Thu Nguyệt
Chương 76
Xe ngựa đi ra khỏi hoàng thành, từ từ đi về hướng Hầu phủ. Ta im lặng cả quãng đường, khi mới lên xe thì bắt mạch kiểm tra cho sư phụ, biết chắc người chỉ là do thuốc của sư tổ nên mới hôn mê chứ không phải bị trong cung ám hại.
Sư phụ thử nắm tay ta, nhưng sau khi bắt mạch xong thì ta đã rút tay về, quay người ngồi vào một góc xe, nhắm mắt lại. Nhưng tai ta lắng nghe được sư phụ gọi: “Nguyệt nhi…" giọng rất nhỏ đầy vẻ áy náy.
Cả đời sư phụ quang minh lỗi lạc, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy người có vẻ áy náy thế này khiến tim ta cũng đau thắt lại. Trên đầu có cảm giác một bàn tay đặt lên, sư phụ đặt tay lên mái tóc dài của ta, ngón tay lần xuống mặt, chậm rãi vuốt ve, vẻ trìu mến trong thinh lặng. Cho dù không nhìn mặt người, ta biết, đối mặt với ta thế này, người cũng rất buồn. Hốc mắt ta nóng lên, nước mắt lăn từ má xuống tay sư phụ, người như bị bỏng, tay rụt lại rồi áp người tới, ôm ta vào ngực, giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu ta.
“Xin lỗi nàng."
Sư phụ nói xin lỗi ta, người biết ta hiểu và cũng tuyệt vọng thế nào với quyết định của người.
Sư phụ là đại tướng quân, là đại anh hùng, vó ngựa biên cương, lấy thân giữ nước, là người để thiên hạ dựa vào. Nhưng mà ta chỉ là một người bình thường, chỉ muốn người trong lòng mình bình an khỏe mạnh, chỉ muốn người ấy có thể ở bên cạnh ta.
Sư phụ cảm giác được người ta cứng đờ, tay tăng thêm chút lực, giọng vẫn rất nhẹ nhàng lặp lại: “Xin lỗi nàng."
Ta cắn môi bướng bỉnh, nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài nhưng vẫn không nói một lời.
Sư phụ im lặng nhưng không buông tay ta ra mà cứ ôm ta như cũ, để ta tựa vào ngực người. Xe ngựa đi êm trên đường, bánh xe lộc cộc đều đều như đi mãi không có điểm dừng, những xáo động bên ngoài đều bị chặn lại bởi lồng ngực ấm áp này.
Đến khi xe ngựa dừng trước của Hầu phủ, Từ Bình lên tiếng: “Hầu gia, đến nơi rồi ạ."
Ta như pho tượng vô hồn được sư phụ dẫn xuống xe, Từ quản gia dẫn mấy người hầu đứng ở cửa chờ đã lâu, thấy chúng ta từ trên xe bước xuống lập tức bước tới đón, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
“Hầu gia, mới rồi binh mã tư cho người tới nói đợi Hầu gia về bàn bạc việc quân, bây giờ còn ở trong sảnh chờ người."
Ta đã đi trước mấy bước, nghe thế thì cứng đờ người, cổ nặng như đeo tảng đá ngàn cân, muốn quay đầu lại nhìn cũng không thể nào động đậy được.
Một lát sau, nghe sư phụ từ phía sau lên tiếng, nhưng không phải nói với ta.
“Biết rồi, đi thôi."
Sau lưng ta có tiếng bước chân rời đi, ngay cả Từ Bình cũng không ở lại, chỉ khi đi ngang qua ta thì liếc nhìn ta một cái vẻ xót xa không đành lòng.
Ta đứng ngây ra đó một mình, không biết nên đi đâu, lát sau Phượng Ca kéo theo thím đầu bếp chạy tới. Thím đầu bếp người to lớn phục phịch, chạy mấy bước đã thở hổn hển, dừng lại trước mặt ta, bàn tay nóng hầm hập xoa xoa mặt ta.
“Sao mà đứng một mình trong gió thế này, trong bếp có canh nóng, nhanh vô đó uống một chén canh cho ấm người."
Ta giật mình, lấy lại tinh thần nhìn thím đầu bếp. Thím thấy ta nhìn thì mặt mày hớn hở, nói với Phượng Ca: “Nói với Từ Bình là không sao, ta sẽ ở bên Tiểu Nguyệt, à mà không phải, ta sẽ ở bên cạnh phu nhân."
Phượng Ca gật đầu, nhìn ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, vẻ mặt lo lắng không yên.
Ta tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt Phượng Ca, miệng mấp máy, cuối cùng cũng phát ra được âm thanh.
“Đừng lo, ta không sao."
Nói xong còn sợ hắn chưa yên tâm nên cố gắng nở nụ cười với cậu ấy. Phượng Ca cũng chỉ là cậu nhóc, thấy nụ cười của ta thì yên tâm hơn.
“Ta đi nói với Từ Bình."
Phượng Ca chạy đi xa rồi, ta mới thở phào, thím đầu bếp vẫn đứng bên cạnh giục ta đi uống canh, ta khoát tay: “Dạ, không cần đâu thím, ta không đói bụng, ta muốn về phòng sắp xếp vài thứ đồ đạc."
Thím lo lắng đi theo ta tới trước cửa phòng mới chịu đi, miệng còn nhắc: “Vậy cô chờ một lát nhé, ta bưng canh tới đây cho cô."
Nói rồi mới đi.
Cuối cùng còn lại mình ta. Ta đi vào nhà, phòng ốc bên trong Hầu phủ đều rất lớn, bố trí đồ đạc đơn giản, thiếu sư phụ, khắp nơi đều toát lên vẻ lạnh lẽo. Ta mở hòm quần áo, lấy từng bộ ra gấp lại ngay ngắn, lấy hòm đựng thuốc ra nhưng chỉ để bên chân mà không mở ra.
Lúc tiếng bước chân truyền tới thì ta đang gấp bộ quần áo cuối cùng, cửa bị đẩy bung ra đập mạnh vào tường. Ta không quay đầu lại, chỉ tiếp tục gấp quần áo.
“Nguyệt nhi, nàng đang làm gì vậy?"
Ta không đáp, chỉ vuốt lại ống tay áo bị nhăn, vải sa tanh bóng loáng mát lạnh, hàng bướm thêu trên vạt áo sống động như muốn bay lên.
“Nguyệt nhi!" tay sư phụ trùm lên tay ta, ngăn không cho ta làm tiếp.
Ta ngẩng lên, nhìn vào mắt người.
Ngày ấy, khi ta ngã xuống sườn núi, người cũng như thế này, nhìn ta không nói một lời, ánh mắt ngưng đọng, vẻ mặt trống rỗng.
Chỉ có ta mới biết, người đang sợ hãi.
Hơn mười tuổi sư phụ đã ra chiến trường, bái tướng phong hầu, thống soái vạn quân, người ở đó, người trong thiên hạ đều biết họ có người làm chỗ dựa, nhưng mà thiên hạ rộng lớn như thế, người lại chỉ có mình ta mà thôi.
Chỉ là một chút lòng riêng…
Ta xoay tay lại nắm tay người, tay kia phủ lên mu bàn tay người.
“Sư phụ, ta không đi đâu mà."
“…"
“Chàng bảo ta đi, ta cũng không đi."
“…"
“Ta chỉ sắp xếp lại quần áo gọn gàng, nếu chàng muốn đi Nhạn Môn quan, ta cũng đi theo chàng."
“…"
“Chàng không nói gì thì ta xem như chàng đã đồng ý."
Sư phụ thở phào, không nói gì mà chỉ siết chặt tay ta, cúi đầu hôn ta. Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa cẩn thận, lại có phần áy náy, nụ hôn kéo dài rất lâu, ta nhắm mắt rồi lại mở ra, cảm giác như trải qua cả quãng thời gian rất dài.
Ta đã suy nghĩ kỹ, sẽ không khóc trước mặt sư phụ, nhưng khi hai môi rời nhau ra, ta vẫn cảm giác mặt mình ẩm ướt.
Bàn tay sư phụ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta, động tác tự nhiên như đã thành bản năng.
Ta rầu rĩ mình vẫn không thể kiềm chế được nước mắt mình, lấy tay che mặt, giọng chán nản.
“Sư phụ, ta biết chàng đã có quyết định, nhưng có chuyện này ta phải nói với chàng."
“Nàng nói đi, ta nghe." Sư phụ không buông tay, ôm ta ngồi lên ghế một cách hết sức tự nhiên.
Thân mật đầy dịu dàng.
Nhưng ta biết, lời ta nói chắc chắn sẽ làm người bị tổn thương. Chưa nói ra mà ta đã đau lòng thay cho người mình yêu.
Ta nuốt nước miếng, cố gắng làm giảm bớt cảm giác đau rát của cổ họng, nhưng lời vẫn cứ ngập ngừng.
“Sư phụ… ngày ở trường săn bắn, người thiết kế bẫy không phải là Đại hoàng tử."
Sư phụ thử nắm tay ta, nhưng sau khi bắt mạch xong thì ta đã rút tay về, quay người ngồi vào một góc xe, nhắm mắt lại. Nhưng tai ta lắng nghe được sư phụ gọi: “Nguyệt nhi…" giọng rất nhỏ đầy vẻ áy náy.
Cả đời sư phụ quang minh lỗi lạc, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy người có vẻ áy náy thế này khiến tim ta cũng đau thắt lại. Trên đầu có cảm giác một bàn tay đặt lên, sư phụ đặt tay lên mái tóc dài của ta, ngón tay lần xuống mặt, chậm rãi vuốt ve, vẻ trìu mến trong thinh lặng. Cho dù không nhìn mặt người, ta biết, đối mặt với ta thế này, người cũng rất buồn. Hốc mắt ta nóng lên, nước mắt lăn từ má xuống tay sư phụ, người như bị bỏng, tay rụt lại rồi áp người tới, ôm ta vào ngực, giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu ta.
“Xin lỗi nàng."
Sư phụ nói xin lỗi ta, người biết ta hiểu và cũng tuyệt vọng thế nào với quyết định của người.
Sư phụ là đại tướng quân, là đại anh hùng, vó ngựa biên cương, lấy thân giữ nước, là người để thiên hạ dựa vào. Nhưng mà ta chỉ là một người bình thường, chỉ muốn người trong lòng mình bình an khỏe mạnh, chỉ muốn người ấy có thể ở bên cạnh ta.
Sư phụ cảm giác được người ta cứng đờ, tay tăng thêm chút lực, giọng vẫn rất nhẹ nhàng lặp lại: “Xin lỗi nàng."
Ta cắn môi bướng bỉnh, nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài nhưng vẫn không nói một lời.
Sư phụ im lặng nhưng không buông tay ta ra mà cứ ôm ta như cũ, để ta tựa vào ngực người. Xe ngựa đi êm trên đường, bánh xe lộc cộc đều đều như đi mãi không có điểm dừng, những xáo động bên ngoài đều bị chặn lại bởi lồng ngực ấm áp này.
Đến khi xe ngựa dừng trước của Hầu phủ, Từ Bình lên tiếng: “Hầu gia, đến nơi rồi ạ."
Ta như pho tượng vô hồn được sư phụ dẫn xuống xe, Từ quản gia dẫn mấy người hầu đứng ở cửa chờ đã lâu, thấy chúng ta từ trên xe bước xuống lập tức bước tới đón, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
“Hầu gia, mới rồi binh mã tư cho người tới nói đợi Hầu gia về bàn bạc việc quân, bây giờ còn ở trong sảnh chờ người."
Ta đã đi trước mấy bước, nghe thế thì cứng đờ người, cổ nặng như đeo tảng đá ngàn cân, muốn quay đầu lại nhìn cũng không thể nào động đậy được.
Một lát sau, nghe sư phụ từ phía sau lên tiếng, nhưng không phải nói với ta.
“Biết rồi, đi thôi."
Sau lưng ta có tiếng bước chân rời đi, ngay cả Từ Bình cũng không ở lại, chỉ khi đi ngang qua ta thì liếc nhìn ta một cái vẻ xót xa không đành lòng.
Ta đứng ngây ra đó một mình, không biết nên đi đâu, lát sau Phượng Ca kéo theo thím đầu bếp chạy tới. Thím đầu bếp người to lớn phục phịch, chạy mấy bước đã thở hổn hển, dừng lại trước mặt ta, bàn tay nóng hầm hập xoa xoa mặt ta.
“Sao mà đứng một mình trong gió thế này, trong bếp có canh nóng, nhanh vô đó uống một chén canh cho ấm người."
Ta giật mình, lấy lại tinh thần nhìn thím đầu bếp. Thím thấy ta nhìn thì mặt mày hớn hở, nói với Phượng Ca: “Nói với Từ Bình là không sao, ta sẽ ở bên Tiểu Nguyệt, à mà không phải, ta sẽ ở bên cạnh phu nhân."
Phượng Ca gật đầu, nhìn ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, vẻ mặt lo lắng không yên.
Ta tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt Phượng Ca, miệng mấp máy, cuối cùng cũng phát ra được âm thanh.
“Đừng lo, ta không sao."
Nói xong còn sợ hắn chưa yên tâm nên cố gắng nở nụ cười với cậu ấy. Phượng Ca cũng chỉ là cậu nhóc, thấy nụ cười của ta thì yên tâm hơn.
“Ta đi nói với Từ Bình."
Phượng Ca chạy đi xa rồi, ta mới thở phào, thím đầu bếp vẫn đứng bên cạnh giục ta đi uống canh, ta khoát tay: “Dạ, không cần đâu thím, ta không đói bụng, ta muốn về phòng sắp xếp vài thứ đồ đạc."
Thím lo lắng đi theo ta tới trước cửa phòng mới chịu đi, miệng còn nhắc: “Vậy cô chờ một lát nhé, ta bưng canh tới đây cho cô."
Nói rồi mới đi.
Cuối cùng còn lại mình ta. Ta đi vào nhà, phòng ốc bên trong Hầu phủ đều rất lớn, bố trí đồ đạc đơn giản, thiếu sư phụ, khắp nơi đều toát lên vẻ lạnh lẽo. Ta mở hòm quần áo, lấy từng bộ ra gấp lại ngay ngắn, lấy hòm đựng thuốc ra nhưng chỉ để bên chân mà không mở ra.
Lúc tiếng bước chân truyền tới thì ta đang gấp bộ quần áo cuối cùng, cửa bị đẩy bung ra đập mạnh vào tường. Ta không quay đầu lại, chỉ tiếp tục gấp quần áo.
“Nguyệt nhi, nàng đang làm gì vậy?"
Ta không đáp, chỉ vuốt lại ống tay áo bị nhăn, vải sa tanh bóng loáng mát lạnh, hàng bướm thêu trên vạt áo sống động như muốn bay lên.
“Nguyệt nhi!" tay sư phụ trùm lên tay ta, ngăn không cho ta làm tiếp.
Ta ngẩng lên, nhìn vào mắt người.
Ngày ấy, khi ta ngã xuống sườn núi, người cũng như thế này, nhìn ta không nói một lời, ánh mắt ngưng đọng, vẻ mặt trống rỗng.
Chỉ có ta mới biết, người đang sợ hãi.
Hơn mười tuổi sư phụ đã ra chiến trường, bái tướng phong hầu, thống soái vạn quân, người ở đó, người trong thiên hạ đều biết họ có người làm chỗ dựa, nhưng mà thiên hạ rộng lớn như thế, người lại chỉ có mình ta mà thôi.
Chỉ là một chút lòng riêng…
Ta xoay tay lại nắm tay người, tay kia phủ lên mu bàn tay người.
“Sư phụ, ta không đi đâu mà."
“…"
“Chàng bảo ta đi, ta cũng không đi."
“…"
“Ta chỉ sắp xếp lại quần áo gọn gàng, nếu chàng muốn đi Nhạn Môn quan, ta cũng đi theo chàng."
“…"
“Chàng không nói gì thì ta xem như chàng đã đồng ý."
Sư phụ thở phào, không nói gì mà chỉ siết chặt tay ta, cúi đầu hôn ta. Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa cẩn thận, lại có phần áy náy, nụ hôn kéo dài rất lâu, ta nhắm mắt rồi lại mở ra, cảm giác như trải qua cả quãng thời gian rất dài.
Ta đã suy nghĩ kỹ, sẽ không khóc trước mặt sư phụ, nhưng khi hai môi rời nhau ra, ta vẫn cảm giác mặt mình ẩm ướt.
Bàn tay sư phụ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta, động tác tự nhiên như đã thành bản năng.
Ta rầu rĩ mình vẫn không thể kiềm chế được nước mắt mình, lấy tay che mặt, giọng chán nản.
“Sư phụ, ta biết chàng đã có quyết định, nhưng có chuyện này ta phải nói với chàng."
“Nàng nói đi, ta nghe." Sư phụ không buông tay, ôm ta ngồi lên ghế một cách hết sức tự nhiên.
Thân mật đầy dịu dàng.
Nhưng ta biết, lời ta nói chắc chắn sẽ làm người bị tổn thương. Chưa nói ra mà ta đã đau lòng thay cho người mình yêu.
Ta nuốt nước miếng, cố gắng làm giảm bớt cảm giác đau rát của cổ họng, nhưng lời vẫn cứ ngập ngừng.
“Sư phụ… ngày ở trường săn bắn, người thiết kế bẫy không phải là Đại hoàng tử."
Tác giả :
Nhân Hải Trung