Thu Nguyệt
Chương 72
Nghị sự dường như kéo dài vô tận. Thời tiết cuối thu, Đông Noãn các đốt mấy chậu than sưởi ấm, trên bàn bày biện đầy các món ăn theo mùa, ngoài cửa có thị vệ đại nội, có hai cung nữ thỉnh thoảng ra vào châm trà thay nước, hầu hạ hết sức chu đáo.
Trong không trung có hương Nguyệt quế, ghế nệm mềm ấm nhưng ta vẫn đứng ngồi không yên, lưng rịn mồ hôi, chăm chăm nhìn về phía cửa không chớp mắt, ước gì mình có thể nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng ốc cung điện, tận mắt nhìn thấy sư phụ mới yên lòng.
Lại qua một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng động truyền tới, có vẻ như có khá nhiều người đến. Ta và Từ Bình nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt dò hỏi, nghe tiếng một thái giám ngoài cửa.
“Cảnh Ninh công chúa đến."
Những thị vệ và cung nữ ngoài cửa đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô: “Công chúa thiên tuế" vọng vào. Ta kinh ngạc chưa kịp làm gì thì cửa đã mở ra, người cung nữ trước đó đến mời ta đang dìu Cảnh Ninhh đi vào, ta ngẩng lên đối mặt với Cảnh Ninh.
Cảnh Ninh vẫn không hổ danh là một mỹ nhân, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, làn da mịn màng trắng như bạch ngọc, dường như không có gì xứng để miêu tả dung mạo của nàng. Một thời gian không gặp, nàng càng mảnh mai, đi phải có người dìu đỡ, cảm giác như liễu rũ trong gió.
“Cảnh Ninhh công chúa đến." Thái giám đi theo thấy ta đứng yên nên lại cất giọng hô lớn.
Ta hoàn hồn, Từ Bình đã quỳ xuống, cất tiếng: “Công chúa thiên tuế.". Ta đang định quỳ xuống thì trên tay chợt có cảm giác lạnh lạnh, đúng là bị Cảnh Ninh chạm lấy, giọng nàng hơi ngập ngừng: “Không cần."
Tay công chúa lạnh lẽo khiến ta run lên.
“Ngồi đi, ta với ngươi trò chuyện một lát." Công chúa định ngồi xuống bên nhuyễn tháp, bảo ta ngồi cùng xuống rồi quay lại nhìn những người khác: “Các ngươi đều ra ngoài hết đi."
Cung nữ, thái giám vâng dạ rồi lui ra, Từ Bình vẫn đứng yên không nhúc nhích, thái giám kia trừng mắt: “Từ phiêu kỵ, mời đi bên này."
Từ Bình không thèm nhìn tới hắn, chỉ nói với Cảnh Ninh: “Xin công chúa thứ tội, Từ Bình phụng lệnh Hầu gia không rời phu nhân nửa bước."
Ta thấy Cảnh Ninh biến sắc, sắc mặt tái nhợt, môi bợt bạt không tí màu sắc. Nàng hít một hơi rồi nở nụ cười cay đắng.
“Từ phiêu kỵ lo ta sẽ làm chuyện gì sao?"
“Mạt tướng…"
Ta không thể không lên tiếng: “Từ Bình, huynh ra ngoài trước đi, ta không sao."
Từ Bình bất đắc dĩ, cuối cùng lui ra, trước khi đóng cửa còn liếc mắt nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng.
Trong Noãn các chỉ còn ta với Cảnh Ninh, ta nhẹ nhàng hỏi.
“Công chúa muốn nói gì với ta?" nghĩ tới sắc mặt nàng, vẫn không thể kiềm được mà hỏi: “Thời gian gần đây Công chúa có khỏe không?"
Tử Cẩm đăng cơ, Vương thị bị diệt, Cảnh Ninh là thân tỷ (chị ruột) duy nhất của tân hoàng, địa vị trong cung rất cao, người hưởng hết phú quý vinh hoa sao lại có dáng vẻ yếu ớt thế này, không hề giống kim chi ngọc diệp trong cung mà như người bị tra tấn hàng ngày.
Nàng không đáp lời ta, chỉ hỏi: “Tiểu Nguyệt, Võ Uy hầu vào núi tĩnh dưỡng mấy tháng, sức khỏe có tốt hơn không?"
Ta nghĩ thầm, tin tức trong cung tinh thông như thế, không lẽ ngự y không báo tình hình sư phụ cho nàng nghe sao? Miệng vẫn trả lời: “Sư… Hầu gia bị thương nặng, công chúa biết mà."
Môi Cảnh Ninh run lên, miệng mấp máy, nàng cúi đầu, cổ cong cong trắng ngần như không chịu nổi sức nặng: “Ta biết, hôm đó Tử Cẩm hồi cung trên long bào đều là máu của huynh ấy, ta biết huynh ấy không được khỏe, dù sao ngày ấy ở linh đường… ngày ấy…"
Cảnh Ninh nói tới đây, giọng run rẩy, mười đầu ngón tay đặt trên đầu gối bấu chặt vạt áo.
Ta nghe nàng nhắc tới đêm đó, tim như bị bóp nghẹt, nếu không phải biết sư phụ đã không còn gì đáng lo ắt hẳn ta sẽ hết sức phẫn nộ. Nhìn dáng vẻ của Cảnh Ninh, những khúc mắc trong lòng không cách nào cởi bỏ, lại không có người bầu bạn tâm sự, dẫn tới thân thể ngày càng suy yếu.
Cảnh Ninh và Tử Cẩm tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng nói cho cùng thì nàng vẫn thua hắn, chính mắt thấy cha mình chết, huynh đệ tương tàn mà hắn vẫn khí định thần nhàn nắm triều chính, mỗi khi ta nghĩ đến Tử Cẩm một thân đồ trắng, mắt phượng thản nhiên nhìn máu chảy thành sông trên thềm đá trắng, ta không thể không run rẩy.
Noãn các yên lặng một lúc lâu, lát sau ta mới nghe thấy giọng Cảnh Ninh.
“Ta nghe Tiểu Ngọc nói, nàng và Võ Uy hầu đã thành hôn."
Ta đáp gọn: “Phải."
Cảnh Ninh có vẻ sốc vì không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, ánh mắt nhìn ta trầm buồn thêm một chút.
“Ta tưởng hai người chỉ là thầy trò."
“Từ nhỏ ta đã lớn lên trên núi cùng Bội Thu, đôi bên đều có tình, sau khi xuống núi thì xưng thầy trò để tránh phiền phức mà thôi." ta nói rõ ràng rành mạch, không hề chần chừ do dự.
“Vậy thân thể của huynh ấy…"
“Ta không lo lắng nhiều như vậy, đã là thê tử của chàng, từ nay về sau sống chết có nhau."
“Câm miệng!" Cảnh Ninh hét lên.
Ta sững sờ, ngước lên thấy nàng ta kích động đứng bật dậy khỏi ghế, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta.
Ta “…"
Công chúa, ta biết ngươi yêu sư phụ ta chết đi sống lại, nhưng trong lòng người thật sự không có ngươi, dưa hái xanh không ngọt. Ta há miệng muốn nói những lời trong lòng mình nhưng không dám, chỉ đành nói một cách nhẹ nhàng khéo léo.
“Bội Thu bị thương nặng… công chúa cũng biết mà, chàng không muốn liên lụy đến công chúa."
“Ta biết." tiếng hét chói tai kia dường như là rút cạn sinh lực của Cảnh Ninh, nàng thõng tay, suy sụp ngồi xuống: “Ta cũng biết trong lòng huynh ấy không có ta."
Noãn các ấm áp, khói hương từ các chậu sưởi bay lượn lờ như trong mộng ảo. Tiếng Cảnh Ninh cũng như từ trên trời vọng xuống, nghe không chân thực, cũng không tiếp lời của ta mà hỏi một câu vô nghĩa.
“Ngươi đã đến Vương phủ chưa?"
Ta gật đầu, nhớ lại: “Nơi đó rất đẹp."
“Ta với Tử Cẩm lớn lên ở đó, Vương thái tử phi tham lam ganh tỵ, Vương gia thế lực ngập trời, phụ hoàng… năng lực của phụ hoàng cũng không nhiều, chúng ta trải qua thời thơ bé rất gian nan, ngươi cũng biết chứ?"
Ta trầm lặng, không lắc cũng không gật.
Cảnh Ninh cũng không giận, nói tiếp, nàng với Tử Cẩm là đôi tỷ đệ không giống những người hoàng tộc khác, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến mọi thứ, không cần người khác nói cũng hiểu bọn họ từ nhỏ ngày qua ngày không quá tốt đẹp.
“Mẫu thân sinh được Tử Cẩm nên được Thái tử sắc phong làm Sườn phi, tất nhiên bà rất coi trọng hắn, cho dù chỉ một chốc lát bà cũng không dám rời mắt khỏi hắn. Khi đó ta theo Từ phu nhân học thêu, thường đến phủ tướng quân nên quen biết Từ Trì, hiện giờ nghĩ lại, huynh ấy đối với ta chỉ là khách khí bình thường, chỉ vì ta chưa từng có bạn cho nên chỉ cần huynh ấy nói với ta điều gì, làm bất cứ điều gì, ta đều cảm thấy vô cùng quý giá."
Nói tới đây, công chúa nhìn xa xa như nhớ lại cái bàn đu dây dưới gốc tùng ở phủ tướng quân kia, trong mắt tràn ngập những hồi ức lưu luyến.
Ta nghe nàng nói rất đáng thương, ngực thấy chua xót không biết làm thế nào, đành tiếp tục im lặng.
“Mỗi lần ta về phủ đều kể cho Tử Cẩm nghe, Tử Cẩm khi đó còn nhỏ nên rất hâm mộ, mẫu thân trông chừng hắn chặt chẽ như vậy, thân làm chị như ta luôn thấy em trai mình rất đáng thương."
Ta cố gắng tưởng tượng dáng vẻ đáng thương của Tử Cẩm nhưng không hề có kết quả. Cảnh Ninh nói tới đây thì thở hổn hển, âm thanh có hơi quái lạ: “Phụ hoàng đã chết, Đại hoàng tử bỏ trốn đến nước Liêu, ai ngờ rốt cuộc Tử Cẩm lại làm hoàng đế."
Ta nghe nàng nói đến tiên hoàng, cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia lại hiện lên, máu chảy khắp linh đường, ông ấy rên rỉ, Tử Cẩm giữ tay ta bình tĩnh nói: “Phụ hoàng mệt mỏi."
Ta cụp mắt xuống, hai bàn tay không tự chủ mà siết lấy nhau – Tử Cẩm không cho ta cứu người, không cho ta cứu phụ thân hắn.
“Ta biết có rất nhiều người chết nhưng nếu không phải Tử Cẩm làm hoàng đế, bây giờ làm gì có tỷ đệ chúng ta trên đời nữa."
Ta yên lặng nhìn nàng không hé răng.
Nàng ngừng một lát, giọng yếu ớt: “Ta cũng biết, nếu không có Từ Trì thì cũng không có kết quả này."
Nhớ lại tình cảnh hôm đó, lòng ta vẫn đau như bị kim đâm.
“Ta biết ngươi muốn làm thê tử của hắn, nếu hắn vô tình với ta, ta cũng không muốn cướp đoạt nam nhân với ngươi."
Nói tới đây, ta không thể không đáp lại lời nào, đang suy nghĩ có nên quỳ lạy tỏ lòng biết ơn hay không thì Cảnh Ninh đột nhiên quay sang nắm tay ta, mắt đong đầy nước mắt: “Ta chỉ là… muốn cứu hắn."
Lòng ta lạnh toát, giọng cũng thay đổi.
“Công chúa, rốt cuộc thì người muốn nói gì?"
Trong không trung có hương Nguyệt quế, ghế nệm mềm ấm nhưng ta vẫn đứng ngồi không yên, lưng rịn mồ hôi, chăm chăm nhìn về phía cửa không chớp mắt, ước gì mình có thể nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng ốc cung điện, tận mắt nhìn thấy sư phụ mới yên lòng.
Lại qua một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng động truyền tới, có vẻ như có khá nhiều người đến. Ta và Từ Bình nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt dò hỏi, nghe tiếng một thái giám ngoài cửa.
“Cảnh Ninh công chúa đến."
Những thị vệ và cung nữ ngoài cửa đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô: “Công chúa thiên tuế" vọng vào. Ta kinh ngạc chưa kịp làm gì thì cửa đã mở ra, người cung nữ trước đó đến mời ta đang dìu Cảnh Ninhh đi vào, ta ngẩng lên đối mặt với Cảnh Ninh.
Cảnh Ninh vẫn không hổ danh là một mỹ nhân, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, làn da mịn màng trắng như bạch ngọc, dường như không có gì xứng để miêu tả dung mạo của nàng. Một thời gian không gặp, nàng càng mảnh mai, đi phải có người dìu đỡ, cảm giác như liễu rũ trong gió.
“Cảnh Ninhh công chúa đến." Thái giám đi theo thấy ta đứng yên nên lại cất giọng hô lớn.
Ta hoàn hồn, Từ Bình đã quỳ xuống, cất tiếng: “Công chúa thiên tuế.". Ta đang định quỳ xuống thì trên tay chợt có cảm giác lạnh lạnh, đúng là bị Cảnh Ninh chạm lấy, giọng nàng hơi ngập ngừng: “Không cần."
Tay công chúa lạnh lẽo khiến ta run lên.
“Ngồi đi, ta với ngươi trò chuyện một lát." Công chúa định ngồi xuống bên nhuyễn tháp, bảo ta ngồi cùng xuống rồi quay lại nhìn những người khác: “Các ngươi đều ra ngoài hết đi."
Cung nữ, thái giám vâng dạ rồi lui ra, Từ Bình vẫn đứng yên không nhúc nhích, thái giám kia trừng mắt: “Từ phiêu kỵ, mời đi bên này."
Từ Bình không thèm nhìn tới hắn, chỉ nói với Cảnh Ninh: “Xin công chúa thứ tội, Từ Bình phụng lệnh Hầu gia không rời phu nhân nửa bước."
Ta thấy Cảnh Ninh biến sắc, sắc mặt tái nhợt, môi bợt bạt không tí màu sắc. Nàng hít một hơi rồi nở nụ cười cay đắng.
“Từ phiêu kỵ lo ta sẽ làm chuyện gì sao?"
“Mạt tướng…"
Ta không thể không lên tiếng: “Từ Bình, huynh ra ngoài trước đi, ta không sao."
Từ Bình bất đắc dĩ, cuối cùng lui ra, trước khi đóng cửa còn liếc mắt nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng.
Trong Noãn các chỉ còn ta với Cảnh Ninh, ta nhẹ nhàng hỏi.
“Công chúa muốn nói gì với ta?" nghĩ tới sắc mặt nàng, vẫn không thể kiềm được mà hỏi: “Thời gian gần đây Công chúa có khỏe không?"
Tử Cẩm đăng cơ, Vương thị bị diệt, Cảnh Ninh là thân tỷ (chị ruột) duy nhất của tân hoàng, địa vị trong cung rất cao, người hưởng hết phú quý vinh hoa sao lại có dáng vẻ yếu ớt thế này, không hề giống kim chi ngọc diệp trong cung mà như người bị tra tấn hàng ngày.
Nàng không đáp lời ta, chỉ hỏi: “Tiểu Nguyệt, Võ Uy hầu vào núi tĩnh dưỡng mấy tháng, sức khỏe có tốt hơn không?"
Ta nghĩ thầm, tin tức trong cung tinh thông như thế, không lẽ ngự y không báo tình hình sư phụ cho nàng nghe sao? Miệng vẫn trả lời: “Sư… Hầu gia bị thương nặng, công chúa biết mà."
Môi Cảnh Ninh run lên, miệng mấp máy, nàng cúi đầu, cổ cong cong trắng ngần như không chịu nổi sức nặng: “Ta biết, hôm đó Tử Cẩm hồi cung trên long bào đều là máu của huynh ấy, ta biết huynh ấy không được khỏe, dù sao ngày ấy ở linh đường… ngày ấy…"
Cảnh Ninh nói tới đây, giọng run rẩy, mười đầu ngón tay đặt trên đầu gối bấu chặt vạt áo.
Ta nghe nàng nhắc tới đêm đó, tim như bị bóp nghẹt, nếu không phải biết sư phụ đã không còn gì đáng lo ắt hẳn ta sẽ hết sức phẫn nộ. Nhìn dáng vẻ của Cảnh Ninh, những khúc mắc trong lòng không cách nào cởi bỏ, lại không có người bầu bạn tâm sự, dẫn tới thân thể ngày càng suy yếu.
Cảnh Ninh và Tử Cẩm tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng nói cho cùng thì nàng vẫn thua hắn, chính mắt thấy cha mình chết, huynh đệ tương tàn mà hắn vẫn khí định thần nhàn nắm triều chính, mỗi khi ta nghĩ đến Tử Cẩm một thân đồ trắng, mắt phượng thản nhiên nhìn máu chảy thành sông trên thềm đá trắng, ta không thể không run rẩy.
Noãn các yên lặng một lúc lâu, lát sau ta mới nghe thấy giọng Cảnh Ninh.
“Ta nghe Tiểu Ngọc nói, nàng và Võ Uy hầu đã thành hôn."
Ta đáp gọn: “Phải."
Cảnh Ninh có vẻ sốc vì không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, ánh mắt nhìn ta trầm buồn thêm một chút.
“Ta tưởng hai người chỉ là thầy trò."
“Từ nhỏ ta đã lớn lên trên núi cùng Bội Thu, đôi bên đều có tình, sau khi xuống núi thì xưng thầy trò để tránh phiền phức mà thôi." ta nói rõ ràng rành mạch, không hề chần chừ do dự.
“Vậy thân thể của huynh ấy…"
“Ta không lo lắng nhiều như vậy, đã là thê tử của chàng, từ nay về sau sống chết có nhau."
“Câm miệng!" Cảnh Ninh hét lên.
Ta sững sờ, ngước lên thấy nàng ta kích động đứng bật dậy khỏi ghế, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta.
Ta “…"
Công chúa, ta biết ngươi yêu sư phụ ta chết đi sống lại, nhưng trong lòng người thật sự không có ngươi, dưa hái xanh không ngọt. Ta há miệng muốn nói những lời trong lòng mình nhưng không dám, chỉ đành nói một cách nhẹ nhàng khéo léo.
“Bội Thu bị thương nặng… công chúa cũng biết mà, chàng không muốn liên lụy đến công chúa."
“Ta biết." tiếng hét chói tai kia dường như là rút cạn sinh lực của Cảnh Ninh, nàng thõng tay, suy sụp ngồi xuống: “Ta cũng biết trong lòng huynh ấy không có ta."
Noãn các ấm áp, khói hương từ các chậu sưởi bay lượn lờ như trong mộng ảo. Tiếng Cảnh Ninh cũng như từ trên trời vọng xuống, nghe không chân thực, cũng không tiếp lời của ta mà hỏi một câu vô nghĩa.
“Ngươi đã đến Vương phủ chưa?"
Ta gật đầu, nhớ lại: “Nơi đó rất đẹp."
“Ta với Tử Cẩm lớn lên ở đó, Vương thái tử phi tham lam ganh tỵ, Vương gia thế lực ngập trời, phụ hoàng… năng lực của phụ hoàng cũng không nhiều, chúng ta trải qua thời thơ bé rất gian nan, ngươi cũng biết chứ?"
Ta trầm lặng, không lắc cũng không gật.
Cảnh Ninh cũng không giận, nói tiếp, nàng với Tử Cẩm là đôi tỷ đệ không giống những người hoàng tộc khác, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến mọi thứ, không cần người khác nói cũng hiểu bọn họ từ nhỏ ngày qua ngày không quá tốt đẹp.
“Mẫu thân sinh được Tử Cẩm nên được Thái tử sắc phong làm Sườn phi, tất nhiên bà rất coi trọng hắn, cho dù chỉ một chốc lát bà cũng không dám rời mắt khỏi hắn. Khi đó ta theo Từ phu nhân học thêu, thường đến phủ tướng quân nên quen biết Từ Trì, hiện giờ nghĩ lại, huynh ấy đối với ta chỉ là khách khí bình thường, chỉ vì ta chưa từng có bạn cho nên chỉ cần huynh ấy nói với ta điều gì, làm bất cứ điều gì, ta đều cảm thấy vô cùng quý giá."
Nói tới đây, công chúa nhìn xa xa như nhớ lại cái bàn đu dây dưới gốc tùng ở phủ tướng quân kia, trong mắt tràn ngập những hồi ức lưu luyến.
Ta nghe nàng nói rất đáng thương, ngực thấy chua xót không biết làm thế nào, đành tiếp tục im lặng.
“Mỗi lần ta về phủ đều kể cho Tử Cẩm nghe, Tử Cẩm khi đó còn nhỏ nên rất hâm mộ, mẫu thân trông chừng hắn chặt chẽ như vậy, thân làm chị như ta luôn thấy em trai mình rất đáng thương."
Ta cố gắng tưởng tượng dáng vẻ đáng thương của Tử Cẩm nhưng không hề có kết quả. Cảnh Ninh nói tới đây thì thở hổn hển, âm thanh có hơi quái lạ: “Phụ hoàng đã chết, Đại hoàng tử bỏ trốn đến nước Liêu, ai ngờ rốt cuộc Tử Cẩm lại làm hoàng đế."
Ta nghe nàng nói đến tiên hoàng, cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia lại hiện lên, máu chảy khắp linh đường, ông ấy rên rỉ, Tử Cẩm giữ tay ta bình tĩnh nói: “Phụ hoàng mệt mỏi."
Ta cụp mắt xuống, hai bàn tay không tự chủ mà siết lấy nhau – Tử Cẩm không cho ta cứu người, không cho ta cứu phụ thân hắn.
“Ta biết có rất nhiều người chết nhưng nếu không phải Tử Cẩm làm hoàng đế, bây giờ làm gì có tỷ đệ chúng ta trên đời nữa."
Ta yên lặng nhìn nàng không hé răng.
Nàng ngừng một lát, giọng yếu ớt: “Ta cũng biết, nếu không có Từ Trì thì cũng không có kết quả này."
Nhớ lại tình cảnh hôm đó, lòng ta vẫn đau như bị kim đâm.
“Ta biết ngươi muốn làm thê tử của hắn, nếu hắn vô tình với ta, ta cũng không muốn cướp đoạt nam nhân với ngươi."
Nói tới đây, ta không thể không đáp lại lời nào, đang suy nghĩ có nên quỳ lạy tỏ lòng biết ơn hay không thì Cảnh Ninh đột nhiên quay sang nắm tay ta, mắt đong đầy nước mắt: “Ta chỉ là… muốn cứu hắn."
Lòng ta lạnh toát, giọng cũng thay đổi.
“Công chúa, rốt cuộc thì người muốn nói gì?"
Tác giả :
Nhân Hải Trung