Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Chương 46
Dưới sự trợ giúp của Rick, bọn họ rất nhanh đến được mục đích. Nơi đó đã bị đội thăm dò dọn dẹp, không còn hài cốt cùng vết máu, chỉ chừa một mảnh hoang vắng. Sức lực của thú nhân mạnh hơn dã thú bình thường rất nhiều, bọn họ toàn lực chém giết, rất nhiều cây cối bị chặt ngang bẻ gẫy, đủ để nhìn ra ở đây trải nghiệm cuộc chiến thảm thiết thế nào.
Lục Sướng nhìn, trong lòng âm thầm mắng chửi. Đây là địa điểm đặc biệt gì chứ, xung quanh đều là cây cối cao lớn cùng bụi cỏ dày đặc, rõ ràng là nơi mai phục rất tốt. Chạy đến đây giao dịch, thú nhân của bộ lạc Viêm Hoàng ăn muối nhiều quá đem não đi ngâm nước rồi hả?
Hắn vuốt vết máu đã sớm khô trên mặt đất, trong lòng có chút hốt hoảng. Máu này, là của ai? Có thể nào là của Leo không?
“Không phải, mùi không đúng." Rick như đọc ra suy nghĩ trong lòng hắn, đi lên trước ngửi thử, mới rộng lượng nói.
Lục Sướng hơi yên lòng, giương mắt nhìn nhìn Rick. Người này trừ ngay từ đầu đi ra khỏi bộ lạc có chiếm chút tiện nghi, từ đó về sau không động tay động chân nữa, vẫn rất quy củ. Thú nhân của bộ lạc Viêm Hoàng, thật sự được tiền bối xuyên qua giáo dục rất khá.
“Ta… Vốn nghĩ đến đây nhìn xem Leo có lưu lại dấu vết gì hay không, có lẽ có thể theo dấu vết tìm được y. Chỉ là hiện tại xem ra, ta không phải cao thủ truy lùng dấu vết, năng lực phân tích tin tức cũng kém, cái gì cũng tệ, đi đến đây… Rốt cuộc có ích lợi gì?" Thân mình hắn hơi hơi phát run, hai tay vô thức cào trên mặt đất, chỉ chốc lát sau trong móng tay đã dính đầy bùn đất, trong lòng bàn tay trên mu bàn tay đều dính bẩn.
Rick không nói hai lời, trực tiếp khiêng hắn lên, đâu đến bên sông nhỏ gần đó, cường ngạnh kéo tay hắn, nhấn vào nước sông lạnh như băng.
Cảm giác mát lạnh làm cho Lục Sướng khôi phục thần trí một chút, hắn nghe thấy Rick nói: “Có hiểu vì sao các giống cái kia biết rõ đã có người đến tìm kiếm rồi mà còn muốn chạy đến không? Không chỉ bởi vì lo lắng. Đi ra ngoài tìm người, hướng bọn họ tìm là ở chỗ nhiều người đã tìm trước đó. Cứ như vậy, sẽ rất khó tìm được người thất lạc, bọn họ có thể còn sống, nhưng vì bị thương không thể tự mình tìm về bộ lạc, thậm chí vì không thể trị thương đúng lúc mà chết. Nếu ngươi muốn tìm, nên tìm nơi Leo có thể đến? Như vậy cơ hội tìm được y nhiều hơn, cho nên…"
Rick càng nói mày nhăn càng sâu, cả đời này chưa từng một hơi nói nhiều như vậy đâu, đặc biệt mệt mỏi. Hắn vừa chịu đựng sự sốt ruột, vừa giải thích.
Cho nên cái gì? Lục Sướng có chút hoang mang, cho nên hắn không phải đến đây vô ích hả?
“Ta nhìn không ra Leo đã đi hướng nào." Hắn không có cái mũi linh mẫn cùng kỹ xảo điều tra, bất luận là kỹ thuật nguyên thủy hay là hiện đại, hắn đều không biết.
“Cho nên ta mới đến." Rick rửa xong tay cho Lục Sướng, kéo qua cọ cọ trên váy da của mình, lau khô nước. Đang định buông, lại thấy vẻ mặt Lục Sướng dại ra nhìn hắn.
Ế, vừa nãy Rick… Dùng thứ gì lau tay cho hắn? Bộ phận nào vậy? Phần quần áo che cái gì? Vì sao trong đầu hắn lại có một đống dấu chấm hỏi nhỉ?
Rick bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười xấu xa cầm lấy tay hắn lại cọ cọ, lại cọ cọ, vẫn cọ cọ…
Hỏng bét! Sắp cọ ra tia lửa rồi!
Lục Sướng nhận thấy một điều gì đó rõ ràng không giống với trước kia, hắn lập tức rút tay về, trừng Rick.
Rick nhún vai: “Ta là giống đực."
Hay quá mạnh quá. Cũng giống mấy tên nam khốn nạn ở xã hội hiện đại chiếm tiện nghi sau đó không muốn chịu trách nhiệm, đổ toàn bộ lỗi lầm cho việc “Ta là nam nhân ta bị xúc động sinh lý ta khắc chế không được". Rick rõ ràng tiến hóa vượt mức quy định hơn so với các thú nhân khác, nhanh như vậy đã tìm được cớ.
Lục Sướng cắn răng, hắn không phải nên cảm tạ Rick ít nhất còn mặc cái váy da, không trực tiếp cọ ở bộ vị mấu chốt a! Phải biết rằng thú nhân giống đực độc thân bình thường đều thích lỏa thể nha!
“Cám ơn ngươi còn mặc váy da." Hắn không nhịn được, rốt cuộc nói ra. Dây cót cho dù có mỏng, cũng có cực hạn. Một khi vượt qua điểm tới hạn, sẽ hỏng mất. Mà Lục Sướng dưới một loạt đả kích, rốt cuộc nứt toác.
“Ngươi nhắc ta mới nhớ, sớm biết thế thì không mặc càng tốt. Ờ, hiện tại cởi cũng kịp." Nói xong rồi xốc lên, khóe mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào hành động của Lục Sướng, chờ hắn thẹn thùng ôm mặt chạy trốn.
Lục Sướng không chạy, không chỉ không chạy, càng không ôm mặt không thẹn thùng, hắn chết sống vẫn trừng mắt nhìn vị trí mấu chốt của Rick, chờ người kia xốc lên.
“Ngươi cởi đi, ngươi cởi xem nào! Ta so sánh thử coi!" Mẹ nó, ai cũng có, sợ cái gì! Dù sao hắn sớm đã thành thói quen, thân là một “giống cái" ở chỗ giống đực tụ cư, đàn chim bay tán loạn suốt ngày, hắn đã nhìn phát chán! Nếu giờ có đến chỗ tắm chung, chưa biết ai hơn ai nha!
Cái gì gọi là lợn chết không sợ nước sôi, Lục Sướng chính là minh chứng tốt nhất.
Rick nghĩ, ngươi kêu ta cởi ta liền cởi, vậy không phải rất mất mặt? Nhưng nếu không cởi, như thể hắn nhỏ hơn so với Leo, tổn thương tự tôn giống đực cỡ nào. Bất quá, nếu cởi thật, ở trong mắt Lục Sướng nhỏ hơn Leo thật thì làm sao bây giờ?
Vì thế hắn do dự, hắn phiền muộn, hắn bị đè nén, hắn cứng ngắc, tay hắn để trong váy da vẫn không nhúc nhích, túp lều nhỏ còn dựng lên, giống với cái gì gì ở dưới váy da của Lục Sướng mà hắn đã tận tay chạm vào kia, cảnh tượng này thật vi diệu.
Thấy biểu cảm Rick phức tạp, Lục Sướng cười vui vẻ, đắc ý, thống khoái, tiêu sái, Rick xốc lên…
Cứng ngắc đổi thành Lục Sướng.
Thảm cỏ tùy ý ném cái váy da đi, động tác tuyệt đẹp lại tiêu sái, trên mặt tràn đầy đắc ý, hắn thắng ——
Váy da trên không trung vẽ ra một độ cung duyên dáng, Ngay sau đó “tùm" một tiếng, rơi vào sông nhỏ, xuôi dòng trôi đi.
“Ê!" Hai người cùng điên cuồng hét lên, chạy đuổi theo váy da.
“Phụt ——" “Phụt ——" “Phụt ——" Lục Sướng vừa chạy vừa không ngừng phát ra âm thanh quỷ dị, khiến cho sắc mặt người nào đó tái đi tựa màu tóc luôn rồi.
Vì thế, trong trận chiến kỳ thật là đánh giá độ dày da mặt, trong một khắc Rick chạy đuổi theo cái váy, hắn đã thua. Kỳ thật hắn hẳn nên giữ bộ dáng không thèm để ý tiếp tục nhìn Lục Sướng, giả như váy da không rơi vào trong sông, vẫn còn mặc trên người mới đúng. Nhưng hắn còn rất trẻ, không giống cái người đại thụ trăm năm bên trong đã bị đào rỗng kia, vỏ cây của hắn vẫn còn dày, vẫn duy trì cơ năng bình thường như cũ.
Rick, ngươi còn phải rèn luyện nhiều lắm! Trong lòng hắn âm thầm tự bảo mình.
–
Váy da rốt cuộc trôi theo nước sông chảy xiết đi xa, hai người hao tổn toàn lực cũng không đuổi kịp. Lục Sướng mệt muốn chết, đặt mông ngồi dưới đất ôm bụng cười.
“Phụt —— ha ha ha ha ha ha ha!" Giọng cười chói tai truyền vào trong tai Rick, hắn thẹn quá thành giận, rốt cuộc không giữ được được mặt nạ bình tĩnh kia nữa, thật muốn treo ngược Lục Sướng lên hung hăng đánh.
Bất quá…
“Thấy ta xấu mặt ngươi vui vẻ quá ha, tâm tình tốt quá ha, cười đi! Cười tiếp đi! Có thể cười được bao nhiều thì mau cười hết đi! Cười xong rồi mau đi tìm người!" Hắn mặt ngoài ác thanh ác khí, kỳ thật thấy Lục Sướng không còn suy sụp nữa, cảm thấy có xấu hổ hơn cũng đáng. Chuyện này thật sự là… Hắn không phải thấy người khác càng thương tâm càng vui vẻ ư, sao lại có suy nghĩ như vậy? Quả nhiên kích thích quá lớn, tinh thần có vấn đề rồi?
Lục Sướng cười thêm lát nữa, mơ hồ cảm thấy không còn tuyệt vọng như ban nãy, nhìn nhìn Rick, hắn có chút cảm động, liền từ trong túi du lịch lấy ra một mảnh da thú, chuẩn bị vốn để phòng ngừa nhiều loại nguyên nhân khiến cho quần áo trên người biến mất, hiện tại hời cho Rick rồi, nói thế nào cũng không thể để người kia ở trước mặt mình lộ hàng như vậy chứ?
“Cho này, đã chuẩn bị nút buộc, ngươi thắt lại trên lưng là được." Hắn tùy tay đưa qua.
Rick có chút nghiền ngẫm nhìn miếng da thú, vuốt cằm nói: “Ngươi không phải không biết giống cái tặng giống đực váy da là ý gì đấy chứ?"
Lục Sướng bình tĩnh rút cọng thừng ra, để vào trong tay Rick: “Tự ngươi làm đi, ta nhiều nhất chỉ cung cấp nguyên liệu mà thôi."
Cây cỏ nào đó liếc mắt nhìn hắn, âm thầm than thở: “Thật nhỏ mọn."
Hắn lại nhét dây thừng vào trong da thú, động tác tuy rằng hơi chậm, bất quá coi như thuần thục.
Lục Sướng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Rick, váy da trước của ngươi, không phải là tự mình làm chứ?"
Nghe nói giống đực nào không biết làm quần áo, mùa đông sẽ có đại thẩm chuyên phụ trách hỗ trợ làm quần áo chống lạnh cho bọn họ, còn mùa hè, bọn họ đều lõa thể, trừ phi là có giống cái tặng…
Hiện tại thời tiết tuy đã lạnh hơn rất nhiều, nhưng đối với thú nhân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Rick tự mình làm váy da, hình như… Có chút đáng thương.
“Ta chỉ vì không muốn để đám khốn kiếp kia nghiên cứu điểm khác biệt của thú nhân hệ thực vật mới mặc." Rick bình thản trả lời, nghe không ra cảm xúc.
Lục Sướng trộm nhìn thoáng qua bộ vị đó của người kia, cảm thấy cũng rất lớn, so với Leo cũng không kém cạnh, hình dạng cũng thật bình thường, nhìn không ra có cái gì khác thường. Kỳ thật người kia vốn không cần ngượng ngùng mà? Bất quá, nếu giống đực cũng giống với giống cái có lòng tò mò, đối với lời nói mâu thuẫn của Rick… Hắn nghĩ hắn hiểu được lý do.
–
Chờ cây cỏ nào đó mặc lại quần áo, hai người đi trở về chỗ cũ, bởi vì nước sông chảy xiết, bọn họ đã chạy rất xa.
Rick ngửi tới ngửi lui xung quanh, không buông tha bất ỳ dấu vết nào.
Lục Sướng lại cẩn thận quan sát vết cào trên thân cây và trên mặt đất, hắn cũng coi như quen thuộc với kích thước cùng hình dạng móng vuốt của Leo, biết đâu có thể căn cứ theo dấu vết đó tìm ra một ít manh mối.
“Trong vết máu không có Leo, xem như tin tức tốt." Rick nói với Lục Sướng vốn nên ở phía sau, nhưng nhìn lại, người đã không thấy đâu. Hắn tìm kiếm khắp nơi, phát hiện người kia đã đi rất xa.
“Ngươi chạy đến đây làm cái gì?" Hắn vội vàng đuổi theo.
“Ngươi xem dấu vết trên cây này, có giống vết sư tử cào không? Còn có mấy vết cào rất nhỏ, không biết là địch hay bạn." Lục Sướng thật sự nghiên cứu mấy vết cào, giống như muốn xác nhận Leo từng ở chỗ này.
Rick đi lên trước, tỉ mỉ nhìn thân cây, ngón tay hắn hóa thành cành cây, xâm nhập vào kẽ hở, từ bên trong lấy ra một cọng lông bờm màu vàng kim.
“Là Leo." Hắn chắc chắc nói.
Hẳn là dấu vết Leo cùng kẻ địch truy đuổi đến đây, lưu lại trong lúc chiến đấu, còn lông bờm chỉ e là do thân mình y va lên thân cây mắc vào.
“Vậy chứng minh y không mất mạng vì bị tập kích, mà đã thoát được?" Lục Sướng mang theo một tia chờ mong hỏi.
“Đúng! Hơn nữa nếu y không chết ở đợt đánh lén thứ nhất, còn chạy xa như vậy, thoạt nhìn, khả năng còn sống rất lớn."
Được Rick khẳng định, tâm thần Lục Sướng thả lỏng, cảm thấy có chút mềm chân, vội vàng tựa vào một thân cây bên cạnh.
Rick đến gần, kéo người kia vào trong ngực, nói: “Tạm thời đừng vội mềm chân, đợi tìm được người rồi nói sau. Hơn nữa, ngươi cũng không đến vô ích phải không nào?"
Hắn cúi đầu nhìn người kia, một “giống cái" nhỏ xinh như vậy, lại có khả năng đến không ngờ.
Lục Sướng nhìn, trong lòng âm thầm mắng chửi. Đây là địa điểm đặc biệt gì chứ, xung quanh đều là cây cối cao lớn cùng bụi cỏ dày đặc, rõ ràng là nơi mai phục rất tốt. Chạy đến đây giao dịch, thú nhân của bộ lạc Viêm Hoàng ăn muối nhiều quá đem não đi ngâm nước rồi hả?
Hắn vuốt vết máu đã sớm khô trên mặt đất, trong lòng có chút hốt hoảng. Máu này, là của ai? Có thể nào là của Leo không?
“Không phải, mùi không đúng." Rick như đọc ra suy nghĩ trong lòng hắn, đi lên trước ngửi thử, mới rộng lượng nói.
Lục Sướng hơi yên lòng, giương mắt nhìn nhìn Rick. Người này trừ ngay từ đầu đi ra khỏi bộ lạc có chiếm chút tiện nghi, từ đó về sau không động tay động chân nữa, vẫn rất quy củ. Thú nhân của bộ lạc Viêm Hoàng, thật sự được tiền bối xuyên qua giáo dục rất khá.
“Ta… Vốn nghĩ đến đây nhìn xem Leo có lưu lại dấu vết gì hay không, có lẽ có thể theo dấu vết tìm được y. Chỉ là hiện tại xem ra, ta không phải cao thủ truy lùng dấu vết, năng lực phân tích tin tức cũng kém, cái gì cũng tệ, đi đến đây… Rốt cuộc có ích lợi gì?" Thân mình hắn hơi hơi phát run, hai tay vô thức cào trên mặt đất, chỉ chốc lát sau trong móng tay đã dính đầy bùn đất, trong lòng bàn tay trên mu bàn tay đều dính bẩn.
Rick không nói hai lời, trực tiếp khiêng hắn lên, đâu đến bên sông nhỏ gần đó, cường ngạnh kéo tay hắn, nhấn vào nước sông lạnh như băng.
Cảm giác mát lạnh làm cho Lục Sướng khôi phục thần trí một chút, hắn nghe thấy Rick nói: “Có hiểu vì sao các giống cái kia biết rõ đã có người đến tìm kiếm rồi mà còn muốn chạy đến không? Không chỉ bởi vì lo lắng. Đi ra ngoài tìm người, hướng bọn họ tìm là ở chỗ nhiều người đã tìm trước đó. Cứ như vậy, sẽ rất khó tìm được người thất lạc, bọn họ có thể còn sống, nhưng vì bị thương không thể tự mình tìm về bộ lạc, thậm chí vì không thể trị thương đúng lúc mà chết. Nếu ngươi muốn tìm, nên tìm nơi Leo có thể đến? Như vậy cơ hội tìm được y nhiều hơn, cho nên…"
Rick càng nói mày nhăn càng sâu, cả đời này chưa từng một hơi nói nhiều như vậy đâu, đặc biệt mệt mỏi. Hắn vừa chịu đựng sự sốt ruột, vừa giải thích.
Cho nên cái gì? Lục Sướng có chút hoang mang, cho nên hắn không phải đến đây vô ích hả?
“Ta nhìn không ra Leo đã đi hướng nào." Hắn không có cái mũi linh mẫn cùng kỹ xảo điều tra, bất luận là kỹ thuật nguyên thủy hay là hiện đại, hắn đều không biết.
“Cho nên ta mới đến." Rick rửa xong tay cho Lục Sướng, kéo qua cọ cọ trên váy da của mình, lau khô nước. Đang định buông, lại thấy vẻ mặt Lục Sướng dại ra nhìn hắn.
Ế, vừa nãy Rick… Dùng thứ gì lau tay cho hắn? Bộ phận nào vậy? Phần quần áo che cái gì? Vì sao trong đầu hắn lại có một đống dấu chấm hỏi nhỉ?
Rick bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười xấu xa cầm lấy tay hắn lại cọ cọ, lại cọ cọ, vẫn cọ cọ…
Hỏng bét! Sắp cọ ra tia lửa rồi!
Lục Sướng nhận thấy một điều gì đó rõ ràng không giống với trước kia, hắn lập tức rút tay về, trừng Rick.
Rick nhún vai: “Ta là giống đực."
Hay quá mạnh quá. Cũng giống mấy tên nam khốn nạn ở xã hội hiện đại chiếm tiện nghi sau đó không muốn chịu trách nhiệm, đổ toàn bộ lỗi lầm cho việc “Ta là nam nhân ta bị xúc động sinh lý ta khắc chế không được". Rick rõ ràng tiến hóa vượt mức quy định hơn so với các thú nhân khác, nhanh như vậy đã tìm được cớ.
Lục Sướng cắn răng, hắn không phải nên cảm tạ Rick ít nhất còn mặc cái váy da, không trực tiếp cọ ở bộ vị mấu chốt a! Phải biết rằng thú nhân giống đực độc thân bình thường đều thích lỏa thể nha!
“Cám ơn ngươi còn mặc váy da." Hắn không nhịn được, rốt cuộc nói ra. Dây cót cho dù có mỏng, cũng có cực hạn. Một khi vượt qua điểm tới hạn, sẽ hỏng mất. Mà Lục Sướng dưới một loạt đả kích, rốt cuộc nứt toác.
“Ngươi nhắc ta mới nhớ, sớm biết thế thì không mặc càng tốt. Ờ, hiện tại cởi cũng kịp." Nói xong rồi xốc lên, khóe mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào hành động của Lục Sướng, chờ hắn thẹn thùng ôm mặt chạy trốn.
Lục Sướng không chạy, không chỉ không chạy, càng không ôm mặt không thẹn thùng, hắn chết sống vẫn trừng mắt nhìn vị trí mấu chốt của Rick, chờ người kia xốc lên.
“Ngươi cởi đi, ngươi cởi xem nào! Ta so sánh thử coi!" Mẹ nó, ai cũng có, sợ cái gì! Dù sao hắn sớm đã thành thói quen, thân là một “giống cái" ở chỗ giống đực tụ cư, đàn chim bay tán loạn suốt ngày, hắn đã nhìn phát chán! Nếu giờ có đến chỗ tắm chung, chưa biết ai hơn ai nha!
Cái gì gọi là lợn chết không sợ nước sôi, Lục Sướng chính là minh chứng tốt nhất.
Rick nghĩ, ngươi kêu ta cởi ta liền cởi, vậy không phải rất mất mặt? Nhưng nếu không cởi, như thể hắn nhỏ hơn so với Leo, tổn thương tự tôn giống đực cỡ nào. Bất quá, nếu cởi thật, ở trong mắt Lục Sướng nhỏ hơn Leo thật thì làm sao bây giờ?
Vì thế hắn do dự, hắn phiền muộn, hắn bị đè nén, hắn cứng ngắc, tay hắn để trong váy da vẫn không nhúc nhích, túp lều nhỏ còn dựng lên, giống với cái gì gì ở dưới váy da của Lục Sướng mà hắn đã tận tay chạm vào kia, cảnh tượng này thật vi diệu.
Thấy biểu cảm Rick phức tạp, Lục Sướng cười vui vẻ, đắc ý, thống khoái, tiêu sái, Rick xốc lên…
Cứng ngắc đổi thành Lục Sướng.
Thảm cỏ tùy ý ném cái váy da đi, động tác tuyệt đẹp lại tiêu sái, trên mặt tràn đầy đắc ý, hắn thắng ——
Váy da trên không trung vẽ ra một độ cung duyên dáng, Ngay sau đó “tùm" một tiếng, rơi vào sông nhỏ, xuôi dòng trôi đi.
“Ê!" Hai người cùng điên cuồng hét lên, chạy đuổi theo váy da.
“Phụt ——" “Phụt ——" “Phụt ——" Lục Sướng vừa chạy vừa không ngừng phát ra âm thanh quỷ dị, khiến cho sắc mặt người nào đó tái đi tựa màu tóc luôn rồi.
Vì thế, trong trận chiến kỳ thật là đánh giá độ dày da mặt, trong một khắc Rick chạy đuổi theo cái váy, hắn đã thua. Kỳ thật hắn hẳn nên giữ bộ dáng không thèm để ý tiếp tục nhìn Lục Sướng, giả như váy da không rơi vào trong sông, vẫn còn mặc trên người mới đúng. Nhưng hắn còn rất trẻ, không giống cái người đại thụ trăm năm bên trong đã bị đào rỗng kia, vỏ cây của hắn vẫn còn dày, vẫn duy trì cơ năng bình thường như cũ.
Rick, ngươi còn phải rèn luyện nhiều lắm! Trong lòng hắn âm thầm tự bảo mình.
–
Váy da rốt cuộc trôi theo nước sông chảy xiết đi xa, hai người hao tổn toàn lực cũng không đuổi kịp. Lục Sướng mệt muốn chết, đặt mông ngồi dưới đất ôm bụng cười.
“Phụt —— ha ha ha ha ha ha ha!" Giọng cười chói tai truyền vào trong tai Rick, hắn thẹn quá thành giận, rốt cuộc không giữ được được mặt nạ bình tĩnh kia nữa, thật muốn treo ngược Lục Sướng lên hung hăng đánh.
Bất quá…
“Thấy ta xấu mặt ngươi vui vẻ quá ha, tâm tình tốt quá ha, cười đi! Cười tiếp đi! Có thể cười được bao nhiều thì mau cười hết đi! Cười xong rồi mau đi tìm người!" Hắn mặt ngoài ác thanh ác khí, kỳ thật thấy Lục Sướng không còn suy sụp nữa, cảm thấy có xấu hổ hơn cũng đáng. Chuyện này thật sự là… Hắn không phải thấy người khác càng thương tâm càng vui vẻ ư, sao lại có suy nghĩ như vậy? Quả nhiên kích thích quá lớn, tinh thần có vấn đề rồi?
Lục Sướng cười thêm lát nữa, mơ hồ cảm thấy không còn tuyệt vọng như ban nãy, nhìn nhìn Rick, hắn có chút cảm động, liền từ trong túi du lịch lấy ra một mảnh da thú, chuẩn bị vốn để phòng ngừa nhiều loại nguyên nhân khiến cho quần áo trên người biến mất, hiện tại hời cho Rick rồi, nói thế nào cũng không thể để người kia ở trước mặt mình lộ hàng như vậy chứ?
“Cho này, đã chuẩn bị nút buộc, ngươi thắt lại trên lưng là được." Hắn tùy tay đưa qua.
Rick có chút nghiền ngẫm nhìn miếng da thú, vuốt cằm nói: “Ngươi không phải không biết giống cái tặng giống đực váy da là ý gì đấy chứ?"
Lục Sướng bình tĩnh rút cọng thừng ra, để vào trong tay Rick: “Tự ngươi làm đi, ta nhiều nhất chỉ cung cấp nguyên liệu mà thôi."
Cây cỏ nào đó liếc mắt nhìn hắn, âm thầm than thở: “Thật nhỏ mọn."
Hắn lại nhét dây thừng vào trong da thú, động tác tuy rằng hơi chậm, bất quá coi như thuần thục.
Lục Sướng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Rick, váy da trước của ngươi, không phải là tự mình làm chứ?"
Nghe nói giống đực nào không biết làm quần áo, mùa đông sẽ có đại thẩm chuyên phụ trách hỗ trợ làm quần áo chống lạnh cho bọn họ, còn mùa hè, bọn họ đều lõa thể, trừ phi là có giống cái tặng…
Hiện tại thời tiết tuy đã lạnh hơn rất nhiều, nhưng đối với thú nhân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Rick tự mình làm váy da, hình như… Có chút đáng thương.
“Ta chỉ vì không muốn để đám khốn kiếp kia nghiên cứu điểm khác biệt của thú nhân hệ thực vật mới mặc." Rick bình thản trả lời, nghe không ra cảm xúc.
Lục Sướng trộm nhìn thoáng qua bộ vị đó của người kia, cảm thấy cũng rất lớn, so với Leo cũng không kém cạnh, hình dạng cũng thật bình thường, nhìn không ra có cái gì khác thường. Kỳ thật người kia vốn không cần ngượng ngùng mà? Bất quá, nếu giống đực cũng giống với giống cái có lòng tò mò, đối với lời nói mâu thuẫn của Rick… Hắn nghĩ hắn hiểu được lý do.
–
Chờ cây cỏ nào đó mặc lại quần áo, hai người đi trở về chỗ cũ, bởi vì nước sông chảy xiết, bọn họ đã chạy rất xa.
Rick ngửi tới ngửi lui xung quanh, không buông tha bất ỳ dấu vết nào.
Lục Sướng lại cẩn thận quan sát vết cào trên thân cây và trên mặt đất, hắn cũng coi như quen thuộc với kích thước cùng hình dạng móng vuốt của Leo, biết đâu có thể căn cứ theo dấu vết đó tìm ra một ít manh mối.
“Trong vết máu không có Leo, xem như tin tức tốt." Rick nói với Lục Sướng vốn nên ở phía sau, nhưng nhìn lại, người đã không thấy đâu. Hắn tìm kiếm khắp nơi, phát hiện người kia đã đi rất xa.
“Ngươi chạy đến đây làm cái gì?" Hắn vội vàng đuổi theo.
“Ngươi xem dấu vết trên cây này, có giống vết sư tử cào không? Còn có mấy vết cào rất nhỏ, không biết là địch hay bạn." Lục Sướng thật sự nghiên cứu mấy vết cào, giống như muốn xác nhận Leo từng ở chỗ này.
Rick đi lên trước, tỉ mỉ nhìn thân cây, ngón tay hắn hóa thành cành cây, xâm nhập vào kẽ hở, từ bên trong lấy ra một cọng lông bờm màu vàng kim.
“Là Leo." Hắn chắc chắc nói.
Hẳn là dấu vết Leo cùng kẻ địch truy đuổi đến đây, lưu lại trong lúc chiến đấu, còn lông bờm chỉ e là do thân mình y va lên thân cây mắc vào.
“Vậy chứng minh y không mất mạng vì bị tập kích, mà đã thoát được?" Lục Sướng mang theo một tia chờ mong hỏi.
“Đúng! Hơn nữa nếu y không chết ở đợt đánh lén thứ nhất, còn chạy xa như vậy, thoạt nhìn, khả năng còn sống rất lớn."
Được Rick khẳng định, tâm thần Lục Sướng thả lỏng, cảm thấy có chút mềm chân, vội vàng tựa vào một thân cây bên cạnh.
Rick đến gần, kéo người kia vào trong ngực, nói: “Tạm thời đừng vội mềm chân, đợi tìm được người rồi nói sau. Hơn nữa, ngươi cũng không đến vô ích phải không nào?"
Hắn cúi đầu nhìn người kia, một “giống cái" nhỏ xinh như vậy, lại có khả năng đến không ngờ.
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực