[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 40
Sau khi từ sân bay đi ra, Bạch Ngọc Đường vội vã ngồi lên một chiếc taxi đậu kế bên, tài xế còn đang ôm hộp cơm ăn trưa, thấy có khách lên xe, nuốt trọn miếng cơm còn đang nhai trong miệng, đem hộp cơm cất đi, xoay người lại.
“Tiên sinh, anh là… không, where are you going?"
Ra là người Trung Quốc, “Đến nhà thờ lớn Crystal."
Tài xế phía trước ngừng một lát, “Ha, người anh em, ra là người Trung Quốc."
Tiếp tục không biết ngại mà nói tiếp, “Cũng đúng, trông cậu tuấn tú như thế, vừa nhìn biết ngay là ở nước ta sản xuất ra."
Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch khóe miệng biểu thị tán thành, hiện giờ hắn không có tâm tình tiêu khiển.
“Sao vậy, có người kết hôn?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không có, chỉ đi xem thôi."
Ngữ khí u ám như vậy, kết hợp với phong cảnh thế này, bác tài nhiệt tâm trực tiếp đánh giá tình huống, khỏi cần nói, khẳng định là nhớ lại chuyện xưa, có thể là cô dâu vừa kết hôn đã qua đời, sắc mặt mới bi thương như thế.
Hai người một đường đi cũng không nói lời nào.
Lúc xe gần sắp đến nơi thì gặp đèn đỏ, mà điện thoại của bác tài cùng lúc đó cũng vang lên. Nhìn Bạch Ngọc Đường ái ngại cười cười, bắt điện thoại lên, ngữ khí cũng cẩn cẩn dực dực.
“Triệu tiên sinh, xin chào, có chuyện gì lại gọi điện thoại qua vậy."
“A, đại khái là tiểu Đường không mang theo điện thoại, nếu cần lát quay về tôi nói cậu ấy gọi điện cho ngài."
“Mấy ngày nay tốt lên nhiều rồi, nhưng khuyên không được, đã chạy mấy chuyến xe rồi."
“Triệu tiên sinh an tâm, thuốc tôi sẽ nói cậu ta uống."
“Được rồi, được rồi, cảm ơn cảm ơn. Vậy tôi cúp máy."
Cúp điện thoại, thần kinh của bác tài buông lỏng một chút, khởi động xe, thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình, lại bắt đầu nói chuyện, “Là ông chủ của chúng tôi, điện thoại không thể không tiếp."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, có vẻ thiếu hứng thú.
Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, Bạch Ngọc Đường xuống xe, lúc lấy ví tiền nhìn thấy hộp cơm tài xế để ở ghế trước, lúc nãy vội vã nhìn qua, hắn đại khái cũng thấy được mấy món bên trong: một ụ cơm trắng đầy ắp, vài miếng thịt đầy mỡ. Trong lòng thay đổi, lấy thêm hai tờ tiền ra, “Anh ở đây đợi một lát, có thể tính thời gian chờ đợi, lát tôi trả anh tiền."
Việc tốt thế này có lý nào lại không làm, tài xế gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng.
Bạch Ngọc Đường ngồi một mình trong nhà thờ an tĩnh suốt một tiếng.
Hắn yên lặng ngồi trên ghế, trong tay nắm chiếc nhẫn Triển Chiêu đã đưa cho mục sư, giống như Triển Chiêu đang ở nơi nào đó cách hắn không xa, nhìn hắn cười.
Thời gian hai người quen nhau không dài cũng chẳng ngắn, có thời gian ngồi ngẫm lại, thật giống như đang nằm mơ, đi một chuyến lữ trình kì quái. Chỉ là một đoạn đường này luôn có Triển Chiêu kề bên, đến cuối cùng lúc mất đi cậu rồi mới cảm thấy ủy khuất.
Miêu Nhi, cậu cuối cùng bị thương thành cái dạng gì, mới quyết định rời đi? Gánh nặng lớn như vậy đặt lên vai, cậu cuối cùng cảm thấy mệt mỏi rồi sao?
Triển Chiêu ngồi đối diện khẽ mỉm cười nhìn hắn, không nói lời nào.
Đem những lời muốn nói nói ra hết, Bạch Ngọc Đường mới kéo thân thể cực kỳ mệt mỏi ra khỏi nhà thờ, nhìn xung quanh, xe taxi vừa nãy đã sớm không thấy bóng dáng, chắc không đợi được. Thôi vậy.
Vừa lúc chuẩn bị giơ tay ngoắc chiếc khác, chiếc xe vừa nãy không biết từ góc nào quẹo tới, thắng cái ‘két’ dừng trước mặt hắn.
“Thật xin lỗi, vừa nãy thấy cậu ở trong đó lâu quá, mới tranh thủ thời gian ghé hiệu thuốc kế bên mua ít thuốc."
Bạch Ngọc Đường phẩy phẩy tay, biểu thị không sao. Nhưng hắn rất nhanh chú ý đến mấy bịch nhựa dẻo trong suốt trong tay tài xế, “Mua nước muối sinh lý sao?"
“Cái này dùng để xúc miệng, tiểu Đường gần đây miệng bị lở, nói là bị viêm rồi. Thuốc khác cũng có mấy loại, có loại dùng để truyền dịch."
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, “Tự mình truyền dịch?"
“Cũng không có cách nào khác, tiểu Đường không có bảo hiểm y tế, đến bệnh viện rất tốn tiền, dùng lương của chúng tôi chỉ có thể mua một vài thứ thuốc căn bản này. Đây cũng là việc chẳng đặng đừng."
Nếu không có bảo hiểm y tế, sợ là vượt biên qua. Bạch Ngọc Đường thật nhìn không thấu, đến Mỹ sống khổ cực như vậy, vì sao không ở lại trong nước.
“Tuy Triệu tiên sinh rất quan tâm cậu ấy, đối tiểu Đường cũng toàn tâm toàn lực, nhưng tiểu Đường lại không muốn nhận hảo ý của Triệu tiên sinh, cũng không biết nên nói cậu ta ngốc hay thẳng thắn đây."
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, đối với hành động xen quá nhiều vào việc của đồng sự của vị tài xế này, biểu thị không có chút hứng thú nào.
Tài xế cũng biết điều, nhanh chóng ngậm miệng lại.
Rất nhanh đã đến được khách sạn đã đặt trước, Bạch Ngọc Đường xuống xe, vào thang máy, lên tầng 11.
Căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn này, là phòng tân hôn một năm trước Bạch Ngọc Đường đã đặt, nhưng sau khi Triển Chiêu đi rồi, mỗi lần đến chỉ có một người, đều chỉ là Bạch Ngọc Đường hắn.
Vốn hẹn sẽ ở nơi này cùng nhau ngắm cảnh đêm, đến cuối cùng, đến cả người cũng không tìm thấy.
Hơn nữa cái điện thoại chết tiệt còn không biết chọn lúc mà nhằm ngay lúc này quấy rối hắn.
Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại, nhìn cũng không thèm nhìn, tức giận mở miệng, “Anh tốt nhất là có lý do đầy đủ đi, bằng không…"
“Ngọc Đường." Khẽ mở miệng, là ông anh ruột của hắn, Bạch Cẩm Đường, một năm nay Bạch Cẩm Đường đối hắn hết sức thỏa hiệp, cốt nhục thân tình cũng là khó mà gạt bỏ, nói thế nào đi nữa, anh em cũng không thể thành thù địch.
Vì vậy, tuy đối với việc Bạch Cẩm Đường làm trước đây rất bất mãn, Bạch Ngọc Đường cũng phải hỏi một câu, “Sao sớm vậy? Gọi điện thoại cho em có việc sao?"
Hiện tại là 5 giờ chiều, Bạch Cẩm Đường bên kia là 5 giờ sáng, Bạch Ngọc Đường không tin nếu không có việc anh ta sẽ nhằm giờ này mà gọi cho mình.
“Ngọc Đường, tối nay có an bài."
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, “Em đến Mỹ không phải là chuẩn bị làm ăn."
“Ngọc Đường, anh biết cậu có chút việc không thể quên. Nhưng nếu không phải việc gấp, anh cũng sẽ không đặc biệt gọi cho cậu."
Nói cũng đúng, mọi người đều biết Bạch Ngọc Đường lần này đến Mỹ đều chỉ vì Triển Chiêu, vì vậy ai cũng không muốn quấy rầy hắn. Mọi người đều ấn tượng sâu sắc với hành vi tìm người gần như điên cuồng của Bạch Ngọc Đường một năm trước, cũng đều tiếp thu cảm tình giữa bọn họ. Vì vậy chuyến du lịch này, là mọi người âm thầm cho hắn cơ hội giải tỏa tâm tình, không có việc, sẽ không tìm hắn.
“Nói đi, có chuyện gì?"
“Việc đầu tư lớn vào công nghiệp xe hơi ở Bắc Mỹ của chúng ta đã tìm ra đối tác cực kỳ thích hợp, nhưng anh ta chỉ định muốn gặp cậu, cùng cậu bàn bạc."
“Có thể, gửi tất cả tư liệu hiện có về anh ta cho em, em xem xem lúc nào có thể hẹn gặp."
“Càng nhanh càng tốt, nói thật, nếu cậu đến kịp, 8 giờ tối nay có tiệc rượu ở trung tâm thị chính, anh ta cũng ở đó."
“Em sẽ xem lại."
Mở máy tính, đem văn kiện Bạch Cẩm Đường vừa gửi tải xuống. Quá trình mở file có chút chậm chạp, nhưng khuôn mặt quen thuộc cũng dần hiện ra.
Là một nam nhân khoảng 30 tuổi, so sánh với kiếp trước, biểu tình trên mặt có phần âm hiểm hơn một chút.
Tên: Triệu Trinh
Chức vị: black snake, Tổng giám đốc khu vực Mỹ
Tuổi: 31
Sở thích: không rõ
Tài sản: không rõ
… Không rõ.
Quả nhiên, black snake, hắc xà, quả nhiên có liên quan đến Hắc Xà hội. Lúc đối phó Triệu Tước cảm thấy có người sau lưng hỗ trợ, lẽ nào là tên Triệu Trinh này, nghe nói là thiếu gia Triệu Trinh của Triệu thị hơn 10 năm trước bị Triệu Tước tiêu diệt.
Vốn cho rằng kiếp này anh ta vắng mặt, thế mà lại xuất hiện rồi.
Lần này, anh ta lại muốn gì ở hắn đây?
“Tiên sinh, anh là… không, where are you going?"
Ra là người Trung Quốc, “Đến nhà thờ lớn Crystal."
Tài xế phía trước ngừng một lát, “Ha, người anh em, ra là người Trung Quốc."
Tiếp tục không biết ngại mà nói tiếp, “Cũng đúng, trông cậu tuấn tú như thế, vừa nhìn biết ngay là ở nước ta sản xuất ra."
Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch khóe miệng biểu thị tán thành, hiện giờ hắn không có tâm tình tiêu khiển.
“Sao vậy, có người kết hôn?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không có, chỉ đi xem thôi."
Ngữ khí u ám như vậy, kết hợp với phong cảnh thế này, bác tài nhiệt tâm trực tiếp đánh giá tình huống, khỏi cần nói, khẳng định là nhớ lại chuyện xưa, có thể là cô dâu vừa kết hôn đã qua đời, sắc mặt mới bi thương như thế.
Hai người một đường đi cũng không nói lời nào.
Lúc xe gần sắp đến nơi thì gặp đèn đỏ, mà điện thoại của bác tài cùng lúc đó cũng vang lên. Nhìn Bạch Ngọc Đường ái ngại cười cười, bắt điện thoại lên, ngữ khí cũng cẩn cẩn dực dực.
“Triệu tiên sinh, xin chào, có chuyện gì lại gọi điện thoại qua vậy."
“A, đại khái là tiểu Đường không mang theo điện thoại, nếu cần lát quay về tôi nói cậu ấy gọi điện cho ngài."
“Mấy ngày nay tốt lên nhiều rồi, nhưng khuyên không được, đã chạy mấy chuyến xe rồi."
“Triệu tiên sinh an tâm, thuốc tôi sẽ nói cậu ta uống."
“Được rồi, được rồi, cảm ơn cảm ơn. Vậy tôi cúp máy."
Cúp điện thoại, thần kinh của bác tài buông lỏng một chút, khởi động xe, thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình, lại bắt đầu nói chuyện, “Là ông chủ của chúng tôi, điện thoại không thể không tiếp."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, có vẻ thiếu hứng thú.
Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, Bạch Ngọc Đường xuống xe, lúc lấy ví tiền nhìn thấy hộp cơm tài xế để ở ghế trước, lúc nãy vội vã nhìn qua, hắn đại khái cũng thấy được mấy món bên trong: một ụ cơm trắng đầy ắp, vài miếng thịt đầy mỡ. Trong lòng thay đổi, lấy thêm hai tờ tiền ra, “Anh ở đây đợi một lát, có thể tính thời gian chờ đợi, lát tôi trả anh tiền."
Việc tốt thế này có lý nào lại không làm, tài xế gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng.
Bạch Ngọc Đường ngồi một mình trong nhà thờ an tĩnh suốt một tiếng.
Hắn yên lặng ngồi trên ghế, trong tay nắm chiếc nhẫn Triển Chiêu đã đưa cho mục sư, giống như Triển Chiêu đang ở nơi nào đó cách hắn không xa, nhìn hắn cười.
Thời gian hai người quen nhau không dài cũng chẳng ngắn, có thời gian ngồi ngẫm lại, thật giống như đang nằm mơ, đi một chuyến lữ trình kì quái. Chỉ là một đoạn đường này luôn có Triển Chiêu kề bên, đến cuối cùng lúc mất đi cậu rồi mới cảm thấy ủy khuất.
Miêu Nhi, cậu cuối cùng bị thương thành cái dạng gì, mới quyết định rời đi? Gánh nặng lớn như vậy đặt lên vai, cậu cuối cùng cảm thấy mệt mỏi rồi sao?
Triển Chiêu ngồi đối diện khẽ mỉm cười nhìn hắn, không nói lời nào.
Đem những lời muốn nói nói ra hết, Bạch Ngọc Đường mới kéo thân thể cực kỳ mệt mỏi ra khỏi nhà thờ, nhìn xung quanh, xe taxi vừa nãy đã sớm không thấy bóng dáng, chắc không đợi được. Thôi vậy.
Vừa lúc chuẩn bị giơ tay ngoắc chiếc khác, chiếc xe vừa nãy không biết từ góc nào quẹo tới, thắng cái ‘két’ dừng trước mặt hắn.
“Thật xin lỗi, vừa nãy thấy cậu ở trong đó lâu quá, mới tranh thủ thời gian ghé hiệu thuốc kế bên mua ít thuốc."
Bạch Ngọc Đường phẩy phẩy tay, biểu thị không sao. Nhưng hắn rất nhanh chú ý đến mấy bịch nhựa dẻo trong suốt trong tay tài xế, “Mua nước muối sinh lý sao?"
“Cái này dùng để xúc miệng, tiểu Đường gần đây miệng bị lở, nói là bị viêm rồi. Thuốc khác cũng có mấy loại, có loại dùng để truyền dịch."
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, “Tự mình truyền dịch?"
“Cũng không có cách nào khác, tiểu Đường không có bảo hiểm y tế, đến bệnh viện rất tốn tiền, dùng lương của chúng tôi chỉ có thể mua một vài thứ thuốc căn bản này. Đây cũng là việc chẳng đặng đừng."
Nếu không có bảo hiểm y tế, sợ là vượt biên qua. Bạch Ngọc Đường thật nhìn không thấu, đến Mỹ sống khổ cực như vậy, vì sao không ở lại trong nước.
“Tuy Triệu tiên sinh rất quan tâm cậu ấy, đối tiểu Đường cũng toàn tâm toàn lực, nhưng tiểu Đường lại không muốn nhận hảo ý của Triệu tiên sinh, cũng không biết nên nói cậu ta ngốc hay thẳng thắn đây."
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, đối với hành động xen quá nhiều vào việc của đồng sự của vị tài xế này, biểu thị không có chút hứng thú nào.
Tài xế cũng biết điều, nhanh chóng ngậm miệng lại.
Rất nhanh đã đến được khách sạn đã đặt trước, Bạch Ngọc Đường xuống xe, vào thang máy, lên tầng 11.
Căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn này, là phòng tân hôn một năm trước Bạch Ngọc Đường đã đặt, nhưng sau khi Triển Chiêu đi rồi, mỗi lần đến chỉ có một người, đều chỉ là Bạch Ngọc Đường hắn.
Vốn hẹn sẽ ở nơi này cùng nhau ngắm cảnh đêm, đến cuối cùng, đến cả người cũng không tìm thấy.
Hơn nữa cái điện thoại chết tiệt còn không biết chọn lúc mà nhằm ngay lúc này quấy rối hắn.
Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại, nhìn cũng không thèm nhìn, tức giận mở miệng, “Anh tốt nhất là có lý do đầy đủ đi, bằng không…"
“Ngọc Đường." Khẽ mở miệng, là ông anh ruột của hắn, Bạch Cẩm Đường, một năm nay Bạch Cẩm Đường đối hắn hết sức thỏa hiệp, cốt nhục thân tình cũng là khó mà gạt bỏ, nói thế nào đi nữa, anh em cũng không thể thành thù địch.
Vì vậy, tuy đối với việc Bạch Cẩm Đường làm trước đây rất bất mãn, Bạch Ngọc Đường cũng phải hỏi một câu, “Sao sớm vậy? Gọi điện thoại cho em có việc sao?"
Hiện tại là 5 giờ chiều, Bạch Cẩm Đường bên kia là 5 giờ sáng, Bạch Ngọc Đường không tin nếu không có việc anh ta sẽ nhằm giờ này mà gọi cho mình.
“Ngọc Đường, tối nay có an bài."
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, “Em đến Mỹ không phải là chuẩn bị làm ăn."
“Ngọc Đường, anh biết cậu có chút việc không thể quên. Nhưng nếu không phải việc gấp, anh cũng sẽ không đặc biệt gọi cho cậu."
Nói cũng đúng, mọi người đều biết Bạch Ngọc Đường lần này đến Mỹ đều chỉ vì Triển Chiêu, vì vậy ai cũng không muốn quấy rầy hắn. Mọi người đều ấn tượng sâu sắc với hành vi tìm người gần như điên cuồng của Bạch Ngọc Đường một năm trước, cũng đều tiếp thu cảm tình giữa bọn họ. Vì vậy chuyến du lịch này, là mọi người âm thầm cho hắn cơ hội giải tỏa tâm tình, không có việc, sẽ không tìm hắn.
“Nói đi, có chuyện gì?"
“Việc đầu tư lớn vào công nghiệp xe hơi ở Bắc Mỹ của chúng ta đã tìm ra đối tác cực kỳ thích hợp, nhưng anh ta chỉ định muốn gặp cậu, cùng cậu bàn bạc."
“Có thể, gửi tất cả tư liệu hiện có về anh ta cho em, em xem xem lúc nào có thể hẹn gặp."
“Càng nhanh càng tốt, nói thật, nếu cậu đến kịp, 8 giờ tối nay có tiệc rượu ở trung tâm thị chính, anh ta cũng ở đó."
“Em sẽ xem lại."
Mở máy tính, đem văn kiện Bạch Cẩm Đường vừa gửi tải xuống. Quá trình mở file có chút chậm chạp, nhưng khuôn mặt quen thuộc cũng dần hiện ra.
Là một nam nhân khoảng 30 tuổi, so sánh với kiếp trước, biểu tình trên mặt có phần âm hiểm hơn một chút.
Tên: Triệu Trinh
Chức vị: black snake, Tổng giám đốc khu vực Mỹ
Tuổi: 31
Sở thích: không rõ
Tài sản: không rõ
… Không rõ.
Quả nhiên, black snake, hắc xà, quả nhiên có liên quan đến Hắc Xà hội. Lúc đối phó Triệu Tước cảm thấy có người sau lưng hỗ trợ, lẽ nào là tên Triệu Trinh này, nghe nói là thiếu gia Triệu Trinh của Triệu thị hơn 10 năm trước bị Triệu Tước tiêu diệt.
Vốn cho rằng kiếp này anh ta vắng mặt, thế mà lại xuất hiện rồi.
Lần này, anh ta lại muốn gì ở hắn đây?
Tác giả :
Tây Hoàng