[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 28
Nhưng đáp án này cũng không dễ dàng gì mà lấy được.
Dạo gần đây gọi điện cho Triển Chiêu, đều nghe được một giọng nữ xinh đẹp ngọt ngào báo cho hắn, “Tổng giám đốc Triển hiện nay không tiện tiếp điện thoại."
Còn không thì chính là, “Hiện nay Tổng giám đốc Triển không có ở đây, có việc xin lưu lại tin nhắn được không?"
Hơn nữa hiện giờ đi tìm cậu ấy, sẽ trực tiếp bị bảo tiêu chặn lại bên ngoài. Từ trước đến giờ Bạch Ngọc Đường chưa từng thất bại như thế này. Vốn cứ cho rằng mọi chuyện đều là hồng trần lạc định (*mọi chuyện đã được dàn xếp xong xuôi), kết quả lại phát hiện, cái nút thắt này lại chỉ mới bắt đầu.
Lúc còn đang suy nghĩ xem bước tiếp theo làm sao, điện thoại reo lên, Bạch Ngọc Đường cầm lên nhìn, là số của Bội Bội, đắn đo một hồi, sau đó nhận cuộc gọi.
“A lô, Bạch Ngọc Đường sao?"
“Hứa Phục Sinh!" Cậu ta tìm hắn hẳn là có chuyện.
“Bạch Ngọc Đường, anh cũng thật đủ nhẫn tâm, lâu như vậy cũng không liên lạc Bội Bội, anh có biết hay không cô ấy nhập viện rồi?"
“Nhập viện, bị sao rồi?"
“Vẫn chưa sao, vì anh mà tuyệt thực thôi."
Bạch Ngọc Đường trầm mặc, lúc đó chia tay với Bội Bội cũng dự liệu cô ấy sẽ phải trải qua một đoạn thời gian khó khăn, nhưng hiện giờ khi việc thật đã xảy ra, trong lòng vẫn khó tiếp thu.
“Bạch Ngọc Đường, anh đến xem cô ấy đi, cô ấy, cô ấy rất nhớ anh, anh đến khuyên, cô ấy sẽ nghe lời anh."
“Xin lỗi." Bạch Ngọc Đường cự tuyệt, “Tôi hiện tại rất bận, đi không được."
Sau đó cúp máy.
Nếu đã nói ra lời chia tay, lại cứ dây dây dưa dưa chỉ khiến cả hai không thể vượt qua, hiện tại chính là thời điểm khó khăn nhất Bội Bội cần đối mặt, nhưng chờ cô vượt qua được, thì sẽ không có việc gì, nếu hắn cứ cho cô hy vọng, mới là chân chính hại cô.
Bất quá, Bội Bội nhập viện, Triển Chiêu không thể không đi thăm.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng mở điện thoại, gọi điện cho thủ hạ đắc lực, “Bạch Hổ, cậu giờ đi điều tra xem Bội Bội nhập bệnh viện nào, càng nhanh càng tốt."
Hiệu suất làm việc của Bạch Hổ rất cao, chỉ chưa đầy một phút sau tin tức đã chuẩn xác đến tai Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện.
Sau khi đến cổng, hắn tìm một vị trí tốt dừng xe lại, sau đó ngồi trong xe đợi. Từ vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy cổng lớn của bệnh viện, vô luận là Triển Chiêu rời viện hay vào viện, đều sẽ chuẩn xác lọt vào mắt hắn.
Quả nhiên, đợi đến lúc chạng vạng, hắn nhìn thấy xe Triển Chiêu dừng kế bên xe hắn, xuống xe chuẩn bị hướng bệnh viện đi vào.
Lưu loát mở cửa xe đuổi theo vài bước, trước khi Triển Chiêu vào viện thì nắm cậu kéo lại.
“Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu đầu tiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hiểu ra, “Đến thăm Bội Bội."
“Không phải, tôi tìm cậu."
Không để ý sự giãy dụa của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cương quyết nắm tay Triển Chiêu, đem người kéo vào tiệm ăn nhỏ kế bên.
“Bạch Ngọc Đường, tôi còn có việc, rất bận, cậu có việc gì cứ nói, nói xong tôi phải đi xem Bội Bội."
Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Triển Chiêu, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ.
“Cho một ly sữa, lại cho một ít món điểm tâm tốt cho tiêu hóa."
“Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu thấp thỏm định đứng lên, một chút cũng không muốn ngồi lại.
“Được rồi." Bạch Ngọc Đường lại kéo cậu ngồi xuống, “Cậu nhìn lại mình đi, còn có khí lực đấu với tôi sao? Muốn làm gì cũng không cần lăn qua lăn lại bản thân đến chết."
“Cậu…"
“Nếu không muốn tôi quấy rầy, thành thật ăn hết cái đám này, khi nào ăn xong thì cho cậu đi."
Triển Chiêu giãy khỏi sự chế trụ của Bạch Ngọc Đường, ngồi xuống. Kéo qua mấy món điểm tâm nhân viên phục vụ mang đến, chậm rãi ăn hết.
Cúi đầu, không thèm nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cái gì cũng không nhớ, nhưng tính tình quật khởi thì y như trước.
Thời gian này chắc cậu sống không được tốt, sắc mặt rất kém, cả thời gian ngồi xuống ăn đàng hoàng cũng không có sao?
Cứ thế ngồi nhìn cậu ấy ăn, cái gì cũng không muốn hỏi, mà hỏi thì hỏi cái gì đây, nếu cậu thật làm như vậy hắn lại có thể làm gì? Triển Chiêu có lập trường thương nhân của cậu, hắn không có lý do bắt cậu phải vì hắn làm gì.
Chỉ cần yên lặng nhìn cậu ấy ăn như thế này, rất ấm áp rất yên bình.
Triển Chiêu ăn hai miếng bánh lại uống một ngụm sữa, tốc độ ăn như vậy so với người thường rất chậm, nhưng so với tốc độ bình thường của cậu nhanh hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Đường cười khổ, cậu thật chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt.
“Cậu không vào thăm Bội Bội sao?" Mấy món còn lại Triển Chiêu thật sự không muốn ăn nữa, vì thế ngừng lại.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chỉ như thế cũng đủ để Triển Chiêu hiểu suy nghĩ của hắn. Không thế lại cưỡng cầu, vì thế đổi trọng tâm câu chuyện.
“Vậy đúng là đến tìm tôi rồi."
“Ừ."
“Có việc?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không có việc gì."
Triển Chiêu nhìn phản ứng của hắn, sửng sốt một chút, sau đó bật cười, “Tôi cứ tưởng cậu là đến hỏi tôi về quan hệ hợp tác với Công ty Tân Vũ chứ."
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, “Cậu biết tôi muốn đến hỏi cậu, cậu biết Công ty Tân Vũ."
Triển Chiêu gật đầu, “Làm ăn cũng giống như đánh trận, tôi sao có thể không biết đối phương là người thế nào mà lại nhảy vào. Tuy ông chủ trên danh nghĩa là người khác, nhưng nó là công ty của Triệu Tước."
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Triệu Tước hiện tại cùng Bạch Cẩm Đường minh tranh ám đấu (*tranh giành cấu xé lẫn nhau), cậu đứng về phía Bạch Cẩm Đường?"
Tuy là câu hỏi, nhưng nhìn cách cậu đến cả đầu chân mày cũng không động, rõ ràng đã biết đáp án.
Bạch Ngọc Đường lại gật đầu.
“A, vì vậy cậu muốn hỏi tôi, tôi đứng về phe nào?"
Bạch Ngọc Đường lần này không gật đầu.
“Phương án công ty Tân Vũ đưa ra lần này lợi nhuận rất khả quan, đối với Triển thị chúng tôi mà nói chỉ có lợi không có hại. Nếu nói cậu là chồng sắp cưới của Bội Bội, tôi có thể sẽ nể mặt cậu mà không giành phần tiền này, nhưng hiện tại…"
Âm cuối cố tình kéo dài, Bạch Ngọc Đường không nghĩ cũng biết cậu muốn biểu đạt ý gì, ý trong lời là Triển thị chúng tôi hiện giờ đã cùng Bạch Ngọc Đường cậu không còn chút quan hệ nào, sao cũng không thể vì cậu mà hy sinh cái gì. Rất rõ ràng là muốn cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ của cậu và Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng không muốn tính toán với cậu, “Ừ, vậy cậu cẩn thận một chút, lão già Triệu Tước này ăn người cũng không nhả xương, cậu nên đề phòng một chút."
Triển Chiêu không tự nhiên xoay đầu sang một bên, giống như không ngờ đến Bạch Ngọc Đường sẽ nói như vậy.
“Còn có, Triển thị bộ hết người rồi sao, tiểu tử Hứa Phục Sinh đó nuôi lâu vậy cũng không dùng đến, cứ để cậu một mình ôm hết việc là sao."
Triển Chiêu hung hăng trừng hắn, “Việc của tôi không cần cậu quản."
“Hừ." Bạch Ngọc Đường cũng không khách khí đáp trả, “Không cần người khác quản thì tự quản mình cho tốt."
Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhanh chóng đứng dậy, “Tôi còn có việc, phải về."
Bạch Ngọc Đường cũng không giữ cậu, nhìn bóng lưng rời đi của Triển Chiêu, âm thầm thở dài.
Lúc đi về, cố ý quẹo vào một con đường, đến một cửa hàng video, mua mấy cuộn băng cassette trắng.
Hai vành mắt thâm một mảng lớn như vậy, vừa nhìn là biết không ngủ ngon.
Mấy quyển truyện cổ tích vẫn còn để ở nhà, vừa vặn có thể dùng làm khúc thôi miên cho Triển Chiêu.
Từ hôm sau trở đi, chị Lý mỗi ngày lúc đi chợ đều nhận được mấy cuộn băng cassette do cậu chủ Bạch đưa cho, chị cũng theo phân phó, mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ giao cho cậu chủ. Không biết trong này có phương pháp hay nào, chị Lý chỉ cảm thấy cậu chủ hai ngày nay khí sắc tốt hơn rất nhiều, xem ra thật chỉ có cậu chủ Bạch cho cách.
Bạch Ngọc Đường sau khi đi gặp Triển Chiêu về cũng không nói gì, mọi người cũng chỉ biết chắc là Triển Chiêu có cách gì đó. Tuy nói chuyện này Triển thị không làm cũng sẽ có người khác làm, nhưng với mấy ông anh cùng Bạch Ngọc Đường lăn lộn từ nhỏ đến lớn, rất coi trọng nghĩa khí này, Triển Chiêu đã thành “kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa".
Mọi người đều không muốn thấy mặt cậu.
Nếu không phải do Bạch Ngọc Đường nói sau này Triển Chiêu làm gì Thanh Long bang cũng không được can thiệp, chắc đã có mấy người thích chấp nhặt dùng phương pháp cực đoan tấn công cậu.
Bất quá, cứ như vậy, cũng có thêm thời gian lên kế hoạch đối phó Triệu Tước.
Mấy người tụ tập một chỗ, sau cùng vẫn là Bạch Ngọc Đường đưa ra phương pháp xử lý cuối cùng.
“Anh cả, em nhớ Triển gia và Đinh gia giao tình rất tốt. Đinh lão đầu hình như đối Triển gia đều như Thiên lôi sai đâu đánh đó."
Lô Phương gật đầu, “Chú nói không sai, người quản lý của Đinh gia trước đây là thuộc hạ của Triển lão, trên thương trường trước giờ vẫn theo chân Triển lão. Chỉ là mấy năm gần đây mấy sách lược của Triển thị đều giao cho Triển Chiêu, Đinh lão trong lòng có chút không phục hậu bối, nên đã tan đàn rồi."
“Đinh gia cũng có công ty riêng sao?"
“Đúng, Đinh gia không yếu, trên thị trường cũng nằm trong top 10. Đinh lão cũng chuẩn bị vài năm nữa về hưu, đem giang hồ đã giành được giao cho hai anh em sinh đôi."
Bạch Ngọc Đường chợt lóe tinh quang, “Em đã điều tra, trước khi hợp tác với Triển Chiêu, Triệu Tước đã có tiếp xúc với Đinh gia, chỉ là lúc đó Đinh lão đầu không dám phiêu lưu, nên không đáp ứng, hiện tại có Triển Chiêu che chắn đằng trước, ông ta nhất định muốn chia miếng bánh này, dù sao rõ ràng là thịt đã đến trên tay, lại bị một hậu bối trước giờ vẫn không phục cướp mất, trong lòng khẳng định không thoải mái."
Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Cậu là muốn Đinh lão vào cuộc, nhưng điều này đối việc thực thi kế hoạch của Triệu Tước cũng không có trở ngại, thêm một người càng giúp tiến độ được đẩy nhanh hơn."
Bạch Ngọc Đường nhìn hướng Tương Bình, “Anh tư, trung tâm mua sắm Đinh lão đầu mới mở gần đây có phải hay không vẫn chưa đưa vào sử dụng?"
Tương Bình hiểu ý, “Đúng, tiền đầu tư cũng không thể thu hồi nhanh như vậy, Tiểu Nhan lại phụ trách phần đánh giá cho vay của ông ta, nếu ông ta cần đổ vốn đầu tư, chúng ta chỉ cần đợi một thời gian."
Kế hoạch ít nhiều đã liền mạch, nhưng Bạch Cẩm Đường vẫn còn có chút lo lắng, “Nhưng hiện tại Triệu Tước đã có Triển thị, sau khi Triển thị đã đổ vốn đầu tư, căn bản không có lý do gì chờ Đinh gia đến chia miếng bánh này."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Triệu Tước là lão đa nghi, nếu không lão đã sớm theo kế hoạch của chúng ta bỏ chạy, lần này lão dùng hết vốn gốc, nhất định hy vọng bình yên thắng lợi, nếu có hai nhà thực lực tương đương nhau làm hậu thuẫn phía sau, xem ra vẫn tốt hơn là một nhà."
“Tốt, vừa vặn tôi và Đinh gia cũng có giao tình tốt, tôi sẽ tận lực thúc đẩy vụ giao dịch này, đợi sau khi Đinh gia cùng họ thành công ký kết hiệp định, chúng ta sẽ kéo lại tiền đầu tư của Đinh gia, công trình của Triệu Tước nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu lúc đó thị trường chứng khoán có cái gì biến động, hắn trong lúc rối ren sẽ sinh ra sai lầm."
Cuối cùng đã thông qua phương án này, Bạch Cẩm Đường cũng thuận lý thành chương (*thuận lợi, hợp lẽ)trước tiên đến thăm hỏi Đinh lão.
Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế, Tương Bình đứng phía sau.
“Tôi nói chú năm, chú hao tâm tổn huyết như thế, đều là vì Triển Chiêu sao?"
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, “Anh tư, anh nói gì vậy?"
“Nói cái gì? Đánh đổ Triệu Tước có rất nhiều cách, trực tiếp nhất là làm cho đất của lão trở nên vô giá trị, hoặc phương pháp làm cho lão đại thương nguyên khí cũng có rất nhiều. Cậu nhưng lại cứ nằng nặc đi con đường khúc khuỷu này, không phải vì để Triển Chiêu khỏi gặp chuyện xui xẻo cùng lão sao. Mọi người không nói, không phải đại biểu là không biết."
Bạch Ngọc Đường trầm mặc, cũng là ngầm thừa nhận.
“Làm thế này, chúng ta chỉ có thể bảo chứng giành được ưu thế trong khoảng thời gian nhất định, không biết có thể hay không triệt để đánh đổ lão, cậu vì người anh em họ Triển đó, hình như làm hơi nhiều quá rồi đó."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Anh tư, có vài chuyện em tạm thời không muốn nói, nhưng em dám làm như vậy, chính là đã chắc chắn Thanh Long bang sẽ không bị ảnh hưởng, anh cần phải tin em."
“Được rồi, anh còn không tin chú sao." Tương Bình bất đắc dĩ, “Chỉ là hơi lo lắng."
Triển Chiêu này, có vẻ không chỉ là bạn tốt đơn giản như thế.
Dạo gần đây gọi điện cho Triển Chiêu, đều nghe được một giọng nữ xinh đẹp ngọt ngào báo cho hắn, “Tổng giám đốc Triển hiện nay không tiện tiếp điện thoại."
Còn không thì chính là, “Hiện nay Tổng giám đốc Triển không có ở đây, có việc xin lưu lại tin nhắn được không?"
Hơn nữa hiện giờ đi tìm cậu ấy, sẽ trực tiếp bị bảo tiêu chặn lại bên ngoài. Từ trước đến giờ Bạch Ngọc Đường chưa từng thất bại như thế này. Vốn cứ cho rằng mọi chuyện đều là hồng trần lạc định (*mọi chuyện đã được dàn xếp xong xuôi), kết quả lại phát hiện, cái nút thắt này lại chỉ mới bắt đầu.
Lúc còn đang suy nghĩ xem bước tiếp theo làm sao, điện thoại reo lên, Bạch Ngọc Đường cầm lên nhìn, là số của Bội Bội, đắn đo một hồi, sau đó nhận cuộc gọi.
“A lô, Bạch Ngọc Đường sao?"
“Hứa Phục Sinh!" Cậu ta tìm hắn hẳn là có chuyện.
“Bạch Ngọc Đường, anh cũng thật đủ nhẫn tâm, lâu như vậy cũng không liên lạc Bội Bội, anh có biết hay không cô ấy nhập viện rồi?"
“Nhập viện, bị sao rồi?"
“Vẫn chưa sao, vì anh mà tuyệt thực thôi."
Bạch Ngọc Đường trầm mặc, lúc đó chia tay với Bội Bội cũng dự liệu cô ấy sẽ phải trải qua một đoạn thời gian khó khăn, nhưng hiện giờ khi việc thật đã xảy ra, trong lòng vẫn khó tiếp thu.
“Bạch Ngọc Đường, anh đến xem cô ấy đi, cô ấy, cô ấy rất nhớ anh, anh đến khuyên, cô ấy sẽ nghe lời anh."
“Xin lỗi." Bạch Ngọc Đường cự tuyệt, “Tôi hiện tại rất bận, đi không được."
Sau đó cúp máy.
Nếu đã nói ra lời chia tay, lại cứ dây dây dưa dưa chỉ khiến cả hai không thể vượt qua, hiện tại chính là thời điểm khó khăn nhất Bội Bội cần đối mặt, nhưng chờ cô vượt qua được, thì sẽ không có việc gì, nếu hắn cứ cho cô hy vọng, mới là chân chính hại cô.
Bất quá, Bội Bội nhập viện, Triển Chiêu không thể không đi thăm.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng mở điện thoại, gọi điện cho thủ hạ đắc lực, “Bạch Hổ, cậu giờ đi điều tra xem Bội Bội nhập bệnh viện nào, càng nhanh càng tốt."
Hiệu suất làm việc của Bạch Hổ rất cao, chỉ chưa đầy một phút sau tin tức đã chuẩn xác đến tai Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện.
Sau khi đến cổng, hắn tìm một vị trí tốt dừng xe lại, sau đó ngồi trong xe đợi. Từ vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy cổng lớn của bệnh viện, vô luận là Triển Chiêu rời viện hay vào viện, đều sẽ chuẩn xác lọt vào mắt hắn.
Quả nhiên, đợi đến lúc chạng vạng, hắn nhìn thấy xe Triển Chiêu dừng kế bên xe hắn, xuống xe chuẩn bị hướng bệnh viện đi vào.
Lưu loát mở cửa xe đuổi theo vài bước, trước khi Triển Chiêu vào viện thì nắm cậu kéo lại.
“Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu đầu tiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hiểu ra, “Đến thăm Bội Bội."
“Không phải, tôi tìm cậu."
Không để ý sự giãy dụa của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cương quyết nắm tay Triển Chiêu, đem người kéo vào tiệm ăn nhỏ kế bên.
“Bạch Ngọc Đường, tôi còn có việc, rất bận, cậu có việc gì cứ nói, nói xong tôi phải đi xem Bội Bội."
Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Triển Chiêu, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ.
“Cho một ly sữa, lại cho một ít món điểm tâm tốt cho tiêu hóa."
“Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu thấp thỏm định đứng lên, một chút cũng không muốn ngồi lại.
“Được rồi." Bạch Ngọc Đường lại kéo cậu ngồi xuống, “Cậu nhìn lại mình đi, còn có khí lực đấu với tôi sao? Muốn làm gì cũng không cần lăn qua lăn lại bản thân đến chết."
“Cậu…"
“Nếu không muốn tôi quấy rầy, thành thật ăn hết cái đám này, khi nào ăn xong thì cho cậu đi."
Triển Chiêu giãy khỏi sự chế trụ của Bạch Ngọc Đường, ngồi xuống. Kéo qua mấy món điểm tâm nhân viên phục vụ mang đến, chậm rãi ăn hết.
Cúi đầu, không thèm nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cái gì cũng không nhớ, nhưng tính tình quật khởi thì y như trước.
Thời gian này chắc cậu sống không được tốt, sắc mặt rất kém, cả thời gian ngồi xuống ăn đàng hoàng cũng không có sao?
Cứ thế ngồi nhìn cậu ấy ăn, cái gì cũng không muốn hỏi, mà hỏi thì hỏi cái gì đây, nếu cậu thật làm như vậy hắn lại có thể làm gì? Triển Chiêu có lập trường thương nhân của cậu, hắn không có lý do bắt cậu phải vì hắn làm gì.
Chỉ cần yên lặng nhìn cậu ấy ăn như thế này, rất ấm áp rất yên bình.
Triển Chiêu ăn hai miếng bánh lại uống một ngụm sữa, tốc độ ăn như vậy so với người thường rất chậm, nhưng so với tốc độ bình thường của cậu nhanh hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Đường cười khổ, cậu thật chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt.
“Cậu không vào thăm Bội Bội sao?" Mấy món còn lại Triển Chiêu thật sự không muốn ăn nữa, vì thế ngừng lại.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chỉ như thế cũng đủ để Triển Chiêu hiểu suy nghĩ của hắn. Không thế lại cưỡng cầu, vì thế đổi trọng tâm câu chuyện.
“Vậy đúng là đến tìm tôi rồi."
“Ừ."
“Có việc?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không có việc gì."
Triển Chiêu nhìn phản ứng của hắn, sửng sốt một chút, sau đó bật cười, “Tôi cứ tưởng cậu là đến hỏi tôi về quan hệ hợp tác với Công ty Tân Vũ chứ."
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, “Cậu biết tôi muốn đến hỏi cậu, cậu biết Công ty Tân Vũ."
Triển Chiêu gật đầu, “Làm ăn cũng giống như đánh trận, tôi sao có thể không biết đối phương là người thế nào mà lại nhảy vào. Tuy ông chủ trên danh nghĩa là người khác, nhưng nó là công ty của Triệu Tước."
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Triệu Tước hiện tại cùng Bạch Cẩm Đường minh tranh ám đấu (*tranh giành cấu xé lẫn nhau), cậu đứng về phía Bạch Cẩm Đường?"
Tuy là câu hỏi, nhưng nhìn cách cậu đến cả đầu chân mày cũng không động, rõ ràng đã biết đáp án.
Bạch Ngọc Đường lại gật đầu.
“A, vì vậy cậu muốn hỏi tôi, tôi đứng về phe nào?"
Bạch Ngọc Đường lần này không gật đầu.
“Phương án công ty Tân Vũ đưa ra lần này lợi nhuận rất khả quan, đối với Triển thị chúng tôi mà nói chỉ có lợi không có hại. Nếu nói cậu là chồng sắp cưới của Bội Bội, tôi có thể sẽ nể mặt cậu mà không giành phần tiền này, nhưng hiện tại…"
Âm cuối cố tình kéo dài, Bạch Ngọc Đường không nghĩ cũng biết cậu muốn biểu đạt ý gì, ý trong lời là Triển thị chúng tôi hiện giờ đã cùng Bạch Ngọc Đường cậu không còn chút quan hệ nào, sao cũng không thể vì cậu mà hy sinh cái gì. Rất rõ ràng là muốn cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ của cậu và Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng không muốn tính toán với cậu, “Ừ, vậy cậu cẩn thận một chút, lão già Triệu Tước này ăn người cũng không nhả xương, cậu nên đề phòng một chút."
Triển Chiêu không tự nhiên xoay đầu sang một bên, giống như không ngờ đến Bạch Ngọc Đường sẽ nói như vậy.
“Còn có, Triển thị bộ hết người rồi sao, tiểu tử Hứa Phục Sinh đó nuôi lâu vậy cũng không dùng đến, cứ để cậu một mình ôm hết việc là sao."
Triển Chiêu hung hăng trừng hắn, “Việc của tôi không cần cậu quản."
“Hừ." Bạch Ngọc Đường cũng không khách khí đáp trả, “Không cần người khác quản thì tự quản mình cho tốt."
Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhanh chóng đứng dậy, “Tôi còn có việc, phải về."
Bạch Ngọc Đường cũng không giữ cậu, nhìn bóng lưng rời đi của Triển Chiêu, âm thầm thở dài.
Lúc đi về, cố ý quẹo vào một con đường, đến một cửa hàng video, mua mấy cuộn băng cassette trắng.
Hai vành mắt thâm một mảng lớn như vậy, vừa nhìn là biết không ngủ ngon.
Mấy quyển truyện cổ tích vẫn còn để ở nhà, vừa vặn có thể dùng làm khúc thôi miên cho Triển Chiêu.
Từ hôm sau trở đi, chị Lý mỗi ngày lúc đi chợ đều nhận được mấy cuộn băng cassette do cậu chủ Bạch đưa cho, chị cũng theo phân phó, mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ giao cho cậu chủ. Không biết trong này có phương pháp hay nào, chị Lý chỉ cảm thấy cậu chủ hai ngày nay khí sắc tốt hơn rất nhiều, xem ra thật chỉ có cậu chủ Bạch cho cách.
Bạch Ngọc Đường sau khi đi gặp Triển Chiêu về cũng không nói gì, mọi người cũng chỉ biết chắc là Triển Chiêu có cách gì đó. Tuy nói chuyện này Triển thị không làm cũng sẽ có người khác làm, nhưng với mấy ông anh cùng Bạch Ngọc Đường lăn lộn từ nhỏ đến lớn, rất coi trọng nghĩa khí này, Triển Chiêu đã thành “kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa".
Mọi người đều không muốn thấy mặt cậu.
Nếu không phải do Bạch Ngọc Đường nói sau này Triển Chiêu làm gì Thanh Long bang cũng không được can thiệp, chắc đã có mấy người thích chấp nhặt dùng phương pháp cực đoan tấn công cậu.
Bất quá, cứ như vậy, cũng có thêm thời gian lên kế hoạch đối phó Triệu Tước.
Mấy người tụ tập một chỗ, sau cùng vẫn là Bạch Ngọc Đường đưa ra phương pháp xử lý cuối cùng.
“Anh cả, em nhớ Triển gia và Đinh gia giao tình rất tốt. Đinh lão đầu hình như đối Triển gia đều như Thiên lôi sai đâu đánh đó."
Lô Phương gật đầu, “Chú nói không sai, người quản lý của Đinh gia trước đây là thuộc hạ của Triển lão, trên thương trường trước giờ vẫn theo chân Triển lão. Chỉ là mấy năm gần đây mấy sách lược của Triển thị đều giao cho Triển Chiêu, Đinh lão trong lòng có chút không phục hậu bối, nên đã tan đàn rồi."
“Đinh gia cũng có công ty riêng sao?"
“Đúng, Đinh gia không yếu, trên thị trường cũng nằm trong top 10. Đinh lão cũng chuẩn bị vài năm nữa về hưu, đem giang hồ đã giành được giao cho hai anh em sinh đôi."
Bạch Ngọc Đường chợt lóe tinh quang, “Em đã điều tra, trước khi hợp tác với Triển Chiêu, Triệu Tước đã có tiếp xúc với Đinh gia, chỉ là lúc đó Đinh lão đầu không dám phiêu lưu, nên không đáp ứng, hiện tại có Triển Chiêu che chắn đằng trước, ông ta nhất định muốn chia miếng bánh này, dù sao rõ ràng là thịt đã đến trên tay, lại bị một hậu bối trước giờ vẫn không phục cướp mất, trong lòng khẳng định không thoải mái."
Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Cậu là muốn Đinh lão vào cuộc, nhưng điều này đối việc thực thi kế hoạch của Triệu Tước cũng không có trở ngại, thêm một người càng giúp tiến độ được đẩy nhanh hơn."
Bạch Ngọc Đường nhìn hướng Tương Bình, “Anh tư, trung tâm mua sắm Đinh lão đầu mới mở gần đây có phải hay không vẫn chưa đưa vào sử dụng?"
Tương Bình hiểu ý, “Đúng, tiền đầu tư cũng không thể thu hồi nhanh như vậy, Tiểu Nhan lại phụ trách phần đánh giá cho vay của ông ta, nếu ông ta cần đổ vốn đầu tư, chúng ta chỉ cần đợi một thời gian."
Kế hoạch ít nhiều đã liền mạch, nhưng Bạch Cẩm Đường vẫn còn có chút lo lắng, “Nhưng hiện tại Triệu Tước đã có Triển thị, sau khi Triển thị đã đổ vốn đầu tư, căn bản không có lý do gì chờ Đinh gia đến chia miếng bánh này."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Triệu Tước là lão đa nghi, nếu không lão đã sớm theo kế hoạch của chúng ta bỏ chạy, lần này lão dùng hết vốn gốc, nhất định hy vọng bình yên thắng lợi, nếu có hai nhà thực lực tương đương nhau làm hậu thuẫn phía sau, xem ra vẫn tốt hơn là một nhà."
“Tốt, vừa vặn tôi và Đinh gia cũng có giao tình tốt, tôi sẽ tận lực thúc đẩy vụ giao dịch này, đợi sau khi Đinh gia cùng họ thành công ký kết hiệp định, chúng ta sẽ kéo lại tiền đầu tư của Đinh gia, công trình của Triệu Tước nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu lúc đó thị trường chứng khoán có cái gì biến động, hắn trong lúc rối ren sẽ sinh ra sai lầm."
Cuối cùng đã thông qua phương án này, Bạch Cẩm Đường cũng thuận lý thành chương (*thuận lợi, hợp lẽ)trước tiên đến thăm hỏi Đinh lão.
Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế, Tương Bình đứng phía sau.
“Tôi nói chú năm, chú hao tâm tổn huyết như thế, đều là vì Triển Chiêu sao?"
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, “Anh tư, anh nói gì vậy?"
“Nói cái gì? Đánh đổ Triệu Tước có rất nhiều cách, trực tiếp nhất là làm cho đất của lão trở nên vô giá trị, hoặc phương pháp làm cho lão đại thương nguyên khí cũng có rất nhiều. Cậu nhưng lại cứ nằng nặc đi con đường khúc khuỷu này, không phải vì để Triển Chiêu khỏi gặp chuyện xui xẻo cùng lão sao. Mọi người không nói, không phải đại biểu là không biết."
Bạch Ngọc Đường trầm mặc, cũng là ngầm thừa nhận.
“Làm thế này, chúng ta chỉ có thể bảo chứng giành được ưu thế trong khoảng thời gian nhất định, không biết có thể hay không triệt để đánh đổ lão, cậu vì người anh em họ Triển đó, hình như làm hơi nhiều quá rồi đó."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Anh tư, có vài chuyện em tạm thời không muốn nói, nhưng em dám làm như vậy, chính là đã chắc chắn Thanh Long bang sẽ không bị ảnh hưởng, anh cần phải tin em."
“Được rồi, anh còn không tin chú sao." Tương Bình bất đắc dĩ, “Chỉ là hơi lo lắng."
Triển Chiêu này, có vẻ không chỉ là bạn tốt đơn giản như thế.
Tác giả :
Tây Hoàng