Thu Nguyệt
Chương 50
Đợi Tử Cẩm đi rồi ta mới xoay người giữ chặt sư phụ: “Sư phụ, các nàng ấy nói thập thị hoàng tôn muốn lôi kéo mượn sức người."
Sư phụ đưa tay bưng lấy mặt ta, mỉm cười: “Ta cảm thấy thập nhị hoàng tôn là muốn lôi kéo con."
Ta không khỏi đỏ mặt, trong lòng lại cảm thấy rất vui, bởi vì ở sát gần sư phụ như vậy, lòng bàn tay người áp trên mặt ta, cảm giác ấm áp khiến ta tràn đầy dũng khí.
Ta bật thốt: “Sư phụ, vì sao người không để con đi ra ngoài với hoàng tôn?"
Có đến một lúc tướng quân không nói gì, ta liền thấp thỏm, rất muốn đánh vào miệng mình.
Cuộc sống bây giờ đã là tất cả những gì ta tha thiết mong ước, sư phụ nắm tay ta, ấn trên bờ vai, bưng mặt ta, ngày ngày ở bên ta còn chưa đủ sao? Sao còn đòi hỏi phải được nghe những lời trong lòng mình muốn.
Tham lam luôn là tội nghiệt.
Trong đình viện không có ai, chỉ có hai thầy trò ta đứng dưới gốc cây tùng kia, trong lòng ta hoảng loạn, muốn thu lại những lời mình vừa nói nhưng không thể nào được, đành lắp bắp: “Con, con muốn đi đến vườn thuốc." Nói xong toan bước đi.
Nhưng bị sư phụ kéo lại từ phía sau, sư phụ dáng người cao lớn, lúc ôm ta còn phải cúi xuống, cằm tì trên vai ta, hơi thở phả vào tai ta.
“Nguyệt nhi, nàng còn muốn ta nói gì bây giờ? Ta đã sớm nhận thua, phải, nàng chính là một chút tư tâm của ta, ta cũng chỉ có chút lòng riêng này, ta muốn nàng mãi mãi ở bên ta, nhưng lại sợ nàng còn quá nhỏ, không biết bản thân mình đến tột cùng muốn một cuộc sống như thế nào."
Hai bàn tay ta áp vào mu bàn tay sư phụ đang ôm thắt lưng ta, nói năng không đầu không đuôi đáp người: “Sư phụ, chàng biết ta thích chàng, ta chỉ muốn ở bên chàng, ta chẳng cần bất cứ điều gì, ta chỉ cần được nhìn thấy chàng là đủ."
Ta lại nghe thấy giọng nói dịu dàng mà phiền muộn kia – giọng nói thốt ra từ miệng của vị tướng quân có ánh mắt ngập tràn kiên định, dũng mãnh xông pha giữa vạn quân địch lấy đầu của kẻ thù – luôn khiến cho người ta cảm thấy hư ảo.
Có lẽ bởi vì vậy, mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, ta luôn không thể nhìn thấy gương mặt của sư phụ.
“Nhưng có lẽ nay mai ta sẽ trở lại biên cương."
“Ta sẽ đi cùng." Ta một chút chần chừ cũng không có.
“Nữ hài nhi không nên ra chiến trường, Nguyệt nhi, ta mốn nàng được bình yên khỏe mạnh."
“Kinh thành cũng không có gì tốt, nếu nói nguy hiểm, thì có nơi nào là tuyệt đối an toàn, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình."
—— Nếu ta biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mấy ngày tới, ta nhất định sẽ tát cho mình mấy cái vào miệng, để ta ngậm lại cái miệng quạ đen này.
Sư phụ không đáp, ta luôn phản ứng chậm chạp với tất cả mọi người, nhưng đối với sư phụ thì lúc nào cũng nôn nóng gấp gáp đến tận nóc nhà. Ta vặn vẹo người muốn xoay lại, nhưng không thể được, đang nghiêng ngửa, bỗng cảm thấy một nụ hôn ấm áp mà ẩm ướt ấn vào mạch máu nơi cổ, khiến tất cả máu trong cơ thể ta nghịch chuyển tuôn lên đầu, bùng nổ trước mắt ta một luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc.
Ta cảm thấy các đốt sống cổ phía sau gáy phát ra âm thanh run rẩy, bất chất cái cổ có thể bị bẻ gãy, ta nghiêng hẳn đầu ra sau, lập tức cảm giác được đôi môi run rẩy của mình chạm vào mặt sư phụ.
Là thời gian ánh nắng nồng nàn trong ngày, những tán lá kim dày của cây tùng già cắt ánh mặt trời ra thành vô số mảnh vụn nhỏ vàng ươm rơi trên người chúng ta, từ đó bất luận bao nhiêu lần đứng dưới cái nắng trời của mùa thu mùa hạ, những gì ta có thể nhớ được không phải là chiếc bàn đu dây năm nào mà ta chưa từng nhìn thấy, mà chỉ có sư phụ ôm lấy ta từ phía sau lưng, chỉ có thanh âm người nói ‘nàng là một chút tư tâm của ta’, và bờ môi ấm áp ẩm ướt chạm vào da thịt của nhau.
Sau đó Từ quản gia đến tìm, mang theo lời nhắn, Quý tiên sinh đến.
Đã rất lâu rồi ta không gặp Quý tiên sinh, luôn nhớ rất rõ dáng vẻ ông mỉm cười trong chiếc áo bào trắng, tay áo bay phấp phới như thần tiên phiêu diêu thoát tục ở quân doanh, còn có trước khi ta rời đi ông đến bên giường bệnh ân cần hỏi han, dịu dàng an ủi ta, bảo ta đừng lo, rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Mỗi khi có mặt Quý tiên sinh, dường như mọi thứ đều trở nên đơn giản, không còn nặng nề nghiêm trọng nữa.
Lúc sư phụ do dự không biết có nên để ta tham gia cuộc thi săn bắn hay không, cũng là Quý tiên sinh nói thay ta.
Quý tiên sinh nói: “Để cho con bé giả làm gia bộc ở cùng một chỗ với Từ quản gia là được. Tiểu Nguyệt quen mặc nam trang, người khác cũng sẽ không chú ý. Sự kiện trọng đại như vậy, kinh thành bao nhiêu năm rồi mới có một lần, lần tiếp theo không biết là khi nào, dù sao bỏ lỡ cũng rất đáng tiếc."
Ngay cả Từ quản gia cũng lên tiếng.
“Tướng quân yên tâm, khu vực săn bắn dù sao cũng không hỗn loạn như ngắm pháo hoa trước cổng thành lần trước."
Sư phụ nhìn thấy vẻ mặt mong ngóng của ta liền đồng ý. Ta háo hức suốt cả đêm không thể nào chợp mắt.
*
Khối tròn trắng như tuyết kia vẫn đang giãy dụa trong lồng vàng, thái tử ngồi trên xe vàng sáng chói, thân hình béo phệ giống như là được khảm vào bên trong, động tác cũng rất chậm chạp, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tử Cẩm đang đứng bên cạnh mình thôi cũng mất rất nhiều thời gian.
Tử Cẩm ngồi trên lưng ngựa, một thân kình trang màu vàng, cũng toát ra vẻ anh tuấn uy vũ hiếm có, kỳ thật cũng là do so với những hoàng tôn khác đang vây quanh thái tử, chứ nếu đứng bên cạnh sư phụ, vậy thì không có gì để nói.
Một cái nhìn thoáng qua này của thái tử, khiến cho đám nữ quyến bên này nhất thời dậy lên một trận xôn xao. Nữ quyến và các thành viên khác trong nhà đều được bố trí ở khu rừng chắn gió phía trước. Ta nghe thấy tiếng thảo luận khe khẽ, nhưng thái tử lại chậm rãi xoay mặt về phía đại hoàng tôn, và đưa thanh đoản kiếm cầm trong tay qua cho hắn.
Tiếng thì thào khe khẽ trong đám nữ quyến lập tức im bặt, ta lẳng lặng hỏi Từ quản gia: “Thế này là định làm gì vậy ạ?"
Từ quản gia lắc đầu, ý bảo ta đừng lên tiếng.
Đại hoàng tôn đi tới phía trước chiếc lồng sắt bằng vàng kia, ước lượng thanh đoản kiếm trong tay, mọi người nín thở, hắn rút kiếm ra, đột nhiên đâm vào.
Ta không kìm được, bật thốt lên một tiếng ‘a’, Từ quản gia cũng không kịp ngăn ta lại, khiến cho rất nhiều người bên cạnh trừng mắt liếc ta, như đang mắng ta có vậy mà cũng kinh ngạc.
Từ quản gia xoay người ngăn cản ánh mắt của người khác, đè thấp giọng giải thích với ta.
“Đây là thể lệ săn bắn của hoàng gia do tổ tiên để lại, đâm bị thương cáo con rồi thả cáo mẹ ra, cáo mẹ sẽ mang theo con liều lĩnh điên cuồng chạy trốn, ai săn được đầu tiên sẽ giành chiến thắng."
Ta bụm chặt miệng, trơ mắt nhìn khối tròn trắng như tuyết nho nhỏ kia lao ra khỏi cái lồng đã được mở cửa, toàn thân mang theo một màu máu nhìn thấy mà đau lòng, quả nhiên là một con cáo nhỏ lông trắng.
Tiếng con thú rú thảm thiết vang lên, một khối tròn màu trắng giãy dụa thoát khỏi dây trói vọt tới bên cạnh cáo con, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm nó, rồi dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn đám người đứng chung quanh.
Một trận tiếng chiên trống và tiếng reo hò vang dậy, cáo mẹ đang cực kỳ bi thương bị khiếp sợ, ngậm con lên phóng đi như điên, đảo mắt biến mất trong bụi cỏ rậm rạp.
Đàn ngựa chạy theo, một cuộc truy đuổi và trò chơi giết chóc chính thức bắt đầu.
Sư phụ đưa tay bưng lấy mặt ta, mỉm cười: “Ta cảm thấy thập nhị hoàng tôn là muốn lôi kéo con."
Ta không khỏi đỏ mặt, trong lòng lại cảm thấy rất vui, bởi vì ở sát gần sư phụ như vậy, lòng bàn tay người áp trên mặt ta, cảm giác ấm áp khiến ta tràn đầy dũng khí.
Ta bật thốt: “Sư phụ, vì sao người không để con đi ra ngoài với hoàng tôn?"
Có đến một lúc tướng quân không nói gì, ta liền thấp thỏm, rất muốn đánh vào miệng mình.
Cuộc sống bây giờ đã là tất cả những gì ta tha thiết mong ước, sư phụ nắm tay ta, ấn trên bờ vai, bưng mặt ta, ngày ngày ở bên ta còn chưa đủ sao? Sao còn đòi hỏi phải được nghe những lời trong lòng mình muốn.
Tham lam luôn là tội nghiệt.
Trong đình viện không có ai, chỉ có hai thầy trò ta đứng dưới gốc cây tùng kia, trong lòng ta hoảng loạn, muốn thu lại những lời mình vừa nói nhưng không thể nào được, đành lắp bắp: “Con, con muốn đi đến vườn thuốc." Nói xong toan bước đi.
Nhưng bị sư phụ kéo lại từ phía sau, sư phụ dáng người cao lớn, lúc ôm ta còn phải cúi xuống, cằm tì trên vai ta, hơi thở phả vào tai ta.
“Nguyệt nhi, nàng còn muốn ta nói gì bây giờ? Ta đã sớm nhận thua, phải, nàng chính là một chút tư tâm của ta, ta cũng chỉ có chút lòng riêng này, ta muốn nàng mãi mãi ở bên ta, nhưng lại sợ nàng còn quá nhỏ, không biết bản thân mình đến tột cùng muốn một cuộc sống như thế nào."
Hai bàn tay ta áp vào mu bàn tay sư phụ đang ôm thắt lưng ta, nói năng không đầu không đuôi đáp người: “Sư phụ, chàng biết ta thích chàng, ta chỉ muốn ở bên chàng, ta chẳng cần bất cứ điều gì, ta chỉ cần được nhìn thấy chàng là đủ."
Ta lại nghe thấy giọng nói dịu dàng mà phiền muộn kia – giọng nói thốt ra từ miệng của vị tướng quân có ánh mắt ngập tràn kiên định, dũng mãnh xông pha giữa vạn quân địch lấy đầu của kẻ thù – luôn khiến cho người ta cảm thấy hư ảo.
Có lẽ bởi vì vậy, mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, ta luôn không thể nhìn thấy gương mặt của sư phụ.
“Nhưng có lẽ nay mai ta sẽ trở lại biên cương."
“Ta sẽ đi cùng." Ta một chút chần chừ cũng không có.
“Nữ hài nhi không nên ra chiến trường, Nguyệt nhi, ta mốn nàng được bình yên khỏe mạnh."
“Kinh thành cũng không có gì tốt, nếu nói nguy hiểm, thì có nơi nào là tuyệt đối an toàn, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình."
—— Nếu ta biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mấy ngày tới, ta nhất định sẽ tát cho mình mấy cái vào miệng, để ta ngậm lại cái miệng quạ đen này.
Sư phụ không đáp, ta luôn phản ứng chậm chạp với tất cả mọi người, nhưng đối với sư phụ thì lúc nào cũng nôn nóng gấp gáp đến tận nóc nhà. Ta vặn vẹo người muốn xoay lại, nhưng không thể được, đang nghiêng ngửa, bỗng cảm thấy một nụ hôn ấm áp mà ẩm ướt ấn vào mạch máu nơi cổ, khiến tất cả máu trong cơ thể ta nghịch chuyển tuôn lên đầu, bùng nổ trước mắt ta một luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc.
Ta cảm thấy các đốt sống cổ phía sau gáy phát ra âm thanh run rẩy, bất chất cái cổ có thể bị bẻ gãy, ta nghiêng hẳn đầu ra sau, lập tức cảm giác được đôi môi run rẩy của mình chạm vào mặt sư phụ.
Là thời gian ánh nắng nồng nàn trong ngày, những tán lá kim dày của cây tùng già cắt ánh mặt trời ra thành vô số mảnh vụn nhỏ vàng ươm rơi trên người chúng ta, từ đó bất luận bao nhiêu lần đứng dưới cái nắng trời của mùa thu mùa hạ, những gì ta có thể nhớ được không phải là chiếc bàn đu dây năm nào mà ta chưa từng nhìn thấy, mà chỉ có sư phụ ôm lấy ta từ phía sau lưng, chỉ có thanh âm người nói ‘nàng là một chút tư tâm của ta’, và bờ môi ấm áp ẩm ướt chạm vào da thịt của nhau.
Sau đó Từ quản gia đến tìm, mang theo lời nhắn, Quý tiên sinh đến.
Đã rất lâu rồi ta không gặp Quý tiên sinh, luôn nhớ rất rõ dáng vẻ ông mỉm cười trong chiếc áo bào trắng, tay áo bay phấp phới như thần tiên phiêu diêu thoát tục ở quân doanh, còn có trước khi ta rời đi ông đến bên giường bệnh ân cần hỏi han, dịu dàng an ủi ta, bảo ta đừng lo, rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Mỗi khi có mặt Quý tiên sinh, dường như mọi thứ đều trở nên đơn giản, không còn nặng nề nghiêm trọng nữa.
Lúc sư phụ do dự không biết có nên để ta tham gia cuộc thi săn bắn hay không, cũng là Quý tiên sinh nói thay ta.
Quý tiên sinh nói: “Để cho con bé giả làm gia bộc ở cùng một chỗ với Từ quản gia là được. Tiểu Nguyệt quen mặc nam trang, người khác cũng sẽ không chú ý. Sự kiện trọng đại như vậy, kinh thành bao nhiêu năm rồi mới có một lần, lần tiếp theo không biết là khi nào, dù sao bỏ lỡ cũng rất đáng tiếc."
Ngay cả Từ quản gia cũng lên tiếng.
“Tướng quân yên tâm, khu vực săn bắn dù sao cũng không hỗn loạn như ngắm pháo hoa trước cổng thành lần trước."
Sư phụ nhìn thấy vẻ mặt mong ngóng của ta liền đồng ý. Ta háo hức suốt cả đêm không thể nào chợp mắt.
*
Khối tròn trắng như tuyết kia vẫn đang giãy dụa trong lồng vàng, thái tử ngồi trên xe vàng sáng chói, thân hình béo phệ giống như là được khảm vào bên trong, động tác cũng rất chậm chạp, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tử Cẩm đang đứng bên cạnh mình thôi cũng mất rất nhiều thời gian.
Tử Cẩm ngồi trên lưng ngựa, một thân kình trang màu vàng, cũng toát ra vẻ anh tuấn uy vũ hiếm có, kỳ thật cũng là do so với những hoàng tôn khác đang vây quanh thái tử, chứ nếu đứng bên cạnh sư phụ, vậy thì không có gì để nói.
Một cái nhìn thoáng qua này của thái tử, khiến cho đám nữ quyến bên này nhất thời dậy lên một trận xôn xao. Nữ quyến và các thành viên khác trong nhà đều được bố trí ở khu rừng chắn gió phía trước. Ta nghe thấy tiếng thảo luận khe khẽ, nhưng thái tử lại chậm rãi xoay mặt về phía đại hoàng tôn, và đưa thanh đoản kiếm cầm trong tay qua cho hắn.
Tiếng thì thào khe khẽ trong đám nữ quyến lập tức im bặt, ta lẳng lặng hỏi Từ quản gia: “Thế này là định làm gì vậy ạ?"
Từ quản gia lắc đầu, ý bảo ta đừng lên tiếng.
Đại hoàng tôn đi tới phía trước chiếc lồng sắt bằng vàng kia, ước lượng thanh đoản kiếm trong tay, mọi người nín thở, hắn rút kiếm ra, đột nhiên đâm vào.
Ta không kìm được, bật thốt lên một tiếng ‘a’, Từ quản gia cũng không kịp ngăn ta lại, khiến cho rất nhiều người bên cạnh trừng mắt liếc ta, như đang mắng ta có vậy mà cũng kinh ngạc.
Từ quản gia xoay người ngăn cản ánh mắt của người khác, đè thấp giọng giải thích với ta.
“Đây là thể lệ săn bắn của hoàng gia do tổ tiên để lại, đâm bị thương cáo con rồi thả cáo mẹ ra, cáo mẹ sẽ mang theo con liều lĩnh điên cuồng chạy trốn, ai săn được đầu tiên sẽ giành chiến thắng."
Ta bụm chặt miệng, trơ mắt nhìn khối tròn trắng như tuyết nho nhỏ kia lao ra khỏi cái lồng đã được mở cửa, toàn thân mang theo một màu máu nhìn thấy mà đau lòng, quả nhiên là một con cáo nhỏ lông trắng.
Tiếng con thú rú thảm thiết vang lên, một khối tròn màu trắng giãy dụa thoát khỏi dây trói vọt tới bên cạnh cáo con, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm nó, rồi dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn đám người đứng chung quanh.
Một trận tiếng chiên trống và tiếng reo hò vang dậy, cáo mẹ đang cực kỳ bi thương bị khiếp sợ, ngậm con lên phóng đi như điên, đảo mắt biến mất trong bụi cỏ rậm rạp.
Đàn ngựa chạy theo, một cuộc truy đuổi và trò chơi giết chóc chính thức bắt đầu.
Tác giả :
Nhân Hải Trung