[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 35
Đinh Nguyệt Hoa tuy đối Triển Chiêu phi thường chấp nhất, nhưng chung quy cũng mang ký ức của kiếp trước, trong lòng đối việc Triển Chiêu một ngày nào đó sẽ gặp Bạch Ngọc Đường ít nhiều cũng đã có chuẩn bị, vì vậy tuy trăm ngàn lần không cam tâm, nhưng cô cũng không muốn nghĩ đến việc Chiêu ca có nửa điểm oán hận mình.
Dựa theo ý tứ của cô, Đinh Nguyệt Hoa cô yêu người này, đã là quyết tâm yêu, thế nhưng không liên quan đến Triển Chiêu, cậu nếu muốn cùng một chỗ với Bạch Ngọc Đường, cô một điểm quyền lợi phản bác cũng không có. Đây là hạnh phúc của cậu ấy, Đinh Nguyệt Hoa cô không có cách nào can thiệp.
Vì vậy tuy biết trước tình yêu này của mình đã định sẽ không được hồi đáp, nhưng vẫn chân thành chúc phúc cho hai người họ, tuy là vẫn như trước oán hận Bạch lão thử.
Nhưng Bội Bội không giống cô, Bội Bội từ nhỏ đến lớn đều được trưởng bối sủng ái, chưa từng trải qua sóng gió, chưa chịu qua ủy khuất, đến cả lúc ấy khi đeo đuổi Bạch Ngọc Đường, hắn cũng phải nể mặt cô.
Sau này khi bọn họ sống cùng, đó là ký ức đẹp đẽ nhất nửa đời này của Bội Bội, sự bảo hộ và tình yêu của Bạch Ngọc Đường khiến cô quên hết những điều không thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô kiên trì không muốn chia tay Bạch Ngọc Đường.
Tuy hiện nay Hứa Phục Sinh luôn ở bên cạnh, vì cô làm rất nhiều điều, nhưng trong lòng Bội Bội, không ai có thể giống Bạch Ngọc Đường lưu manh mà năm ấy khi cô mới biết yêu đã gặp được, hình ảnh ấy đã được cô khắc cốt ghi tâm.
Cứ như vậy, cuộc nói chuyện này của Bạch Ngọc Đường và cô đã định trước là không thể sóng êm gió lặng.
“Cái gì, anh nói cái gì, anh nói thích anh hai, anh nói bậy."
Lúc Bạch Ngọc Đường đem tên của Triển Chiêu gắn theo sau chữ “thích", sắc mặt Bội Bội biến thành trắng bệch.
“Làm sao có khả năng, hai người các anh đều là nam, là nam, huống hồ, huống hồ anh hai anh ấy, anh ấy…"
Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn cô, trong mắt đầy thương hại, nhưng vẫn rất kiên định, gật đầu xác nhận lời mình đã nói.
“Không, không phải, các anh khẳng định là đang lừa em." Bội Bội rống to, “Anh hai là qua em mới biết anh, anh nói bậy, hai người các anh làm sao có thể, vì sao, vì sao cứ phải là em?"
Bạch Ngọc Đường đè lại hai vai đang run rẩy không ngừng của cô, có chút không nỡ, “Bội Bội, việc này nói cũng không rõ lý do. Anh biết việc này đối em rất tàn nhẫn, nhưng hiện tại anh không thể để Miêu Nhi tiếp tục sống bất an bất định như thế. Nếu tổn thương em, đều là lỗi của Bạch Ngọc Đường anh, có cái gì oán hận em cứ hướng anh là được rồi."
Bội Bội lung tung phe phẩy đầu, to giọng khóc lớn, “Hướng về anh? Anh rõ ràng biết em không nỡ, anh, anh sao có thể nhẫn tâm như thế? Các anh một người là người em yêu nhất, một người là người anh em kính trọng nhất, cư nhiên lại hợp tác lừa em như vậy."
Không chút do dự giãy tay Bạch Ngọc Đường ra, Bội Bội mở to hai mắt, trong mắt đều là tia máu, trông rất đáng sợ, “Em sẽ khiến hai anh đều hối hận, nhất định khiến hai anh đều hối hận."
Nói xong xoay người xông ra ngoài.
Bội Bội rất quyến luyến những ngày có Bạch Ngọc Đường, kẻ không biết nấu cơm như hắn, vì để cô ăn cơm đúng giờ, một đại nam nhân sẽ cầm một quyển sách dạy nấu ăn đứng trong căn phòng chỉ rộng mấy mét vuông ngày ngày thử nghiệm; kẻ không biết nói những lời đường mật như hắn, sẽ đen mặt biểu tình bất mãn khi cô cùng nam nhân khác nói chuyện; khi nữ nhân khác chủ động vồn vã sẽ phất tay cự tuyệt.
Hắn không phải là nam nhân hiểu phong tình, tuy nhiên là nam nhân khiến người ta có cảm giác an tâm. Cô đã từng cho rằng, sẽ cứ thế này mà an an tĩnh tĩnh sống hết đời.
Nếu từ điểm này mà nói, Bội Bội và Triển Chiêu kì thực không khác nhau là mấy, đều quyến luyến vị đạo khiến người an tâm trên thân Bạch Ngọc Đường.
Nhưng sau đó Bạch Ngọc Đường lại muốn chia tay cô, mà hiện tại, cô đã biết lý do hắn muốn chia tay cô – là anh hai của cô.
Là anh hai từ nhỏ đã yêu thương cô như anh ruột.
Trong nháy mắt bị hai người thân yêu nhất quay lưng là cảm giác thế nào, Bội Bội không như Đinh Nguyệt Hoa, đồng thời bị hai người cô hết lòng hết dạ tin tưởng quay lưng, ý định muốn chết cũng đã có.
Điều này cũng giải thích vì sao Bội Bội lựa chọn phương thức quyết tuyệt như thế để kết thúc sinh mạng của mình.
……………………………………
Thân thể Triển Chiêu dưới sự chiếu cố của Bạch Ngọc Đường đã hồi phục rất tốt, tuy phổi bị thương, nhưng hiện tại tình trạng hô hấp đã ổn định lại.
Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, ngay cả hiện tại, ăn cơm cũng không để cậu cách quá nửa bước.
“Miêu Nhi, thức ăn của bệnh viện này khó coi quá, món rau này, làm sao mà nuốt xuống."
Triển Chiêu không nói lời nào, đem thịt trong chén mình bỏ vào chén của hắn, “Cái này cho cậu."
Bạch Ngọc Đường đắc ý, “Miêu nhi ngoan đúng là yêu thương tôi nha, bất quá thịt này cậu để lại cho mình ăn đi, cậu ốm hơn tôi."
Nói xong lại gắp thịt đưa qua.
Nhưng miếng thịt còn chưa hoàn thành xong chặng đường của mình, giữa đường đã bị chấn động rớt xuống đất.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt xoay người nhìn ra cửa, cửa đã bị đá văng ra.
Triển lão đầu khí thế vội vã xông vào, lúc Bạch Ngọc Đường còn chưa phản ứng đã vụt đi tới trước mặt, đưa tay tát Triển Chiêu ngã sang một bên.
Cú tát này lực đạo rất mạnh, Triển Chiêu bị ngã sang một bên, hộp cơm trên tay rớt xuống đất, mặt nhất thời sưng tím lên.
“Ông làm gì vậy?" Bạch Ngọc Đường phản ứng lại liền gấp gáp đem Triển Chiêu bảo hộ phía sau, hướng ông bác đánh người không phân tốt xấu rống to, “Ông làm gì đánh cậu ấy?"
Nộ khí trên mặt Triển lão đầu vẫn còn chưa dịu xuống, nhìn Bạch Ngọc Đường đang chắn trước mặt, không chút khách khí đưa tay tống thẳng lên người Bạch Ngọc Đường mấy cú đấm liên tục, vừa hung hăng lại vừa nhanh, Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng chống đỡ được vài cái, nhưng vẫn bị ông đánh đến đau nhức cả người.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bị đánh, giơ tay ngăn lại, nhưng lại chỉ làm cho nộ khí của ông già càng tăng, mở miệng đã chửi, “Triển Chiêu, cái tên bất hiếu mày, mày nhưng là anh hai của Bội Bội, sao mày có thể làm loại chuyện đáng xấu hổ này tổn thương nó. Mày nói nó làm sao gặp người khác. Lần này nó có nửa điểm sơ suất nào, tao không bỏ qua cho mày."
Lời nói vừa nhanh vừa gấp, nhưng Triển Chiêu rất nhanh bắt được lời nhạy cảm nhất, “Bác, Bội Bội làm sao rồi?"
“Làm sao rồi? Cái tên tiểu tử thối mày." Vừa nhắc đến con gái, Triển lão đầu cả người đều sụp đổ, “Mày sao có thể làm vậy với nó, nó là em gái mày, bây giờ nó tự sát nằm trong bệnh viện, sống chết chưa biết, mày có thể an tâm rồi đó."
Trước mắt Triển Chiêu tối sầm lại, chân mềm nhũn như sắp té ngã, cũng may được Bạch Ngọc Đường kế bên vững vàng đỡ lấy, nhưng lời nói ra đã khống chế không được hô hấp càng ngày càng gấp.
“Làm sao có thể, ~ con bé ~ hiện giờ ở đâu, ~ có thể hay không ~ có thể hay không ~"
Bạch Ngọc Đường ôm cậu ngồi xuống, giúp cậu đeo vào máy hô hấp, “Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi đi xem."
Nói xong xoay người hướng Triển lão đầu đang tức giận đến mắt trừng to nhìn hắn, “Mang tôi đi gặp cô ấy."
Bội Bội ở trong phòng phẫu thuật đã 6, 7 tiếng mà vẫn chưa có động tĩnh. Bạch Ngọc Đường và cô quen biết nhiều năm như vậy, biết cô ngoài mặt tuy nhu nhược, nhưng bên trong rất kiên cường dũng cảm, nhưng trước giờ chưa từng dám nghĩ, cô sẽ dùng cách quyết tuyệt như vậy để kết thúc sinh mạng mình.
Cô cư nhiên phóng xe, phi nhanh từ vách núi lao thẳng xuống vực.
Không lưu lại một chút khả năng sống sót nào cho mình, nếu không phải Hứa Phục Sinh chạy xe bám sát sau xe cô, lúc việc phát sinh là người đầu tiên nhảy xuống nước, đập vỡ cửa kính của chiếc xe đã nát bét, lôi cô cả người đã đầy máu ôm ra, sợ rằng hiện tại muốn cứu cũng không được.
Nghe đến tin này, trong khoảnh khắc hắn đã biết khiếp sợ là thế nào, Bạch Ngọc Đường sợ hãi nghĩ, nếu có thể hắn nguyện đem tính mạng của mình đổi cho Bội Bội, không muốn cô một mình trong tuyệt vọng lựa chọn cái chết.
Hứa Phục Sinh vẫn an tĩnh ngồi trong góc tường, trên người quần áo ướt nhẹp cũng không thay, nhãn thần tán loạn cứ ngồi ngơ ngốc ở đấy, tựa hồ chỉ một câu nói cũng sẽ khiến cậu hốt hoảng.
Triển lão đầu tính tình nóng nảy được em trai ôm chặt, trên mặt mang biểu tình bi thương, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua thời khắc yếu đuối như thế này của ông.
Triển Chiêu không biết từ lúc nào đã đến đây, sắc mặt trắng bệch, nhãn thần bất an nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, nhưng cậu đứng cách hắn rất xa, không dám đến gần chạm vào.
Nếu là bình thường, Bạch Ngọc Đường đã sớm phát hiện sự bất thường của Triển Chiêu, nhưng lúc này hắn không có cách nào khiến bản thân nghĩ về việc khác quá nhiều. Bội Bội vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, tùy thời đều có khả năng mất đi sinh mạng, những hồi ức tốt đẹp khi còn ở chung cứ từng điểm từng điểm tấn công vào não Bạch Ngọc Đường, khiến hắn hận không thể cầm đao chặt mình thành từng mảnh.
Nhưng vô tình nhất vẫn là thời gian, cứ thế, từng chút từng chút một, không cần biết người ta sợ hãi đến thế nào, vẫn nhẹ nhàng trôi đi.
Dựa theo ý tứ của cô, Đinh Nguyệt Hoa cô yêu người này, đã là quyết tâm yêu, thế nhưng không liên quan đến Triển Chiêu, cậu nếu muốn cùng một chỗ với Bạch Ngọc Đường, cô một điểm quyền lợi phản bác cũng không có. Đây là hạnh phúc của cậu ấy, Đinh Nguyệt Hoa cô không có cách nào can thiệp.
Vì vậy tuy biết trước tình yêu này của mình đã định sẽ không được hồi đáp, nhưng vẫn chân thành chúc phúc cho hai người họ, tuy là vẫn như trước oán hận Bạch lão thử.
Nhưng Bội Bội không giống cô, Bội Bội từ nhỏ đến lớn đều được trưởng bối sủng ái, chưa từng trải qua sóng gió, chưa chịu qua ủy khuất, đến cả lúc ấy khi đeo đuổi Bạch Ngọc Đường, hắn cũng phải nể mặt cô.
Sau này khi bọn họ sống cùng, đó là ký ức đẹp đẽ nhất nửa đời này của Bội Bội, sự bảo hộ và tình yêu của Bạch Ngọc Đường khiến cô quên hết những điều không thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô kiên trì không muốn chia tay Bạch Ngọc Đường.
Tuy hiện nay Hứa Phục Sinh luôn ở bên cạnh, vì cô làm rất nhiều điều, nhưng trong lòng Bội Bội, không ai có thể giống Bạch Ngọc Đường lưu manh mà năm ấy khi cô mới biết yêu đã gặp được, hình ảnh ấy đã được cô khắc cốt ghi tâm.
Cứ như vậy, cuộc nói chuyện này của Bạch Ngọc Đường và cô đã định trước là không thể sóng êm gió lặng.
“Cái gì, anh nói cái gì, anh nói thích anh hai, anh nói bậy."
Lúc Bạch Ngọc Đường đem tên của Triển Chiêu gắn theo sau chữ “thích", sắc mặt Bội Bội biến thành trắng bệch.
“Làm sao có khả năng, hai người các anh đều là nam, là nam, huống hồ, huống hồ anh hai anh ấy, anh ấy…"
Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn cô, trong mắt đầy thương hại, nhưng vẫn rất kiên định, gật đầu xác nhận lời mình đã nói.
“Không, không phải, các anh khẳng định là đang lừa em." Bội Bội rống to, “Anh hai là qua em mới biết anh, anh nói bậy, hai người các anh làm sao có thể, vì sao, vì sao cứ phải là em?"
Bạch Ngọc Đường đè lại hai vai đang run rẩy không ngừng của cô, có chút không nỡ, “Bội Bội, việc này nói cũng không rõ lý do. Anh biết việc này đối em rất tàn nhẫn, nhưng hiện tại anh không thể để Miêu Nhi tiếp tục sống bất an bất định như thế. Nếu tổn thương em, đều là lỗi của Bạch Ngọc Đường anh, có cái gì oán hận em cứ hướng anh là được rồi."
Bội Bội lung tung phe phẩy đầu, to giọng khóc lớn, “Hướng về anh? Anh rõ ràng biết em không nỡ, anh, anh sao có thể nhẫn tâm như thế? Các anh một người là người em yêu nhất, một người là người anh em kính trọng nhất, cư nhiên lại hợp tác lừa em như vậy."
Không chút do dự giãy tay Bạch Ngọc Đường ra, Bội Bội mở to hai mắt, trong mắt đều là tia máu, trông rất đáng sợ, “Em sẽ khiến hai anh đều hối hận, nhất định khiến hai anh đều hối hận."
Nói xong xoay người xông ra ngoài.
Bội Bội rất quyến luyến những ngày có Bạch Ngọc Đường, kẻ không biết nấu cơm như hắn, vì để cô ăn cơm đúng giờ, một đại nam nhân sẽ cầm một quyển sách dạy nấu ăn đứng trong căn phòng chỉ rộng mấy mét vuông ngày ngày thử nghiệm; kẻ không biết nói những lời đường mật như hắn, sẽ đen mặt biểu tình bất mãn khi cô cùng nam nhân khác nói chuyện; khi nữ nhân khác chủ động vồn vã sẽ phất tay cự tuyệt.
Hắn không phải là nam nhân hiểu phong tình, tuy nhiên là nam nhân khiến người ta có cảm giác an tâm. Cô đã từng cho rằng, sẽ cứ thế này mà an an tĩnh tĩnh sống hết đời.
Nếu từ điểm này mà nói, Bội Bội và Triển Chiêu kì thực không khác nhau là mấy, đều quyến luyến vị đạo khiến người an tâm trên thân Bạch Ngọc Đường.
Nhưng sau đó Bạch Ngọc Đường lại muốn chia tay cô, mà hiện tại, cô đã biết lý do hắn muốn chia tay cô – là anh hai của cô.
Là anh hai từ nhỏ đã yêu thương cô như anh ruột.
Trong nháy mắt bị hai người thân yêu nhất quay lưng là cảm giác thế nào, Bội Bội không như Đinh Nguyệt Hoa, đồng thời bị hai người cô hết lòng hết dạ tin tưởng quay lưng, ý định muốn chết cũng đã có.
Điều này cũng giải thích vì sao Bội Bội lựa chọn phương thức quyết tuyệt như thế để kết thúc sinh mạng của mình.
……………………………………
Thân thể Triển Chiêu dưới sự chiếu cố của Bạch Ngọc Đường đã hồi phục rất tốt, tuy phổi bị thương, nhưng hiện tại tình trạng hô hấp đã ổn định lại.
Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, ngay cả hiện tại, ăn cơm cũng không để cậu cách quá nửa bước.
“Miêu Nhi, thức ăn của bệnh viện này khó coi quá, món rau này, làm sao mà nuốt xuống."
Triển Chiêu không nói lời nào, đem thịt trong chén mình bỏ vào chén của hắn, “Cái này cho cậu."
Bạch Ngọc Đường đắc ý, “Miêu nhi ngoan đúng là yêu thương tôi nha, bất quá thịt này cậu để lại cho mình ăn đi, cậu ốm hơn tôi."
Nói xong lại gắp thịt đưa qua.
Nhưng miếng thịt còn chưa hoàn thành xong chặng đường của mình, giữa đường đã bị chấn động rớt xuống đất.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt xoay người nhìn ra cửa, cửa đã bị đá văng ra.
Triển lão đầu khí thế vội vã xông vào, lúc Bạch Ngọc Đường còn chưa phản ứng đã vụt đi tới trước mặt, đưa tay tát Triển Chiêu ngã sang một bên.
Cú tát này lực đạo rất mạnh, Triển Chiêu bị ngã sang một bên, hộp cơm trên tay rớt xuống đất, mặt nhất thời sưng tím lên.
“Ông làm gì vậy?" Bạch Ngọc Đường phản ứng lại liền gấp gáp đem Triển Chiêu bảo hộ phía sau, hướng ông bác đánh người không phân tốt xấu rống to, “Ông làm gì đánh cậu ấy?"
Nộ khí trên mặt Triển lão đầu vẫn còn chưa dịu xuống, nhìn Bạch Ngọc Đường đang chắn trước mặt, không chút khách khí đưa tay tống thẳng lên người Bạch Ngọc Đường mấy cú đấm liên tục, vừa hung hăng lại vừa nhanh, Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng chống đỡ được vài cái, nhưng vẫn bị ông đánh đến đau nhức cả người.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bị đánh, giơ tay ngăn lại, nhưng lại chỉ làm cho nộ khí của ông già càng tăng, mở miệng đã chửi, “Triển Chiêu, cái tên bất hiếu mày, mày nhưng là anh hai của Bội Bội, sao mày có thể làm loại chuyện đáng xấu hổ này tổn thương nó. Mày nói nó làm sao gặp người khác. Lần này nó có nửa điểm sơ suất nào, tao không bỏ qua cho mày."
Lời nói vừa nhanh vừa gấp, nhưng Triển Chiêu rất nhanh bắt được lời nhạy cảm nhất, “Bác, Bội Bội làm sao rồi?"
“Làm sao rồi? Cái tên tiểu tử thối mày." Vừa nhắc đến con gái, Triển lão đầu cả người đều sụp đổ, “Mày sao có thể làm vậy với nó, nó là em gái mày, bây giờ nó tự sát nằm trong bệnh viện, sống chết chưa biết, mày có thể an tâm rồi đó."
Trước mắt Triển Chiêu tối sầm lại, chân mềm nhũn như sắp té ngã, cũng may được Bạch Ngọc Đường kế bên vững vàng đỡ lấy, nhưng lời nói ra đã khống chế không được hô hấp càng ngày càng gấp.
“Làm sao có thể, ~ con bé ~ hiện giờ ở đâu, ~ có thể hay không ~ có thể hay không ~"
Bạch Ngọc Đường ôm cậu ngồi xuống, giúp cậu đeo vào máy hô hấp, “Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi đi xem."
Nói xong xoay người hướng Triển lão đầu đang tức giận đến mắt trừng to nhìn hắn, “Mang tôi đi gặp cô ấy."
Bội Bội ở trong phòng phẫu thuật đã 6, 7 tiếng mà vẫn chưa có động tĩnh. Bạch Ngọc Đường và cô quen biết nhiều năm như vậy, biết cô ngoài mặt tuy nhu nhược, nhưng bên trong rất kiên cường dũng cảm, nhưng trước giờ chưa từng dám nghĩ, cô sẽ dùng cách quyết tuyệt như vậy để kết thúc sinh mạng mình.
Cô cư nhiên phóng xe, phi nhanh từ vách núi lao thẳng xuống vực.
Không lưu lại một chút khả năng sống sót nào cho mình, nếu không phải Hứa Phục Sinh chạy xe bám sát sau xe cô, lúc việc phát sinh là người đầu tiên nhảy xuống nước, đập vỡ cửa kính của chiếc xe đã nát bét, lôi cô cả người đã đầy máu ôm ra, sợ rằng hiện tại muốn cứu cũng không được.
Nghe đến tin này, trong khoảnh khắc hắn đã biết khiếp sợ là thế nào, Bạch Ngọc Đường sợ hãi nghĩ, nếu có thể hắn nguyện đem tính mạng của mình đổi cho Bội Bội, không muốn cô một mình trong tuyệt vọng lựa chọn cái chết.
Hứa Phục Sinh vẫn an tĩnh ngồi trong góc tường, trên người quần áo ướt nhẹp cũng không thay, nhãn thần tán loạn cứ ngồi ngơ ngốc ở đấy, tựa hồ chỉ một câu nói cũng sẽ khiến cậu hốt hoảng.
Triển lão đầu tính tình nóng nảy được em trai ôm chặt, trên mặt mang biểu tình bi thương, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua thời khắc yếu đuối như thế này của ông.
Triển Chiêu không biết từ lúc nào đã đến đây, sắc mặt trắng bệch, nhãn thần bất an nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, nhưng cậu đứng cách hắn rất xa, không dám đến gần chạm vào.
Nếu là bình thường, Bạch Ngọc Đường đã sớm phát hiện sự bất thường của Triển Chiêu, nhưng lúc này hắn không có cách nào khiến bản thân nghĩ về việc khác quá nhiều. Bội Bội vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, tùy thời đều có khả năng mất đi sinh mạng, những hồi ức tốt đẹp khi còn ở chung cứ từng điểm từng điểm tấn công vào não Bạch Ngọc Đường, khiến hắn hận không thể cầm đao chặt mình thành từng mảnh.
Nhưng vô tình nhất vẫn là thời gian, cứ thế, từng chút từng chút một, không cần biết người ta sợ hãi đến thế nào, vẫn nhẹ nhàng trôi đi.
Tác giả :
Tây Hoàng