[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 38: Giải kết

Mỗi chữ thét lên nặng tựa nghìn cân, Tạ Ngọc Thụ không khỏi khiếp sợ, người trước mắt tuy quần áo không chỉnh, bộ dạng cực kỳ chật vật, nhưng vẫn như một thanh tuyệt thế thần binh đã ra khỏi vỏ, hiển lộ rõ ràng phong mang không chút che đậy của nó, khiến Tạ Ngọc Thụ có một cảm giác sai lầm rằng nếu không né tránh, phong mang này sẽ nuốt chửng gã. Gã chưa từng thấy qua một Triển Chiêu sắc bén thế này, nếu có thể, y thật sự sẽ bổ một kiếm xuống người gã chăng?

Thì ra, đây là vạch ranh giới của y… thì ra, y thật sự không thể tiếp nhận gã…

Thì ra, đến cuối cùng, gã vẫn không thể không buông tay!

Máu trong huyết quản ào ào xông thẳng, ép đến mức toàn thân gã bắt đầu run rẩy, Tạ Ngọc Thụ cắn chặt răng, phảng phất như chỉ cần mở miệng, sự kịch liệt trên dưới toàn thân sẽ mãnh liệt tuôn trào.

Đỡ người ngồi dậy, Tạ Ngọc Thụ buông ra hết thảy kiềm chế, đưa tay phất qua thụy huyệt của Triển Chiêu, sau đó xông ra khỏi phòng. Tình tố áp chế dưới đáy lòng nhiều năm qua kịch liệt đánh thẳng vào lồng ngực, khiến gã tựa hồ muốn tan vỡ, cái gì cũng không kịp làm, bất chấp cánh tay đã bị gã bẻ trật khớp của y, bất chấp vết thương đang rỉ máu nơi thắt lưng của y, chỉ có thể hốt hoảng chạy ra khỏi căn phòng của chính gã, nếu không, gã thực sự không biết bản thân có thể biến thành một tên điên hay không, rồi liều lĩnh làm ra chuyện có thể sẽ khiến gã phải hối hận.

Cửa phòng ‘phanh’ một tiếng bị đá mở, trong phòng thoáng chốc trở nên thật yên tĩnh, tựa như tất cả đều chưa từng tồn tại, chỉ còn lại thiếu niên trung y tán loạn đang mê man trên phản, vô thanh vô tức…

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang phóng nhanh như chớp đến Phù Vân Lâu.

Hắn từ Ánh Nguyệt Lâu quay về phủ Khai Phong, mới đi đến cửa liền từ chỗ Trương Long mà biết được Triển Chiêu đã ra ngoài rồi, nghe nha dịch đứng cạnh nói Triển Chiêu là vì nhận được một phong thư nên mới ra ngoài, liền trực tiếp nghiến răng nghiến lợi xông vào phòng Triển Chiêu tìm lá thư này, lúc thấy trên giấy viết thư có cành liễu mảnh, Bạch Ngọc Đường nhất thời vừa tức vừa gấp. Tạ Ngọc Thụ là viện chủ của Đoạn Sầu Viện là chuyện ván đã đóng thuyền, lúc này tìm đến khẳng định không có chuyện tốt gì, con mèo này niệm tình ngày trước, một chút cảnh giác cũng không có, y mang cái bộ dạng đó đến chỗ hẹn, chẳng phải là tự đưa mình vào miệng hổ sao?

Lòng gấp như lửa đốt, một đường băng tường vượt nóc phóng đến Phù Vân Lâu, Bạch Ngọc Đường trực tiếp từ tường viện nhảy vào trong viện Phù Vân Lâu, khiến tên hỏa kế vừa vặn đi ngang qua sợ hãi nhảy dựng.

Một tay kéo tên hỏa kế đó lại, Bạch Ngọc Đường quát hỏi: “Có nhìn thấy Triển Chiêu của phủ Khai Phong không? Y tới đây chưa lâu."

Tên hỏa kế đó bị Bạch Ngọc Đường làm cho khiếp sợ đến run rẩy, run run chỉ chỉ phía sau, nói: “Trên lầu hai ở lầu phía sau, trong căn phòng không giống những phòng khác đó."

Lời còn chưa dứt, tên hỏa kế nọ đã cảm thấy áo mình buông lỏng, nhìn lại Bạch Ngọc Đường, không biết đã đi đâu mất.

‘Phanh’ một tiếng, cửa phòng bị Bạch Ngọc Đường đá một cước văng ra, ánh mắt nhanh chóng di chuyển trong căn phòng vắng vẻ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, sau đó liền trông thấy người hại hắn lo lắng gấp gáp một đường ngã trên phản không hề nhúc nhích. Trong lòng hoảng sợ khiếp đảm, Bạch Ngọc Đường phóng nhanh lên trước, nhìn người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ áp lại xung động muốn ôm chặt người vào lòng, nâng tay Triển Chiêu lên dò xét mạch nơi cổ tay, cảm giác được mạch đập dưới ngón tay cũng xem như vững vàng, Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy toàn thân như nhũn ra, ngay cả tay cũng khe khẽ run rẩy.

Lấy lại bình tĩnh, Bạch Ngọc Đường mới chú ý tới tình huống không đúng, Triển Chiêu chỉ mặc mỗi trung y, bên người là từng mảnh ngoại bào bị xé rách rơi lả tả, vết thương dưới thắt lưng lại rỉ máu. Áp lại lửa giận dưới đáy lòng, Bạch Ngọc Đường cau chặt mày, tay cẩn thận cởi trung y Triển Chiêu, tháo băng vải ra kiểm tra. Vết thương quả nhiên lại rách ra, cũng may không quá nghiêm trọng, Bạch Ngọc Đường từ trong lòng lấy ra kim sang dược, đắp thuốc lại cho Triển Chiêu, lại xé vạt áo mình băng bó lại cẩn thận, nhưng vẫn không an tâm, lại tỉ mỉ kiểm tra Triển Chiêu từ đầu tới chân. Cũng may kiểm tra thế này, mới phát hiện cánh tay trái đã bị bẻ trật khớp của Triển Chiêu, cùng với chuỗi ấn ký đỏ tươi dọc theo cần cổ. Lồng ngực tựa như bị ai đâm cho một đao, lửa giận lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, Bạch Ngọc Đường nắm chặt hai tay, hít sâu mấy hơi đè xuống xung động muốn chạy đi giết Tạ Ngọc Thụ, tay linh hoạt mà nhẹ nhàng tiếp lại cánh tay cho Triển Chiêu nhưng không giải thụy huyệt cho y, Bạch Ngọc Đường chỉ cởi ngoại bào của mình ra, bọc Triển Chiêu lại thật kín kẽ, ôm ngang lên.

Lúc ra ngoài, thoáng thấy tên hỏa kế vừa rồi chỉ đường cho hắn đang trốn sau lão bản của mình nhìn sang bên này, Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt quét mắt sang, không để ý đến tên hỏa kế đã bị làm cho kinh sợ, để lại một câu: “Nói cho Tạ Ngọc Thụ, món nợ này Bạch gia gia nhớ kỹ!" Liền nhảy lên, trong chớp mắt biến mất trên nóc nhà.

Bao Chửng và Công Tôn Sách trở về phủ Khai Phong, nghe nói Triển Chiêu ra ngoài, đều có chút lo lắng, đang định phái người ra ngoài tìm, lại nghe nha dịch bẩm báo nói Triển đại nhân đã trở về, lúc ra cửa nhìn thì thấy Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu bước nhanh vào cửa.

Quay lại nói mấy câu với đám người Bao Chửng vừa chạy ra đón, Bạch Ngọc Đường chỉ nói qua loa là Triển Chiêu say rồi, liền trực tiếp mang người quay về tây viện của Triển Chiêu, lưu lại mấy người đứng tại chỗ kinh ngạc — không ngửi thấy trên người Triển hộ vệ có mùi rượu!

Đặt Triển Chiêu lên giường, Bạch Ngọc Đường mang nước nóng tới, chà lau sạch sẽ vết máu dưới thắt lưng Triển Chiêu, lại băng bó vết thương cẩn thận lần nữa, mới giải thụy huyệt cho Triển Chiêu.

Suy nghĩ từ trong cảm giác nặng nề ngưng trệ khôi phục lại, ký ức trước đó liền ào ào ùa tới, thân thể trong chớp mắt chợt cứng đờ.

Y đang ở nơi nào?

Suy nghĩ vừa xoay chuyển, chóp mũi liền ngửi được hương khí nhàn nhạt trong phòng y, đó là mùi xông hương Bạch Ngọc Đường dùng xông y phục, hắn ở lâu trong phòng y, trong phòng cũng phảng phất mùi hương nhàn nhạt này.

Yên lặng thở ra một hơi, không muốn mở mắt, chỉ muốn trốn tránh, chưa từng gặp phải tình huống thế này, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, việc khó mà chịu được này thế mà hôm nay lại thật sự đã xảy ra trên người y, phải làm sao mới tốt đây? Y không phải nữ tử, không kiêng kị cái gì mà ‘Nam nữ thụ thụ bất thanh’ (*việc cho và nhận không trong sạch giữa nam nữ), cũng không nhất thiết phải quyết đi tự vận để biểu thị thuần khiết, nhưng lúc Tạ Ngọc Thụ gặm cắn gáy y, loại cảm giác phản cảm muốn nôn ấy lại cường liệt như thế, thậm chí những đụng chạm của gã cũng khiến y cả người run rẩy.

Gã dĩ nhiên…

Bên tai truyền đến tiếng lải nhải lầu bà lầu bầu của Bạch Ngọc Đường: “Mèo ngu, mèo ngốc, mèo không biết nhìn người, thấy bẫy còn muốn nhảy vào, đứa bé ba tuổi còn biết cách phòng người hơn ngươi."

Quả nhiên là Ngọc Đường mang y quay về…

Thấy Triển Chiêu vẫn nhắm mắt vờ chưa tỉnh như cũ, Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay tựa bên giường, khẽ quát: “Miêu Nhi, đứng lên, ta biết ngươi tỉnh rồi!"

Thở dài một hơi thật khẽ, Triển Chiêu bất đắc dĩ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn: “Ngươi ngay cả một chút an tĩnh cũng không cho ta được sao?"

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi có chỗ nào là muốn an tĩnh, rõ ràng là muốn một mình suy nghĩ miên man." Hắn đi đến trước tủ quần áo tìm một bộ y phục Triển Chiêu quen mặc, cầm ra đưa cho y, nói: “Tạ Ngọc Thụ rắp tâm không tốt với ngươi là chuyện của gã, việc gì ngươi phải ở đây tự than tự oán? Chẳng là chỉ bị cắn lên da một cái, lần sau gặp cái tên họ Tạ kia thì trả lại cho gã hai kiếm, nam tử hán đại trượng phu có chút việc này cũng nhìn không ra sao?" Hắn cố ý đem chuyện vốn cực kỳ phức tạp nói thành đơn giản như vậy, thật ra là vì biết con mèo này tâm sự quá nặng, việc này nếu không thừa dịp giải quyết ngay tại chỗ, ngày sau tất sẽ tạo thành tâm kết trong lòng y, lúc đó lại khó mà gỡ được.

Tâm tư Triển Chiêu vốn đang loạn như tơ vò, bản thân y đường đường nam nhi, dù chưa đến tuổi nhược quán (*hai mươi), nhưng vào Nam ra Bắc trên giang hồ, nơi nơi đều được người ta tôn trọng, thế mà hôm nay suýt nữa bị Tạ Ngọc Thụ, một kẻ cũng là nam tử, cường bạo, trong lòng quả thật như bình ngũ vị trộn lẫn vào nhau, khó chịu nhưng lại nói không rõ là tư vị thế nào. Vừa rồi sau khi được Bạch Ngọc Đường giải thụy huyệt, tâm thần đang có hơi hoảng sợ sau khi nghe được tiếng lải nhải của hắn liền ổn định không ít, nhưng tưởng tượng đến tình cảnh trước đó, Triển Chiêu không khỏi lại lo lắng trong lòng, không biết nên đối mặt Bạch Ngọc Đường thế nào mới tốt. Lúc này nghe được một phen giáo huấn này của hắn, trái tim Triển Chiêu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, việc khiến người ta khó chịu đựng như thế lại bị hắn nói hai ba câu tránh nặng tìm nhẹ giản lược đi, chua xót trong lòng cũng nhờ sự khuyên giải an ủi bá đạo của hắn mà vơi đi không ít.

“Ngọc Đường nói đúng lắm, là Triển Chiêu cổ hủ quá." Triển Chiêu khe khẽ cười, đứng dậy thay y phục.

Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh bàn, rót một chén trà cho mình, dùng ngữ khí lành lạnh nói: " ‘Ngã một keo, leo một nấc’, Triển đại nhân sau này đối đãi người khác nhớ thận trọng chút là được rồi, đừng hở chút là bị người ta đả thương, còn làm khổ Bạch gia gấp gáp đi cứu." Trừng mắt liếc Triển Chiêu đang khẽ cười khổ, Bạch Ngọc Đường tức giận nói: “Ta nói cho ngươi biết, thù giữa ta và Tạ Ngọc Thụ coi như kết rồi đó, gã còn dám động… dám ở trước mặt Bạch gia làm xằng làm bậy, Bạch gia sẽ thay trời hành đạo, lần sau gặp lại gã, ta tuyệt không tha cho gã, đến lúc đó ngươi cũng đừng ngăn ta, bằng không Bạch gia không khách khí với ngươi!" Hắn vốn định nói “Hắn dám động vào người của Bạch gia", nhưng lời đến bên môi, nhớ tới Triển Chiêu vừa chịu đả kích, lúc này tốt hơn là chưa nên kích thích y, chỉ đành miễn cưỡng nuốt lại lời định nói.

Triển Chiêu cũng ngồi xuống cạnh bàn, y sao không rõ lần này hoàn toàn là do y tùy hứng nên mới để Tạ Ngọc Thụ thừa cơ, với tính tình nóng nảy của Bạch Ngọc Đường, không xốc nóc phòng y lên là hiếm thấy lắm rồi, huống chi về tình về lý y cũng không thể lại ôm tâm tư gì khác với Tạ Ngọc Thụ, nên cũng không phản đối Bạch Ngọc Đường, chỉ mỉm cười nói: “Hôm nay đa tạ Ngọc Đường!"

Bạch Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý.

Triển Chiêu cười khổ lắc đầu, vươn tay đẩy đẩy cánh tay Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Lúc ngươi mang ta về có bị Bao đại nhân bọn họ thấy không?"

“Bị thấy rồi, cả đám người vây lại, con mèo thối ngươi cũng thật là dọa người!" Nhìn vẻ xấu hổ dần nổi lên trên mặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhịn không được lại nói: “Ta nói vói bọn họ ngươi say rượu."

Triển Chiêu khe khẽ cười, nụ cười này như cơn gió mùa xuân quét qua mặt, yên lặng mà khiến lòng người ấm áp, chuốc say Bạch Ngọc Đường.

——————————–

“Này, Bạch Ngọc Đường, ngươi muốn làm gì?" Lại một buổi trưa ấm áp, trong tây khóa viện, giọng nói của Triển Chiêu từ trong phòng truyền ra, hơi mang theo vẻ hoảng sợ khẩn trương.

“Ít nói nhảm, đừng lộn xộn!" Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn đặt Triển Chiêu lên giường, lưu loát cởi ngoại bào y ra, tay lại mò vào trong vạt áo trung y của y.

Triển Chiêu tuy cực lực giãy dụa, nhưng vì đã mất nội lực, thật sự là đỡ trái thì hở phải, gần như sợ đến mức khuôn mặt tuấn tú cũng trắng bệch.

“Bạch… Bạch Ngọc Đường, ngươi buông tay, ta tự mình làm…"

“Con mèo thối ngươi sao phiền phức thế chứ, không phải chỉ là đắp thuốc sao? Ngươi việc gì phải phản ứng lớn như thế, Bạch gia gia lại không phải sói, còn có thể ăn ngươi sao?" Bạch Ngọc Đường tức giận phun ra mấy câu, cũng không để ý đến sự giãy dụa của Triển Chiêu, mở vạt áo, lại tháo băng vải dưới thắt lưng ra. “Đừng lộn xộn, cẩn thận một hồi làm đau ngươi!"

Triển Chiêu thấy thật sự là vùng không ra, bất đắc dĩ buông tha việc giãy dụa, chỉ là trong lòng vẫn oán thầm không ngớt, ngươi không phải sói, chỉ là con chuột bự đòi mạng thôi.

Tùy ý Bạch Ngọc Đường tháo băng vải xuống, đổi thuốc cho y, lại băng bó vết thương cẩn thận, Triển Chiêu lúc này cuối cùng mới có thể hoạt động thân thể bị Bạch Ngọc Đường áp chế hơn nửa ngày.

“Triển đại nhân, có người tới thăm ngài này!" Triển Chiêu còn chưa kịp cài xong trung y, liền nghe được trong viện có người bẩm báo.

Bạch Ngọc Đường nghe được không khỏi hơi nhíu mày, nha dịch này sao lại bẩm báo như vậy, ngay cả người tới là ai cũng không nói, con mèo thối này cũng lắm chuyện thật, một khắc cũng không được nhàn hạ.

Triển Chiêu hơi kinh ngạc, nhưng cũng đã mơ hồ đoán được thân phận của người tới, vội vã khoác ngoại bào, nhìn Bạch Ngọc Đường nói: “Ngọc Đường, mở cửa đi!"

Bạch Ngọc Đường nhìn thần sắc y, không khỏi có chút kỳ quái, con mèo này tựa hồ biết có người muốn tới, chẳng lẽ y lại có chuyện gì giấu hắn?

Kỳ quái lơ đãng liếc Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẫn đứng dậy đi mở cửa, lúc nhìn thấy người ngoài cửa, hắn không khỏi ngẩn ra. Người tới mặc một thân truy y màu xám nhạt, đứng trước cửa đón gió, lụa mỏng khẽ tung bay, tuy không hoa quý, nhưng cũng phong hoa tuyệt đại.

Người tới tự nhiên là Hàn Âm, nàng cũng không khách khí, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái rồi đi lướt qua cạnh hắn, trực tiếp vào phòng.

“Mẫu thân…" Triển Chiêu trước chuyển mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, tựa hồ hơi do dự một chút, nhưng sau đó vẫn thản nhiên gọi ra tiếng.

Một tiếng “Mẫu thân" này của Triển Chiêu quả thật khiến Bạch Ngọc Đường giật mình không nhỏ, hắn quen biết Triển Chiêu nhiều năm như vậy, người của Triển gia từ Triển Dịch Huyền đến Triển Huy Triển Diệu hắn đều đã gặp qua, cũng cực kỳ quen thuộc chuyện của Triển gia, chuyện phu nhân của Triển Dịch Huyền qua đời đã nhiều năm cũng không phải chuyện bí mật gì, thế nào mà hôm nay Triển Chiêu cư nhiên lại mọc đâu ra một vị mẫu thân nữa? Hắn tuy cũng cảm thấy rất khó hiểu với những hành động trong thời gian gần đây của Triển Chiêu, nhưng vô luận thế nào cũng đoán không được chân tướng việc lần này.

Hàn Âm cũng không màng đến vẻ ngạc nhiên của Bạch Ngọc Đường, đi thẳng đến cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Triển Chiêu đứng ở bên giường có chút câu nệ, dùng âm thanh mang theo vẻ trách móc nói: “Làm sao, mới khỏe lên được một chút lại không chịu nằm nữa rồi?"

Triển Chiêu áy náy liếc nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn còn sững sờ đứng cạnh cửa, mới mỉm cười nói với Hàn Âm: “Mẫu thân, con không sao, người đừng lo lắng!"

Bạch Ngọc Đường nhận thấy được vẻ áy náy của Triển Chiêu, nhưng chỉ rũ mi cong môi, khẽ ho một tiếng, nói: “Hai người trò chuyện, ta ra ngoài trước!"

Nhưng Triển Chiêu không an tâm, khẽ gọi một tiếng “Ngọc Đường", chỉ sợ con chuột này lại vì y có chuyện giấu diếm hắn mà giận dỗi.

Bạch Ngọc Đường xoay người, thấy thần sắc lo lắng trong mắt Triển Chiêu, đột nhiên cười lên, nói: “Trong phòng ngươi hết nước rồi, ta đến trù phòng lấy bình nước nóng." Nói xong, xoay người rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại.

“Hắn là ai vậy?" Hàn Âm đợi cửa đóng rồi liền lập tức hỏi.

“Là bằng hữu của hài nhi, hắn là Nhị thiếu gia của Kim Hoa Bạch gia, quen biết với hài nhi từ nhỏ, lần này hài nhi thụ thương, làm phiền hắn tương trợ chăm sóc rất nhiều."

Hàn Âm gật đầu không hỏi nữa, mạnh mẽ kéo Triển Chiêu ngồi xuống giường ổn định rồi, liền kéo tay Triển Chiêu qua bắt đầu bắt mạch.

“Con mới bao tuổi đã khiến thân thể mình vất vả đến mức sinh bệnh thành thế này rồi, nếu lưu lại bệnh căn, sau này phải làm sao đây?" Trình độ y thuật của Hàn Âm không thấp, đương nhiên dễ dàng nhìn ra được vấn đề của Triển Chiêu, bất giác cau chặt mày.

Ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến Triển Chiêu cảm thấy da đầu tê dại, âm thầm kêu khổ, trước đây là cha, hiện tại là mẫu thân… Lặng lẽ thở dài, Triển Chiêu vội vàng cười làm lành nói: “Đã không còn đáng ngại nữa, mẫu thân, người đừng tức giận, hài nhi sau này sẽ cẩn thận mà!"

Nhưng Hàn âm chỉ hừ lạnh một tiếng: “Cẩn thận khơi khơi thì có ích gì? Con đứa nhỏ này cứ luôn thiện tâm quá mức, con bước chân vào giang hồ phù nguy trợ khốn, dù sao cũng sẽ có người nói một tiếng tốt với con, hôm nay con vì người khác suýt nữa cả mạng cũng đánh mất, nhưng người ta có coi trọng con không?" Nàng đương nhiên vẫn còn trách sự đối đãi ác độc năm đó của Bách Lý Tuyệt Diễm với Triển Chiêu, việc này đã thành tâm kết, thật sự rất khó gỡ ra.

“Mẫu thân, người đừng trách phụ thân, chuyện hài nhi vì phụ thân bức độc phụ thân vốn không đồng ý, là hài nhi khư khư cố chấp, sau đó phụ thân cũng đã đưa ra ‘Huyết Linh Lung’ cứu chữa cho hài nhi, bằng không hài nhi sớm đã…"

“Được rồi!" Hàn Âm không muốn nghe Triển Chiêu nói ra lời mang điềm xấu này, kéo kéo chăn đắp lên người Triển Chiêu, nói: “Còn vì hắn mà mạng cũng xém chút đánh mất, hắn đưa ra một viên ‘Huyết Linh Lung’ chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?"

“Viên ‘Huyết Linh Lung’ đó phụ thân vốn muốn Kinh Nhiên đại ca mang bên người, hiện giờ vì cứu con mà muốn Kinh Nhiên đại ca lấy ra, kỳ thực trong lòng người, cách nhìn với con đã không còn giống năm đó nữa rồi."

“Cái gì? Hắn đưa ‘Huyết Linh Lung’ cho Bách Lý Kinh Nhiên?" Đôi mày liễu của Hàn Âm cau chặt, trong lòng căm giận, ‘Huyết Lung Linh’ đó vốn là cống phẩm đại nội, là nàng cứng rắn xin tiên đế ban cho hắn, không ngờ đảo mắt một cái hắn lại đem cho Bách Lý Kinh Nhiên, người này đối đãi con của người khác thì như con ruột, đổi lại là con ruột thịt của mình thì đối đãi như người xa lạ, quả thật là rất đáng ghét.

Triển Chiêu âm thầm nhíu mày, y hình như lại nói bậy gì rồi, liền nắm lấy tay Hàn Âm, khẩn thiết nói: “Mẫu thân, người cũng biết đó, thân thể Kinh Nhiên đại ca phải gánh chịu chứng bệnh bất trị của Bách Lý gia, bệnh này chỉ cần sơ sẩy liền sẽ mất mạng, phụ thân đưa ‘Huyết Linh Lung’ cho huynh ấy mang theo bên người cũng không có gì đáng trách, huống hồ, dù sao thì giờ đây ‘Huyết Linh Lung’ cũng đã bị con dùng rồi, Kinh Nhiên đại ca đã mất đi một tấm bùa bảo mệnh, người cũng đừng lại vì chuyện này mà oán giận phụ thân nữa."

“Hừ!" Hàn Âm nhàn nhạt hừ một tiếng, nhưng không nói gì nữa, nàng tuy tức giận vì Bách Lý Tuyệt Diễm bất công với Triển Chiêu, nhưng cũng không phải người vui mừng trước bất hạnh của người ta, Bách Lý Kinh Nhiên tuổi còn trẻ nhưng trong người lại mang bệnh, cả đời khó mà hết được, nàng mỗi khi nhớ tới cũng cảm thấy tâm trạng rầu rĩ.

Thấy mẫu thân phản ứng như vậy, Triển Chiêu biết rốt cuộc y xem như tạm thời qua cửa rồi, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy ánh mắt Hàn Âm ngưng trọng, sau đó vươn tay nắm lấy vai Triển Chiêu, nhìn chằm chằm bên gáy y, mang theo thần sắc kỳ quái hỏi: “Chiêu Nhi có cô nương ngưỡng mộ trong lòng rồi sao?"

Triển Chiêu sửng sốt, nhất thời vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, nhưng khi y phát hiện nơi ánh mắt Hàn Âm rơi vào, trái tim không khỏi hung hăng ngừng đập, cảm giác khuất nhục và mất tự nhiên vốn đã dần trôi vào quên lãng kia lại nặng nề ùa về. Âm thầm thở dài, vừa rồi sao lại không chỉnh lý ly phục cho tốt chứ?

“Không… Không có…" Nhất thời, trái tim đảo loạn, Triển Chiêu thực sự không biết nên nói gì mới tốt.

“Không phải? Vậy đây là chuyện gì? Là ai làm?" Hàn Âm là người từng trải, nhìn thấy ứ ngân đã nhạt bớt bên gáy Triển Chiêu, đương nhiên biết làm sao mà có. Kỳ thực nàng cũng biết ứ ngân này không giống do nữ tử làm ra, nhưng cảm thấy tính khả thi của cái gọi là ‘biết’ này thật sự là quá nhỏ, vì vậy tình nguyện tin tưởng giả tưởng của bản thân. Giờ đây nghe Triển Chiêu phủ nhận việc có nữ tử trong lòng, lập tức hiểu rõ, sợ rằng suy đoán của mình đã thành sự thật, trong lúc gấp gáp, cũng không kịp để ý chuyện gì khác mà liền hỏi ra miệng.

“Mẫu thân…" Triển Chiêu vốn thiếu thốn tình cảm thân thiết với vị mẫu thân này, việc này lại là tâm kết khó gỡ trong lòng y, nhất thời, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng vẫn không nói ra được lời nào.

Hàn Âm thấy thần sắc của y như vậy, càng cảm thấy không đúng, nhớ tới vừa rồi lúc Bạch Ngọc Đường ra ngoài thì Triển Chiêu mang theo ngữ khí có hơi khẩn trương và quan tâm, không khỏi bắt đầu suy đoán lung tung: “Chẳng lẽ là tiểu tử vừa rồi?"
Tác giả : Dạ Liễm Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại