Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chương 49: Bị tập kích! Quái vật đáng sợ!
Ngày hôm sau, Cao đúng lời mang một ít thức ăn tới, đương nhiên phía sau như cũ vẫn là một cái ăn hàng (tham ăn) —– Khải Đạt.
Ngày kế tiếp, Lâm Thông Bảo hoàn toàn cảm nhận được cái gì kêu là tỉ mỉ chu đáo, cái gì gọi là tỉ mỉ chăm sóc, cái gì gọi là tỉ mỉ quan tâm, còn có cái gì kêu là nước sôi lửa bỏng!
Lâm Thông Bảo yên lặng mà uống xong chén canh gà —– hổn đản a, đây đã là chén thứ ba của ngày hôm nay rồi, rốt cuộc phải uống tới khi nào mới ngưng đây hả!
Cao mỉm cười nói: “Tiểu Bảo, nhất định phải uống cho hết nha, như vậy đối với bảo bối mới tốt." Tốt! Những lời này ngài đã nói bên tai ta không chỉ một trăm lần đâu!
Buông tha ta đi!
Có lẽ biểu tình Lâm Thông Bảo quá mức ai oán, Khải Đạt ở một bên hắc hắc cười không ngừng, mỗi lần hắn đến đây làm trợ thủ hỗ trợ thì đều được phân một bát nhỏ, chính mình cái dạng này (dạng ham ăn ham uống ^^) cũng đã cảm thấy chán ngấy lắm rồi, huống chi là tiểu khả ái.
Viêm ở một bên khuyên nhủ: “Bảo Bảo, uống nhiều chút, thứ này có thể giúp cho bảo bối khi sinh ra sẽ được khỏe mạnh, hơn nữa ngươi rất gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút, trước kia ăn ít không nói, nhưng hiện tại không thể kén ăn a."
Hắn nói làm cho Lâm Thông Bảo hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cái gì gọi là hắn trước kia ăn ít không nói? Trước kia hắn thật ra mỗi ngày đều bị Viêm uy đến chống đỡ không nổi. Còn có! Không phải là mang thai sao? Ngươi người này càng quá đáng hơn! Laị bắt cậu mỗi ngày ngồi ở trên giường, thật vất vả thuyết phục hắn có thể xuống giường đi tới lui một chút, cư nhiên còn phải dùng tốc độ ‘chậm chạp’ đi mỗi thước 5 phút đồng hồ! Hỗn đản! Cho cậu là ốc sên sao!
Tóm lại, những ngày sau, cuộc sống gia đình của Lâm Thông Bảo giống như ở trên luôn có một lão mẹ dài dòng (chỉ Cao), dưới có em chồng nghịch ngợm phá phách (cái này là Khải Đạt), kẹp chứng giữa là một trượng phụ quá độ bảo hộ….. 囧ing~ (cái này chắc ai cũng biết > <)
Có lẽ là ông trời nhìn hắn những ngày này quá lười biếng, không vui, ngày đó đột nhiên một sự kiện đã xảy ra.
Mùa đông đã trôi qua được một nửa, hôm nay đại tuyết đã ngừng rơi, trong viện ngoài viện tuyết đống đầy đất cao chừng đến một thước, Viêm cùng các thú nhân bắt đầu dọn dẹp ngân tuyết chung quanh, nếu một ngày không chịu quét dọn sạch sẽ, thì ngày hôm sau ngươi đừng mơ tưởng đến việc từ trong nhà bước ra được.
Tuy nói bụng đã được hai tháng, nhưng bụng vẫn như cũ bằng phẳng, bởi vậy Lâm Thông Bảo không có tý cảm giác mình cần gì phải giống như giống cái dựng phu cả ngày nằm ở trên giường, do đó mỗi lần đều thừa dịp Viêm xuất môn, rủ cùng Cao, Khải Đạt ba người ra ngoài nằm trên ghế dựa phơi ánh nắng mặt trời khó có được, đúng dịp hôm nay Lộ cũng tới thông đồng, Khải Đạt cùng Lộ hai người trước chạy đi tìm chỗ nào đó nằm hưởng thụ, Lâm Thông Bảo được Cao đỡ (Cao mỗi ngày đều kiên trì như vậy)lấy tốc độ mười bước một thước đi ra ngoài cửa.
Thế nhưng vừa bước ra cạnh cửa Lâm Thông Bảo liền mắt trợn trừng mở to —— kia, đó là một con tri chu*! Một con tri chu cự đại! Một con tri chu khổng lồ chừng ba thước!
*nhền nhện
Xa xa, quái vật to lớn này thế nhưng đang lướt qua tường vây cao cao, theo nóc nhà này nhảy qua nóc nhà kia, không bao lâu thì truyền đến thanh âm chiến đấu, nhưng vẫn có cá lọt lưới, một ít con nhảy vọt tiến vào trong bộ lạc, trong đó một con đúng là đang thẳng tắp hướng về phía phòng của Lâm Thông Bảo.
“Khải Đạt! Lộ! Chạy mau ——!" Lâm Thông Bảo cùng Cao hướng về hai người trên ghế dựa điên cuồng gào hét.
“Di?" Khải Đạt nghi hoặc khó hiểu ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Thông Bảo, biểu tình khủng hoảng, vội vàng đứng dậy.
“Trời ơi —–" Lộ sớm phát hiện ra tri chu liền kinh hoảng đứng lên, lôi kéo Khải Đạt muốn chạy trốn, nhưng hắn quá hoảng hốt, chân mềm nhũn liền té ngồi trên mặt đất.
“Là thập túc quái! Mau, chạy mau!"Khải Đạt nhanh tay nâng Lộ dậy rồi chạy về hướng Lâm Thông Bảo.
Hiển nhiên con chi tru kia cũng phát hiện hai người, liền cực kỳ nhanh chóng hướng về hướng bọn họ đuổi theo.
“Mau! Nhanh lên một chút! Đừng quay đầu lại! Nó sắp đuổi tới rồi! Mau lên!" Lâm Thông Bảo sốt ruột hét to về phía hai người, mắt thấy chi tru càng ngày càng gần, Lâm Thông Bảo cầm lấy then cửa chờ bọn họ chạy tới, Cao đối với con quái kia cũng cực kỳ khủng hoảng, hắn lo lắng mà đỡ lấy cánh cửa, đợi đến khi Khải Đạt vừa chạy vào liền đóng cửa lại.
Gần, gần, tri chu cách hai người Khải Đạt cùng Lộ càng ngày càng gần….
Mắt thầy hai người sắp nguy hiểm, Lâm Thông Bảo vội vàng hét về hai người sắp chạy tới cửa: “Nhảy vào đi! Mau!"
“Nha ——–"
“Bang!! ——-"
Khi hai người nhào vào, Lâm Thông Bảo cùng Cao hợp tác khóa cửa lại! Bên ngoài, tri chu đúng lúc hung hăng đánh vào đại môn, “Oanh ——" cánh cửa được làm bằng gỗ lim bị chấn động dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn vững chắc đứng vững.
“Hô ——- hô ——" Lâm Thông Bảo mấy người ngã ngồi xuống, cảm giác trái tim mình thiếu điều sắp nhảy ra khỏi ngực. Cánh cửa vẫn như cũ bị tri chu đập vào rung động mãnh liệt, quái vật đáng sợ kia chưa từ bỏ ý định tìm kiếm cách phá cửa.
“Sao…. Làm sao bây giờ?" Bốn người run rẩy cả lên, ngay cả Khải Đạt bình thường tùy tiện cũng hoang mang lo sợ, run run hỏi.
Lộ khiếp đảm co rút thành một cục, hắn vẫn chưa phục hồi tinh thần được từ trận mạo hiển vừa rồi, há miệng thở dốc, rồi sửng sờ cái gì cũng nói không được.
“Thứ này như thế nào lại xuất hiện ở trong này?" Lâm Thông Bảo nghi ngờ, cái loại tri chu khổng lồ này, hắn cũng chỉ xem qua trong phim ảnh mà thôi, mặc dù ở thế giới thú nhân gặp qua không ít sinh vật to lớn, nhưng tri chu này, khi hắn nghĩ đến, dù biến dị thế nào, tối đa cũng chỉ to bằng cái chén thôi, kết quả…..
“Thứ này kêu là thập túc quái, sinh trưởng ở khu cực Đông, chúng ta chưa từng thấy qua chúng nó ở trong này." Tay Cao run rẩy, có vẻ rất kinh hoảng, thở sâu một hơi, hắn suy đoán nói: “Có phải là bởi thức ăn chúng nó không đủ, cho nên mới đến tập kích…."
“Ầm!" Theo một tiếng vang thật lớn, cửa sổ bên cạnh thế nhưng bị va đập mạnh một cái.
“Không tốt!" Lâm Thông Bảo hoắc mắt đứng lên, cửa sổ này dùng cánh côn trùng Ba Khắc làm ra, tuyệt đối không vững chắc bằng cánh cửa bằng gỗ lim —— quả nhiên, bị tri chu đập mạnh vài cái, trên cửa sổ thế nhưng xuất hiện vết rạn.
“Mau, tiến vào buồng trong đi." Khải Đạt vội vàng lôi kéo Lâm Thông Bảo nghĩ muốn chạy vào bên trong sẽ an toàn hơn.
“Không được." Lâm Thông Bảo kéo mấy người lại, giải thích: “Buồng trong cũng có cửa sổ, hơn nữa còn lớn hơn, nếu đại môn bị công phá, chúng ta nhất định sẽ chết, vả lại cửa buồng trong còn không chắc chắn bằng đại môn."
“Cái gì? Vậy làm sao bây giờ?" Mấy người sốt ruột thành một đoàn.
Đúng lúc này, thủy tinh bị đập vỡ “ầm", cái đầu khổng lồ của chi tru tiến vào, hé ra bộ mặt xấu xí, lộ ra cái miệng dữ tợn thét về phía bốn người, vươn ra răng độc bén nhọn, nhỏ ra “ti ti" nọc độc rơi xuống khung cửa bằng gỗ, trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, hiển nhiên đây là một con độc tri chu khổng lồ!
“A!" Mấy người bị dọa lùi sát về phía vách tường phía sau, “Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết dưới cái miệng xấu xí như vậy đâu! Mọi người mau nghĩ biện pháp đi!" Khải Đạt ôm lấy đầu, khủng hoảng không thôi.
“Đừng có rối, nó vào không được, cửa sổ quá nhỏ." Lâm Thông Bảo nhìn chằm chằm con tri chu, cấp bách suy nghĩ.
“Di?" Quả nhiên con thập túc quái kia tuy rằng cái đầu vào được, nhưng chi của nó quá thô to, phần bụng cũng bị giữ lại ở bên ngoài không vào được.
Con tri chu kia hiển nhiên cũng đã phát hiện vấn đề, đem đầu rụt trở về, hơn nửa ngày không có động tĩnh gì. Mấy người bình ổn hô hấp chờ đợi, chỉ vài phút đồng hồ nhưng tựa như vừa trải qua mấy thế kỷ.
Vẫn không có động tĩnh, nghĩ đến tri chu kia không bắt được bọn họ đã rời đi, Lâm Thông Bảo đánh bạo cẩn thận tiếp cận cửa sổ.
Một bước, hai bước, không phản ứng, lại tới gần một chút, ba bước, bốn bước, vẫn không có phản ứng, đứng cách cửa sổ 2 mét nhìn ra ngoài, cũng không thấy tri chu đâu.
Lâm Thông Bảo lại tiếp cận cửa sổ, lúc cách cửa sổ không đến một thước, đột biến xảy ra —– một cái khớp chân thô dài lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hãn đâm về phía Lâm Thông Bảo!!
Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy cái chân mọc đầy lông kia nương theo một trận gió lạnh giống như tia chóp đánh úp lại, mắt thấy trốn không thoát, trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên.
“Cẩn thận!" Thời khắc khẩn cấp cũng là Khải Đạt lo lắng Lâm Thông Bảo, nên vẫn đi theo phía sau hắn, mắt thấy Lâm Thông Bảo sắp bị đâm trúng, hắn nhanh chóng nhào tới,—- ôm lấy Lâm Thông Bảo bảo hộ vào trong ngực đánh lên mặt đất, vừa mạnh mẽ hướng về bên trong lăn mấy vòng, tránh đi tri chu đang tức giận đâm tới.
“Oa!" “Xuyến!" Hai người chật vật mà ngã xuống đất, con tri chu kia phát hiện mình vẫn đánh không trúng, lại rất nhanh đem chừng chi rụt trở về, chờ đợi cơ hội tiếp theo.
“Các ngươi thế nào rồi?" Cao cùng Lộ chạy nhanh tới nâng hai người dậy.
“Ta không sao, cám ơn ngươi, Khải Đạt." Lâm Thông Bảo lòng còn sợ hãi mà vỗ về ngực, vừa rồi, hắn cho rằng mình sẽ chết đến nơi rồi.
“Không cần cám ơn, ta bình thường còn không phải đều giúp đỡ ngươi đấy thôi." Khải Đạt thở hổn hển, thân thể run lên, cũng có chút kinh hồn chưa định.
Mấy người lại lui về chỗ cũ dựa vào bên tường ngồi xổm xuống. “Làm sao bây giờ? Vật kia giống như vẫn còn ở ngoài." Cao cẩn thận nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm kiếm bóng dáng con tri chu kia, nhưng nhìn hồi lâu, vẫn không phát hiện con vật kia.
“Hi vọng Viêm bọn họ có thể nhanh chóng chạy tới đây." Lâm Thông Bảo lo lắng, thứ này chạy vào trong bộ lạc, nhóm thú nhân không có khả năng không biết được, nhưng lại còn chưa chạy tới, xem ra, bên ngoài số lượng tri chu tuyệt đối kinh người.
“Haiz." Lâm Thông Bảo thở dài một cái, đem dao trong không gian có thể sử dụng toàn bộ đều mang ra ngoài, lúc này hắn thực hối hận, lúc trước như thế nào không giấu vài cây súng ở nhà chứ? Chọn ra vài cây dao lớn, đưa cho mấy người, “Mọi người lấy dao phòng thân, cầm để phòng ngừa vạn nhất. Trước tiên đem cửa trong nhà đều khóa lại." Lâm Thông Bảo nghĩ nghĩ nói, “Chúng ta trước thủ ở đây, chỉ cần chờ thú nhân tới là ổn." Hi vọng con tri chu kia không quá thông minh, đem tất cả cửa sổ đều đánh vỡ, nếu như vậy….
“Ân, hảo." Mấy người đem con dao cầm ở trong tay, đem cửa phòng đều đóng lại, khẩn trương mà nhìn cửa sổ.
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt." Bên ngoài tri chu hiển nhiên là đợi không được, bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng gần, nếu không nhanh lên, nó sẽ không đạt được mỹ thực.
“Tê —– tê hô ———" Tri chu khổng lồ phát ra liên tiếp tiếng kêu không rõ, sau đó chạy nhanh lên trên nóc nhà di động.
“Két két, rắc rắc…." Chung quanh căn phòng không ngừng truyền đến thanh âm tri chu chuyển động, nhiễu đến làm cho mấy người trong phòng một trận kinh hoảng.
“Ầm!" Trên khung cửa cửa sổ thứ 2 bị đánh nát, một cái chừng chi thô dài lại duỗi vào, gõ xuống chung quanh, tìm kiếm con mồi.
“Ngô." Mấy người Lâm Thông Bảo cắn răng không phát ra âm thanh, cũng không biết thứ này có thính giác hay không, nếu bị phát hiện, chỉ sợ sẽ không có chuyện gì tốt.
Nhưng vẫn cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp. Lâm Thông Bảo hướng mấy người nháy mắt ra hiệu, Khải Đạt mấy người cẩn thận di chuyển thân thể rời đi phạm vi tri chu gõ, Lâm Thông Bảo cắn răng chuyển qua đại môn bên cạnh, ở trong ánh mắt lo lắng của mấy người Khải Đạt, giơ lên đại khảm đao* trong tay, đối với chừng chi bắt đầu thong thả dừng lại, hung hăng chém xuống!
*chắc là cây dao lớn
“Phốc!" Chừng chi kia giống như cây củi bị chém rơi, chỗ chân bị đứt phun ra một chất lỏng màu xanh biếc gay mũi, theo cái chân bị chặt đứt là tiếng thét chói tai của quái vật phát ra, điên cuồng mà giã (đánh, đập, nện) vào vách tường, Lâm Thông Bảo cực kỳ nhanh chạy về phía mấy người Khải Đạt, thấy tình cảnh này, bốn người vừa lo vừa sợ.
Bên ngoài tri chu không ngừng tru lên, đột nhiên, thanh âm chung quanh dần dần nhiều lên.
“Không tốt, số lượng càng ngày càng nhiều." Lâm Thông Bảo sắc mặt đại biến, bên ngoài thanh âm ‘răng rắc’ hướng về bên này càng tụ càng nhiều, xem ra, tiếng kêu vừa rồi của tri chu đúng là đang gọi đồng loại đến.
Quả nhiên, không đầy một lúc, bốn phía phòng ở truyền đến tiếng thủy tinh bị đánh vỡ.
“A!" Lộ kêu to, dính sát vào trên người Cao, tiểu giống cái bị sợ hãi, chung quanh một mảnh thanh âm bị đánh phá, ngay cả Lâm Thông Bảo cũng có chút thất kinh, tuy rằng tạm thời vào không được, nhưng không có nghĩa là trong nhóm tri chu không có ngoại tộc khác a. (có thể ẻm đang nghi ngờ là do ngoại tộc cấu kết xâm lấn)
Thực sự muốn cái gì, đến làm gì, Lâm Thông Bảo vừa nghĩ đến ngoại tộc. Chỗ cửa sổ bị đánh nát liền xuất hiện một con nhện bự bằng cái chậu —— hai chi trước không ngừng đập vách tường, theo cửa bị đổ bò tiến vào, hướng về phía mấy người Lâm Thông Bảo mở ra hắc độc nha, cái bộ dáng lông xanh kia làm cho đám người tái cả mặt.
“Nha ——–" Khải Đạt hộ ở trước người Lâm Thông Bảo, xông lên trước đối diện với con chi tru kia chém xuống mãnh liệt. Đáng thương cho con tri chu kia vừa mới mở ra răng nọc đã bị tháo thành tám khối.
Lâm Thông Bảo ngây người nhìn Khải Đạt, vừa mới người này còn kinh hồn táng đảm, này như thế nào lại dũng mãnh phi thường vậy?
Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của Lâm Thông Bảo, Khải Đạt toét miệng nói: “Hắc hắc, nếu là một đàn còn sợ hãi, nhưng những con nhỏ này, vẫn chưa to bằng cái bát ăn của Hàn, ta làm sao có thể sợ nó chớ!"
Lâm Thông Bảo ở trong lòng hủy diệt hắc tuyến đầy đầu, hắn như thế nào quên, bình thường bát ăn của thú nhân đều lớn hơn cái chậu rửa mặt, nhưng mà hắn có thói quen dùng bát ăn hiện đại ăn cơm, cho nên bát trong nhà đều nhỏ nhắn, chỉ có Viêm dùng chậu gỗ làm chén ăn.
Nhưng tri chu đến một hai con thì có thể giải quyết, nhưng số lượng càng nhiều, thì không có biện pháp. Thấy từng con tri chu theo hai cửa sổ tiến vào, mấy người lại bắt đầu kinh hồn táng đảm.
“Làm sao bây giờ? Số lượng nhiều quá." Cao giết chết một con tri chu muốn tiếp cận, lo lắng nói.
“Không được, Hàn nếu không đến, hắn về sau thật sự sẽ không còn gặp được ta nữa." Khải Đạt có chút mệt mỏi.
Ngoài cửa lớn tri chu khổng lồ cũng đang đánh vào đại môn, cửa gỗ lim “Két két" rung động, hiển nhiên cũng chịu không được.
“Rầm!" Theo một tiếng vang thật lớn, đại môn rốt cuộc vẫn bị đụng nát, một con tri chu cự đại đứng ở cửa giương mồm to như cái chậu máu hướng mấy người rít gào —- Đen sì! Rét buốt! Khủng bố! Con này so với con quái bị chặt đứt chi khi nãy còn to lớn hơn gấp hai lần!
Mấy người Lâm Thông Bảo nhất thời tuyệt vọng, đại môn vừa bị phá, tất cả đường sống cũng bị mất.
Ngày kế tiếp, Lâm Thông Bảo hoàn toàn cảm nhận được cái gì kêu là tỉ mỉ chu đáo, cái gì gọi là tỉ mỉ chăm sóc, cái gì gọi là tỉ mỉ quan tâm, còn có cái gì kêu là nước sôi lửa bỏng!
Lâm Thông Bảo yên lặng mà uống xong chén canh gà —– hổn đản a, đây đã là chén thứ ba của ngày hôm nay rồi, rốt cuộc phải uống tới khi nào mới ngưng đây hả!
Cao mỉm cười nói: “Tiểu Bảo, nhất định phải uống cho hết nha, như vậy đối với bảo bối mới tốt." Tốt! Những lời này ngài đã nói bên tai ta không chỉ một trăm lần đâu!
Buông tha ta đi!
Có lẽ biểu tình Lâm Thông Bảo quá mức ai oán, Khải Đạt ở một bên hắc hắc cười không ngừng, mỗi lần hắn đến đây làm trợ thủ hỗ trợ thì đều được phân một bát nhỏ, chính mình cái dạng này (dạng ham ăn ham uống ^^) cũng đã cảm thấy chán ngấy lắm rồi, huống chi là tiểu khả ái.
Viêm ở một bên khuyên nhủ: “Bảo Bảo, uống nhiều chút, thứ này có thể giúp cho bảo bối khi sinh ra sẽ được khỏe mạnh, hơn nữa ngươi rất gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút, trước kia ăn ít không nói, nhưng hiện tại không thể kén ăn a."
Hắn nói làm cho Lâm Thông Bảo hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cái gì gọi là hắn trước kia ăn ít không nói? Trước kia hắn thật ra mỗi ngày đều bị Viêm uy đến chống đỡ không nổi. Còn có! Không phải là mang thai sao? Ngươi người này càng quá đáng hơn! Laị bắt cậu mỗi ngày ngồi ở trên giường, thật vất vả thuyết phục hắn có thể xuống giường đi tới lui một chút, cư nhiên còn phải dùng tốc độ ‘chậm chạp’ đi mỗi thước 5 phút đồng hồ! Hỗn đản! Cho cậu là ốc sên sao!
Tóm lại, những ngày sau, cuộc sống gia đình của Lâm Thông Bảo giống như ở trên luôn có một lão mẹ dài dòng (chỉ Cao), dưới có em chồng nghịch ngợm phá phách (cái này là Khải Đạt), kẹp chứng giữa là một trượng phụ quá độ bảo hộ….. 囧ing~ (cái này chắc ai cũng biết > <)
Có lẽ là ông trời nhìn hắn những ngày này quá lười biếng, không vui, ngày đó đột nhiên một sự kiện đã xảy ra.
Mùa đông đã trôi qua được một nửa, hôm nay đại tuyết đã ngừng rơi, trong viện ngoài viện tuyết đống đầy đất cao chừng đến một thước, Viêm cùng các thú nhân bắt đầu dọn dẹp ngân tuyết chung quanh, nếu một ngày không chịu quét dọn sạch sẽ, thì ngày hôm sau ngươi đừng mơ tưởng đến việc từ trong nhà bước ra được.
Tuy nói bụng đã được hai tháng, nhưng bụng vẫn như cũ bằng phẳng, bởi vậy Lâm Thông Bảo không có tý cảm giác mình cần gì phải giống như giống cái dựng phu cả ngày nằm ở trên giường, do đó mỗi lần đều thừa dịp Viêm xuất môn, rủ cùng Cao, Khải Đạt ba người ra ngoài nằm trên ghế dựa phơi ánh nắng mặt trời khó có được, đúng dịp hôm nay Lộ cũng tới thông đồng, Khải Đạt cùng Lộ hai người trước chạy đi tìm chỗ nào đó nằm hưởng thụ, Lâm Thông Bảo được Cao đỡ (Cao mỗi ngày đều kiên trì như vậy)lấy tốc độ mười bước một thước đi ra ngoài cửa.
Thế nhưng vừa bước ra cạnh cửa Lâm Thông Bảo liền mắt trợn trừng mở to —— kia, đó là một con tri chu*! Một con tri chu cự đại! Một con tri chu khổng lồ chừng ba thước!
*nhền nhện
Xa xa, quái vật to lớn này thế nhưng đang lướt qua tường vây cao cao, theo nóc nhà này nhảy qua nóc nhà kia, không bao lâu thì truyền đến thanh âm chiến đấu, nhưng vẫn có cá lọt lưới, một ít con nhảy vọt tiến vào trong bộ lạc, trong đó một con đúng là đang thẳng tắp hướng về phía phòng của Lâm Thông Bảo.
“Khải Đạt! Lộ! Chạy mau ——!" Lâm Thông Bảo cùng Cao hướng về hai người trên ghế dựa điên cuồng gào hét.
“Di?" Khải Đạt nghi hoặc khó hiểu ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Thông Bảo, biểu tình khủng hoảng, vội vàng đứng dậy.
“Trời ơi —–" Lộ sớm phát hiện ra tri chu liền kinh hoảng đứng lên, lôi kéo Khải Đạt muốn chạy trốn, nhưng hắn quá hoảng hốt, chân mềm nhũn liền té ngồi trên mặt đất.
“Là thập túc quái! Mau, chạy mau!"Khải Đạt nhanh tay nâng Lộ dậy rồi chạy về hướng Lâm Thông Bảo.
Hiển nhiên con chi tru kia cũng phát hiện hai người, liền cực kỳ nhanh chóng hướng về hướng bọn họ đuổi theo.
“Mau! Nhanh lên một chút! Đừng quay đầu lại! Nó sắp đuổi tới rồi! Mau lên!" Lâm Thông Bảo sốt ruột hét to về phía hai người, mắt thấy chi tru càng ngày càng gần, Lâm Thông Bảo cầm lấy then cửa chờ bọn họ chạy tới, Cao đối với con quái kia cũng cực kỳ khủng hoảng, hắn lo lắng mà đỡ lấy cánh cửa, đợi đến khi Khải Đạt vừa chạy vào liền đóng cửa lại.
Gần, gần, tri chu cách hai người Khải Đạt cùng Lộ càng ngày càng gần….
Mắt thầy hai người sắp nguy hiểm, Lâm Thông Bảo vội vàng hét về hai người sắp chạy tới cửa: “Nhảy vào đi! Mau!"
“Nha ——–"
“Bang!! ——-"
Khi hai người nhào vào, Lâm Thông Bảo cùng Cao hợp tác khóa cửa lại! Bên ngoài, tri chu đúng lúc hung hăng đánh vào đại môn, “Oanh ——" cánh cửa được làm bằng gỗ lim bị chấn động dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn vững chắc đứng vững.
“Hô ——- hô ——" Lâm Thông Bảo mấy người ngã ngồi xuống, cảm giác trái tim mình thiếu điều sắp nhảy ra khỏi ngực. Cánh cửa vẫn như cũ bị tri chu đập vào rung động mãnh liệt, quái vật đáng sợ kia chưa từ bỏ ý định tìm kiếm cách phá cửa.
“Sao…. Làm sao bây giờ?" Bốn người run rẩy cả lên, ngay cả Khải Đạt bình thường tùy tiện cũng hoang mang lo sợ, run run hỏi.
Lộ khiếp đảm co rút thành một cục, hắn vẫn chưa phục hồi tinh thần được từ trận mạo hiển vừa rồi, há miệng thở dốc, rồi sửng sờ cái gì cũng nói không được.
“Thứ này như thế nào lại xuất hiện ở trong này?" Lâm Thông Bảo nghi ngờ, cái loại tri chu khổng lồ này, hắn cũng chỉ xem qua trong phim ảnh mà thôi, mặc dù ở thế giới thú nhân gặp qua không ít sinh vật to lớn, nhưng tri chu này, khi hắn nghĩ đến, dù biến dị thế nào, tối đa cũng chỉ to bằng cái chén thôi, kết quả…..
“Thứ này kêu là thập túc quái, sinh trưởng ở khu cực Đông, chúng ta chưa từng thấy qua chúng nó ở trong này." Tay Cao run rẩy, có vẻ rất kinh hoảng, thở sâu một hơi, hắn suy đoán nói: “Có phải là bởi thức ăn chúng nó không đủ, cho nên mới đến tập kích…."
“Ầm!" Theo một tiếng vang thật lớn, cửa sổ bên cạnh thế nhưng bị va đập mạnh một cái.
“Không tốt!" Lâm Thông Bảo hoắc mắt đứng lên, cửa sổ này dùng cánh côn trùng Ba Khắc làm ra, tuyệt đối không vững chắc bằng cánh cửa bằng gỗ lim —— quả nhiên, bị tri chu đập mạnh vài cái, trên cửa sổ thế nhưng xuất hiện vết rạn.
“Mau, tiến vào buồng trong đi." Khải Đạt vội vàng lôi kéo Lâm Thông Bảo nghĩ muốn chạy vào bên trong sẽ an toàn hơn.
“Không được." Lâm Thông Bảo kéo mấy người lại, giải thích: “Buồng trong cũng có cửa sổ, hơn nữa còn lớn hơn, nếu đại môn bị công phá, chúng ta nhất định sẽ chết, vả lại cửa buồng trong còn không chắc chắn bằng đại môn."
“Cái gì? Vậy làm sao bây giờ?" Mấy người sốt ruột thành một đoàn.
Đúng lúc này, thủy tinh bị đập vỡ “ầm", cái đầu khổng lồ của chi tru tiến vào, hé ra bộ mặt xấu xí, lộ ra cái miệng dữ tợn thét về phía bốn người, vươn ra răng độc bén nhọn, nhỏ ra “ti ti" nọc độc rơi xuống khung cửa bằng gỗ, trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, hiển nhiên đây là một con độc tri chu khổng lồ!
“A!" Mấy người bị dọa lùi sát về phía vách tường phía sau, “Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết dưới cái miệng xấu xí như vậy đâu! Mọi người mau nghĩ biện pháp đi!" Khải Đạt ôm lấy đầu, khủng hoảng không thôi.
“Đừng có rối, nó vào không được, cửa sổ quá nhỏ." Lâm Thông Bảo nhìn chằm chằm con tri chu, cấp bách suy nghĩ.
“Di?" Quả nhiên con thập túc quái kia tuy rằng cái đầu vào được, nhưng chi của nó quá thô to, phần bụng cũng bị giữ lại ở bên ngoài không vào được.
Con tri chu kia hiển nhiên cũng đã phát hiện vấn đề, đem đầu rụt trở về, hơn nửa ngày không có động tĩnh gì. Mấy người bình ổn hô hấp chờ đợi, chỉ vài phút đồng hồ nhưng tựa như vừa trải qua mấy thế kỷ.
Vẫn không có động tĩnh, nghĩ đến tri chu kia không bắt được bọn họ đã rời đi, Lâm Thông Bảo đánh bạo cẩn thận tiếp cận cửa sổ.
Một bước, hai bước, không phản ứng, lại tới gần một chút, ba bước, bốn bước, vẫn không có phản ứng, đứng cách cửa sổ 2 mét nhìn ra ngoài, cũng không thấy tri chu đâu.
Lâm Thông Bảo lại tiếp cận cửa sổ, lúc cách cửa sổ không đến một thước, đột biến xảy ra —– một cái khớp chân thô dài lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hãn đâm về phía Lâm Thông Bảo!!
Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy cái chân mọc đầy lông kia nương theo một trận gió lạnh giống như tia chóp đánh úp lại, mắt thấy trốn không thoát, trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên.
“Cẩn thận!" Thời khắc khẩn cấp cũng là Khải Đạt lo lắng Lâm Thông Bảo, nên vẫn đi theo phía sau hắn, mắt thấy Lâm Thông Bảo sắp bị đâm trúng, hắn nhanh chóng nhào tới,—- ôm lấy Lâm Thông Bảo bảo hộ vào trong ngực đánh lên mặt đất, vừa mạnh mẽ hướng về bên trong lăn mấy vòng, tránh đi tri chu đang tức giận đâm tới.
“Oa!" “Xuyến!" Hai người chật vật mà ngã xuống đất, con tri chu kia phát hiện mình vẫn đánh không trúng, lại rất nhanh đem chừng chi rụt trở về, chờ đợi cơ hội tiếp theo.
“Các ngươi thế nào rồi?" Cao cùng Lộ chạy nhanh tới nâng hai người dậy.
“Ta không sao, cám ơn ngươi, Khải Đạt." Lâm Thông Bảo lòng còn sợ hãi mà vỗ về ngực, vừa rồi, hắn cho rằng mình sẽ chết đến nơi rồi.
“Không cần cám ơn, ta bình thường còn không phải đều giúp đỡ ngươi đấy thôi." Khải Đạt thở hổn hển, thân thể run lên, cũng có chút kinh hồn chưa định.
Mấy người lại lui về chỗ cũ dựa vào bên tường ngồi xổm xuống. “Làm sao bây giờ? Vật kia giống như vẫn còn ở ngoài." Cao cẩn thận nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm kiếm bóng dáng con tri chu kia, nhưng nhìn hồi lâu, vẫn không phát hiện con vật kia.
“Hi vọng Viêm bọn họ có thể nhanh chóng chạy tới đây." Lâm Thông Bảo lo lắng, thứ này chạy vào trong bộ lạc, nhóm thú nhân không có khả năng không biết được, nhưng lại còn chưa chạy tới, xem ra, bên ngoài số lượng tri chu tuyệt đối kinh người.
“Haiz." Lâm Thông Bảo thở dài một cái, đem dao trong không gian có thể sử dụng toàn bộ đều mang ra ngoài, lúc này hắn thực hối hận, lúc trước như thế nào không giấu vài cây súng ở nhà chứ? Chọn ra vài cây dao lớn, đưa cho mấy người, “Mọi người lấy dao phòng thân, cầm để phòng ngừa vạn nhất. Trước tiên đem cửa trong nhà đều khóa lại." Lâm Thông Bảo nghĩ nghĩ nói, “Chúng ta trước thủ ở đây, chỉ cần chờ thú nhân tới là ổn." Hi vọng con tri chu kia không quá thông minh, đem tất cả cửa sổ đều đánh vỡ, nếu như vậy….
“Ân, hảo." Mấy người đem con dao cầm ở trong tay, đem cửa phòng đều đóng lại, khẩn trương mà nhìn cửa sổ.
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt." Bên ngoài tri chu hiển nhiên là đợi không được, bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng gần, nếu không nhanh lên, nó sẽ không đạt được mỹ thực.
“Tê —– tê hô ———" Tri chu khổng lồ phát ra liên tiếp tiếng kêu không rõ, sau đó chạy nhanh lên trên nóc nhà di động.
“Két két, rắc rắc…." Chung quanh căn phòng không ngừng truyền đến thanh âm tri chu chuyển động, nhiễu đến làm cho mấy người trong phòng một trận kinh hoảng.
“Ầm!" Trên khung cửa cửa sổ thứ 2 bị đánh nát, một cái chừng chi thô dài lại duỗi vào, gõ xuống chung quanh, tìm kiếm con mồi.
“Ngô." Mấy người Lâm Thông Bảo cắn răng không phát ra âm thanh, cũng không biết thứ này có thính giác hay không, nếu bị phát hiện, chỉ sợ sẽ không có chuyện gì tốt.
Nhưng vẫn cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp. Lâm Thông Bảo hướng mấy người nháy mắt ra hiệu, Khải Đạt mấy người cẩn thận di chuyển thân thể rời đi phạm vi tri chu gõ, Lâm Thông Bảo cắn răng chuyển qua đại môn bên cạnh, ở trong ánh mắt lo lắng của mấy người Khải Đạt, giơ lên đại khảm đao* trong tay, đối với chừng chi bắt đầu thong thả dừng lại, hung hăng chém xuống!
*chắc là cây dao lớn
“Phốc!" Chừng chi kia giống như cây củi bị chém rơi, chỗ chân bị đứt phun ra một chất lỏng màu xanh biếc gay mũi, theo cái chân bị chặt đứt là tiếng thét chói tai của quái vật phát ra, điên cuồng mà giã (đánh, đập, nện) vào vách tường, Lâm Thông Bảo cực kỳ nhanh chạy về phía mấy người Khải Đạt, thấy tình cảnh này, bốn người vừa lo vừa sợ.
Bên ngoài tri chu không ngừng tru lên, đột nhiên, thanh âm chung quanh dần dần nhiều lên.
“Không tốt, số lượng càng ngày càng nhiều." Lâm Thông Bảo sắc mặt đại biến, bên ngoài thanh âm ‘răng rắc’ hướng về bên này càng tụ càng nhiều, xem ra, tiếng kêu vừa rồi của tri chu đúng là đang gọi đồng loại đến.
Quả nhiên, không đầy một lúc, bốn phía phòng ở truyền đến tiếng thủy tinh bị đánh vỡ.
“A!" Lộ kêu to, dính sát vào trên người Cao, tiểu giống cái bị sợ hãi, chung quanh một mảnh thanh âm bị đánh phá, ngay cả Lâm Thông Bảo cũng có chút thất kinh, tuy rằng tạm thời vào không được, nhưng không có nghĩa là trong nhóm tri chu không có ngoại tộc khác a. (có thể ẻm đang nghi ngờ là do ngoại tộc cấu kết xâm lấn)
Thực sự muốn cái gì, đến làm gì, Lâm Thông Bảo vừa nghĩ đến ngoại tộc. Chỗ cửa sổ bị đánh nát liền xuất hiện một con nhện bự bằng cái chậu —— hai chi trước không ngừng đập vách tường, theo cửa bị đổ bò tiến vào, hướng về phía mấy người Lâm Thông Bảo mở ra hắc độc nha, cái bộ dáng lông xanh kia làm cho đám người tái cả mặt.
“Nha ——–" Khải Đạt hộ ở trước người Lâm Thông Bảo, xông lên trước đối diện với con chi tru kia chém xuống mãnh liệt. Đáng thương cho con tri chu kia vừa mới mở ra răng nọc đã bị tháo thành tám khối.
Lâm Thông Bảo ngây người nhìn Khải Đạt, vừa mới người này còn kinh hồn táng đảm, này như thế nào lại dũng mãnh phi thường vậy?
Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của Lâm Thông Bảo, Khải Đạt toét miệng nói: “Hắc hắc, nếu là một đàn còn sợ hãi, nhưng những con nhỏ này, vẫn chưa to bằng cái bát ăn của Hàn, ta làm sao có thể sợ nó chớ!"
Lâm Thông Bảo ở trong lòng hủy diệt hắc tuyến đầy đầu, hắn như thế nào quên, bình thường bát ăn của thú nhân đều lớn hơn cái chậu rửa mặt, nhưng mà hắn có thói quen dùng bát ăn hiện đại ăn cơm, cho nên bát trong nhà đều nhỏ nhắn, chỉ có Viêm dùng chậu gỗ làm chén ăn.
Nhưng tri chu đến một hai con thì có thể giải quyết, nhưng số lượng càng nhiều, thì không có biện pháp. Thấy từng con tri chu theo hai cửa sổ tiến vào, mấy người lại bắt đầu kinh hồn táng đảm.
“Làm sao bây giờ? Số lượng nhiều quá." Cao giết chết một con tri chu muốn tiếp cận, lo lắng nói.
“Không được, Hàn nếu không đến, hắn về sau thật sự sẽ không còn gặp được ta nữa." Khải Đạt có chút mệt mỏi.
Ngoài cửa lớn tri chu khổng lồ cũng đang đánh vào đại môn, cửa gỗ lim “Két két" rung động, hiển nhiên cũng chịu không được.
“Rầm!" Theo một tiếng vang thật lớn, đại môn rốt cuộc vẫn bị đụng nát, một con tri chu cự đại đứng ở cửa giương mồm to như cái chậu máu hướng mấy người rít gào —- Đen sì! Rét buốt! Khủng bố! Con này so với con quái bị chặt đứt chi khi nãy còn to lớn hơn gấp hai lần!
Mấy người Lâm Thông Bảo nhất thời tuyệt vọng, đại môn vừa bị phá, tất cả đường sống cũng bị mất.
Tác giả :
Vũ Trà Mạt Mạt