[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 15
Với tình trạng thân thể hiện tại của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường càng muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, nhưng với tính tình của Triển Chiêu, cậu tuyệt đối sẽ không ở nhà nghỉ nếu người vẫn còn động đậy được. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể mang Triển Chiêu đến công ty. Chỉ là trải qua sự tình đêm qua, hai người hiện giờ có chút lúng túng, ngồi trong xe, đều không ai nói tiếng nào.
Mỗi người xoay mặt sang một bên, trong tư thế đem người xung quanh quăng thẳng vào khoảng không.
Cuối cùng không thể chịu đựng không khí nặng nề thế này thêm nữa, Bạch Ngọc Đường ho vài cái.
Triển Chiêu không biết nói gì đành nói đại một câu, “Hôm nay Tiểu Sinh sẽ đến công ty chúng ta."
Lúc này cũng không cách nào để ý đến chuyện khác, vì hai chữ Tiểu Sinh này nghe rất lạ.
“Tiểu Sinh?" Gần đây hắn có quen người gọi Tiểu Sinh sao?
“Là đứa trẻ lần trước cậu đã găp, cậu ta kì thực tên Hứa Phục Sinh, tôi gọi cậu ta Tiểu Sinh."
“Cậu ta đến công ty cậu làm việc? Triển Chiêu, công ty không phải có dự định tuyển lao động vị thành niên chứ?"
Triển Chiêu thở dài, cậu biết chắc Bạch Ngọc Đường hiểu lầm rồi.
“Tiểu Sinh đã 19 tuổi rồi, chỉ vì dinh dưỡng không tốt trong thời gian dài nên trông nhỏ một chút. Hơn nữa, tôi kêu cậu ấy đến không phải để tuyển vào làm. Công ty có chế độ học bổng cho sinh viên đại học. Tiểu Sinh rất phù hợp, tôi định cho cậu ta đi du học mấy năm."
“Tiểu tử đó, có đi học sao?"
Triển Chiêu liếc tên nào đó đang làm ra vẻ mặt không tin tưởng, “Tiểu Sinh đang là sinh viên năm hai, đang học tại trường đại học trọng điểm nổi tiếng quốc gia, năm nào cũng đạt hạng nhất, cậu nói xem vậy cậu ta có đi học hay không?"
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Tên tiểu tử ốm nhom ốm nhách đó coi vậy mà cũng là một nhân vật. Dù sao nói chuyện với Triển Chiêu như vậy, bầu không khí nhất thời cũng hòa hoãn hẳn.
“Muốn đưa cậu ta đi học ở đâu?"
“Tiểu Sinh tự mình yêu cầu, muốn đi Ý."
Đây là lần thứ hai Bạch Ngọc Đường gặp người trẻ tuổi tên Hứa Phục Sinh này. Lần này trông không thảm hại như lần trước, ăn mặc chỉnh tề, xem ra cũng có chút khí chất, cũng có chút cảm giác của người có học.
Xem ra người này chỉ moi tiền cái tên phá của Triển Chiêu này thôi.
“Hứa Phục Sinh phải không?"
Có ý tốt lại gần bắt chuyện, xem ra người này cùng Triển Chiêu quan hệ không tệ, nhưng không ngờ tên nhóc đó chỉ nhìn hắn một cái, bướng bỉnh quay đầu đi, kiểu như thể hiện rất rõ là không thích hắn.
“Tôi đang hỏi cậu đó."
“Anh chẳng phải đã biết sao, hỏi cái gì." Cậu trai cũng không chịu tỏ ra yếu thế đáp trả.
Giữa hai người dường như có một loại khoảng cách khó giải thích, không thể dung hợp.
Với tính tình của Bạch thiếu gia Bạch Ngọc Đường, hắn vốn cũng không muốn gặp người khác, mà lần gặp này Hứa Phục Sinh cũng không có hứng thú, vì vậy hắn cũng không tìm cách thân cận cậu ta nữa. Hai người ngồi ở hai hướng đối nhau trong phòng họp, muốn bao nhiêu yên tĩnh có bấy nhiêu yên tĩnh.
“Ngọc Đường, Tiểu Sinh, lại uống chút gì đi."
Không đợi Bạch Ngọc Đường có bất cứ hành động nào,Tiểu Sinh đã đỡ lấy cà phê từ tay Triển Chiêu.
Chần chừ muốn nói lại thôi một hồi mới hỏi, “Nghe nói anh mấy hôm trước sinh bệnh, đã đỡ chưa?"
“Không có việc gì." Triển Chiêu từ ái xoa xoa đầu cậu ta, “Cậu đừng nghe lời Cao Hiển Dương, anh ấy chỉ toàn nói quá lên thôi."
Cậu trai lại ngừng một lúc mới chầm chậm mở miệng, “Cẩn thận thân thể một chút."
Bạch Ngọc Đường ở bên này hỏa khí đang xông lên. Tên tiểu tử này, không những chẳng thèm đế ý hắn, hiện tại cư nhiên thái độ bất thường, đối Triển Chiêu lại quan tâm như vậy. Vừa nhìn đã không vừa mắt.
“Được rồi, việc của Triển Chiêu cậu không cần bận tâm, cậu ta có tôi chiếu cố, ai đụng vào được."
Lúc Triển Chiêu nghe hắn nói câu này liền quay đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh lại quay đầu đi.
Nhưng Hứa Phục Sinh lại quăng cho hắn cái nhãn thần “có anh ở bên mới không an tâm".
“Tiểu Sinh, trường học bên Ý đã liên hệ ổn chưa?"
“Ừ, mọi việc cũng gần như xong hết rồi, chuẩn bị xong có thể đi." Ngừng một lát, “Nhưng bà của em, có thể hay không nhờ anh…"
“Ừ, bà của em anh sẽ chiếu cố tốt, em an tâm học tập đi."
Triển Chiêu vỗ vỗ vai cậu.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến việc gì đó.
“Ý hả, Bội Bội cũng đang ở Ý, cậu đến đó có thể tìm cô ấy."
Hứa Phục Sinh trầm mặc một hồi, nhìn Bạch Ngọc Đường, trả lại hắn một câu, “Tôi biết."
Ánh mắt nheo lại của Bạch Ngọc Đường xuất hiện một tia nguy hiểm, lúc này đây, hắn hy vọng bản thân chỉ là đa tâm, tinh quang khiến người khó nắm bắt ánh lên trong mắt Hứa Phục Sinh có lẽ chỉ là do hắn nhìn nhầm.
Câu “Tôi biết" của cậu ta, biểu thị cậu đã sớm biết chuyện này, không phải để trả lời cho lời căn dặn của hắn.
“Tôi không thích thằng nhóc này." Đợi người đi rồi, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu.
“Cậu ấy là một đứa trẻ không tệ." Triển Chiêu không đồng ý, cậu rất thích Hứa Phục Sinh.
“Tôi không phải nói cậu ta nhân phẩm có vấn đề, tôi chỉ đơn thuần là không thích, tôi nghĩ tôi với cậu ta kiếp trước nhất định là kẻ thù hay gì đó à, cậu ta không muốn gặp tôi, tôi cũng không thích cậu ta."
Triển Chiêu lắc lắc đầu, cái kiểu tính khí trẻ con này của hắn, cậu có nói cũng bằng thừa.
“Trong khoảng thời gian này, Bộ phận kinh doanh sẽ rất bận, cậu từ bây giờ sẽ bắt đầu học tập bên kinh doanh, thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý.
Đừng thấy Triển Chiêu nói chuyện này nghe có vẻ tùy tiện, thực tế cậu đã xem xét rất kỹ.
Đầu tiên, gần đây việc kinh doanh rất không tệ, vì thế Bộ phận Kinh doanh rất bận rộn. Tiếp đó, làm kinh doanh xác thực có tính rèn luyện rất cao. Sau cùng, hạt nhân của một công ty chính là kinh doanh, nếu Bạch Ngọc Đường có thể nắm vững mặt này, sau này quản lý công ty tự nhiên sẽ trôi chảy.
Nhưng quá trình học tập này, cũng phải ăn không ít khổ, hi vọng cậu ta lúc này có thể nhẫn nhịn.
Sự thật chứng minh, an bài Bạch Ngọc Đường tại Bộ phận Kinh doanh là việc rất tốt.
Bộ phận Kinh doanh nam nhiều hơn nữ, sự xuất hiện của Bạch Ngọc Đường nhanh chóng khiến chị em điên đảo tâm hồn, việc này ít nhiều khiến các nhân viên nam lão luyện có chút khó chịu. Đặc biệt là cấp trên của hắn – Trưởng phòng bộ phận kinh doanh Cảnh Uyên.
Bạch Ngọc Đường quen thuộc việc kinh doanh của công ty đều là do Triển Chiêu hướng dẫn riêng cho hắn, còn trước mặt người ngoài, hắn chẳng qua chỉ là gã tài xế thỉnh thoảng xuất hiện. Hiện giờ việc hắn vào Bộ phận Kinh doanh, mọi người đều không rõ nội tình, nhưng với gã trẻ tuổi chỉ có vẻ bề ngoài này, ấn tượng đầu tiên của Cảnh Uyên là khó chịu.
Cũng không biết là đi cửa sau nào, chỉ là tên tiểu bạch kiểm (*mặt trắng nhỏ, chỉ có vẻ bề ngoài) được người ta đưa vào, vừa vào đã chiếm hết sự chú ý của mấy cô nàng, khiến cho Quản lý Cảnh đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa vợ chưa con vừa nhìn đã thấy ghét.
Vì vậy anh ta dùng hết mọi hành động để chứng minh ý nghĩ này của mình.
“Tiểu Bạch, cậu đem tất cả danh sách tên khách hàng này chỉnh lý lại hết thì đi được rồi đó."
“Tiểu Bạch, cậu làm vậy là sao, kêu cậu photocopy cũng làm không ra hồn."
“Tiểu Bạch, nếu không có việc gì thì đi mua cà phê đi."
“Tiểu Bạch, trưa nay giúp tôi mua mấy phần thức ăn nhanh đi."
“……….."
Tên Cảnh Uyên chết tiệt, Bạch Ngọc Đường nghiến răng, trong lòng uất hận đến mức chỉ muốn đem đầu tên này ra làm cầu đá. Nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc (*tỉnh bơ).
Công việc của công ty thì không thể giở trò, nhưng sinh hoạt thì hắn sẽ không để tên nam nhân đáng ghét này yên ổn rồi.
Mua một ly cà phê, Bạch Ngọc Đường không cẩn thận đụng vào tường, cà phê không đổ, nhưng bùn đất lại rớt vào một ít.
Mua thức ăn nhanh, Cảnh Uyên hắn không thích ăn cái gì thì mua cái đó, cái nào ăn ngon nhất thì đem một nửa đổ xuống đầu hắn.
Dám đấu với Bạch Ngọc Đường, ngươi còn non nớt lắm.
Nếu không phải vì không muốn làm khó Triển Chiêu, ngươi là người đầu tiên ta tìm cách xử rồi.
Tên Cảnh Uyên cứ ngày qua ngày bắt Bạch Ngọc Đường làm nô dịch, lại không biết thân phận của hắn, càng không biết, mỗi buổi tối, dù anh ta bắt người ở lại tối đến cỡ nào, Tổng giám đốc Triển của công ty đều sẽ an phận ở ngoài cổng chờ, yên lặng chờ người này cùng về nhà.
“Cậu sao vẫn chưa về." thấy chiếc xe quen thuộc của Triển Chiêu dừng bên lề cách công ty không xa, Bạch Ngọc Đường từ từ đi lại mở cửa, vẻ mặt bất mãn và oán hận.
“Không sao, tôi cũng vừa xong việc, tiện thể chờ cậu cùng về." Triển Chiêu đúng là có đủ biện pháp khiến hắn không thấy hổ thẹn.
“Cậu đừng nói với tôi, cậu tiện thể cũng chưa ăn cơm luôn nha." Trong thanh âm chứa đầy vẻ giận dữ.
Triển Chiêu vốn đang định nói cho qua chuyện, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng đang hỏi rất nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường, đành bất đắc dĩ gật gật đầu.
“Tôi biết ngay mà, đi, Bạch gia gia vừa biết một quán ăn mới, mang Miêu Nhi cậu đi nếm thử." Không đợi Triển Chiêu trả lời, nói với bảo tiêu đang ngồi đằng trước lái xe, “Quán Đường Quân, đường Tây Hồ."
Đêm lành lạnh, hai người ngồi vai đối vai, đi một chặng đường 5 km, chỉ để ăn một bát mì sốt gia vị. Những ngày thế này, về sau khi Bạch Ngọc Đường nghĩ lại, chỉ hận sao lúc đó không sớm nhớ ra, đem ái nhân đã yêu hơn ngàn năm mà hung hăng ôm vào trong lòng.
Mỗi người xoay mặt sang một bên, trong tư thế đem người xung quanh quăng thẳng vào khoảng không.
Cuối cùng không thể chịu đựng không khí nặng nề thế này thêm nữa, Bạch Ngọc Đường ho vài cái.
Triển Chiêu không biết nói gì đành nói đại một câu, “Hôm nay Tiểu Sinh sẽ đến công ty chúng ta."
Lúc này cũng không cách nào để ý đến chuyện khác, vì hai chữ Tiểu Sinh này nghe rất lạ.
“Tiểu Sinh?" Gần đây hắn có quen người gọi Tiểu Sinh sao?
“Là đứa trẻ lần trước cậu đã găp, cậu ta kì thực tên Hứa Phục Sinh, tôi gọi cậu ta Tiểu Sinh."
“Cậu ta đến công ty cậu làm việc? Triển Chiêu, công ty không phải có dự định tuyển lao động vị thành niên chứ?"
Triển Chiêu thở dài, cậu biết chắc Bạch Ngọc Đường hiểu lầm rồi.
“Tiểu Sinh đã 19 tuổi rồi, chỉ vì dinh dưỡng không tốt trong thời gian dài nên trông nhỏ một chút. Hơn nữa, tôi kêu cậu ấy đến không phải để tuyển vào làm. Công ty có chế độ học bổng cho sinh viên đại học. Tiểu Sinh rất phù hợp, tôi định cho cậu ta đi du học mấy năm."
“Tiểu tử đó, có đi học sao?"
Triển Chiêu liếc tên nào đó đang làm ra vẻ mặt không tin tưởng, “Tiểu Sinh đang là sinh viên năm hai, đang học tại trường đại học trọng điểm nổi tiếng quốc gia, năm nào cũng đạt hạng nhất, cậu nói xem vậy cậu ta có đi học hay không?"
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Tên tiểu tử ốm nhom ốm nhách đó coi vậy mà cũng là một nhân vật. Dù sao nói chuyện với Triển Chiêu như vậy, bầu không khí nhất thời cũng hòa hoãn hẳn.
“Muốn đưa cậu ta đi học ở đâu?"
“Tiểu Sinh tự mình yêu cầu, muốn đi Ý."
Đây là lần thứ hai Bạch Ngọc Đường gặp người trẻ tuổi tên Hứa Phục Sinh này. Lần này trông không thảm hại như lần trước, ăn mặc chỉnh tề, xem ra cũng có chút khí chất, cũng có chút cảm giác của người có học.
Xem ra người này chỉ moi tiền cái tên phá của Triển Chiêu này thôi.
“Hứa Phục Sinh phải không?"
Có ý tốt lại gần bắt chuyện, xem ra người này cùng Triển Chiêu quan hệ không tệ, nhưng không ngờ tên nhóc đó chỉ nhìn hắn một cái, bướng bỉnh quay đầu đi, kiểu như thể hiện rất rõ là không thích hắn.
“Tôi đang hỏi cậu đó."
“Anh chẳng phải đã biết sao, hỏi cái gì." Cậu trai cũng không chịu tỏ ra yếu thế đáp trả.
Giữa hai người dường như có một loại khoảng cách khó giải thích, không thể dung hợp.
Với tính tình của Bạch thiếu gia Bạch Ngọc Đường, hắn vốn cũng không muốn gặp người khác, mà lần gặp này Hứa Phục Sinh cũng không có hứng thú, vì vậy hắn cũng không tìm cách thân cận cậu ta nữa. Hai người ngồi ở hai hướng đối nhau trong phòng họp, muốn bao nhiêu yên tĩnh có bấy nhiêu yên tĩnh.
“Ngọc Đường, Tiểu Sinh, lại uống chút gì đi."
Không đợi Bạch Ngọc Đường có bất cứ hành động nào,Tiểu Sinh đã đỡ lấy cà phê từ tay Triển Chiêu.
Chần chừ muốn nói lại thôi một hồi mới hỏi, “Nghe nói anh mấy hôm trước sinh bệnh, đã đỡ chưa?"
“Không có việc gì." Triển Chiêu từ ái xoa xoa đầu cậu ta, “Cậu đừng nghe lời Cao Hiển Dương, anh ấy chỉ toàn nói quá lên thôi."
Cậu trai lại ngừng một lúc mới chầm chậm mở miệng, “Cẩn thận thân thể một chút."
Bạch Ngọc Đường ở bên này hỏa khí đang xông lên. Tên tiểu tử này, không những chẳng thèm đế ý hắn, hiện tại cư nhiên thái độ bất thường, đối Triển Chiêu lại quan tâm như vậy. Vừa nhìn đã không vừa mắt.
“Được rồi, việc của Triển Chiêu cậu không cần bận tâm, cậu ta có tôi chiếu cố, ai đụng vào được."
Lúc Triển Chiêu nghe hắn nói câu này liền quay đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh lại quay đầu đi.
Nhưng Hứa Phục Sinh lại quăng cho hắn cái nhãn thần “có anh ở bên mới không an tâm".
“Tiểu Sinh, trường học bên Ý đã liên hệ ổn chưa?"
“Ừ, mọi việc cũng gần như xong hết rồi, chuẩn bị xong có thể đi." Ngừng một lát, “Nhưng bà của em, có thể hay không nhờ anh…"
“Ừ, bà của em anh sẽ chiếu cố tốt, em an tâm học tập đi."
Triển Chiêu vỗ vỗ vai cậu.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến việc gì đó.
“Ý hả, Bội Bội cũng đang ở Ý, cậu đến đó có thể tìm cô ấy."
Hứa Phục Sinh trầm mặc một hồi, nhìn Bạch Ngọc Đường, trả lại hắn một câu, “Tôi biết."
Ánh mắt nheo lại của Bạch Ngọc Đường xuất hiện một tia nguy hiểm, lúc này đây, hắn hy vọng bản thân chỉ là đa tâm, tinh quang khiến người khó nắm bắt ánh lên trong mắt Hứa Phục Sinh có lẽ chỉ là do hắn nhìn nhầm.
Câu “Tôi biết" của cậu ta, biểu thị cậu đã sớm biết chuyện này, không phải để trả lời cho lời căn dặn của hắn.
“Tôi không thích thằng nhóc này." Đợi người đi rồi, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu.
“Cậu ấy là một đứa trẻ không tệ." Triển Chiêu không đồng ý, cậu rất thích Hứa Phục Sinh.
“Tôi không phải nói cậu ta nhân phẩm có vấn đề, tôi chỉ đơn thuần là không thích, tôi nghĩ tôi với cậu ta kiếp trước nhất định là kẻ thù hay gì đó à, cậu ta không muốn gặp tôi, tôi cũng không thích cậu ta."
Triển Chiêu lắc lắc đầu, cái kiểu tính khí trẻ con này của hắn, cậu có nói cũng bằng thừa.
“Trong khoảng thời gian này, Bộ phận kinh doanh sẽ rất bận, cậu từ bây giờ sẽ bắt đầu học tập bên kinh doanh, thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý.
Đừng thấy Triển Chiêu nói chuyện này nghe có vẻ tùy tiện, thực tế cậu đã xem xét rất kỹ.
Đầu tiên, gần đây việc kinh doanh rất không tệ, vì thế Bộ phận Kinh doanh rất bận rộn. Tiếp đó, làm kinh doanh xác thực có tính rèn luyện rất cao. Sau cùng, hạt nhân của một công ty chính là kinh doanh, nếu Bạch Ngọc Đường có thể nắm vững mặt này, sau này quản lý công ty tự nhiên sẽ trôi chảy.
Nhưng quá trình học tập này, cũng phải ăn không ít khổ, hi vọng cậu ta lúc này có thể nhẫn nhịn.
Sự thật chứng minh, an bài Bạch Ngọc Đường tại Bộ phận Kinh doanh là việc rất tốt.
Bộ phận Kinh doanh nam nhiều hơn nữ, sự xuất hiện của Bạch Ngọc Đường nhanh chóng khiến chị em điên đảo tâm hồn, việc này ít nhiều khiến các nhân viên nam lão luyện có chút khó chịu. Đặc biệt là cấp trên của hắn – Trưởng phòng bộ phận kinh doanh Cảnh Uyên.
Bạch Ngọc Đường quen thuộc việc kinh doanh của công ty đều là do Triển Chiêu hướng dẫn riêng cho hắn, còn trước mặt người ngoài, hắn chẳng qua chỉ là gã tài xế thỉnh thoảng xuất hiện. Hiện giờ việc hắn vào Bộ phận Kinh doanh, mọi người đều không rõ nội tình, nhưng với gã trẻ tuổi chỉ có vẻ bề ngoài này, ấn tượng đầu tiên của Cảnh Uyên là khó chịu.
Cũng không biết là đi cửa sau nào, chỉ là tên tiểu bạch kiểm (*mặt trắng nhỏ, chỉ có vẻ bề ngoài) được người ta đưa vào, vừa vào đã chiếm hết sự chú ý của mấy cô nàng, khiến cho Quản lý Cảnh đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa vợ chưa con vừa nhìn đã thấy ghét.
Vì vậy anh ta dùng hết mọi hành động để chứng minh ý nghĩ này của mình.
“Tiểu Bạch, cậu đem tất cả danh sách tên khách hàng này chỉnh lý lại hết thì đi được rồi đó."
“Tiểu Bạch, cậu làm vậy là sao, kêu cậu photocopy cũng làm không ra hồn."
“Tiểu Bạch, nếu không có việc gì thì đi mua cà phê đi."
“Tiểu Bạch, trưa nay giúp tôi mua mấy phần thức ăn nhanh đi."
“……….."
Tên Cảnh Uyên chết tiệt, Bạch Ngọc Đường nghiến răng, trong lòng uất hận đến mức chỉ muốn đem đầu tên này ra làm cầu đá. Nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc (*tỉnh bơ).
Công việc của công ty thì không thể giở trò, nhưng sinh hoạt thì hắn sẽ không để tên nam nhân đáng ghét này yên ổn rồi.
Mua một ly cà phê, Bạch Ngọc Đường không cẩn thận đụng vào tường, cà phê không đổ, nhưng bùn đất lại rớt vào một ít.
Mua thức ăn nhanh, Cảnh Uyên hắn không thích ăn cái gì thì mua cái đó, cái nào ăn ngon nhất thì đem một nửa đổ xuống đầu hắn.
Dám đấu với Bạch Ngọc Đường, ngươi còn non nớt lắm.
Nếu không phải vì không muốn làm khó Triển Chiêu, ngươi là người đầu tiên ta tìm cách xử rồi.
Tên Cảnh Uyên cứ ngày qua ngày bắt Bạch Ngọc Đường làm nô dịch, lại không biết thân phận của hắn, càng không biết, mỗi buổi tối, dù anh ta bắt người ở lại tối đến cỡ nào, Tổng giám đốc Triển của công ty đều sẽ an phận ở ngoài cổng chờ, yên lặng chờ người này cùng về nhà.
“Cậu sao vẫn chưa về." thấy chiếc xe quen thuộc của Triển Chiêu dừng bên lề cách công ty không xa, Bạch Ngọc Đường từ từ đi lại mở cửa, vẻ mặt bất mãn và oán hận.
“Không sao, tôi cũng vừa xong việc, tiện thể chờ cậu cùng về." Triển Chiêu đúng là có đủ biện pháp khiến hắn không thấy hổ thẹn.
“Cậu đừng nói với tôi, cậu tiện thể cũng chưa ăn cơm luôn nha." Trong thanh âm chứa đầy vẻ giận dữ.
Triển Chiêu vốn đang định nói cho qua chuyện, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng đang hỏi rất nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường, đành bất đắc dĩ gật gật đầu.
“Tôi biết ngay mà, đi, Bạch gia gia vừa biết một quán ăn mới, mang Miêu Nhi cậu đi nếm thử." Không đợi Triển Chiêu trả lời, nói với bảo tiêu đang ngồi đằng trước lái xe, “Quán Đường Quân, đường Tây Hồ."
Đêm lành lạnh, hai người ngồi vai đối vai, đi một chặng đường 5 km, chỉ để ăn một bát mì sốt gia vị. Những ngày thế này, về sau khi Bạch Ngọc Đường nghĩ lại, chỉ hận sao lúc đó không sớm nhớ ra, đem ái nhân đã yêu hơn ngàn năm mà hung hăng ôm vào trong lòng.
Tác giả :
Tây Hoàng