Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chương 21: Khúc dạo đầu của buổi lễ trăng tròn (hạ)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mộng
Beta: Nhã
Lâm Thông Bảo khẩn trương bắt lấy tay Khải Đạt, nhìn hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, cuối cùng Viêm một quyền đánh ngã đối phương, vốn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhỏm, ai ngờ lại nhảy ra một thú nhân hướng Viêm vọt tới, tiếp đó lại là một trận bụi đất tung bay, quyền cước gia tăng..... Ánh mắt Lâm Thông Bảo vẫn chỉ nhìn thấy hai cái bóng di động tốc độ cao, hoàn toàn không nhận ra người nào với người nào, nhưng hắn biết nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, luân chiến ai mà chịu nổi a?
“Tạp Ân, ngươi nhìn thấy Viêm không? Người nào là hắn chứ? Có bị thương không?" Lâm Thông Bảo kéo quần áo Tạp Ân bên cạnh hỏi, không hỏi Hàn là vì Lâm Thông Bảo cảm thấy Hàn cũng giống như Viêm đều là người không thích nói, còn Tử thì rất phúc hắc, cùng hắn nói chuyện tránh không được bị trêu chọc.
“Nha, tiểu khả ái ngươi lo lắng cái gì? Yên tâm đi, Viêm rất tốt!" Kết quả vẫn bị Tử cười nhạo.....
“Không có việc gì, chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Hàn ngưng thần quan sát trận đấu trên sàn, đối Viêm hắn vẫn có lòng tin.
“....." Bị thưởng đáp*, Tạp Ân tỏ vẻ chất phác vô tội.
(*) bị đoạt quyền trả lời.
“Thực không có chuyện gì sao? Nhưng mà nhiều người như vậy...." Lâm Thông Bảo cảm giác mình bị lừa dối, làm gì có chuyện một người đánh với nhiều người như vậy? Căn bản không công bằng a!
“Chờ một chút nữa, những người khiêu chiến sẽ toàn bộ lên sân hỗn chiến." Tựa hồ rất có kinh nghiệm, Khải Đạt nói: “Mỗi lần so đấu, những thú nhân sẽ để cho mấy người mạnh nhất lên công kích trước, những thú nhân còn lại sẽ đi lên tiến hành hỗn chiến sau khi các thú nhân trước đó thua, nhưng chỉ cần bị đánh ra ngoài, coi như là thua."
“Thông Bảo ngươi yên tâm đi, xem chừng, Viêm đã đánh ngã vài người, hiện tại chỉ cần đứng vững đánh với các thú nhân còn lại là được rồi." Lạp Á cũng có chút kích động nói.
Lâm Thông Bảo lau đi hắc tuyến tiếp tục cố gắng theo dõi, nhưng mà nửa ngày đã trôi qua, hắn vẫn nhìn không rõ bóng người nào trên sân đấu——- được rồi, ta là người địa cầu không cùng quái thú so đo, ta vẫn là người bình thường! o(_)o
Tuy rằng không thể thấy rõ, nhưng Lâm Thông Bảo vẫn cố gắng từ trong khe hở nhìn tới sàn đấu, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm oán hận: Đánh! Đánh! Đánh! Ta đánh chết đại quái thú nhà ngươi, ta cho các ngươi khiêu chiến! Ta đánh đánh đánh đánh đánh.....(được rồi, ta nói ngươi rốt cuộc có bao nhiêu oán niệm a!)
Hơn nửa ngày trôi qua, trên sàn đấu thú nhân bắt đầu càng ngày càng ít, Lâm Thông Bảo cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của Viêm, có lẽ quá quen thuộc, hắn liếc mắt tới thân ảnh màu vàng đứng giữa sân kia, trên người còn khoác cái áo làm từ da thú mà Lâm Thông Bảo may cho, Lâm Thông Bảo hai mắt đẫm lệ, ni mã! Rốt cuộc để cho hắn nhìn đến người được không?!
Lúc này, Viêm đang cùng ba cái thú nhân giằng co căng thẳng, Viêm rất cao lớn, nhưng đối phương cũng không kém, tên thấp nhất cũng chỉ thấp hơn Viêm nửa cái đầu. Ba thú nhân hiển nhiên tìm cơ hội đem Viêm đánh ngã, bao vây Viêm chậm rãi chuyển động. Trải qua ban ngày so đấu, Viêm bắt đầu có chút kiệt sức, hắn thở phì phò đề phòng công kích của ba người.
Đột nhiên một thú nhân tóc xám bắt đầu chuyển động, gã một quyền đánh tới mặt Viêm, ý đồ đem Viêm đánh bay, Viêm nhanh chóng đưa tay chắn ở trước mặt, kết quả thú nhân kia thế nhưng thay đổi phương hướng chuyển xuống đánh lên bụng của Viêm, lúc này, hai người khác cũng nghĩ cơ hội đã đến, đều xông tới.
Không nghĩ tới, Viêm lại sớm dự đoán được công kích của thú nhân, hai tay của Viêm hạ xuống, chế trụ nắm tay của thú nhân kia, dùng sức thay đổi mục tiêu của hai người nọ, để cho thú nhân tóc xám nghiêng người hướng về phía công kích của hai thú nhân kia, kết quả, nắm tay của hai thú nhân kia oanh lên bụng cùng trên mặt của thú nhân tóc xám, đem gã đánh bay ra ngoài sân. Tốt lắm, lại một thú nhân bị knock out!
Lâm Thông Bảo mặc dù chỉ nhìn thấy mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn thực rất vui sướng: nga nga, rốt cuộc hạ được một người, cố lên ~ cố lên! Mấy người bên cạnh cũng nhịn không được hưng phấn. Khải Đạt kích động giữ chặt Lâm Thông Bảo khí thế nói: “Xem đi xem đi, ta đã nói Viêm rất mạnh."
“Ta cũng rất cường!" Hàn bên cạnh có chút ăn dấm, giống cái của mình thế nhưng đi ca ngợi giống đực khác, cho dù là bạn tốt của mình, vậy cũng không được!.
Khải Đạt có chút đỏ mặt, nhìn Hàn vẻ mặt thành thật biểu hiện ra ghen tỵ, trong lòng có chút ngọt ngào, nhận thức đã lâu như vậy, Hàn đối với hắn vẫn như cũ cẩn thận. Từ sau khi lỗ mã mất tích, luôn luôn là Hàn chiếu cố lấy mình, nhớ tới cái ước định kia, Khải Đạt nhịn không được thở dài, có phải mình có lỗi với Hàn không? Nghĩ đến đây, Khải Đạt áy náy, trong ánh mắt mang theo chút thủy quang nhìn Hàn, Hàn nhìn thấy không nhịn được bị hấp dẫn, bước một bước dài đi đến liền đem người ta bế lên, hôn.....
Lâm Thông Bảo che mặt —– ni mã! Muốn hôn cũng không nên ở trước mặt người khác hôn a! Bị mọi người tập thể vây xem kia!? Hôn cũng không cần phát ra âm thanh a! Muốn đả thương mắt người có phải không a!?
Bên này hai người hôn nhau đến nồng nhiệt, không ít thú nhân bị hấp dẫn, lặng lẽ đối với hai người bọn họ chảy nước miếng, thú nhân độc thân đối với Hàn có các loại hâm mộ, ghen tỵ, hận,.....Không ít thú nhân đã quyết định sau sẽ tìm Hàn khiêu chiến —— có giống cái giỏi lắm sao, cho ngươi làm trò tự mãn trước mặt chúng ta!
Bên kia, Viêm một quyền đánh trúng đầu một thú nhân, hạ đối phương knock out làm kết quả chung cuộc. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, thú nhân luôn luôn đơn thuần như vậy. Vì thế Viêm trong lúc mọi người hoan hô mà cất bước đi về phía Lâm Thông Bảo.
Trái tim hồi hộp của Lâm Thông Bảo cuối cùng cũng để xuống, thở phào một hơi, vui sướng nghĩ muốn đẩy ra các thú nhân phía trước đi đến bên người Viêm, nhưng mà, đẩy.... Ta đẩy......Được rồi, khi dễ thân bé khí lực nhỏ là không đúng a!
Viêm đi tới, Tử cùng Tạp Ân tránh đường lộ ra Lâm Thông Bảo bên trong còn chưa biết gì, Lâm Thông Bảo chỉ lo đẩy bọn họ (mao, ta đẩy~),Viêm hưng phấn mà ôm lấy Lâm Thông Bảo, tiểu gia hỏa chính là giống cái của mình, về sau mọi người trong bộ lạc sẽ chấp nhận điểm này.
Lâm Thông Bảo ôm trở lại thú nhân, bởi vì do chiến đấu thời gian dài, trên người Viêm còn phát ra nhiệt khí, trên thân còn mang theo mồ hôi sau khi vận động, thậm chí còn có một ít vết sẹo nhỏ trên người. Thân thể thú nhân đúng là cường hãn, vừa mới còn đang rướm máu, lúc này liền đã kết sẹo. Lâm Thông Bảo sờ sờ mấy vết thương một bên trong lòng cảm thán quả nhiên là không tầm thường, một bên vẫn là quan tâm hỏi: “Có đau hay không?"
“Không đau, chút tổn thương ấy không tính là gì" Được giống cái quan tâm thú nhân thật sự cao hứng, tiếp đó Viêm chào tạm biệt mọi người, ôm lấy Lâm Thông Bảo cùng bằng hữu đi về phía nhà của mình. Dọc theo đường đi, thú nhân xung quanh hướng hắn tỏ vẻ tôn kính, tay phải nắm lại đập thật mạnh lên ngực trái ——- đây là thú nhân biểu đạt tối cao sùng kính.
Lâm Thông Bảo nhìn hành động của các thú nhân, cảm giác tựa như trong tiểu thuyết cổ đại, cảnh tượng chiến sĩ hoan nghênh tướng quân chiến thắng trở về. Nhìn nam nhân đang ôm lấy mình, trong lòng sinh ra một cảm giác tự hào, ngay sau đó lại nghĩ, Viêm là tướng quân chiến thắng trở về, vậy ta đây là cái gì? Ừm? Chiến lợi phẩm? = = (bingo ^o^)
Lâm Thông Bảo 囧囧 mà về tới nhà, lúc này trời đã tối đen, Tử cùng Tạp Ân cũng đều trở về nhà, nhưng Khải Đạt cùng Lạp Á lại nói: “Ai da trời đã tối rồi, về nhà cũng không kịp nấu cơm, chúng ta hay là ở nơi này ăn đi!"
Mao! Các ngươi không kịp nấu, ta thì kịp sao?! Bất đắc dĩ, bất quá là vài cái thùng cơm, hơn nữa hôm nay Viêm thật sự quá khổ cực, Lâm Thông Bảo đành phải ngoan ngoãn mà chạy đi nấu cơm.
Vịt già là thứ bổ nhất, chưng cách thủy cũng phải mất mấy giờ, vả lại còn có vài cái thùng cơm, hai con hoàn toàn không đủ ăn? Lâm Thông Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chưng cách thủy, dù sao bọn Khải Đạt cơm nước xong thì đi, tối nay mình nấu, trước khi ngủ ăn là được rồi. Không phải hắn keo kiệt, bình thường ăn uống, hắn rất phóng khoáng, nhưng mà vịt già thần kỳ này, để dành cho Viêm đã vất vả tẩm bổ.
Vội vàng đuổi đi hai người muốn giúp, trên thực tế là hai tên tiểu quỷ chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp được cái gì, Lâm Thông Bảo trộm lấy ra nồi nấu cách thủy, loại nồi đất nung này thực thích hợp để đôn* đồ ăn, kêu Viêm xử lý hai con vịt già, còn Lâm Thông Bảo thì từ trên thạch đài (bãi đá)mang nấm khô mà buổi sáng đã phơi đem đi ngâm nước, kỳ thật ngày hôm qua lúc hái hoa quả, Lâm Thông Bảo cũng có kêu Viêm từ mảnh đất trong rừng kia mang về vài cái nấm to, đáng tiếc loại này quá lớn rất khó phơi khô, hôm nay thật sự dùng không được, nếu không chỉ cần một cái nấm bự là có thể xắt ra thành một đống tiểu nấm khô.
(*) hầm, ninh, chưng, chưng cách thủy.
Đem con vịt chặt thành từng miếng sau đó ướp với gia vị rồi đem vào nồi bắt đầu chưng, tính đi lấy gạo, nhưng nhớ tới hôm nay Viêm thắng lợi trở về xem như một sự kiện vui, cũng nên mở tiệc đi. Vì thế quyết định không nấu cơm nữa, sửa lại thành làm bánh mật. Bánh mật thực hiện qua nhiều giai đoạn, phối liệu cũng phức tạp, người bình thường ở nhà rán bánh mật chung với bắp cải hoặc gói rau rồi chiên, nhưng Lâm Thông Bảo thích cách tân, chính là dùng khuôn, cũng có người gọi nó là củ cải trắng, bởi vì bộ dạng của tròn tròn tựa như một cái củ cải trắng béo, vị đắng cay ngọt, đem nó cắt thành miếng dài chừng 6cm giống nhau, bề rộng chừng 8mm, sau khi trộn lại với nhau ngươi sẽ rất khó để có thể phân biệt đâu là rau chiên, đâu là bánh mật, hơn nữa cũng có thể thêm vào củ cải trắng xào chung cho thơm. Lâm Thông Bảo ở trên bánh mật rắc chút tôm khô, mùi hương lan tỏa, chỉ cảm thấy nước miếng đều muốn chảy ra ngoài.
Món chính đã xong, Lâm Thông Bảo lại mang tới thịt nạc, đương nhiên cá cũng không thể thiếu, hơn nữa tiểu hài tử ăn nhiều cá sẽ thực thông minh nga, nhớ tới Tiểu Lạc ở lại nhà trông cửa, thời điểm lúc hắn cùng Viêm trở về cũng không thấy nó đi ra, nghĩ đến chắc là đã ngủ, vì thế lắc đầu tiếp tục nấu ăn. Viêm thành thật tắm rửa lau sạch vết máu trên người mình, ngâm xong nước lạnh thì tới giúp Lâm Thông Bảo nhóm lửa, dù sao cũng là chủ nhà, cũng không thể để cho khách nhân đến hỗ trợ làm việc này.
Chờ Lâm Thông Bảo mang đồ ăn để trên bàn đá thì phát hiện hai cái thùng cơm cùng Hàn không có ở trong phòng, lúc này nghe thấy trong buồng truyền tới thanh âm rất nhỏ. Không cần nghĩ, những người kia khẳng định ở bên trong, Lâm Thông Bảo rửa tay sau đó cùng Viêm đi vào trong buồng.
Mở cửa ra đã thấy Khải Đạt cùng Lạp Á đều nằm ở trên giường hắn, Khải Đạt thì lăn qua lăn lại trước mặt hắn, nằm đến thoải mái. Tiểu Lạc sớm đã tỉnh lại, nhìn hai cái người “ác nhân" chiếm lấy giường của mình không biết làm thế nào, lúc thấy Lâm Thông Bảo vào, vội vàng chạy đến mở to hai mắt đáng thương Lâm Thông Bảo xin giúp đỡ.
Lâm Thông Bảo trên đầu gân xanh nổi lên, trên giường đá trải chiếu trúc chính là hắn lấy từ trong không gian ra, phía dưới còn lót thêm một tầng đệm nước, người nằm trên đó sẽ cảm thấy mềm mại lại lành lạnh, trong lúc thời tiết nóng bức này, có thể nằm lên loại giường mát mẻ, đương nhiên là thư thái, nhưng cũng không thể vì vậy mà chiếm lấy giường của hắn a, lại nghĩ hắn thật sự vất vả mới sửa sang chăn mỏng lại bị loạn thành bánh quai chèo (nhăn nhúm, lộn xộn). Lâm Thông Bảo nhào lên đạp Khải Đạt:"Đi xuống đi xuống, không cho phép ngủ, đây là giường của ta!"
“Ai da! Tiểu khả ái đừng nhỏ mọn như vậy chứ! Cho ta mượn ngủ mấy đêm đi!" Khải Đạt gắt gao ôm lấy cái gồi mềm, một bàn tay bắt lấy góc giường, rất thư thái, chết cũng không chịu đi xuống.
Còn ngủ mấy đêm? Lâm Thông Bảo hắc tuyến, hóa ra ngươi còn muốn ở lại đây sao? “Không cho không cho, ngươi ngủ ở đây, ta cùng Viêm ngủ ở đâu? Hơn nữa Hàn cũng sẽ không đồng ý đâu?" Quay đầu nhìn về phía Hàn từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở bên giường, quả nhiên khi nghe Khải Đạt nói câu phải ngủ lại nơi này, nguyên bản luôn sủng nịnh trên mặt cương cứng một chút, mở miệng không tình nguyện nói “Khải Đạt....."
“Được rồi...... Nhưng mà, ta cũng rất muốn cái giường giống như vậy nha." Khải Đạt cũng biết yêu cầu này của mình có chút quá đáng, nhưng hắn thật sự muốn một cái a, hắn đáng thương mà nhìn Lâm Thông Bảo, vẻ mặt chờ mong.
“Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng muốn có." Lạp Á tiếp tục xoa chăn, mỏng manh, mát mẻ lại thực thoải mái, so với da thú nhà mình tốt hơn gấp trăm lần!
Tiểu Lạc đi tới ôm lấy đùi Lâm Thông Bảo phản đối: “Xấu hổ, xấu hổ, đó là giường nhà ta!"
Lâm Thông Bảo ôm lấy Tiểu Lạc hôn một cái xuống gương mặt nhỏ nhắn của nó, tiến sát vào lòng ngực của Viêm ở phía sau, nói: “Có thể nha, nhưng mà, ta cũng không còn nhiều như vậy, muốn làm chiếu, nhất định phải có trúc....." Trong không gian của Lâm Thông Bảo thật ra còn có một chiếc chiếu, nhưng đó là lưu lại cấp cho Tiểu Lạc, hắn có chút không tự tin, đến nơi đây đã lâu, hắn còn chưa nhìn thấy qua cây trúc, hơn nữa, trên thế giới này những thứ biến bị rất là kỳ quái, ai biết có thứ cây trúc này hay không chứ?
“Chiếu? Thứ này kêu là chiếu sao? Kia cây trúc là cái gì?" Khải Đạt vừa nghe liền bị hấp dẫn, vội vàng ngồi dậy chạy tới hỏi.
“Cây trúc chính là một cái cây ống dài có từng đốt từng đốt nối với nhau....tạo thành cái cây dài?" Lâm Thông Bảo cố gắng khoa tay múa chân tả hình dạng của cây trúc, nhưng mà cũng không nói được hình dạng cụ thể của nó. Nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới trong không gian nhà hàng nhỏ của mình có cái ghế trúc dài có thể lấy ra làm tham khảo, vì thế làm bộ đi vào phòng bếp lấy đồ vật gì đó, chạy vào trong không gian lấy ra một cái ghế trúc đưa cho nhóm họ xem.
Mấy người vây quanh ghế trúc dạo một vòng, thập phần bội phục người có thể làm ra cái ghế dựa này. Khải Đạt nhanh chóng đặt mông ngồi xuống, ngã người tựa lưng vào tấm dựa phía sau, phát hiện nó rất là rắn chắc, vì thế mở miệng nói: “Cái này cho ta đi!"
Da mặt quá dày có phải hay không! Lâm Thông Bảo trừng lớn mắt, không phải hắn luyến tiếc, mà là đối với da mặt dày của Khải Đạt thật sự hết chỗ nói rồi. Hàn lôi kéo Khải Đạt ôm vào ngực, hướng Lâm Thông Bảo chuyển tới một ánh mắt xin lỗi, nghĩ đến không biết phải dỗ Khải Đạt của hắn làm sao.
Mấy người nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng Viêm cùng Hàn quyết định ngày mai tiến vào rừng rậm tìm xem thực vật kêu là “Cây trúc" này không, nếu có thì mang trở về gia công.
Sau đó mọi người theo thường lệ “Bàn ăn đại chiến", sau khi ăn uống no đủ, vài cái thùng cơm đều chạy về nhà, bởi vì Khải Đạt cuối cùng vẫn là mặt dày mày dạn mà hướng Lâm Thông Bảo xin đi cái chiếu trúc còn lại, đang muốn chạy về nhà nằm thử xem. Đương nhiên Lạp Á không cướp được cũng cùng hắn đi luôn, nếu hắn chiếm không được, vậy tối nay cùng với Khải Đạt cùng nhau ngủ thôi ~ Lâm Thông Bảo nhìn Hàn đi ở phía sau vẻ mặt lạnh băng, tỏ vẻ vạn phần đồng tình ——- tin tưởng đêm nay hắn nhất định rất “hạnh phúc"..... (vì có 2 “mỹ nhơn" ngủ cùng mờ *hắc hắc*)
Edit: Mộng
Beta: Nhã
Lâm Thông Bảo khẩn trương bắt lấy tay Khải Đạt, nhìn hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, cuối cùng Viêm một quyền đánh ngã đối phương, vốn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhỏm, ai ngờ lại nhảy ra một thú nhân hướng Viêm vọt tới, tiếp đó lại là một trận bụi đất tung bay, quyền cước gia tăng..... Ánh mắt Lâm Thông Bảo vẫn chỉ nhìn thấy hai cái bóng di động tốc độ cao, hoàn toàn không nhận ra người nào với người nào, nhưng hắn biết nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, luân chiến ai mà chịu nổi a?
“Tạp Ân, ngươi nhìn thấy Viêm không? Người nào là hắn chứ? Có bị thương không?" Lâm Thông Bảo kéo quần áo Tạp Ân bên cạnh hỏi, không hỏi Hàn là vì Lâm Thông Bảo cảm thấy Hàn cũng giống như Viêm đều là người không thích nói, còn Tử thì rất phúc hắc, cùng hắn nói chuyện tránh không được bị trêu chọc.
“Nha, tiểu khả ái ngươi lo lắng cái gì? Yên tâm đi, Viêm rất tốt!" Kết quả vẫn bị Tử cười nhạo.....
“Không có việc gì, chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Hàn ngưng thần quan sát trận đấu trên sàn, đối Viêm hắn vẫn có lòng tin.
“....." Bị thưởng đáp*, Tạp Ân tỏ vẻ chất phác vô tội.
(*) bị đoạt quyền trả lời.
“Thực không có chuyện gì sao? Nhưng mà nhiều người như vậy...." Lâm Thông Bảo cảm giác mình bị lừa dối, làm gì có chuyện một người đánh với nhiều người như vậy? Căn bản không công bằng a!
“Chờ một chút nữa, những người khiêu chiến sẽ toàn bộ lên sân hỗn chiến." Tựa hồ rất có kinh nghiệm, Khải Đạt nói: “Mỗi lần so đấu, những thú nhân sẽ để cho mấy người mạnh nhất lên công kích trước, những thú nhân còn lại sẽ đi lên tiến hành hỗn chiến sau khi các thú nhân trước đó thua, nhưng chỉ cần bị đánh ra ngoài, coi như là thua."
“Thông Bảo ngươi yên tâm đi, xem chừng, Viêm đã đánh ngã vài người, hiện tại chỉ cần đứng vững đánh với các thú nhân còn lại là được rồi." Lạp Á cũng có chút kích động nói.
Lâm Thông Bảo lau đi hắc tuyến tiếp tục cố gắng theo dõi, nhưng mà nửa ngày đã trôi qua, hắn vẫn nhìn không rõ bóng người nào trên sân đấu——- được rồi, ta là người địa cầu không cùng quái thú so đo, ta vẫn là người bình thường! o(_)o
Tuy rằng không thể thấy rõ, nhưng Lâm Thông Bảo vẫn cố gắng từ trong khe hở nhìn tới sàn đấu, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm oán hận: Đánh! Đánh! Đánh! Ta đánh chết đại quái thú nhà ngươi, ta cho các ngươi khiêu chiến! Ta đánh đánh đánh đánh đánh.....(được rồi, ta nói ngươi rốt cuộc có bao nhiêu oán niệm a!)
Hơn nửa ngày trôi qua, trên sàn đấu thú nhân bắt đầu càng ngày càng ít, Lâm Thông Bảo cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của Viêm, có lẽ quá quen thuộc, hắn liếc mắt tới thân ảnh màu vàng đứng giữa sân kia, trên người còn khoác cái áo làm từ da thú mà Lâm Thông Bảo may cho, Lâm Thông Bảo hai mắt đẫm lệ, ni mã! Rốt cuộc để cho hắn nhìn đến người được không?!
Lúc này, Viêm đang cùng ba cái thú nhân giằng co căng thẳng, Viêm rất cao lớn, nhưng đối phương cũng không kém, tên thấp nhất cũng chỉ thấp hơn Viêm nửa cái đầu. Ba thú nhân hiển nhiên tìm cơ hội đem Viêm đánh ngã, bao vây Viêm chậm rãi chuyển động. Trải qua ban ngày so đấu, Viêm bắt đầu có chút kiệt sức, hắn thở phì phò đề phòng công kích của ba người.
Đột nhiên một thú nhân tóc xám bắt đầu chuyển động, gã một quyền đánh tới mặt Viêm, ý đồ đem Viêm đánh bay, Viêm nhanh chóng đưa tay chắn ở trước mặt, kết quả thú nhân kia thế nhưng thay đổi phương hướng chuyển xuống đánh lên bụng của Viêm, lúc này, hai người khác cũng nghĩ cơ hội đã đến, đều xông tới.
Không nghĩ tới, Viêm lại sớm dự đoán được công kích của thú nhân, hai tay của Viêm hạ xuống, chế trụ nắm tay của thú nhân kia, dùng sức thay đổi mục tiêu của hai người nọ, để cho thú nhân tóc xám nghiêng người hướng về phía công kích của hai thú nhân kia, kết quả, nắm tay của hai thú nhân kia oanh lên bụng cùng trên mặt của thú nhân tóc xám, đem gã đánh bay ra ngoài sân. Tốt lắm, lại một thú nhân bị knock out!
Lâm Thông Bảo mặc dù chỉ nhìn thấy mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn thực rất vui sướng: nga nga, rốt cuộc hạ được một người, cố lên ~ cố lên! Mấy người bên cạnh cũng nhịn không được hưng phấn. Khải Đạt kích động giữ chặt Lâm Thông Bảo khí thế nói: “Xem đi xem đi, ta đã nói Viêm rất mạnh."
“Ta cũng rất cường!" Hàn bên cạnh có chút ăn dấm, giống cái của mình thế nhưng đi ca ngợi giống đực khác, cho dù là bạn tốt của mình, vậy cũng không được!.
Khải Đạt có chút đỏ mặt, nhìn Hàn vẻ mặt thành thật biểu hiện ra ghen tỵ, trong lòng có chút ngọt ngào, nhận thức đã lâu như vậy, Hàn đối với hắn vẫn như cũ cẩn thận. Từ sau khi lỗ mã mất tích, luôn luôn là Hàn chiếu cố lấy mình, nhớ tới cái ước định kia, Khải Đạt nhịn không được thở dài, có phải mình có lỗi với Hàn không? Nghĩ đến đây, Khải Đạt áy náy, trong ánh mắt mang theo chút thủy quang nhìn Hàn, Hàn nhìn thấy không nhịn được bị hấp dẫn, bước một bước dài đi đến liền đem người ta bế lên, hôn.....
Lâm Thông Bảo che mặt —– ni mã! Muốn hôn cũng không nên ở trước mặt người khác hôn a! Bị mọi người tập thể vây xem kia!? Hôn cũng không cần phát ra âm thanh a! Muốn đả thương mắt người có phải không a!?
Bên này hai người hôn nhau đến nồng nhiệt, không ít thú nhân bị hấp dẫn, lặng lẽ đối với hai người bọn họ chảy nước miếng, thú nhân độc thân đối với Hàn có các loại hâm mộ, ghen tỵ, hận,.....Không ít thú nhân đã quyết định sau sẽ tìm Hàn khiêu chiến —— có giống cái giỏi lắm sao, cho ngươi làm trò tự mãn trước mặt chúng ta!
Bên kia, Viêm một quyền đánh trúng đầu một thú nhân, hạ đối phương knock out làm kết quả chung cuộc. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, thú nhân luôn luôn đơn thuần như vậy. Vì thế Viêm trong lúc mọi người hoan hô mà cất bước đi về phía Lâm Thông Bảo.
Trái tim hồi hộp của Lâm Thông Bảo cuối cùng cũng để xuống, thở phào một hơi, vui sướng nghĩ muốn đẩy ra các thú nhân phía trước đi đến bên người Viêm, nhưng mà, đẩy.... Ta đẩy......Được rồi, khi dễ thân bé khí lực nhỏ là không đúng a!
Viêm đi tới, Tử cùng Tạp Ân tránh đường lộ ra Lâm Thông Bảo bên trong còn chưa biết gì, Lâm Thông Bảo chỉ lo đẩy bọn họ (mao, ta đẩy~),Viêm hưng phấn mà ôm lấy Lâm Thông Bảo, tiểu gia hỏa chính là giống cái của mình, về sau mọi người trong bộ lạc sẽ chấp nhận điểm này.
Lâm Thông Bảo ôm trở lại thú nhân, bởi vì do chiến đấu thời gian dài, trên người Viêm còn phát ra nhiệt khí, trên thân còn mang theo mồ hôi sau khi vận động, thậm chí còn có một ít vết sẹo nhỏ trên người. Thân thể thú nhân đúng là cường hãn, vừa mới còn đang rướm máu, lúc này liền đã kết sẹo. Lâm Thông Bảo sờ sờ mấy vết thương một bên trong lòng cảm thán quả nhiên là không tầm thường, một bên vẫn là quan tâm hỏi: “Có đau hay không?"
“Không đau, chút tổn thương ấy không tính là gì" Được giống cái quan tâm thú nhân thật sự cao hứng, tiếp đó Viêm chào tạm biệt mọi người, ôm lấy Lâm Thông Bảo cùng bằng hữu đi về phía nhà của mình. Dọc theo đường đi, thú nhân xung quanh hướng hắn tỏ vẻ tôn kính, tay phải nắm lại đập thật mạnh lên ngực trái ——- đây là thú nhân biểu đạt tối cao sùng kính.
Lâm Thông Bảo nhìn hành động của các thú nhân, cảm giác tựa như trong tiểu thuyết cổ đại, cảnh tượng chiến sĩ hoan nghênh tướng quân chiến thắng trở về. Nhìn nam nhân đang ôm lấy mình, trong lòng sinh ra một cảm giác tự hào, ngay sau đó lại nghĩ, Viêm là tướng quân chiến thắng trở về, vậy ta đây là cái gì? Ừm? Chiến lợi phẩm? = = (bingo ^o^)
Lâm Thông Bảo 囧囧 mà về tới nhà, lúc này trời đã tối đen, Tử cùng Tạp Ân cũng đều trở về nhà, nhưng Khải Đạt cùng Lạp Á lại nói: “Ai da trời đã tối rồi, về nhà cũng không kịp nấu cơm, chúng ta hay là ở nơi này ăn đi!"
Mao! Các ngươi không kịp nấu, ta thì kịp sao?! Bất đắc dĩ, bất quá là vài cái thùng cơm, hơn nữa hôm nay Viêm thật sự quá khổ cực, Lâm Thông Bảo đành phải ngoan ngoãn mà chạy đi nấu cơm.
Vịt già là thứ bổ nhất, chưng cách thủy cũng phải mất mấy giờ, vả lại còn có vài cái thùng cơm, hai con hoàn toàn không đủ ăn? Lâm Thông Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chưng cách thủy, dù sao bọn Khải Đạt cơm nước xong thì đi, tối nay mình nấu, trước khi ngủ ăn là được rồi. Không phải hắn keo kiệt, bình thường ăn uống, hắn rất phóng khoáng, nhưng mà vịt già thần kỳ này, để dành cho Viêm đã vất vả tẩm bổ.
Vội vàng đuổi đi hai người muốn giúp, trên thực tế là hai tên tiểu quỷ chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp được cái gì, Lâm Thông Bảo trộm lấy ra nồi nấu cách thủy, loại nồi đất nung này thực thích hợp để đôn* đồ ăn, kêu Viêm xử lý hai con vịt già, còn Lâm Thông Bảo thì từ trên thạch đài (bãi đá)mang nấm khô mà buổi sáng đã phơi đem đi ngâm nước, kỳ thật ngày hôm qua lúc hái hoa quả, Lâm Thông Bảo cũng có kêu Viêm từ mảnh đất trong rừng kia mang về vài cái nấm to, đáng tiếc loại này quá lớn rất khó phơi khô, hôm nay thật sự dùng không được, nếu không chỉ cần một cái nấm bự là có thể xắt ra thành một đống tiểu nấm khô.
(*) hầm, ninh, chưng, chưng cách thủy.
Đem con vịt chặt thành từng miếng sau đó ướp với gia vị rồi đem vào nồi bắt đầu chưng, tính đi lấy gạo, nhưng nhớ tới hôm nay Viêm thắng lợi trở về xem như một sự kiện vui, cũng nên mở tiệc đi. Vì thế quyết định không nấu cơm nữa, sửa lại thành làm bánh mật. Bánh mật thực hiện qua nhiều giai đoạn, phối liệu cũng phức tạp, người bình thường ở nhà rán bánh mật chung với bắp cải hoặc gói rau rồi chiên, nhưng Lâm Thông Bảo thích cách tân, chính là dùng khuôn, cũng có người gọi nó là củ cải trắng, bởi vì bộ dạng của tròn tròn tựa như một cái củ cải trắng béo, vị đắng cay ngọt, đem nó cắt thành miếng dài chừng 6cm giống nhau, bề rộng chừng 8mm, sau khi trộn lại với nhau ngươi sẽ rất khó để có thể phân biệt đâu là rau chiên, đâu là bánh mật, hơn nữa cũng có thể thêm vào củ cải trắng xào chung cho thơm. Lâm Thông Bảo ở trên bánh mật rắc chút tôm khô, mùi hương lan tỏa, chỉ cảm thấy nước miếng đều muốn chảy ra ngoài.
Món chính đã xong, Lâm Thông Bảo lại mang tới thịt nạc, đương nhiên cá cũng không thể thiếu, hơn nữa tiểu hài tử ăn nhiều cá sẽ thực thông minh nga, nhớ tới Tiểu Lạc ở lại nhà trông cửa, thời điểm lúc hắn cùng Viêm trở về cũng không thấy nó đi ra, nghĩ đến chắc là đã ngủ, vì thế lắc đầu tiếp tục nấu ăn. Viêm thành thật tắm rửa lau sạch vết máu trên người mình, ngâm xong nước lạnh thì tới giúp Lâm Thông Bảo nhóm lửa, dù sao cũng là chủ nhà, cũng không thể để cho khách nhân đến hỗ trợ làm việc này.
Chờ Lâm Thông Bảo mang đồ ăn để trên bàn đá thì phát hiện hai cái thùng cơm cùng Hàn không có ở trong phòng, lúc này nghe thấy trong buồng truyền tới thanh âm rất nhỏ. Không cần nghĩ, những người kia khẳng định ở bên trong, Lâm Thông Bảo rửa tay sau đó cùng Viêm đi vào trong buồng.
Mở cửa ra đã thấy Khải Đạt cùng Lạp Á đều nằm ở trên giường hắn, Khải Đạt thì lăn qua lăn lại trước mặt hắn, nằm đến thoải mái. Tiểu Lạc sớm đã tỉnh lại, nhìn hai cái người “ác nhân" chiếm lấy giường của mình không biết làm thế nào, lúc thấy Lâm Thông Bảo vào, vội vàng chạy đến mở to hai mắt đáng thương Lâm Thông Bảo xin giúp đỡ.
Lâm Thông Bảo trên đầu gân xanh nổi lên, trên giường đá trải chiếu trúc chính là hắn lấy từ trong không gian ra, phía dưới còn lót thêm một tầng đệm nước, người nằm trên đó sẽ cảm thấy mềm mại lại lành lạnh, trong lúc thời tiết nóng bức này, có thể nằm lên loại giường mát mẻ, đương nhiên là thư thái, nhưng cũng không thể vì vậy mà chiếm lấy giường của hắn a, lại nghĩ hắn thật sự vất vả mới sửa sang chăn mỏng lại bị loạn thành bánh quai chèo (nhăn nhúm, lộn xộn). Lâm Thông Bảo nhào lên đạp Khải Đạt:"Đi xuống đi xuống, không cho phép ngủ, đây là giường của ta!"
“Ai da! Tiểu khả ái đừng nhỏ mọn như vậy chứ! Cho ta mượn ngủ mấy đêm đi!" Khải Đạt gắt gao ôm lấy cái gồi mềm, một bàn tay bắt lấy góc giường, rất thư thái, chết cũng không chịu đi xuống.
Còn ngủ mấy đêm? Lâm Thông Bảo hắc tuyến, hóa ra ngươi còn muốn ở lại đây sao? “Không cho không cho, ngươi ngủ ở đây, ta cùng Viêm ngủ ở đâu? Hơn nữa Hàn cũng sẽ không đồng ý đâu?" Quay đầu nhìn về phía Hàn từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở bên giường, quả nhiên khi nghe Khải Đạt nói câu phải ngủ lại nơi này, nguyên bản luôn sủng nịnh trên mặt cương cứng một chút, mở miệng không tình nguyện nói “Khải Đạt....."
“Được rồi...... Nhưng mà, ta cũng rất muốn cái giường giống như vậy nha." Khải Đạt cũng biết yêu cầu này của mình có chút quá đáng, nhưng hắn thật sự muốn một cái a, hắn đáng thương mà nhìn Lâm Thông Bảo, vẻ mặt chờ mong.
“Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng muốn có." Lạp Á tiếp tục xoa chăn, mỏng manh, mát mẻ lại thực thoải mái, so với da thú nhà mình tốt hơn gấp trăm lần!
Tiểu Lạc đi tới ôm lấy đùi Lâm Thông Bảo phản đối: “Xấu hổ, xấu hổ, đó là giường nhà ta!"
Lâm Thông Bảo ôm lấy Tiểu Lạc hôn một cái xuống gương mặt nhỏ nhắn của nó, tiến sát vào lòng ngực của Viêm ở phía sau, nói: “Có thể nha, nhưng mà, ta cũng không còn nhiều như vậy, muốn làm chiếu, nhất định phải có trúc....." Trong không gian của Lâm Thông Bảo thật ra còn có một chiếc chiếu, nhưng đó là lưu lại cấp cho Tiểu Lạc, hắn có chút không tự tin, đến nơi đây đã lâu, hắn còn chưa nhìn thấy qua cây trúc, hơn nữa, trên thế giới này những thứ biến bị rất là kỳ quái, ai biết có thứ cây trúc này hay không chứ?
“Chiếu? Thứ này kêu là chiếu sao? Kia cây trúc là cái gì?" Khải Đạt vừa nghe liền bị hấp dẫn, vội vàng ngồi dậy chạy tới hỏi.
“Cây trúc chính là một cái cây ống dài có từng đốt từng đốt nối với nhau....tạo thành cái cây dài?" Lâm Thông Bảo cố gắng khoa tay múa chân tả hình dạng của cây trúc, nhưng mà cũng không nói được hình dạng cụ thể của nó. Nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới trong không gian nhà hàng nhỏ của mình có cái ghế trúc dài có thể lấy ra làm tham khảo, vì thế làm bộ đi vào phòng bếp lấy đồ vật gì đó, chạy vào trong không gian lấy ra một cái ghế trúc đưa cho nhóm họ xem.
Mấy người vây quanh ghế trúc dạo một vòng, thập phần bội phục người có thể làm ra cái ghế dựa này. Khải Đạt nhanh chóng đặt mông ngồi xuống, ngã người tựa lưng vào tấm dựa phía sau, phát hiện nó rất là rắn chắc, vì thế mở miệng nói: “Cái này cho ta đi!"
Da mặt quá dày có phải hay không! Lâm Thông Bảo trừng lớn mắt, không phải hắn luyến tiếc, mà là đối với da mặt dày của Khải Đạt thật sự hết chỗ nói rồi. Hàn lôi kéo Khải Đạt ôm vào ngực, hướng Lâm Thông Bảo chuyển tới một ánh mắt xin lỗi, nghĩ đến không biết phải dỗ Khải Đạt của hắn làm sao.
Mấy người nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng Viêm cùng Hàn quyết định ngày mai tiến vào rừng rậm tìm xem thực vật kêu là “Cây trúc" này không, nếu có thì mang trở về gia công.
Sau đó mọi người theo thường lệ “Bàn ăn đại chiến", sau khi ăn uống no đủ, vài cái thùng cơm đều chạy về nhà, bởi vì Khải Đạt cuối cùng vẫn là mặt dày mày dạn mà hướng Lâm Thông Bảo xin đi cái chiếu trúc còn lại, đang muốn chạy về nhà nằm thử xem. Đương nhiên Lạp Á không cướp được cũng cùng hắn đi luôn, nếu hắn chiếm không được, vậy tối nay cùng với Khải Đạt cùng nhau ngủ thôi ~ Lâm Thông Bảo nhìn Hàn đi ở phía sau vẻ mặt lạnh băng, tỏ vẻ vạn phần đồng tình ——- tin tưởng đêm nay hắn nhất định rất “hạnh phúc"..... (vì có 2 “mỹ nhơn" ngủ cùng mờ *hắc hắc*)
Tác giả :
Vũ Trà Mạt Mạt