Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Chương 7
Leo có thể một ngày chỉ ăn một đến hai bữa, Lục Sướng cũng không giỏi đi đường, hai người hái được mấy trái giống táo, ngồi ở dưới gốc cây ăn.
“Còn bao lâu mới đến?" Lục Sướng hai tay cầm trái cây lớn như quả bóng cao su cắn, nước không cẩn thận chảy lên trên tay cùng khóe miệng.
Sư tử híp mắt nhìn Lục Sướng một lát nữa, lúc này mới không yên lòng trả lời: “Chiếu theo tốc độ hiện tại, không đến giữa trưa là tới rồi."
“Vậy mau lên đường thôi." Lục Sướng đưa trái cây cho Leo, trái lớn như vậy, chỉ ăn một nửa là no rồi. Leo nhận trái, thuận thế nắm lấy cổ tay hắn, ngậm ngón tay vào trong miệng, liếm đi nước trên tay hắn.
Lục Sướng không nói gì, cướp phân nửa trái kia lại đập lên đầu y, Leo đang tập trung sự nghiệp liếm tay không kịp trốn tránh, bị đập đầy mặt đầu cổ, cũng may y da dày thịt béo, không bị thương gì, nhưng thật ra phân nửa trái kia nát bét. Leo tiếc hận nhìn trái cây trên mặt đất, nghĩ thầm, đây chính là phần Lục Sướng vừa mới nếm, thật sự là đáng tiếc.
Đối phó với loại người dã man này, dùng lời nói là không được, Lục Sướng hiện tại quân tử động thủ bất động khẩu, tuy rằng động thủ cũng vô dụng, nhưng như vậy ít nhất có thể hả giận một ít. May mà hắn không biết trong đầu Leo đang quay cuồng ý nghĩ có liên quan gián tiếp đến hôn môi vượt mức quy định, nếu không phỏng chừng lại là một trận tay đấm chân đá.
Lau nước trên mặt, Leo lại khiêng Lục Sướng lên, một bên ăn đậu hủ, một bên bước trên đại lộ hạnh phúc. Y khí phách hiên ngang, giống như tướng quân chiến thắng, đi vào trong một mảnh rừng cây cối rậm rạp.
“Grào ——" tiếng hô thật lớn phát ra từ trong miệng y, khiến cho cả khu rừng đều rúng động. Chim chóc trên cây đều sợ chạy mất, trên mặt đất rất nhiều động vật nhỏ khắp nơi tìm hang chui vào. Vua bách thú rống giận, không phải là thứ bọn chúng có thể chịu đựng.
“Ngươi… Có cảm thấy mặt đất đang rung lên hay không a?" Lục Sướng ghé vào trên vai Leo nhíu mày, âm thanh này… Sao lại giống tiếng một đám ngựa đang điên cuồng chạy như vậy?
Leo không trả lời, chỉ hơi kiêu ngạo cười cười, sau đó liền buông Lục Sướng xuống, nói: " tới bộ lạc của ta rồi."
Âm thanh chạy càng ngày càng gần, Lục Sướng đã thấy đội ngũ đằng trước, là một con báo hoa ban thật lớn, một con trâu xanh cùng một con hổ trắng, phía sau chúng nó là mịt mờ bụi đất, có vẻ tới không ít.
Đây là… Thế giới động vật sao? Chắc không phải bọn họ đều giống Leo sẽ biến thành người đó chứ? Bởi vì cảnh tượng quá mức đồ sộ, Lục Sướng có chút ngẩn người, không chú ý thấy trong mắt nhóm người kia bắn ra ánh sáng khác thường.
Ầm!
Lục Sướng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, kẻ khởi xướng là con báo hoa ban chạy đầu tiên kia, nó bổ nhào vào Lục Sướng trên mặt đất, cũng làm y chang như Leo lúc trước. Ngay sau đó là một con rắn trắng lớn dùng cái đuôi cuốn lấy hai chân hắn, đuôi rắn dò xét phía trước, nhẹ nhàng đụng chạm phần trang phục bên hông Lục Sướng. Đám dã thú còn lại thấy hai người kia đã lên, liền dựng thân bất động, chỉ vờn quanh hắn, đám móng vuốt cứ vườn tới vườn lui trước mắt Lục Sướng, có vẻ rất sốt ruột.
Mắt thấy báo hoa ban vươn lưỡi bắt đầu liếm loạn ở trước ngực hắn, mà rắn trắng lớn lại quá đáng hơn, kéo tuột trang phục quấn phần dưới của hắn, phun cái lưỡi tím lè chạm tới chạm lui.
Lục Sướng hít sâu một hơi, rống lớn: “Leo ——"
Leo không biết vì sao không ngăn cản chúng, mà vẫn bình tĩnh đứng ở bên. Nghe Lục Sướng hét gọi y, lúc này mới sắc mặt vui vẻ, bật người xông lên một cái đánh bay báo hoa ban, một cước đá văng rắn trắng lớn, gắt gao ôm Lục Sướng vào lòng, bàn tay lớn che chắn phần mông đã trống trơn của hắn. Tên này không quan tâm bản thân mình cũng không mặc gì từ đầu đến chân, nhưng y biết Lục Sướng không thích bị người khác nhìn như vậy, liền hết sức ngăn trở tầm mắt cái đám đang động dục kia.
Lục Sướng vì tư thế xấu hổ của hai người mà mặt đỏ, nhưng tứ chi tiếp xúc với một người quen thuộc, vẫn tốt hơn nhiều so với bị một đám dã thú thế này thế kia.
“Không được chạm vào’ nàng’, Lục Sướng không thích như vậy." Leo từng cước đá bay từng tên, đá văng hết cái đám tiểu tử khốn kiếp có ý đồ bổ nhào vào người Lục Sướng. Đối với chuyện Lục Sướng không thích bị giống đực đụng chạm, y cảm thấy thật vui vẻ, giống như chuyện đó đại biểu cho việc “nàng" chỉ có mình y, từ đầu tới chân tất cả đều như vậy. Nghĩ đến đó, Leo bỗng nhiên nhớ lại ban đầu khi gặp Lục Sướng, “nàng" quấn vô cùng kín, nếu không phải mình xé mở tầng ngăn trở tầm mắt kia, căn bản là sẽ không nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Lục Sướng. Leo bắt đầu bởi vì mình phá hủy mấy thứ đó mà cảm thấy hối hận, y không thích Lục Sướng bị cái đám khốn kiếp này nhìn thấy bộ dáng, y hy vọng chỉ có một mình y có thể nhìn thấy thân thể Lục Sướng.
“Leo, ngươi chơi không đẹp nha!" Báo hoa ban khập khiễng nhảy trở về, phẫn nộ nhìn Leo, dùng ngôn ngữ chỉ có khi ở thú hình mới nói được mà kháng nghị.
“Đúng đó đúng đó." Rắn trắng lớn cũng uốn uốn éo éo bò đến, gật đầu phụ họa.
Leo rõ ràng không để ý tới bọn họ, gắt gao ôm Lục Sướng vào trong ngực, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội đụng tới “nàng".
“Leo, con đã trở lại." Một giọng nói tang thương truyền đến, Lục Sướng theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một bóng người tóc trắng xoá.
Tuy rằng đầu bạc, nhưng người này không nhỏ gầy, bả vai rộng lớn còn hơn Leo, tứ chi thon dài trên cơ thể săn chắc, trong tay nắm một cây gậy gỗ hình dạng kỳ quái, lóng tay thô to, ngón tay thật dài, cũng giống phần chân lớn đến thái quá. Không giống Leo lõa thể, bên hông người này có quấn một lớp da thú làm thành dây thắt lưng, che đi bộ vị kia. Trừ bỏ quả đầu bạc, khuôn mặt phủ kín nếp nhăn kia cũng tỏ rõ này người đã không còn trẻ, Lục Sướng nhìn kỹ, phát hiện trên làn da ngăm đen của ông kỳ thật cũng có hoa văn thật nhỏ, còn có một ít vết ban đậm màu, hẳn là vết ban lâu năm, chỉ là do màu gần giống màu da, không nhìn kỹ, đúng là không phân rõ được. Nhìn thấy người này, Lục Sướng trong lòng lập tức hiện ra mấy từ như bảo đao không cũ, càng già càng dẻo dai vân vân, tuy rằng nhìn là biết tuổi tác không ít ỏi, nhưng vẫn không để người ta bỏ qua uy nghiêm cùng sức mạnh của ông.
Leo nhìn thấy người này, lập tức đi lên trước, liền quỳ xuống, dùng cái trán khẽ ủi mũi chân ông, miệng nói: “Cha, con đã trở về."
Một tiếng cha này khiến Lục Sướng như bị sét đánh, hắn đột nhiên ý thức được vấn đề trước kia mình vẫn xem nhẹ. Leo là sư tử biến thành người, hiện tại cha y cũng là hình người, phỏng chừng cũng là từ sư tử biến thành, vậy mẹ y thì sao? Là người? Là sư tử? Nếu là người vậy lúc Leo sinh ra là bộ dáng gì? Người? Hay sư tử? Nếu là sư tử… Trong đầu Lục Sướng xuất hiện một bức hình nứt nẻ, diễn viên là cha Leo cùng với một sư tử giống Leo, một sư một người một trước một sau… Thượng Đế a, tha cho hắn đi, đầu óc hắn đã sắp bị thế giới không bình thường này phá hủy rồi mà.
Cha Leo lấy tay trung gậy gỗ gõ bả vai cùng phía sau lưng Leo, lộ ra thần sắc vừa lòng: “Một năm này, con cường tráng hơn không ít, còn trưởng thành, thật sự là không tồi." Trong lời nói lộ vẻ vui mừng cùng kiêu ngạo, đầy đủ thể hiện sự tán dương của một người cha đối với con.
Leo nghe cha khích lệ rất cao hứng, đứng dậy kéo Lục Sướng qua, cười khẽ với lão nhân: “Tộc trưởng, ‘nàng’ là do con gặp giữa đường, thất lạc với đồng bạn, có thể để cho ‘nàng’ gia nhập bộ lạc chúng ta không?"
Tộc trưởng? Lục Sướng khẽ kinh ngạc, ra tên Leo này còn là con quan ha!
Đôi mắt lão nhân cùng màu vàng giống Leo sau khi nhìn thấy Lục Sướng không khỏi híp lại, quả nhiên là cha con, động tác vẻ mặt không hề sai biệt. Lão nhân cao thấp đánh giá Lục Sướng một phen, trừ bỏ khi quét đến phần eo hắn có chút ngạc nhiên, còn lại đều thật vừa lòng, ông vỗ vỗ vai Leo, trấn an nói: “Ánh mắt không tồi, chính là ‘nàng’ làm cho con trưởng thành phải không? Phải giữ cho kỹ đấy."
Nói xong mấy câu ái muội lập lờ kia, lão nhân liền rời đi, lưu lại Lục Sướng và Leo, cùng một đám dã thú chảy nước miếng, như hổ rình mồi nhìn thân thể quyến rũ của Lục Sướng.
Leo cảm nhận được tầm mắt bọn họ, không khỏi giận dữ, trong cổ họng phát ra âm gầm gừ, như là đang cảnh cáo. Nhưng đám dã thú kia một chút cũng không sợ hãi, thậm chí có tên còn phát ra âm thanh đồng dạng nghênh đối tức giận của Leo. Cảnh cáo không có hiệu quả, lại khiến Leo một lần nữa ảo não lúc trước đã phá hủy quần áo của Lục Sướng, chỉ còn biết ôm hắn vào lòng tiếp.
“Đủ rồi!" Người tượng đất cũng có máu tim, huống chi Lục Sướng bị cả đám đông dã thú đang phát tình nhìn. Hắn đẩy Leo ra, từ trong túi du lịch lấy quần áo, hào phóng mặc vào ở trước mặt đám nhân thú. Mặc dù có chút tiếc, nhưng hiện tại tình trạng này không phải do hắn định.
Sư tử thấy hắn còn có một bộ quần áo, mừng rỡ đến cong híp hai mắt, bế Lục Sướng lên rời đi, để lại cho đám dã thú một bóng dáng tiêu sái. Muốn động đến người mà ycoi trọng hả, không có cửa đâu.
Bởi vì chân bị thương còn chưa khỏi, Lục Sướng không giãy dụa, tùy ý Leo bế hắn lên. Huống chi lúc này hắn đã mặc quần áo vào, đối với loại tư thế này cũng sẽ không xấu hổ như trước. Leo đưa Lục Sướng đến một gốc đại thụ bán kính ước chừng hơn cả mười mét, nâng tay cầm lấy phần vỏ cây tiếp nối màu sắc có chút không giống bình thường, mở lộ ra bên trong, nói với Lục Sướng: “Nơi này là nhà của ta."
Lục Sướng đi vào nhà cây, trong lòng kinh ngạc với sức sáng tạo của những người này, cũng cảm thán sức sống mãnh liệt của cái cây, bị móc ra một cái động lớn như vậy ở giữa thân, thế mà còn có thể khỏe mạnh sinh trưởng, thật sự là bội phục.
Trong nhà gỗ cũng không có nhiều thứ lắm, chỉ có một ít da lông dã thú, Leo đem một khối da thú không biết tên rộng gần hai mét vuông phủ trên mặt đất, lúc này mới buông Lục Sướng xuống. Lục Sướng vỗ vỗ mặt đất bằng gỗ, âm thầm sợ hãi than, sàn nhà này, mới là sàn gỗ chân chính tinh khiết đó nha!
Trong nhà gỗ thật mát mẻ, cành lá thật lớn có thể che ánh mặt trời chói chang. Mà đến mùa đông, lá cây rụng mất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc lấy ánh sáng, vỏ cây dày cùng phần thân cây không bị móc đi có thể ngăn trở giá lạnh, đây mới là nhà đông ấm hè mát chân chính. Mà Leo đẩy một mảng vỏ cây không lớn ra, không khí tươi mát tràn vào, xem ra nơi đó hẳn là cửa sổ.
Lục Sướng mơ hồ cảm thấy nơi này không có hơi thở của ai khác nữa, liền hỏi: “Nơi này đã lâu không có ai ở sao? Cha ngươi đâu? Mẹ đâu?"
“Cha là tộc trưởng, phải ở tại nơi quy định phương. Mẹ…" Bả vai Leo đưa lưng về phía Lục Sướng hơi hơi đẩu động, “Đã mất lúc sinh ta ra rồi."
Thấy y như vậy, trong lòng Lục Sướng có chút không thoải mái. Tuy rằng đó hẳn là chuyện đã rất lâu, nhưng bóng dáng Leo lúc này lại có vẻ cô đơn cùng yếu ớt như thế, rõ ràng là tráng hán như sắt thép, lúc này lại có vẻ hết sức đơn bạc. Lục Sướng nghĩ nghĩ, khập khiễng tới gần cố gắng vỗ vỗ bả vai cao đến quá đáng của Leo, giống như anh em.
Giây tiếp theo, hắn liền bị hai bàn tay như kìm sắt của Leo gắt gao giữ chặt, chỉ nghe thấy tráng hán kia hơi đau thương nói: “Ngươi về sau không cần sinh con, ta không muốn ngươi chết, không cần con cái, chỉ cần hai chúng ta."
Gì? Sinh con á? Đại não Lục Sướng có chút đình trệ, hình như… Tới hiện tại, giữa hai người bọn họ, có phải có một vấn đề vô cùng thường thức mà vẫn chưa trao đổi rõ ràng hay không?
“Còn bao lâu mới đến?" Lục Sướng hai tay cầm trái cây lớn như quả bóng cao su cắn, nước không cẩn thận chảy lên trên tay cùng khóe miệng.
Sư tử híp mắt nhìn Lục Sướng một lát nữa, lúc này mới không yên lòng trả lời: “Chiếu theo tốc độ hiện tại, không đến giữa trưa là tới rồi."
“Vậy mau lên đường thôi." Lục Sướng đưa trái cây cho Leo, trái lớn như vậy, chỉ ăn một nửa là no rồi. Leo nhận trái, thuận thế nắm lấy cổ tay hắn, ngậm ngón tay vào trong miệng, liếm đi nước trên tay hắn.
Lục Sướng không nói gì, cướp phân nửa trái kia lại đập lên đầu y, Leo đang tập trung sự nghiệp liếm tay không kịp trốn tránh, bị đập đầy mặt đầu cổ, cũng may y da dày thịt béo, không bị thương gì, nhưng thật ra phân nửa trái kia nát bét. Leo tiếc hận nhìn trái cây trên mặt đất, nghĩ thầm, đây chính là phần Lục Sướng vừa mới nếm, thật sự là đáng tiếc.
Đối phó với loại người dã man này, dùng lời nói là không được, Lục Sướng hiện tại quân tử động thủ bất động khẩu, tuy rằng động thủ cũng vô dụng, nhưng như vậy ít nhất có thể hả giận một ít. May mà hắn không biết trong đầu Leo đang quay cuồng ý nghĩ có liên quan gián tiếp đến hôn môi vượt mức quy định, nếu không phỏng chừng lại là một trận tay đấm chân đá.
Lau nước trên mặt, Leo lại khiêng Lục Sướng lên, một bên ăn đậu hủ, một bên bước trên đại lộ hạnh phúc. Y khí phách hiên ngang, giống như tướng quân chiến thắng, đi vào trong một mảnh rừng cây cối rậm rạp.
“Grào ——" tiếng hô thật lớn phát ra từ trong miệng y, khiến cho cả khu rừng đều rúng động. Chim chóc trên cây đều sợ chạy mất, trên mặt đất rất nhiều động vật nhỏ khắp nơi tìm hang chui vào. Vua bách thú rống giận, không phải là thứ bọn chúng có thể chịu đựng.
“Ngươi… Có cảm thấy mặt đất đang rung lên hay không a?" Lục Sướng ghé vào trên vai Leo nhíu mày, âm thanh này… Sao lại giống tiếng một đám ngựa đang điên cuồng chạy như vậy?
Leo không trả lời, chỉ hơi kiêu ngạo cười cười, sau đó liền buông Lục Sướng xuống, nói: " tới bộ lạc của ta rồi."
Âm thanh chạy càng ngày càng gần, Lục Sướng đã thấy đội ngũ đằng trước, là một con báo hoa ban thật lớn, một con trâu xanh cùng một con hổ trắng, phía sau chúng nó là mịt mờ bụi đất, có vẻ tới không ít.
Đây là… Thế giới động vật sao? Chắc không phải bọn họ đều giống Leo sẽ biến thành người đó chứ? Bởi vì cảnh tượng quá mức đồ sộ, Lục Sướng có chút ngẩn người, không chú ý thấy trong mắt nhóm người kia bắn ra ánh sáng khác thường.
Ầm!
Lục Sướng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, kẻ khởi xướng là con báo hoa ban chạy đầu tiên kia, nó bổ nhào vào Lục Sướng trên mặt đất, cũng làm y chang như Leo lúc trước. Ngay sau đó là một con rắn trắng lớn dùng cái đuôi cuốn lấy hai chân hắn, đuôi rắn dò xét phía trước, nhẹ nhàng đụng chạm phần trang phục bên hông Lục Sướng. Đám dã thú còn lại thấy hai người kia đã lên, liền dựng thân bất động, chỉ vờn quanh hắn, đám móng vuốt cứ vườn tới vườn lui trước mắt Lục Sướng, có vẻ rất sốt ruột.
Mắt thấy báo hoa ban vươn lưỡi bắt đầu liếm loạn ở trước ngực hắn, mà rắn trắng lớn lại quá đáng hơn, kéo tuột trang phục quấn phần dưới của hắn, phun cái lưỡi tím lè chạm tới chạm lui.
Lục Sướng hít sâu một hơi, rống lớn: “Leo ——"
Leo không biết vì sao không ngăn cản chúng, mà vẫn bình tĩnh đứng ở bên. Nghe Lục Sướng hét gọi y, lúc này mới sắc mặt vui vẻ, bật người xông lên một cái đánh bay báo hoa ban, một cước đá văng rắn trắng lớn, gắt gao ôm Lục Sướng vào lòng, bàn tay lớn che chắn phần mông đã trống trơn của hắn. Tên này không quan tâm bản thân mình cũng không mặc gì từ đầu đến chân, nhưng y biết Lục Sướng không thích bị người khác nhìn như vậy, liền hết sức ngăn trở tầm mắt cái đám đang động dục kia.
Lục Sướng vì tư thế xấu hổ của hai người mà mặt đỏ, nhưng tứ chi tiếp xúc với một người quen thuộc, vẫn tốt hơn nhiều so với bị một đám dã thú thế này thế kia.
“Không được chạm vào’ nàng’, Lục Sướng không thích như vậy." Leo từng cước đá bay từng tên, đá văng hết cái đám tiểu tử khốn kiếp có ý đồ bổ nhào vào người Lục Sướng. Đối với chuyện Lục Sướng không thích bị giống đực đụng chạm, y cảm thấy thật vui vẻ, giống như chuyện đó đại biểu cho việc “nàng" chỉ có mình y, từ đầu tới chân tất cả đều như vậy. Nghĩ đến đó, Leo bỗng nhiên nhớ lại ban đầu khi gặp Lục Sướng, “nàng" quấn vô cùng kín, nếu không phải mình xé mở tầng ngăn trở tầm mắt kia, căn bản là sẽ không nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Lục Sướng. Leo bắt đầu bởi vì mình phá hủy mấy thứ đó mà cảm thấy hối hận, y không thích Lục Sướng bị cái đám khốn kiếp này nhìn thấy bộ dáng, y hy vọng chỉ có một mình y có thể nhìn thấy thân thể Lục Sướng.
“Leo, ngươi chơi không đẹp nha!" Báo hoa ban khập khiễng nhảy trở về, phẫn nộ nhìn Leo, dùng ngôn ngữ chỉ có khi ở thú hình mới nói được mà kháng nghị.
“Đúng đó đúng đó." Rắn trắng lớn cũng uốn uốn éo éo bò đến, gật đầu phụ họa.
Leo rõ ràng không để ý tới bọn họ, gắt gao ôm Lục Sướng vào trong ngực, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội đụng tới “nàng".
“Leo, con đã trở lại." Một giọng nói tang thương truyền đến, Lục Sướng theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một bóng người tóc trắng xoá.
Tuy rằng đầu bạc, nhưng người này không nhỏ gầy, bả vai rộng lớn còn hơn Leo, tứ chi thon dài trên cơ thể săn chắc, trong tay nắm một cây gậy gỗ hình dạng kỳ quái, lóng tay thô to, ngón tay thật dài, cũng giống phần chân lớn đến thái quá. Không giống Leo lõa thể, bên hông người này có quấn một lớp da thú làm thành dây thắt lưng, che đi bộ vị kia. Trừ bỏ quả đầu bạc, khuôn mặt phủ kín nếp nhăn kia cũng tỏ rõ này người đã không còn trẻ, Lục Sướng nhìn kỹ, phát hiện trên làn da ngăm đen của ông kỳ thật cũng có hoa văn thật nhỏ, còn có một ít vết ban đậm màu, hẳn là vết ban lâu năm, chỉ là do màu gần giống màu da, không nhìn kỹ, đúng là không phân rõ được. Nhìn thấy người này, Lục Sướng trong lòng lập tức hiện ra mấy từ như bảo đao không cũ, càng già càng dẻo dai vân vân, tuy rằng nhìn là biết tuổi tác không ít ỏi, nhưng vẫn không để người ta bỏ qua uy nghiêm cùng sức mạnh của ông.
Leo nhìn thấy người này, lập tức đi lên trước, liền quỳ xuống, dùng cái trán khẽ ủi mũi chân ông, miệng nói: “Cha, con đã trở về."
Một tiếng cha này khiến Lục Sướng như bị sét đánh, hắn đột nhiên ý thức được vấn đề trước kia mình vẫn xem nhẹ. Leo là sư tử biến thành người, hiện tại cha y cũng là hình người, phỏng chừng cũng là từ sư tử biến thành, vậy mẹ y thì sao? Là người? Là sư tử? Nếu là người vậy lúc Leo sinh ra là bộ dáng gì? Người? Hay sư tử? Nếu là sư tử… Trong đầu Lục Sướng xuất hiện một bức hình nứt nẻ, diễn viên là cha Leo cùng với một sư tử giống Leo, một sư một người một trước một sau… Thượng Đế a, tha cho hắn đi, đầu óc hắn đã sắp bị thế giới không bình thường này phá hủy rồi mà.
Cha Leo lấy tay trung gậy gỗ gõ bả vai cùng phía sau lưng Leo, lộ ra thần sắc vừa lòng: “Một năm này, con cường tráng hơn không ít, còn trưởng thành, thật sự là không tồi." Trong lời nói lộ vẻ vui mừng cùng kiêu ngạo, đầy đủ thể hiện sự tán dương của một người cha đối với con.
Leo nghe cha khích lệ rất cao hứng, đứng dậy kéo Lục Sướng qua, cười khẽ với lão nhân: “Tộc trưởng, ‘nàng’ là do con gặp giữa đường, thất lạc với đồng bạn, có thể để cho ‘nàng’ gia nhập bộ lạc chúng ta không?"
Tộc trưởng? Lục Sướng khẽ kinh ngạc, ra tên Leo này còn là con quan ha!
Đôi mắt lão nhân cùng màu vàng giống Leo sau khi nhìn thấy Lục Sướng không khỏi híp lại, quả nhiên là cha con, động tác vẻ mặt không hề sai biệt. Lão nhân cao thấp đánh giá Lục Sướng một phen, trừ bỏ khi quét đến phần eo hắn có chút ngạc nhiên, còn lại đều thật vừa lòng, ông vỗ vỗ vai Leo, trấn an nói: “Ánh mắt không tồi, chính là ‘nàng’ làm cho con trưởng thành phải không? Phải giữ cho kỹ đấy."
Nói xong mấy câu ái muội lập lờ kia, lão nhân liền rời đi, lưu lại Lục Sướng và Leo, cùng một đám dã thú chảy nước miếng, như hổ rình mồi nhìn thân thể quyến rũ của Lục Sướng.
Leo cảm nhận được tầm mắt bọn họ, không khỏi giận dữ, trong cổ họng phát ra âm gầm gừ, như là đang cảnh cáo. Nhưng đám dã thú kia một chút cũng không sợ hãi, thậm chí có tên còn phát ra âm thanh đồng dạng nghênh đối tức giận của Leo. Cảnh cáo không có hiệu quả, lại khiến Leo một lần nữa ảo não lúc trước đã phá hủy quần áo của Lục Sướng, chỉ còn biết ôm hắn vào lòng tiếp.
“Đủ rồi!" Người tượng đất cũng có máu tim, huống chi Lục Sướng bị cả đám đông dã thú đang phát tình nhìn. Hắn đẩy Leo ra, từ trong túi du lịch lấy quần áo, hào phóng mặc vào ở trước mặt đám nhân thú. Mặc dù có chút tiếc, nhưng hiện tại tình trạng này không phải do hắn định.
Sư tử thấy hắn còn có một bộ quần áo, mừng rỡ đến cong híp hai mắt, bế Lục Sướng lên rời đi, để lại cho đám dã thú một bóng dáng tiêu sái. Muốn động đến người mà ycoi trọng hả, không có cửa đâu.
Bởi vì chân bị thương còn chưa khỏi, Lục Sướng không giãy dụa, tùy ý Leo bế hắn lên. Huống chi lúc này hắn đã mặc quần áo vào, đối với loại tư thế này cũng sẽ không xấu hổ như trước. Leo đưa Lục Sướng đến một gốc đại thụ bán kính ước chừng hơn cả mười mét, nâng tay cầm lấy phần vỏ cây tiếp nối màu sắc có chút không giống bình thường, mở lộ ra bên trong, nói với Lục Sướng: “Nơi này là nhà của ta."
Lục Sướng đi vào nhà cây, trong lòng kinh ngạc với sức sáng tạo của những người này, cũng cảm thán sức sống mãnh liệt của cái cây, bị móc ra một cái động lớn như vậy ở giữa thân, thế mà còn có thể khỏe mạnh sinh trưởng, thật sự là bội phục.
Trong nhà gỗ cũng không có nhiều thứ lắm, chỉ có một ít da lông dã thú, Leo đem một khối da thú không biết tên rộng gần hai mét vuông phủ trên mặt đất, lúc này mới buông Lục Sướng xuống. Lục Sướng vỗ vỗ mặt đất bằng gỗ, âm thầm sợ hãi than, sàn nhà này, mới là sàn gỗ chân chính tinh khiết đó nha!
Trong nhà gỗ thật mát mẻ, cành lá thật lớn có thể che ánh mặt trời chói chang. Mà đến mùa đông, lá cây rụng mất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc lấy ánh sáng, vỏ cây dày cùng phần thân cây không bị móc đi có thể ngăn trở giá lạnh, đây mới là nhà đông ấm hè mát chân chính. Mà Leo đẩy một mảng vỏ cây không lớn ra, không khí tươi mát tràn vào, xem ra nơi đó hẳn là cửa sổ.
Lục Sướng mơ hồ cảm thấy nơi này không có hơi thở của ai khác nữa, liền hỏi: “Nơi này đã lâu không có ai ở sao? Cha ngươi đâu? Mẹ đâu?"
“Cha là tộc trưởng, phải ở tại nơi quy định phương. Mẹ…" Bả vai Leo đưa lưng về phía Lục Sướng hơi hơi đẩu động, “Đã mất lúc sinh ta ra rồi."
Thấy y như vậy, trong lòng Lục Sướng có chút không thoải mái. Tuy rằng đó hẳn là chuyện đã rất lâu, nhưng bóng dáng Leo lúc này lại có vẻ cô đơn cùng yếu ớt như thế, rõ ràng là tráng hán như sắt thép, lúc này lại có vẻ hết sức đơn bạc. Lục Sướng nghĩ nghĩ, khập khiễng tới gần cố gắng vỗ vỗ bả vai cao đến quá đáng của Leo, giống như anh em.
Giây tiếp theo, hắn liền bị hai bàn tay như kìm sắt của Leo gắt gao giữ chặt, chỉ nghe thấy tráng hán kia hơi đau thương nói: “Ngươi về sau không cần sinh con, ta không muốn ngươi chết, không cần con cái, chỉ cần hai chúng ta."
Gì? Sinh con á? Đại não Lục Sướng có chút đình trệ, hình như… Tới hiện tại, giữa hai người bọn họ, có phải có một vấn đề vô cùng thường thức mà vẫn chưa trao đổi rõ ràng hay không?
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực