[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 44
Sau khi Triển Chiêu tỉnh lại lại đột phát hai lần suy tim, Bạch Ngọc Đường bị nhân viên cấp cứu đẩy ra khỏi phòng bệnh, nhìn mọi người tay chân bận rộn cứu nam nhân tâm ái nhất của hắn. Chỉ cảm thấy tim như bị ai hung hăng bóp chặt đến biến dạng, không thể phục hồi lại hoàn hảo.
Mỗi lần người ta kích điện, tim hắn cũng co rút theo, nhưng nhất cử nhất động đều chỉ chăm chăm nhìn vào bên trong phòng, dù khó chịu đến đâu, hắn cũng muốn nhìn thấy Miêu Nhi vượt qua, hắn biết Miêu Nhi của hắn có thể vượt qua được.
Hắn không thể ngồi chờ đợi, hắn không thể nhanh như vậy buông tha, Miêu Nhi của hắn đã giao kiếp này cho hắn, ông trời có không thành toàn, hắn cũng muốn chống lại đến cùng.
Vì vậy sau khi Triển Chiêu lần thứ hai tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường giao việc chăm sóc người cho Khổng Lê, tự mình cầm tấm danh thiếp vị bác sĩ trẻ tuổi từ đâu đó tìm được đưa cho hắn, đi tìm lão trung y có khả năng cứu Triển Chiêu nhất đó.
Có lẽ người học trung y có thói quen cổ quái. Rõ ràng đã gọi điện hẹn giờ rồi, nhưng vẫn để Bạch Ngọc Đường đợi trong phòng khách nguyên cả buổi chiều.
Nguyên một buổi chiều này, Bạch Ngọc Đường đều không thể an phận, không ngừng gọi điện thoại đến bệnh viện, yêu cầu Khổng Lê đem mỗi điểm tin tức của Triển Chiêu báo cho hắn nghe, trong lòng mới dần dần an tĩnh lại.
Lúc lão trung y quay lại, Bạch Ngọc Đường vừa gọi xong cuộc điện thoại thứ hai mươi lăm, còn đang thở ra một hơi dài.
“Cậu chính là người tên nhóc Doãn đó giới thiệu sao?" Ông lão nhìn hắn, bất mãn lắc đầu, “Làm sao lại ra cái hình dạng này, râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch, quần áo tả tơi, có ai nói cậu biết làm khách cần mặc quần áo chỉnh tề mới là tôn trọng chủ nhà không?"
Bạch Ngọc Đường không khách khí phản ứng lại, “Có ai nói ông biết không để khách chờ là việc chủ nhà nên làm không?"
Lão trung y nhếch nhếch môi ra vẻ xem thường, “Đây là thái độ đi cầu người của cậu đó hả?"
Bạch Ngọc Đường lập tức thu lại vẻ kiêu căng, tuy trong lòng nguyền rủa người ta gần chết, nhưng lời từ miệng lại kính kính cẩn cẩn, “Tôi nghe bác sĩ Doãn nhắc đến ngài, là ngôi sao trong ngành trung y, vì vậy mới muốn mời ngài đến giúp."
Lão trung y xem ra có chút thỏa mãn với thái độ của hắn, “Được, nói hay lắm, nhưng cậu trước tiên đem người ngợm đi thanh lý cho sạch sẽ đi, có vấn đề gì chúng ta từ từ nói."
“Nhưng tôi cần quay lại bệnh viện…"
“Hừ, nếu cậu cả một chút thời gian cũng không có, tôi tự nhiên cũng không rảnh thời gian đi giúp cậu."
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, vì vậy dùng tốc độ nhanh nhất đi thanh lý toàn thân, “Lão tiên sinh, vậy chúng ta hiện tại đi xem…"
“Ai ai ai, chúng ta còn chưa ăn cơm."
Cứ như vậy, Bạch Ngọc Đường nuốt trọn trái táo, đây là bữa ăn chính thức đầu tiên của hắn suốt mấy ngày nay, rồi không đợi nổi nữa gấp gáp đem tình huống của Triển Chiêu kể đại khái cho lão trung y nghe.
“Bác sĩ nói rất nguy hiểm, thân thể Miêu Nhi rất yếu, thuốc và trị liệu đều có thể sẽ không chịu được. Tôi…"
Lão trung y im lặng không nói tiếng nào thật lâu, sau mới ngâm nga một câu, “Người này rất quan trọng với cậu sao?"
Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ, không ngờ ông ấy sẽ hỏi một câu này, nhưng ngay sau đó đã phục hồi tinh thần, trịnh trọng gật đầu, “Phi thường quan trọng."
Lão trung y gật đầu, “Được, tôi theo cậu đi xem. Đúng rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi họ Công Tôn, tên Sách, cậu có thể gọi tôi Công Tôn tiên sinh."
“Công Tôn… tiên sinh." Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt đã già hơn quá nửa so với trong trí nhớ của mình, lắp ba lắp bắp. Nhưng trong lòng lại an tâm xuống.
Nếu thật là người đó, Miêu Nhi được cứu rồi.
Công Tôn tiên sinh vẫn y như kiếp trước, xác thực có năng lực như vậy, chỉ cần bắt mạch có thể đem toàn bộ bệnh tình của Triển Chiêu nói ra thông suốt, cho thuốc cũng xem trọng ôn hòa dưỡng dạ dày, khiến trái tim buột chặt của Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Mà vị Công Tôn tiên sinh này cũng rất yêu thích Miêu Nhi, nên đã đưa ra bảo đảm, Bạch Ngọc Đường sau nhiều ngày, cuối cùng cũng có thế nở nụ cười thật tâm.
Bệnh của Triển Chiêu chủ yếu cần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi là quan trọng nhất, nhưng hiện tại Triển Chiêu toàn thân đều đau đớn, ngủ cũng không an phận, không thể nằm trái, sợ tạo thành áp lực cho tim, nằm ngang lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chỉ có thể nằm nghiêng sang phải, mới qua nửa tiếng, nửa thân đã tê rần, đảo thân, qua một lát lại phải chuyển lại. Ngay cả lúc ngủ trong tiềm thức cũng nghiêng qua nghiêng lại.
Tuy cậu không nói gì, cũng cố sức không ở trước mặt Bạch Ngọc Đường tỏ ra khó chịu, nhưng sự ẩn nhẫn đó sao có thể qua được mắt Bạch Ngọc Đường, người luôn toàn tâm toàn ý bảo hộ bên cạnh cậu.
Sau khi thử mấy lần, Bạch Ngọc Đường cuối cùng tìm được manh mối, ôm lấy Triển Chiêu, để toàn thân cậu nằm trong lòng mình. Tuy hắn thường thường sẽ thấy bắp đùi tê rần, nhưng cũng may Triển Chiêu cuối cùng cũng có thể an an tĩnh tĩnh mà ngủ.
Đinh Nguyệt Hoa nghe được tin tức lập tức từ đảo Sicily chạy đến, thứ đầu tiên thấy chính là cảnh như vậy, mắt cay cay, nhưng vẫn đi qua.
“Chiêu ca thế nào rồi?"
Bạch Ngọc Đường hướng cô cười thoải mái, “Không có việc gì, tốt hơn nhiều rồi."
Đinh Nguyệt Hoa từ trước đến giờ chưa từng thấy qua tiểu ngũ ca của cô có lúc chật vật như vậy, vành mắt đều sắp xanh đen, chắc đã nhiều ngày chưa hảo hảo ngủ.
“Tiểu ngũ ca, anh đi ngủ một lát đi, em ở đây thay anh trông Chiêu ca."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, làm tư thế im lặng, tiếp tục ôm Triển Chiêu, tuy mệt mỏi, nhưng vẻ mặt an tâm.
Cũng là một khắc này, Đinh Nguyệt Hoa mới chính thức hiểu bản thân vĩnh viễn không thể chen vào giữa hai người họ.
Đổi thành người khác, Chiêu ca sợ rằng cũng không thể an tâm ngủ như vậy.
Hai người này, vì nhau mà sinh, là việc đã định rồi, vĩnh thế bất ly.
Mang theo khuôn mặt lệ ngân, Đinh Nguyệt Hoa lặng lẽ đóng cửa lại cho bọn họ, cũng chân chính mang nghĩa, đem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đóng lại bên ngoài cảnh cửa trái tim mình.
Mấy ngày sau, Triển Tử Khiêm, Triển bá phụ, Hứa Phục Sinh, tứ thử, Bạch Cẩm Đường… lần lượt đến thăm Triển Chiêu, sau khi hiểu tình hình của Triển Chiêu cũng dần dần an tâm.
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu bắt quay về ngủ, ngủ được hai tiếng lại mở mắt chạy qua. Cuối cùng mọi người hết cách, chỉ có thể cho hắn cái giường nhỏ ở bên cạnh. Mỗi lần nghĩ đến Bạch Ngọc Đường to như thế lại phải ủy khuất nằm trên cái giường nhỏ tí, Triển Chiêu đều cảm thấy uất ức thay, rồi lại đau lòng.
Kết quả cuối cùng là, biến thành hai người ủy khuất nằm trên giường bệnh.
Chỉ là, Bội Bội vẫn không đến, tuy Hứa Phục Sinh mấy lần thay cô thanh minh bận việc không đến được, Triển Chiêu trong lòng vẫn biết rõ.
Cô em này, chỉ sợ thật sự cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu.
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, “Không sao, Miêu Nhi, rồi sẽ có cách giải quyết."
Có lẽ, cậu nên tìm thời gian hảo hảo nói chuyện với Bội Bội.
Người muốn đến lại chưa đến, người không muốn đến lại cứ đến.
Cũng không kỳ quái khi Bạch lão thử ánh mắt lấp lóe độc địa đến mức có thể giết chết mười con voi.
“Tôi nghe lão Lý nói cậu hôn mê, nhưng lại vừa có một vụ quan trọng nên rất bận rộn, không đi được, nhưng tôi đã nói với viện trưởng bệnh viện, nhất định an bài tổ chuyên gia tốt nhất trị liệu cho cậu." Ngồi bên cạnh Triển Chiêu, hoàn toàn không thèm nhìn đến chướng ngại vật Bạch Ngọc Đường đã cố ý bố trí – cái ghế, đường hoàng nắm tay Triển Chiêu, cái vị cho người ta cảm giác thập phần đại Boss Triệu Trinh này dưới con mắt phát sáng âm ngoan của Bạch Ngọc Đường, nói chuyện rất bình tĩnh.
“Không cần đâu, chúng tôi đã tìm được bác sĩ trung y rất có kinh nghiệm rồi." Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cứ thế tạt nước lạnh.
“Đã không có việc gì rồi, cám ơn Triệu tiên sinh quan tâm." Triển Chiêu bất động thanh sắc rút tay mình ra khỏi tay Triệu Trinh, hướng cái người sắp nổi cơn tam bành chớp chớp mắt.
Hỏa khí của Bạch Ngọc Đường lập tức “xẹt xẹt xẹt" tắt ngúm.
“Tôi thấy nên để chuyên gia đến xem vẫn tốt hơn." Ngữ khí của Triệu Trinh quả thật có thể dùng từ “sủng nịch" để mà hình dung. Bạch lão thử không thể tiếp tục chịu được việc người khác biểu lộ thái độ chiếm hữu với thứ đã là của hắn, trong giây lát đứng chặn ngay trước mặt Triển Chiêu.
“Được rồi, nói xong rồi thì đi đi, Miêu Nhi nhà chúng tôi cần nghỉ ngơi."
Đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ “nhà chúng tôi". Triệu Trinh đứng lên, tàn bạo liếc hắn một cái, lúc đem mắt chuyển sang Triển Chiêu lại biến thành ôn nhu vô hại, “Vậy thì, tiểu Đường, tôi lại tới thăm cậu sau."
Bạch Ngọc Đường run rẩy, da gà toàn thân nổi đầy, lúc này bắt lấy tay Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nghe tôi nói nè, Triệu Trinh này là người nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, quan hệ với loại người khó phòng này sẽ sinh chuyện, cậu tránh xa anh ta ra cho tôi."
Triển Chiêu khẽ cười, “Ngọc Đường, Hoàng thượng sẽ không làm gì chúng ta đâu."
Bạch Ngọc Đường sờ sờ trán, giờ mới nhớ ra Triển Chiêu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, an tâm cười, lại ôm lấy người ta.
“Xem cậu nói kìa, tôi cũng chưa có nói anh ta thế nào, cậu sao mà y như trước đây, chỉ toàn bao che khuyết điểm."
Triển Chiêu liếc hắn, này còn không phải vì hắn trước đây miệng lưỡi không sạch sẽ, trên là Hoàng thượng, dưới là quan nhỏ cửu phẩm đều bị hắn chửi qua. Chính cậu cũng không thể an tâm thoải mái mà nghe hắn oán hận, “Ngươi nói Bao hắc thán đi đêm nhiều như vậy có gặp quỷ không, mặt đen thế này…"
“Đúng rồi, Ngọc Đường." Triển Chiêu từ trong lòng hắn ngẩng lên, “Tôi có để một phần tư liệu ở chỗ lão Lý, cậu lấy nó đưa cho anh hai của cậu."
“Tư liệu gì?" Bạch Ngọc Đường hồ nghi, lúc này rồi, Triển Chiêu và anh hai của hắn vẫn có cái gì qua lại sao.
Triển Chiêu trầm ngâm chốc lát, cũng không quá e dè nữa.
“Đều là mấy vụ hợp tác giữa Liêu thị và Bạch thị cùng Triệu Trinh. Tôi cố ý lưu tâm, lưu lại chúng, sau này nếu Triệu Trinh có định làm gì, chúng ta cũng có thể nắm quyền chủ động một chút."
Hai mắt Bạch Ngọc Đường liền biến thành nguy hiểm, “Miêu Nhi, cậu đừng nói với tôi, cậu lúc đó rời khỏi tôi, không phải chỉ vì tin lời của Bội Bội chứ."
Triển Chiêu vô tội chớp chớp mắt.
Cậu lúc đó rời khỏi Bạch Ngọc Đường, xác thực ít nhiều có liên quan đến những lời của Bội Bội, cậu ở nhà thờ chờ Bạch Ngọc Đường lâu như vậy, trong lòng càng lúc càng lạnh, trong mơ hồ xác thực nghĩ muốn cứ như vậy mà chạy trốn.
Sau đó cậu đi thăm cha mẹ, là vì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng trốn chạy.
Nhưng lúc quay về khách sạn lấy hành lý, cậu nhưng lại không nỡ thực hiện, tựa hồ chỉ cần không có Bạch Ngọc Đường, tất cả mọi thứ đều mất hết ý nghĩa tồn tại.
Cậu cứ lưỡng lự giữa chạy trốn và ở lại suốt một đêm, sau đó vào sáng sớm hôm sau thì gặp Triệu Trinh.
Cảm giác lần đầu tiên là, cậu chỉ cảm thấy rất quen thuộc mà thôi, cũng không nghĩ muốn nghiên cứu sâu. Nhưng nam nhân này đến chủ động bắt chuyện, cậu biết anh ta tên là Triệu Trinh, hơn nữa còn thấy chiếc nhẫn rất quen thuộc trên tay anh ta – chiếc nhẫn hình con rắn rất hiếm gặp, huống hồ lại có vẻ ngoài giống Triệu Tước như đúc.
Trực cảm của cậu cho biết, nam nhân này biết cậu, hơn nữa cũng không nhàm chán đến mức thật sự chỉ là thấy cậu thuận mắt nên mới muốn kết giao.
Vừa lúc thuận theo cơ hội này, thuyết phục bản thân rời khỏi Bạch Ngọc Đường.
Sau khi cùng Triệu Trinh quen biết, thân thể Triển Chiêu rất nhanh chuyển xấu, cứ hai ba ngày lại vào phòng cấp cứu, tiền trên người rất nhanh dùng hết, cậu tìm được công việc lái taxi, không biết có phải do trong tiềm thức nhớ đến lúc lần đầu gặp Bạch Ngọc Đường, hắn cũng chỉ là tài xế taxi hay không.
Chỉ là cư nhiên lại đi lên con đường của Triệu Trinh, công ty này là do anh ta mở, Triển Chiêu thường được chiếu cố, không sao làm việc được.
Mà sau đó trong lúc tiếp xúc với Triệu Trinh, cậu biết anh ta là cháu trai của Triệu Tước, nam nhân đó lẽ ra là đương gia của Hắc Xà hội, thậm chí rất có khả năng, là bàn tay lớn nhất đứng sau vụ án của Triệu Tước.
Sau này khi thân thể dần dần biến xấu, cậu từ từ nhớ ra thân phận của người này, là Hoàng thượng của kiếp trước, là người cậu nên bảo hộ, chỉ là kiếp này, anh ta so với kiếp trước càng ngoan lịch, càng đáng sợ, càng cường thế hơn.
Càng tiếp xúc với anh ta, biết anh ta cùng Bạch thị có hợp tác, cứ cảm thấy lo lắng, rất sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho Bạch gia, vì vậy tiếp tục ở lại công ty taxi, từng chút từng chút thu thập tư liệu hữu dụng. Không ngờ rằng kéo dài cho tới hiện tại.
“Cậu làm tôi tức chết rồi." Bạch Ngọc Đường ảo não nắm đầu mình, cái tính cách cứ đem việc ôm hết vào người của cậu một điểm cũng đều không đổi.
“Cậu sau này còn dám làm chuyện như vậy, xem tôi thế nào đối phó cậu."
Triển Chiêu rất nghe lời gật đầu.
Hỏa khí của Bạch Ngọc Đường chỉ trong chốc lát lại xẹp xuống.
“Nhưng mà, việc này cùng Liêu gia có quan hệ gì?" Bạch Ngọc Đường thế nhưng vẫn chưa quên lời Triển Chiêu, lẽ nào cậu vẫn ôm trong lòng cảm giác gì đó với cái cô Liêu nhị kia?
Triển Chiêu thở dài, “Ngọc Đường, việc này tôi nói ra, cậu ngàn vạn lần cần giữ bình tĩnh."
“Tôi sẽ mà." Cắn răng.
“Cậu vẫn còn nhớ Liêu Kỳ Giai chứ?"
“Ừ." Lại cắn răng.
“Anh của cô ấy Liêu Kỳ Phàm, là bạn thân của Triệu Trinh."
“Hả?" Sao lại dính đến anh hai của Liêu nhị rồi?
“Bạch thị bị lôi vào cuộc là vì anh ta, anh ta là người yêu của anh hai cậu."
“Cái gì!!!?"
Bạch lão thử nhảy dựng lên, sau một phút chấn kinh, dùng tốc độ nhanh nhất lôi điện thoại ra, vừa bấm vừa hướng Triển Chiêu lộ ra nụ cười nham hiểm, “A lô, anh hai hả? Không có việc gì, chỉ là gọi điện để từ chối việc làm người thừa kế của Bạch thị thôi."
“Em không có gấp, anh nếu thật muốn rời khỏi Bạch thị cũng không thành vấn đề."
“Thật không thành vấn đề mà, nếu mẹ ngăn cản, em cái gì cũng không làm, chỉ để bà ấy đi gặp lão đại Liêu gia là được rồi."
“Em cũng không muốn sao cả, chỉ là gần đây đều ở cạnh Miêu Nhi, không có thời gian."
“Sau này còn muốn đi du lịch, càng không có thời gian."
“Được, ba ngày sau em lại gọi điện thoại."
Cười meo meo rồi cúp điện thoại, hướng Triển Chiêu đang làm vẻ mặt đắc ý mở miệng, “Miêu Nhi, đây là tin tức trọng đại nha, sau này cậu xem Bạch lão đại đó lấy quyền gì quản tôi."
“Ngọc Đường, anh hai cậu cũng chỉ vì tốt cho cậu."
“Được rồi." Bạch Ngọc Đường lần nữa lại ôm Triển Chiêu vào lòng, “Ở cùng cậu thật tốt."
Chiều hôm đó, chuyên gia Triệu Trinh mời tới làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho Triển Chiêu, cũng đưa ra phương pháp trị liệu, nhưng đều bị Bạch Ngọc Đường phản đối.
Phương pháp rất chi tiết, rất hợp lý, nhưng thân thể này của Triển Chiêu, có thể chịu được mấy lần điện liệu, mấy lần phẫu thuật chứ.
Hơn nữa vẫn có Công Tôn tiên sinh trấn giữ, hắn rất an tâm.
Huống hồ uống thuốc này vào xác thực có khởi sắc, chỉ là mấy ngày sau này có điểm dằn vặt, như thế này:
“Lại đây, ngoan, Miêu Nhi, đem thuốc này uống hết nào."
“Không cần, đắng."
“Thuốc tốt sao có thể không đắng, cậu xem cậu hiện tại không phải đã khỏe hơn nhiều rồi sao, lại tiếp tục uống nào."
“Không cần."
“Cậu đều đã bao nhiêu tuổi rồi, còn sợ đắng. Được rồi, ở đây có mứt hoa quả, cậu uống thuốc rồi tôi cho cậu ăn."
“Tôi có thể chỉ ăn mứt hoa quả được không?"
Cắn răng, “Cậu nói xem?"
……
Mỗi lần người ta kích điện, tim hắn cũng co rút theo, nhưng nhất cử nhất động đều chỉ chăm chăm nhìn vào bên trong phòng, dù khó chịu đến đâu, hắn cũng muốn nhìn thấy Miêu Nhi vượt qua, hắn biết Miêu Nhi của hắn có thể vượt qua được.
Hắn không thể ngồi chờ đợi, hắn không thể nhanh như vậy buông tha, Miêu Nhi của hắn đã giao kiếp này cho hắn, ông trời có không thành toàn, hắn cũng muốn chống lại đến cùng.
Vì vậy sau khi Triển Chiêu lần thứ hai tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường giao việc chăm sóc người cho Khổng Lê, tự mình cầm tấm danh thiếp vị bác sĩ trẻ tuổi từ đâu đó tìm được đưa cho hắn, đi tìm lão trung y có khả năng cứu Triển Chiêu nhất đó.
Có lẽ người học trung y có thói quen cổ quái. Rõ ràng đã gọi điện hẹn giờ rồi, nhưng vẫn để Bạch Ngọc Đường đợi trong phòng khách nguyên cả buổi chiều.
Nguyên một buổi chiều này, Bạch Ngọc Đường đều không thể an phận, không ngừng gọi điện thoại đến bệnh viện, yêu cầu Khổng Lê đem mỗi điểm tin tức của Triển Chiêu báo cho hắn nghe, trong lòng mới dần dần an tĩnh lại.
Lúc lão trung y quay lại, Bạch Ngọc Đường vừa gọi xong cuộc điện thoại thứ hai mươi lăm, còn đang thở ra một hơi dài.
“Cậu chính là người tên nhóc Doãn đó giới thiệu sao?" Ông lão nhìn hắn, bất mãn lắc đầu, “Làm sao lại ra cái hình dạng này, râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch, quần áo tả tơi, có ai nói cậu biết làm khách cần mặc quần áo chỉnh tề mới là tôn trọng chủ nhà không?"
Bạch Ngọc Đường không khách khí phản ứng lại, “Có ai nói ông biết không để khách chờ là việc chủ nhà nên làm không?"
Lão trung y nhếch nhếch môi ra vẻ xem thường, “Đây là thái độ đi cầu người của cậu đó hả?"
Bạch Ngọc Đường lập tức thu lại vẻ kiêu căng, tuy trong lòng nguyền rủa người ta gần chết, nhưng lời từ miệng lại kính kính cẩn cẩn, “Tôi nghe bác sĩ Doãn nhắc đến ngài, là ngôi sao trong ngành trung y, vì vậy mới muốn mời ngài đến giúp."
Lão trung y xem ra có chút thỏa mãn với thái độ của hắn, “Được, nói hay lắm, nhưng cậu trước tiên đem người ngợm đi thanh lý cho sạch sẽ đi, có vấn đề gì chúng ta từ từ nói."
“Nhưng tôi cần quay lại bệnh viện…"
“Hừ, nếu cậu cả một chút thời gian cũng không có, tôi tự nhiên cũng không rảnh thời gian đi giúp cậu."
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, vì vậy dùng tốc độ nhanh nhất đi thanh lý toàn thân, “Lão tiên sinh, vậy chúng ta hiện tại đi xem…"
“Ai ai ai, chúng ta còn chưa ăn cơm."
Cứ như vậy, Bạch Ngọc Đường nuốt trọn trái táo, đây là bữa ăn chính thức đầu tiên của hắn suốt mấy ngày nay, rồi không đợi nổi nữa gấp gáp đem tình huống của Triển Chiêu kể đại khái cho lão trung y nghe.
“Bác sĩ nói rất nguy hiểm, thân thể Miêu Nhi rất yếu, thuốc và trị liệu đều có thể sẽ không chịu được. Tôi…"
Lão trung y im lặng không nói tiếng nào thật lâu, sau mới ngâm nga một câu, “Người này rất quan trọng với cậu sao?"
Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ, không ngờ ông ấy sẽ hỏi một câu này, nhưng ngay sau đó đã phục hồi tinh thần, trịnh trọng gật đầu, “Phi thường quan trọng."
Lão trung y gật đầu, “Được, tôi theo cậu đi xem. Đúng rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi họ Công Tôn, tên Sách, cậu có thể gọi tôi Công Tôn tiên sinh."
“Công Tôn… tiên sinh." Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt đã già hơn quá nửa so với trong trí nhớ của mình, lắp ba lắp bắp. Nhưng trong lòng lại an tâm xuống.
Nếu thật là người đó, Miêu Nhi được cứu rồi.
Công Tôn tiên sinh vẫn y như kiếp trước, xác thực có năng lực như vậy, chỉ cần bắt mạch có thể đem toàn bộ bệnh tình của Triển Chiêu nói ra thông suốt, cho thuốc cũng xem trọng ôn hòa dưỡng dạ dày, khiến trái tim buột chặt của Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Mà vị Công Tôn tiên sinh này cũng rất yêu thích Miêu Nhi, nên đã đưa ra bảo đảm, Bạch Ngọc Đường sau nhiều ngày, cuối cùng cũng có thế nở nụ cười thật tâm.
Bệnh của Triển Chiêu chủ yếu cần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi là quan trọng nhất, nhưng hiện tại Triển Chiêu toàn thân đều đau đớn, ngủ cũng không an phận, không thể nằm trái, sợ tạo thành áp lực cho tim, nằm ngang lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chỉ có thể nằm nghiêng sang phải, mới qua nửa tiếng, nửa thân đã tê rần, đảo thân, qua một lát lại phải chuyển lại. Ngay cả lúc ngủ trong tiềm thức cũng nghiêng qua nghiêng lại.
Tuy cậu không nói gì, cũng cố sức không ở trước mặt Bạch Ngọc Đường tỏ ra khó chịu, nhưng sự ẩn nhẫn đó sao có thể qua được mắt Bạch Ngọc Đường, người luôn toàn tâm toàn ý bảo hộ bên cạnh cậu.
Sau khi thử mấy lần, Bạch Ngọc Đường cuối cùng tìm được manh mối, ôm lấy Triển Chiêu, để toàn thân cậu nằm trong lòng mình. Tuy hắn thường thường sẽ thấy bắp đùi tê rần, nhưng cũng may Triển Chiêu cuối cùng cũng có thể an an tĩnh tĩnh mà ngủ.
Đinh Nguyệt Hoa nghe được tin tức lập tức từ đảo Sicily chạy đến, thứ đầu tiên thấy chính là cảnh như vậy, mắt cay cay, nhưng vẫn đi qua.
“Chiêu ca thế nào rồi?"
Bạch Ngọc Đường hướng cô cười thoải mái, “Không có việc gì, tốt hơn nhiều rồi."
Đinh Nguyệt Hoa từ trước đến giờ chưa từng thấy qua tiểu ngũ ca của cô có lúc chật vật như vậy, vành mắt đều sắp xanh đen, chắc đã nhiều ngày chưa hảo hảo ngủ.
“Tiểu ngũ ca, anh đi ngủ một lát đi, em ở đây thay anh trông Chiêu ca."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, làm tư thế im lặng, tiếp tục ôm Triển Chiêu, tuy mệt mỏi, nhưng vẻ mặt an tâm.
Cũng là một khắc này, Đinh Nguyệt Hoa mới chính thức hiểu bản thân vĩnh viễn không thể chen vào giữa hai người họ.
Đổi thành người khác, Chiêu ca sợ rằng cũng không thể an tâm ngủ như vậy.
Hai người này, vì nhau mà sinh, là việc đã định rồi, vĩnh thế bất ly.
Mang theo khuôn mặt lệ ngân, Đinh Nguyệt Hoa lặng lẽ đóng cửa lại cho bọn họ, cũng chân chính mang nghĩa, đem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đóng lại bên ngoài cảnh cửa trái tim mình.
Mấy ngày sau, Triển Tử Khiêm, Triển bá phụ, Hứa Phục Sinh, tứ thử, Bạch Cẩm Đường… lần lượt đến thăm Triển Chiêu, sau khi hiểu tình hình của Triển Chiêu cũng dần dần an tâm.
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu bắt quay về ngủ, ngủ được hai tiếng lại mở mắt chạy qua. Cuối cùng mọi người hết cách, chỉ có thể cho hắn cái giường nhỏ ở bên cạnh. Mỗi lần nghĩ đến Bạch Ngọc Đường to như thế lại phải ủy khuất nằm trên cái giường nhỏ tí, Triển Chiêu đều cảm thấy uất ức thay, rồi lại đau lòng.
Kết quả cuối cùng là, biến thành hai người ủy khuất nằm trên giường bệnh.
Chỉ là, Bội Bội vẫn không đến, tuy Hứa Phục Sinh mấy lần thay cô thanh minh bận việc không đến được, Triển Chiêu trong lòng vẫn biết rõ.
Cô em này, chỉ sợ thật sự cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu.
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, “Không sao, Miêu Nhi, rồi sẽ có cách giải quyết."
Có lẽ, cậu nên tìm thời gian hảo hảo nói chuyện với Bội Bội.
Người muốn đến lại chưa đến, người không muốn đến lại cứ đến.
Cũng không kỳ quái khi Bạch lão thử ánh mắt lấp lóe độc địa đến mức có thể giết chết mười con voi.
“Tôi nghe lão Lý nói cậu hôn mê, nhưng lại vừa có một vụ quan trọng nên rất bận rộn, không đi được, nhưng tôi đã nói với viện trưởng bệnh viện, nhất định an bài tổ chuyên gia tốt nhất trị liệu cho cậu." Ngồi bên cạnh Triển Chiêu, hoàn toàn không thèm nhìn đến chướng ngại vật Bạch Ngọc Đường đã cố ý bố trí – cái ghế, đường hoàng nắm tay Triển Chiêu, cái vị cho người ta cảm giác thập phần đại Boss Triệu Trinh này dưới con mắt phát sáng âm ngoan của Bạch Ngọc Đường, nói chuyện rất bình tĩnh.
“Không cần đâu, chúng tôi đã tìm được bác sĩ trung y rất có kinh nghiệm rồi." Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cứ thế tạt nước lạnh.
“Đã không có việc gì rồi, cám ơn Triệu tiên sinh quan tâm." Triển Chiêu bất động thanh sắc rút tay mình ra khỏi tay Triệu Trinh, hướng cái người sắp nổi cơn tam bành chớp chớp mắt.
Hỏa khí của Bạch Ngọc Đường lập tức “xẹt xẹt xẹt" tắt ngúm.
“Tôi thấy nên để chuyên gia đến xem vẫn tốt hơn." Ngữ khí của Triệu Trinh quả thật có thể dùng từ “sủng nịch" để mà hình dung. Bạch lão thử không thể tiếp tục chịu được việc người khác biểu lộ thái độ chiếm hữu với thứ đã là của hắn, trong giây lát đứng chặn ngay trước mặt Triển Chiêu.
“Được rồi, nói xong rồi thì đi đi, Miêu Nhi nhà chúng tôi cần nghỉ ngơi."
Đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ “nhà chúng tôi". Triệu Trinh đứng lên, tàn bạo liếc hắn một cái, lúc đem mắt chuyển sang Triển Chiêu lại biến thành ôn nhu vô hại, “Vậy thì, tiểu Đường, tôi lại tới thăm cậu sau."
Bạch Ngọc Đường run rẩy, da gà toàn thân nổi đầy, lúc này bắt lấy tay Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nghe tôi nói nè, Triệu Trinh này là người nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, quan hệ với loại người khó phòng này sẽ sinh chuyện, cậu tránh xa anh ta ra cho tôi."
Triển Chiêu khẽ cười, “Ngọc Đường, Hoàng thượng sẽ không làm gì chúng ta đâu."
Bạch Ngọc Đường sờ sờ trán, giờ mới nhớ ra Triển Chiêu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, an tâm cười, lại ôm lấy người ta.
“Xem cậu nói kìa, tôi cũng chưa có nói anh ta thế nào, cậu sao mà y như trước đây, chỉ toàn bao che khuyết điểm."
Triển Chiêu liếc hắn, này còn không phải vì hắn trước đây miệng lưỡi không sạch sẽ, trên là Hoàng thượng, dưới là quan nhỏ cửu phẩm đều bị hắn chửi qua. Chính cậu cũng không thể an tâm thoải mái mà nghe hắn oán hận, “Ngươi nói Bao hắc thán đi đêm nhiều như vậy có gặp quỷ không, mặt đen thế này…"
“Đúng rồi, Ngọc Đường." Triển Chiêu từ trong lòng hắn ngẩng lên, “Tôi có để một phần tư liệu ở chỗ lão Lý, cậu lấy nó đưa cho anh hai của cậu."
“Tư liệu gì?" Bạch Ngọc Đường hồ nghi, lúc này rồi, Triển Chiêu và anh hai của hắn vẫn có cái gì qua lại sao.
Triển Chiêu trầm ngâm chốc lát, cũng không quá e dè nữa.
“Đều là mấy vụ hợp tác giữa Liêu thị và Bạch thị cùng Triệu Trinh. Tôi cố ý lưu tâm, lưu lại chúng, sau này nếu Triệu Trinh có định làm gì, chúng ta cũng có thể nắm quyền chủ động một chút."
Hai mắt Bạch Ngọc Đường liền biến thành nguy hiểm, “Miêu Nhi, cậu đừng nói với tôi, cậu lúc đó rời khỏi tôi, không phải chỉ vì tin lời của Bội Bội chứ."
Triển Chiêu vô tội chớp chớp mắt.
Cậu lúc đó rời khỏi Bạch Ngọc Đường, xác thực ít nhiều có liên quan đến những lời của Bội Bội, cậu ở nhà thờ chờ Bạch Ngọc Đường lâu như vậy, trong lòng càng lúc càng lạnh, trong mơ hồ xác thực nghĩ muốn cứ như vậy mà chạy trốn.
Sau đó cậu đi thăm cha mẹ, là vì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng trốn chạy.
Nhưng lúc quay về khách sạn lấy hành lý, cậu nhưng lại không nỡ thực hiện, tựa hồ chỉ cần không có Bạch Ngọc Đường, tất cả mọi thứ đều mất hết ý nghĩa tồn tại.
Cậu cứ lưỡng lự giữa chạy trốn và ở lại suốt một đêm, sau đó vào sáng sớm hôm sau thì gặp Triệu Trinh.
Cảm giác lần đầu tiên là, cậu chỉ cảm thấy rất quen thuộc mà thôi, cũng không nghĩ muốn nghiên cứu sâu. Nhưng nam nhân này đến chủ động bắt chuyện, cậu biết anh ta tên là Triệu Trinh, hơn nữa còn thấy chiếc nhẫn rất quen thuộc trên tay anh ta – chiếc nhẫn hình con rắn rất hiếm gặp, huống hồ lại có vẻ ngoài giống Triệu Tước như đúc.
Trực cảm của cậu cho biết, nam nhân này biết cậu, hơn nữa cũng không nhàm chán đến mức thật sự chỉ là thấy cậu thuận mắt nên mới muốn kết giao.
Vừa lúc thuận theo cơ hội này, thuyết phục bản thân rời khỏi Bạch Ngọc Đường.
Sau khi cùng Triệu Trinh quen biết, thân thể Triển Chiêu rất nhanh chuyển xấu, cứ hai ba ngày lại vào phòng cấp cứu, tiền trên người rất nhanh dùng hết, cậu tìm được công việc lái taxi, không biết có phải do trong tiềm thức nhớ đến lúc lần đầu gặp Bạch Ngọc Đường, hắn cũng chỉ là tài xế taxi hay không.
Chỉ là cư nhiên lại đi lên con đường của Triệu Trinh, công ty này là do anh ta mở, Triển Chiêu thường được chiếu cố, không sao làm việc được.
Mà sau đó trong lúc tiếp xúc với Triệu Trinh, cậu biết anh ta là cháu trai của Triệu Tước, nam nhân đó lẽ ra là đương gia của Hắc Xà hội, thậm chí rất có khả năng, là bàn tay lớn nhất đứng sau vụ án của Triệu Tước.
Sau này khi thân thể dần dần biến xấu, cậu từ từ nhớ ra thân phận của người này, là Hoàng thượng của kiếp trước, là người cậu nên bảo hộ, chỉ là kiếp này, anh ta so với kiếp trước càng ngoan lịch, càng đáng sợ, càng cường thế hơn.
Càng tiếp xúc với anh ta, biết anh ta cùng Bạch thị có hợp tác, cứ cảm thấy lo lắng, rất sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho Bạch gia, vì vậy tiếp tục ở lại công ty taxi, từng chút từng chút thu thập tư liệu hữu dụng. Không ngờ rằng kéo dài cho tới hiện tại.
“Cậu làm tôi tức chết rồi." Bạch Ngọc Đường ảo não nắm đầu mình, cái tính cách cứ đem việc ôm hết vào người của cậu một điểm cũng đều không đổi.
“Cậu sau này còn dám làm chuyện như vậy, xem tôi thế nào đối phó cậu."
Triển Chiêu rất nghe lời gật đầu.
Hỏa khí của Bạch Ngọc Đường chỉ trong chốc lát lại xẹp xuống.
“Nhưng mà, việc này cùng Liêu gia có quan hệ gì?" Bạch Ngọc Đường thế nhưng vẫn chưa quên lời Triển Chiêu, lẽ nào cậu vẫn ôm trong lòng cảm giác gì đó với cái cô Liêu nhị kia?
Triển Chiêu thở dài, “Ngọc Đường, việc này tôi nói ra, cậu ngàn vạn lần cần giữ bình tĩnh."
“Tôi sẽ mà." Cắn răng.
“Cậu vẫn còn nhớ Liêu Kỳ Giai chứ?"
“Ừ." Lại cắn răng.
“Anh của cô ấy Liêu Kỳ Phàm, là bạn thân của Triệu Trinh."
“Hả?" Sao lại dính đến anh hai của Liêu nhị rồi?
“Bạch thị bị lôi vào cuộc là vì anh ta, anh ta là người yêu của anh hai cậu."
“Cái gì!!!?"
Bạch lão thử nhảy dựng lên, sau một phút chấn kinh, dùng tốc độ nhanh nhất lôi điện thoại ra, vừa bấm vừa hướng Triển Chiêu lộ ra nụ cười nham hiểm, “A lô, anh hai hả? Không có việc gì, chỉ là gọi điện để từ chối việc làm người thừa kế của Bạch thị thôi."
“Em không có gấp, anh nếu thật muốn rời khỏi Bạch thị cũng không thành vấn đề."
“Thật không thành vấn đề mà, nếu mẹ ngăn cản, em cái gì cũng không làm, chỉ để bà ấy đi gặp lão đại Liêu gia là được rồi."
“Em cũng không muốn sao cả, chỉ là gần đây đều ở cạnh Miêu Nhi, không có thời gian."
“Sau này còn muốn đi du lịch, càng không có thời gian."
“Được, ba ngày sau em lại gọi điện thoại."
Cười meo meo rồi cúp điện thoại, hướng Triển Chiêu đang làm vẻ mặt đắc ý mở miệng, “Miêu Nhi, đây là tin tức trọng đại nha, sau này cậu xem Bạch lão đại đó lấy quyền gì quản tôi."
“Ngọc Đường, anh hai cậu cũng chỉ vì tốt cho cậu."
“Được rồi." Bạch Ngọc Đường lần nữa lại ôm Triển Chiêu vào lòng, “Ở cùng cậu thật tốt."
Chiều hôm đó, chuyên gia Triệu Trinh mời tới làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho Triển Chiêu, cũng đưa ra phương pháp trị liệu, nhưng đều bị Bạch Ngọc Đường phản đối.
Phương pháp rất chi tiết, rất hợp lý, nhưng thân thể này của Triển Chiêu, có thể chịu được mấy lần điện liệu, mấy lần phẫu thuật chứ.
Hơn nữa vẫn có Công Tôn tiên sinh trấn giữ, hắn rất an tâm.
Huống hồ uống thuốc này vào xác thực có khởi sắc, chỉ là mấy ngày sau này có điểm dằn vặt, như thế này:
“Lại đây, ngoan, Miêu Nhi, đem thuốc này uống hết nào."
“Không cần, đắng."
“Thuốc tốt sao có thể không đắng, cậu xem cậu hiện tại không phải đã khỏe hơn nhiều rồi sao, lại tiếp tục uống nào."
“Không cần."
“Cậu đều đã bao nhiêu tuổi rồi, còn sợ đắng. Được rồi, ở đây có mứt hoa quả, cậu uống thuốc rồi tôi cho cậu ăn."
“Tôi có thể chỉ ăn mứt hoa quả được không?"
Cắn răng, “Cậu nói xem?"
……
Tác giả :
Tây Hoàng