Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chương 44: Xích Báo tộc cầu viện? (nhị)
Một đám người thương lượng liền định ra kế hoạch, cái thú nhân tên Lộ xui xẻo kia bị kéo đi thu hoạch, lần này hắn cơ hồ bôn ba cấp tốc chạy đến đây, vẻ mặt một ít hoảng sợ phảng phất lại bị thương tổn nặng nề.
“Viêm, Viêm, Viêm tộc trưởng, chúng ta, chúng ta khi nào thì xuất phát thế?" Lộ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến trước mặt Viêm, cả người mồ hôi.
“Không vội, nhưng thật ra ngươi, như thế nào rồi? Thương thế đã chữa hết chưa?" Viêm trấn định tự nhiên hỏi.
Kết quả thú nhân vẻ mặt khủng hoảng mà trả lời: “Ha ha…. Đã tốt hơn, toàn bộ rất tốt, tuyệt đối không thành vấn đề." Nói xong còn ưỡn ưỡn ngực, cho dù là còn chưa khỏe, hắn cũng sẽ làm ra khỏe như trâu.
Lâm Thông Bảo ở một bên cười trộm, quả nhiên ‘trị liệu đặc thù’ của Lan không phải người bình thường có thể tiếp nhận, xem ra tiểu tử này bị dọa rồi.
“Viêm tộc trưởng, thời gian cấp bách, chúng ta nhanh chóng đi cứu người đi." Thú nhân Lộ vội vàng thỉnh cầu, trong lòng lại cười lạnh: tốt, các ngươi dám đối với ta như vậy, chờ các ngươi tiến vào rừng rậm, ta sẽ khiến bọn ngươi đẹp mặt! Nhớ tới đồng bạn mai phục trong rừng rậm, tự tin của Lộ nhất thời bành trướng.
Trong mắt Viêm lãnh quang chợt lóe, bên ngoài lại giả vờ lo lắng mà nói: “Lộ, ngươi có điều không biết, tộc nhân của ta buổi sáng mới vừa đi săn trở về, thể lực mọi người đều giảm đi, nếu hiện tại xuất phát đi cứu người mà nói, ngược lại sẽ bị chộp được, ta cùng tộc nhân đã thương lượng qua, quyết định sáng sớm ngày mai theo ngươi đi cứu người, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lời này vừa nói ra, Lộ nhất thời cả kinh, hiện tại không đi, người mai phục trong rừng rậm kia nên làm cái gì bây giờ? Vội la lên: “Viêm tộc trưởng, cứu người cấp bách a, nếu vạn nhất đến trễ vậy Nỗ Đức Lạp đại nhân không phải…."
Viêm trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ: hảo cái tên hỗn đản nhà ngươi, thế nhưng còn có hành động này, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết, nếu tên Bạch Thỉ kia muốn giết người, còn có thể chờ đến lúc này sao, muốn giết chỉ sợ đã giết từ sớm, trong lòng trắc ẩn, trầm giọng nói: “Yên tâm, chỉ một đêm, sáng mai liền xuất phát đi ngay, tộc nhân của ta thể lực sung túc, rất nhanh là có thể đến nơi, đến lúc đó đừng nói là một tên Bạch Thỉ, cho dù có mười, ta cũng sẽ giết không tha." Nói xong liền giải tán mọi người, tự hành ly khai.
“Ai? Ai?" Lộ còn muốn nói gì, đáng tiếc Viêm hoàn toàn không màn để ý tới hắn.
Lộ đứng chôn chân ở đó lo lắng phát sốt. “Này, này…."
Vẫn đứng ở phía sau hắn Tạp Ân nói: “Yên tâm, đêm nay ngươi ngủ ở nhà của ta." Nói xong một phát bắt lấy bả vai hắn, tha về hướng nhà của mình.
Chỉ thấy thú nhân Lộ vẻ mặt xanh mét mà bị Tạp Ân so với mình cao lớn cường tráng hơn rất nhiều một đường tha về nhà. Ai cũng không có nghe đến trong tâm trí Lộ la lên: “Hỗn đản! Có thể đổi địa phương ở hay không a! Ở nhà của con hùng này sẽ chết người đó a! Hỗn đản!"
Đêm khuya, Viêm từ trên giường ngồi dậy, khoát da thú lên, đối với Lâm Thông Bảo đã tỉnh nói: “Ngoan, hảo hảo ngủ, ta đi một chút rồi về."
Lâm Thông Bảo có chút lo lắng nói: “Ngươi nhớ kỹ phải cẩn thận đó."
Viêm gật đầu, xuất môn đem Tiểu Lạc đang ngủ mơ màng ở một căn phòng khác níu qua: “Ôm nó ngủ đi, an tâm." Nói xong liền cẩn thận ra cửa.
Lâm Thông Bảo ôm Tiểu Lạc vừa mới mở mắt hôn một chút, nói không lo lắng là không thể nào, cũng không biết người Xà tộc rốt cuộc thực lực như thế nào. Viêm cùng vài người thương lượng quyết định đêm nay đi vào rừng tập kích 12 thú nhân kia, hiện vào giờ này bọn họ chắc hẳn là đang lúc ngủ say, nhưng Lâm Thông Bảo như thế nào cũng ngủ lại không được.
Cậu đứng dậy ngồi ở đầu giường lẳng lặng chờ đợi, vuốt đầu nhỏ của tl, tiểu tử kia chỉ mở mắt ra một chốc, rồi liền vù vù ngủ. Lâm Thông Bảo chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ yên lặng cầu nguyện, hi vọng Thú Thần thực sự tồn tại, hi vọng ông có thể phù hộ bọn người Viêm lần này thuận lợi trở về.
………….. Tầm mắt phân cách tuyến……………..
Xà tộc đối với mùi phi thường mẫn cảm, cho nên bọn người Viêm ở chỗ tìm được bọn họ trốn ở một bên cũng không thể quá tiếp cận họ, mấy người lẫn trốn quan sát sơn động ở cách đó không xa.
Sơn động kia thoạt nhìn cũng không lớn lắm, ở cửa động ngồi hai các thú nhân Xích Báo tộc, hiển nhiên đang canh gác, như vậy bên trong hẳn là mười người Xà tộc.
“Viêm, làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp xông lên trước luôn sao?" Áo Đức Mạn ánh mắt nhìn chằm chằm sơn động kia, trong mắt lóe hồng quang.
Viêm quan sát địa hình một lúc rồi nói: “Xà tộc nhân đều thống nhất là lôi thuộc tính, phong khắc lôi, mọi người dùng sức mà đánh cho ta, chỉ cần cuối cùng lưu mấy nhân chứng sống là được. Về phần hai tên Xích Báo tộc kia, để cho Tử cùng Bố Luân có tộc độ nhanh, đánh ngất bọn họ, ta muốn hỏi tình hình trong tộc bọn họ."
Phía sau mấy người gật đầu đáp ứng, sau đó vài người nhanh chóng hành động.
Hai cái Xích Báo tộc đang ngồi ở ngoài cửa sưởi ấm, phát ra bực tức, một gã nói: “Hắc, Cổ, ngươi nói đám Xà tộc đó thật sự là phiền toái, nhiệt độ cơ thể thấp, lại không thích sưởi ấm, ỷ vào người mình nhiều, bắt buộc hai người chúng ta đi canh gác, thật sự là đáng ghét."
Tên còn lại nói: “Nhân ngươi nhỏ giọng một chút, những tên kia có lổ tai rất linh."
“Hừ, có gì đặc biệt hơn người, tất cả đều đang ngủ say. Sách, ngươi nói chuyện Lộ làm tới đâu rồi? Chúng ta đợi nửa ngày nhưng lại một bóng người cũng không thấy, sẽ không phải thất bại chứ?"
“Hẳn là không đâu, nếu thất bại, Lộ nhất định sẽ bị giết, chúng ta cũng không phát hiện bên trong có động tĩnh gì hết."
Gã kêu Nhân lại nói: “Ngươi nói Bạch Thỉ đại nhân tại sao có thể cùng Lân Xà tộc nhân cùng một chỗ chứ?"
“Hắc, ngươi không biết? Ngươi lại đây ta sẽ nói với ngươi…."
Hai người đang châu đầu với nhau, Tử cùng Bố Luân đột nhiên nhảy đến công kích, tay sắt như đao bổ xuống, hai người đầu vừa lệch, mặt kề mặt mà gục xuống không dậy nổi.
Viêm hơi nghiêng đầu, liền dẫn theo mọi người yên lặng không một tiếng động mà tiến vào động, sau mấy tiếng vang, vài tên Xà tộc nhân toàn bộ bị tóm gọn.
Mọi người ở trong động đốt lửa, Tử cùng Bố Luân kéo hai tộc nhân Xích Báo vào, “Như thế nào, đều thu thập xong rồi sao?"
“Hô ——" Viêm đốt lửa, nhất thời trong sơn động đã tràn ngập ánh sáng, trên mặt đất hoàng thất thụ bát (ngổn ngang, bừa bộn) mười thú nhân ngã xuống, hiển nhiên đều là bị người tiến vào đánh cho ngất xỉu.
Viêm chỉ huy mọi người, “Trước dùng mạn đằng trói lại, sau đánh tỉnh bọn họ."
Chờ Xà tộc nhân bị ngất tỉnh lại, sau khi phát hiện hiện trạng của mình, tự nhiên là một trận chửi ầm lên, cái gì đê tiện, mưu mô, vô sĩ tất cả đều là lời trẻ con, thậm chí có một tên thiếu não ngay cả loại lời nói ngu ngốc “Có bản lĩnh thì chúng ta một chọi một" này cũng nói ra.
“Câm miệng!" Viêm khoát tay, một đạo Phong Nhận bắn ra, cái tên thiếu não Xà tộc nhân nhất thời ngã xuống đất, máu nhiễm trên đất, những thú nhân còn lại nhất động, tất cả đều ngậm miệng.
Viêm hung nhãn nhìn từng người, mỗi người toàn bộ đều rụt đầu, thậm chí có một tên Xà tộc phát run lên.
Viêm mặt không chút thay đổi hỏi: “Ta hỏi các ngươi, trong Xích Báo tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dám nói dối, ta sẽ róc xương tụi bây!"
….
Gặp không ai trả lời, Áo Đức Mạn lại nắm lên một tên Xà tộc nhân quăng gã vào vách tường, nhất thời máu tươi vẩy ra, “Nói!"
“Đừng, đừng giết ta, ta nói ta nói, là… Là như thế này." Sau một trận kêu sợ hãi, một thú nhân Xích Báo tộc run rẩy mà đem sự tình trong tộc khai ra.
Nguyên lai sự viện mà tên thú nhân tên Lộ kia nói trước đó khi tiến vào Bộ Lạc đại bộ phận đều là chân thật, cái tên Bạch Thỉ kia bất mãn Lôi Đình lên làm tân tộc trưởng, nhưng thực lực tự thân lại đánh không lại Lôi Đình, vì thế gã cấu kết với lân Xà tộc, tính toán đem Xích Báo tộc tộc trưởng vị cường đoạt, tân tộc trưởng Lôi Đình cùng Nỗ Đức Lạp đều bị bắt nhốt vào địa lao.
“Vậy các ngươi tại sao lại đến lãnh địa Hổ Thú tộc của ta?" Viêm cảm thấy phi thường kỳ quái, nếu là trong tộc nội đấu, tại sao lại phải chạy đến Bộ Lạc của mình gây hấn?
Gã Xích Báo tộc tên Cổ kia hồi đáp: “Chúng ta chính là….. Lúc trước thời điểm bắt được Nỗ Đức Lạp, hắc xác thực là có phái ra ba người đến Hổ Thú tộc các ngươi cầu cứu, Bạch Thỉ đại nhân…. Không, Bạch Thỉ phái chúng ta đi đuổi giết, chúng ta từ trong miệng bọn họ nhận được tin tức, nói muốn tìm đến thân nhân của Nỗ Đức Lạp, cũng chính là tân tộc trưởng Viêm cầu cứu. Chúng ta….. Chúng ta nghĩ nếu là thân nhân, như vậy nếu chúng ta giết được ngươi, kia Bạch Thỉ…. Bạch Thỉ nhất định sẽ thưởng cho chúng ta, cho nên…."
“Hừ! Ngu xuẩn!" Áo Đức Mạn hừ lạnh, nếu Viêm dễ dàng bị giết như vậy, vậy hắn cũng không phải là Viêm, hơn nữa loại hành vi này của bọn họ chỉ khiến cho hai Bộ Lạc tranh đấu mà thôi, còn nói đến cái gì mà thưởng cho?! Hừ!
Viêm ánh mắt u ám thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, trầm giọng hỏi lại: “Như vậy Nỗ Đức Lạp bọn họ còn sống?"
“Còn sống, còn sống. Ngài không biết, Bạch Thỉ kia rất thích giống cái con của Nỗ Đức Lạp, kêu, cái gì Lạp Á, một tiểu gia hỏa đáng yêu. Khụ, nhưng mà Nỗ Đức Lạp không đồng ý, cho nên Bạch Thỉ đại nhân liền nói ngày mai sẽ đem toàn bộ bọn họ hiến tế cho Thú Thần." Nhân lấy lòng mà trả lời, hắn thật sự không muốn chết ở chỗ này.
“Nga? Phải không." Viêm hơi hơi trấn định bình tĩnh, nếu ngươi còn chưa có chuyện gì, vậy sẽ dễ xử, chính là, “Tên Bạch Thỉ kia cùng lân Xà tộc là quan hệ như thế nào? Vì cái gì lân Xà tộc lại giúp gã đoạt vị?"
“Này, này…" Hai thú nhân Xích Báo tộc hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nói không nên lời lý do, “Viêm tộc trưởng, chúng ta cũng không biết a."
Áo Đức Mạn một cước đá lăn một tên Xà tộc, cả giận nói: “Còn không mau nói!"
Tên Xà tộc bị đá một cái té ngã ngất đi rồi, bên cạnh một tên Xà tộc cả giận nói: “Tê! Đủ rồi, bọn người các ngươi muốn biết ta sẽ nói cho các ngươi biết, Bạch Thỉ đại nhân là thân nhi tử của tộc trưởng Vũ chúng ta! Chẳng qua là có một nửa huyết thống Xích Báo tộc mà thôi! Chờ Bạch Thỉ đại nhân làm tộc trưởng Xích Báo tộc, vậy Lân Xà tộc có thể có được lãnh địa Xích Báo tộc, chúng ta có thể hợp thành một đại Bộ Lạc, có được càng nhiều giống cái!"
“Cái gì!" Hai gã thú nhân Xích Báo tộc sắc mặt đại biến, “Không có khả năng! Tại sao có thể như vậy! Các ngươi còn muốn thôn tính (chiếm đoạt) Xích Báo tộc chúng ta!"
“Trách không được, trách không được Bạch Thỉ đối với Xích Báo tộc nhân hoàn toàn không lưu tình, người nhiều như vậy thế nhưng nói giết liền giết." Nhân hai mắt thất thần mà quỳ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, giống như mất hồn phách.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã chết, đã chết." Cổ cũng nói năng lộn xộn, đột nhiên nhìn đến bên cạnh Viêm bất nộ tự uy, giống như nhìn thấy cứu tinh, gã mạnh mẽ bổ nhào vào bên chân Viêm, đem đầu dùng sức mà dập mạnh xuống đất, một bên vừa nói: “Viêm tộc trưởng, xin ngài nhất định phải cứu tộc ta đi! Ta biết ta làm như vậy thực vô sỉ, thực đê tiện, nhưng ta không thể mất đi Bộ Lạc của chúng ta! Ngài muốn ta chết như thế nào đều được, đối với chúng ta tộc nhân nếu không có Bộ Lạc, chẳng khác nào chặt đứt tộc đàn, van cầu ngài! Van cầu ngài!"
Nhân bên cạnh tựa hồ cũng nhìn thấy hi vọng, vội vàng cũng bổ nhào qua khẩn cầu, “Viêm tộc trưởng, ngài xin thương xót, chúng ta thực sự xin lỗi ngài, bị tiểu nhân lừa gạt, ngài muốn chém muốn giết muốn róc thịt cũng được, nhưng xin ngài hãy giúp đỡ dùm, van cầu ngài!"
Mấy người nhóm Viêm sắc mặt nghiêm chỉnh, ở thế giới Thú Nhân, một cái Bộ Lạc biến mất, thì đồng nghĩa với tộc đàn kia cũng biến mất, người Lân Xà tộc thế nhưng lại ngoan độc như thế, bọn họ rõ ràng tính toán đem Xích Báo tộc toàn bộ diệt sạch, chỉ để lại giống cái vì bọn họ sinh sản hậu đại mà thôi.
Giống cái ở thế giới Thú Nhân phi thường thưa thớt, hơn nữa rất trân quý, có một số tiểu Bộ Lạc, thậm chí trong 100 người cũng không đến 10 giống cái nữa, ví như chủng tộc Lân Xà tộc này, vốn giống cái đã rất là ít ỏi, trong tộc lại cạnh tranh kịch liệt, phần lớn chỉ có thể ra ngoài cướp đoạt giống cái của chủng tộc nhỏ yếu khách về để duy trì sinh sản, đến nỗi bởi vì có ít thú nhân thân mình mang theo kịch độc, mà không thể cùng giống cái □ xứng sinh dục đời tiếp theo, cho nên lại càng khó có thể duy trì chủng tộc phồn vinh, không nghĩ tới lần này lại dám đánh chủ ý lên Xích Báo tộc, hơn nữa cũng sắp đắc thủ đến nơi, cũng còn may lần này mấy người này phạm sai lầm, đụng tới Viêm.
Viêm cùng mấy người nhìn nhau gật đầu, loại sự tình này, cho dù không phải vì Xích Báo tộc, bọn họ cũng không thể buông tay mặc kệ, dù sao Lân Xà tộc hiện tại dám ngốn sạch Xích Báo tộc, về sau ai biết còn sẽ coi trọng Bộ Lạc người nào nữa? Hơn nữa giống cái trân quý tuyệt không thể để cho bọn họ chà đạp.
“Viêm, Viêm, Viêm tộc trưởng, chúng ta, chúng ta khi nào thì xuất phát thế?" Lộ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến trước mặt Viêm, cả người mồ hôi.
“Không vội, nhưng thật ra ngươi, như thế nào rồi? Thương thế đã chữa hết chưa?" Viêm trấn định tự nhiên hỏi.
Kết quả thú nhân vẻ mặt khủng hoảng mà trả lời: “Ha ha…. Đã tốt hơn, toàn bộ rất tốt, tuyệt đối không thành vấn đề." Nói xong còn ưỡn ưỡn ngực, cho dù là còn chưa khỏe, hắn cũng sẽ làm ra khỏe như trâu.
Lâm Thông Bảo ở một bên cười trộm, quả nhiên ‘trị liệu đặc thù’ của Lan không phải người bình thường có thể tiếp nhận, xem ra tiểu tử này bị dọa rồi.
“Viêm tộc trưởng, thời gian cấp bách, chúng ta nhanh chóng đi cứu người đi." Thú nhân Lộ vội vàng thỉnh cầu, trong lòng lại cười lạnh: tốt, các ngươi dám đối với ta như vậy, chờ các ngươi tiến vào rừng rậm, ta sẽ khiến bọn ngươi đẹp mặt! Nhớ tới đồng bạn mai phục trong rừng rậm, tự tin của Lộ nhất thời bành trướng.
Trong mắt Viêm lãnh quang chợt lóe, bên ngoài lại giả vờ lo lắng mà nói: “Lộ, ngươi có điều không biết, tộc nhân của ta buổi sáng mới vừa đi săn trở về, thể lực mọi người đều giảm đi, nếu hiện tại xuất phát đi cứu người mà nói, ngược lại sẽ bị chộp được, ta cùng tộc nhân đã thương lượng qua, quyết định sáng sớm ngày mai theo ngươi đi cứu người, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lời này vừa nói ra, Lộ nhất thời cả kinh, hiện tại không đi, người mai phục trong rừng rậm kia nên làm cái gì bây giờ? Vội la lên: “Viêm tộc trưởng, cứu người cấp bách a, nếu vạn nhất đến trễ vậy Nỗ Đức Lạp đại nhân không phải…."
Viêm trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ: hảo cái tên hỗn đản nhà ngươi, thế nhưng còn có hành động này, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết, nếu tên Bạch Thỉ kia muốn giết người, còn có thể chờ đến lúc này sao, muốn giết chỉ sợ đã giết từ sớm, trong lòng trắc ẩn, trầm giọng nói: “Yên tâm, chỉ một đêm, sáng mai liền xuất phát đi ngay, tộc nhân của ta thể lực sung túc, rất nhanh là có thể đến nơi, đến lúc đó đừng nói là một tên Bạch Thỉ, cho dù có mười, ta cũng sẽ giết không tha." Nói xong liền giải tán mọi người, tự hành ly khai.
“Ai? Ai?" Lộ còn muốn nói gì, đáng tiếc Viêm hoàn toàn không màn để ý tới hắn.
Lộ đứng chôn chân ở đó lo lắng phát sốt. “Này, này…."
Vẫn đứng ở phía sau hắn Tạp Ân nói: “Yên tâm, đêm nay ngươi ngủ ở nhà của ta." Nói xong một phát bắt lấy bả vai hắn, tha về hướng nhà của mình.
Chỉ thấy thú nhân Lộ vẻ mặt xanh mét mà bị Tạp Ân so với mình cao lớn cường tráng hơn rất nhiều một đường tha về nhà. Ai cũng không có nghe đến trong tâm trí Lộ la lên: “Hỗn đản! Có thể đổi địa phương ở hay không a! Ở nhà của con hùng này sẽ chết người đó a! Hỗn đản!"
Đêm khuya, Viêm từ trên giường ngồi dậy, khoát da thú lên, đối với Lâm Thông Bảo đã tỉnh nói: “Ngoan, hảo hảo ngủ, ta đi một chút rồi về."
Lâm Thông Bảo có chút lo lắng nói: “Ngươi nhớ kỹ phải cẩn thận đó."
Viêm gật đầu, xuất môn đem Tiểu Lạc đang ngủ mơ màng ở một căn phòng khác níu qua: “Ôm nó ngủ đi, an tâm." Nói xong liền cẩn thận ra cửa.
Lâm Thông Bảo ôm Tiểu Lạc vừa mới mở mắt hôn một chút, nói không lo lắng là không thể nào, cũng không biết người Xà tộc rốt cuộc thực lực như thế nào. Viêm cùng vài người thương lượng quyết định đêm nay đi vào rừng tập kích 12 thú nhân kia, hiện vào giờ này bọn họ chắc hẳn là đang lúc ngủ say, nhưng Lâm Thông Bảo như thế nào cũng ngủ lại không được.
Cậu đứng dậy ngồi ở đầu giường lẳng lặng chờ đợi, vuốt đầu nhỏ của tl, tiểu tử kia chỉ mở mắt ra một chốc, rồi liền vù vù ngủ. Lâm Thông Bảo chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ yên lặng cầu nguyện, hi vọng Thú Thần thực sự tồn tại, hi vọng ông có thể phù hộ bọn người Viêm lần này thuận lợi trở về.
………….. Tầm mắt phân cách tuyến……………..
Xà tộc đối với mùi phi thường mẫn cảm, cho nên bọn người Viêm ở chỗ tìm được bọn họ trốn ở một bên cũng không thể quá tiếp cận họ, mấy người lẫn trốn quan sát sơn động ở cách đó không xa.
Sơn động kia thoạt nhìn cũng không lớn lắm, ở cửa động ngồi hai các thú nhân Xích Báo tộc, hiển nhiên đang canh gác, như vậy bên trong hẳn là mười người Xà tộc.
“Viêm, làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp xông lên trước luôn sao?" Áo Đức Mạn ánh mắt nhìn chằm chằm sơn động kia, trong mắt lóe hồng quang.
Viêm quan sát địa hình một lúc rồi nói: “Xà tộc nhân đều thống nhất là lôi thuộc tính, phong khắc lôi, mọi người dùng sức mà đánh cho ta, chỉ cần cuối cùng lưu mấy nhân chứng sống là được. Về phần hai tên Xích Báo tộc kia, để cho Tử cùng Bố Luân có tộc độ nhanh, đánh ngất bọn họ, ta muốn hỏi tình hình trong tộc bọn họ."
Phía sau mấy người gật đầu đáp ứng, sau đó vài người nhanh chóng hành động.
Hai cái Xích Báo tộc đang ngồi ở ngoài cửa sưởi ấm, phát ra bực tức, một gã nói: “Hắc, Cổ, ngươi nói đám Xà tộc đó thật sự là phiền toái, nhiệt độ cơ thể thấp, lại không thích sưởi ấm, ỷ vào người mình nhiều, bắt buộc hai người chúng ta đi canh gác, thật sự là đáng ghét."
Tên còn lại nói: “Nhân ngươi nhỏ giọng một chút, những tên kia có lổ tai rất linh."
“Hừ, có gì đặc biệt hơn người, tất cả đều đang ngủ say. Sách, ngươi nói chuyện Lộ làm tới đâu rồi? Chúng ta đợi nửa ngày nhưng lại một bóng người cũng không thấy, sẽ không phải thất bại chứ?"
“Hẳn là không đâu, nếu thất bại, Lộ nhất định sẽ bị giết, chúng ta cũng không phát hiện bên trong có động tĩnh gì hết."
Gã kêu Nhân lại nói: “Ngươi nói Bạch Thỉ đại nhân tại sao có thể cùng Lân Xà tộc nhân cùng một chỗ chứ?"
“Hắc, ngươi không biết? Ngươi lại đây ta sẽ nói với ngươi…."
Hai người đang châu đầu với nhau, Tử cùng Bố Luân đột nhiên nhảy đến công kích, tay sắt như đao bổ xuống, hai người đầu vừa lệch, mặt kề mặt mà gục xuống không dậy nổi.
Viêm hơi nghiêng đầu, liền dẫn theo mọi người yên lặng không một tiếng động mà tiến vào động, sau mấy tiếng vang, vài tên Xà tộc nhân toàn bộ bị tóm gọn.
Mọi người ở trong động đốt lửa, Tử cùng Bố Luân kéo hai tộc nhân Xích Báo vào, “Như thế nào, đều thu thập xong rồi sao?"
“Hô ——" Viêm đốt lửa, nhất thời trong sơn động đã tràn ngập ánh sáng, trên mặt đất hoàng thất thụ bát (ngổn ngang, bừa bộn) mười thú nhân ngã xuống, hiển nhiên đều là bị người tiến vào đánh cho ngất xỉu.
Viêm chỉ huy mọi người, “Trước dùng mạn đằng trói lại, sau đánh tỉnh bọn họ."
Chờ Xà tộc nhân bị ngất tỉnh lại, sau khi phát hiện hiện trạng của mình, tự nhiên là một trận chửi ầm lên, cái gì đê tiện, mưu mô, vô sĩ tất cả đều là lời trẻ con, thậm chí có một tên thiếu não ngay cả loại lời nói ngu ngốc “Có bản lĩnh thì chúng ta một chọi một" này cũng nói ra.
“Câm miệng!" Viêm khoát tay, một đạo Phong Nhận bắn ra, cái tên thiếu não Xà tộc nhân nhất thời ngã xuống đất, máu nhiễm trên đất, những thú nhân còn lại nhất động, tất cả đều ngậm miệng.
Viêm hung nhãn nhìn từng người, mỗi người toàn bộ đều rụt đầu, thậm chí có một tên Xà tộc phát run lên.
Viêm mặt không chút thay đổi hỏi: “Ta hỏi các ngươi, trong Xích Báo tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dám nói dối, ta sẽ róc xương tụi bây!"
….
Gặp không ai trả lời, Áo Đức Mạn lại nắm lên một tên Xà tộc nhân quăng gã vào vách tường, nhất thời máu tươi vẩy ra, “Nói!"
“Đừng, đừng giết ta, ta nói ta nói, là… Là như thế này." Sau một trận kêu sợ hãi, một thú nhân Xích Báo tộc run rẩy mà đem sự tình trong tộc khai ra.
Nguyên lai sự viện mà tên thú nhân tên Lộ kia nói trước đó khi tiến vào Bộ Lạc đại bộ phận đều là chân thật, cái tên Bạch Thỉ kia bất mãn Lôi Đình lên làm tân tộc trưởng, nhưng thực lực tự thân lại đánh không lại Lôi Đình, vì thế gã cấu kết với lân Xà tộc, tính toán đem Xích Báo tộc tộc trưởng vị cường đoạt, tân tộc trưởng Lôi Đình cùng Nỗ Đức Lạp đều bị bắt nhốt vào địa lao.
“Vậy các ngươi tại sao lại đến lãnh địa Hổ Thú tộc của ta?" Viêm cảm thấy phi thường kỳ quái, nếu là trong tộc nội đấu, tại sao lại phải chạy đến Bộ Lạc của mình gây hấn?
Gã Xích Báo tộc tên Cổ kia hồi đáp: “Chúng ta chính là….. Lúc trước thời điểm bắt được Nỗ Đức Lạp, hắc xác thực là có phái ra ba người đến Hổ Thú tộc các ngươi cầu cứu, Bạch Thỉ đại nhân…. Không, Bạch Thỉ phái chúng ta đi đuổi giết, chúng ta từ trong miệng bọn họ nhận được tin tức, nói muốn tìm đến thân nhân của Nỗ Đức Lạp, cũng chính là tân tộc trưởng Viêm cầu cứu. Chúng ta….. Chúng ta nghĩ nếu là thân nhân, như vậy nếu chúng ta giết được ngươi, kia Bạch Thỉ…. Bạch Thỉ nhất định sẽ thưởng cho chúng ta, cho nên…."
“Hừ! Ngu xuẩn!" Áo Đức Mạn hừ lạnh, nếu Viêm dễ dàng bị giết như vậy, vậy hắn cũng không phải là Viêm, hơn nữa loại hành vi này của bọn họ chỉ khiến cho hai Bộ Lạc tranh đấu mà thôi, còn nói đến cái gì mà thưởng cho?! Hừ!
Viêm ánh mắt u ám thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, trầm giọng hỏi lại: “Như vậy Nỗ Đức Lạp bọn họ còn sống?"
“Còn sống, còn sống. Ngài không biết, Bạch Thỉ kia rất thích giống cái con của Nỗ Đức Lạp, kêu, cái gì Lạp Á, một tiểu gia hỏa đáng yêu. Khụ, nhưng mà Nỗ Đức Lạp không đồng ý, cho nên Bạch Thỉ đại nhân liền nói ngày mai sẽ đem toàn bộ bọn họ hiến tế cho Thú Thần." Nhân lấy lòng mà trả lời, hắn thật sự không muốn chết ở chỗ này.
“Nga? Phải không." Viêm hơi hơi trấn định bình tĩnh, nếu ngươi còn chưa có chuyện gì, vậy sẽ dễ xử, chính là, “Tên Bạch Thỉ kia cùng lân Xà tộc là quan hệ như thế nào? Vì cái gì lân Xà tộc lại giúp gã đoạt vị?"
“Này, này…" Hai thú nhân Xích Báo tộc hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nói không nên lời lý do, “Viêm tộc trưởng, chúng ta cũng không biết a."
Áo Đức Mạn một cước đá lăn một tên Xà tộc, cả giận nói: “Còn không mau nói!"
Tên Xà tộc bị đá một cái té ngã ngất đi rồi, bên cạnh một tên Xà tộc cả giận nói: “Tê! Đủ rồi, bọn người các ngươi muốn biết ta sẽ nói cho các ngươi biết, Bạch Thỉ đại nhân là thân nhi tử của tộc trưởng Vũ chúng ta! Chẳng qua là có một nửa huyết thống Xích Báo tộc mà thôi! Chờ Bạch Thỉ đại nhân làm tộc trưởng Xích Báo tộc, vậy Lân Xà tộc có thể có được lãnh địa Xích Báo tộc, chúng ta có thể hợp thành một đại Bộ Lạc, có được càng nhiều giống cái!"
“Cái gì!" Hai gã thú nhân Xích Báo tộc sắc mặt đại biến, “Không có khả năng! Tại sao có thể như vậy! Các ngươi còn muốn thôn tính (chiếm đoạt) Xích Báo tộc chúng ta!"
“Trách không được, trách không được Bạch Thỉ đối với Xích Báo tộc nhân hoàn toàn không lưu tình, người nhiều như vậy thế nhưng nói giết liền giết." Nhân hai mắt thất thần mà quỳ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, giống như mất hồn phách.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã chết, đã chết." Cổ cũng nói năng lộn xộn, đột nhiên nhìn đến bên cạnh Viêm bất nộ tự uy, giống như nhìn thấy cứu tinh, gã mạnh mẽ bổ nhào vào bên chân Viêm, đem đầu dùng sức mà dập mạnh xuống đất, một bên vừa nói: “Viêm tộc trưởng, xin ngài nhất định phải cứu tộc ta đi! Ta biết ta làm như vậy thực vô sỉ, thực đê tiện, nhưng ta không thể mất đi Bộ Lạc của chúng ta! Ngài muốn ta chết như thế nào đều được, đối với chúng ta tộc nhân nếu không có Bộ Lạc, chẳng khác nào chặt đứt tộc đàn, van cầu ngài! Van cầu ngài!"
Nhân bên cạnh tựa hồ cũng nhìn thấy hi vọng, vội vàng cũng bổ nhào qua khẩn cầu, “Viêm tộc trưởng, ngài xin thương xót, chúng ta thực sự xin lỗi ngài, bị tiểu nhân lừa gạt, ngài muốn chém muốn giết muốn róc thịt cũng được, nhưng xin ngài hãy giúp đỡ dùm, van cầu ngài!"
Mấy người nhóm Viêm sắc mặt nghiêm chỉnh, ở thế giới Thú Nhân, một cái Bộ Lạc biến mất, thì đồng nghĩa với tộc đàn kia cũng biến mất, người Lân Xà tộc thế nhưng lại ngoan độc như thế, bọn họ rõ ràng tính toán đem Xích Báo tộc toàn bộ diệt sạch, chỉ để lại giống cái vì bọn họ sinh sản hậu đại mà thôi.
Giống cái ở thế giới Thú Nhân phi thường thưa thớt, hơn nữa rất trân quý, có một số tiểu Bộ Lạc, thậm chí trong 100 người cũng không đến 10 giống cái nữa, ví như chủng tộc Lân Xà tộc này, vốn giống cái đã rất là ít ỏi, trong tộc lại cạnh tranh kịch liệt, phần lớn chỉ có thể ra ngoài cướp đoạt giống cái của chủng tộc nhỏ yếu khách về để duy trì sinh sản, đến nỗi bởi vì có ít thú nhân thân mình mang theo kịch độc, mà không thể cùng giống cái □ xứng sinh dục đời tiếp theo, cho nên lại càng khó có thể duy trì chủng tộc phồn vinh, không nghĩ tới lần này lại dám đánh chủ ý lên Xích Báo tộc, hơn nữa cũng sắp đắc thủ đến nơi, cũng còn may lần này mấy người này phạm sai lầm, đụng tới Viêm.
Viêm cùng mấy người nhìn nhau gật đầu, loại sự tình này, cho dù không phải vì Xích Báo tộc, bọn họ cũng không thể buông tay mặc kệ, dù sao Lân Xà tộc hiện tại dám ngốn sạch Xích Báo tộc, về sau ai biết còn sẽ coi trọng Bộ Lạc người nào nữa? Hơn nữa giống cái trân quý tuyệt không thể để cho bọn họ chà đạp.
Tác giả :
Vũ Trà Mạt Mạt