[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 41: Cổ ngọc

Suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, rất nhiều tình cảnh không tự chủ được mà bay qua bay lại trước mắt y, phiền đến mức khiến y không sao an tĩnh được —

Trong Ánh Nguyệt Lâu, hắn mọi cách trêu chọc, cười đùa, nghịch ngợm y, đợi đến lúc y tức giận muốn đi hắn lại đuổi theo giúp đỡ giải vây…

Lúc tra sao Trình phủ, hắn cùng y sánh vai tác chiến, nhưng một mình quấn lấy hơn phân nửa sát thủ, chỉ chừa lại hai người cho y. Lúc y bồi tội Bách Lý Tuyệt Diễm, hắn không chút do dự vươn người che phía trước y, bảo hộ y một cách đương nhiên như thế…

Lúc y hiểu lầm hắn nhìn lén sổ chép tay của y, hắn có tức có giận có ủy khuất cũng không quên nhắc nhở y uống thuốc, là người bá đạo đến cả hoàng đế cũng không đặt vào mắt, nhưng vì bị y hiểu lầm mà trốn trong vườn giữa màn mưa…

Vừa rồi khi đoạn kiếm gãy bắn về phía y, hắn phóng người tới, biết rõ lúc đối địch để lộ bất kỳ sơ hở nào cũng là tối kỵ, nhưng lại để sau lưng mở rộng, chỉ ôm chặt y bảo hộ trong lòng…

Mấy lần bị y làm cho tức giận mà bỏ đi, nhưng ngay lúc trọng yếu lại ra mặt tương trợ…

Trước giường bệnh, người trước giờ luôn được người hầu hạ thành quen, nhưng cực nhọc không hề ngơi nghỉ chăm sóc y, rót nước đút thuốc, không chút sơ sẩy, giơ tay nhấc chân đều là cẩn thận che chở, khóe mắt đuôi mày chỉ thấy đầy vẻ ôn nhu…

Triển Chiêu chợt cả kinh!

Ôn nhu? Che chở? Sủng nịch?

Vì sao Bạch Ngọc Đường lại đối y như thế?

Vì sao tại Trình phủ khi hắn tức giận mà bỏ đi, đáy lòng y sẽ dâng lên sự thất lạc mịt mờ?

Vì sao ngày ấy khi hắn hỏi giữa y và Bát hiền vương có quan hệ thế nào, thấy hắn muốn đi, y sẽ không chút do dự kéo hắn lại?

Vì sao lúc mẫu thân đến, hắn mượn cớ rời đi y sẽ lại nhịn không được lo lắng cho cảm thụ của hắn?

Vì sao y luôn xa cách ngươi khác, nhưng với sự quan tâm của hắn lại cứ thế tự nhiên mà chấp nhận, thậm chí là hưởng thụ, đến tận hôm nay mới cảm thấy không thích hợp?

Không thích hợp sao, là cảm thấy không thích hợp, quan hệ giữa hai người, tựa hồ trong lúc bất tri bất giác, đã vượt qua bằng hữu, huynh đệ, tri kỷ…

Triển Chiêu cảm thấy có chút bất an, thậm chí không dám tiếp tục suy đoán nữa, y sợ bản thân một ngày nào đó nghĩ ra rồi, sẽ không biết phải đối mặt thế nào.

Suy nghĩ hỗn loạn, khiến Triển Chiêu trằn trọc suốt đêm, khó lòng đi vào giấc ngủ, thẳng đến khi sắc trời dần sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, sắc trời đã sáng rực, Bạch Ngọc Đường bên cạnh từ lâu đã không thấy bóng dáng. Triển Chiêu cả kinh, đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn lên, thấy mặt trời đã lên cao, không khỏi ảo não, y thế nào lại ngủ say như thế, nghỉ ngơi mấy ngày nay, chẳng lẽ nghỉ riết sinh biếng nhác rồi? Y cũng không nghĩ bản thân trọng thương mới khỏi, thân thể còn hư nhược, ngủ lại trễ, lúc này còn có thể tỉnh lại cũng đã là chuyện khó có được.

Vội vã lau mặt chải đầu xong, vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không khỏi kỳ quái, người này mấy ngày nay có thể nói bảo hộ cạnh y một tấc không rời, thế nào hôm nay lại chạy mất không thấy bóng rồi?

Sau đó lại ngẩn ra, Bạch Ngọc Đường lại không dính líu đến phủ Khai Phong, chiếu cố y cũng là vì làm tròn tình nghĩa bằng hữu, y dựa vào cái gì lại cảm thấy hắn hẳn là phải bảo hộ y?

Tình nghĩa…. bằng hữu… sao?

Ý nghĩ dằn vặt y cả đêm qua lại bắt đầu rục rịch nổi lên, khiến Triển Chiêu không khỏi lại thấy phiền muộn.

Dứt khoát ăn mặc chỉnh tề rồi định ra ngoài dạo một chút, không ngờ vừa ra khỏi cửa tiểu viện của mình liền thấy Triệu Hổ mang theo một hộp thức ăn đi về phía này, nhìn thấy y, liền kêu lên: “Triển huynh đệ, thật đúng lúc, Bạch thiếu hiệp bảo ta mang thức ăn sáng đến cho ngươi, tranh thủ còn nóng mau ăn!"

“Hổ tử ca, " Triển Chiêu từ tốn nhận hộp thức ăn trong tay Triệu Hổ, hỏi lại: “Hắn đâu rồi?"

“Ngươi nói Bạch thiếu hiệp?" Triệu Hổ chỉ chỉ hướng hậu viện, nói: “Vừa nãy có một cô nương đến tìm hắn, hai người đến hậu viện nói chuyện rồi, cho nên mới bảo ta mang thức ăn sáng đến cho ngươi, đi, nhanh vào phòng!!"

“Ai, Hổ tử ca, " Triển Chiêu kéo lại Triệu Hổ đang muốn dẫn y về phòng, nói: “Ta vừa thức dậy, sao mà ăn được? Ngươi giúp ta cầm đến trù phòng đi, ta muốn đi dạo một chút, lát nữa đến trù phòng cầm về!"

Triệu Hổ suy nghĩ một chút, nói: “Vậy ngươi phải nhớ ăn đó!"

Triển Chiêu mỉm cười, nói: “Hổ tử ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để mình bị đói đâu!"

Triệu Hổ lúc này mới cầm hộp thức ăn mang đến trù phòng.

Triển Chiêu khẽ thở ra một hơi, mày kiếm bất giác khẽ cau lại, không biết vì sao, y hôm nay vừa rời giường liền cảm thấy tâm thần không yên, sự trầm tĩnh quen thuộc đều chuyển thành phiền não, quả thật khiến y cảm thấy rất sầu muộn.

Nhớ lại vừa nãy Triệu Hổ nói có vị cô nương đến tìm Bạch Ngọc Đường, trong lòng chẳng rõ vì sao lại nổi lên cảm giác khó chịu, sau đó lại âm thầm trách cứ bản thân, danh tiếng phong lưu thiên hạ của Bạch Ngọc Đường y cũng không phải chưa từng nghe qua, con chuột bạch đó hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ lại có liên quan gì đến y, y vì lẽ gì lại ở đây mà lo lắng không đâu!

Đợi đến khi hoàn hồn, mới phát giác đôi chân đã đưa y đến hậu viện, trên hành lang cách đó, Bạch Ngọc Đường đang bắt chéo chân ngồi trên lan can hành lang, đứng cạnh là một thiếu nữ như hoa, mắt ngọc mày ngài, y phục xanh nhạt, mang theo cảm giác sống động tươi trẻ. Triển Chiêu chỉ cảm thấy thiếu nữ này tựa như đã từng quen biết, nhìn kỹ lại, mới nhận ra đúng là Y Nguyệt của Ánh Nguyệt Lâu, hôm nay cô không đánh phấn tô son, lộ ra nhan sắc thanh lệ vốn có, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, đều lộ ra mấy phần thanh tú xinh đẹp.

Hai người này, một phong lưu lỗi lạc, một tươi trẻ tú lệ,  người đứng người ngồi, nhìn qua thật là một đôi bích nhân.

Trái tim Triển Chiêu nổi lên từng cơn trống trải…

Bỗng nhiên Bạch Ngọc Đường chuyển mắt xoay đầu, Triển Chiêu vô thức muốn tránh, nhưng chậm một bước, đã bị Bạch Ngọc Đường trông thấy.

“Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường vừa thấy y, lập tức nụ cười nở bừng trên khuôn mặt tuấn tú, hướng y vẫy vẫy tay, kêu lên: “Đến đây đến đây!"

Nhưng Triển Chiêu cảm thấy trái tim hoảng hốt, nhất thời chẳng biết phải đối mặt với Bạch Ngọc Đường thế nào, dứt khoát xoay người đi.

“Ai, Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường thấy gọi y không được, đứng dậy nhảy ra khỏi hành lang, bước vài bước vọt đến cạnh y, dùng một tay túm lấy y, nói: “Miêu Nhi, ngươi chạy cái gì?"

Triển Chiêu bâng quơ né tránh cái nắm tay của Bạch Ngọc Đường, bình ổn lại tâm tình bản thân, khẽ cười nói: “Bạch huynh đang cùng hồng nhan tri kỉ trò chuyện, Triển Chiêu sao có thể quấy rối?"

Nhưng Bạch Ngọc Đường không lưu ý cách xưng hô của Triển Chiêu với hắn, chỉ cười sang sảng: “Cái gì mà hồng nhan tri kỷ, ngươi còn không biết thân phận nha đầu kia sao?"

Triển Chiêu không khỏi ngẩn ra, Y Nguyệt là hoa khôi Ánh Nguyệt Lâu, điều này y sớm đã biết, lẽ nào cô còn có thân phận nào khác?

Bạch Ngọc Đường thấy Y Nguyệt cũng đã đi đến, liền cười hì hì kéo cô đến trước mặt Triển Chiêu, nói: “Muội ấy là nghĩa muội của Ngũ gia ta, cũng là tai họa của toàn bộ Hãm Không Đảo, là người mà người gặp người sợ, ngay cả người khôn khéo như tứ ca ta, thấy muội ấy là lại đi vòng. Năm ngoái nha đầu này nói ra ngoài chơi chơi, kết quả chơi chơi một hồi chơi đến Ánh Nguyệt Lâu luôn, muội ấy bảo nghiện làm hoa khôi rồi, nhưng Ngũ gia lại phải tốn một đống bạc để bao dưỡng muội ấy. Thật là muốn chết mà!"

Hắn nói đến phần sau, ngữ khí đã biến thành cực kỳ căm giận, vừa nói vừa hướng Y Nguyệt nhe răng nhếch miệng, tựa hồ rất thương tiếc cho đống bạc đó.

Nhưng Y Nguyệt hướng hắn làm mặt quỷ, cười nói: “Huynh nếu tiếc bạc có thể không tiêu, dù sao muốn tiêu bạc thế nào là tùy huynh, muội cũng không ép huynh nha!"

Bạch Ngọc Đường bị chọc tức đến thiếu chút nhảy dựng: “Nói nhảm, muội không ép huynh, có người thay muội ép huynh, nếu để đại tẩu biết, còn không lột da ta sao? Nha đầu chết tiệt kia, Ngũ gia thường ngày đối xử với muội không tệ, muội thế nào cứ tìm cách tính kế ta?"

Triển Chiêu nhìn hai người đấu võ mồm, lúc này mới ngẩn ra, thảo nào Y Nguyệt biết võ công, còn biết thuật dịch dung, ra là nghĩa muội của ngũ thử, nhớ tới lời Bạch Ngọc Đường nói “Chơi chơi một hồi chơi đến Ánh Nguyệt Lâu luôn “, nhịn không được cúi đầu cười, xem ra con chuột bạch kiêu ngạo ương ngạnh này cũng có khắc tinh.

“Triển Chiêu cứ xem cô nương như nữ tử phong trần, thất lễ rồi!" Triển Chiêu nói xong, hơi cúi đầu.

Nhưng Y Nguyệt nghiêng người né tránh, cười duyên nói: “Lễ này của Triển đại ca muội cũng không dám nhận, người không biết không có tội, cũng do muội không nói rõ ràng, sao dám trách Triển đại ca?"

“Miêu nhi ngốc nhà ngươi, ngươi cũng không ngẫm lại, muội ấy nếu thật sự là nữ tử phong trần, Bạch gia gia cũng không dám mang muội ấy vào phủ Khai Phong đâu!"

Triển Chiêu nhàn nhạt nở nụ cười: “Tính tình của Bạch Ngũ gia, khó nói!"

“Giỏi cho con tử miêu ngươi, không có gì tiêu khiển liền đem Bạch gia gia ra đùa hử?" Bạch Ngọc Đường thở phì phì trừng y, đột nhiên hỏi: “Ăn sáng chưa?"

Triển Chiêu ngẩn người, có chút không quen cách Bạch Ngọc Đường chuyển đề tài nhanh như vậy, sửng sốt một chút, mới nói: “Ta vừa thức dậy, sao mà ăn được, đã nhờ Hổ tử ca giúp ta mang vào trù phòng rồi, lát nữa quay lại ăn!"

“Còn lát nữa gì chứ! Lát nữa thì thành bữa trưa mất! Thối miêu, Bạch gia gia tranh thủ lúc còn nóng mang về cho ngươi, ngươi lại trực tiếp mang đến trù phòng cho nó nguội mất, đi, nhanh quay lại ăn!" Bạch Ngọc Đường nói xong, liền vươn tay kéo Triển Chiêu, vừa nắm liền cảm giác tay Triển Chiêu rất lạnh, không khỏi nhíu nhíu mày, con mèo này bình thường đã có bệnh vặt là tay chân hay phát lạnh, lần này sau khi trọng thương mất nhiều máu, bệnh càng thêm nghiêm trọng, tiết trời đã nhanh đến tháng sáu, thế mà vẫn còn lạnh lẽo như vậy, ưm, quay lại phải nói với lão Trần một chút, vẫn cần phải thêm chút công sức giúp y ích khí bổ huyết.

Trước mặt Y Nguyệt bị Bạch Ngọc Đường níu níu kéo kéo thế này, Triển Chiêu cực kỳ không quen, vội vã vùng khỏi tay Bạch Ngọc Đường, nói: “Ta tự đi!"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thấy vẻ ửng đỏ trên mặt y, trong lòng biết y ngại ngùng trước mặt Y Nguyệt, liền cười cười, nói: “Ngươi nhanh về phòng cho Bạch gia gia, ta đến trù phòng lấy cháo!" Nói xong, cũng không đợi Triển Chiêu, trực tiếp đi về phía trù phòng.

Hắn cứ thế nói đi là đi, nhưng Triển Chiêu cũng không thể để mặc Y Nguyệt một mình ở đây, đành mỉm cười, nói: “Y Cguyệt cô nương nếu cảm thấy buồn chán, cứ đi dạo trong viện đừng ngại!"

Y Nguyệt khéo léo cười, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm trước ngực Triển Chiêu, kinh ngạc hô lên: “Ý, đây không phải là cổ ngọc gia truyền nhà tiểu ngũ ca bọn họ chuyên dùng truyền cho con dâu sao? Sao lại ở trên người Triển đại ca?" Thứ cô nói chính là miếng ngọc bội ngày ấy Bạch Ngọc Đường đưa cho Triển Chiêu, vừa nãy vì bị Bạch Ngọc Đường túm kéo mà từ trong cổ áo rơi ra ngoài.

Triển Chiêu nghe vậy, cảm thấy như bị sét đánh, nhất thời đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng, bên tai là tiếng vang ù ù.

… Cổ ngọc gia truyền truyền cho con dâu…

… Cổ ngọc gia truyền truyền cho con dâu…

… Truyền cho con dâu…

“Triển đại ca? Huynh sao vậy?" Thân thể bị người ta đẩy đẩy lắc lư, Triển Chiêu xoay người lại, thấy Y Nguyệt mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn y.

Y miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhưng làm sao cũng cười không nổi, chỉ kéo kéo khóe miệng, thấp giọng nói: “Bạch huynh nói miếng ngọc này lí khí ích huyết, cho ta mượn mang hai ngày, Triển mỗ không biết miếng ngọc này lại có lai lịch như vậy, thật lỗ mãng quá! Cô nương xin cứ tự nhiên, Triển mỗ quay về trước!" Nói xong, vội vã xoay người, đi trở về phòng.

Việc y không muốn suy đoán không muốn đối mặt, vẫn không thể tránh khỏi mà xảy ra rồi sao?

Bạch Ngọc Đường, ta phải đối mặt ngươi thế nào đây?

Ta lại phải đối mặt với chính mình thế nào đây?

Y Nguyệt đứng nguyên tại chỗ, nhìn cước bộ phù phiếm của Triển Chiêu, khe khẽ thở dài, một bước này của cô quả thật không biết là đúng hay sai đây.

Đợi sau khi Triển Chiêu một đường hốt hoảng quay lại phòng, Bạch Ngọc Đường đã đứng chờ trong phòng, thấy y trở lại, vội vội vàng vàng kéo y ngồi vào cạnh bàn: “Nhanh, Bạch gia gia hâm nóng cho ngươi rồi, đừng để nó lại bị nguội nữa!"

Thấy Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ thế này, trong lòng Triển Chiêu càng thêm không biết phải nói gì.

“Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường dù có trì độn mấy, lúc này cũng nhìn ra được Triển Chiêu không đúng, con mèo này lại bị sao nữa vậy, vừa tỉnh lại đã là bộ dạng tâm sự nặng nề này rồi, chẳng lẽ còn tức giận vì cái chết của Mạc Xuy Yên? Thế nhưng, nếu thật là vì chuyện Mạc Xuy Yên, với tính tình của y, nên chôn sâu dưới đáy lòng mới đúng chứ.

Triển Chiêu nâng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường thật sâu, nhẹ nhàng thở dài, cởi xuống ngọc bội trên cổ, đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói: “Ngọc Đường, miếng ngọc này là cổ ngọc gia truyền Bạch gia nhà ngươi dùng truyền cho con dâu, Triển mỗ không thể nhận, ngươi… cầm lại đi!"

Tinh quang trong đôi mắt phượng của Bạch Ngọc Đường thu lại, thần sắc lập tức thay đổi: “Ngươi sao biết được? Là Y Nguyệt nói cho ngươi hay?"

Triển Chiêu cười khổ: “Chuyện quan trọng như vậy, Ngọc Đường sao có thể giấu Triển Chiêu?"

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, có chút chột dạ nói: “Ta không phải muốn giấu ngươi, chỉ là không biết phải nói thế nào mới tốt…"

Triển Chiêu cười nhàn nhạt: “Mảnh ngọc này ý nghĩa không tầm thường, Ngọc Đường, Triển Chiêu không thể nhận!"

Bạch Ngọc Đường nghe vậy ngẩng đầu lên, ngữ khí có chút gấp gáp: “Miên Nhi…" Nhưng đối diện vẫn là ánh mắt trong suốt như cũ của Triển Chiêu, lời một bụng nhưng hắn một câu cũng không nói nên lời.

Triển Chiêu bỏ ngọc bội vào tay Bạch Ngọc Đường, sau đó khẽ nghiêng đầu, tách khỏi ánh mắt đang nhìn y si dại của Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói: “Trong khoảng thời gian này, đã làm phiền Ngọc Đường giúp đỡ Triển Chiêu không ít, mấy ngày nay cũng khiến ngươi mệt mỏi quá mức, thời gian ngươi ra ngoài cũng không ngắn, quay về xem Hãm Không Đảo thế nào đi!"

Bạch Ngọc Đường nghe được lời này, trong lòng chấn động, kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Triển Chiêu nói: “Miêu Nhi, ngươi muốn đuổi ta đi?"

Ngữ khí đầy vẻ thụ thương của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu có chút không đành lòng, thế nhưng, vì hắn, y phải nhịn: “Ngọc Đường không phải người trong công môn ta, cứ mỗi ngày đều ở trong phủ Khai Phong thế này, thật sự không thích hợp…"

“Đủ rồi!" Bạch Ngọc Đường cắt ngang lời Triển Chiêu, nắm chặt lấy vai y, trong đôi mắt phượng đã là gió nổi mây cuộn. Nhìn chằm chằm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nói: “Miêu Nhi, ngươi là muốn tránh ta phải không? Với sự thông minh của ngươi, ta không tin ngươi một chút cũng nhìn không ra tâm ý của ta…" Hắn vốn luôn nhớ kỹ chuyện Triển Chiêu đã trải qua trong Phù Vân Lâu, biết con mèo này biểu hiện ra ngoài như thể không có gì, nhưng trong lòng tất sẽ miên man suy nghĩ, nên không muốn trong thời gian này lại khiến y khó xử. Nhưng cũng không ngờ con mèo thối này cư nhiên lại muốn đuổi hắn đi. Trong lúc hắn ở cạnh y, y còn ngày ngày hết trúng độc lại thụ thương, hắn nếu thật đi rồi, y xem như dù có chín cái mạng cũng không đủ để bị dằn vặt.

“Ngọc Đường…" Triển Chiêu có chút luống cuống, muốn tránh khỏi kiềm chế của Bạch Ngọc Đường, nhưng địch không lại khí lực của hắn, “Ngọc Đường, ta không biết ngươi đang nói gì cả?"

“Ngươi không biết?" Bạch Ngọc Đường vẫn như trước, nhìn chằm chằm Triển Chiêu, ngữ khí bắt đầu kích động: “Được, ngươi không nói, ta nói. Triển Chiêu, ta thích ngươi! Không phải thích giữa huynh đệ, không phải thích giữa bằng hữu, là thích trong muốn cùng người đi hết một đời!"

Triển Chiêu giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường, trong đôi mắt phượng hoa đào từ nhỏ đến lớn luôn luôn không chút chính kinh kia, lúc này lóe lên một thứ ánh sáng đầy nghiêm túc, nhìn vào đôi mắt thế này, Triển Chiêu cảm thấy có chút mê muội, lát sau, mới thở dài, nói: “Ngọc Đường… Ngươi và ta đều là nam tử…"

Bạch Ngọc Đường cong môi cười, cười đến cực mị hoặc: “Hai ta từ nhỏ ăn ngủ đều chen chúc một chỗ, ta đương nhiên biết ngươi là nam tử. Ta cũng biết, ngươi là quân tử đoan chính thủ lễ, nhưng mà, Bạch Ngọc Đường ta làm việc trước nay không hỏi ánh mắt người khác, yêu chính là yêu, không có gì để mà chần chờ! Những lễ giáo luân thường này Bạch Ngọc Đường ta cũng không đặt vào mắt! Miêu Nhi, ngươi có thể không đáp ứng ta, nhưng chuyện Bạch Ngọc Đường ta đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, ta sẽ vẫn yêu ngươi, bảo hộ ngươi, ở bên ngươi, quấn quít lấy ngươi, quyết không buông tha, trừ phi…" Hắn chậm rãi cúi người xuống, tiến đến bên tai Triển Chiêu, dùng giọng nói cực nhẹ: “Trừ phi, ngươi lúc này giết chết ta…" Nói xong, khẽ đặt một nụ hôn lên tai Triển Chiêu.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy trong đầu ‘oanh’ một tiếng, tựa như sắp phát nổ, dùng tay đẩy Bạch Ngọc Đường ra, giọng nói run run: “Bạch Ngọc Đường, ngươi… Ngươi…"

Thấy người trước mắt hai mắt trừng trừng, quả thật trông y như con mèo xù lông, Bạch Ngọc Đường âm thầm cười khổ, con mèo này da mặt quá mỏng, hắn quả nhiên không thể nóng vội mà!

Thu lại tiếu ý mị hoặc nơi khóe môi, Bạch Ngọc Đường buông mắt, khóe môi khẽ mang chút cay đắng: “Miêu Nhi, ngươi chán ghét ta đến vậy sao?"

Nghe được hai chữ ‘chán ghét’, Triển Chiêu nhướng mày, y theo bản năng cảm thấy không thích, vẻ cay đắng này của Bạch Ngọc Đường càng khiến trái tim y run rẩy, vội vã mở miệng: “Ngọc Đường, ta không phải… Ta…" Y tuy gấp gáp, nhưng nhất thời lại không biết phải nói thế nào mới tốt, mở miệng mấy lần, cuối cùng xót xa khẽ than: “Nam tử yêu nhau, là trái với luân thường…"

Trái tim Bạch Ngọc Đường trầm xuống, Miêu Nhi quả nhiên lưu ý nhất chính là điều này, Bạch Ngọc Đường hắn có thể không thèm để ý ánh mắt người đời, nhưng Miêu Nhi đoan chính thủ lễ, sao có thể yêu cầu y cũng không để ý?

Cũng may, Miêu Nhi cũng không phải trực tiếp cự tuyệt hắn, y không phải không thể tiếp thu cảm tình của hắn, mà là, không thể cái gì cũng không thèm để ý như hắn.

“Miêu Nhi, ta không ép ngươi, nhưng ta cũng sẽ không buông tha, thế nhưng, ta muốn ngươi biết, những lời ta vừa nói, tất cả đều là thật tâm thật lòng, ngươi hiện tại nghĩ không rõ cũng không sao, ta sẽ… chờ ngươi suy nghĩ rõ ràng!" Nụ cười mị hoặc nơi khóe môi, khiến tâm thần Triển Chiêu hơi rối loạn, khó mà chống đỡ.

Triển Chiêu hoảng loạn tránh khỏi ánh mắt cực nóng của Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói: “Vụ án của Tạ Ngọc Thụ đến nay còn không có tin tức, đây là đại sự liên quan đến giang sơn Đại Tống ta, việc này còn chưa xong, ta… Triển mỗ không rảnh bận tâm đến việc khác…"

Vừa nghe liền biết đây chỉ là lời nói cho có lệ, Bạch Ngọc Đường âm thầm buồn cười, hơi nghiêng người, Bạch Ngọc Đường lại cúi người xuống, nhưng không làm ra thêm bất luận cử động thân mật nào, chỉ là mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn Triển Chiêu, ôn nhu nói: “Miêu Nhi, ta nói rồi, sẽ không ép ngươi, cũng không nỡ ép ngươi, ta cùng ngươi điều tra vụ án này, sau này, không cần quan tâm sẽ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ ở bên ngươi!" Nói xong, múc cháo đã nguội đến nhiệt độ vừa miệng vào chén, đặt vào tay Triển Chiêu, cười nói: “Ngươi nhanh ăn sáng, ngọc bội này ta để lại cho ngươi, ta ra ngoài đây!" Nói xong, liền thật sự đứng dậy, ra khỏi phòng.

Triển Chiêu kinh ngạc ngồi tại chỗ, nhìn miếng ngọc bội Bạch Ngọc Đường đặt trên bàn, nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, rồi lại không bắt được một chút manh mối nào.

Bạch Ngọc Đường là nghiêm túc, y nhìn ra được.

Ngày ngày ở cùng hắn đã lâu, sao còn có thể không rõ tính tình hắn, thường ngày tuy hay đùa giỡn lông bông, nhưng khi thật sự nghiêm túc, với tính tình của hắn, đã làm sẽ làm đến cùng, ai cũng khuyên không được.

Vụ án này một ngày nào đó rồi cũng sẽ điều tra ra rõ ràng, đến lúc đó, cũng không thể tiếp tục lấy lệ với hắn nữa…

Việc này phải làm thế nào mới tốt đây?

Xúc cảm dần dần ấm áp trong tay khiến y hoàn hồn, Triển Chiêu nhìn chén cháo thoang thoảng hương thơm, khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không đành lòng phụ tâm ý người nọ, múc một muỗng đầy, nuốt vào, trong miệng tràn đầy hương thơm ngọt ngào…
Tác giả : Dạ Liễm Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại