[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 3: Tai nạn xe
Triển Chiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại một hồi, chỉ cảm thấy có người đang ôm chặt mình. Lâu rồi không nhận được loại đối đãi kiểu này, giây đầu tiên là cảm thấy có gì đó không đúng. Cái giường kingsize nhà cậu không thể có cảm giác chật chội thế này, cũng không thể có đôi tay vắt ngang trước ngực mình.
Chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt say ngủ tinh nghịch của Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu từ nhỏ đã có thói quen độc lập, chưa từng trải qua việc thế này, không cần nhìn cũng biết hiện trên người chỉ độc một cái quần cộc, mặt nhất thời đỏ gay, giơ chân đạp Bạch Ngọc Đường một phát khiến hắn rớt khỏi giường.
“A, cậu làm gì vậy?!" sáng sớm còn đang say giấc mộng đẹp, đột nhiên bị đạp xuống giường thế này, Bạch Ngọc Đường từ dưới đất cả người bật dậy, phóng lại bóp cổ Triển Chiêu.
“Cư nhiên dám đạp gia gia xuống đất, không muốn sống nữa hả?"
“Bỏ tay ra." rất không thua kém vùng ra khỏi sự chế trụ của hắn, “Tôi sao lại ngủ ở nhà cậu?"
Phẫn nộ bỏ tay ra, “Nếu không phải hôm qua cậu mệt đến độ nằm chết dí trên sofa nhà tôi, tôi còn cần phải ôm cái bộ xương khô như cậu ngủ sao? So với cậu Bôi Bội mềm mềm thơm thơm hơn nhiều."
“Này." Loại chuyện này cũng có thể nói không cố kỵ như vậy sao.
“Nhưng mà, cậu cũng không cần cởi quần áo của tôi." Đây mới là điểm quan trọng.
“Không cởi chẳng lẽ để cậu mặc đồ vest ngủ." Ra là cậu ta để ý chuyện này, nhìn nhìn khuôn mặt nghiêng đỏ bừng của cậu, Bạch Ngọc Đường không nhịn được muốn trêu chọc, “Không ngờ da cậu cũng không tệ, sờ vào cũng mịn màng bóng loáng lắm."
Đây vốn chỉ là lời nói đùa, thế nhưng lại chọn sai thời điểm, hai người lúc này nửa thân trên đều để trần, lời này nói ra quả thật có điểm hơi… Bạch Ngọc Đường đại khái cũng là chưa suy nghĩ kỹ đã thốt ra lời, nói ra rồi mới tự thấy có hơi kỳ cục. Lại càng không cần nói Triển Chiêu, người này vốn da mặt mỏng, lúc này bị nghẹn đến nói không ra lời.
Ngay lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng chìa khóa, tiếp đó cửa bị mở ra. Bạch Ngọc Đường tức thì bắn lên, phóng đến cạnh cửa, đưa tay đóng luôn cánh cửa đã mở giữa chừng. Chấn động đến mức bên ngoài vang lên tiếng la “Bạch Ngọc Đường, anh làm gì vậy?"
“Bội Bội, chờ một tí." Nói với người bên ngoài xong, vội vàng chỉ chỉ quần áo, rồi lại chỉ chỉ chính mình. Triển Chiêu hiểu ý, đem quần áo ném cho hắn, tự mình cũng bắt đầu luống cuống tay chân mặc lại đồ. [hai cái đứa này, có tật rục rịch nha, ám muội quá đi =))]
Đợi quần áo đã chỉnh tề rồi mới mở rộng cửa, đối diện là nhãn thần đầy hồ nghi của Bội Bội, bản thân ngược lại lại thấy mơ hồ. Chẳng biết bản thân là đang lo lắng cái gì. Tối hôm qua lúc cởi đồ cũng không nghĩ gì nhiều, chuyện gì cũng rất tốt. Hôm nay chả biết phát rồ cái gì, trong nháy mắt lại có cảm giác vừa làm chuyện phản bội. Hắn và Triển Chiêu đều là nam nhân a.
Lúc Bội Bội tiến vào, trên mặt vẫn còn mang giận dỗi. Triển Chiêu nhìn nhìn 2 người liếc mắt đưa tình, không biết sao trong lòng lại có tư vị khó nói, cảm thấy như có gì đó vướng mắt, có chút như là tư vị sầu khổ chua xót.
“Này, Triển Chiêu, cậu có thể nhanh hơn được không? Đợi chút nữa muộn cũng đừng đổ hết lên đầu tôi." Một bên ngậm nửa cái bánh mì, một bên trừng Triển Chiêu la lối. Bạch Ngọc Đường thật không hiểu nổi, Triển Chiêu cũng là một đại nam nhân rồi, sao có thể ăn chậm uống chạp như thế, khiến người ngồi nhìn như hắn cũng sốt ruột thay.
“Anh đừng hối anh em." Bội Bội vờ giận dữ đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, “Anh em từ nhỏ dạ dày đã không tốt, anh không biết thì thôi nhưng cũng không cần làm ồn ào."
Ái chà, có vẻ cả người trên dưới đều có bệnh.
“Đại thiếu gia cậu cũng được cưng chiều quá hả, không như mấy đứa trẻ đã quen ăn khổ như chúng tôi, cả người cứng như đầu bò."
Triển Chiêu cười khổ, cũng không đi tiếp lời hắn, nếu có thể lựa chọn, cậu cũng muốn có một thân thể cường tráng khỏe mạnh.
“Em nói anh nghe nè, lúc còn nhỏ anh em bị bệnh rất nặng, chú lo lắng đến điên luôn, cũng không biết từ đâu tìm được một đạo sĩ, mà lời đạo sĩ đó nói mới thật là cổ quái."
“Sao? Là cái gì?" Lòng hiếu kỳ của Bạch Ngọc Đường bất tự giác bị khơi mào.
“Bội Bội, đừng nói bậy." Đại khái chuyện hồi nhỏ bị người ta xem như chuyện tiêu khiển mà kể ra như thế này khiến Triển Chiêu cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy lập tức ngăn lại.
Thế này thì Bạch Ngọc Đường lại càng muốn biết, ôm cổ Bội Bội kêu, “Nhanh nói, lấy chồng theo chồng, lời người nhà mẹ đẻ không cần nghe."
Bội Bội liếc xéo Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Đạo sĩ đó nói, anh là do ôm chấp niệm ở cõi âm đợi quá lâu, khiến hồn phách bị tổn thương."
Vốn tưởng rằng sẽ bị Bạch Ngọc Đường quay lại trêu chọc, không ngờ hắn chỉ là ngẩn người, có chút giật mình ngốc ngốc hỏi một câu, “Chờ?"
“Là chờ người đó, chứ không chờ cái gì."
Chờ người sao?
Là chờ ai?
Người đó giờ đang ở nơi nào?
Bầu không khí đột nhiên an tĩnh một cách quỷ dị, Triển Chiêu hoảng loạn mặc lại áo, mặt đỏ lên nói một tiếng đi nhanh, người cũng đã đi ra khỏi cửa.
“Tiêu, không phải là anh giận rồi chứ?"
“Không đâu." Không rõ sao lại biết như vậy, nhưng nam nhân đó sẽ không vì chuyện đơn giản này mà giận dỗi, “Anh đi đây."
“Ừ."
Ngồi trên xe suốt một đoạn 2 người cũng không nói chuyện, không biết phải nói gì, giống như chỉ cần nói cái gì đó, sẽ sinh ra cảm giác kỳ kỳ quái quái. Bạch Ngọc Đường không thích bị kiềm chế, Triển Chiêu lại quen nắm giữ đại cục, cảm giác thế này khiến 2 người có chút vô lực.
Nhưng cũng không thể suốt một đoạn đường dài không nói gì, Triển Chiêu nhìn nhìn khuôn mặt nghiêng không chút biểu tình của Bạch Ngọc Đường, trong lòng than thở nửa tiếng, đối phương không có nửa điểm muốn nói, chỉ có thể tự mình chủ động thôi.
“Cậu, cậu và Bội Bội định khi nào kết hôn?"
“Không biết, ông già đồng ý thì kết hôn." Câu trả lời có chút buồn chán, giống như không muốn lấy đề tài này ra để trò chuyện.
“Bội Bội là cô gái tốt, từ nhỏ đến lớn đã được chúng tôi nuông chiều, chưa từng chịu khổ, không nghĩ tới lại nghĩa vô phản cố (không quay đầu lại) nhất quyết yêu cậu, cậu sau này cần phải đối xử với con bé thật tốt."
Một tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, Bạch Ngọc Đường dừng xe lại bên đường, có chút phẫn hận mở miệng, “Cậu là ai chứ, chuyện của chúng tôi cậu quản được sao? Đừng tưởng cậu là anh họ Bội Bội thì có thể khoa tay múa chân với tôi, Bạch Ngọc Đường tôi không chấp nhận khẩu khí này."
Kì thực hắn cũng không muốn nói như vậy, chỉ là không chịu được cách nói chuyện của cậu ta, không hiểu sao, khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“Bạch Ngọc Đường!" Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu kêu lên phẫn nộ, sau đó trong mắt hiện lên biểu tình kinh hoàng rồi kêu một tiếng “Chạy mau!"
Phản ứng lại chỉ trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường không cần nhìn phía sau, biểu tình của Triển Chiêu đã giải thích đủ. Giữ chặt chân ga, xe kêu “két" một cái lập tức bay ra ngoài, trên kính chiếu hậu hiện lên ảnh một chiếc xe đen che rèm đằng sau đang đuổi theo với tốc độ cao, vừa nãy nếu không hành động, cả người lẫn xe đã bay ra ngoài.
“Mẹ nó, dám chơi đánh lén lão tử."
Xoay sang nói với Triển Chiêu đang ngồi bên cạnh, “Giữ chặt." liền tăng tốc, xe như tên rời cung phóng nhanh.
Đối phương cũng không từ bỏ, đuổi theo với tốc độ ngày càng nhanh.
“Chết tiệt, cậu chọc trúng kẻ nào rồi."
Tuy Bạch Ngọc Đường thời gian còn lăn lộn trước đây cũng chọc đến không ít người, nhưng phần lớn đều là dân giang hồ, cũng vài lần bị xe mô tô truy sát, nhưng bị BMW truy đuổi thế này là lần đầu tiên. Nếu không phải là hắn, vậy chỉ có thể là Triển Chiêu.
Lông mày Triển Chiêu cũng nhíu lại, cậu gần đây đang xem xét việc thu mua lại một công ty, nghe nói CEO của công ty đó có giao thiệp với xã hội đen, chẳng lẽ là vì chuyện này?
“Tôi không biết, có khả năng là trả thù trong kinh doanh, có cách nào thoát khỏi bọn họ không?"
Trong lúc nói chuyện thì xe đã quẹo vào một con đường nhỏ, trên đường cũng không có nhiều xe. Lại có tiếng “đoàng đoàng" truyền tới.
“Mẹ nó, bọn chúng có súng."
Xem ra bọn chúng đúng thật là muốn đẩy Triển Chiêu vào chỗ chết.
“Pằng." một tiếng súng bắn vỡ cửa kiếng vang lên, Bạch Ngọc Đường kêu nhẹ một tiếng, Triển Chiêu thấy bên vai trái hắn có dịch thể như máu đỏ tuôn ra thấm đẫm.
Tay trái bị thương nắm tay lái không vững, khiến xe đảo hướng lao về bên phải.
Không thể, không thể có việc, cả hai nguời bọn họ không thể xảy ra chuyện.
Trong thời khắc tay lái bị đảo hướng, Triển Chiêu phóng nhanh qua tiếp lấy, chân cũng đạp lên chân ga Bạch Ngọc Đường vừa thả ra.
“Bạch Ngọc Đường, cố giữ vững." Tay nhanh chóng thoát đai an toàn, Triển Chiêu cấp tốc hướng đến chỗ ngồi của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thần trí vẫn còn rõ ràng, biết Triển Chiêu muốn làm gì, hắn mở hai chân ra để Triển Chiêu ngồi xuống, tay phải còn chút lực vòng qua người Triển Chiêu ôm chặt lấy, bảo vệ người phía trước đang không thắt đai an toàn.
“Bạch Ngọc Đường, cậu cố gắng chút." Đạp chân ga đến số lớn nhất, gió từ cánh cửa kiếng đã bể nát thổi vào, mạnh đến nỗi tai cũng có chút đau.
Tay phải có chút thoát lực, Bạch Ngọc Đường dựa đầu vào cổ Triển Chiêu, hai người dựa vào nhau sát đến độ không còn một khe hở.
“Triển Chiêu, cậu cũng cố gắng… cho tôi."
Cuối cùng, dòng xe lưu thông cũng nhiều lên, Triển Chiêu tăng tốc đem xe len vào giữa dòng xe cộ, không bao lâu sau, chiếc BMW đen phía sau cũng không còn thấy dấu vết.
“Cố gắng thêm một chút, khụ khụ, tôi… đưa cậu đến bệnh viện."
Ngực đau muốn chết, có cảm giác hít thở không thông. Triển Chiêu gần như dùng hết toàn lực mới ngăn được tay không rớt khỏi tay lái. Tầm nhìn cũng có chút mơ hồ, Triển Chiêu giờ chỉ có một tín niệm, chính là phải đưa Bạch Ngọc Đường đến được bệnh viện, cậu ta… không thể chết.
Một tòa nhà màu trắng xuất hiện trước mắt, chân rời khỏi chân ga, cũng không còn đủ khí lực để làm ra hành động nào khác. Xe theo quán tính đụng vào cái cây to bên đường. Bạch Ngọc Đường tuy bất tỉnh, nhưng tay vẫn ôm chặt trước ngực Triển Chiêu, nhưng lực đánh vào quá mạnh, Triển Chiêu đập vào tay lái, rồi lại bật ngược vào ngực Bạch Ngọc Đường, khiến người bên dưới kêu lên một tiếng.
Những người xung quanh nhanh chóng tụ lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của mấy người bạn hướng bên này chạy tới, Triển Chiêu mơ mơ hồ hồ nói được một câu “cứu cậu ấy" rồi không chịu đựng được thêm nữa, máu tanh bị áp lại trong ngực dâng lên, sau cùng triệt để rơi vào bóng đêm.
Chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt say ngủ tinh nghịch của Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu từ nhỏ đã có thói quen độc lập, chưa từng trải qua việc thế này, không cần nhìn cũng biết hiện trên người chỉ độc một cái quần cộc, mặt nhất thời đỏ gay, giơ chân đạp Bạch Ngọc Đường một phát khiến hắn rớt khỏi giường.
“A, cậu làm gì vậy?!" sáng sớm còn đang say giấc mộng đẹp, đột nhiên bị đạp xuống giường thế này, Bạch Ngọc Đường từ dưới đất cả người bật dậy, phóng lại bóp cổ Triển Chiêu.
“Cư nhiên dám đạp gia gia xuống đất, không muốn sống nữa hả?"
“Bỏ tay ra." rất không thua kém vùng ra khỏi sự chế trụ của hắn, “Tôi sao lại ngủ ở nhà cậu?"
Phẫn nộ bỏ tay ra, “Nếu không phải hôm qua cậu mệt đến độ nằm chết dí trên sofa nhà tôi, tôi còn cần phải ôm cái bộ xương khô như cậu ngủ sao? So với cậu Bôi Bội mềm mềm thơm thơm hơn nhiều."
“Này." Loại chuyện này cũng có thể nói không cố kỵ như vậy sao.
“Nhưng mà, cậu cũng không cần cởi quần áo của tôi." Đây mới là điểm quan trọng.
“Không cởi chẳng lẽ để cậu mặc đồ vest ngủ." Ra là cậu ta để ý chuyện này, nhìn nhìn khuôn mặt nghiêng đỏ bừng của cậu, Bạch Ngọc Đường không nhịn được muốn trêu chọc, “Không ngờ da cậu cũng không tệ, sờ vào cũng mịn màng bóng loáng lắm."
Đây vốn chỉ là lời nói đùa, thế nhưng lại chọn sai thời điểm, hai người lúc này nửa thân trên đều để trần, lời này nói ra quả thật có điểm hơi… Bạch Ngọc Đường đại khái cũng là chưa suy nghĩ kỹ đã thốt ra lời, nói ra rồi mới tự thấy có hơi kỳ cục. Lại càng không cần nói Triển Chiêu, người này vốn da mặt mỏng, lúc này bị nghẹn đến nói không ra lời.
Ngay lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng chìa khóa, tiếp đó cửa bị mở ra. Bạch Ngọc Đường tức thì bắn lên, phóng đến cạnh cửa, đưa tay đóng luôn cánh cửa đã mở giữa chừng. Chấn động đến mức bên ngoài vang lên tiếng la “Bạch Ngọc Đường, anh làm gì vậy?"
“Bội Bội, chờ một tí." Nói với người bên ngoài xong, vội vàng chỉ chỉ quần áo, rồi lại chỉ chỉ chính mình. Triển Chiêu hiểu ý, đem quần áo ném cho hắn, tự mình cũng bắt đầu luống cuống tay chân mặc lại đồ. [hai cái đứa này, có tật rục rịch nha, ám muội quá đi =))]
Đợi quần áo đã chỉnh tề rồi mới mở rộng cửa, đối diện là nhãn thần đầy hồ nghi của Bội Bội, bản thân ngược lại lại thấy mơ hồ. Chẳng biết bản thân là đang lo lắng cái gì. Tối hôm qua lúc cởi đồ cũng không nghĩ gì nhiều, chuyện gì cũng rất tốt. Hôm nay chả biết phát rồ cái gì, trong nháy mắt lại có cảm giác vừa làm chuyện phản bội. Hắn và Triển Chiêu đều là nam nhân a.
Lúc Bội Bội tiến vào, trên mặt vẫn còn mang giận dỗi. Triển Chiêu nhìn nhìn 2 người liếc mắt đưa tình, không biết sao trong lòng lại có tư vị khó nói, cảm thấy như có gì đó vướng mắt, có chút như là tư vị sầu khổ chua xót.
“Này, Triển Chiêu, cậu có thể nhanh hơn được không? Đợi chút nữa muộn cũng đừng đổ hết lên đầu tôi." Một bên ngậm nửa cái bánh mì, một bên trừng Triển Chiêu la lối. Bạch Ngọc Đường thật không hiểu nổi, Triển Chiêu cũng là một đại nam nhân rồi, sao có thể ăn chậm uống chạp như thế, khiến người ngồi nhìn như hắn cũng sốt ruột thay.
“Anh đừng hối anh em." Bội Bội vờ giận dữ đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, “Anh em từ nhỏ dạ dày đã không tốt, anh không biết thì thôi nhưng cũng không cần làm ồn ào."
Ái chà, có vẻ cả người trên dưới đều có bệnh.
“Đại thiếu gia cậu cũng được cưng chiều quá hả, không như mấy đứa trẻ đã quen ăn khổ như chúng tôi, cả người cứng như đầu bò."
Triển Chiêu cười khổ, cũng không đi tiếp lời hắn, nếu có thể lựa chọn, cậu cũng muốn có một thân thể cường tráng khỏe mạnh.
“Em nói anh nghe nè, lúc còn nhỏ anh em bị bệnh rất nặng, chú lo lắng đến điên luôn, cũng không biết từ đâu tìm được một đạo sĩ, mà lời đạo sĩ đó nói mới thật là cổ quái."
“Sao? Là cái gì?" Lòng hiếu kỳ của Bạch Ngọc Đường bất tự giác bị khơi mào.
“Bội Bội, đừng nói bậy." Đại khái chuyện hồi nhỏ bị người ta xem như chuyện tiêu khiển mà kể ra như thế này khiến Triển Chiêu cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy lập tức ngăn lại.
Thế này thì Bạch Ngọc Đường lại càng muốn biết, ôm cổ Bội Bội kêu, “Nhanh nói, lấy chồng theo chồng, lời người nhà mẹ đẻ không cần nghe."
Bội Bội liếc xéo Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Đạo sĩ đó nói, anh là do ôm chấp niệm ở cõi âm đợi quá lâu, khiến hồn phách bị tổn thương."
Vốn tưởng rằng sẽ bị Bạch Ngọc Đường quay lại trêu chọc, không ngờ hắn chỉ là ngẩn người, có chút giật mình ngốc ngốc hỏi một câu, “Chờ?"
“Là chờ người đó, chứ không chờ cái gì."
Chờ người sao?
Là chờ ai?
Người đó giờ đang ở nơi nào?
Bầu không khí đột nhiên an tĩnh một cách quỷ dị, Triển Chiêu hoảng loạn mặc lại áo, mặt đỏ lên nói một tiếng đi nhanh, người cũng đã đi ra khỏi cửa.
“Tiêu, không phải là anh giận rồi chứ?"
“Không đâu." Không rõ sao lại biết như vậy, nhưng nam nhân đó sẽ không vì chuyện đơn giản này mà giận dỗi, “Anh đi đây."
“Ừ."
Ngồi trên xe suốt một đoạn 2 người cũng không nói chuyện, không biết phải nói gì, giống như chỉ cần nói cái gì đó, sẽ sinh ra cảm giác kỳ kỳ quái quái. Bạch Ngọc Đường không thích bị kiềm chế, Triển Chiêu lại quen nắm giữ đại cục, cảm giác thế này khiến 2 người có chút vô lực.
Nhưng cũng không thể suốt một đoạn đường dài không nói gì, Triển Chiêu nhìn nhìn khuôn mặt nghiêng không chút biểu tình của Bạch Ngọc Đường, trong lòng than thở nửa tiếng, đối phương không có nửa điểm muốn nói, chỉ có thể tự mình chủ động thôi.
“Cậu, cậu và Bội Bội định khi nào kết hôn?"
“Không biết, ông già đồng ý thì kết hôn." Câu trả lời có chút buồn chán, giống như không muốn lấy đề tài này ra để trò chuyện.
“Bội Bội là cô gái tốt, từ nhỏ đến lớn đã được chúng tôi nuông chiều, chưa từng chịu khổ, không nghĩ tới lại nghĩa vô phản cố (không quay đầu lại) nhất quyết yêu cậu, cậu sau này cần phải đối xử với con bé thật tốt."
Một tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, Bạch Ngọc Đường dừng xe lại bên đường, có chút phẫn hận mở miệng, “Cậu là ai chứ, chuyện của chúng tôi cậu quản được sao? Đừng tưởng cậu là anh họ Bội Bội thì có thể khoa tay múa chân với tôi, Bạch Ngọc Đường tôi không chấp nhận khẩu khí này."
Kì thực hắn cũng không muốn nói như vậy, chỉ là không chịu được cách nói chuyện của cậu ta, không hiểu sao, khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“Bạch Ngọc Đường!" Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu kêu lên phẫn nộ, sau đó trong mắt hiện lên biểu tình kinh hoàng rồi kêu một tiếng “Chạy mau!"
Phản ứng lại chỉ trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường không cần nhìn phía sau, biểu tình của Triển Chiêu đã giải thích đủ. Giữ chặt chân ga, xe kêu “két" một cái lập tức bay ra ngoài, trên kính chiếu hậu hiện lên ảnh một chiếc xe đen che rèm đằng sau đang đuổi theo với tốc độ cao, vừa nãy nếu không hành động, cả người lẫn xe đã bay ra ngoài.
“Mẹ nó, dám chơi đánh lén lão tử."
Xoay sang nói với Triển Chiêu đang ngồi bên cạnh, “Giữ chặt." liền tăng tốc, xe như tên rời cung phóng nhanh.
Đối phương cũng không từ bỏ, đuổi theo với tốc độ ngày càng nhanh.
“Chết tiệt, cậu chọc trúng kẻ nào rồi."
Tuy Bạch Ngọc Đường thời gian còn lăn lộn trước đây cũng chọc đến không ít người, nhưng phần lớn đều là dân giang hồ, cũng vài lần bị xe mô tô truy sát, nhưng bị BMW truy đuổi thế này là lần đầu tiên. Nếu không phải là hắn, vậy chỉ có thể là Triển Chiêu.
Lông mày Triển Chiêu cũng nhíu lại, cậu gần đây đang xem xét việc thu mua lại một công ty, nghe nói CEO của công ty đó có giao thiệp với xã hội đen, chẳng lẽ là vì chuyện này?
“Tôi không biết, có khả năng là trả thù trong kinh doanh, có cách nào thoát khỏi bọn họ không?"
Trong lúc nói chuyện thì xe đã quẹo vào một con đường nhỏ, trên đường cũng không có nhiều xe. Lại có tiếng “đoàng đoàng" truyền tới.
“Mẹ nó, bọn chúng có súng."
Xem ra bọn chúng đúng thật là muốn đẩy Triển Chiêu vào chỗ chết.
“Pằng." một tiếng súng bắn vỡ cửa kiếng vang lên, Bạch Ngọc Đường kêu nhẹ một tiếng, Triển Chiêu thấy bên vai trái hắn có dịch thể như máu đỏ tuôn ra thấm đẫm.
Tay trái bị thương nắm tay lái không vững, khiến xe đảo hướng lao về bên phải.
Không thể, không thể có việc, cả hai nguời bọn họ không thể xảy ra chuyện.
Trong thời khắc tay lái bị đảo hướng, Triển Chiêu phóng nhanh qua tiếp lấy, chân cũng đạp lên chân ga Bạch Ngọc Đường vừa thả ra.
“Bạch Ngọc Đường, cố giữ vững." Tay nhanh chóng thoát đai an toàn, Triển Chiêu cấp tốc hướng đến chỗ ngồi của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thần trí vẫn còn rõ ràng, biết Triển Chiêu muốn làm gì, hắn mở hai chân ra để Triển Chiêu ngồi xuống, tay phải còn chút lực vòng qua người Triển Chiêu ôm chặt lấy, bảo vệ người phía trước đang không thắt đai an toàn.
“Bạch Ngọc Đường, cậu cố gắng chút." Đạp chân ga đến số lớn nhất, gió từ cánh cửa kiếng đã bể nát thổi vào, mạnh đến nỗi tai cũng có chút đau.
Tay phải có chút thoát lực, Bạch Ngọc Đường dựa đầu vào cổ Triển Chiêu, hai người dựa vào nhau sát đến độ không còn một khe hở.
“Triển Chiêu, cậu cũng cố gắng… cho tôi."
Cuối cùng, dòng xe lưu thông cũng nhiều lên, Triển Chiêu tăng tốc đem xe len vào giữa dòng xe cộ, không bao lâu sau, chiếc BMW đen phía sau cũng không còn thấy dấu vết.
“Cố gắng thêm một chút, khụ khụ, tôi… đưa cậu đến bệnh viện."
Ngực đau muốn chết, có cảm giác hít thở không thông. Triển Chiêu gần như dùng hết toàn lực mới ngăn được tay không rớt khỏi tay lái. Tầm nhìn cũng có chút mơ hồ, Triển Chiêu giờ chỉ có một tín niệm, chính là phải đưa Bạch Ngọc Đường đến được bệnh viện, cậu ta… không thể chết.
Một tòa nhà màu trắng xuất hiện trước mắt, chân rời khỏi chân ga, cũng không còn đủ khí lực để làm ra hành động nào khác. Xe theo quán tính đụng vào cái cây to bên đường. Bạch Ngọc Đường tuy bất tỉnh, nhưng tay vẫn ôm chặt trước ngực Triển Chiêu, nhưng lực đánh vào quá mạnh, Triển Chiêu đập vào tay lái, rồi lại bật ngược vào ngực Bạch Ngọc Đường, khiến người bên dưới kêu lên một tiếng.
Những người xung quanh nhanh chóng tụ lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của mấy người bạn hướng bên này chạy tới, Triển Chiêu mơ mơ hồ hồ nói được một câu “cứu cậu ấy" rồi không chịu đựng được thêm nữa, máu tanh bị áp lại trong ngực dâng lên, sau cùng triệt để rơi vào bóng đêm.
Tác giả :
Tây Hoàng