Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt
Chương 91: Tìm được phất lôi

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Chương 91: Tìm được phất lôi

Địch Nãi lau nước mắt, lại trêu đùa với đứa nhỏ một lúc rồi rời đi. Cậu biết mình không thể cứ ngây ngốc ở nhà như vậy, cậu phải tiếp tục tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cậu cảm thấy, Phất Lôi mất tích có liên quan tới con sông kia. Cậu định lần theo con sông, cẩn thận tìm kiếm.

Mã Cát biết Địch Nãi trở lại, cũng tới thăm, an ủi một hồi. Bất quá Mã Cát còn phải chăm sóc Hách Đạt bị thương nặng, không có cách phân tâm giúp Địch Nãi tìm người.

Địch Nãi vẫn như cũ tìm Thác Bỉ hỗ trợ. Thác Bỉ quả thực hết biết nói rồi, cho tới giờ hắn chưa từng gặp giống cái nào cố chấp như vậy. Bất quá, Thác Bỉ cũng không từ chối.

Địch Nãi, Thác Bỉ cùng Tạp Lạc, ba người lại bắt đầu dọc theo con sông lớn kia, từng đoạn từng đoạn cẩn thận xem xét.

Tới một khúc sông dưới hạ lưu, Địch Nãi phát hiện con sông này cư nhiên xuyên qua một ngọn núi. Tình huống đoạn sông này thực phức tạp, hai bên bờ sông bị nhánh cây che khuất, rất nhiều nơi ở trên không không quan sát được. Địch Nãi chỉ đành bảo Thác Bỉ để mình xuống, dọc theo bờ sông xem xét.

Bờ sông địa thế hiểm yếu, địa hình phức tạp, cho dù là Thác Bỉ cùng Tạp Lạc đã quen sinh tồn ngoài hoang dã cũng không khỏi tập trung tinh thần cao độ.

Tạp Lạc ở phía trước mở đường. Bản tính hắn vốn cẩn trọng, thân thủ lại nhanh nhẹn, hóa thành hình thú đi trong rừng, ngay cả một chút tiếng vang cũng không nghe thấy.

Bất quá, vết thương trên mặt Tạp Lạc đại khái đang kết vảy, vì ngứa nên hắn cứ cọ cọ mặt vào thân cây. Thác Bỉ thấy vậy thì vội vàng chạy tới cắn tai Tạp Lạc ngăn cản. Nếu cứ cọ như vậy, vết sẹo sẽ càng nghiêm trọng mất.

Thác Bỉ nghiêm nghị nhìn Tạp Lạc, Tạp Lạc chơi xấu dùng cái mặt cọ cọ đầu Thác Bỉ. Thác Bỉ không có cách nào, chỉ đành vươn đầu lưỡi tinh tế liếm lên mặt đối phương, giúp y đỡ ngứa một chút.

Tạp Lạc híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ nâng đầu, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi ra dây dưa với đầu lưỡi Thác Bỉ. Thác Bỉ phẫn nộ nhưng lại không có cách nào, vẫn phải thành thành thật thật giúp y liếm vết sẹo. Dù sao, này cũng vì hắn mà Tạp Lạc mới bị thương.

Nhìn một màn này, Địch Nãi nghĩ thầm, hai người này quả thực không phân biệt thời gian địa điểm, dính nhau cực điểm. Bất quá, nghĩ lại, lúc cậu cùng Phất Lôi ở cùng một chỗ đại khái cũng vậy đi. Nghĩ tới đây, Địch Nãi lại càng nhớ Phất Lôi, nhớ hơi thở nhớ độ ấm, nhớ xúc cảm da thịt, đặc biệt là nụ hôn ngọt ngào của y.

Tinh thần Địch Nãi trở nên hoảng hốt, vô tình dưới chân đạp phải khoảng không, lập tức ngã nhào ra ngoài. Cũng may Tạp Lạc đang dính lấy Thác Bỉ nhưng phản ứng cũng không chậm, lập tức phóng qua cắn lấy giày Địch Nãi.

Địch Nãi cứ vậy bị treo một chân, đầu hướng xuống sông. Thác Bỉ cũng vội vàng chạy tới, muốn hỗ trợ kéo Địch Nãi lên. Lơ lửng trên không, Địch Nãi xoay xoay đầu, vô tình phát hiện trong nước có thứ gì đó nổi lên. Cậu vội vàng nói: “Khoan kéo lên vội, hình như ta phát hiện thứ gì đó!"

Địch Nãi cẩn thận điều chỉnh tư thế, vươn tay chọt chọt thứ đang trôi nổi trên mặt nước. Thứ nọ dần dần hiện ra toàn bộ, thế nhưng là một con dực long. Trái tim Địch Nãi lập tức nảy lên thình thịch, hô to: “Ta thấy dực long, Thác Bỉ!"

Con dực long kia ra mòi đã chết vài ngày. Địch Nãi càng lúc càng tin tưởng suy đoán của mình, Phất Lôi cùng dực long quả nhiên đã rơi xuống sông. Hiện giờ dực long đã chết ở đây, Phất Lôi nhất định cũng ở gần đây mà thôi! Dực long đã chết thì tỷ lệ sống sót của Phất Lôi lại lớn hơn một chút.

Nghĩ tới đây, Địch Nãi phấn chấn hô: “Phất Lôi nhất định ở gần đây thôi, mau, mau kéo ta lên!" Thác Bỉ cùng Tạp Lạc vội vàng hợp sức kéo Địch Nãi lên.

Tìm nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên tìm thấy dấu hiệu Phất Lôi có thể sinh tồn, mọi người đều thực hưng phấn. Chính là, dựa vào một khối thi thể dực long liền kết luận Phất Lôi có thể vẫn còn sống, Thác Bỉ cùng Tạp Lạc vẫn cảm thấy không đáng tin. Bất quá, bọn họ không dám nói ra những lời đả kích, chỉ có thể đi theo Địch Nãi.

Nhìn dực long đã chết, Địch Nãi giống như được uống thuốc an thần, không còn bay tán loạn như ruồi bọ, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm bên bờ sông. Chính là, tìm tới đoạn sông xuyên qua núi thì có chút khó khăn. Cậu thực muốn men theo dòng nước tiến vào bên trong dò xét một phen, chính là, Thác Bỉ cùng Tạp Lạc kiên quyết không đống ý, kia thực sự quá nguy hiểm.

Địch Nãi thực tưởng niệm thiết bị lặn của thời hiện đại, nếu có nó, một cái sơn động thế này, cậu quả thực không để trong lòng.

Địch Nãi cảm thấy mấu chốt tìm ra Phất Lôi ở ngay tại đây, chính là không nghĩ được cách nào tiến vào thăm dò. Cậu chỉ có thể phí công gào to: “Phất Lôi! Phất Lôi! Ngươi đang ở đâu? Phất Lôi, ngươi có nghe thấy không?"

Địch Nãi chấp nhất như vậy thực sự làm Thác Bỉ cùng Tạp Lạc chấn động. Bọn họ đề nghị Địch Nãi đi qua đầu kia xem thử, có lẽ sẽ có thu hoạch. Địch Nãi cũng cảm thấy cứ thủ ở đây cũng không có lợi ích gì, liền đồng ý. Ngồi trên lưng Thác Bỉ, vượt qua đỉnh núi bay tới đầu kia của hang động xem xét một phen, bất quá vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Bởi vì đã giữa trưa, Thác Bỉ ở phụ cận săn một con hoẵng, ở bên bờ sông nướng xong thì lôi kéo Địch Nãi ăn một chút. Mấy ngày nay Địch Nãi cơ hồ không chịu ăn uống đàng hoàn, đã gầy hẳn một vòng. Tuy tìm người rất quan trọng nhưng không thể không ăn cơm a!

Địch Nãi lần này thật ra không cự tuyệt. Càng tới gần sơn động cậu lại càng cảm thấy Phất Lôi ở ngay gần đây. Trong lòng có hi vọng, ăn chút gì đó vào miệng cũng không thấy quá khó nuốt. Bất quá, đã nhiều ngày không ăn gì, ăn chút thịt nước đã cảm thấy dầu mỡ nhiều tới phát ngán.

Địch Nãi quả thực ăn không vô nữa, một mình chạy ra bờ sông rửa tay. Rửa xong, lại vốc nước rửa mặt một chút, cảm giác tinh thần cũng phấn chấn hơn. Đột nhiên, khóe mắt tựa hồ nhìn thấy có thứ gì đó trôi nổi trên mặt sông, sau đó bị một nhánh cây cản lại. Cậu vội vàng hướng Thác Bỉ cùng Tạp Lạc hô: “Các ngươi mau tới xem xem, đó là gì vậy?"

Thác Bỉ bấp chấp ăn tiếp, giang cánh bay theo hướng Địch Nãi chỉ. Sau đó, hắn nhìn thấy một người ở gần bờ sông. Tóc màu vàng! Đó là Phất Lôi! Thác Bỉ vội vàng lao xuống, ngậm lấy cánh tay Phất Lôi kéo y bơi vào bờ.

Địch Nãi hô to một tiếng ‘Phất Lôi’ rồi chạy tới. Thác Bỉ vừa mới thả người xuống, Địch Nãi đã nhào tới. Hai tay run run muốn sờ Phất Lôi nhưng lại không dám.

Sắc mặt Phất Lôi tái nhợt, da dẻ tựa hồ bị ngâm trong nước mà nhăn nheo. Địch Nãi áp mặt tới sát bên mũi Phất Lôi, không cảm giác được hơi thở. Cắn môi cố lấy lại bình tĩnh rồi mới sờ lên mạch chủ ở cổ. May mắn, mạch vẫn còn đập! Phất Lôi không chết!

Địch Nãi cố nén nước mắt, run rẩy ôm Phất Lôi vào lòng, đè bụng để nước hộc ra. Sau đó, từng chút từng chút tiến hành hô hấp nhân tạo.

Thật lâu sau, giống như đã trôi qua cả thế kỉ, Phất Lôi ho khan hộc ra một ngụm nước rồi bắt đầu tự hít thở. Địch Nãi vừa khóc vừa cười ôm lấy y không chịu buông tay.

Thác Bỉ cùng Tạp Lạc thấy một màn như vậy cũng thở phào. Đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ thực không ngờ có thể tìm được Phất Lôi còn sống. Bọn họ theo Địch Nãi tìm kiếm, kỳ thực cũng vì duy trì tình bằng hữu mà thôi. Chính là hiện giờ Phất Lôi rõ ràng ở ngay trước mắt, bọn họ cảm thấy, nhất định là chấp nhất của Địch Nãi đã cảm động thần thú, để thần trả lại Phất Lôi cho cậu.

Địch Nãi ôm Phất Lôi, hôn mạnh lên mặt y một cái, thì thào: “Phất Lôi, ta biết ngươi nhất định không chết, thật tốt quá. Ngươi không chết. Ngươi chết rồi, ta phải làm sao đây?"

Qua một hồi lâu, Phất Lôi mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt tựa hồ có chút không thích ứng với ánh sáng, chớp chớp nửa ngày mới hé ra một cái khe. Địch Nãi dừng động tác lại, nhìn chằm chằm Phất Lôi nói: “Phất Lôi, Phất Lôi, ngươi nghe thấy ta gọi không?"

Khóe miệng Phất Lôi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên, khàn khàn nói: “Nghe thấy, đương nhiên nghe thấy."

Địch Nãi cảm thấy trái tim mình cũng cũng tan chảy rồi, ôm lấy Phất Lôi, áp mặt vào gương mặt lạnh lẽo của y, giống như muốn truyền thụ lại toàn bộ hơi ấm."

Phất Lôi vươn tay sờ sờ gương mặt Địch Nãi, mơ hồ nói: “Sao ngươi lại gầy tới vậy? Suýt chút nữa nhận không ra."

Địch Nãi ngẩng đầu trừng mắt, sờ sờ mặt, hung tợn nói: “Ngươi còn ở đó mà nói ta! Nếu không phải chạy đi tìm ngươi, ta có thể biến thành vậy à? Thành thật khai báo, mấy ngày nay đi nơi nào?"

Phất Lôi lại ho khan hai tiếng mới nói: “Ngày đó ta cùng con dực long kia chiến đấu, đánh một hồi liền bay ra xa. Con dực long kia rất mạnh, nhất thời không thế giết được nên một mực quấn lấy nó mà đánh. Sau đó nó thấy tình thế không ổn nên muốn chạy trốn, ta liền đuổi theo. Tiếp nữa, ta túm lấy cơ hội cắn cổ nó, bất quá trong lúc giãy dụa nó đã quét gãy chân ta…"

Phất Lôi nói tới đây thì bị Địch Nãi sốt ruột đánh gảy: “Ngươi bị thương?" Lúc này Địch Nãi mới nhớ ra vừa nãy mình không xem xét xem Phất Lôi có bị thương thích khác hay không.

Địch Nãi sốt ruột bật dậy quét nhìn toàn thân Phất Lôi, nhanh chóng phát hiện trên đùi y có dây mây cột chặt một khúc gỗ. Vừa nãy vì quá vội vàng chú ý tới làm hô hấp nhân tạo nên xem nhẹ các vết thương khác. Chân Phất Lôi rõ ràng đã xuất hiện tình huống xưng phù tím tái, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Địch Nãi vội vàng bảo Thác Bỉ xách ba lô của mình tới. Lấy aspirin, thuốc kháng sinh, cùng thuốc lưu thông máu ra uy cho Phất Lôi, nhìn y uống hết, Địch Nãi mới an tâm một chút.

Nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên đùi, hỏi Phất Lôi: “Chân của ngươi hiện giờ thế nào? Có đau lắm không?"

Phất Lôi lắc đầu: “Nhìn thấy ngươi, không còn thấy đau nữa." Địch Nãi quả thực dở khóc dở cười.

Phất Lôi lại kể tiếp: “Ta dùng hết toàn lực cắn đứt cổ dực long. Chính là, ta cùng nó đều bị rớt xuống sông. Trong tình trạng kiệt sức, ta bị nước sông cuốn đi, không thể nào bay lên nổi. Sau đó, ta bị nước cuốn vào trong sơn động, ở bên trong có một cái hang, ta bị nước cuốn tới đó. Mấy ngày nay đều là nằm trong hang dưỡng thương."

Địch Nãi nói: “Khó trách chúng ta tìm nhiều ngày như vậy vẫn không thấy. Mọi người đều nghĩ ngươi đã chết rồi. Ta vẫn không tin. Ta cảm thấy ngươi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, thế nên ta vẫn một mực tìm kiếm."

Phất Lôi gật gật đầu: “Ta ở trong hang động, ăn chút tôm cá cũng có thể sống sót, chẳng qua vết thương trên chân vẫn không tốt lên được, ta lại không rõ dòng nước trong sơn động dài bao xa, thế nên vẫn không dám đi ra. Hôm nay nghe thấy có tiếng người gọi, hình như là tiếng của ngươi, ta cảm thấy cứ ngây ngốc ở đây cũng không tốt, liền theo dòng nước bơi ra. Chỉ là, sơn động giống như không có điểm cuối, tiếp đó ta không nín hơi nổi nữa. Không ngờ, vừa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy ngươi."

Y có chút đắc ý nói: “Ngươi xem, ta nhớ rõ lời ngươi nói, dùng khúc gỗ giữ cho chân duỗi thẳng, không để nó bị gấp khúc. Như vậy mới không biến thành người què."

Địch Nãi vuốt vuốt mái tóc vàng mềm mượt của Phất Lôi, in một nụ hôn lên trán y: “Đứa ngốc này, sao lại ngốc như vậy. Ngươi hẳn phải chờ thương dưỡng tốt rồi hãy bơi ra, hoặc dùng thứ gì đó truyền tin cũng được mà! Cứ vậy hoang mang rối loạn bơi ra, lỡ như ta không phát hiện ngươi thì làm sao? Còn không phải chết đuối à?"

Phất Lôi cười nói: “Không phải ta được gặp ngươi rồi à? Ta biết nhất định ngươi ở bên ngoài."

Địch Nãi bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ là nụ cười này ngọt ngào không thôi.



Hoàn Chương 91.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại