[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký
Chương 37
Gia đã lâu rồi không viết nhật ký, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, gia phải ghi lại toàn bộ, bắt đầu từ lúc mèo của gia mắc câu.
Hôm đó, gia ở chỗ của nương đợi mèo của gia, nữ nhân kia đã cùng lão bằng hữu Quý Cao của nương đi rồi. Hắc hắc, gia biết Quý Cao đó có vấn đề, nương cũng biết, nhưng nương nói có vấn đề càng tốt, chỉ sợ lão ta không có vấn đề, lão không có vấn đề, mèo của gia làm sao sẽ gấp như vậy, lão không có vấn đề, mèo của gia không gấp làm sao sẽ chỉ mang gia đi, lão không có vấn đề, gia làm sao có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ miêu.
Không hổ là nương của gia, nghĩ thật chu đáo, gừng càng già càng cay mà. Xem ra gia sau này càng phải thỉnh giáo nương nhiều hơn mới được.
Mèo của gia quả nhiên đến rồi, tứ ca gấp gáp đem cửa đóng lại, phòng trường hợp mèo của gia bỏ trốn, nhưng mèo của gia cư nhiên muốn đuổi theo nữ nhân kia, gia đương nhiên không thể để cho y chạy như vậy, bèn cùng các vị ca ca hợp lại diễn một màn kịch hay.
Lúc gia và mèo của gia động thủ dùng không phải là kiếm, vì nương nói nếu như làm bị thương con dâu xinh đẹp của người, tuyệt đối sẽ không để yên cho gia. Mà gia cũng không nỡ.
Nhưng mèo của chính một chút cũng không để ý tới. Từ lúc gia nhận thức y, đại thương tiểu thương đều chưa từng ngừng. Gia nói với y, nhưng y cư nhiên nói “Không nhọc Bạch huynh lo lắng, Triển mỗ cũng không phải nữ nhi mảnh mai."
Hắc hắc, đến rồi đến rồi, chưa đánh được bao lâu thì Khổn Long tác của nương kịp thời xuất hiện rồi, gia và mèo của gia đã được cột chung một chỗ.
Gia trong lòng vui mừng muốn chết luôn, còn phải giả vờ không nguyện ý. Nương nhìn một hồi có vẻ sắp cười đến nơi rồi, vì mèo của gia cứ kêu bà bà.
Hắc hắc, thật ~ chủ động nha, còn chưa vào cửa đã biết gọi bà bà rồi, hèn gì nương thương y như vậy.
A! Lúc gia và mèo của gia cùng la lên, ánh mắt của nương đều nheo thành một đường thẳng luôn. Gia cảm thấy cảnh tượng lúc đó, thật giống như mang nương tử của mình về nhà thăm mẫu thân.
Lúc nương nói mở không được Khổn Long tác, gia xém phụt cười. Trước đây lúc bị nương dùng Khổn Long tác trói lại, không phải nương cởi cho gia thì còn ai nữa! Trước đây, lúc mèo của gia lần đầu gặp nương của gia, gia không phải vẫn đang bị Khổn Long tác trói sao? Chỉ mong mèo của gia đã quên mất vụ đó rồi, ngàn vạn lần không cần lúc này chợt nhớ ra nha.
Cũng may mèo của gia rất trì độn, hoàn toàn không nhớ vụ đó. Gia vẫn phải giả vờ làm như không tình nguyện, cùng mấy vị ca ca giả vờ như muốn tìm cách mở Khổn Long tác. Tứ ca đề xuất dùng lửa đốt. Gia thật không nhịn được mà lo lắng, lên tiếng nhắc nhở không cần đốt trúng móng mèo của gia. Nhưng mèo của gia lại hoàn toàn không cảm kích, còn đứng trên lửa mà dây dưa cù cưa với gia, làm tứ ca ở dưới phải vội vã thu hồi lửa. Xem ra nương cũng đã dặn qua tứ ca. Nương vẫn thật là yêu thương mèo của gia dạt dào a.
Lúc tam ca xuống tay lòng gia cứ lo ngay ngáy, vì sợ tam ca lừa không được, bị mèo của gia vạch mặt. Việc này vẫn chưa nói với hắn. Xem hắn hung hãn như vậy, gia thật sợ hắn xuống tay thật. Nhưng mèo của gia đúng là mèo đen, cư nhiên lúc cuối cùng lại kéo sợi dây, hại gia xém chút bị đập trúng. Nhưng nhìn hình dạng đắc ý vì âm mưu đạt thành của y, gia dĩ nhiên cảm thấy có bị y chỉnh thêm mấy lần nữa cũng không vấn đề gì, bộ dạng cười trộm của y vẫn thật là quá mức đáng yêu a!
Lúc nhị ca châm thuốc nổ, gia biết sắp tới lúc phải mang mèo của gia cùng chạy. Hắc hắc, nhìn mèo của gia rõ ràng bị làm cho sợ đến cứng miệng, cảm thấy thật hảo ngoạn nha. Nhưng thuốc nổ của nhị ca có phải phóng hơi bị nhiều rồi không? Chạy rồi cũng không biết có bị nổ trúng không nữa? Mèo của gia cùng gia vẫn là tâm ý tương thông, cùng nhau chạy.
Tthế giới hai người gia kì vọng cuối cùng cũng đến rồi. Thật không dễ dàng a! Thế giới hai người mà gia luôn lên kế hoạch từ lúc bắt đầu gặp mèo của gia cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!
Gia và mèo của gia suốt đường đều là cãi nhau, gia cảm thấy thật giống phu thê cãi nhau, thật hạnh phúc a! Không có bóng đèn, không có ma âm, chỉ hai người, gia và mèo của gia, còn đứng gần nhau như vậy. Gia lén lút kéo Khổn Long tác sát lại, như vậy có thể đứng bên mèo của gia rồi. Mèo của gia hình như cũng quên mất chiều dài của Khổn Long tác, cứ như vậy cùng gia vai kề vai mà đi. Giống như đang ngao du vậy á. Cả thời tiết cũng trở nên đẹp như vậy!
Nhưng mèo của gia tạo sao tại thời khắc đẹp đẽ thế này lại nhắc tới nữ nhân giết phong cảnh đó chứ? Y không thể không nhắc đến nàng ta được sao? Gia sẽ không bỏ qua cho y. Nhìn dáng vẻ của y, gia đột nhiên nghĩ đến một việc, gia phải hỏi cho rõ ràng, “Miêu Nhi, ngươi ghen sao?" Nhất định phải nói ‘phải’ nha, y nếu như không chịu nói ’phải’, gia đều không phải gấp gáp vô ích rồi sao?
Mèo của gia không trả lời, nhưng cho gia một đôi mắt bạch quả thật to, nói chớ, mèo của gia ngay cả lúc mắt trắng dã vẫn rất đẹp. Hắc hắc, ăn dấm rồi, mèo của gia vì gia mà ăn dấm rồi! Hắc hắc, gia biết mèo của gia sẽ không thể không thích gia mà. Gia là Cẩm mao thử tiếu ngạo giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân như thế, mèo của gia làm sao có thể không thích gia. [tự kỷ vừa vừa thôi pa]
Gia và mèo của gia, đi một đường, cũng cãi nhau ầm ĩ suốt một đường, mèo của gia hình như không được cao hứng lắm. Gia nói muốn dẫn y đi đường lớn y vẫn không chịu, gia đương nhiên biết bọn họ đi đường gần, nhưng nương đã đi rồi a! Nữ nhân kia lại sẽ không có việc gì, mèo của gia cần gì khẩn trương như vậy, còn nói cái gì lần này tuyệt đối sẽ không theo ý gia. Cư nhiên còn dùng cả tên lẫn họ mà gọi gia. Hứ, y có lúc nào theo ý gia chứ? Y mà theo ý gia, đã sớm cùng gia bái đường thành thân rồi.
Nnhìn bộ dạng nghiêm túc như vậy của mèo của gia, thôi bỏ đi, gia theo ý y một lần vậy! Gia nói vài câu, cuối cùng vẫn cùng mèo của gia đi đường nhỏ. [kiếp thê nô là đây]
Nhưng gia vẫn tính toán thời gian, trên đường nắm nắm kéo kéo, đến lúc chạy tới khách điếm trời đã tối rồi. Hắc hắc, sẽ ở lại khách điếm. Về vấn đề thời gian gia tuyệt đối sẽ không tính sai đâu. Gia và mấy ca ca đã tra mấy lần tất cả những con đường có thể đi đến Khai Phong rồi.
Hai người bị trói cùng nhau, cùng trọ lại, hắc hắc.
Thật không biết mèo của gia không được tự nhiên cái gì, trên đường đều oán giận gia đi quá chậm. Đi nhanh như vậy làm gì? Nếu như đi nhanh, đi thêm 30 dặm nữa sẽ không tìm được khách điếm có thể nghỉ chân, nếu nghỉ bên ngoài rất không an toàn, lại không tiện, bầu không khí không tốt a!
Mèo của gia hình như vẫn chưa hết giận, đến cả việc nghỉ trọ hay ở trọ cũng tranh với gia. Xem ra cái vẻ ôn văn nho nhã, khiêm tốn hữu lễ trước mặt người ngoài của con mèo này quả nhiên là giả vờ. Hứ, về mặt khí thế gia tuyệt đối sẽ không thua mèo của gia, nếu còn chưa kết hôn đã bị mèo của gia đè chết, vậy kết hôn rồi, không phải sẽ thành kẻ sợ vợ rồi sao? Đường đường Cẩm mao thử ngọc thụ lâm phong mà thành kẻ sợ vợ, truyền ra ngoài, gia trên giang hồ thể nào cũng bị người ta cười nhạo. Cái đó không thể nào được.
Cũng may cái tên chưởng quỹ kia cũng rất được việc, giảng hòa đúng lúc, đỡ cho gia và mèo của gia lại khắc khẩu.
Nhưng mèo của gia đến lúc này rồi cư nhiên còn nghĩ đến nữ nhân kia.
Tên chưởng quỹ kia nói chuyện với y mà cứ nhìn trái nhìn phải, kỹ năng diễn xuất quá tệ, đến gia nhìn cũng chịu không nổi. Ai, gia thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a! Nếu sớm biết đã bao cả khách điếm, sau đó chuẩn bị tốt một chút.
Tên chưởng quỹ kia cứ lén lén lút lút, ánh mắt dao động, vừa nhìn biết ngay đang nói dối. Gia chính ra tay vậy. Có cần dùng cách bức cung đánh tên chưởng quỹ kia đến mức không nói được luôn không ta? Lỡ vạn nhất gã nói nữ nhân kia đang ở đây, kế hoạch tốt đẹp của gia coi như tan thành bọt biển.
Nhưng mèo của gia lại là người đầu tiên nhìn không được nữa, bắt gia thả tên chưởng quỹ kia. Mèo của gia chính không tốt ở điểm này, từ bi cũng phải nhìn đối tượng a! Với cái tên có ý đồ quấy rối thế giới hai người ngọt ngào của chúng ta như tên này thì không cần từ bi! Thế nhưng mèo của gia lại nổi cái tính đanh đá lên rồi. Nói tóm lại là y không thưởng thức tác phong của gia. Mèo của gia thật đúng là càng ngày càng hiểu rõ như lòng bàn tay nhược điểm của gia, biết gia sợ nhất là bị hắn ghét. Gia không thể làm gì khác hơn là đành thỏa hiệp. Lẽ nào gia thật sẽ biến thành kẻ sợ vợ như đại ca? Không thể nào! [Còn lẽ nào gì nữa, chữ thê nô ịn lên mặt rồi kìa]
Lúc ăn gia phát hiện một phương pháp đùa giỡn mèo của gia rất tốt. Hắc hắc, nhìn bộ dạng muốn ăn lại ăn không được, vừa giận vừa bất đắc dĩ của mèo của gia, thật khiến người ta muốn khi dễ, chứ gia thực sự không phải kẻ lòng dạ xấu xa vậy đâu.
Nhưng sự thật chứng minh, khi mèo nổi nóng sẽ cào người, huống hồ mèo của gia cũng không ngoan như vậy, hung hăng đá gia một cái. Cơ hội đùa giỡn tốt như vậy sao gia bỏ qua, kéo Khổn Long tác, mèo của gia cũng tự động ngã vào lòng cho gia ôm.
Hắc hắc, mèo của gia vẫn là mèo da mỏng, gia vừa nói một câu, cũng đã xấu hổ thành như vậy rồi. Mèo xấu hổ, càng khiến gia muốn trêu chọc hắn.
Gắp một miếng thịt muốn đút cho mèo của gia, mèo của gia cư nhiên không ăn. Trước đây gia cũng không phải chưa đút cho y ăn. Lúc ở Khai Phong, cả mặt đều là gia giúp hắn rửa, hiện tại cư nhiên lại xấu hổ. Thôi bỏ đi, mèo của gia xấu hổ rồi, gia không khi dễ y nữa. Thế nhưng gia quên mất, trên chọc mèo của gia, mèo của gia sẽ xù lông. Cuối cùng, gia quang vinh nằm trên đất, chỉ có thể tự bào chữa, nhưng vẻ mặt tươi cười đắc ý thỏa mãn của mèo của gia thật đúng là làm cho người nhìn không thể nào ghét được!
Nhưng ăn một bữa cơm cũng không cho người ta yên. Tên Đồ Thiện chết tiệt, tên Quý Cao chết tiệt, nữ nhân kia cũng chết tiệt!!! Gia nhất định phải tiêu diệt hết bọn họ, mấy kẻ đầu sỏ quấy rối thế giới hai người của gia và mèo của gia!!!
Nữ nhân kia lại bị bắt. Mấy ca ca đi làm cái gì rồi, gia và mèo của gia không vội vã đi cứu, vì đã định thời gian rồi.
Gia thật không có kiên nhẫn ngồi đợi, đem mèo của gia ra ngoại thành, sau đó gia nói với mèo của gia là gia thích y. Mèo của gia không nói gì cả, con mắt trừng to thật to, sáng thật sáng. Gia thấy y hình như nghe không hiểu, liền… liền hôn y. Mèo của gia không tránh, mặt cũng đỏ lên, nhưng cũng không đáp ứng gia. Vì sao a? Không phải cũng thích gia sao? Gia hôn cũng hôn rồi, con mèo đó đừng nói không muốn phụ trách nha! Gia tuyệt sẽ không để y rũ bỏ.
Gia cuối cùng đã biết vì sao rồi. Mèo ngốc, gia lẽ nào sẽ để y một mình đi chịu chết chứ? Y chẳng lẽ không biết không có y gia cũng sẽ không sống một mình sao? Lẽ nào cách biểu đạt của gia có vấn đề? Vì sao y không hiểu tâm ý của gia? Tức chết gia rồi.
Gia rốt cục phát hiện, kỳ thực Đồ Thiện cũng có điểm xài được. Lúc gia và mèo của gia cứu nữ nhân kia bị Đồ Thiện bức tới vách núi, mèo của gia rốt cục đã rõ ràng đáp lại gia.
Không phải là câu nói bâng quơ “Duy chỉ có chân ái thâm tình, mới có thể thiên trường địa cửu" đầy ám muội mà không tự biết, cũng không phải sự xấu hổ mơ hồ, mà là rõ ràng nói với gia “Có thể cùng Bạch huynh sinh tử tương tích, Triển mỗ không có gì tiếc nuối."
Gia cảm thấy rất đáng giá, vì một câu nói này của y, gia không cần quan tâm điều gì nữa, ngay cả khuôn mặt xấu xí của Đồ Thiện cũng trở nên thuận mắt. [thiệt tội nghiệp bạn Đồ Thiện, có cái mặt không được dễ nhìn thôi mà bị sỉ nhục miết =))]
Lúc gia và mèo của gia cùng nhau nhảy xuống vách núi, gia thực sự cho rằng gia sẽ chết. Không hối hận, nhưng có chút tiếc nuối, gia còn chưa có cưới mèo của gia, còn có đêm động phòng hoa chúc gia mong đợi a!
Cũng may không chết, gia đã bảo gia sẽ không dễ dàng chết như vậy mà! Gia còn muốn cưới mèo của gia! Mèo của gia xấu hổ rồi, cư nhiên cứ vậy mà bỏ chạy.
Ha ha, Miêu Nhi, gia sớm nói rồi, đời này sẽ bám chặt lấy ngươi, ngươi đã tự mình đáp ứng rồi, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy!
Gia không thể viết tiếp rồi, phải đi chuẩn bị hỉ sự, vài ngày nữa mèo của gia sẽ được gả về. Hắc hắc, tình đơn phương của gia cuối cùng cũng đã kết thúc rồi!
HOÀN
Hôm đó, gia ở chỗ của nương đợi mèo của gia, nữ nhân kia đã cùng lão bằng hữu Quý Cao của nương đi rồi. Hắc hắc, gia biết Quý Cao đó có vấn đề, nương cũng biết, nhưng nương nói có vấn đề càng tốt, chỉ sợ lão ta không có vấn đề, lão không có vấn đề, mèo của gia làm sao sẽ gấp như vậy, lão không có vấn đề, mèo của gia không gấp làm sao sẽ chỉ mang gia đi, lão không có vấn đề, gia làm sao có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ miêu.
Không hổ là nương của gia, nghĩ thật chu đáo, gừng càng già càng cay mà. Xem ra gia sau này càng phải thỉnh giáo nương nhiều hơn mới được.
Mèo của gia quả nhiên đến rồi, tứ ca gấp gáp đem cửa đóng lại, phòng trường hợp mèo của gia bỏ trốn, nhưng mèo của gia cư nhiên muốn đuổi theo nữ nhân kia, gia đương nhiên không thể để cho y chạy như vậy, bèn cùng các vị ca ca hợp lại diễn một màn kịch hay.
Lúc gia và mèo của gia động thủ dùng không phải là kiếm, vì nương nói nếu như làm bị thương con dâu xinh đẹp của người, tuyệt đối sẽ không để yên cho gia. Mà gia cũng không nỡ.
Nhưng mèo của chính một chút cũng không để ý tới. Từ lúc gia nhận thức y, đại thương tiểu thương đều chưa từng ngừng. Gia nói với y, nhưng y cư nhiên nói “Không nhọc Bạch huynh lo lắng, Triển mỗ cũng không phải nữ nhi mảnh mai."
Hắc hắc, đến rồi đến rồi, chưa đánh được bao lâu thì Khổn Long tác của nương kịp thời xuất hiện rồi, gia và mèo của gia đã được cột chung một chỗ.
Gia trong lòng vui mừng muốn chết luôn, còn phải giả vờ không nguyện ý. Nương nhìn một hồi có vẻ sắp cười đến nơi rồi, vì mèo của gia cứ kêu bà bà.
Hắc hắc, thật ~ chủ động nha, còn chưa vào cửa đã biết gọi bà bà rồi, hèn gì nương thương y như vậy.
A! Lúc gia và mèo của gia cùng la lên, ánh mắt của nương đều nheo thành một đường thẳng luôn. Gia cảm thấy cảnh tượng lúc đó, thật giống như mang nương tử của mình về nhà thăm mẫu thân.
Lúc nương nói mở không được Khổn Long tác, gia xém phụt cười. Trước đây lúc bị nương dùng Khổn Long tác trói lại, không phải nương cởi cho gia thì còn ai nữa! Trước đây, lúc mèo của gia lần đầu gặp nương của gia, gia không phải vẫn đang bị Khổn Long tác trói sao? Chỉ mong mèo của gia đã quên mất vụ đó rồi, ngàn vạn lần không cần lúc này chợt nhớ ra nha.
Cũng may mèo của gia rất trì độn, hoàn toàn không nhớ vụ đó. Gia vẫn phải giả vờ làm như không tình nguyện, cùng mấy vị ca ca giả vờ như muốn tìm cách mở Khổn Long tác. Tứ ca đề xuất dùng lửa đốt. Gia thật không nhịn được mà lo lắng, lên tiếng nhắc nhở không cần đốt trúng móng mèo của gia. Nhưng mèo của gia lại hoàn toàn không cảm kích, còn đứng trên lửa mà dây dưa cù cưa với gia, làm tứ ca ở dưới phải vội vã thu hồi lửa. Xem ra nương cũng đã dặn qua tứ ca. Nương vẫn thật là yêu thương mèo của gia dạt dào a.
Lúc tam ca xuống tay lòng gia cứ lo ngay ngáy, vì sợ tam ca lừa không được, bị mèo của gia vạch mặt. Việc này vẫn chưa nói với hắn. Xem hắn hung hãn như vậy, gia thật sợ hắn xuống tay thật. Nhưng mèo của gia đúng là mèo đen, cư nhiên lúc cuối cùng lại kéo sợi dây, hại gia xém chút bị đập trúng. Nhưng nhìn hình dạng đắc ý vì âm mưu đạt thành của y, gia dĩ nhiên cảm thấy có bị y chỉnh thêm mấy lần nữa cũng không vấn đề gì, bộ dạng cười trộm của y vẫn thật là quá mức đáng yêu a!
Lúc nhị ca châm thuốc nổ, gia biết sắp tới lúc phải mang mèo của gia cùng chạy. Hắc hắc, nhìn mèo của gia rõ ràng bị làm cho sợ đến cứng miệng, cảm thấy thật hảo ngoạn nha. Nhưng thuốc nổ của nhị ca có phải phóng hơi bị nhiều rồi không? Chạy rồi cũng không biết có bị nổ trúng không nữa? Mèo của gia cùng gia vẫn là tâm ý tương thông, cùng nhau chạy.
Tthế giới hai người gia kì vọng cuối cùng cũng đến rồi. Thật không dễ dàng a! Thế giới hai người mà gia luôn lên kế hoạch từ lúc bắt đầu gặp mèo của gia cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!
Gia và mèo của gia suốt đường đều là cãi nhau, gia cảm thấy thật giống phu thê cãi nhau, thật hạnh phúc a! Không có bóng đèn, không có ma âm, chỉ hai người, gia và mèo của gia, còn đứng gần nhau như vậy. Gia lén lút kéo Khổn Long tác sát lại, như vậy có thể đứng bên mèo của gia rồi. Mèo của gia hình như cũng quên mất chiều dài của Khổn Long tác, cứ như vậy cùng gia vai kề vai mà đi. Giống như đang ngao du vậy á. Cả thời tiết cũng trở nên đẹp như vậy!
Nhưng mèo của gia tạo sao tại thời khắc đẹp đẽ thế này lại nhắc tới nữ nhân giết phong cảnh đó chứ? Y không thể không nhắc đến nàng ta được sao? Gia sẽ không bỏ qua cho y. Nhìn dáng vẻ của y, gia đột nhiên nghĩ đến một việc, gia phải hỏi cho rõ ràng, “Miêu Nhi, ngươi ghen sao?" Nhất định phải nói ‘phải’ nha, y nếu như không chịu nói ’phải’, gia đều không phải gấp gáp vô ích rồi sao?
Mèo của gia không trả lời, nhưng cho gia một đôi mắt bạch quả thật to, nói chớ, mèo của gia ngay cả lúc mắt trắng dã vẫn rất đẹp. Hắc hắc, ăn dấm rồi, mèo của gia vì gia mà ăn dấm rồi! Hắc hắc, gia biết mèo của gia sẽ không thể không thích gia mà. Gia là Cẩm mao thử tiếu ngạo giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân như thế, mèo của gia làm sao có thể không thích gia. [tự kỷ vừa vừa thôi pa]
Gia và mèo của gia, đi một đường, cũng cãi nhau ầm ĩ suốt một đường, mèo của gia hình như không được cao hứng lắm. Gia nói muốn dẫn y đi đường lớn y vẫn không chịu, gia đương nhiên biết bọn họ đi đường gần, nhưng nương đã đi rồi a! Nữ nhân kia lại sẽ không có việc gì, mèo của gia cần gì khẩn trương như vậy, còn nói cái gì lần này tuyệt đối sẽ không theo ý gia. Cư nhiên còn dùng cả tên lẫn họ mà gọi gia. Hứ, y có lúc nào theo ý gia chứ? Y mà theo ý gia, đã sớm cùng gia bái đường thành thân rồi.
Nnhìn bộ dạng nghiêm túc như vậy của mèo của gia, thôi bỏ đi, gia theo ý y một lần vậy! Gia nói vài câu, cuối cùng vẫn cùng mèo của gia đi đường nhỏ. [kiếp thê nô là đây]
Nhưng gia vẫn tính toán thời gian, trên đường nắm nắm kéo kéo, đến lúc chạy tới khách điếm trời đã tối rồi. Hắc hắc, sẽ ở lại khách điếm. Về vấn đề thời gian gia tuyệt đối sẽ không tính sai đâu. Gia và mấy ca ca đã tra mấy lần tất cả những con đường có thể đi đến Khai Phong rồi.
Hai người bị trói cùng nhau, cùng trọ lại, hắc hắc.
Thật không biết mèo của gia không được tự nhiên cái gì, trên đường đều oán giận gia đi quá chậm. Đi nhanh như vậy làm gì? Nếu như đi nhanh, đi thêm 30 dặm nữa sẽ không tìm được khách điếm có thể nghỉ chân, nếu nghỉ bên ngoài rất không an toàn, lại không tiện, bầu không khí không tốt a!
Mèo của gia hình như vẫn chưa hết giận, đến cả việc nghỉ trọ hay ở trọ cũng tranh với gia. Xem ra cái vẻ ôn văn nho nhã, khiêm tốn hữu lễ trước mặt người ngoài của con mèo này quả nhiên là giả vờ. Hứ, về mặt khí thế gia tuyệt đối sẽ không thua mèo của gia, nếu còn chưa kết hôn đã bị mèo của gia đè chết, vậy kết hôn rồi, không phải sẽ thành kẻ sợ vợ rồi sao? Đường đường Cẩm mao thử ngọc thụ lâm phong mà thành kẻ sợ vợ, truyền ra ngoài, gia trên giang hồ thể nào cũng bị người ta cười nhạo. Cái đó không thể nào được.
Cũng may cái tên chưởng quỹ kia cũng rất được việc, giảng hòa đúng lúc, đỡ cho gia và mèo của gia lại khắc khẩu.
Nhưng mèo của gia đến lúc này rồi cư nhiên còn nghĩ đến nữ nhân kia.
Tên chưởng quỹ kia nói chuyện với y mà cứ nhìn trái nhìn phải, kỹ năng diễn xuất quá tệ, đến gia nhìn cũng chịu không nổi. Ai, gia thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a! Nếu sớm biết đã bao cả khách điếm, sau đó chuẩn bị tốt một chút.
Tên chưởng quỹ kia cứ lén lén lút lút, ánh mắt dao động, vừa nhìn biết ngay đang nói dối. Gia chính ra tay vậy. Có cần dùng cách bức cung đánh tên chưởng quỹ kia đến mức không nói được luôn không ta? Lỡ vạn nhất gã nói nữ nhân kia đang ở đây, kế hoạch tốt đẹp của gia coi như tan thành bọt biển.
Nhưng mèo của gia lại là người đầu tiên nhìn không được nữa, bắt gia thả tên chưởng quỹ kia. Mèo của gia chính không tốt ở điểm này, từ bi cũng phải nhìn đối tượng a! Với cái tên có ý đồ quấy rối thế giới hai người ngọt ngào của chúng ta như tên này thì không cần từ bi! Thế nhưng mèo của gia lại nổi cái tính đanh đá lên rồi. Nói tóm lại là y không thưởng thức tác phong của gia. Mèo của gia thật đúng là càng ngày càng hiểu rõ như lòng bàn tay nhược điểm của gia, biết gia sợ nhất là bị hắn ghét. Gia không thể làm gì khác hơn là đành thỏa hiệp. Lẽ nào gia thật sẽ biến thành kẻ sợ vợ như đại ca? Không thể nào! [Còn lẽ nào gì nữa, chữ thê nô ịn lên mặt rồi kìa]
Lúc ăn gia phát hiện một phương pháp đùa giỡn mèo của gia rất tốt. Hắc hắc, nhìn bộ dạng muốn ăn lại ăn không được, vừa giận vừa bất đắc dĩ của mèo của gia, thật khiến người ta muốn khi dễ, chứ gia thực sự không phải kẻ lòng dạ xấu xa vậy đâu.
Nhưng sự thật chứng minh, khi mèo nổi nóng sẽ cào người, huống hồ mèo của gia cũng không ngoan như vậy, hung hăng đá gia một cái. Cơ hội đùa giỡn tốt như vậy sao gia bỏ qua, kéo Khổn Long tác, mèo của gia cũng tự động ngã vào lòng cho gia ôm.
Hắc hắc, mèo của gia vẫn là mèo da mỏng, gia vừa nói một câu, cũng đã xấu hổ thành như vậy rồi. Mèo xấu hổ, càng khiến gia muốn trêu chọc hắn.
Gắp một miếng thịt muốn đút cho mèo của gia, mèo của gia cư nhiên không ăn. Trước đây gia cũng không phải chưa đút cho y ăn. Lúc ở Khai Phong, cả mặt đều là gia giúp hắn rửa, hiện tại cư nhiên lại xấu hổ. Thôi bỏ đi, mèo của gia xấu hổ rồi, gia không khi dễ y nữa. Thế nhưng gia quên mất, trên chọc mèo của gia, mèo của gia sẽ xù lông. Cuối cùng, gia quang vinh nằm trên đất, chỉ có thể tự bào chữa, nhưng vẻ mặt tươi cười đắc ý thỏa mãn của mèo của gia thật đúng là làm cho người nhìn không thể nào ghét được!
Nhưng ăn một bữa cơm cũng không cho người ta yên. Tên Đồ Thiện chết tiệt, tên Quý Cao chết tiệt, nữ nhân kia cũng chết tiệt!!! Gia nhất định phải tiêu diệt hết bọn họ, mấy kẻ đầu sỏ quấy rối thế giới hai người của gia và mèo của gia!!!
Nữ nhân kia lại bị bắt. Mấy ca ca đi làm cái gì rồi, gia và mèo của gia không vội vã đi cứu, vì đã định thời gian rồi.
Gia thật không có kiên nhẫn ngồi đợi, đem mèo của gia ra ngoại thành, sau đó gia nói với mèo của gia là gia thích y. Mèo của gia không nói gì cả, con mắt trừng to thật to, sáng thật sáng. Gia thấy y hình như nghe không hiểu, liền… liền hôn y. Mèo của gia không tránh, mặt cũng đỏ lên, nhưng cũng không đáp ứng gia. Vì sao a? Không phải cũng thích gia sao? Gia hôn cũng hôn rồi, con mèo đó đừng nói không muốn phụ trách nha! Gia tuyệt sẽ không để y rũ bỏ.
Gia cuối cùng đã biết vì sao rồi. Mèo ngốc, gia lẽ nào sẽ để y một mình đi chịu chết chứ? Y chẳng lẽ không biết không có y gia cũng sẽ không sống một mình sao? Lẽ nào cách biểu đạt của gia có vấn đề? Vì sao y không hiểu tâm ý của gia? Tức chết gia rồi.
Gia rốt cục phát hiện, kỳ thực Đồ Thiện cũng có điểm xài được. Lúc gia và mèo của gia cứu nữ nhân kia bị Đồ Thiện bức tới vách núi, mèo của gia rốt cục đã rõ ràng đáp lại gia.
Không phải là câu nói bâng quơ “Duy chỉ có chân ái thâm tình, mới có thể thiên trường địa cửu" đầy ám muội mà không tự biết, cũng không phải sự xấu hổ mơ hồ, mà là rõ ràng nói với gia “Có thể cùng Bạch huynh sinh tử tương tích, Triển mỗ không có gì tiếc nuối."
Gia cảm thấy rất đáng giá, vì một câu nói này của y, gia không cần quan tâm điều gì nữa, ngay cả khuôn mặt xấu xí của Đồ Thiện cũng trở nên thuận mắt. [thiệt tội nghiệp bạn Đồ Thiện, có cái mặt không được dễ nhìn thôi mà bị sỉ nhục miết =))]
Lúc gia và mèo của gia cùng nhau nhảy xuống vách núi, gia thực sự cho rằng gia sẽ chết. Không hối hận, nhưng có chút tiếc nuối, gia còn chưa có cưới mèo của gia, còn có đêm động phòng hoa chúc gia mong đợi a!
Cũng may không chết, gia đã bảo gia sẽ không dễ dàng chết như vậy mà! Gia còn muốn cưới mèo của gia! Mèo của gia xấu hổ rồi, cư nhiên cứ vậy mà bỏ chạy.
Ha ha, Miêu Nhi, gia sớm nói rồi, đời này sẽ bám chặt lấy ngươi, ngươi đã tự mình đáp ứng rồi, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy!
Gia không thể viết tiếp rồi, phải đi chuẩn bị hỉ sự, vài ngày nữa mèo của gia sẽ được gả về. Hắc hắc, tình đơn phương của gia cuối cùng cũng đã kết thúc rồi!
HOÀN
Tác giả :
Tôn Thử Tiêu Miêu