[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 21
Triển Chiêu gần đây xác thực rất mệt, không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường vừa đi, dù lượng công việc so với trước vẫn như cũ, nhưng lúc làm lại thấy mệt hơn. Buổi tối lại bắt đầu cứ cách ba đến năm ngày lại mất ngủ, lại không dám dùng thuốc, lúc Bạch Ngọc Đường tìm, cậu đã kiệt sức rồi.
Nhưng cũng không phải dễ dàng ngủ như vậy, chỉ cảm thấy nhiều ngày không gặp, nghe Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh lải nhải, cảm giác này rất thân thiết, nhưng lại không biết làm thế nào đáp lại. Vì vậy chỉ có thể giả vờ ngủ, ai biết lại phải đối mặt với tình huống như vậy.
Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường có chỗ nào đó không giống hồi trước, từ lần trước sau khi hôn mê tỉnh lại, có cảm giác như cả con người hắn đều thay đổi. Hơn nữa đối với cậu không có nửa điểm lạnh nhạt, lúc hôn cậu vừa hung hăng lại vừa nồng nhiệt. Tuy lúc sau hắn cố ý vờ như không biết gì, và cậu cũng cố gắng muốn quên hết mọi chuyện. Nhưng hiện giờ, hắn thừa cơ cậu ngủ mà hôn lén, vậy là có chuyện gì đây?
Bạch Ngọc Đường a Bạch Ngọc Đường, cậu rốt cuộc muốn làm gì?
Thở dài thật khẽ, Triển Chiêu giả vờ ngủ say trở mình, đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường. Sau đó cậu cảm giác Bạch Ngọc Đường động đậy, đem y phục vẫn còn hơi ấm từ cơ thể của hắn đắp lên cho cậu.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch Ngọc Đường, cái tên đó phóng taxi như bay, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ kiêu ngạo, nhưng chẳng hề đối cậu khách khí. “Này, cậu không việc gì chứ?" Cách nói chuyện như thể chả liên quan gì đến hắn khi đó không hề giống thái độ thân thiết hiện giờ. Lần đầu tiên hai người phải nằm ngủ chung giường chỉ là bất đắc dĩ, nhưng hiện nay ở chung một chỗ đã quen đến mức trở nên thật bình thường. Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi?
Hơn nữa từ lúc Bạch Ngọc Đường và cậu ở chung, thân thể cũng không còn yếu ớt như trước, ngược lại còn từ từ tốt hơn, tuy rằng không đến mức cường tráng như nam tử bình thường, nhưng so với xưa đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng tương đối kỳ quái là, lúc thân thể không tốt, thường mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ cùng Bạch Ngọc Đường, bây giờ thân thể tốt rồi, trong đầu nghĩ mãi cũng không ra được thứ gì.
Hay Bạch Ngọc Đường thực là quý nhân mà lão đạo sĩ đã nói “nếu đạt được thì sẽ ‘phúc thái an khang, duyên thọ trăm năm’, còn nếu không được, thì sẽ là ‘vạn kiếp bất phục’“?
Như vậy, Bội Bội, lại phải làm sao đây?
Đứa em gái đáng yêu nhất của cậu, từ lúc 16 tuổi đã yêu Bạch Ngọc Đường, cái gã thanh niên thích đua xe thích đánh nhau này, con bé phải chịu rất nhiều khổ sở. Thân thể từ trước đến giờ ít khi vận động, vậy mà dám nhảy từ lầu hai xuống, chỉ vì đi gặp người trong lòng mà bị người nhà cắt tiền tiêu vặt, thế mà nó cũng không có nửa câu oán hận. Chỉ trong vòng nửa năm, đã thành vừa gầy vừa đen.
Cậu lúc đó còn không biết Bạch Ngọc Đường là ai, đối với cái tên này vẫn rất xa lạ, mỗi ngày đều nghe bác lấy ra mắng, còn Bội Bội, ngay cả trong mơ trên môi cũng không ngừng nhắc đến cái tên này. Cậu lúc đó đã nghĩ, Bội Bội thật dũng cảm, vì tình yêu của mình, thứ gì cũng có thể vứt bỏ, người như vậy, chính là đã một mực xác định chân ái của mình. Như vậy hiện tại, bắt cậu phải làm kẻ thứ ba, tự tay đẩy Bội Bội vào hoàn cảnh tuyệt vọng sao?
Không thể, cậu không làm được.
Không cần biết Bạch Ngọc Đường có phải quý nhân của cậu hay không, không cần biết cậu có để tâm đến người này hay không. Bạch Ngọc Đường, vĩnh viễn thuộc về Bội Bội.
Triển Chiêu mở mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt tuôn rơi.
“Lão già kia có động tĩnh gì không?"
“Chú ý chặt lão ta."
“Sao, có hạng mục mới sao, tôi biết rồi, sơ yếu lý lịch của tôi đã tới tay Bạch Cẩm Đường, tôi biết phải làm gì rồi."
“Được, cứ như vậy đi."
Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường xoay người, thây Triển Chiêu đang yên lặng nhìn mình.
Nhãn thần có chút lơ đãng, có lẽ vẫn chưa tỉnh táo.
Khó có được Tổng giám đốc Triển thông minh khôn khéo cũng có lúc thế này. Cũng giống như khi đó, Triển hộ vệ khiến bao người kính trọng cũng có lúc thỉnh thoảng để đầu óc trên mây.
Đưa tay sờ trán cậu, may mắn không phát sốt, đêm trên núi có hơi lạnh, tuy đã đem áo khoác khoác cho Triển Chiêu, nhưng vẫn sợ cậu lạnh.
“Sao vậy, Miêu Nhi, ngủ ngon không?"
Triển Chiêu gật gật đầu, ngồi dậy, thần sắc có chút ngưng trọng.
“Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường đỡ cậu ngồi dậy, nhất cử nhất động của Triển Chiêu đều khiến hắn lo lắng.
Triển Chiêu lắc lắc đầu, giống như đang cười khổ. Ngừng một lát mới mở miệng, “Cậu khi đó là thế nào mà thích Bội Bội?"
Câu hỏi này của Triển Chiêu khiến Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Hắn hiện tại làm thế nào có thể nói, đứng trên lập trường nào để nói chứ, mà Triển Chiêu vốn không nhiều chuyện, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.
“Miêu Nhi, cậu hỏi cái này để làm gì?"
Triển Chiêu nhún nhún vai ra vẻ cũng không quan trọng mấy, “Chỉ là hình như tôi thích một người rồi."
Bạch Ngọc Đường không đứng đắn trêu chọc, “Sao vậy, Miêu Nhi coi trọng tôi rồi sao?"
Triển Chiêu nghiêm sắc mặt, “Bạch Ngọc Đường, sau này đừng đùa như vậy nữa, không buồn cười chút nào."
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức sa sầm, nắm chặt lấy tay Triển Chiêu, cũng không để ý lực đạo có làm cậu bị thương không, “Nói như vậy là cậu thích ai rồi? Ai?"
“Cậu buông tay trước đã!"
“Không cần thách thức tôi, nói tôi biết tên!"
Triển Chiêu có chút đau, không nghĩ tới phản ứng của Bạch Ngọc Đường lại dữ dội như vậy, lời đến bên miệng cũng không thể nói ra.
“Nói!"
Nếu không phải do Triển Chiêu đã dặn dò, kiếp trước hắn cũng không cần một mình lưu lại trần thế chịu đau khổ, nay hắn đã nhớ lại, muốn tìm hết mọi cách để hai người có thể ở cùng nhau, Triển Chiêu thế mà lại quăng cho hắn một nan đề như vậy.
“Bạch Ngọc Đường, cậu buông tay trước đã." Triển Chiêu cũng không chịu tỏ ra yếu kém.
Bạch Ngọc Đường không những không buông tay, trái lại còn nâng tay phải siết chặt hàm dưới Triển Chiêu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, từ kẽ răng nhả ra từng chữ từng chữ.
“Miêu Nhi, cho tôi biết, là ai?"
“Hay là cậu chỉ gạt tôi thôi?" Từ lúc bọn họ biết nhau, cũng không thấy cậu ta tiếp xúc với nữ nhân nào, thế mà trong nháy mắt lại lôi đâu ra một nữ nhân, nghĩ sao cũng đều thấy là giả.
“Không." Trái tim vốn đã chùn bước, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ đến hình ảnh Bội Bội nhẹ giọng gọi cậu anh hai, “Cô ấy tên Nguyệt Hoa, cậu không quen."
“Đinh Nguyệt Hoa?" Tay Bạch Ngọc Đường càng bóp chặt, “Cậu nói với tôi rằng cậu thích con nhóc họ Đinh kia?"
Hắn kiếp này vẫn chưa quen Đinh Nguyệt Hoa, nhưng làm sao có thể quên được cô ta, khi đó nếu không phải vì hôn ước của cô và Miêu Nhi, bọn họ cũng không phải mất nhiều thời gian như vậy mới được ở cùng nhau.
Nhưng mà, hắn sở dĩ kiên quyết cùng tiến cùng lùi với Miêu Nhi như vậy, là vì Miêu Nhi đã nói với hắn, “Ngọc Đường, ta chỉ xem Nguyệt Hoa là muội muội."
Nhưng bây giờ, cậu ta lại nói là động tâm.
Sau khi chuyển thế, hắn có tình cảm với Bội Bội, Triển Chiêu lại động tâm với Nguyệt Hoa, bọn họ như vậy, phải làm thế nào đây?
Khả năng này, Bạch Ngọc Đường thế nào cũng không dám nghĩ đến, bất luận là ký ức của quá khứ, hay là của những ngày này, người hắn tâm tâm niệm niệm luôn là Triển Chiêu, nhưng hiện tại con mèo ngốc này lại muốn cùng hắn triệt để cắt đứt quan hệ.
“Bạch Ngọc Đường, tôi biết cậu kì thực là yêu Bội Bội, nếu là cậu nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ quái gì, đó đều chỉ là chuyện không có thực".
Bạch Ngọc Đường đột nhiên dùng sức, kéo Triển Chiêu đến trước mắt mình, vẻ mặt không thể tin được, “Cậu nói là mộng, có phải cậu cũng nhớ ra chuyện gì rồi phải không, cậu biết cái gì rồi đúng không?"
“Tôi cái gì cũng không biết, chuyện này sẽ không có kết quả đâu."
“Cậu nói bậy, nói cho tôi biết, cậu nhớ ra bao nhiêu rồi."
“Tôi không nhớ ra cái gì cả." Triển Chiêu lắc đầu, “Tôi không biết cậu có suy nghĩ thế nào về tôi, nhưng chúng ta không thích hợp."
“Cậu làm sao biết không thích hợp?"
Triển Chiêu thở dài, quả nhiên, Bạch Ngọc Đường là có ý như vậy với cậu, “Bạch Ngọc Đường, tuy tôi không nói rõ, nhưng cậu lúc đó chắc ít nhiều gì cũng biết, Bội Bội vì cậu đã chịu không ít khổ rồi."
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tối sầm, “Tôi sẽ nghĩ cách…"
“Kì thực người nhà chúng tôi căn bản không có ai đồng ý, cậu cũng biết, bác là muốn giao phần lớn gia nghiệp cho Bội Bội."
“……….."
“Triển thị là do bác một tay lập nên, cậu cũng biết, chức Tổng giám đốc này của tôi cũng chỉ là cái danh bên ngoài." Triển Chiêu thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình chằm chằm, tiếp tục nói, “Tôi không muốn vì cái tội danh vô căn cứ, tạo ra bất lợi cho bản thân. Huống hồ căn bản tôi không cần phải mang cái ác danh này, người tôi thích là Nguyệt Hoa."
“Cậu nói đủ rồi…"
“Bạch Ngọc Đường, khi đó Bội Bội ở cùng cậu, là do con bé coi trọng cậu." Hít sâu một hơi, “Đừng làm chuyện ngốc nghếch."
Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Người đó trước đây đều hay nói, “Không cần biết Bạch huynh thấy thế nào, ta đều không hối hận vì đã đi theo Bao đại nhân" “Việc này không tính là khổ, chỉ là hộ vệ một mảnh thanh thiên" “ – một chén cơm trắng cũng đủ no bụng rồi", đều là những lời của con mèo con ngốc nghếch đó. Đứng trước mặt hắn, nói những lời quang minh chính đại như thế, hắn một câu cũng không phản bác lại được.
Nhưng vì sao nhãn thần cậu ấy vẫn cứ thanh minh như trước, cứ như thể những lời vừa rồi đều không phải do cậu nói ra.
Nhưng vì sao cậu ấy rõ ràng đã nhớ ra cái gì rồi, lại nói ra những lời cự tuyệt thẳng thừng như vậy.
Nhưng hắn vẫn không thể buông tay, Miêu Nhi của hắn, bất luận thay đổi như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ cậu, nắm chặt tay cậu, một chút cũng không muốn buông.
Nếu không, hắn sẽ lại mất đi cậu lần nữa.
Hắn không thể chịu đựng sự thống khổ đến tận xương tủy này lần nữa.
Bàn tay vừa buông lỏng lại nắm chặt, trong sự kinh ngạc của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ôm người ném lên giường.
“Miêu Nhi, dù cho cậu biến thành người thế nào tôi cũng không quan tâm, lần này tôi không thể để cậu tự làm chủ, tự mình bỏ chạy."
Đôi môi bỏng cháy ấn chặt lên môi Triển Chiêu, ép chặt cậu, một bên hôn loạn, vừa hôn vừa nói những lời kỳ quái đứt quãng, một bên bắt đầu cởi áo Triển Chiêu.
“Bạch Ngọc Đường, cậu làm gi!?"
Cầm lấy cổ áo Triển Chiêu, kéo mở ra hai bên, môi Bạch Ngọc Đường hôn một đường xuống khuôn ngực trần trụi của cậu.
Triển Chiêu đột nhiên kinh khủng mở to hai mắt, tay bắt đầu giãy dụa lung tung, nhưng toàn bộ đều bị Bạch Ngọc Đường đè chặt lại.
Quần cũng bị xé ra, chân Triển Chiêu bị nâng lên cao.
Bạch Ngọc Đường cuối cùng nhìn vào mắt Triển Chiêu, hít một hơi, xông thẳng vào.
“Miêu Nhi…."
Nhưng cũng không phải dễ dàng ngủ như vậy, chỉ cảm thấy nhiều ngày không gặp, nghe Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh lải nhải, cảm giác này rất thân thiết, nhưng lại không biết làm thế nào đáp lại. Vì vậy chỉ có thể giả vờ ngủ, ai biết lại phải đối mặt với tình huống như vậy.
Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường có chỗ nào đó không giống hồi trước, từ lần trước sau khi hôn mê tỉnh lại, có cảm giác như cả con người hắn đều thay đổi. Hơn nữa đối với cậu không có nửa điểm lạnh nhạt, lúc hôn cậu vừa hung hăng lại vừa nồng nhiệt. Tuy lúc sau hắn cố ý vờ như không biết gì, và cậu cũng cố gắng muốn quên hết mọi chuyện. Nhưng hiện giờ, hắn thừa cơ cậu ngủ mà hôn lén, vậy là có chuyện gì đây?
Bạch Ngọc Đường a Bạch Ngọc Đường, cậu rốt cuộc muốn làm gì?
Thở dài thật khẽ, Triển Chiêu giả vờ ngủ say trở mình, đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường. Sau đó cậu cảm giác Bạch Ngọc Đường động đậy, đem y phục vẫn còn hơi ấm từ cơ thể của hắn đắp lên cho cậu.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch Ngọc Đường, cái tên đó phóng taxi như bay, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ kiêu ngạo, nhưng chẳng hề đối cậu khách khí. “Này, cậu không việc gì chứ?" Cách nói chuyện như thể chả liên quan gì đến hắn khi đó không hề giống thái độ thân thiết hiện giờ. Lần đầu tiên hai người phải nằm ngủ chung giường chỉ là bất đắc dĩ, nhưng hiện nay ở chung một chỗ đã quen đến mức trở nên thật bình thường. Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi?
Hơn nữa từ lúc Bạch Ngọc Đường và cậu ở chung, thân thể cũng không còn yếu ớt như trước, ngược lại còn từ từ tốt hơn, tuy rằng không đến mức cường tráng như nam tử bình thường, nhưng so với xưa đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng tương đối kỳ quái là, lúc thân thể không tốt, thường mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ cùng Bạch Ngọc Đường, bây giờ thân thể tốt rồi, trong đầu nghĩ mãi cũng không ra được thứ gì.
Hay Bạch Ngọc Đường thực là quý nhân mà lão đạo sĩ đã nói “nếu đạt được thì sẽ ‘phúc thái an khang, duyên thọ trăm năm’, còn nếu không được, thì sẽ là ‘vạn kiếp bất phục’“?
Như vậy, Bội Bội, lại phải làm sao đây?
Đứa em gái đáng yêu nhất của cậu, từ lúc 16 tuổi đã yêu Bạch Ngọc Đường, cái gã thanh niên thích đua xe thích đánh nhau này, con bé phải chịu rất nhiều khổ sở. Thân thể từ trước đến giờ ít khi vận động, vậy mà dám nhảy từ lầu hai xuống, chỉ vì đi gặp người trong lòng mà bị người nhà cắt tiền tiêu vặt, thế mà nó cũng không có nửa câu oán hận. Chỉ trong vòng nửa năm, đã thành vừa gầy vừa đen.
Cậu lúc đó còn không biết Bạch Ngọc Đường là ai, đối với cái tên này vẫn rất xa lạ, mỗi ngày đều nghe bác lấy ra mắng, còn Bội Bội, ngay cả trong mơ trên môi cũng không ngừng nhắc đến cái tên này. Cậu lúc đó đã nghĩ, Bội Bội thật dũng cảm, vì tình yêu của mình, thứ gì cũng có thể vứt bỏ, người như vậy, chính là đã một mực xác định chân ái của mình. Như vậy hiện tại, bắt cậu phải làm kẻ thứ ba, tự tay đẩy Bội Bội vào hoàn cảnh tuyệt vọng sao?
Không thể, cậu không làm được.
Không cần biết Bạch Ngọc Đường có phải quý nhân của cậu hay không, không cần biết cậu có để tâm đến người này hay không. Bạch Ngọc Đường, vĩnh viễn thuộc về Bội Bội.
Triển Chiêu mở mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt tuôn rơi.
“Lão già kia có động tĩnh gì không?"
“Chú ý chặt lão ta."
“Sao, có hạng mục mới sao, tôi biết rồi, sơ yếu lý lịch của tôi đã tới tay Bạch Cẩm Đường, tôi biết phải làm gì rồi."
“Được, cứ như vậy đi."
Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường xoay người, thây Triển Chiêu đang yên lặng nhìn mình.
Nhãn thần có chút lơ đãng, có lẽ vẫn chưa tỉnh táo.
Khó có được Tổng giám đốc Triển thông minh khôn khéo cũng có lúc thế này. Cũng giống như khi đó, Triển hộ vệ khiến bao người kính trọng cũng có lúc thỉnh thoảng để đầu óc trên mây.
Đưa tay sờ trán cậu, may mắn không phát sốt, đêm trên núi có hơi lạnh, tuy đã đem áo khoác khoác cho Triển Chiêu, nhưng vẫn sợ cậu lạnh.
“Sao vậy, Miêu Nhi, ngủ ngon không?"
Triển Chiêu gật gật đầu, ngồi dậy, thần sắc có chút ngưng trọng.
“Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường đỡ cậu ngồi dậy, nhất cử nhất động của Triển Chiêu đều khiến hắn lo lắng.
Triển Chiêu lắc lắc đầu, giống như đang cười khổ. Ngừng một lát mới mở miệng, “Cậu khi đó là thế nào mà thích Bội Bội?"
Câu hỏi này của Triển Chiêu khiến Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Hắn hiện tại làm thế nào có thể nói, đứng trên lập trường nào để nói chứ, mà Triển Chiêu vốn không nhiều chuyện, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.
“Miêu Nhi, cậu hỏi cái này để làm gì?"
Triển Chiêu nhún nhún vai ra vẻ cũng không quan trọng mấy, “Chỉ là hình như tôi thích một người rồi."
Bạch Ngọc Đường không đứng đắn trêu chọc, “Sao vậy, Miêu Nhi coi trọng tôi rồi sao?"
Triển Chiêu nghiêm sắc mặt, “Bạch Ngọc Đường, sau này đừng đùa như vậy nữa, không buồn cười chút nào."
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức sa sầm, nắm chặt lấy tay Triển Chiêu, cũng không để ý lực đạo có làm cậu bị thương không, “Nói như vậy là cậu thích ai rồi? Ai?"
“Cậu buông tay trước đã!"
“Không cần thách thức tôi, nói tôi biết tên!"
Triển Chiêu có chút đau, không nghĩ tới phản ứng của Bạch Ngọc Đường lại dữ dội như vậy, lời đến bên miệng cũng không thể nói ra.
“Nói!"
Nếu không phải do Triển Chiêu đã dặn dò, kiếp trước hắn cũng không cần một mình lưu lại trần thế chịu đau khổ, nay hắn đã nhớ lại, muốn tìm hết mọi cách để hai người có thể ở cùng nhau, Triển Chiêu thế mà lại quăng cho hắn một nan đề như vậy.
“Bạch Ngọc Đường, cậu buông tay trước đã." Triển Chiêu cũng không chịu tỏ ra yếu kém.
Bạch Ngọc Đường không những không buông tay, trái lại còn nâng tay phải siết chặt hàm dưới Triển Chiêu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, từ kẽ răng nhả ra từng chữ từng chữ.
“Miêu Nhi, cho tôi biết, là ai?"
“Hay là cậu chỉ gạt tôi thôi?" Từ lúc bọn họ biết nhau, cũng không thấy cậu ta tiếp xúc với nữ nhân nào, thế mà trong nháy mắt lại lôi đâu ra một nữ nhân, nghĩ sao cũng đều thấy là giả.
“Không." Trái tim vốn đã chùn bước, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ đến hình ảnh Bội Bội nhẹ giọng gọi cậu anh hai, “Cô ấy tên Nguyệt Hoa, cậu không quen."
“Đinh Nguyệt Hoa?" Tay Bạch Ngọc Đường càng bóp chặt, “Cậu nói với tôi rằng cậu thích con nhóc họ Đinh kia?"
Hắn kiếp này vẫn chưa quen Đinh Nguyệt Hoa, nhưng làm sao có thể quên được cô ta, khi đó nếu không phải vì hôn ước của cô và Miêu Nhi, bọn họ cũng không phải mất nhiều thời gian như vậy mới được ở cùng nhau.
Nhưng mà, hắn sở dĩ kiên quyết cùng tiến cùng lùi với Miêu Nhi như vậy, là vì Miêu Nhi đã nói với hắn, “Ngọc Đường, ta chỉ xem Nguyệt Hoa là muội muội."
Nhưng bây giờ, cậu ta lại nói là động tâm.
Sau khi chuyển thế, hắn có tình cảm với Bội Bội, Triển Chiêu lại động tâm với Nguyệt Hoa, bọn họ như vậy, phải làm thế nào đây?
Khả năng này, Bạch Ngọc Đường thế nào cũng không dám nghĩ đến, bất luận là ký ức của quá khứ, hay là của những ngày này, người hắn tâm tâm niệm niệm luôn là Triển Chiêu, nhưng hiện tại con mèo ngốc này lại muốn cùng hắn triệt để cắt đứt quan hệ.
“Bạch Ngọc Đường, tôi biết cậu kì thực là yêu Bội Bội, nếu là cậu nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ quái gì, đó đều chỉ là chuyện không có thực".
Bạch Ngọc Đường đột nhiên dùng sức, kéo Triển Chiêu đến trước mắt mình, vẻ mặt không thể tin được, “Cậu nói là mộng, có phải cậu cũng nhớ ra chuyện gì rồi phải không, cậu biết cái gì rồi đúng không?"
“Tôi cái gì cũng không biết, chuyện này sẽ không có kết quả đâu."
“Cậu nói bậy, nói cho tôi biết, cậu nhớ ra bao nhiêu rồi."
“Tôi không nhớ ra cái gì cả." Triển Chiêu lắc đầu, “Tôi không biết cậu có suy nghĩ thế nào về tôi, nhưng chúng ta không thích hợp."
“Cậu làm sao biết không thích hợp?"
Triển Chiêu thở dài, quả nhiên, Bạch Ngọc Đường là có ý như vậy với cậu, “Bạch Ngọc Đường, tuy tôi không nói rõ, nhưng cậu lúc đó chắc ít nhiều gì cũng biết, Bội Bội vì cậu đã chịu không ít khổ rồi."
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tối sầm, “Tôi sẽ nghĩ cách…"
“Kì thực người nhà chúng tôi căn bản không có ai đồng ý, cậu cũng biết, bác là muốn giao phần lớn gia nghiệp cho Bội Bội."
“……….."
“Triển thị là do bác một tay lập nên, cậu cũng biết, chức Tổng giám đốc này của tôi cũng chỉ là cái danh bên ngoài." Triển Chiêu thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình chằm chằm, tiếp tục nói, “Tôi không muốn vì cái tội danh vô căn cứ, tạo ra bất lợi cho bản thân. Huống hồ căn bản tôi không cần phải mang cái ác danh này, người tôi thích là Nguyệt Hoa."
“Cậu nói đủ rồi…"
“Bạch Ngọc Đường, khi đó Bội Bội ở cùng cậu, là do con bé coi trọng cậu." Hít sâu một hơi, “Đừng làm chuyện ngốc nghếch."
Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Người đó trước đây đều hay nói, “Không cần biết Bạch huynh thấy thế nào, ta đều không hối hận vì đã đi theo Bao đại nhân" “Việc này không tính là khổ, chỉ là hộ vệ một mảnh thanh thiên" “ – một chén cơm trắng cũng đủ no bụng rồi", đều là những lời của con mèo con ngốc nghếch đó. Đứng trước mặt hắn, nói những lời quang minh chính đại như thế, hắn một câu cũng không phản bác lại được.
Nhưng vì sao nhãn thần cậu ấy vẫn cứ thanh minh như trước, cứ như thể những lời vừa rồi đều không phải do cậu nói ra.
Nhưng vì sao cậu ấy rõ ràng đã nhớ ra cái gì rồi, lại nói ra những lời cự tuyệt thẳng thừng như vậy.
Nhưng hắn vẫn không thể buông tay, Miêu Nhi của hắn, bất luận thay đổi như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ cậu, nắm chặt tay cậu, một chút cũng không muốn buông.
Nếu không, hắn sẽ lại mất đi cậu lần nữa.
Hắn không thể chịu đựng sự thống khổ đến tận xương tủy này lần nữa.
Bàn tay vừa buông lỏng lại nắm chặt, trong sự kinh ngạc của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ôm người ném lên giường.
“Miêu Nhi, dù cho cậu biến thành người thế nào tôi cũng không quan tâm, lần này tôi không thể để cậu tự làm chủ, tự mình bỏ chạy."
Đôi môi bỏng cháy ấn chặt lên môi Triển Chiêu, ép chặt cậu, một bên hôn loạn, vừa hôn vừa nói những lời kỳ quái đứt quãng, một bên bắt đầu cởi áo Triển Chiêu.
“Bạch Ngọc Đường, cậu làm gi!?"
Cầm lấy cổ áo Triển Chiêu, kéo mở ra hai bên, môi Bạch Ngọc Đường hôn một đường xuống khuôn ngực trần trụi của cậu.
Triển Chiêu đột nhiên kinh khủng mở to hai mắt, tay bắt đầu giãy dụa lung tung, nhưng toàn bộ đều bị Bạch Ngọc Đường đè chặt lại.
Quần cũng bị xé ra, chân Triển Chiêu bị nâng lên cao.
Bạch Ngọc Đường cuối cùng nhìn vào mắt Triển Chiêu, hít một hơi, xông thẳng vào.
“Miêu Nhi…."
Tác giả :
Tây Hoàng