[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 25
Qua mấy ngày, L/C của công ty Ootomo cũng chậm chạp tới, Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, vào lúc này, nếu có yêu cầu gì muốn thay đổi căn bản cũng không còn kịp.
Mà L/C này, xác thực có vấn đề.
Tuy trên giấy tờ không có kẽ hở nào, nhưng phân tích tỉ mỉ, có vài điều kiện căn bản không thể đạt thành, bọn họ làm như vậy, rõ ràng là không muốn Bạch Ngọc Đường hắn nhận được tiền.
Thật không biết sau khi bọn hắn biết bản thân trộm gà không thành còn mất nắm thóc, thì sẽ có cảm giác thế nào đây.
Kì thực Bạch Ngọc Đường cũng không định đem hàng lần này giao cho công ty Ootomo. Bọn họ có thể giở trò trên L/C, hắn cũng có thể giở trò trên hợp đồng, trách nhiệm nhận hàng thuộc về bên mua, chỉ cần tính toán lúc nhận hàng xảy ra vấn đề, vậy cũng không có liên quan đến Bạch thị.
Chỉ là, vấn đề lần này, là Bạch Ngọc Đường hắn làm ra, báo cho Ootomo nhận hàng, nhưng trước đó một ngày đã gọi cho Liễu Thanh đến bến cảng lấy hàng thật đi mất. Hàng công ty Ootomo nhận được, căn bản là hàng không có giá trị sử dụng. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng bọn họ dùng tòa án để giải quyết vấn đề, nhưng theo như các điều khoản hợp đồng hiện nay thì bọn họ đang ở thế hạ phong, huống hồ bọn họ nếu muốn kiện thì phải đến Trung Quốc, hắn có ưu thế bản địa, dám đảm bảo bọn họ có đi không có về.
Về phần quan hệ hợp tác với công ty này, kỳ thực vốn là lợi ích tương hỗ, tin rằng Ootomo cũng không muốn mất đi một đối tác nhập khẩu có lợi như vậy. Đợi đến khi Triệu Tước thất thế, bọn họ tự nhiên cũng biết chuyện tiền không được chuyển vào đã bị phát hiện, đến lúc đó không sợ bọn họ không cúi đầu trước xin thỏa hiệp.
Chuyện lần này hắn đã nói trước với Bạch Cẩm Đường, từ ánh mắt vui mừng của anh ta, hắn thậm chí còn thấy được tia tán thưởng.
Ai, nếu không phải lúc trước Triển Chiêu đã dạy qua nhiều mặt, hắn làm sao biết được nhiều như vậy.
Chỉ là Triển Chiêu, đã lâu rồi không gặp – từ tai nạn xe lần trước đến giờ, hắn gọi điện thoại cũng không có ai bắt, đến công ty chặn người cũng không gặp, Triển Chiêu thậm chí đến nhà cũng không về.
Rõ ràng là đang lẩn trốn hắn.
Bội Bội bên kia cũng không thể kéo dài.
Cũng may sự tình lần này đã được giải quyết viên mãn.
Hàng hóa đã thành công xuất đi, dưới sự điều tra triệt để của Bạch Cẩm Đường, việc cấu kết của Thang Du và công ty Ootomo đã bị bại lộ. Tuy Bạch Ngọc Đường bọn hắn đều biết hắn ta bất quá chỉ là một quân cờ của Triệu Tước, nhưng nhổ được Thang Du, cũng đủ khiến Triệu Tước ê răng vài ngày.
Bạch Ngọc Đường cũng vì có biểu hiện xuất sắc trong vụ này, trực tiếp được thăng chức Phó tổng, cùng thân phận với Triệu Tước. Bạch Ngọc Đường đắc ý nhìn khuôn mặt nhanh trở nên trắng bệch của Triệu Tước, đôi mắt tam giác âm ngoan nhìn Bạch Ngọc Đường như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hiện tại đã biết sự lợi hại của Bạch ngũ gia chứ.
Sự tình giải quyết rồi, khiến Bạch Ngọc Đường tương đối vui mừng là, cuối cùng đã có cơ hội nói rõ mọi chuyện với Bội Bội.
Mấy ngày nay hắn cứ một mực hồi tưởng lại tình cảnh Triển Chiêu nhận điện thoại hôm ấy.
Cùng chồng chưa cưới của em gái lên giường, Miêu Nhi có bao nhiêu tự trách hắn không hề biết. Nhưng giả sử sau này nếu có người không biết sự tình nghe được chuyện của bọn hắn từ Bội Bội, nhất định sẽ rất khó tiếp thu.
Từ lúc nắm lấy bàn tay run rẩy của Triển Chiêu, hắn đã biết Miêu Nhi của hắn, dù có nhớ lại hay chưa, nhưng đối hắn tuyệt đối không chỉ là bạn bè đơn thuần hay chỉ là quan hệ anh em rể.
Cậu không thể chịu được việc cướp đi thứ tốt nhất của em gái, cũng không thể chịu được việc bản thân không thể khống chế được mong muốn kề cận hắn, vì vậy mới cảm thấy tự trách, vì vậy mới tức giận với bản thân.
Từ lúc đó bắt đầu, Bạch Ngọc Đường biết, hắn nên nói rõ với Bội Bội, Bội Bội thêm một ngày chưa biết, anh của cô lại thêm một ngày bị dằn vặt, ủy khuất và ẩn nhẫn của Triển Chiêu, đều khiến hắn đau lòng.
Mà hôm nay, chính là cơ hội tốt.
Bội Bội đã lâu rồi không cùng Bạch Ngọc Đường ăn cơm chung, thời gian này hắn đều nói bận, bình thường vừa gặp mặt đã vội vã ly khai, nếu không phải có Phục Sinh đi cùng, cô cũng không biết mấy ngày này trôi qua có bao nhiêu phiền muộn.
Bất quá, chỉ cần hắn có thể bỏ ra một chút thời gian, nhớ đến cô, vậy cũng đủ rồi.
“Ngọc Đường, anh hình như gầy đi đó, công việc bận lắm sao? Kì thực cũng không cần ra ngoài ăn, anh thích ăn gì, nói với em là được rồi, em ở nhà nấu cho anh."
Bạch Ngọc Đường nuốt xuống miếng bít tết cuối cùng, cầm khăn lau miệng, nhã nhặn đến mức không thể nhã nhặn hơn.
Nhưng lời nói ra lại như sấm sét giữa trời quang đánh vào người Bội Bội.
“Từ hôm nay trở đi, anh không thể ăn đồ em nấu nữa."
Mất một khoảng thời gian tiêu hóa hết câu này, qua thật lâu, Bội Bội mới nhớ ra là phải hỏi lại.
“Cái này, anh nói vậy là có ý gì?"
Bạch Ngọc Đường giống như bắt đắc dĩ thở dài, “Kì thực cùng em ở một chỗ anh xác thực rất vui, chỉ là…"
Bạch Ngọc Đường ngừng lại.
“Chỉ là cái gì, em có chỗ nào chưa tốt, anh không thích, sao em cũng có thể thay đổi mà. Trước đây chẳng phải những chỗ anh không thích em đều thay đổi rồi sao?"
Trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường lóe một tia không đành lòng, xác thực, Bội Bội là thân phận thiên kim tiểu thư, vì hắn đã hi sinh rất nhiều, nhưng trong tình yêu vốn không có sự bình đẳng. Có lúc, nó chính là con dao hai lưỡi chỉ biết tổn thương người.
“Chỉ là, anh đã thích người khác rồi."
Bội Bội bật người đứng dậy, “Không có khả năng, em ở cùng anh lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể vì anh làm, anh sao có thể yêu người khác." Sau đó lại đột nhiên như tỉnh ngộ, “Anh gạt em đúng không, những ngày em ra nước ngoài anh đều ở cùng anh hai, sao có thời gian gặp nữ nhân khác, cũng sẽ không có chuyện anh hai biết gì đó mà không nói với em."
Bạch Ngọc Đường đầu tiên làm ra vẻ sửng sốt, sau đó nhanh chóng làm ra biểu tình đáng tiếc lại bất đắc dĩ.
“Quả nhiên không nói dối em được. Anh quả thực không phải thích người khác, chỉ là chúng ta đã không còn thích hợp."
"Tại sao lại không còn thích hợp." Bội Bội khóc lớn, “Em vì anh cái gì cũng có thể từ bỏ, nếu anh không thích làm ở công ty ba em thì cứ nói, chúng ta có thể không cần để ý, chúng ta có thể cùng sống cuộc sống như trước đây, không được sao?"
Lời nói xong đã thành khẩn cầu, khiến người xung quanh đều quay lại xem. Bạch Ngọc Đường đưa tay ra vỗ vỗ Bội Bội, ngữ khí nhu hòa, căn bản không giống như đang nói ra cái tin tàn nhẫn như vậy.
“Xin lỗi, lần này anh không muốn quay lại."
“Tại sao?" Bội Bội không rõ, vì cái gì người vốn thân mật như vậy, lại đối xử với cô như thế.
Bạch Ngọc Đường cười cười, “Em có biết anh đã được Bạch thị giao cho vị trí Phó tổng không?"
“Em có biết vì sao họ lại giao vị trí quan trọng này cho anh không?"
Tiến lại sát bên tai Bội Bội, dùng thanh âm cực nhẹ nhưng rất rõ ràng nói từng chữ từng chữ, “Vì anh là nhị thiếu gia của Bạch gia, sau này sẽ kế thừa Bạch thị. Bội Bội, ở cùng em rất vui, nhưng có rất nhiều thứ em không thể giúp anh gánh vác."
Bội Bội mở to hai mắt, nhìn người tưởng chừng rất quen thuộc trước mắt, thật là Bạch Ngọc Đường sao? Là Bạch Ngọc Đường cô yêu hơn nửa đời này sao?
“Anh… anh nói bậy."
“Em biết anh không có, Bội Bội, tuy em xác thực không làm gì sai, nhưng những việc trên thương trường em không thể nắm rõ, anh cần là một nữ nhân có thể giúp anh tiến xa hơn, không chỉ là gia thế, mà còn có năng lực."
Bội Bội từ bé đến lớn đều được cưng chiều, chưa từng nghĩ đến chuyện dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, đã thế sau lưng còn có anh hai hỗ trợ, làm chỗ dựa cho cô, trước giờ chưa có ai nói với cô như vậy, huống hồ người đó còn là Bạch Ngọc Đường cô nhất mực yêu thương.
“Anh nói bậy." Cô lập lại như vậy, chỉ là uổng công thuyết phục bản thân. Rõ ràng hai người vốn rất thân ái, sao lại thành ra thế này.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, sắc mặt rất không tốt, sau khi nhìn Bội Bội một cái, đứng dậy rời đi, “Anh đi đây."
Sau đó không chút do dự rời đi.
Lúc đi đến cửa, gõ gõ lên bàn, “Trông chừng cô ấy, đừng để xảy ra chuyện."
Hứa Phục Sinh hầu như nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, “Không cần phiền đến anh."
Tổn thương người cũng là hắn, hiện tại quan tâm người cũng lại là hắn.
Nếu có thể, cậu thật muốn đánh một trận với Bạch Ngọc Đường, nhưng hiện tại không được, cậu không thể bỏ Bội Bội lại một mình.
Bạch Ngọc Đường nhìn Bội Bội lần cuối, xoay người rời khỏi.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, cách một lớp áo khoác da vẫn cảm giác được cái lạnh gió mang đến. Bạch Ngọc Đường cũng không gấp gáp lên xe mà tựa lưng vào thân xe, lấy thuốc ra hút hết điếu này lại đến điếu khác.
Bội Bội, chung quy vẫn bị hắn làm tổn thương rồi. Nhưng nếu che chở cô, người bị tổn thương sẽ là Triển Chiêu. Nói hắn ích kỷ cũng tốt, nói hắn vô tình cũng được, hắn chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp đến với Triển Chiêu.
Nhưng nhìn hình dạng khóc không ra nước mắt của nữ nhân hắn đã từng rất mực yêu thương, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Cũng chỉ có thể trách vận mệnh, cứ nhất định phải diễn một màn này, rõ ràng kiếp trước hắn đã cương quyết cự tuyệt không cần kiếp sau của cô.
Tất cả những gì của hắn, đều chỉ có thể thuộc về Miêu Nhi.
Chỉ là hôm nay, chí ít là hôm nay, hắn không thể gặp Miêu Nhi, bằng không sẽ giống như giáng cho Bội Bội một cái tát.
Hắn có thể nói với bản thân là không yêu cô, nhưng hắn xác thực là, rất có lỗi với cô.
Những đêm thế này, hắn đột nhiên muốn đến một nơi.
Mà L/C này, xác thực có vấn đề.
Tuy trên giấy tờ không có kẽ hở nào, nhưng phân tích tỉ mỉ, có vài điều kiện căn bản không thể đạt thành, bọn họ làm như vậy, rõ ràng là không muốn Bạch Ngọc Đường hắn nhận được tiền.
Thật không biết sau khi bọn hắn biết bản thân trộm gà không thành còn mất nắm thóc, thì sẽ có cảm giác thế nào đây.
Kì thực Bạch Ngọc Đường cũng không định đem hàng lần này giao cho công ty Ootomo. Bọn họ có thể giở trò trên L/C, hắn cũng có thể giở trò trên hợp đồng, trách nhiệm nhận hàng thuộc về bên mua, chỉ cần tính toán lúc nhận hàng xảy ra vấn đề, vậy cũng không có liên quan đến Bạch thị.
Chỉ là, vấn đề lần này, là Bạch Ngọc Đường hắn làm ra, báo cho Ootomo nhận hàng, nhưng trước đó một ngày đã gọi cho Liễu Thanh đến bến cảng lấy hàng thật đi mất. Hàng công ty Ootomo nhận được, căn bản là hàng không có giá trị sử dụng. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng bọn họ dùng tòa án để giải quyết vấn đề, nhưng theo như các điều khoản hợp đồng hiện nay thì bọn họ đang ở thế hạ phong, huống hồ bọn họ nếu muốn kiện thì phải đến Trung Quốc, hắn có ưu thế bản địa, dám đảm bảo bọn họ có đi không có về.
Về phần quan hệ hợp tác với công ty này, kỳ thực vốn là lợi ích tương hỗ, tin rằng Ootomo cũng không muốn mất đi một đối tác nhập khẩu có lợi như vậy. Đợi đến khi Triệu Tước thất thế, bọn họ tự nhiên cũng biết chuyện tiền không được chuyển vào đã bị phát hiện, đến lúc đó không sợ bọn họ không cúi đầu trước xin thỏa hiệp.
Chuyện lần này hắn đã nói trước với Bạch Cẩm Đường, từ ánh mắt vui mừng của anh ta, hắn thậm chí còn thấy được tia tán thưởng.
Ai, nếu không phải lúc trước Triển Chiêu đã dạy qua nhiều mặt, hắn làm sao biết được nhiều như vậy.
Chỉ là Triển Chiêu, đã lâu rồi không gặp – từ tai nạn xe lần trước đến giờ, hắn gọi điện thoại cũng không có ai bắt, đến công ty chặn người cũng không gặp, Triển Chiêu thậm chí đến nhà cũng không về.
Rõ ràng là đang lẩn trốn hắn.
Bội Bội bên kia cũng không thể kéo dài.
Cũng may sự tình lần này đã được giải quyết viên mãn.
Hàng hóa đã thành công xuất đi, dưới sự điều tra triệt để của Bạch Cẩm Đường, việc cấu kết của Thang Du và công ty Ootomo đã bị bại lộ. Tuy Bạch Ngọc Đường bọn hắn đều biết hắn ta bất quá chỉ là một quân cờ của Triệu Tước, nhưng nhổ được Thang Du, cũng đủ khiến Triệu Tước ê răng vài ngày.
Bạch Ngọc Đường cũng vì có biểu hiện xuất sắc trong vụ này, trực tiếp được thăng chức Phó tổng, cùng thân phận với Triệu Tước. Bạch Ngọc Đường đắc ý nhìn khuôn mặt nhanh trở nên trắng bệch của Triệu Tước, đôi mắt tam giác âm ngoan nhìn Bạch Ngọc Đường như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hiện tại đã biết sự lợi hại của Bạch ngũ gia chứ.
Sự tình giải quyết rồi, khiến Bạch Ngọc Đường tương đối vui mừng là, cuối cùng đã có cơ hội nói rõ mọi chuyện với Bội Bội.
Mấy ngày nay hắn cứ một mực hồi tưởng lại tình cảnh Triển Chiêu nhận điện thoại hôm ấy.
Cùng chồng chưa cưới của em gái lên giường, Miêu Nhi có bao nhiêu tự trách hắn không hề biết. Nhưng giả sử sau này nếu có người không biết sự tình nghe được chuyện của bọn hắn từ Bội Bội, nhất định sẽ rất khó tiếp thu.
Từ lúc nắm lấy bàn tay run rẩy của Triển Chiêu, hắn đã biết Miêu Nhi của hắn, dù có nhớ lại hay chưa, nhưng đối hắn tuyệt đối không chỉ là bạn bè đơn thuần hay chỉ là quan hệ anh em rể.
Cậu không thể chịu được việc cướp đi thứ tốt nhất của em gái, cũng không thể chịu được việc bản thân không thể khống chế được mong muốn kề cận hắn, vì vậy mới cảm thấy tự trách, vì vậy mới tức giận với bản thân.
Từ lúc đó bắt đầu, Bạch Ngọc Đường biết, hắn nên nói rõ với Bội Bội, Bội Bội thêm một ngày chưa biết, anh của cô lại thêm một ngày bị dằn vặt, ủy khuất và ẩn nhẫn của Triển Chiêu, đều khiến hắn đau lòng.
Mà hôm nay, chính là cơ hội tốt.
Bội Bội đã lâu rồi không cùng Bạch Ngọc Đường ăn cơm chung, thời gian này hắn đều nói bận, bình thường vừa gặp mặt đã vội vã ly khai, nếu không phải có Phục Sinh đi cùng, cô cũng không biết mấy ngày này trôi qua có bao nhiêu phiền muộn.
Bất quá, chỉ cần hắn có thể bỏ ra một chút thời gian, nhớ đến cô, vậy cũng đủ rồi.
“Ngọc Đường, anh hình như gầy đi đó, công việc bận lắm sao? Kì thực cũng không cần ra ngoài ăn, anh thích ăn gì, nói với em là được rồi, em ở nhà nấu cho anh."
Bạch Ngọc Đường nuốt xuống miếng bít tết cuối cùng, cầm khăn lau miệng, nhã nhặn đến mức không thể nhã nhặn hơn.
Nhưng lời nói ra lại như sấm sét giữa trời quang đánh vào người Bội Bội.
“Từ hôm nay trở đi, anh không thể ăn đồ em nấu nữa."
Mất một khoảng thời gian tiêu hóa hết câu này, qua thật lâu, Bội Bội mới nhớ ra là phải hỏi lại.
“Cái này, anh nói vậy là có ý gì?"
Bạch Ngọc Đường giống như bắt đắc dĩ thở dài, “Kì thực cùng em ở một chỗ anh xác thực rất vui, chỉ là…"
Bạch Ngọc Đường ngừng lại.
“Chỉ là cái gì, em có chỗ nào chưa tốt, anh không thích, sao em cũng có thể thay đổi mà. Trước đây chẳng phải những chỗ anh không thích em đều thay đổi rồi sao?"
Trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường lóe một tia không đành lòng, xác thực, Bội Bội là thân phận thiên kim tiểu thư, vì hắn đã hi sinh rất nhiều, nhưng trong tình yêu vốn không có sự bình đẳng. Có lúc, nó chính là con dao hai lưỡi chỉ biết tổn thương người.
“Chỉ là, anh đã thích người khác rồi."
Bội Bội bật người đứng dậy, “Không có khả năng, em ở cùng anh lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể vì anh làm, anh sao có thể yêu người khác." Sau đó lại đột nhiên như tỉnh ngộ, “Anh gạt em đúng không, những ngày em ra nước ngoài anh đều ở cùng anh hai, sao có thời gian gặp nữ nhân khác, cũng sẽ không có chuyện anh hai biết gì đó mà không nói với em."
Bạch Ngọc Đường đầu tiên làm ra vẻ sửng sốt, sau đó nhanh chóng làm ra biểu tình đáng tiếc lại bất đắc dĩ.
“Quả nhiên không nói dối em được. Anh quả thực không phải thích người khác, chỉ là chúng ta đã không còn thích hợp."
"Tại sao lại không còn thích hợp." Bội Bội khóc lớn, “Em vì anh cái gì cũng có thể từ bỏ, nếu anh không thích làm ở công ty ba em thì cứ nói, chúng ta có thể không cần để ý, chúng ta có thể cùng sống cuộc sống như trước đây, không được sao?"
Lời nói xong đã thành khẩn cầu, khiến người xung quanh đều quay lại xem. Bạch Ngọc Đường đưa tay ra vỗ vỗ Bội Bội, ngữ khí nhu hòa, căn bản không giống như đang nói ra cái tin tàn nhẫn như vậy.
“Xin lỗi, lần này anh không muốn quay lại."
“Tại sao?" Bội Bội không rõ, vì cái gì người vốn thân mật như vậy, lại đối xử với cô như thế.
Bạch Ngọc Đường cười cười, “Em có biết anh đã được Bạch thị giao cho vị trí Phó tổng không?"
“Em có biết vì sao họ lại giao vị trí quan trọng này cho anh không?"
Tiến lại sát bên tai Bội Bội, dùng thanh âm cực nhẹ nhưng rất rõ ràng nói từng chữ từng chữ, “Vì anh là nhị thiếu gia của Bạch gia, sau này sẽ kế thừa Bạch thị. Bội Bội, ở cùng em rất vui, nhưng có rất nhiều thứ em không thể giúp anh gánh vác."
Bội Bội mở to hai mắt, nhìn người tưởng chừng rất quen thuộc trước mắt, thật là Bạch Ngọc Đường sao? Là Bạch Ngọc Đường cô yêu hơn nửa đời này sao?
“Anh… anh nói bậy."
“Em biết anh không có, Bội Bội, tuy em xác thực không làm gì sai, nhưng những việc trên thương trường em không thể nắm rõ, anh cần là một nữ nhân có thể giúp anh tiến xa hơn, không chỉ là gia thế, mà còn có năng lực."
Bội Bội từ bé đến lớn đều được cưng chiều, chưa từng nghĩ đến chuyện dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, đã thế sau lưng còn có anh hai hỗ trợ, làm chỗ dựa cho cô, trước giờ chưa có ai nói với cô như vậy, huống hồ người đó còn là Bạch Ngọc Đường cô nhất mực yêu thương.
“Anh nói bậy." Cô lập lại như vậy, chỉ là uổng công thuyết phục bản thân. Rõ ràng hai người vốn rất thân ái, sao lại thành ra thế này.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, sắc mặt rất không tốt, sau khi nhìn Bội Bội một cái, đứng dậy rời đi, “Anh đi đây."
Sau đó không chút do dự rời đi.
Lúc đi đến cửa, gõ gõ lên bàn, “Trông chừng cô ấy, đừng để xảy ra chuyện."
Hứa Phục Sinh hầu như nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, “Không cần phiền đến anh."
Tổn thương người cũng là hắn, hiện tại quan tâm người cũng lại là hắn.
Nếu có thể, cậu thật muốn đánh một trận với Bạch Ngọc Đường, nhưng hiện tại không được, cậu không thể bỏ Bội Bội lại một mình.
Bạch Ngọc Đường nhìn Bội Bội lần cuối, xoay người rời khỏi.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, cách một lớp áo khoác da vẫn cảm giác được cái lạnh gió mang đến. Bạch Ngọc Đường cũng không gấp gáp lên xe mà tựa lưng vào thân xe, lấy thuốc ra hút hết điếu này lại đến điếu khác.
Bội Bội, chung quy vẫn bị hắn làm tổn thương rồi. Nhưng nếu che chở cô, người bị tổn thương sẽ là Triển Chiêu. Nói hắn ích kỷ cũng tốt, nói hắn vô tình cũng được, hắn chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp đến với Triển Chiêu.
Nhưng nhìn hình dạng khóc không ra nước mắt của nữ nhân hắn đã từng rất mực yêu thương, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Cũng chỉ có thể trách vận mệnh, cứ nhất định phải diễn một màn này, rõ ràng kiếp trước hắn đã cương quyết cự tuyệt không cần kiếp sau của cô.
Tất cả những gì của hắn, đều chỉ có thể thuộc về Miêu Nhi.
Chỉ là hôm nay, chí ít là hôm nay, hắn không thể gặp Miêu Nhi, bằng không sẽ giống như giáng cho Bội Bội một cái tát.
Hắn có thể nói với bản thân là không yêu cô, nhưng hắn xác thực là, rất có lỗi với cô.
Những đêm thế này, hắn đột nhiên muốn đến một nơi.
Tác giả :
Tây Hoàng