[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 18
Gọi điện thoại xong, Bạch Ngọc Đường nhẹ chân nhẹ tay vào phòng, thấy Triển Chiêu đang ngủ rất say, cũng không làm ồn cậu, lấy ra một điếu thuốc, ra ngoài ban công châm hút.
Hắn đã nhớ lại, ngay lúc thấy viên đạn kia bắn về phía Triển Chiêu, hắn chính là đã nhớ lại tất cả, hắn là Bạch Ngọc Đường, cũng là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường trong Ngũ thử, duyên phận cùng các vị ca ca vẫn còn, nhưng gặp gỡ Triển Chiêu lại bị trễ mất mấy năm.
Vốn năm 18 tuổi nên gặp được Triển Chiêu, như vậy, hắn sẽ không cùng một chỗ với Bội Bội, cũng không sinh ra nhiều chuyện như vậy.
Bội Bội, kiếp trước là Bội Hoàn, nữ tử này thật khiến cho người thương tâm, không chỉ kiếp trước mà cả kiếp này, đều thiện lương đến mức khiến người ta không nỡ tổn thương. Bội Hoàn kiếp trước vì hắn mà chết, Bội Bội kiếp này cũng vì hắn mà chịu thương tật.
Những gì hắn thiếu nữ tử này, làm sao cũng không hoàn trả đủ.
Vì vậy trước đây bản thân mới hạ quyết tâm cùng một chỗ với cô.
Thật giống câu chuyện tiểu bạch thử báo ân.
Bạch Ngọc Đường vì sự hài hước của bản thân mà bật cười, nhưng trên nụ cười lại có chút cay đắng.
Nếu thế giới này không có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hắn sẽ nguyện ý cưới Bội Bội, sẽ đối cô thật tốt, khiến cô cả đời này sống vô ưu vô lo.
Nhưng hiện tại đã có Triển Chiêu, hắn đã nhớ ra Triển Chiêu rồi.
Bạch Ngọc Đường xuyên qua tấm kiếng nhìn nam nhân dù đang ngủ say trên giường nhưng vẫn lộ vẻ bất an, cảm thấy rất đau lòng.
Vô luận sự tình phát triển ra sao, người chịu tổn thương, tuyệt đối không thể là Triển Chiêu.
Triển Chiêu đang chìm trong giấc mộng, dường như cũng cảm nhận được tia nhìn chằm chằm của hắn, có chút bất an liếm liếm môi.
Bạch Ngọc Đường thở dài, bản thân sao lại thiếu kiên nhẫn thế chứ, tùy tiện hôn người ta như vậy, hắn làm sao giải thích đây.
Nói do chính mình nhất thời đầu đau não trướng dẫn đến hoảng sợ, hay do thần kinh có chút rối loạn đây. Mặc kệ, không quan tâm phải nói cái gì, nói chung không thể nói cho Triển Chiêu biết cảm tình của mình đối với cậu ấy.
Triển Chiêu là người nào chứ, là anh họ của Bội Bội, từ nhỏ đến lớn, cảm tình giữa hai người đã như anh em ruột. Tình hình kiểu này, nếu mình thổ lộ lung tung, cái tên Triển Chiêu nhìn sao cũng thấy không có ký ức của kiếp trước này, khẳng định sẽ xem mình như kẻ thù biến thái mất.
Huống hồ, dù Triển Chiêu thật có ý với mình, với cái tính cách thích đâm đầu vô hẻm cụt (*hay để tâm lo lắng những chuyện nhỏ) của cậu ta, không chừng sẽ nghĩ luẩn quẩn trong lòng, rồi cảm thấy có lỗi với Bội Bội. Đến lúc đó nửa điểm cơ hội mình cũng không còn.
Còn có Bội Bội, nha đầu này thật lòng yêu mình, nếu cô ấy biết người mình yêu là nam nhân, lại còn là anh họ của cô, nhất định sẽ không chịu nổi.
Dù sao chăng nữa, hai người ấy với hắn đều rất quan trọng, hắn không thể mạo hiểm.
Huống chi nam nhân yêu nam nhân, Bạch Ngọc Đường cười khổ, kiếp trước bản thân cũng thật rộng rãi, nhưng Triển Chiêu cũng phải chịu rất nhiều lời dèm pha sau lưng, dù y không hề nói ra, mà kiếp trước dù sao còn có tứ đại môn trụ, Bao đại nhân cùng Công tôn tiên sinh ở bên cạnh che chở bảo vệ. Miêu Nhi hiện giờ cô đơn chỉ có một mình, làm sao chịu được loại ủy khuất này.
Lại đốt thêm một điếu thuốc nữa.
Xem ra công việc ở Triển thị không thể tiếp tục. Hiện tại ký ức đã hồi phục, rất nhiều thứ đều thông suốt. Mấy ngày nay Miêu Nhi luôn ở bên cạnh hắn, tuyệt đối không phải vì có ý với hắn, nếu đoán không lầm, mọi việc đều là do sự phân phó của ông già Triển, với hy vọng hắn sớm nắm vững được công việc để sau này tiếp nhận Triển thị dễ dàng hơn, có thể chiếu cố Bội Bội tốt.
Trước đây vì nghĩ cho Bội Bội nên có thể chịu ủy khuất như vậy, hiện tại tuyệt đối tuyệt đối không thể tiếp tục.
Thứ nhất, sau này hắn sẽ sớm chia tay Bội Bội, công việc ở Triển gia không thể tiếp nhận.
Thứ hai, theo như hắn biết, Miêu Nhi tuy bề ngoài giữ vị trí Tổng giám đốc, nhưng người đứng đầu Triển thị thực tế là là ông già Triển – bác của Miêu Nhi, hơn nữa xem ra ba của Miêu Nhi cũng không muốn gặp con, lần đó lúc Miêu Nhi sinh bệnh cũng không thấy khẩn trương gì cả. Sau này, khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Miêu Nhi nhất định sẽ bị đuổi khỏi Triển gia, bản thân bây giờ phải kiếm được công việc tốt, sau này chiếu cố Miêu Nhi cho tốt.
Thứ ba, hiện tại kẻ muốn tấn công mình còn trong bóng tối, chưa điều tra ra, cũng không thể ngồi chờ chết. Nhớ đến cảnh hôm qua, nghĩ lại giờ trong lòng vẫn còn thấy sợ, nếu không có con mèo ngọc giả nhất thời hứng chí tặng, chỉ sợ lại phải đối mặt với việc mất Miêu Nhi lần nữa.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất hài lòng với an bài của mình, nhưng hiện nay vẫn còn một vấn đề khiến hắn đau đầu, ấy là làm sao để Bội Bội chịu thối lui mà không bị tổn thương. Còn có, Miêu Nhi cứ ở bên cạnh mình thế này, làm sao bản thân có thể chịu được việc phải đối cậu lạnh lùng đây.
Xem ra việc này còn rất nhiều thứ cần giải quyết.
Điện thoại trong túi bắt đầu rung mạnh, Bạch Ngọc Đường nhăn mày, lấy ra nhấn nút nhận, hạ thấp âm thanh, “A lô, anh tư?"
“Vừa nãy không có cơ hội nói, có việc quan trọng muốn báo chú."
“Ừ."
“Đại thiếu gia Bạch Cẩm Đường của Bạch thị vừa bí mật về nước, anh ta thông qua anh hai tìm chú, sợ rằng có chút nội tình."
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Anh tư, anh thay em hẹn găp anh ta, càng nhanh càng tốt."
“Được."
Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi."
Lúc Triển Chiêu tỉnh lại thấy mình đang bị ai đó ôm trong lòng, vừa mở mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú đang ngủ an nhàn của Bạch Ngọc Đường.
Tuy hai người bọn họ đã từng ngủ chung, nhưng sau sự kiện hôm qua, hai người nằm chung trên giường như thế này không phải là chuyện tốt.
Giơ tay đẩy người kia xuống dưới.
“A, ai thiếu lương tâm vậy!" Bạch Ngọc Đường té đau nên bị đánh thức, ngồi dậy, vừa thấy Triển Chiêu trừng lớn hai mắt phẫn hận nhìn hắn.
“Hey, tỉnh rồi."
“Cậu sao lại ngủ bên cạnh tôi?" đã vậy còn ôm mình.
“Nhưng đây là phòng bệnh của tôi mà." Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch khóe môi, nhìn thế nào cũng thấy rất đắc ý, “Tôi là người bệnh, hơn nữa giường lại nhỏ, chen chúc một tí cũng là chuyện bình thường."
Có quỷ mới tin tưởng hắn, Triển Chiêu lại bất mãn, “Chuyện hôm qua là sao?"
Hôm qua cậu mệt quá, lại không còn khí lực, nên không cách nào hỏi Bạch Ngọc Đường đến tột cùng là chuyện gì, nhưng việc đáng xấu hổ như vậy xác thực đã xảy ra, Triển Chiêu không rõ vì sao Bạch Ngọc Đường lại làm vậy với mình.
Cho tới bây giờ, trên môi vẫn còn cảm giác nóng cháy đó.
Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu, làm vẻ mặt vô tội, “Tôi đã làm gì cơ?"
“Cậu!" Triển Chiêu mặt đỏ bừng, nhưng da mặt cậu không dày như người nào đó, không thể đem chuyện hôm qua nói huỵch toẹt ra, “Bỏ đi."
Không nghĩ đến Bạch Ngọc Đường lại thình lình nói một câu, “Sao thế, hôm qua nằm trong lòng Bạch gia gia thoải mái lắm sao?"
Hắn chính là muốn trêu chọc cậu ta, và như hắn muốn, mặt Triển Chiêu thoáng cái đỏ như gấc.
“Ha ha, giỡn với cậu thôi, đừng để ý."
Triển Chiêu lại trừng mắt nhìn hắn, loại sự tình này sao có thể đem ra đùa chứ.
“Sao, không buồn cười sao, vậy tôi lại đùa cái khác vui hơn ha."
Triển Chiêu lưu loát mở chăn, chuẩn bị xuống giường, làm đến giữa chừng lại rụt lại, trước ngực cậu vẫn còn trống trơn.
Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt thuần khiết của cậu, không đành lòng, từ bên cạnh lấy ra cái áo sơ mi trắng mới tinh, “Mặc vào đi, trong bệnh viện sắc lang cũng không ít đâu."
Hắn đã nhớ lại, ngay lúc thấy viên đạn kia bắn về phía Triển Chiêu, hắn chính là đã nhớ lại tất cả, hắn là Bạch Ngọc Đường, cũng là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường trong Ngũ thử, duyên phận cùng các vị ca ca vẫn còn, nhưng gặp gỡ Triển Chiêu lại bị trễ mất mấy năm.
Vốn năm 18 tuổi nên gặp được Triển Chiêu, như vậy, hắn sẽ không cùng một chỗ với Bội Bội, cũng không sinh ra nhiều chuyện như vậy.
Bội Bội, kiếp trước là Bội Hoàn, nữ tử này thật khiến cho người thương tâm, không chỉ kiếp trước mà cả kiếp này, đều thiện lương đến mức khiến người ta không nỡ tổn thương. Bội Hoàn kiếp trước vì hắn mà chết, Bội Bội kiếp này cũng vì hắn mà chịu thương tật.
Những gì hắn thiếu nữ tử này, làm sao cũng không hoàn trả đủ.
Vì vậy trước đây bản thân mới hạ quyết tâm cùng một chỗ với cô.
Thật giống câu chuyện tiểu bạch thử báo ân.
Bạch Ngọc Đường vì sự hài hước của bản thân mà bật cười, nhưng trên nụ cười lại có chút cay đắng.
Nếu thế giới này không có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hắn sẽ nguyện ý cưới Bội Bội, sẽ đối cô thật tốt, khiến cô cả đời này sống vô ưu vô lo.
Nhưng hiện tại đã có Triển Chiêu, hắn đã nhớ ra Triển Chiêu rồi.
Bạch Ngọc Đường xuyên qua tấm kiếng nhìn nam nhân dù đang ngủ say trên giường nhưng vẫn lộ vẻ bất an, cảm thấy rất đau lòng.
Vô luận sự tình phát triển ra sao, người chịu tổn thương, tuyệt đối không thể là Triển Chiêu.
Triển Chiêu đang chìm trong giấc mộng, dường như cũng cảm nhận được tia nhìn chằm chằm của hắn, có chút bất an liếm liếm môi.
Bạch Ngọc Đường thở dài, bản thân sao lại thiếu kiên nhẫn thế chứ, tùy tiện hôn người ta như vậy, hắn làm sao giải thích đây.
Nói do chính mình nhất thời đầu đau não trướng dẫn đến hoảng sợ, hay do thần kinh có chút rối loạn đây. Mặc kệ, không quan tâm phải nói cái gì, nói chung không thể nói cho Triển Chiêu biết cảm tình của mình đối với cậu ấy.
Triển Chiêu là người nào chứ, là anh họ của Bội Bội, từ nhỏ đến lớn, cảm tình giữa hai người đã như anh em ruột. Tình hình kiểu này, nếu mình thổ lộ lung tung, cái tên Triển Chiêu nhìn sao cũng thấy không có ký ức của kiếp trước này, khẳng định sẽ xem mình như kẻ thù biến thái mất.
Huống hồ, dù Triển Chiêu thật có ý với mình, với cái tính cách thích đâm đầu vô hẻm cụt (*hay để tâm lo lắng những chuyện nhỏ) của cậu ta, không chừng sẽ nghĩ luẩn quẩn trong lòng, rồi cảm thấy có lỗi với Bội Bội. Đến lúc đó nửa điểm cơ hội mình cũng không còn.
Còn có Bội Bội, nha đầu này thật lòng yêu mình, nếu cô ấy biết người mình yêu là nam nhân, lại còn là anh họ của cô, nhất định sẽ không chịu nổi.
Dù sao chăng nữa, hai người ấy với hắn đều rất quan trọng, hắn không thể mạo hiểm.
Huống chi nam nhân yêu nam nhân, Bạch Ngọc Đường cười khổ, kiếp trước bản thân cũng thật rộng rãi, nhưng Triển Chiêu cũng phải chịu rất nhiều lời dèm pha sau lưng, dù y không hề nói ra, mà kiếp trước dù sao còn có tứ đại môn trụ, Bao đại nhân cùng Công tôn tiên sinh ở bên cạnh che chở bảo vệ. Miêu Nhi hiện giờ cô đơn chỉ có một mình, làm sao chịu được loại ủy khuất này.
Lại đốt thêm một điếu thuốc nữa.
Xem ra công việc ở Triển thị không thể tiếp tục. Hiện tại ký ức đã hồi phục, rất nhiều thứ đều thông suốt. Mấy ngày nay Miêu Nhi luôn ở bên cạnh hắn, tuyệt đối không phải vì có ý với hắn, nếu đoán không lầm, mọi việc đều là do sự phân phó của ông già Triển, với hy vọng hắn sớm nắm vững được công việc để sau này tiếp nhận Triển thị dễ dàng hơn, có thể chiếu cố Bội Bội tốt.
Trước đây vì nghĩ cho Bội Bội nên có thể chịu ủy khuất như vậy, hiện tại tuyệt đối tuyệt đối không thể tiếp tục.
Thứ nhất, sau này hắn sẽ sớm chia tay Bội Bội, công việc ở Triển gia không thể tiếp nhận.
Thứ hai, theo như hắn biết, Miêu Nhi tuy bề ngoài giữ vị trí Tổng giám đốc, nhưng người đứng đầu Triển thị thực tế là là ông già Triển – bác của Miêu Nhi, hơn nữa xem ra ba của Miêu Nhi cũng không muốn gặp con, lần đó lúc Miêu Nhi sinh bệnh cũng không thấy khẩn trương gì cả. Sau này, khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Miêu Nhi nhất định sẽ bị đuổi khỏi Triển gia, bản thân bây giờ phải kiếm được công việc tốt, sau này chiếu cố Miêu Nhi cho tốt.
Thứ ba, hiện tại kẻ muốn tấn công mình còn trong bóng tối, chưa điều tra ra, cũng không thể ngồi chờ chết. Nhớ đến cảnh hôm qua, nghĩ lại giờ trong lòng vẫn còn thấy sợ, nếu không có con mèo ngọc giả nhất thời hứng chí tặng, chỉ sợ lại phải đối mặt với việc mất Miêu Nhi lần nữa.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất hài lòng với an bài của mình, nhưng hiện nay vẫn còn một vấn đề khiến hắn đau đầu, ấy là làm sao để Bội Bội chịu thối lui mà không bị tổn thương. Còn có, Miêu Nhi cứ ở bên cạnh mình thế này, làm sao bản thân có thể chịu được việc phải đối cậu lạnh lùng đây.
Xem ra việc này còn rất nhiều thứ cần giải quyết.
Điện thoại trong túi bắt đầu rung mạnh, Bạch Ngọc Đường nhăn mày, lấy ra nhấn nút nhận, hạ thấp âm thanh, “A lô, anh tư?"
“Vừa nãy không có cơ hội nói, có việc quan trọng muốn báo chú."
“Ừ."
“Đại thiếu gia Bạch Cẩm Đường của Bạch thị vừa bí mật về nước, anh ta thông qua anh hai tìm chú, sợ rằng có chút nội tình."
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Anh tư, anh thay em hẹn găp anh ta, càng nhanh càng tốt."
“Được."
Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi."
Lúc Triển Chiêu tỉnh lại thấy mình đang bị ai đó ôm trong lòng, vừa mở mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú đang ngủ an nhàn của Bạch Ngọc Đường.
Tuy hai người bọn họ đã từng ngủ chung, nhưng sau sự kiện hôm qua, hai người nằm chung trên giường như thế này không phải là chuyện tốt.
Giơ tay đẩy người kia xuống dưới.
“A, ai thiếu lương tâm vậy!" Bạch Ngọc Đường té đau nên bị đánh thức, ngồi dậy, vừa thấy Triển Chiêu trừng lớn hai mắt phẫn hận nhìn hắn.
“Hey, tỉnh rồi."
“Cậu sao lại ngủ bên cạnh tôi?" đã vậy còn ôm mình.
“Nhưng đây là phòng bệnh của tôi mà." Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch khóe môi, nhìn thế nào cũng thấy rất đắc ý, “Tôi là người bệnh, hơn nữa giường lại nhỏ, chen chúc một tí cũng là chuyện bình thường."
Có quỷ mới tin tưởng hắn, Triển Chiêu lại bất mãn, “Chuyện hôm qua là sao?"
Hôm qua cậu mệt quá, lại không còn khí lực, nên không cách nào hỏi Bạch Ngọc Đường đến tột cùng là chuyện gì, nhưng việc đáng xấu hổ như vậy xác thực đã xảy ra, Triển Chiêu không rõ vì sao Bạch Ngọc Đường lại làm vậy với mình.
Cho tới bây giờ, trên môi vẫn còn cảm giác nóng cháy đó.
Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu, làm vẻ mặt vô tội, “Tôi đã làm gì cơ?"
“Cậu!" Triển Chiêu mặt đỏ bừng, nhưng da mặt cậu không dày như người nào đó, không thể đem chuyện hôm qua nói huỵch toẹt ra, “Bỏ đi."
Không nghĩ đến Bạch Ngọc Đường lại thình lình nói một câu, “Sao thế, hôm qua nằm trong lòng Bạch gia gia thoải mái lắm sao?"
Hắn chính là muốn trêu chọc cậu ta, và như hắn muốn, mặt Triển Chiêu thoáng cái đỏ như gấc.
“Ha ha, giỡn với cậu thôi, đừng để ý."
Triển Chiêu lại trừng mắt nhìn hắn, loại sự tình này sao có thể đem ra đùa chứ.
“Sao, không buồn cười sao, vậy tôi lại đùa cái khác vui hơn ha."
Triển Chiêu lưu loát mở chăn, chuẩn bị xuống giường, làm đến giữa chừng lại rụt lại, trước ngực cậu vẫn còn trống trơn.
Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt thuần khiết của cậu, không đành lòng, từ bên cạnh lấy ra cái áo sơ mi trắng mới tinh, “Mặc vào đi, trong bệnh viện sắc lang cũng không ít đâu."
Tác giả :
Tây Hoàng