Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Chương 22
Leo nhìn Lục Sướng quấn bản thân thật sự kín, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Y mong muốn tùy thời tùy lúc được nhìn Lục Sướng, lại không muốn để cho giống đực khác thấy. Bất quá như vậy cũng tốt, kỳ thật đợi đến tối ở trong nhà gỗ giúp Lục Sướng cởi ra là được rồi, nghĩ vậy trong lòng Leo có chút bình ổn lại, nhưng vừa thấy Lục Sướng mặc quần áo dùng White da làm, trong lòng lại một trận khó chịu. Bất quá cứ tưởng tượng Lục Sướng làm váy da cho y, trong lòng lại thật vui vẻ. Trời ạ! Cứ thế này cả ngày không chừng y sẽ bị tình tự mơ hồ làm cho phát điên luôn.
Lục Sướng chủ động đi đến trước mặt y, nói: “Có phải tế bái nên bắt đầu rồi hay không?"
Leo gật gật đầu, đột nhiên bắt lấy tay Lục Sướng, còn thật lòng hỏi: “Váy da của ta đâu?"
Nhìn biểu cảm y thật thà như vậy, Lục Sướng đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể bản thân là một thẳng nam mà cứ không cam lòng như vậy theo Leo sống cả đời chứ? Dưa hái xanh không ngọt, như vậy đối với ai cũng không tốt. Cho dù thế giới này không có loài giống nữ nhân, nhưng hắn cũng không thể cứ vậy mà tùy tiện tìm một giống đực chứ?
Vì thế hắn hạ quyết tâm, lấy ra quần ngắn cỡ lớn nói với Leo: “Ta không có làm váy da, làm chỉ quần ngắn."
Kế tiếp không đợi hắn giải thích, mấy giống cái đã líu ríu giúp hắn nói ra điểm tốt của quần ngắn cùng mục đích sử dụng cả N lần, Beatrix còn cố ý nhắc tới không phải váy da hẳn là không thể xem như tín vật định ước cả đời, Lục Sướng hiểu nàng đang vì ca ca mình. Bởi vì vừa nãy cùng các nàng nói chuyện phiếm, hắn đã biết giống đực đối với giống cái làm cho mình biến thân đều sẽ có một loại quyến luyến khó hiểu, có thể cùng giống cái kia kết hợp là tốt nhất. Lục Sướng tỏ vẻ lý giải, cái này giống mối tình đầu vậy, người sau cho dù có yêu cỡ nào, cũng khó tìm được loại cảm giác lúc ấy.
Leo không nói gì, chỉ là có chút thất vọng nhìn Lục Sướng, nhận quần ngắn, yên lặng mà dẫn hắn đến chỗ Thần Đá. Bởi vì Thần Đá được người bộ lạc Viêm Hoàng tôn sùng đến một địa vị cực cao, trừ phi tất yếu, nếu không thì không cho phép người tùy tiện đi vào trong đó. Cho nên hôm nay đến chỗ Thần Đá, cũng chỉ có tám người bao gồm năm vị trưởng lão buổi sáng thấy mặt, Star, Leo cùng hắn.
Dọc theo đường đi Lục Sướng bị không khí nặng nề ép tới không thở nổi, bóng dáng mất mát của Leo lay lắt ở trước mặt hắn, làm cho hắn bực mình không thôi. Được rồi, cứ mãi kéo dài như vậy cũng không phải cách, có những thứ phải nói rõ ràng mới tốt.
Hắn tiến lên túm lấy Leo, hỏi: “Leo, thời gian ta và ngươi quen biết là bao lâu?"
Sư tử sửng sốt, vuốt đầu suy nghĩ thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói: “Hình như… Rất lâu rồi ấy?"
Lục Sướng cười khổ một chút: “Mới có bốn ngày."
“A?" Sư tử vươn tay đếm từng ngón từng ngón, cuối cùng khoa tay múa ra năm cái ngón tay to nói: “Năm ngày."
Lục Sướng tiến lên ấn trở về một ngón: “Bốn ngày."
Lại vươn ra: “Năm ngày."
“Tới địa ngục đi ở đó mà năm ngày, ta mới ngủ với ngươi có bốn buổi tối, sao mà là năm ngày?" Lục Sướng thuận miệng rống lên, sau đó khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, giống trứng tôm nấu chín, lời này, nói sao lại thành không hợp như vậy nhỉ?
May mà sư tử còn đang vươn ngón tay, tính không rõ rốt cuộc là bốn ngày hay năm ngày, Lục Sướng thấy y cứ như vậy mãi, muốn nói chuyện thì không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Nghĩ vậy, hắn vội vàng bắt lấy tay Leo, nói: “Trọng điểm không phải bốn hay năm ngày, ngươi hãy nghe ta nói."
Tiếp theo hắn ra vẻ phiền muộn thở dài: “Ai —— mới bốn ngày, nhưng ta cảm thấy gần đây thời gian trôi qua thật chậm, giống bốn năm luôn rồi…"
Thoáng nhìn sư tử nào đó vươn ra một bàn tay khác để tính số ngày, hắn tức giận đến bắt lấy mái tóc dài của Leo: “Này! Ngươi tức chết ta đó! Ta khó khăn lắm mới thương xuân buồn thu được một chút, ngươi lại phá hoại toàn bộ không khí rồi! Thế này làm sao ta tiếp tục nói lời kịch cảm động kế tiếp a!"
Leo vội vàng thu hồi ngón tay, cười ngây ngô: “Ngươi nói tiếp đi."
Lục Sướng nhíu mày, chăm chú nhìn Leo thật lâu, rốt cuộc cũng lấy lại cảm xúc, tiếp tục nói: “Mặc kệ là bốn hay năm ngày, ta và ngươi, mới quen biết không đến vài ngày, vì sao ngươi liếc mắt một cái liền nhận định ta, không chịu từ bỏ? Nói thật, cái gọi là nhất kiến chung tình, ta không tin tưởng. Bởi vì luyến ái hai bên mà không biết bản chất của đối phương, chỉ trông vào xúc động nhất thời thì rất khó lâu dài. Cho nên, ta không hiểu sự nhiệt tình của ngươi."
Leo cầm hai tay Lục Sướng, chân thành nói: “Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, lâu ngày, ngươi sẽ tin. Ta gặp ngươi, vì ngươi mà trưởng thành, thích ngươi, muốn ngươi cùng ta trải qua những ngày về sau."
Thế này… Xem như thổ lộ đi? Lục Sướng đã từng trải nghiệm rất nhiều lần thất tình không rõ vì sao vài ngày ngắn ngủn đã có thể làm cho người này hiến dâng nhiều tình cảm như vậy, nhưng thấy sự chân thành trong mắt Leo, hắn biết y không có nói dối, sư tử này cho tới bây giờ chưa từng nói dối hắn.
Lục Sướng có chút cảm động, nhưng vẫn nói: “Ngươi đối với ta thế nào ta đều biết, ta cũng không phải nhằm vào mỗi ngươi, mà là nhằm vào tất cả giống đực, ta không thích giống đực, ngươi hiểu không?"
“Không hiểu, không thích giống đực, chẳng lẽ thích giống cái sao?"
“Cũng không thích." Lục Sướng lắc đầu, giống cái như vậy hắn thật không có cách nào mà thích.
“Vậy…" Leo không hiểu.
“Kỳ thật hiện tại ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, có lẽ cả đời này đều sẽ như thế, cứ như vậy nam không nam nữ không nữ, kỳ thật ta rõ ràng là nam nhân, vì sao tới nơi này sẽ biến thành như vậy chứ? Ta chỉ có thể xác định, hiện tại ta, nhất định sẽ không thích giống đực."
Leo vừa muốn nói, lại bị Lục Sướng che miệng lại: “Khoan đừng nói, hãy nghe ta nói xong đã."
“Khi mới vừa gặp ngươi, ta hận không thể giết ngươi để giải hận. Không giống với người các ngươi ở đây, đối với loại chuyện đó, không phải người mình nhận định, ta sẽ không làm. Nhưng ngươi gần đây cứ luôn làm càn như vậy với ta, khi đó nếu ngươi không có đột nhiên mở mắt, có lẽ ta đã trực tiếp giết ngươi."
“Nhưng thời điểm gặp lại, ngươi đã cứu ta, làm cho ta không biết nên cảm kích ngươi hay hận ngươi. Muốn bỏ mặc ngươi đang suy yếu, lương tâm lại không qua được, chỉ còn biết đưa ngươi theo, từ đó cùng ngươi dây dưa không rõ. Sau này ta biết đó là thói quen của các ngươi nơi này, nên bất tri bất giác đã tha thứ cho ngươi."
“Leo, ta đầu tiên là hận ngươi, chán ghét ngươi, cảm kích ngươi, tha thứ ngươi, hiện tại thế mà còn có chút thích ngươi —— không phải kiểu yêu thích của bạn lữ, ngươi đừng có mang cái vẻ mặt biểu cảm muốn phóng lên nữa. Đối với ngươi vừa tức vừa giận, luôn muốn lấy lời nói để châm chọc ngươi, nhưng lại nhìn không nổi cảnh ngươi thương tâm khổ sở. Hiện tại là như thế, tương lai thì sao? Tương lai ta đối với ngươi lại thành thứ tình cảm gì đây?"
Leo không dám thở, vểnh cao tai, sợ đổ vào một chữ.
“Ta cũng không biết." Lục Sướng bất đắc dĩ cười, “Tình cảm của bản thân mà sao chính mình cũng không biết, thật buồn cười nhỉ. Tương lai không xác định, hiện tại ta chỉ có thể xác nhận một việc, đó là, nếu tương lai ta thích giống đực, người đó tất nhiên là ngươi. Mặt khác, nếu tương lai ta không thích ngươi, vậy khẳng định cũng sẽ không thích giống đực nào cả. Nếu thật sự là như vậy, nhất định ta sẽ cô đơn một đời, sẽ không mở lòng đối với bất kỳ người nào."
“Cho nên…" Đang muốn khuyên Leo từ bỏ việc chờ hắn, lại phát hiện hai tay mình đều bị nắm gắt gao, mười ngón đan nhau.
“Ta chờ ngươi, nếu ngươi ai cũng không thể thích, ta đây sẽ ở cùng ngươi, sẽ không để ngươi cô đơn." Leo nắm chặt tay Lục Sướng, không chịu buông ra.
Rất nhiều năm sau, Lục Sướng hồi tưởng lại một khắc kia, mới hiểu được Leo qua nhiều năm như vậy, vẫn một mực thực hiện lời thề lúc đó ——
Chấp tử thi thủ, dữ tử giai lão. (Tay nắm chặt tay, cùng qua tử lão)
Lục Sướng chủ động đi đến trước mặt y, nói: “Có phải tế bái nên bắt đầu rồi hay không?"
Leo gật gật đầu, đột nhiên bắt lấy tay Lục Sướng, còn thật lòng hỏi: “Váy da của ta đâu?"
Nhìn biểu cảm y thật thà như vậy, Lục Sướng đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể bản thân là một thẳng nam mà cứ không cam lòng như vậy theo Leo sống cả đời chứ? Dưa hái xanh không ngọt, như vậy đối với ai cũng không tốt. Cho dù thế giới này không có loài giống nữ nhân, nhưng hắn cũng không thể cứ vậy mà tùy tiện tìm một giống đực chứ?
Vì thế hắn hạ quyết tâm, lấy ra quần ngắn cỡ lớn nói với Leo: “Ta không có làm váy da, làm chỉ quần ngắn."
Kế tiếp không đợi hắn giải thích, mấy giống cái đã líu ríu giúp hắn nói ra điểm tốt của quần ngắn cùng mục đích sử dụng cả N lần, Beatrix còn cố ý nhắc tới không phải váy da hẳn là không thể xem như tín vật định ước cả đời, Lục Sướng hiểu nàng đang vì ca ca mình. Bởi vì vừa nãy cùng các nàng nói chuyện phiếm, hắn đã biết giống đực đối với giống cái làm cho mình biến thân đều sẽ có một loại quyến luyến khó hiểu, có thể cùng giống cái kia kết hợp là tốt nhất. Lục Sướng tỏ vẻ lý giải, cái này giống mối tình đầu vậy, người sau cho dù có yêu cỡ nào, cũng khó tìm được loại cảm giác lúc ấy.
Leo không nói gì, chỉ là có chút thất vọng nhìn Lục Sướng, nhận quần ngắn, yên lặng mà dẫn hắn đến chỗ Thần Đá. Bởi vì Thần Đá được người bộ lạc Viêm Hoàng tôn sùng đến một địa vị cực cao, trừ phi tất yếu, nếu không thì không cho phép người tùy tiện đi vào trong đó. Cho nên hôm nay đến chỗ Thần Đá, cũng chỉ có tám người bao gồm năm vị trưởng lão buổi sáng thấy mặt, Star, Leo cùng hắn.
Dọc theo đường đi Lục Sướng bị không khí nặng nề ép tới không thở nổi, bóng dáng mất mát của Leo lay lắt ở trước mặt hắn, làm cho hắn bực mình không thôi. Được rồi, cứ mãi kéo dài như vậy cũng không phải cách, có những thứ phải nói rõ ràng mới tốt.
Hắn tiến lên túm lấy Leo, hỏi: “Leo, thời gian ta và ngươi quen biết là bao lâu?"
Sư tử sửng sốt, vuốt đầu suy nghĩ thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói: “Hình như… Rất lâu rồi ấy?"
Lục Sướng cười khổ một chút: “Mới có bốn ngày."
“A?" Sư tử vươn tay đếm từng ngón từng ngón, cuối cùng khoa tay múa ra năm cái ngón tay to nói: “Năm ngày."
Lục Sướng tiến lên ấn trở về một ngón: “Bốn ngày."
Lại vươn ra: “Năm ngày."
“Tới địa ngục đi ở đó mà năm ngày, ta mới ngủ với ngươi có bốn buổi tối, sao mà là năm ngày?" Lục Sướng thuận miệng rống lên, sau đó khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, giống trứng tôm nấu chín, lời này, nói sao lại thành không hợp như vậy nhỉ?
May mà sư tử còn đang vươn ngón tay, tính không rõ rốt cuộc là bốn ngày hay năm ngày, Lục Sướng thấy y cứ như vậy mãi, muốn nói chuyện thì không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Nghĩ vậy, hắn vội vàng bắt lấy tay Leo, nói: “Trọng điểm không phải bốn hay năm ngày, ngươi hãy nghe ta nói."
Tiếp theo hắn ra vẻ phiền muộn thở dài: “Ai —— mới bốn ngày, nhưng ta cảm thấy gần đây thời gian trôi qua thật chậm, giống bốn năm luôn rồi…"
Thoáng nhìn sư tử nào đó vươn ra một bàn tay khác để tính số ngày, hắn tức giận đến bắt lấy mái tóc dài của Leo: “Này! Ngươi tức chết ta đó! Ta khó khăn lắm mới thương xuân buồn thu được một chút, ngươi lại phá hoại toàn bộ không khí rồi! Thế này làm sao ta tiếp tục nói lời kịch cảm động kế tiếp a!"
Leo vội vàng thu hồi ngón tay, cười ngây ngô: “Ngươi nói tiếp đi."
Lục Sướng nhíu mày, chăm chú nhìn Leo thật lâu, rốt cuộc cũng lấy lại cảm xúc, tiếp tục nói: “Mặc kệ là bốn hay năm ngày, ta và ngươi, mới quen biết không đến vài ngày, vì sao ngươi liếc mắt một cái liền nhận định ta, không chịu từ bỏ? Nói thật, cái gọi là nhất kiến chung tình, ta không tin tưởng. Bởi vì luyến ái hai bên mà không biết bản chất của đối phương, chỉ trông vào xúc động nhất thời thì rất khó lâu dài. Cho nên, ta không hiểu sự nhiệt tình của ngươi."
Leo cầm hai tay Lục Sướng, chân thành nói: “Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, lâu ngày, ngươi sẽ tin. Ta gặp ngươi, vì ngươi mà trưởng thành, thích ngươi, muốn ngươi cùng ta trải qua những ngày về sau."
Thế này… Xem như thổ lộ đi? Lục Sướng đã từng trải nghiệm rất nhiều lần thất tình không rõ vì sao vài ngày ngắn ngủn đã có thể làm cho người này hiến dâng nhiều tình cảm như vậy, nhưng thấy sự chân thành trong mắt Leo, hắn biết y không có nói dối, sư tử này cho tới bây giờ chưa từng nói dối hắn.
Lục Sướng có chút cảm động, nhưng vẫn nói: “Ngươi đối với ta thế nào ta đều biết, ta cũng không phải nhằm vào mỗi ngươi, mà là nhằm vào tất cả giống đực, ta không thích giống đực, ngươi hiểu không?"
“Không hiểu, không thích giống đực, chẳng lẽ thích giống cái sao?"
“Cũng không thích." Lục Sướng lắc đầu, giống cái như vậy hắn thật không có cách nào mà thích.
“Vậy…" Leo không hiểu.
“Kỳ thật hiện tại ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, có lẽ cả đời này đều sẽ như thế, cứ như vậy nam không nam nữ không nữ, kỳ thật ta rõ ràng là nam nhân, vì sao tới nơi này sẽ biến thành như vậy chứ? Ta chỉ có thể xác định, hiện tại ta, nhất định sẽ không thích giống đực."
Leo vừa muốn nói, lại bị Lục Sướng che miệng lại: “Khoan đừng nói, hãy nghe ta nói xong đã."
“Khi mới vừa gặp ngươi, ta hận không thể giết ngươi để giải hận. Không giống với người các ngươi ở đây, đối với loại chuyện đó, không phải người mình nhận định, ta sẽ không làm. Nhưng ngươi gần đây cứ luôn làm càn như vậy với ta, khi đó nếu ngươi không có đột nhiên mở mắt, có lẽ ta đã trực tiếp giết ngươi."
“Nhưng thời điểm gặp lại, ngươi đã cứu ta, làm cho ta không biết nên cảm kích ngươi hay hận ngươi. Muốn bỏ mặc ngươi đang suy yếu, lương tâm lại không qua được, chỉ còn biết đưa ngươi theo, từ đó cùng ngươi dây dưa không rõ. Sau này ta biết đó là thói quen của các ngươi nơi này, nên bất tri bất giác đã tha thứ cho ngươi."
“Leo, ta đầu tiên là hận ngươi, chán ghét ngươi, cảm kích ngươi, tha thứ ngươi, hiện tại thế mà còn có chút thích ngươi —— không phải kiểu yêu thích của bạn lữ, ngươi đừng có mang cái vẻ mặt biểu cảm muốn phóng lên nữa. Đối với ngươi vừa tức vừa giận, luôn muốn lấy lời nói để châm chọc ngươi, nhưng lại nhìn không nổi cảnh ngươi thương tâm khổ sở. Hiện tại là như thế, tương lai thì sao? Tương lai ta đối với ngươi lại thành thứ tình cảm gì đây?"
Leo không dám thở, vểnh cao tai, sợ đổ vào một chữ.
“Ta cũng không biết." Lục Sướng bất đắc dĩ cười, “Tình cảm của bản thân mà sao chính mình cũng không biết, thật buồn cười nhỉ. Tương lai không xác định, hiện tại ta chỉ có thể xác nhận một việc, đó là, nếu tương lai ta thích giống đực, người đó tất nhiên là ngươi. Mặt khác, nếu tương lai ta không thích ngươi, vậy khẳng định cũng sẽ không thích giống đực nào cả. Nếu thật sự là như vậy, nhất định ta sẽ cô đơn một đời, sẽ không mở lòng đối với bất kỳ người nào."
“Cho nên…" Đang muốn khuyên Leo từ bỏ việc chờ hắn, lại phát hiện hai tay mình đều bị nắm gắt gao, mười ngón đan nhau.
“Ta chờ ngươi, nếu ngươi ai cũng không thể thích, ta đây sẽ ở cùng ngươi, sẽ không để ngươi cô đơn." Leo nắm chặt tay Lục Sướng, không chịu buông ra.
Rất nhiều năm sau, Lục Sướng hồi tưởng lại một khắc kia, mới hiểu được Leo qua nhiều năm như vậy, vẫn một mực thực hiện lời thề lúc đó ——
Chấp tử thi thủ, dữ tử giai lão. (Tay nắm chặt tay, cùng qua tử lão)
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực