[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký
Chương 24
Gia hiện tại chiếu cố mèo của gia càng ngày càng thuận tay, quan tâm y một chút, lại nói mấy câu trêu chọc nhìn mèo của gia đỏ mặt, lâu lâu lại bĩu bĩu môi, gia hiện tại càng ngày càng gần cuộc sống tuyệt đẹp trong lý tưởng của gia, thậm chí đẹp đến nỗi khiến gia quên mất một kẻ không hề muốn nhớ ra chút nào, nhưng, sự thật chứng minh, ông trời quả nhiên đố kị gia, nữ nhân kia vẫn cứ xuất hiện. A!! Ngươi nói nàng ta không hảo hảo ở Hoàng cung chiếu cố Thái tử, chạy lại bên cạnh mèo của gia làm gì chứ? Mèo của gia có gia ở đây căn bản không có việc của nàng ta!
Nữ nhân kia cuối cùng muốn làm cái gì, gia ở trước mặt nàng ta ra sức ngăn cản, nàng ta còn đi tìm mèo của gia, ở trước mặt mèo của gia gia lại không thế quá mức nhỏ nhen, bực bội quá đi! Nữ nhân kia vừa vào cửa thì bắt đầu trách mắng gia, gia không biết chiếu cố mèo của gia? Gia không biết có bao nhiêu là quan tâm đến mèo của gia, nếu không nhờ gia, mèo của gia hiện tại vẫn còn hôn mê, làm sao giống bây giờ còn nói chuyện được với nàng ta! Nhưng gia vẫn ghét cái tính cách dễ nói chuyện đó của mèo của gia, đối gia thì dữ dằn như vậy, đối nữ nhân kia lại dịu dàng từ tốn, còn cái kiểu hữu khí vô lực kia nữa, xấu xa, vừa nãy lúc mắng gia là lão thử không phải rất có tinh thần sao!
Nữ nhân kia quá mức đáng ghét rồi, cứ nhiên dám động vào giường nệm của mèo của gia, giường của mèo của gia, chỉ có gia có thể động vào, nhưng mà, giường nệm loạn như vậy xác thực là do gia làm hại, khụ khụ, ai kêu giường nệm của mèo của gia thoải mái như vậy chứ, gia vừa rồi lên nằm một lát, bất quá gia không thể nói với nữ nhân đó, nếu không mèo của gia lại nổi cơn tam bành cho coi, như vậy gia sau này sao có thể dễ dàng chạm vô giường như vậy được.
Mèo của gia cư nhiên làm nũng với nữ nhân đó đòi uống nước, a!! Tức chết gia rồi, làm gia nãy giờ cứ chờ y mở miệng hướng gia xin nước, sau đó gia đương nhiên sẽ uy hắn uống rồi, nhưng uy như thế nào hả, khụ khụ. Nữ nhân đó cư nhiên ngồi gần mèo của gia như vậy, còn muốn uy nước cho mèo của gia nữa chứ.
Khụ khụ, nhiều ly như vậy nữ nhân kia làm sao lại chọn trúng cái ly trong tay gia chứ? Cái đó, mèo của gia có khi nào không chịu uống không a!
Cư nhiên uống rồi! Cái đó, có phải gọi là hôn gián tiếp không? Gia đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nong nóng, nhưng nữ nhân kia vẫn không thể tha thứ, cư nhiên làm cái vẻ rất thân thiết với mèo của gia, ở trong đó giáo huấn mèo của gia, mèo của gia cùng ngươi thân thiết lắm sao? Muốn giáo huấn cũng không đến phiên ngươi. Lại nói, ngươi nói chuyện với mèo của gia nhắc đến gia làm gì? Không dễ gì mèo của gia mới quên chuyện vì gia xung động mà mèo của gia mới bị thương, kết quả nữ nhân kia vừa nhắc đến, mèo của gia lại nhớ lại, lời nói lại bắt đầu mang theo châm chích.
Nhưng mà, lần này gia lại xác định được một việc, mèo của gia chỉ keo kiệt như vậy với gia thôi, gia chiếu cố y lâu như vậy, làm sao vẫn còn tức giận chứ? Gia vẫn là mau chóng trốn ra ngoài thôi, đỡ cho lát nữa mèo của gia đợi nữ nhân kia đi rồi lại muốn tìm gia tính toán sổ sách.
Nhưng ở bên ngoài đợi vẫn là không an tâm, nữ nhân kia sẽ không tranh thủ lúc gia không ở, mèo của gia lại đang lúc không có sức kháng cự như thế sẽ làm gì mèo của gia chứ?
Không được, gia vẫn là không an tâm, quay về xem mới được.
A! Mèo của gia cư nhiên xuống giường rồi, thân thể của y còn chưa tốt chạy loạn cái gì chứ? Cư nhiên còn đứng gần nữ nhân đó như vậy, sao không thấy y chủ động đến gần gia như vậy bao giờ chứ, không cần nói khẩu khí của gia quá chua, thực sự nhìn hai người đó đứng gần nhau như vậy gia trong lòng rất không thoải mái!
Nhưng con mèo đó cư nhiên nói gia là quỷ lỗ mãng, thật giống đang tán tỉnh ve vãn nhau a!
Nhưng gia sao cứ cảm thấy con mèo đó là đang cố ý ta? Ảo giác ảo giác.
Nhưng nữ nhân kia cuối cùng cũng đi rồi, thế giới hai người yên tĩnh của gia lại trở về rồi, hắc hắc.
Nữ nhân kia cuối cùng muốn làm cái gì, gia ở trước mặt nàng ta ra sức ngăn cản, nàng ta còn đi tìm mèo của gia, ở trước mặt mèo của gia gia lại không thế quá mức nhỏ nhen, bực bội quá đi! Nữ nhân kia vừa vào cửa thì bắt đầu trách mắng gia, gia không biết chiếu cố mèo của gia? Gia không biết có bao nhiêu là quan tâm đến mèo của gia, nếu không nhờ gia, mèo của gia hiện tại vẫn còn hôn mê, làm sao giống bây giờ còn nói chuyện được với nàng ta! Nhưng gia vẫn ghét cái tính cách dễ nói chuyện đó của mèo của gia, đối gia thì dữ dằn như vậy, đối nữ nhân kia lại dịu dàng từ tốn, còn cái kiểu hữu khí vô lực kia nữa, xấu xa, vừa nãy lúc mắng gia là lão thử không phải rất có tinh thần sao!
Nữ nhân kia quá mức đáng ghét rồi, cứ nhiên dám động vào giường nệm của mèo của gia, giường của mèo của gia, chỉ có gia có thể động vào, nhưng mà, giường nệm loạn như vậy xác thực là do gia làm hại, khụ khụ, ai kêu giường nệm của mèo của gia thoải mái như vậy chứ, gia vừa rồi lên nằm một lát, bất quá gia không thể nói với nữ nhân đó, nếu không mèo của gia lại nổi cơn tam bành cho coi, như vậy gia sau này sao có thể dễ dàng chạm vô giường như vậy được.
Mèo của gia cư nhiên làm nũng với nữ nhân đó đòi uống nước, a!! Tức chết gia rồi, làm gia nãy giờ cứ chờ y mở miệng hướng gia xin nước, sau đó gia đương nhiên sẽ uy hắn uống rồi, nhưng uy như thế nào hả, khụ khụ. Nữ nhân đó cư nhiên ngồi gần mèo của gia như vậy, còn muốn uy nước cho mèo của gia nữa chứ.
Khụ khụ, nhiều ly như vậy nữ nhân kia làm sao lại chọn trúng cái ly trong tay gia chứ? Cái đó, mèo của gia có khi nào không chịu uống không a!
Cư nhiên uống rồi! Cái đó, có phải gọi là hôn gián tiếp không? Gia đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nong nóng, nhưng nữ nhân kia vẫn không thể tha thứ, cư nhiên làm cái vẻ rất thân thiết với mèo của gia, ở trong đó giáo huấn mèo của gia, mèo của gia cùng ngươi thân thiết lắm sao? Muốn giáo huấn cũng không đến phiên ngươi. Lại nói, ngươi nói chuyện với mèo của gia nhắc đến gia làm gì? Không dễ gì mèo của gia mới quên chuyện vì gia xung động mà mèo của gia mới bị thương, kết quả nữ nhân kia vừa nhắc đến, mèo của gia lại nhớ lại, lời nói lại bắt đầu mang theo châm chích.
Nhưng mà, lần này gia lại xác định được một việc, mèo của gia chỉ keo kiệt như vậy với gia thôi, gia chiếu cố y lâu như vậy, làm sao vẫn còn tức giận chứ? Gia vẫn là mau chóng trốn ra ngoài thôi, đỡ cho lát nữa mèo của gia đợi nữ nhân kia đi rồi lại muốn tìm gia tính toán sổ sách.
Nhưng ở bên ngoài đợi vẫn là không an tâm, nữ nhân kia sẽ không tranh thủ lúc gia không ở, mèo của gia lại đang lúc không có sức kháng cự như thế sẽ làm gì mèo của gia chứ?
Không được, gia vẫn là không an tâm, quay về xem mới được.
A! Mèo của gia cư nhiên xuống giường rồi, thân thể của y còn chưa tốt chạy loạn cái gì chứ? Cư nhiên còn đứng gần nữ nhân đó như vậy, sao không thấy y chủ động đến gần gia như vậy bao giờ chứ, không cần nói khẩu khí của gia quá chua, thực sự nhìn hai người đó đứng gần nhau như vậy gia trong lòng rất không thoải mái!
Nhưng con mèo đó cư nhiên nói gia là quỷ lỗ mãng, thật giống đang tán tỉnh ve vãn nhau a!
Nhưng gia sao cứ cảm thấy con mèo đó là đang cố ý ta? Ảo giác ảo giác.
Nhưng nữ nhân kia cuối cùng cũng đi rồi, thế giới hai người yên tĩnh của gia lại trở về rồi, hắc hắc.
Tác giả :
Tôn Thử Tiêu Miêu