Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt
Chương 14 14 Hậu Quả
14.
Hậu quả
Edit.
An Braginski
Beta.
Nhung Nguyên
Vô Tình nghe được thanh âm Utherus đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên một chiêu này vẫn là hữu dụng.
Duỗi dài người ra, nằm ở trên giường không nhúc nhích, Vô Tình hiện tại trong đầu có chút loạn, ai từng trải qua chuyện tình quỷ dị gần như thần thoại này cũng đều sẽ loạn.
Bất quá cũng may có sự huấn luyện trước đây nên Vô Tình dưới tình huống như vậy còn có thể lãnh tĩnh mà phân tích tình cảnh của mình.
Liệt ra nguyên tắc của bản thân – an toàn trên hết, những chuyện còn lại sau này tính.
Hiện tại hẳn là không có nguy hiểm, chí ít là không ai muốn mạng của hắn.
Bất quá tựa hồ có một đám người muốn thân thể của hắn, hơn nữa đám người này còn là những thú nhân có lực lượng cường đại, thân thủ mẫn tiệp, bất định cuồng bạo.
Càng bi ai chính là hắn tựa hồ đã rơi vào hang ổ của những thú nhân này.
Hắn đột nhiên nghĩ mình hiện tại như một người nữ nhân nhu nhược rơi vào hang hùm miệng cọp, Vô Tình bị liên tưởng của chính mình làm cho lạnh cả sống lưng.
Kỳ thực tình hình không có vẻ xấu như hắn nghĩ, chí ít Utherus chiếu cố hắn mấy ngày này chưa từng làm chuyện gì xâm phạm.
Hơn nữa ngày hôm nay cũng gặp được không ít thú nhân, cũng không thấy bọn họ có cái gì sỗ sàng, bất quá hiện tại hắn bắt đầu hiểu rõ hàm nghĩa trong ánh mắt của những thú nhân này rồi.
Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì mình khác biệt, là người ngoại lai, những thú nhân này mới chăm chăm theo dõi hắn.
Làm một người bị người khác soi mói, hắn tự nhiên sẽ không quá để ý tìm tòi nghiên cứu hàm nghĩa của những ánh mắt ấy.
Cẩn thận ngẫm lại sẽ thấy ở đây giống đực tựa hồ đối xử rất tốt với giống cái, chí ít Utherus là như thế, mình kén ăn hắn cũng chiều theo không nói, tựa hồ một chút ý tứ trọng nam khinh nữ cũng không có.
Ở ngoài chợ, người mở quầy phần lớn đều là giống cái, nếu như tại thế giới của hắn trước đây nữ nhân không có khả năng đi ra xuất đầu lộ diện.
Bất quá này cũng chắc là bởi vì tất cả mọi người đều có thân thể nam nhi đi.
Nhưng mà điểm quan trọng nhất là ở trong thế giới cường giả vi tôn (kẻ có sức mạnh là kẻ tôn quý), lực lượng nhược tiểu, chính là giống cái, theo lý mà nói hẳn là địa vị rất thấp mới đúng, bất quá theo thái độ Utherus đối với mình, coi như là hoàn toàn bao dưỡng mình, cũng không có một chút ý tứ coi mình như đồ chơi.
Hắn trước đây nếu không phải bị người bao dưỡng, thì cũng là bị coi như đồ chơi, chỉ là yêu cầu của nhiệm vụ mà thôi, thế giới của sát thủ nếu không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, bất quá chỉ là bị bao dưỡng mà thôi, này thực sự không đáng nói.
Bất quá lần này không liên quan đến nhiệm vụ nào cả.
Đương nhiên, mặc kệ Utherus có thái độ với mình như thế nào, sinh hoạt của chính mình bị nắm giữ ở trong tay người khác, là chuyện khiến Vô Tình không thể vui vẻ nổi.
Mạng sống, thân thể là của chính mình, hắn tất nhiên hảo hảo yêu quý, bảo hộ.
Cho nên việc cấp bách là bảo trì thân thể cho tốt cùng mau chóng chế một ít dược phòng thân; sau đó thăm dò tình cảnh của chính mình và nhược điểm của đối phương.
Hắn một chút cũng không muốn ngày nào đó không hiểu làm sao đã bị người ta cưỡng gian.
Sau khi lên kế hoạch những việc mình nên làm, Vô Tình nhân lúc nghỉ ngơi, liền bắt đầu nỗ lực chữa trị thương thế, ban ngày hắn còn muốn phối dược và điều trị thân thể, hiện tại thời gian cấp bách.
Suy nghĩ của Vô Tình sau khi vòng quanh vô số lần cuối cùng cũng an tâm xuống, trong khi đó, Utherus biến thành trạng thái tự vệ ghé vào ngoài cửa phòng thủ lại đang vô hạn ân hận, trong lòng càng ngày càng hoảng.
Tiểu bảo bối có thể hay không bị sợ hãi? Hắn có thể hay không bởi vì … việc này mà chán ghét mình, sau đó lại tìm giống đực khác đến chiếu cố? Hắn có thể hay không không bao giờ … muốn nhìn mặt mình nữa…
Khi mặt trời ngày mới leo lên phía chân trời thì, Utherus gãi đầu, thân thể bảo bối nhà mình quan trọng hơn, đi chuẩn bị điểm tâm trước.
Vô Tình sáng sớm đứng dậy tự sửa soạn, nhíu mày nhìn hôn ngân trên người, tên bự này thật đúng lực rất mạnh.
Nhìn nhìn lại vết tay của hắn trên cổ tay mình vẫn còn xanh tím, Vô Tình tìm thuốc lưu thông máu gần nhất, hắn không thích tại trên người lưu lại vết tích, cho nên phải khai thông hết những chỗ tụ máu.
Làm xong bữa sáng, Utherus cẩn cẩn dực dực bưng bàn ăn đến trước cửa, vừa định gõ cửa, Utherus linh mẫn ngửi thấy được vị thuốc trong phòng, lại có vị thảo dược cầm máu rất nặng.
Tiểu bảo bối bị thương? Cũng không nghĩ được nhiều như vậy, Utherus trực tiếp xông vào trong phòng.
Chỉ thấy bảo bối nhà mình đang cầm thuốc mỡ bôi lên cổ tay, trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh có vài vết tích xanh tím nhìn thật gai mắt.
Utherus nhãn thần tối sầm lại, đây là y tối hôm qua ghìm tay bảo bối làm ra? Tối hôm qua vậy mà một điểm chưa hề phát hiện, y thực sự là chết tiệt, y sao có thể làm ra chuyện thương tổn bảo bối nhà mình? Hơn nữa không chỉ có cổ tay, cổ và xương quai xanh của bảo bối bại lộ ở bên ngoài cũng bị đỏ lên, có những chỗ xanh tím lại.
Nghĩ đó đều là chính mình tạo thành, Utherus nhịn không được ảo não.
“Đau… không?" Utherus rất nhanh đi tới bên giường, muốn cẩn thận xem một chút thương thế của bảo bối nhà mình, đã thấy tiểu bảo bối rụt tay rất nhanh lùi về, thân thể cũng lui ra sau.
Không xem được vết thương, tâm tình Utherus càng thêm đi xuống, xem ra bảo bối nhà mình là không muốn mình lại chạm vào hắn.
Tự mình bôi thuốc, Vô Tình cảm thán, tự mình chế thuốc lại tự làm vật thí nghiệm.
Bất quá hiệu quả hình như không tệ, bôi lên rõ ràng thoải mái hơn nhiều.
Nghe được tiếng Utherus đi vào, Vô Tình đề cao cảnh giác, cảm giác được tên bự này lại tới tóm lấy tay mình, Vô Tình rất nhanh tránh thoát.
Đừng đùa, tay là vũ khí lớn nhất của hắn, ngày hôm qua bị tóm thuần túy là ngoài ý muốn, hắn lại không có lý do gì tại cùng một ngọn sóng tái lật một lần thuyền.
(ý tương đương với “chơi cùng 1 trò sẽ không thua hai lần")
“Để đồ ăn ở đó, lúc không có việc gì đừng đến." Vô Tình nói với Utherus đứng bất động bên giường.
Hắn ngày hôm nay còn muốn nghiên phối một ít dược, không có thời gian để ý tới tên to xác này đâu.
Utherus thành thật để lại đồ ăn, ra khỏi phòng.
Y nghĩ là nếu y vẫn ngốc ở đó, bảo bối nhà mình sợ là sẽ không chịu ăn gì.
Thật hoài niệm những ngày trước đây có thể nhìn bảo bối nhà mình dùng cơm, Utherus có chút tủi, bất quá cũng may bảo bối nhà mình nhìn qua tương đối bình thường, tinh thần cũng không tệ lắm.
Nhưng rất nhanh Utherus sẽ không nghĩ như vậy nữa, bởi vì … suốt một ngày này bảo bối nhà mình đều tự giam ở trong phòng không ra.
Ấu tể đều là hiếu động, ai cũng giữ không được.
Trước đây lúc bảo bối nhà mình còn ở trong sơn động, bên ngoài nguy hiểm như vậy hắn cũng thích chạy ra, ngày hôm qua vừa đến bộ lạc không lâu sau cũng bắt đầu chạy ra.
Mới đầu hắn còn lo bảo bối nhà mình không ai giữ được, nhưng mà hiện tại bảo bối tự giam ở trong phòng y càng lo hơn, trong phòng ngốc lâu là sẽ nghẹn ra bệnh đấy.
Cho nên, ngày hôm sau sáng sớm Utherus đã gấp gáp chế tạo được hai cái gối đầu nhồi bông hoa gạo.
Nhớ kỹ lúc tiểu bảo bối vừa tới thì rất hài lòng nhặt bông hoa gạo, nhất định là muốn làm cái này, hi vọng hắn nhận gối đầu sẽ hài lòng hơn một ít.
Utherus đem đồ đưa tới trước mặt bảo bối nhà mình, lúc này bảo bối thấy y không có né tránh, chỉ là vươn tay giật gối đầu qua, kêu y đi ra.
Sau đó bảo bối nhà mình suốt cả ngày nay tự nhốt mình trong gian phòng, Utherus luống cuống.
Suốt đêm chạy đến nhà tộc trưởng, có thể tộc trưởng sẽ có biện pháp.
Nói đến, tộc trưởng chính là thúc thúc ruột của y, kỳ thực tộc trưởng trước đây là phụ thân y, chỉ tiếc cha y mất rồi, phụ thân cũng theo đi.
“Cái gì? Ngươi thế mà đối giống cái ấu tể làm ra loại sự tình này?" Lộ Tạp Tư thấy cháu trai cả bình thường ổn trọng như núi, trời sập đều mặt không đổi sắc, bây giờ đem vẻ mặt lo lắng tìm đến mình, đã thấy cực kỳ thần kỳ, là cái gì khiến cháu trai lộ ra tình tự rõ ràng như vậy, Lộ Tạp Tư hiếu kỳ.
Bất quá nghe Utherus kể lại chuyện, Lộ Tạp Tư đã không bình tĩnh nổi.
“Ngươi chẳng lẽ không biết thân thể và tinh thần của giống cái ấu tể có bao nhiêu yếu đuối sao?" Lộ Tạp Tư tiếp tục rít gào.
“Không, không, phải biết rằng giống cái vốn đã yếu đuối, giống cái ấu tể lại càng không cần phải nói.
Cho nên giống cái ấu tể chưa có bầu bạn, bọn họ thân thể chưa trưởng thành là không chịu nổi tác thủ của thú nhân, cho dù là giống cái trưởng thành cũng cần cùng với bầu bạn của mình có một khoảng thời gian tiếp xúc thân thể mới thích ứng được với thân thể của giống đực.
Hơn nữa cho dù có thể thích ứng rồi, cũng cần phải có tiết chế." Mục Lâm vốn chỉ ngồi một bên nghe hai thúc cháu đối thoại cũng mở miệng nói.
Hắn là bầu bạn của Lộ Tạp Tư, cũng là vu y duy nhất trong bộ lạc.
“Phải biết rằng giống cái bị thú nhân xâm phạm rồi, sẽ đối thú nhân sản sinh ra cảm giác sợ hãi, có thể từ nay về sau cũng sẽ không tìm bầu bạn nữa; đấy là còn tốt, có một vài giống cái tinh thần tương đối yếu đuối, sẽ vẫn sống ở trong sợ hãi, ngày nào đó chịu không nổi nữa sẽ tự kết liễu." Thấy Utherus cúi đầu càng ngày càng thấp, Mục Lâm tiếp tục không lưu tình chút nào nói, làm một vu y, hắn cần phải để cho thú nhân tuổi còn trẻ này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Thấy bầu bạn lên tiếng, Lộ Tạp Tư tự nhiên không có ý kiến, chuyện giống cái hắn đích thật là so với chính mình biết rõ hơn.
Xâm phạm giống cái ấu tể là chuyện không thể tha thứ đích.
Tuy rằng Utherus không có làm đến cùng, nhưng y đã thương tổn một giống cái ấu tể, đây là chuyện thực không thể phủ nhận.
Đương nhiên, việc cấp bách không phải làm sao xử phạt Utherus, mà là thế nào làm cho giống cái ấu tể kia khôi phục bình thường.
“A Lâm, tình huống này nên làm cái gì bây giờ?" Lộ Tạp Tư hảo tâm vì cháu trai đưa ra vấn đề then chốt.
Đứa bé này cha mất sớm, không quá hiểu được chuyện giống cái cũng là bình thường; lần này đột nhiên dẫn theo một giống cái ấu tể trở về, trong lúc chiếu cố khó tránh khỏi có chút sơ xuất.
Lộ Tạp Tư vừa mấy ngày trước còn đang vì cháu trai rốt cục thông suốt (chịu cưới vợ) mà vui vẻ, thế nào một vài ngày lại ra việc này.
“Còn có thể làm sao bây giờ, nhìn ngươi xem.
Ta nói Utherus ngươi cũng trưởng thành vài chục năm rồi, thế nào chút chuyện ấy cũng đều không hiểu? Giống cái ấu tể đơn thuần là rất bình thường, hơn nữa ấu tể nhà ngươi còn trường kỳ không có sinh hoạt tại bộ lạc, không biết giống đực và giống cái khác nhau là rất bình thường, ngươi để hắn cùng giống cái trong bộ lạc tiếp xúc tiếp xúc, chờ hắn lớn lên tự nhiên sẽ hiểu, nào có cái kiểu dạy người như vậy?" Mục Lâm nghĩ vừa buồn cười vừa tức giận, Utherus bình thường cũng là một người ổn trọng biết nghĩ, thế nào đụng tới một tiểu ấu tể lại choáng váng.
“Nếu không ngày mai ngươi đem người tới, ta xem xem đi." Mục Lâm rốt cục bật đèn xanh cho Utherus, thả Utherus về nhà, để tiểu giống cái một mình ở nhà cũng là rất nguy hiểm.
Utherus Về đến nhà, thấy bảo bối nhà mình hoàn hảo ngủ ở trên giường, đầu gối lên gối sáng sớm mình làm cho, một tay từ trong thảm lông vươn ra ôm lấy một cái gối khác, tiểu thân thể khóa lại trong thảm lông, ngủ đến ngọt ngào.
Có thể là thấy nóng, đôi chân khả ái còn đang xỏ giày lộ ra bên ngoài thảm lông.
Thấy cặp chân kia, Utherus nghĩ tới mình ngày hôm qua không có làm xong giầy.
Giầy của bảo bối nhà mình cũng không thể mua như quần áo, dù sao y phục hơi rộn hơi chật đều có thể mặc, nhưng giày nếu không hợp chân sẽ rất khó chịu thậm chí còn có thể bị thương, cho nên y sẽ tự làm giày cho bảo bối nhà mình.
Utherus lặng lẽ tháo giày của bảo bối nhà mình ước lượng kích thước chân, cẩn thận sờ sờ bàn chân trắng noãn, phát hiện có chút lạnh, liền nhẹ nhàng dùng thảm lông bao lại.
Sau đó lại lặng lẽ ly khai gian phòng, sự cảnh giác của bảo bối nhà mình kỳ thực là rất cao, điểm ấy Utherus rất sớm đã phát hiện rồi.
Utherus ly khai, Vô Tình chậm rãi mở mắt ra, nương ánh trăng nhìn thoáng qua cửa phòng.
Không có lưu ý hành vi của Utherus, mà là nghĩ dược mình đã phối không sai biệt lắm, thật muốn tìm người thử xem.
Hơn nữa gần nhất thảo dược tiêu hao hơi nhiều, hắn có đúng hay không cần đi ra ngoài bổ sung…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Tình Tình ngươi thế nào có thể bình tĩnh như thế, quả nhiên là hiệu ứng nước ấm nấu ếch a ╮(╯▽╰)╭
Utherus ngươi rốt cuộc con mắt nào thấy nhà ngươi bảo bối có chuyện, hắn điều không phải như cũ ăn ngon ngủ kỹ sao? Đây là quan tâm sẽ bị loạn trong truyền thuyết sao?
End – chương 14.