[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 39
Tuy không mời người thân, nhưng cha của Triển Chiêu có mua nhà ở Mỹ, đồng thời nhiều năm vẫn sống ở nước ngoài. Chỉ là trong căn nhà này từ trước đến giờ vẫn thiếu Triển Chiêu, vì vậy ông cảm thấy có chút kỳ quái khi đứa con trai này ngay sau hôm kết hôn lại chạy đến nhà mình.
Đột nhiên cảm thấy thương tâm, rõ ràng là cha con, lại có ngăn cách lớn như vậy.
Lúc này Khổng Lê đang dẫn Triển Chiêu vào phòng, Triển Chiêu thoạt nhìn thì thấy tinh thần rất tốt, chỉ là vành mắt có chút trắng xanh, đại khái là do hai ngày nay vất vả.
Cậu nhìn chính mình, khẽ ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn mang nụ cười, cất tiếng gọi “Cha."
Triển Tử Khiêm gật đầu, hỏi một câu, “Bạch Ngọc Đường đâu, không phải đi cùng con sao?"
Tuy rất không muốn, nhưng Bạch Ngọc Đường chung quy đã thành người bên cạnh Triển Chiêu, bọn họ sau này dù sao cũng là người một nhà, cũng không nên quá cấm kỵ.
Nụ cười trên môi Triển Chiêu vẫn không đổi, “Ngọc Đường cậu ấy tạm thời có việc, không tới được. Nói con tới thăm hỏi hai người."
“Ai da, có việc thì lần sau vẫn còn cơ hội, Chiêu nhi này, con có phải mệt quá không, vành mắt nặng nề như thế, nhiều ngày không ngủ tốt phải không?" Khổng Lê đau lòng nắm tay cậu.
Triển Chiêu xấu hổ cười, “Gần đây hơi bận."
Triển Tử Khiêm nhăn mày, cứ cảm thấy con trai có chút không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào, trong lòng hơi không an tâm.
“Bận cách mấy cũng không thể lấy thân thể ra làm trò đùa, ta xem chân con cũng sắp đứng không nổi nữa rồi, đi trước về phòng ngủ một giấc đi, đến giờ cơm ta gọi con."
Triển Chiêu lắc đầu, “Con không mệt." Sau đó xoay người nhìn Khổng Lê, “Mẹ, con giúp mẹ nấu cơm."
Triển Tử Khiêm cười, “Mẹ con ở đâu mà biết nấu cơm. Được rồi, giờ xem con hứng chí như vậy, hai cha con chúng ta xuống phòng bếp đi, cũng để con thưởng thức tay nghề của ông bố này."
Triển Chiêu gật đầu, cùng đi theo.
Triển Tử Khiêm cảm thấy Triển Chiêu nửa ngày này đều đem sủng ái hơn hai mươi mấy năm qua đòi lại.
Lúc cùng xuống phố đi chợ, cậu sẽ không khách khí nói ra món mình muốn ăn. Ví dụ như sườn chua ngọt, ví dụ như thịt ram tương. Vì mua không được nguyên liệu, sẽ kéo ông đi hết nửa con phố. Chẳng có chút tự giác là đang làm phiền người khác.
Triển Chiêu lúc này không có chút nào giống trước kia. Triển Chiêu trước kia, việc gì cũng vì người khác, sợ nhất là làm phiền người ta. Cậu giống như một đứa trẻ ồn ào vô lý, kéo cha mình muốn cái này cái kia.
Nhưng, cậu xác thực là con của ông, ông cũng xác thực là cha của cậu.
Nếu hai người họ sống cùng có thể luôn như vậy, thì thật tốt biết bao.
Chỉ trách chính ông, nhiều năm như vậy đều để cậu sống một mình trong nước, đứa trẻ này, đã phải chịu không ít khổ.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Triển Chiêu nhìn ông, cứ liên tục gọi ông cha, khiến ông từ trong đáy lòng đều cảm thấy chua xót.
“Được rồi, hôm nay con muốn ăn cái gì, ta sẽ làm cái đó."
Triển Chiêu vẫn cười, gật đầu.
Lúc cha con hai người cùng rửa rau làm cơm, cứ như thế tự nhiên trò chuyện.
Hay là nói, vấn đề này, Triển Chiêu không hỏi, có lẽ Triển Tử Khiêm cũng sẽ không nói.
Triển Chiêu hỏi là, “Cha, mẹ là người thế nào?"
Triển Tử Khiêm ngừng một lúc, đại khái cũng cảm thấy nhiều năm như vậy đem gánh nặng của mẹ ruột Triển Chiêu đặt lên vai cậu, là rất quá đáng. Vì vậy ông nhẹ giọng kể lại.
“Mẹ của con, tên Phan Tử Khâm, là bạn cùng lớp đại học với ta."
Triển Tử Khiêm ngẩng đầu, “Tên chúng ta nghe gần giống nhau, lúc người khác gọi thường trả lời nhầm. Tới tới lui lui thì thành quen. Cô ấy rất hoạt bát, cũng rất đáng yêu, có rất nhiều người thích cô ấy. Cha ban đầu không cảm thấy gì, sau đó dần dần phát hiện tâm sự của mình, ngay lúc đó có người tỏ tình với mẹ con. Cha ở bên cạnh cầm cục đá muốn ném tên kia, kết quả lại ném trúng Tử Khâm, tay chân luống cuống đem cô ấy vào bệnh viện, lại chiếu cố cô ấy suốt một tháng."
Triển Chiêu phá ra cười, không ngờ cha mẹ cũng có cố sự đẹp như thế.
“Thương lành rồi, mẹ con mặt mày hốc hác, cha lấy này làm cớ, nói muốn phụ trách. Mẹ con cũng đáp ứng, sau đó nghe cô ấy nói, cô ấy chờ cha mở miệng đã lâu rồi."
“Hai người nhất định rất yêu nhau."
Triển Tử Khiêm gật đầu, ánh mắt có chút chua xót, “Cô ấy là người tốt nhất cha từng gặp, là cô gái rất có chủ kiến. Vì là cô nhi, nên lúc về nhà chúng ta cũng bị ông con làm khó dễ không ít, nhưng giai đoạn khó khăn nhất, đều là cô ấy cùng cha vượt qua."
Triển Tử Khiêm nhìn phòng khách, “Mẹ Khổng của con cũng rất tốt, chỉ là Tử Khâm đã sớm ghi khắc trong tim cha."
Triển Chiêu trong lòng chua xót, một câu này tựa hồ đâm từng nhát vào tim cậu, thân thể vốn cường chế chống đỡ tùy thời đều có thể sụp đổ.
“Ai, đừng nói mấy chuyện này, quá khứ đều là chuyện đã qua rồi, cha biết trước đây mình không đúng, đem chuyện của mẹ con đổ lên đầu con. Sau này người một nhà chúng ta sẽ sống cùng thật tốt. Khi nào rảnh con mang Bạch Ngọc Đường đến nhà, tuy cha hiện tại chưa quá tiếp thu cậu ta, nhưng hai đứa đã là quan hệ như vậy, cũng không thể cứ kéo dài không gặp mặt."
Triển Chiêu nhếch nhếch khóe miệng, gật đầu.
Bữa cơm tối nay cực kỳ phong phú, đồ ăn tràn đầy một bàn, đến cả Triển Chiêu không muốn ăn mấy cũng miễn cưỡng ăn được hai chén, cha con hai người khó có được một lần hòa thuận vui vẻ như vậy, Triển Chiêu từ đầu đến cuối đều không thả lỏng khóe miệng, cố gắng cười, chỉ sợ một chút không cẩn thận, sẽ khóc ra.
Đúng vậy, cậu chuẩn bị rời đi, rời khỏi tất cả những người thân quen, cậu đã cảm thấy mệt mỏi rồi, ngụy trang bản thân, đến cuối cùng một chút dũng khí đối mặt cũng không có. Hiện tại chỉ là cảm thấy không nỡ, vừa mới nhận được tình thương của cha, hiện tại lại sắp mất đi.
Buổi tối Triển Chiêu và Khổng Lê cùng rửa chén, sau đó cùng cha nói chuyện một lúc trong phòng đọc sách, trước khi ngủ, Triển Chiêu xoay người nhỉn Triển Tử Khiêm, “Cha, xin lỗi."
“Sao vậy, có việc gì mà xin lỗi." Triển Tử Khiêm cười, cảm thấy đứa trẻ này sao lại cẩn cẩn dực dực như thế.
“Xin lỗi vì những việc con đã làm sai, “ Ngừng một lát, “Hay những việc con sẽ làm sai, cha, xin lỗi, ngủ ngon."
Tiếp theo đóng cửa rời đi.
Triển Tử Khiêm từ đó đến giờ chưa từng thấy qua hình dạng Triển Chiêu lúc thức dậy, một lần cũng chưa thấy. Vì vậy ông dậy thật sớm, chuẩn bị cơm sáng, sau đó gõ cửa, mở phòng ngủ của Triển Chiêu. Chỉ là lần này, cả ông trời cũng không cho ông cơ hội, đồ ngủ của Triển Chiêu được xếp ngay ngắn để trên ghế.
Trên bàn trà bên cạnh có một tờ giấy, “Cha, con quay về, hẹn gặp lại."
Sờ sờ quần áo, đã lạnh rồi, đứa trẻ này không biết đi từ lúc nào.
Nhưng 24 tiếng sau Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại lại, Triển Tử Khiêm mới biết câu “Con quay về." của Triển Chiêu là nói “Con đi đây."
………………………………………………
Ngày 1 tháng 5 năm 2009, Bạch Ngọc Đường trong nhật ký viết xuống mấy dòng này:
Hôm nay lại là ngày 1 tháng 5, Miêu nhi rời đi đã một năm rồi, hay nói cụ thể hơn, là một năm lẻ một ngày, hôn lễ của chúng tôi tôi không tham dự, vì thế cậu ấy giận dỗi, cả cơ hội cũng không cho tôi.
Miêu nhi, cậu biết không? Hiện giờ tôi đã không nói chuyện với Bội Bội rồi, cho đến giờ tôi vẫn nghĩ mãi, có phải những lời nói lúc ấy của cô ấy đã khiến cậu quyết định rời đi hay không?
Cậu làm sao lại ngốc như thế, những lời này, cô ấy cũng đã nói với tôi, nhưng một chữ tôi cũng không tin. Tôi không quan tâm, cậu đều là Miêu nhi của tôi, là người tôi thích, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy cậu cũng không để ý sao? Cư nhiên lựa chọn cách thức rời khỏi tôi quyết tuyệt như thế.
Miêu nhi, tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên cho cậu nhân tố bất an, không nên bỏ qua cảm giác nguy cơ của cậu.
Cậu biết không, lúc đó điện thoại của tôi hết pin, máy bay bay lệch khỏi đường bay an toàn, rơi xuống sân bay lạ, tôi bị thương, hôn mê suốt một ngày trong bệnh viện, vừa tỉnh lại đã đến tìm cậu, nhưng người ta đưa cho tôi, chỉ là chiếc nhẫn dính máu.
Miêu nhi, xin lỗi, trở về đi được không? Tôi nhớ cậu rồi.
Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đất nước mà cậu đã biến mất, cả năm nay tôi đi khắp nơi tìm cậu, nhận được đều chỉ là thất vọng, nếu ông trời có linh thiêng, lần này, xin mang cậu quay về bên tôi.
Đột nhiên cảm thấy thương tâm, rõ ràng là cha con, lại có ngăn cách lớn như vậy.
Lúc này Khổng Lê đang dẫn Triển Chiêu vào phòng, Triển Chiêu thoạt nhìn thì thấy tinh thần rất tốt, chỉ là vành mắt có chút trắng xanh, đại khái là do hai ngày nay vất vả.
Cậu nhìn chính mình, khẽ ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn mang nụ cười, cất tiếng gọi “Cha."
Triển Tử Khiêm gật đầu, hỏi một câu, “Bạch Ngọc Đường đâu, không phải đi cùng con sao?"
Tuy rất không muốn, nhưng Bạch Ngọc Đường chung quy đã thành người bên cạnh Triển Chiêu, bọn họ sau này dù sao cũng là người một nhà, cũng không nên quá cấm kỵ.
Nụ cười trên môi Triển Chiêu vẫn không đổi, “Ngọc Đường cậu ấy tạm thời có việc, không tới được. Nói con tới thăm hỏi hai người."
“Ai da, có việc thì lần sau vẫn còn cơ hội, Chiêu nhi này, con có phải mệt quá không, vành mắt nặng nề như thế, nhiều ngày không ngủ tốt phải không?" Khổng Lê đau lòng nắm tay cậu.
Triển Chiêu xấu hổ cười, “Gần đây hơi bận."
Triển Tử Khiêm nhăn mày, cứ cảm thấy con trai có chút không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào, trong lòng hơi không an tâm.
“Bận cách mấy cũng không thể lấy thân thể ra làm trò đùa, ta xem chân con cũng sắp đứng không nổi nữa rồi, đi trước về phòng ngủ một giấc đi, đến giờ cơm ta gọi con."
Triển Chiêu lắc đầu, “Con không mệt." Sau đó xoay người nhìn Khổng Lê, “Mẹ, con giúp mẹ nấu cơm."
Triển Tử Khiêm cười, “Mẹ con ở đâu mà biết nấu cơm. Được rồi, giờ xem con hứng chí như vậy, hai cha con chúng ta xuống phòng bếp đi, cũng để con thưởng thức tay nghề của ông bố này."
Triển Chiêu gật đầu, cùng đi theo.
Triển Tử Khiêm cảm thấy Triển Chiêu nửa ngày này đều đem sủng ái hơn hai mươi mấy năm qua đòi lại.
Lúc cùng xuống phố đi chợ, cậu sẽ không khách khí nói ra món mình muốn ăn. Ví dụ như sườn chua ngọt, ví dụ như thịt ram tương. Vì mua không được nguyên liệu, sẽ kéo ông đi hết nửa con phố. Chẳng có chút tự giác là đang làm phiền người khác.
Triển Chiêu lúc này không có chút nào giống trước kia. Triển Chiêu trước kia, việc gì cũng vì người khác, sợ nhất là làm phiền người ta. Cậu giống như một đứa trẻ ồn ào vô lý, kéo cha mình muốn cái này cái kia.
Nhưng, cậu xác thực là con của ông, ông cũng xác thực là cha của cậu.
Nếu hai người họ sống cùng có thể luôn như vậy, thì thật tốt biết bao.
Chỉ trách chính ông, nhiều năm như vậy đều để cậu sống một mình trong nước, đứa trẻ này, đã phải chịu không ít khổ.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Triển Chiêu nhìn ông, cứ liên tục gọi ông cha, khiến ông từ trong đáy lòng đều cảm thấy chua xót.
“Được rồi, hôm nay con muốn ăn cái gì, ta sẽ làm cái đó."
Triển Chiêu vẫn cười, gật đầu.
Lúc cha con hai người cùng rửa rau làm cơm, cứ như thế tự nhiên trò chuyện.
Hay là nói, vấn đề này, Triển Chiêu không hỏi, có lẽ Triển Tử Khiêm cũng sẽ không nói.
Triển Chiêu hỏi là, “Cha, mẹ là người thế nào?"
Triển Tử Khiêm ngừng một lúc, đại khái cũng cảm thấy nhiều năm như vậy đem gánh nặng của mẹ ruột Triển Chiêu đặt lên vai cậu, là rất quá đáng. Vì vậy ông nhẹ giọng kể lại.
“Mẹ của con, tên Phan Tử Khâm, là bạn cùng lớp đại học với ta."
Triển Tử Khiêm ngẩng đầu, “Tên chúng ta nghe gần giống nhau, lúc người khác gọi thường trả lời nhầm. Tới tới lui lui thì thành quen. Cô ấy rất hoạt bát, cũng rất đáng yêu, có rất nhiều người thích cô ấy. Cha ban đầu không cảm thấy gì, sau đó dần dần phát hiện tâm sự của mình, ngay lúc đó có người tỏ tình với mẹ con. Cha ở bên cạnh cầm cục đá muốn ném tên kia, kết quả lại ném trúng Tử Khâm, tay chân luống cuống đem cô ấy vào bệnh viện, lại chiếu cố cô ấy suốt một tháng."
Triển Chiêu phá ra cười, không ngờ cha mẹ cũng có cố sự đẹp như thế.
“Thương lành rồi, mẹ con mặt mày hốc hác, cha lấy này làm cớ, nói muốn phụ trách. Mẹ con cũng đáp ứng, sau đó nghe cô ấy nói, cô ấy chờ cha mở miệng đã lâu rồi."
“Hai người nhất định rất yêu nhau."
Triển Tử Khiêm gật đầu, ánh mắt có chút chua xót, “Cô ấy là người tốt nhất cha từng gặp, là cô gái rất có chủ kiến. Vì là cô nhi, nên lúc về nhà chúng ta cũng bị ông con làm khó dễ không ít, nhưng giai đoạn khó khăn nhất, đều là cô ấy cùng cha vượt qua."
Triển Tử Khiêm nhìn phòng khách, “Mẹ Khổng của con cũng rất tốt, chỉ là Tử Khâm đã sớm ghi khắc trong tim cha."
Triển Chiêu trong lòng chua xót, một câu này tựa hồ đâm từng nhát vào tim cậu, thân thể vốn cường chế chống đỡ tùy thời đều có thể sụp đổ.
“Ai, đừng nói mấy chuyện này, quá khứ đều là chuyện đã qua rồi, cha biết trước đây mình không đúng, đem chuyện của mẹ con đổ lên đầu con. Sau này người một nhà chúng ta sẽ sống cùng thật tốt. Khi nào rảnh con mang Bạch Ngọc Đường đến nhà, tuy cha hiện tại chưa quá tiếp thu cậu ta, nhưng hai đứa đã là quan hệ như vậy, cũng không thể cứ kéo dài không gặp mặt."
Triển Chiêu nhếch nhếch khóe miệng, gật đầu.
Bữa cơm tối nay cực kỳ phong phú, đồ ăn tràn đầy một bàn, đến cả Triển Chiêu không muốn ăn mấy cũng miễn cưỡng ăn được hai chén, cha con hai người khó có được một lần hòa thuận vui vẻ như vậy, Triển Chiêu từ đầu đến cuối đều không thả lỏng khóe miệng, cố gắng cười, chỉ sợ một chút không cẩn thận, sẽ khóc ra.
Đúng vậy, cậu chuẩn bị rời đi, rời khỏi tất cả những người thân quen, cậu đã cảm thấy mệt mỏi rồi, ngụy trang bản thân, đến cuối cùng một chút dũng khí đối mặt cũng không có. Hiện tại chỉ là cảm thấy không nỡ, vừa mới nhận được tình thương của cha, hiện tại lại sắp mất đi.
Buổi tối Triển Chiêu và Khổng Lê cùng rửa chén, sau đó cùng cha nói chuyện một lúc trong phòng đọc sách, trước khi ngủ, Triển Chiêu xoay người nhỉn Triển Tử Khiêm, “Cha, xin lỗi."
“Sao vậy, có việc gì mà xin lỗi." Triển Tử Khiêm cười, cảm thấy đứa trẻ này sao lại cẩn cẩn dực dực như thế.
“Xin lỗi vì những việc con đã làm sai, “ Ngừng một lát, “Hay những việc con sẽ làm sai, cha, xin lỗi, ngủ ngon."
Tiếp theo đóng cửa rời đi.
Triển Tử Khiêm từ đó đến giờ chưa từng thấy qua hình dạng Triển Chiêu lúc thức dậy, một lần cũng chưa thấy. Vì vậy ông dậy thật sớm, chuẩn bị cơm sáng, sau đó gõ cửa, mở phòng ngủ của Triển Chiêu. Chỉ là lần này, cả ông trời cũng không cho ông cơ hội, đồ ngủ của Triển Chiêu được xếp ngay ngắn để trên ghế.
Trên bàn trà bên cạnh có một tờ giấy, “Cha, con quay về, hẹn gặp lại."
Sờ sờ quần áo, đã lạnh rồi, đứa trẻ này không biết đi từ lúc nào.
Nhưng 24 tiếng sau Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại lại, Triển Tử Khiêm mới biết câu “Con quay về." của Triển Chiêu là nói “Con đi đây."
………………………………………………
Ngày 1 tháng 5 năm 2009, Bạch Ngọc Đường trong nhật ký viết xuống mấy dòng này:
Hôm nay lại là ngày 1 tháng 5, Miêu nhi rời đi đã một năm rồi, hay nói cụ thể hơn, là một năm lẻ một ngày, hôn lễ của chúng tôi tôi không tham dự, vì thế cậu ấy giận dỗi, cả cơ hội cũng không cho tôi.
Miêu nhi, cậu biết không? Hiện giờ tôi đã không nói chuyện với Bội Bội rồi, cho đến giờ tôi vẫn nghĩ mãi, có phải những lời nói lúc ấy của cô ấy đã khiến cậu quyết định rời đi hay không?
Cậu làm sao lại ngốc như thế, những lời này, cô ấy cũng đã nói với tôi, nhưng một chữ tôi cũng không tin. Tôi không quan tâm, cậu đều là Miêu nhi của tôi, là người tôi thích, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy cậu cũng không để ý sao? Cư nhiên lựa chọn cách thức rời khỏi tôi quyết tuyệt như thế.
Miêu nhi, tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên cho cậu nhân tố bất an, không nên bỏ qua cảm giác nguy cơ của cậu.
Cậu biết không, lúc đó điện thoại của tôi hết pin, máy bay bay lệch khỏi đường bay an toàn, rơi xuống sân bay lạ, tôi bị thương, hôn mê suốt một ngày trong bệnh viện, vừa tỉnh lại đã đến tìm cậu, nhưng người ta đưa cho tôi, chỉ là chiếc nhẫn dính máu.
Miêu nhi, xin lỗi, trở về đi được không? Tôi nhớ cậu rồi.
Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đất nước mà cậu đã biến mất, cả năm nay tôi đi khắp nơi tìm cậu, nhận được đều chỉ là thất vọng, nếu ông trời có linh thiêng, lần này, xin mang cậu quay về bên tôi.
Tác giả :
Tây Hoàng