có tâm trạng nhìn, chỉ chăm chú vào phía trước.
Càng đi vào trong, độ ẩm không khí càng cao, mùi kia lại càng nùng, thậm chí còn có ẩn ẩn sương trắng, nụ cười trên mặt Tư Văn càng lớn, đợi đến khi một hồ nước đang tỏa hơi nóng xuất hiện trước mặt thì tâm Tư Văn cũng rơi xuống. Anh đã nói từng ngửi mùi này, chính là ở suối nước nóng. May mà anh tham gia lần dã ngoại suối nước nóng đó, không thì anh đúng là không biết.
Mùi ở đây rất đậm, động vật cơ bản sẽ không đến đây, hơn nữa nước trong hồ nóng như vậy, chắc chắn không có động vật sinh tồn, vậy nên anh yên tâm ôm Vân xuống nước. Hồ nước không sâu, khoảng đến tầm ngực anh, Tư Văn tựa vào vách đá ven hồ, thật cẩn thận ôm Vân vào ngực, điều chỉnh tư thế để người có thể thoải thoải mái mái xong, bắt đầu vốc nước lên vai Vân.
Rốt cuộc vì thay đổi nhiệt độ nên Vân tỉnh lại, thấy rõ tình huống, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Tư Văn cắn một miếng lên miệng cậu, hỏi: “Đầu có đau không em?"
Vân lắc đầu, thoải mái thở dài, lui thân mình xuống: “Không đau, đây là nơi nào đây anh? Sao nước lại nóng nhỉ, nhưng mà ngâm thoải mái quá."
“Anh cũng không biết, vốn đang sợ em sẽ sinh bệnh, không ngờ trong này lại có nơi như vậy, tối nay sẽ không lo lạnh nữa." Tư Văn nheo nheo mắt, hai tay ở dưới nước sờ lên điểm nổi lên trên ***g ngực trơn bóng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hai người bọn họ đi đường nhiều ngày như vậy, vì điều kiện hạn chế nên chưa từng làm, nói không muốn căn bản không có khả năng, lúc trước Tư Văn lo lắng cho cơ thể Vân nên không có tâm tư kia, nhưng đến bây giờ, có nước nóng, không cần lo Vân sẽ cảm mạo, hơn nữa làm việc này sẽ nóng lên, ra mồ hôi, rất có lợi cho việc phòng cảm.
Vân không khỏi đỏ mặt nhưng cũng không ngăn cản. Không chỉ Tư Văn muốn, cậu sao lại không muốn, lúc trước tuy không phải hàng đêm sênh ca nhưng chưa bao giờ có tình huống vài ngày không làm như bây giờ.
Cảm nhận được hai chân lặng lẽ ôm lấy thắt lưng anh, Tư Văn nhịn không được cong khóe miệng, thế nhưng giây tiếp theo, anh cười không nổi. Vân cư nhiên to gan dùng mông cọ lên nơi nào đó vốn đang nổi giận của anh. Người nào đó vốn còn có chút lực khống chế lập tức biến thân thành sói, ăn bé không sợ chết nào đó hết lần này đến lần khác.
**
Zổ: bộ mới của Quyết Tuyệt ngắn quá à, đọc chẳng bõ gì cả, cp cuối là ca nhi hán tử, hy vọng bộ sau chị sẽ viết về đề tài này ngao ngao ngao ~~
Hôm qua đi tụ tập, đc bạn cho mấy cuốn đam luôn ~ được con bạn nữa tặng móc khóa hình quyển yaoi nữa chứ, thích chết đc, kiểu như come out đc bạn bè ủng hộ ấy =))))))))))))))))))
Việc này sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện, ví như da khô vàng, cổ họng khô khốc, vân vân, thậm chí Tư Văn cảm thấy sức sinh sản thấp cũng là do chế độ dinh dưỡng không cân bằng. Vậy nên nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của anh ngoại trừ giúp bộ lạc phát triển thì chính là tìm càng nhiều thực vật mà thú nhân có thể ăn, chậm rãi cải thiện bữa cơm của mọi nhà, tối thiểu cũng muốn người mình để ý khỏe mạnh hơn. Vậy nên Tư Văn lập tức làm rất nhiều, nấu một bữa tiệc đậu phụ, thành công giới thiệu loại đồ ăn tốt cho sức khỏe này cho bọn Og.
Nhưng dưới ánh mắt Sitter cuồng nhiệt với đậu phụ như vậy, Tư Văn cũng nhắc nhở bọn họ, đậu phụ tốt thật nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, không thì cũng sẽ không tốt. Nhưng nguy hại gì thì, ngượng ngùng, anh cũng không rõ, dù sao cũng chỉ là nhớ loáng thoáng, hơn nữa cái gì quá cũng không tốt, có chừng có mực mới là đúng.
Vốn Tư Văn định dẫn Vân đi tộc Khuyển lấy tiểu mạch, bọn họ còn chưa ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, không ngờ lại bị việc nuôi dưỡng giữ chân. Tộc trưởng không biết vì sao lại bỗng nhiên coi trọng chuyện này, ngoại trừ tổ ba người và tế tự còn thêm mười nhà nữa, đều là những nhà không có giống đực hoặc là giống đực bị thương.
Tư Văn lập tức hiểu được dụng ý của tộc trưởng. Chuyện này có thể không ảnh hưởng lớn tới người khác, nhưng với những gia đình thuộc hai diện này lại cực kỳ có ý nghĩa. Tộc Dực Hổ tuy không nhiều những gia đình như thế nhưng cũng không tính ít, bởi thế Tư Văn cũng chỉ có thể tạm thời lùi lại chuyện tiểu mạch, chuyên tâm vào việc nuôi dưỡng.
Kỳ thực Tư Văn cũng không phải làm gì nhiều, anh vốn không phải nhân viên nuôi dưỡng chuyên nghiệp, dựa vào ký ức trước đây, nhà anh từng nuôi gà vịt lợn. Còn lại là thương lượng nên nuôi loại nào, nhốt vào vòng vây hay ***g. Tuy không nhiều việc nhưng vì là lần đầu tiên, cho nên mỗi người đều rất cẩn thận, vì thế đến lúc anh có thời gian đi tộc Khuyển thì đã là năm ngày sau.
Thời tiết đã càng ngày càng nóng, dù là giống đực hay giống cái đều mặc quần da thú, thân trên của giống cái chỉ mặc một cái áo choàng ngắn có khóa kéo. Quần da thú rất ngắn, cực kì dễ lộ hàng nên Tư Văn liền ra suy nghĩ, Vân ra lực, làm quần đùi. Còn quần trong thì từ ngày thứ mười Tư Văn xuyên đến anh đã tự mày mò ra. Mặc quần trong lâu, giờ không mặc đúng là không quen, mà ngày hôm sau ngày hai người xác định quan hệ, Vân đã nhận được một cái quần trong xấu vô cùng do Tư Văn làm.
Tuy rất ngượng nhưng Vân vẫn mặc, hơn nữa mặc liền quen, thật sự rất thoải mái.
Tộc Khuyển ở phía tây nam của tộc Dực Hổ. Từ tộc Dực Hổ đến tộc Khuyển, với tốc độ của Tư Văn, khoảng chừng cần mười ngày, cũng không lâu. Bọn họ đi về một chuyến, phỏng chừng mất một tháng. Bây giờ tuy nóng nhưng cũng chưa phải lúc nóng nhất, đợi bọn Tư Văn về thì mới là lúc nóng nhất, nên thời gian này đi lữ hành là rất phù hợp.
Đi lâu như thế, đồ phải chuẩn bị đương nhiên không ít, nhưng lần này, ngoại trừ tất yếu như nồi nia xoong chảo, đồ gia vị, quần áo, còn đồ ăn thì bọn họ không mang theo. Bây giờ là khoảng thời gian phồn vinh nhất của thú thế đại lục, đi đường dài như vậy còn lo không tìm được đồ ăn?
Tuy Sitter cực kì muốn đi, nhưng thân là tộc trưởng tương lai, Og không thể đi cùng, ít nhất hiện tại không thể, vậy nên Sitter chỉ có thể tiếc nuối tiễn bọn anh đi. Nhưng trong lòng cậu cũng biết, có thể lên làm tộc trưởng chứng minh Og rất giỏi, cậu cũng không thể lạc hậu, cản trở anh.
Gió nhẹ thổi theo đường chân đi, mùi vị thiên nhiên và sự sung sướng khi chạy nhanh khiến mắt hổ hơi hơi mị lên, bộ dáng cực kì hưởng thụ. Vân ngồi trên lưng hổ, nụ cười nhẹ nhưng Tư Văn có thể cảm giác được bạn đời của anh đang cực kỳ vui vẻ. Nghĩ đến việc trước kia Vân chưa từng rời khỏi bộ lạc để ngắm phong cảnh thú thế, Tư Văn hạ quyết định trong lòng, sau này nhất định phải thường dẫn Vân ra ngoài dạo chơi, một năm tối thiểu một lần.
Vân cũng không biết anh đang nghĩ gì, cậu chỉ đơn thuần ngắm cảnh dọc đường, thật sự vui vẻ, hơn nữa, con hổ hình như biết cậu đang ngắm cảnh, tốc độ vốn rất nhanh liền giảm đi, để cậu có thể ngắm rõ ràng hơn. Tuy rằng có lẽ đó chỉ là phỏng đoán của cậu, nhưng Vân nhịn không được cảm thấy vui vẻ, nhịn không được muốn hôn con hổ một cái.
Tư Văn nhớ chuyện tiểu mạch nên ngoại trừ đi chậm lại để Vân ngắm rõ cảnh thì cũng không phí tâm tư vào những việc khác, vậy nên tốc độ của hai người cũng không tính chậm. Nhưng làm việc tốt thường gian nan, ngày thứ sáu từ lúc xuất phát, gặp mưa to, mưa tự nhiên rơi, bầu trời đang sáng bỗng nhiên u ám, làm hai người trở tay không kịp.
Hai người đúng là không được may mắn lắm, mưa to làm họ lạnh run, lại không tìm được chỗ nghỉ chân, hơn nữa mưa này nhìn cũng không tạnh ngay được, Tư Văn liền cảm thấy nóng nảy. Anh da dày thịt béo không sao, nhưng nếu Vân vì thế mà sinh bệnh thì sao bây giờ? Điều kiện chữa bệnh ở nơi này thậm chí còn không bằng cổ đại, cho dù là đau đầu nhức óc cũng có thể mất mạng, anh tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh.
Có lẽ vì có tâm trạng này nên cuối cùng anh tìm được một sơn động. Sơn động thoạt nhìn chưa từng có ai dừng chân, cũng có nghĩa nơi này khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng Tư Văn không lo lắng được nhiều như vậy, Vân đã dầm mưa lâu như thế, anh không thể để cậu dầm mưa thêm nữa. Trong sơn động này dù có rồng anh cũng phải nghĩ biện pháp bắt nó cuộn tròn.
Sự thật chứng minh, trong sơn động không có rồng, nhưng có một mùi kỳ quái. Sơn động có cửa vào không lớn nhưng rất sâu, nhìn không rõ bên trong. Từ ngoài nhìn vào, Tư Văn phỏng chừng bên trong rất rộng, nhưng giờ không biết tình huống thế nào, anh không thể bỏ Vân để vào thám hiểm hay dẫn Vân vào thám hiểm vậy nên dù mùi kia truyền từ sâu sơn động ra thì anh cũng không có ý tìm tòi.
Vì mưa to nên căn bản không tìm được củi khô, trong sơn động lại trống trơn nên lửa cũng không đốt được, Tư Văn chỉ có thể lau khô người mình, nhanh chóng vận động để cơ thể nóng lên, sau đó lau Vân sạch sẽ, ôm chặt vào lòng mình. Nhiệt độ xuyên thấu qua da tiến vào cơ thể Vân, dần dần cơ thể lạnh lẽo khôi phục tri giác, Vân không khỏi lui vào lòng Tư Văn.
Vì da thú mang theo cũng bị ướt nên cũng không dám đắp lên người Vân, hai người chỉ có thể như trẻ sơ sinh, trần trụi ôm nhau, thế nhưng lại khiến Tư Văn không có chút tâm tư vặn vẹo, trong lòng tràn đầy đều là sầu lo. Cơ thể Vân bình thường nhìn khỏe mạnh nhưng bệnh đến như núi đổ, ai biết cơn mưa này có thể khiến cậu bị cảm lạnh hay không, tâm tư vặn vẹo gì cũng đứng sang một bên hết.
Thời gian dài gấp rút lên đường khiến Vân hơi mệt mỏi, hơn nữa người Tư Văn không ngừng truyền đến ấm áp nên cậu nhanh chóng thiếp đi. Tư Văn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, mày cau chặt. Mùi lạ bay đến chóp mũi càng khiến tâm trạng của anh không tốt đến cực điểm, thế nhưng ngửi ngửi, Tư Văn bỗng nhiên cảm thấy mùi này hơi quen, hình như đã từng ngửi ở đâu. Vậy nhưng dù anh nghĩ thế nào thì cũng không nhớ ra nổi, ngay tại lúc anh đang định buông tha thì mắt bỗng sáng lên, nhịn không được nở nụ cười.
Cẩn thận quan sát xung quanh, Tư Văn không chút do dự ôm Vân đi vào bên trong, ánh sáng phát ra từ đá trắng khiến anh nhìn rõ được bên trong sơn động. Sơn động này có bụng lớn, càng đi vào bên trong không gian càng lớn, nhưng vì ngọn núi cũng nhỏ nên cũng không quá lớn. Nham bích trong sơn động thiên kì bách quái, Tư Văn cũng không có tâm trạng nhìn, chỉ chăm chú vào phía trước.
Càng đi vào trong, độ ẩm không khí càng cao, mùi kia lại càng nùng, thậm chí còn có ẩn ẩn sương trắng, nụ cười trên mặt Tư Văn càng lớn, đợi đến khi một hồ nước đang tỏa hơi nóng xuất hiện trước mặt thì tâm Tư Văn cũng rơi xuống. Anh đã nói từng ngửi mùi này, chính là ở suối nước nóng. May mà anh tham gia lần dã ngoại suối nước nóng đó, không thì anh đúng là không biết.
Mùi ở đây rất đậm, động vật cơ bản sẽ không đến đây, hơn nữa nước trong hồ nóng như vậy, chắc chắn không có động vật sinh tồn, vậy nên anh yên tâm ôm Vân xuống nước. Hồ nước không sâu, khoảng đến tầm ngực anh, Tư Văn tựa vào vách đá ven hồ, thật cẩn thận ôm Vân vào ngực, điều chỉnh tư thế để người có thể thoải thoải mái mái xong, bắt đầu vốc nước lên vai Vân.
Rốt cuộc vì thay đổi nhiệt độ nên Vân tỉnh lại, thấy rõ tình huống, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Tư Văn cắn một miếng lên miệng cậu, hỏi: “Đầu có đau không em?"
Vân lắc đầu, thoải mái thở dài, lui thân mình xuống: “Không đau, đây là nơi nào đây anh? Sao nước lại nóng nhỉ, nhưng mà ngâm thoải mái quá."
“Anh cũng không biết, vốn đang sợ em sẽ sinh bệnh, không ngờ trong này lại có nơi như vậy, tối nay sẽ không lo lạnh nữa." Tư Văn nheo nheo mắt, hai tay ở dưới nước sờ lên điểm nổi lên trên ***g ngực trơn bóng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hai người bọn họ đi đường nhiều ngày như vậy, vì điều kiện hạn chế nên chưa từng làm, nói không muốn căn bản không có khả năng, lúc trước Tư Văn lo lắng cho cơ thể Vân nên không có tâm tư kia, nhưng đến bây giờ, có nước nóng, không cần lo Vân sẽ cảm mạo, hơn nữa làm việc này sẽ nóng lên, ra mồ hôi, rất có lợi cho việc phòng cảm.
Vân không khỏi đỏ mặt nhưng cũng không ngăn cản. Không chỉ Tư Văn muốn, cậu sao lại không muốn, lúc trước tuy không phải hàng đêm sênh ca nhưng chưa bao giờ có tình huống vài ngày không làm như bây giờ.
Cảm nhận được hai chân lặng lẽ ôm lấy thắt lưng anh, Tư Văn nhịn không được cong khóe miệng, thế nhưng giây tiếp theo, anh cười không nổi. Vân cư nhiên to gan dùng mông cọ lên nơi nào đó vốn đang nổi giận của anh. Người nào đó vốn còn có chút lực khống chế lập tức biến thân thành sói, ăn bé không sợ chết nào đó hết lần này đến lần khác.
**
Zổ: bộ mới của Quyết Tuyệt ngắn quá à, đọc chẳng bõ gì cả, cp cuối là ca nhi hán tử, hy vọng bộ sau chị sẽ viết về đề tài này ngao ngao ngao ~~
Hôm qua đi tụ tập, đc bạn cho mấy cuốn đam luôn ~ được con bạn nữa tặng móc khóa hình quyển yaoi nữa chứ, thích chết đc, kiểu như come out đc bạn bè ủng hộ ấy =))))))))))))))))))
Tác giả :
Điệp Cẩm.