Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chương 29: Cua đồng! Không phải hài hòa →_→
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mộng
Beta: Nhã
Bất tri bất giác trời đã chuyển tối, Khải Đạt cùng ba người thấy thời gian không còn sớm nữa, liền lần lượt tạm biệt nhau trở về, Lâm Thông Bảo vội ngăn bọn họ lại, kêu bọn họ chờ một chút, đem mười sáu con cua đồng còn lại lấy ra mười con hấp chín đưa cho bọn họ để phân nhau mà ăn, thuận tiện cám ơn vài vị thú nhân mấy ngày qua đã trợ giúp.
Ba người đi rồi, Lâm Thông Bảo đem mấy con cá quơ được để vào trong chảo rán, lại lấy ra sáu con cua đồng, dự định làm nhanh một chút để khi Viêm và Tiểu Lạc trở về dọn lên cho bọn họ ăn, cầm bốn con đem hấp, hai con còn lại Lâm Thông Bảo định chưng cách thủy. Chưng cách thủy cùng hấp, hai cách làm không khác nhau là mấy, chỉ là ướp nhiều gia vị hơn một chút mà thôi: đem mỗi con cua đồng đều lột bỏ xác, cắt thành sáu miếng, ngay cả vỏ dính thịt cũng cùng để vào trong nồi, cho vào chút gừng tỏi, một ít rượu vừa đủ, xì dầu, chút ít muối, đường mật trộn đều rồi bắt đầu chưng.
Cua đồng vừa mới chưng chín, Viêm cũng vừa lúc ôm Tiểu Lạc trở về, vừa vào nhà liền nghe được một mùi thơm thoang thoảng trước đây chưa từng ngửi qua, Viêm liền tò mò, tiểu tử kia lại từ không gian làm ra đồ ăn mới sao?
Tiểu Lạc cũng ngửi thấy mùi thơm, thậm chí cả người đầy mồ hôi cũng không để ý, vươn lên bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình quơ quơ, há mồm liền ồn ào: “Mẫu mã, mẫu mã ~ Thơm thơm ~"
Lâm Thông Bảo đem cua đồng đã chưng chín dọn lên bàn, quay đầu lại liền bắt gặp Tiểu Lạc từ trên thân Viêm tuột xuống, cái mông nhỏ lắc la lắc lư mà chạy về phía hắn.
“Mi cái thùng cơm này, chỉ biết có ăn thôi, nhìn một thân đầy mồ hôi này, trước đi tắm rửa đã." Lâm Thông Bảo nói xong liền ôm chầm lấy Tiểu Lạc đang bổ nhào vào lòng ngực mình, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó rồi ôm nó lên, sau đó hướng về vẻ mặt ôn nhu của Viêm nói: “Ngươi cũng đừng đứng đó mãi, chắc là mệt mỏi lắm? Trước đi tắm rửa một chút rồi ra ăn cơm."
“Được." Viêm gật gật đầu đi đến ôm Lâm Thông Bảo một cái, cúi đầu đem cái trán dán ở trên cái trán của Lâm Thông Bảo nói: “Tộc nhân nhờ ta chuyển lời, nói cám ơn thịt nướng của ngươi, ăn cực kỳ ngon."
“Ha, không có gì, ta chỉ là muốn cám ơn bọn họ mấy ngày nay đã giúp chúng ta xây nhà mà thôi." Lâm Thông Bảo mỉm cười.
Nguyên lai mấy ngày nay Lâm Thông Bảo vẫn muốn hướng các thú nhân trong Bộ Lạc tỏ vẻ cảm tạ, nhưng mà nhân số quá nhiều, hắn cũng không thể giống như ở thời hiện đại mở một cái tiệc rượu lớn như vậy mà chiêu đãi? Huống hồ hiện giờ ở thế giới này cũng không có lưu hành phong lệ đó, hơn nữa cũng không có tài nguyên cho ngươi lãng phí. Vì thế Lâm Thông Bảo dặn Viêm mỗi ngày săn Tiêm Nha thú nhiều một chút, đem chúng nó nướng chín, sau đó thì phân ra đưa cho các thú nhân ăn, thứ nhất có thể đáp tạ bọn họ đã hỗ trợ xây nhà, thứ hai những thú nhân này luôn bận rộn xây nhà mà quên cả việc ăn cơm, chút thịt này tuy rằng không thể khiến cho bọn họ no bụng, nhưng tốt xấu gì cũng lấp một chút vào cái bụng trống trơn của họ.
Viêm nhìn tiểu tử kia mỉm cười, vì hắn nhu thuận cùng biết ơn mà cảm thấy cao hứng, nhịn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của hắn, dẫn theo tiếng khinh hô chưa kịp phát ra của hắn nuốt vào trong miệng mình.
“Ưm." Khoảng cách gần như thế, cái mũi Lâm Thông Bảo toàn bộ đều là nhiệt lực tỏa ra trên người Viêm, bị huân đến choáng váng mơ hồ, hắn nửa mềm tựa vào lòng ngực Viêm.
Thật vất vả chờ Viêm rời đi, Lâm Thông Bảo toàn thân đã muốn vô lực, chờ hắn lấy lại tinh thần, thì vội hít hà mấy hơi, lại phát hiện mình đã ở trong phòng tắm, Viêm đang ôm Tiểu Lạc đứng ở bên thùng tắm lớn, dạy nhóc con dùng Thủy chi lực rót nước vào trong bồn tắm. Nhìn nhóc con kia cố gắng phất tay một chút lại một chút đem nước xuất ra ngoài, Lâm Thông Bảo nhịn không được mắng nhiếc —– Viêm chết tiệt, dám ở trước mặt Tiểu Lạc hôn hắn, cái này là dạy hư tiểu hài tử biết không!? Hiện tại còn giả bộ làm như không có việc gì! Rất đáng giận có biết hay không!?
Sau khi ba người tắm rửa sạch sẽ xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống trước bàn, Viêm nhìn chằm chằm cua đồng trên bàn có chút nghi hoặc, mấy thứ này thoạt nhìn thật là xấu xí, nhưng lại tỏa ra hương vị rất thơm.
“Mẫu mã ~ hôm nay chúng ta ăn cái này sao?" Tiểu Lạc phồng lên cái má bụ bẫm, dùng ngón tay mập mạp chọt chọt cái càng nhỏ của cua đồng.
“Tiểu Lạc ngoan, hôm nay chúng ta sẽ ăn cái này." Lại thấy Viêm nghi hoặc, vì thế lại bỏ thêm một câu: “Tuyệt đối ăn ngon."
“Ta tin tưởng ngươi." Viêm gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của giống cái nhà mình, tiểu tử kia đã gây cho hắn đủ loại kinh hỉ, lại thuận miệng hỏi: “Nó gọi là gì? Phải ăn như thế nào?"
“Loại này kêu là cua đồng, là ta ở con sông nhỏ bên cạnh nhà bắt được." Lâm Thông Bảo chỉ vào mấy con cua đồng đã qua xử lý và con cua đồng còn nguyên vẹn nói.
Tiểu Lạc lập tức học theo nói: “Hà ~ hài? Hài hòa hài hòa! Hài hòa!" Nói xong lời cuối cùng còn đứng ở trên ghế, vừa nói vừa nhô cái mông lên xoay xoay.
“Phốc! Ha ha ha ha…." Lâm Thông Bảo một cái nhịn không được, cười ra tiếng, cua đồng —- hài hòa thật đúng là giống như có chuyện như vậy, trước kia lúc cùng người khác nói chuyện phiếm, thường có người dùng ‘cua đồng’ thay thế cho hai chữ ‘hài hòa’
Cua đồng = héxiè
Hài hòa = héxié
Phát âm hơi giống nhau, còn hai chữ ‘hài hòa’ này có nghĩa bóng nào k thì khụ…. Xin thứ lỗi Mộng cũng k biết a T^T
Nụ cười này của Lâm Thông Bảo, lại rước lấy ánh nhìn chăm chú nghi hoặc của hai người kia, thậm chí ngay cả Tiểu Lạc người đã chọc cười Lâm Thông Bảo cũng hoàn toàn không biết gì, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống leo vào trong lòng Lâm Thông Bảo, ôm cổ của hắn, giương cái miệng phấn nộn ồn ào: “Mẫu mã ~ ăn hài ~ hòa ~"
“Khụ khụ….. ăn….. là ăn cua đồng." Lâm Thông Bảo che miệng nén đến run rẩy, hài hòa thần mã, thực ăn không nổi a!
Viêm một bên nghe hiểu được ý tứ của Lâm Thông Bảo, một bên khóe miệng nhếch lên, nói: “Ân, là ăn cua đồng!"
Lâm Thông Bảo đỏ mặt cúi đầu cầm lên một con cua đồng chưng bắt đầu dạy bọn họ làm thế nào ăn, không phải chưa từng thấy Viêm cười, nhưng mà mỗi lần hắn đều chống đỡ không được cái loại ôn nhu này.
Lâm Thông Bảo yên lặng lột xác cua, lấy ra thịt cua trắng ngần đút cho Tiểu Lạc đang ngồi trong lòng mình, nhóc kia thích ngọt, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm những vụn dính trên đầu ngón tay, ngay cả khi ăn xong cũng phải đem xác cua cầm đến lại hút lấy mấy cái mới thôi.
Về phần Viêm, Lâm Thông Bảo ngẩng đầu thì thấy, giỏi nha, không hổ là người làm ra da bánh bao hoàn mỹ, đều là lột cua đồng, hắn có thể lột đến không nhanh không chậm, rất có khí chất tiêu sái, nhưng hắn vẫn chỉ đào thịt ra khỏi xác, sau đó để vào trong chén gỗ cũng không ăn.
“Tại sao lại không ăn? Là không thể ăn sao?" Lâm Thông Bảo nghi ngờ.
Viêm ngẩng đầu, thấy nghi hoặc của Lâm Thông Bảo, hắn đưa tay đẩy cái chén về phía cậu, “Ngươi ăn."
Lâm Thông Bảo đỏ mặt, đem chén đẩy trở về, nói: “Ta đã nếm qua, ngươi ăn đi."
“Không cần, ngươi ăn trước, rồi ta sẽ ăn."
Lâm Thông Bảo nhìn nhìn Viêm tỏ ra rất nghiêm túc, thở dài, thú nhân có đôi khi rất kiên trì, nói sao cũng vô dụng, Lâm Thông Bảo đem thịt cua tuyết trắng trong chén chấm nước chấm, bỏ vào trong miệng, ưm, thực ngon quá đi, không có mùi vị dư thừa, ăn vào hơi dai, hoàn toàn không có cảm giác tơi, mang theo một vị ngọt nhàn nhạt, Lâm Thông Bảo ăn đến vui vẻ ra mặt.
Nhìn giống cái ăn đến ngon miệng, Viêm cảm giác sâu sắc sung sướng, cầm qua cua đồng cũng bắt đầu ăn.
Tiểu Lạc cùng Lâm Thông Bảo đều thích cua đồng hấp, chỉ có Viêm thì thích cua đồng chưng, cũng có thể liên quan đến vấn đề khẩu vị của thú nhân so ra nặng hơn. (Nhã : thế Tiểu Lạc không phải thú nhân sao =.=)
Ăn xong cua đồng, mấy người lại ăn chút thịt nướng, cuối cùng còn uống một bát canh trứng tiêu thực. Viêm đi qua ôm Tiểu Lạc đang cùng Lâm Thông Bảo chơi đùa trên giường đá, vật nhỏ Tiểu Lạc sớm khôn ngoan mà biến thành hổ hình uốn tại trong lòng Lâm Thông Bảo làm nũng lăn lộn.
“Hôm nay tình cờ gặp Tử, hắn bảo ngày mai muốn đi chặt một ít cây trúc về chế tác một số gia cụ." Viêm hôn nhẹ cái trán Lâm Thông Bảo nói.
“Di? Đúng nga. Còn có cây trúc! Ta cũng muốn đi." Lâm Thông Bảo ngồi dậy, tuy rằng đã sớm tiến vào thu, nhưng cây trúc có chỗ vẫn rất là hữu dụng, còn có măng nữa! Thứ này chỉ cần chế biến một ít là có thể bảo tồn, hơn nữa hương vị cũng rất ngon.
“Không được, bên ngoài quá nguy hiểm." Viêm không hi vọng tiểu tử kia bị thương.
“Cái gì?! Cái gì gọi là không được! Có ngươi ở đây còn nguy hiểm sao?" Lâm Thông Bảo mới không muốn ở nhà đâu, hắn đã thật lâu không có đi ra bên ngoài.
“Có dã thú, nguy hiểm!"
“Sẽ không, không phải còn có ngươi bảo hộ ta sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta một mình ở nhà?"
“….." Viêm đương nhiên không muốn để cho giống cái rời khỏi tầm mắt của mình, nhưng hắn vẫn rất là lo lắng.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ luôn đứng bên cạnh ngươi, không ly khai." Vì Lâm Thông Bảo luôn mãi cam đoan, Viêm đành phải đáp ứng, Viêm nắm tay Lâm Thông Bảo dặn dò: “Không cho phép tùy tiện đi loạn, phải luôn ở bên ta." (cẩu huyết sao? Ta như thế nào cảm giác đây giống như là đang bày tỏ?)
“Biết rồi biết rồi." Lâm Thông Bảo cười hì hì đáp ứng, lại nghĩ tới chuyện buổi sáng, vì thế hưng trí bừng bừng nói: “Viêm, ngươi xem ta có phải đã cao lớn hơn hay không? Hôm nay Khải Đạt cùng Cao bọn họ đến đây, ta mới phát hiện mình thế nhưng cao lên không ít."
Viêm nhìn tiểu tử kia ngồi ở trong lòng ngực mình, sờ sờ mái tóc đen huyền mềm mại của hắn nói: “Đúng là đã cao lớn hơn một chút, tóc cũng dài….." Nhưng đối với vóc dáng của thú nhân mà nói, Lâm Thông Bảo cao hơn 10cm thật sự là không thấm thía vào đâu. Vì thế Viêm ở trong lòng nói: mau mau lớn lên, trưởng thành có thể làm chuyện muốn làm, sinh bảo bối.
“Ngươi nói xem có phải nhựa cây thánh thụ Lạp Mĩ Đạp Ân kia thật tốt không, hiện tại ngẫm lại, khí lực của ta so với trước kia lớn hơn rất nhiều, nếu ta vẫn cứ uống tiếp, về sau có thể lớn lên cao to cường tráng giống ngươi vậy không?" Lâm Thông Bảo tưởng tượng một chút hình dáng cao lớn cường tráng của mình, giống như Viên có cơ bụng tám khối, cơ thể đầy cơ bắp, nhất thời giựt giựt, tựa hồ.... có chút lạnh a? Tiếp theo trong đầu đột nhiên lóe ra hai cái chữ to đùng “Phản công" —– Lâm Thông Bảo hữu thần 囧囧, ni mã! Ta còn chưa có bị áp đâu, lúc này đã nghĩ đến chuyện phản công, có cần hố cha đến như vậy không a!
Viêm tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, khóe miệng khống chế không được giật giật, nói: “Thánh thụ thánh dịch cũng không thể sử dụng thời gian dài, đem thân thể của ngươi cao lớn đến một trình độ nhất định, thánh dịch sẽ không còn có tác dụng với thân thể ngươi nữa, uống nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại còn lãng phí." Lâm Thông Bảo sau khi nghe xong Viêm giải thích, có chút nghi ngờ, lại có chút thất vọng —– đều có cùng một đạo lý y chang thuốc bổ trên địa cầu, ăn càng nhiều sức đề kháng càng lớn, hiệu quả cũng càng ngày càng mất hiệu nghiệm.
Đợi ngày mai sau khi đi rừng rậm trở về, cũng nên đến chỗ tế ti kiểm tra một chút, độ trưởng thành của thân thể tiểu tử kia đã bắt đầu thong thả chậm lại, có lẽ không lâu nữa là có thể…… Viêm thâm tình mà cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiếp thu được tầm mắt nhìn đến, Lâm Thông Bảo cũng nghi hoặc mà nhìn Viêm, nhưng đáng tiếc là mỗ thú nhân còn đang thất thần, hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu tín hiệu, vì thế hai người cứ như vậy giằng co....
Tiểu Lạc thoải mái mà ngáp một cái, nhìn hai người đang “Thâm tình đối diện", ngầm liếc mắt: đây là muốn hôn xuống đúng không? Sao còn chưa hôn xuống chứ? →_→ nhìn hai người hoàn toàn không có động tĩnh, Tiểu Lạc không nhịn được mà phun trào: uổng phí nó mỗi ngày xuất môn, cho các ngươi “Thế giới hai người", kết quả đến bây giờ còn chưa có động tĩnh! Nó khi nào thì mới có thể có đệ đệ a?
Edit: Mộng
Beta: Nhã
Bất tri bất giác trời đã chuyển tối, Khải Đạt cùng ba người thấy thời gian không còn sớm nữa, liền lần lượt tạm biệt nhau trở về, Lâm Thông Bảo vội ngăn bọn họ lại, kêu bọn họ chờ một chút, đem mười sáu con cua đồng còn lại lấy ra mười con hấp chín đưa cho bọn họ để phân nhau mà ăn, thuận tiện cám ơn vài vị thú nhân mấy ngày qua đã trợ giúp.
Ba người đi rồi, Lâm Thông Bảo đem mấy con cá quơ được để vào trong chảo rán, lại lấy ra sáu con cua đồng, dự định làm nhanh một chút để khi Viêm và Tiểu Lạc trở về dọn lên cho bọn họ ăn, cầm bốn con đem hấp, hai con còn lại Lâm Thông Bảo định chưng cách thủy. Chưng cách thủy cùng hấp, hai cách làm không khác nhau là mấy, chỉ là ướp nhiều gia vị hơn một chút mà thôi: đem mỗi con cua đồng đều lột bỏ xác, cắt thành sáu miếng, ngay cả vỏ dính thịt cũng cùng để vào trong nồi, cho vào chút gừng tỏi, một ít rượu vừa đủ, xì dầu, chút ít muối, đường mật trộn đều rồi bắt đầu chưng.
Cua đồng vừa mới chưng chín, Viêm cũng vừa lúc ôm Tiểu Lạc trở về, vừa vào nhà liền nghe được một mùi thơm thoang thoảng trước đây chưa từng ngửi qua, Viêm liền tò mò, tiểu tử kia lại từ không gian làm ra đồ ăn mới sao?
Tiểu Lạc cũng ngửi thấy mùi thơm, thậm chí cả người đầy mồ hôi cũng không để ý, vươn lên bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình quơ quơ, há mồm liền ồn ào: “Mẫu mã, mẫu mã ~ Thơm thơm ~"
Lâm Thông Bảo đem cua đồng đã chưng chín dọn lên bàn, quay đầu lại liền bắt gặp Tiểu Lạc từ trên thân Viêm tuột xuống, cái mông nhỏ lắc la lắc lư mà chạy về phía hắn.
“Mi cái thùng cơm này, chỉ biết có ăn thôi, nhìn một thân đầy mồ hôi này, trước đi tắm rửa đã." Lâm Thông Bảo nói xong liền ôm chầm lấy Tiểu Lạc đang bổ nhào vào lòng ngực mình, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó rồi ôm nó lên, sau đó hướng về vẻ mặt ôn nhu của Viêm nói: “Ngươi cũng đừng đứng đó mãi, chắc là mệt mỏi lắm? Trước đi tắm rửa một chút rồi ra ăn cơm."
“Được." Viêm gật gật đầu đi đến ôm Lâm Thông Bảo một cái, cúi đầu đem cái trán dán ở trên cái trán của Lâm Thông Bảo nói: “Tộc nhân nhờ ta chuyển lời, nói cám ơn thịt nướng của ngươi, ăn cực kỳ ngon."
“Ha, không có gì, ta chỉ là muốn cám ơn bọn họ mấy ngày nay đã giúp chúng ta xây nhà mà thôi." Lâm Thông Bảo mỉm cười.
Nguyên lai mấy ngày nay Lâm Thông Bảo vẫn muốn hướng các thú nhân trong Bộ Lạc tỏ vẻ cảm tạ, nhưng mà nhân số quá nhiều, hắn cũng không thể giống như ở thời hiện đại mở một cái tiệc rượu lớn như vậy mà chiêu đãi? Huống hồ hiện giờ ở thế giới này cũng không có lưu hành phong lệ đó, hơn nữa cũng không có tài nguyên cho ngươi lãng phí. Vì thế Lâm Thông Bảo dặn Viêm mỗi ngày săn Tiêm Nha thú nhiều một chút, đem chúng nó nướng chín, sau đó thì phân ra đưa cho các thú nhân ăn, thứ nhất có thể đáp tạ bọn họ đã hỗ trợ xây nhà, thứ hai những thú nhân này luôn bận rộn xây nhà mà quên cả việc ăn cơm, chút thịt này tuy rằng không thể khiến cho bọn họ no bụng, nhưng tốt xấu gì cũng lấp một chút vào cái bụng trống trơn của họ.
Viêm nhìn tiểu tử kia mỉm cười, vì hắn nhu thuận cùng biết ơn mà cảm thấy cao hứng, nhịn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của hắn, dẫn theo tiếng khinh hô chưa kịp phát ra của hắn nuốt vào trong miệng mình.
“Ưm." Khoảng cách gần như thế, cái mũi Lâm Thông Bảo toàn bộ đều là nhiệt lực tỏa ra trên người Viêm, bị huân đến choáng váng mơ hồ, hắn nửa mềm tựa vào lòng ngực Viêm.
Thật vất vả chờ Viêm rời đi, Lâm Thông Bảo toàn thân đã muốn vô lực, chờ hắn lấy lại tinh thần, thì vội hít hà mấy hơi, lại phát hiện mình đã ở trong phòng tắm, Viêm đang ôm Tiểu Lạc đứng ở bên thùng tắm lớn, dạy nhóc con dùng Thủy chi lực rót nước vào trong bồn tắm. Nhìn nhóc con kia cố gắng phất tay một chút lại một chút đem nước xuất ra ngoài, Lâm Thông Bảo nhịn không được mắng nhiếc —– Viêm chết tiệt, dám ở trước mặt Tiểu Lạc hôn hắn, cái này là dạy hư tiểu hài tử biết không!? Hiện tại còn giả bộ làm như không có việc gì! Rất đáng giận có biết hay không!?
Sau khi ba người tắm rửa sạch sẽ xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống trước bàn, Viêm nhìn chằm chằm cua đồng trên bàn có chút nghi hoặc, mấy thứ này thoạt nhìn thật là xấu xí, nhưng lại tỏa ra hương vị rất thơm.
“Mẫu mã ~ hôm nay chúng ta ăn cái này sao?" Tiểu Lạc phồng lên cái má bụ bẫm, dùng ngón tay mập mạp chọt chọt cái càng nhỏ của cua đồng.
“Tiểu Lạc ngoan, hôm nay chúng ta sẽ ăn cái này." Lại thấy Viêm nghi hoặc, vì thế lại bỏ thêm một câu: “Tuyệt đối ăn ngon."
“Ta tin tưởng ngươi." Viêm gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của giống cái nhà mình, tiểu tử kia đã gây cho hắn đủ loại kinh hỉ, lại thuận miệng hỏi: “Nó gọi là gì? Phải ăn như thế nào?"
“Loại này kêu là cua đồng, là ta ở con sông nhỏ bên cạnh nhà bắt được." Lâm Thông Bảo chỉ vào mấy con cua đồng đã qua xử lý và con cua đồng còn nguyên vẹn nói.
Tiểu Lạc lập tức học theo nói: “Hà ~ hài? Hài hòa hài hòa! Hài hòa!" Nói xong lời cuối cùng còn đứng ở trên ghế, vừa nói vừa nhô cái mông lên xoay xoay.
“Phốc! Ha ha ha ha…." Lâm Thông Bảo một cái nhịn không được, cười ra tiếng, cua đồng —- hài hòa thật đúng là giống như có chuyện như vậy, trước kia lúc cùng người khác nói chuyện phiếm, thường có người dùng ‘cua đồng’ thay thế cho hai chữ ‘hài hòa’
Cua đồng = héxiè
Hài hòa = héxié
Phát âm hơi giống nhau, còn hai chữ ‘hài hòa’ này có nghĩa bóng nào k thì khụ…. Xin thứ lỗi Mộng cũng k biết a T^T
Nụ cười này của Lâm Thông Bảo, lại rước lấy ánh nhìn chăm chú nghi hoặc của hai người kia, thậm chí ngay cả Tiểu Lạc người đã chọc cười Lâm Thông Bảo cũng hoàn toàn không biết gì, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống leo vào trong lòng Lâm Thông Bảo, ôm cổ của hắn, giương cái miệng phấn nộn ồn ào: “Mẫu mã ~ ăn hài ~ hòa ~"
“Khụ khụ….. ăn….. là ăn cua đồng." Lâm Thông Bảo che miệng nén đến run rẩy, hài hòa thần mã, thực ăn không nổi a!
Viêm một bên nghe hiểu được ý tứ của Lâm Thông Bảo, một bên khóe miệng nhếch lên, nói: “Ân, là ăn cua đồng!"
Lâm Thông Bảo đỏ mặt cúi đầu cầm lên một con cua đồng chưng bắt đầu dạy bọn họ làm thế nào ăn, không phải chưa từng thấy Viêm cười, nhưng mà mỗi lần hắn đều chống đỡ không được cái loại ôn nhu này.
Lâm Thông Bảo yên lặng lột xác cua, lấy ra thịt cua trắng ngần đút cho Tiểu Lạc đang ngồi trong lòng mình, nhóc kia thích ngọt, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm những vụn dính trên đầu ngón tay, ngay cả khi ăn xong cũng phải đem xác cua cầm đến lại hút lấy mấy cái mới thôi.
Về phần Viêm, Lâm Thông Bảo ngẩng đầu thì thấy, giỏi nha, không hổ là người làm ra da bánh bao hoàn mỹ, đều là lột cua đồng, hắn có thể lột đến không nhanh không chậm, rất có khí chất tiêu sái, nhưng hắn vẫn chỉ đào thịt ra khỏi xác, sau đó để vào trong chén gỗ cũng không ăn.
“Tại sao lại không ăn? Là không thể ăn sao?" Lâm Thông Bảo nghi ngờ.
Viêm ngẩng đầu, thấy nghi hoặc của Lâm Thông Bảo, hắn đưa tay đẩy cái chén về phía cậu, “Ngươi ăn."
Lâm Thông Bảo đỏ mặt, đem chén đẩy trở về, nói: “Ta đã nếm qua, ngươi ăn đi."
“Không cần, ngươi ăn trước, rồi ta sẽ ăn."
Lâm Thông Bảo nhìn nhìn Viêm tỏ ra rất nghiêm túc, thở dài, thú nhân có đôi khi rất kiên trì, nói sao cũng vô dụng, Lâm Thông Bảo đem thịt cua tuyết trắng trong chén chấm nước chấm, bỏ vào trong miệng, ưm, thực ngon quá đi, không có mùi vị dư thừa, ăn vào hơi dai, hoàn toàn không có cảm giác tơi, mang theo một vị ngọt nhàn nhạt, Lâm Thông Bảo ăn đến vui vẻ ra mặt.
Nhìn giống cái ăn đến ngon miệng, Viêm cảm giác sâu sắc sung sướng, cầm qua cua đồng cũng bắt đầu ăn.
Tiểu Lạc cùng Lâm Thông Bảo đều thích cua đồng hấp, chỉ có Viêm thì thích cua đồng chưng, cũng có thể liên quan đến vấn đề khẩu vị của thú nhân so ra nặng hơn. (Nhã : thế Tiểu Lạc không phải thú nhân sao =.=)
Ăn xong cua đồng, mấy người lại ăn chút thịt nướng, cuối cùng còn uống một bát canh trứng tiêu thực. Viêm đi qua ôm Tiểu Lạc đang cùng Lâm Thông Bảo chơi đùa trên giường đá, vật nhỏ Tiểu Lạc sớm khôn ngoan mà biến thành hổ hình uốn tại trong lòng Lâm Thông Bảo làm nũng lăn lộn.
“Hôm nay tình cờ gặp Tử, hắn bảo ngày mai muốn đi chặt một ít cây trúc về chế tác một số gia cụ." Viêm hôn nhẹ cái trán Lâm Thông Bảo nói.
“Di? Đúng nga. Còn có cây trúc! Ta cũng muốn đi." Lâm Thông Bảo ngồi dậy, tuy rằng đã sớm tiến vào thu, nhưng cây trúc có chỗ vẫn rất là hữu dụng, còn có măng nữa! Thứ này chỉ cần chế biến một ít là có thể bảo tồn, hơn nữa hương vị cũng rất ngon.
“Không được, bên ngoài quá nguy hiểm." Viêm không hi vọng tiểu tử kia bị thương.
“Cái gì?! Cái gì gọi là không được! Có ngươi ở đây còn nguy hiểm sao?" Lâm Thông Bảo mới không muốn ở nhà đâu, hắn đã thật lâu không có đi ra bên ngoài.
“Có dã thú, nguy hiểm!"
“Sẽ không, không phải còn có ngươi bảo hộ ta sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta một mình ở nhà?"
“….." Viêm đương nhiên không muốn để cho giống cái rời khỏi tầm mắt của mình, nhưng hắn vẫn rất là lo lắng.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ luôn đứng bên cạnh ngươi, không ly khai." Vì Lâm Thông Bảo luôn mãi cam đoan, Viêm đành phải đáp ứng, Viêm nắm tay Lâm Thông Bảo dặn dò: “Không cho phép tùy tiện đi loạn, phải luôn ở bên ta." (cẩu huyết sao? Ta như thế nào cảm giác đây giống như là đang bày tỏ?)
“Biết rồi biết rồi." Lâm Thông Bảo cười hì hì đáp ứng, lại nghĩ tới chuyện buổi sáng, vì thế hưng trí bừng bừng nói: “Viêm, ngươi xem ta có phải đã cao lớn hơn hay không? Hôm nay Khải Đạt cùng Cao bọn họ đến đây, ta mới phát hiện mình thế nhưng cao lên không ít."
Viêm nhìn tiểu tử kia ngồi ở trong lòng ngực mình, sờ sờ mái tóc đen huyền mềm mại của hắn nói: “Đúng là đã cao lớn hơn một chút, tóc cũng dài….." Nhưng đối với vóc dáng của thú nhân mà nói, Lâm Thông Bảo cao hơn 10cm thật sự là không thấm thía vào đâu. Vì thế Viêm ở trong lòng nói: mau mau lớn lên, trưởng thành có thể làm chuyện muốn làm, sinh bảo bối.
“Ngươi nói xem có phải nhựa cây thánh thụ Lạp Mĩ Đạp Ân kia thật tốt không, hiện tại ngẫm lại, khí lực của ta so với trước kia lớn hơn rất nhiều, nếu ta vẫn cứ uống tiếp, về sau có thể lớn lên cao to cường tráng giống ngươi vậy không?" Lâm Thông Bảo tưởng tượng một chút hình dáng cao lớn cường tráng của mình, giống như Viên có cơ bụng tám khối, cơ thể đầy cơ bắp, nhất thời giựt giựt, tựa hồ.... có chút lạnh a? Tiếp theo trong đầu đột nhiên lóe ra hai cái chữ to đùng “Phản công" —– Lâm Thông Bảo hữu thần 囧囧, ni mã! Ta còn chưa có bị áp đâu, lúc này đã nghĩ đến chuyện phản công, có cần hố cha đến như vậy không a!
Viêm tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, khóe miệng khống chế không được giật giật, nói: “Thánh thụ thánh dịch cũng không thể sử dụng thời gian dài, đem thân thể của ngươi cao lớn đến một trình độ nhất định, thánh dịch sẽ không còn có tác dụng với thân thể ngươi nữa, uống nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại còn lãng phí." Lâm Thông Bảo sau khi nghe xong Viêm giải thích, có chút nghi ngờ, lại có chút thất vọng —– đều có cùng một đạo lý y chang thuốc bổ trên địa cầu, ăn càng nhiều sức đề kháng càng lớn, hiệu quả cũng càng ngày càng mất hiệu nghiệm.
Đợi ngày mai sau khi đi rừng rậm trở về, cũng nên đến chỗ tế ti kiểm tra một chút, độ trưởng thành của thân thể tiểu tử kia đã bắt đầu thong thả chậm lại, có lẽ không lâu nữa là có thể…… Viêm thâm tình mà cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiếp thu được tầm mắt nhìn đến, Lâm Thông Bảo cũng nghi hoặc mà nhìn Viêm, nhưng đáng tiếc là mỗ thú nhân còn đang thất thần, hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu tín hiệu, vì thế hai người cứ như vậy giằng co....
Tiểu Lạc thoải mái mà ngáp một cái, nhìn hai người đang “Thâm tình đối diện", ngầm liếc mắt: đây là muốn hôn xuống đúng không? Sao còn chưa hôn xuống chứ? →_→ nhìn hai người hoàn toàn không có động tĩnh, Tiểu Lạc không nhịn được mà phun trào: uổng phí nó mỗi ngày xuất môn, cho các ngươi “Thế giới hai người", kết quả đến bây giờ còn chưa có động tĩnh! Nó khi nào thì mới có thể có đệ đệ a?
Tác giả :
Vũ Trà Mạt Mạt