[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ
Chương 29: Trụy nhai
Triển Chiêu đẩy con hổ trắng ra ngoài, thấy Bách Lý Tuyệt Diễm đang quần nhau chém giết với mười mấy tên, áo choàng thêu nghê toan phía sau phần phật bay phất phới trong mưa gió. Triển Chiêu hơi nhíu mày, tình thế này, quả thật không thích hợp đánh lâu, đối phương dù sao số người cũng nhiều, dù bị Bách Lý Tuyệt Diễm ép cho nhất thời không đánh trả kịp, nhưng rồi cũng sẽ dựa vào số người đông mà lật ngược cục diện, việc cấp bách bây giờ, vẫn là nên mau chóng thoát thân thì tốt hơn.
Đề khí nhảy lên, uyển chuyển tựa én bay lướt qua đầu mọi người, rơi xuống bên cạnh Bách Lý Tuyệt Diễm, Triển Chiêu thấp giọng nói: “Vương gia, không thể ham chiến, tình huống của Thiếu hầu gia bên kia vẫn còn chưa rõ, viện binh sơn trang cũng chưa tới, chúng ta nên tìm cách thoát thân trước thì hơn!"
Bách Lý Tuyệt Diễm trong lòng biết Triển Chiêu nói có lý, đè Bắc Minh xuống, kéo cánh tay Triển Chiêu, từ lỗ hổng giữa vòng vây vừa được hắn mở ra lách mình thoát ra ngoài.
Gã thủ lĩnh nọ đâu chịu đơn giản để hai người rời đi như thế, phất tay, mấy gã hắc y nhân liền bỏ đao dài trong tay xuống, thân nhanh như tên, trực tiếp phóng về phía hai người.
Triển Chiêu được Bách Lý Tuyệt Diễm kéo chạy đi được hai bước, liền nghe thấy tiếng gió thổi gấp gáp phía sau, cắn chặt răng, trước khi Bách Lý Tuyệt Diễm kịp xoay người đã đi trước chặn lại, chuyển người xuất ra một chiêu ‘Hận thế’, Cự Khuyết quét ngang, kiếm quang quét ra như cánh quạt, thanh âm mũi kém chém rách không khí tựa như gió gào hạc kêu, bi hận không ngừng.
Không ngờ mấy kẻ kia ở trên không trung, nắm lấy cánh tay nhau, nối thành một thể, khi chưởng lực xuất nhanh ra, có thể nghe được tiếng nổ rung động.
Triển Chiêu ngang dọc giang hồ, còn chưa từng thấy qua loại võ công quỷ dị như vậy, không kịp biến chiêu, càng không thể né tránh, bất đắc dĩ, chỉ đành phải vận mười thành chân khí toàn thân đến cực hạn, hợp lực chống lại.
Hai luồng lực đạo đối chọi, Triển Chiêu liền cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn áp tới chính mình, lồng ngực chấn động mạnh, nội lực của mấy kẻ này cùng hợp lại, lực đạo nặng tựa nghìn cân, đủ để khai sơn phá thạch, Triển Chiêu tuy nội lực tinh thuần công lực cao thâm, cũng không chống lại nổi mấy kẻ cùng liên thủ như vậy, chân phải lùi lại liên tục mấy bước, được Bách Lý Tuyệt Diễm đưa tay đỡ, cố gắng lắm mới đứng vững thân thể, nhưng không thể áp chế được chân khí đi ngược, huyết dịch nhịn không được nhanh chóng trào lên, trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi liền phun ra.
Bách Lý Tuyệt Diễm thấy Triển Chiêu bị thương, mày kiếm giương lên muốn nổi giận, nhưng bị Triển Chiêu cố nén đau đớn nắm chặt lấy cánh tay, lúc này mới xem như đè lại được cơn tức giận trong lòng, đưa tay vòng quanh thắt lưng Triển Chiêu, mang theo y xoay người phóng chạy vào trong rừng cây rậm rạp. Hắn dựa vào khinh công thượng thừa của bản thân, ở trong rừng trái trốn phải tránh, đường đường là Sính Viễn hầu, nguyên soái của Nghê Toan quân, chỉ huy binh mã của hơn nửa thiên hạ, trước giờ trên chiến trường cũng chưa từng lùi bước, hôm nay, lại phải tránh né sự truy kích của thích khách ngay trước cửa nhà, nhưng vẫn không hề sinh ra cảm giác khuất nhục, chẳng phải là vì thiếu niên bên cạnh, người rõ ràng đang cố nén thống khổ nhưng vẫn nỗ lực đề khí phóng nhanh nhằm giúp hắn giảm bớt gánh nặng hay sao?
Hắn nhưng lại không hề phát hiện, giữa cuộc tranh đấu đồng sinh cộng tử này, cái nhìn của hắn với Triển Chiêu trong bất giác đã có chuyển biến, sự chuyển biến này, trong tĩnh lặng, đã ảnh hưởng đến rất nhiều người…
Cánh tay ôm thắt lưng Triển Chiêu lại tăng thêm chút lực, Bách Lý Tuyệt Diễm mang Triển Chiêu một đường xuyên qua rừng, bất quá, dù nhờ vào cây cối trong rừng tạo thành chướng ngại nên đám thích khách thật sự không đuổi kịp hai người, nhưng bọn họ vẫn không có cách nào thoát khỏi đám hắc y nhân đó.
Bách Lý Tuyệt Diễm quanh năm thống binh ở ngoài, Hàm Viên Cốc này hắn cũng chưa đến được mấy lần, chạy vội suốt một đường, đến cuối cùng lúc dừng lại, thì đã đến trước một mép vực.
Triển Chiêu nhìn con đường đã bị cắt đứt trước mặt, có chút mờ mịt liếc nhìn Bách Lý Tuyệt Diễm, hổn hển thở gấp.
“Bách Lý hầu gia, ngài hết đường đi tiếp được rồi, vẫn không muốn nói chuyện đàng hoàng với chúng ta sao?"
Đám thích khách vẫn một mực đuổi theo sau, thấy hai người dừng lại trước mép vực, liền tiến lên xoay thành nửa vòng tròn bao vây hai người, gã thủ lĩnh chậm rãi từ phía sau đám người đi lên trước, nụ cười trên mặt mang theo vẻ đắc ý khó mà che dấu.
Bách Lý Tuyệt Diễm nhìn Triển Chiêu sắc mặt trắng bệch môi nhiễm màu máu bên cạnh, hơi cong môi, trong nụ cười mang theo mấy phần lãnh lệ: “Trên đời này, kẻ có thể uy hiếp Bách Lý Tuyệt Diễm ta còn chưa ra đời, chủ tử của các ngươi quá ngây thơ rồi!" Nói xong, khẽ nghiêng đầu hỏi Triển Chiêu: “Chịu đựng được không?"
Triển Chiêu nhìn vào đôi mắt lấp lánh hàn quang của hắn, cắn chặt môi dưới, xua tan cảm giác xây xẩm cứ nảy lên từng đợt, trịnh trọng gật đầu.
Trên mặt Bách Lý Tuyệt Diễm rất nhanh xẹt qua một nụ cười: “Xem như Triển Dịch Huyền không dạy ngươi thành kẻ vô dụng!" Ánh mắt lại chuyển sang kẻ cầm đầu, ngữ khí Bách Lý Tuyệt Diễm đã lãnh lệ như đao: “Bách Lý Tuyệt Diễm ta trước giờ không để người uy hiếp, các ngươi cứ động thủ đi, sống chết do trời!"
Đôi mày rậm như lưỡi đao của gã thủ lĩnh nhíu chặt, phất tay, mười mấy tên phía trước đồng loạt giơ tay, hàng trăm tia sáng đen bắn thẳng tới, như thể có hàng vạn tia sáng xuất hiện.
Bách Lý Tuyệt Diễm tuy trước giờ tự phụ, nhưng nhiều ám khí như vậy, hắn cũng không chắc có thể tiếp được không, cảm giác được Triển Chiêu bên cạnh lại muốn chắn phía trước mình, hắn giương mày túm Triển Chiêu xuống phía sau, đồng thời ống tay áo rung lên, đẩy y lùi xuống hai bước.
Nhưng mà, đột biến thay nhau xảy ra, nơi hai người bọn họ đứng vốn là ngay mép vực, Triển Chiêu vừa lùi lại, liền cách vách vực chỉ hai ba bước chân, lại không ngờ mấy ngày liền bị nước mưa cọ rửa, đá ngay mép vực đã rã ra, Triển Chiêu bị đẩy lùi, thân thể còn chưa đứng vững, liền cảm thấy chân bị hụt, cả người nặng nề rơi xuống.
Y gặp nguy không sợ, trong thế rơi xuống ổn định lại thân hình, mạnh mẽ đề chân khí định thi triển tuyệt kỹ khinh công Yến Tử Phi của mình, không ngờ vừa phát lực, nơi đan điền liền quặn đau, lúc này mới nhớ tới vừa rồi bản thân bị thương không nhẹ, khí huyết nơi ngực vốn đã áp không được nay lại cuộn trào, một búng máu phun ra, thân thể cũng không còn sức tự cứu mà rơi thẳng xuống dưới.
Bách Lý Tuyệt Diễm vốn đã đề chân khí lên mười thành, chuẩn bị buông tay đấu, lại không ngờ Triển Chiêu bên kia sinh ra biến cố, dưới tình thế nguy cấp, cũng bất chấp chân khí phản phệ, thả người đuổi theo Triển Chiêu. Thôi động chân khí ngay giữa không trung để vượt qua Triển Chiêu, Bách Lý Tuyệt Diễm vươn cánh tay, móc lấy thắt lưng Triển Chiêu, kéo thân thể y đến cạnh mình, đồng thời tay trái đột nhiên phóng ra, nắm lấy đám dây leo thô to mọc trên vách núi, sau khi trượt xuống dưới mấy trượng, cuối cùng cũng ổn định được thế rơi xuống.
Thả lỏng dây đàn buộc chặt nơi trái tim, quay đầu nhìn Triển Chiêu trong lòng, Bách Lý Tuyệt Diễm vừa định mở miệng hỏi, liền cảm thấy tiếng gió thổi trên đầu có chút khác thường. Ngay sau đó trong lòng khẽ có tiếng động, Triển Chiêu đã cố sức giãy một cánh tay ta, một bàn tay giơ lên xoay xoay trên đỉnh đầu Bách Lý Tuyệt Diễm. Bách Lý Tuyệt Diễm khẽ nghiêng đầu, chỉ nghe thấy một tiếng ‘ầm’ bên tai, nhìn theo thanh âm, một hòn đá rất lớn đụng vào vách núi một đường lăn xuống dưới. Lại quay đầu nhìn Triển Chiêu, thấy sắc mặt y so vời vừa nãy càng trắng bệch hơn, vệt máu đỏ trên môi càng dày thêm, cả người mềm nhũn mặc hắn giữ lấy, đầu nghiêng nghiêng tựa trên vai hắn, ra là đã hôn mê.
Bách Lý Tuyệt Diễm nhíu mày mấy cái, nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện nơi hai người đang treo cách khe núi không xa, tình thế lúc này, muốn leo trở lại lên đỉnh núi không phải chuyện dễ, việc cấp bách bây giờ, cũng chỉ có thể trước nghĩ cách leo xuống đáy vực của khe núi này, giúp Triển Chiêu chữa thương, rồi mới nghĩ cách ra ngoài.
Dây leo thô to như cánh tay bám trên vách núi rất nhiều, rậm rạp che kín một mảng vách đá, Bách Lý Tuyệt Diễm mang theo Triển Chiêu, men theo những bụi dây leo này, từ từ leo xuống khe núi. Lại nhìn lên trên, phía trên mưa bụi mịt mù, cũng là một mảnh mơ hồ, đoán chừng đám hắc y nhân chắc cũng không biết hai người bọn họ còn sống hay không.
Đỡ Triển Chiêu di chuyển trong khe núi, phát hiện được mấy cái sơn động, Bách Lý Tuyệt Diễm chọn một sơn động có địa thế tương đối cao ráo sạch sẽ để trụ lại, trong động này tựa hồ từng có người tới, còn lưu lại một đống lửa đã cháy qua, Bách Lý Tuyệt Diễm đánh lửa, lúc này mới đỡ Triển Chiêu khoanh chân ngồi xuống, từ phía sau đưa một luồng chân khí vào người y.
Triển Chiêu bị trúng một chưởng do mấy kẻ kia hợp lực lại, chấn thương kinh mạch, chân khí cũng bị chấn động đến phản nghịch, y lại miễn cưỡng vận nội lực, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, vì vậy mới rơi vào hôn mê. Bách Lý Tuyệt Diễm dùng chân khí của mình dẫn dắt nội tức đang xung đột trong cơ thể y di chuyển cho thông thuận, chặn lại khí huyết đang di động trong lồng ngực, rất nhanh sau đó, Triển Chiêu liền khẽ rên một tiếng, tỉnh lại.
Nhìn quanh nơi mình đang ở mấy lần, thần trí Triển Chiêu mới dần dần từ trong cảm giác mờ mịt do vừa tỉnh mà khôi phục lại, nhớ tới tình cảnh trước khi hôn mê, Triển Chiêu không khỏi gấp gáp tìm kiếm Bách Lý Tuyệt Diễm.
“Hầu gia, người thế nào rồi?" Nhìn thấy Bách Lý Tuyệt Diễm ở phía sau mình, Triển Chiêu vội vàng hỏi.
Bách Lý Tuyệt Diễm đứng dậy, tác động tới vết thương quanh người, nhịn không được nhíu mày, có chút gian nan đi đến trước một bên vách núi ngồi xuống, thản nhiên nói một câu: “Không có việc gì! Nội tức của ngươi không ổn định, tự mình điều tức một chút đi!"
Nhưng lần này Triển Chiêu không nghe theo lời Bách Lý Tuyệt Diễm, đỡ người đứng lên, áp xuống cảm giác xây xẩm vì mất máu mà không ngừng bừa bãi tàn sát trong đầu, lẳng lặng đi đến bên cạnh Bách Lý Tuyệt Diễm, nói: “Hầu gia, trước băng vết thương lại đi!"
Bách Lý Tuyệt Diễm ngẩng đầu nhìn y, thấy vẻ lo lắng và thân thiết tràn đầy không sao che giấu được trong mắt y, trong lòng không khỏi mềm xuống, gật đầu thật khẽ, mở ra áo choàng săn của mình.
Triển Chiêu giật mình kinh sợ, tinh thần chấn động, ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Tuyệt Diễm, từ trong lòng lấy ra kim sang dược, cẩn thận đắp thuốc lên mấy chỗ vết thương bên vai trái Bách Lý Tuyệt Diễm. Trong tay không có băng vải, Triển Chiêu hết cách, chỉ có thể xé vạt áo trung y của mình, thành thạo ngay ngắn bọc lại quanh vết thương của Bách Lý Tuyệt Diễm.
Trên người Bách Lý Tuyệt Diễm có tổng cộng sáu vết thương, trong đó thương thế sau lưng và trên vai tương đối nghiêm trọng, mấy vết thương còn lại xung quanh chỉ là thương ngoài da đơn giản, hắn trải qua sinh tử đã lâu, cũng không bận tâm mấy.
Nhưng mà, hắn không bận tâm, lại có người hết sức lo lắng, động tác của Triển Chiêu cực kỳ nhẹ nhàng, mỗi một vết thương đều được thanh lý tỉ mỉ, sau đó mới đắp thuốc lên.
Có lẽ do Bách Lý Tuyệt Diễm đã quá quen với cảm giác đau đớn, hoặc có lẽ do người đắp thuốc là Triển Chiêu, nói chung, Bách Lý Tuyệt Diễm tựa người ở đó, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh rất thấp, nhưng lúc đầu ngón tay ấm áp của Triển Chiêu di chuyển quanh vết thương, cảm giác đó rất thoải mái, có ấm áp, có ôn nhu, đôi tay kia tựa hồ có thể xua tan hàn lãnh, mang đến ánh nắng mặt trời… Hắn dù sao tuổi cũng không còn trẻ, vừa trải qua một cuộc đại chiến tranh đấu sống chết, lúc này bị loại cảm giác thoải mái này vây quanh, hắn không khỏi hơi nheo mắt, có chút buồn ngủ.
Bên tai truyền đến giọng nói nhu hòa của Triển Chiêu: “Hầu gia, mặc y phục vào rồi lại nghỉ ngơi đi? Ngày mưa trời âm hàn, đừng để bị cảm lạnh!" Bách Lý Tuyệt Diễm mở mắt, nhìn thấy Triển Chiêu đang cầm áo choàng đi săn của hắn đứng đợi bên cạnh, nâng người dậy, để Triển Chiêu giúp một tay mặc lại áo.
“Không thể bảo hộ Hầu gia bình an, xin Hầu gia ban tội!" Giọng nói vốn trong trẻo nay lại có thêm một tia nghẹn ngào, thiếu niên gầy gò dưới lớp hắc bào nhuyễn giáp có chút câu nệ lại thêm áy náy quỳ trước mặt Bách Lý Tuyệt Diễm, đầu buông thấp, sợi tóc ướt sũng dán chặt trên vai trên lưng, sau cổ lộ ra một tầng da thịt tái nhợt.
“Ngươi vốn không phải hộ vệ của ta, lại cứu ta mấy lần, muốn ta trị ngươi tội gì? Hay trong mắt ngươi, ta là loại người lấy oán trả ơn?" Bách Lý Tuyệt Diễm nhàn nhạt nói, trong đáy mắt trên khóe môi mang theo chút ý cười lạnh lùng.
Triển Chiêu khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Triển Chiêu không dám nghĩ như vậy!"
Bách Lý Tuyệt Diễm duỗi thẳng chân, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhẹn nhõm thở ra một hơi, hỏi: “Ngươi liều mình cứu ta như vậy, không sợ ta lại làm khó dễ ngươi sao?" Hắn nói chậm lại, đột nhiên bật cười, nói: “Là bản vương hỏi sai rồi, Nam hiệp xưa nay hiệp danh vang xa, gặp phải loại chuyện này, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu!"
Triển Chiêu ngẩn ra, hơi nâng mắt kinh ngạc liếc nhìn Bách Lý Tuyệt Diễm, rồi lại lập tức cúi đầu.
Chỉ một cái liếc mắt này, Bách Lý Tuyệt Diễm đã nhìn thấy được nét đau buồn nhàn nhạt, ủy khuất nho nhỏ và thất vọng khe khẽ ẩn chứa trong đôi mắt xinh đẹp như mặc ngọc kia…
Bách Lý Tuyệt Diễm đột nhiên kinh ngạc phát giác, người trước mắt thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ, y mới mười chín tưởi, còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Nhiên Nhi lúc mười chín tuổi thì đang làm gì, chẳng phải vẫn còn cả ngày đùa giỡn không ra thể thống gì sao? Thậm chí lúc cao hứng còn phóng tới ôm hắn gọi cha không ngừng.
Thế nhưng, đứa trẻ này…
Lúc Hàn Âm mang y rời đi thì y đã ba tuổi, năm đó, sự lãnh đạm của hắn chỉ sợ từ lâu đã thành kí ức khó mà dập tắt trong lòng y, tâm sự của y nặng nề như vậy, mấy năm nay…
“Triển Chiêu thân là mệnh quan triều đình, với giang hồ cũng tự mang trách nhiệm hiệp nghĩa, việc hôm nay, đổi thành là bất luận người nào khác, Triển Chiêu đích xác cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, chỉ là…" Y khẽ cắn cắn đôi môi có chút tái nhợt, trên nét mặt lộ chút vẻ ủy khuất: “Người không giống bọn họ!"
Đôi mày Bách Lý Tuyệt Diễm khẽ nhếch lên, nhất thời có chút ảo não bản thân vì sao lại hỏi ra câu kia, nhíu nhíu đầu mày, có chút giấu đầu lòi đuôi nói: “Câu kia, xem như ta chưa nói đi!!" Vẻ ủy khuất Triển Chiêu lộ ra khiến hắn không muốn tiếp tục dây dưa vào đề tài này nữa, liền dứt khoát chuyển đề tài.
Nhớ tới trên người Triển Chiêu cũng có thương, Bách Lý Tuyệt Diễm đưa tay kéo Triển Chiêu đang muốn đứng dậy lại. Hắn lại không biết Triển Chiêu vì mất máu mà xây xẩm không ngừng, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, vừa lôi kéo, tác động vào vết thương, Triển Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền gục đầu lên người Bách Lý Tuyệt Diễm.
“Ưm…" Vết thương mới được băng bó tốt trên người Bách Lý Tuyệt Diễm bị Triển Chiêu đè trúng, nhịn không được phát ra một tiếng rên.
Thần trí Triển Chiêu còn chưa mất, tựa một tay miễn cưỡng ổn định thân thể, hít sâu mấy hơi, lúc này mới cảm giác được sự đau đớn như xé rách nơi vết thương dưới thắt lưng, cảm giác nóng cháy lại bắt đầu từ dưới thắt lưng tràn ra. Cắn răng, Triển Chiêu định nâng người dậy, không ngờ lại bị cánh tay của Bách Lý Tuyệt Diễm nắm lấy thắt lưng, y không dám lộn xộn, sợ đụng trúng vết thương của Bách Lý Tuyệt Diễm, đành phải nghi hoặc thấp giọng hỏi: “Hầu gia?"
Bách Lý Tuyệt Diễm tức giận nói: “Triển Dịch Huyền dạy ngươi phô trương thế này sao? Ngươi định chờ máu chảy hết mới băng bó sao?"
Triển Chiêu lúc này mới hiểu được Bách Lý Tuyệt Diễm là vì muốn y băng lại vết thương, nhịn không được âm thầm cười khổ, phương pháp biểu đạt quan tâm của phụ thân y thật đúng là rất khác người. Nhưng, dù thế nào chăng nữa, cảm giác được quan tâm thế này cũng thật tốt!
Thấy sắc mặt Triển Chiêu vẫn còn trắng bệch, hai bên thái dương lại có một lớp mồ hôi mỏng, trái tim Bách Lý Tuyệt Diễm như bị ai đó khẽ bóp, đỡ y ngồi xuống bên cạnh, đưa tay mở ra áo giáp bên ngoài áo khoác săn. Triển Chiêu cảm giác có chút không được tự nhiên, vội vã rụt người, lại tác động tới vết thương, đau đến nhíu mày. Bách Lý Tuyệt Diễm nhận thấy được vẻ mất tự nhiên của Triển Chiêu, kỳ thực chính hắn cũng sao có thể tự nhiên cho được, sẵng giọng nói một câu “Thành thật một chút". Triển Chiêu bị hắn lăn qua lăn lại thế này, quả thật cũng không còn khí lực, chỉ đành tựa trên vách đá, không né tránh nữa.
Cởi ra áo giáp rồi áo khoác, đôi mày kiếm của Bách Lý Tuyệt Diễm chấn động kịch liệt mấy cái, trung y vốn màu tuyết trắng, nay đã loang lổ vết máu, nhất là phần y phục dưới thắt lưng, đã bị máu tươi nhuộm dần thành một mảng lớn, màu máu đỏ tươi tựa hồ vẫn còn đang tràn ra.
Vạch ra lớp trung y nhuộm đầy máu, tuy động tác của Bách Lý Tuyệt Diễm đã tận lực thật nhẹ nhàng, nhưng Triển Chiêu vẫn đau đến khẽ run rẩy. Bách Lý Tuyệt Diễm cắn răng, đặt tấm khăn đã tẩm kim sang dược bao chặt lên vết thương, Triển Chiêu khẽ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy sao kim bay loạn trước mắt, thần trí cũng có chút phiêu lãng. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhờ vào đau đớn, Triển Chiêu mới miễn cưỡng khiến thần trí của mình thanh tỉnh một chút, lúc này quyết không thể ngất xỉu, bằng không, sau này nhất định sẽ bị Bách Lý Tuyệt Diễm coi khinh.
Bách Lý Tuyệt Diễm tuy là Hầu gia tôn sư, dù sao cũng đã chinh chiến sa trường hơn mười năm, băng bó vết thương đương nhiên thành thạo, biết lúc này nếu do dự, sẽ chỉ khiến Triển Chiêu càng thêm thống khổ, lúc này tay hoạt động liên tục, rất nhanh băng vết thương của Triển Chiêu thật kỹ càng.
Thở dốc một trận, Triển Chiêu mới chậm rãi lấy lại chút khí lực, mất máu vốn kị lạnh, lại thêm một phen băng bó này, y giờ đã ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này gió lạnh thổi vào trong động, cả người phát lạnh, nhịn không được liền rùng mình mấy cái.
Bách Lý Tuyệt Diễm cầm y phục bên cạnh lên, muốn phủ lên cho Triển Chiêu, lại có chút không biết làm sao. Triển Chiêu thấy thế, mỉm cười, nhận lấy y phục trong tay Bách Lý Tuyệt Diễm, nói: “Đa tạ Hầu gia!" Nhưng lại không mặc vào, mà là từ trong khe áo lấy ra bao thuốc Nhị ca buộc y mang theo người, lấy ra một viên ‘Cửu Ích Đan’, nói: “Hầu gia, đây là thuốc tốt ích khí bổ huyết, người dùng một viên!"
Bách Lý Tuyệt Diễm nhíu nhíu đầu mày, cứng rắn nói: “Chiếu cố bản thân ngươi cho tốt đi!"
Triển Chiêu cười ấm áp, nói: “Con ở đây còn có!" Nói xong, lắc lắc bình sứ nhỏ đựng thuốc khiến nó vang lên tiếng ‘leng keng’.
Bách Lý Tuyệt Diễm nhìn động tác có chút trẻ con của y, không nói gì nữa, nhận lấy một viên thuốc nuốt vào, khẩu khí nhưng vẫn có chút cứng ngắc nói: “Chữa thương!"
Triển Chiêu yên lặng khẽ cười, rũ mắt, thấp giọng đáp lời, mặc lại áo khoác và áo giáp, rồi tự mình điều hòa lại nội tực vẫn tán loạn như cũ. Nội thương của y không nhẹ, chân khí trong cơ thể vận hành cực kỳ chậm rãi, đợi đi xong ba vòng, đã tốn gần hai canh giờ, mưa đã tạnh, đến cả sắc trời cũng đã dần dần tối sầm.
Nhìn lại Bách Lý Tuyệt Diễm, đang tựa trên vách đá nhắm mắt, nhưng không phải đang ngủ, mà là đang dưỡng thần.
“Thế nào?" Thanh âm bình tĩnh của Bách Lý Tuyệt Diễm vang vọng trong sơn động.
“Đa tạ Hầu gia quan tâm, đỡ nhiều rồi."
“Hừ!" Lại phô trương, “Những kẻ hôm nay, ngươi thấy thế nào?"
Triển Chiêu trầm ngâm trong chốc lát, cân nhắc rồi nói: “Triển Chiêu hoài nghi, những kẻ đó… là cùng một bọn với những gã sát thủ trong vụ án của Trình Quan Thái."
“Hửm? Dùng cái gì để thấy được?"
“Võ công của bọn chúng dù không phải cùng một đường, nhưng vẫn có dấu tích để lần theo được, vừa rồi lúc trên vách núi, thủ pháp khi bọn chúng ném ám khí gần giống với thủ pháp ném ám khí của đám thích khách trong phủ của Trình Quan Thái, vì vậy, Triển Chiêu mới hoài nghi như vậy!"
Bách Lý Tuyệt Diễm đột nhiên phát giác, Triển Chiêu tựa hồ trời sinh đã có khả năng tra án, vừa nhắc đến vụ án, trên khuôn mặt ôn nhuận liền hiện lên vẻ trịnh trọng nhàn nhạt, tuy là khuôn mặt của một thiếu niên, nhưng khí thế khẽ lộ ra này, cũng không cho phép người ta xem thường.
Đề khí nhảy lên, uyển chuyển tựa én bay lướt qua đầu mọi người, rơi xuống bên cạnh Bách Lý Tuyệt Diễm, Triển Chiêu thấp giọng nói: “Vương gia, không thể ham chiến, tình huống của Thiếu hầu gia bên kia vẫn còn chưa rõ, viện binh sơn trang cũng chưa tới, chúng ta nên tìm cách thoát thân trước thì hơn!"
Bách Lý Tuyệt Diễm trong lòng biết Triển Chiêu nói có lý, đè Bắc Minh xuống, kéo cánh tay Triển Chiêu, từ lỗ hổng giữa vòng vây vừa được hắn mở ra lách mình thoát ra ngoài.
Gã thủ lĩnh nọ đâu chịu đơn giản để hai người rời đi như thế, phất tay, mấy gã hắc y nhân liền bỏ đao dài trong tay xuống, thân nhanh như tên, trực tiếp phóng về phía hai người.
Triển Chiêu được Bách Lý Tuyệt Diễm kéo chạy đi được hai bước, liền nghe thấy tiếng gió thổi gấp gáp phía sau, cắn chặt răng, trước khi Bách Lý Tuyệt Diễm kịp xoay người đã đi trước chặn lại, chuyển người xuất ra một chiêu ‘Hận thế’, Cự Khuyết quét ngang, kiếm quang quét ra như cánh quạt, thanh âm mũi kém chém rách không khí tựa như gió gào hạc kêu, bi hận không ngừng.
Không ngờ mấy kẻ kia ở trên không trung, nắm lấy cánh tay nhau, nối thành một thể, khi chưởng lực xuất nhanh ra, có thể nghe được tiếng nổ rung động.
Triển Chiêu ngang dọc giang hồ, còn chưa từng thấy qua loại võ công quỷ dị như vậy, không kịp biến chiêu, càng không thể né tránh, bất đắc dĩ, chỉ đành phải vận mười thành chân khí toàn thân đến cực hạn, hợp lực chống lại.
Hai luồng lực đạo đối chọi, Triển Chiêu liền cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn áp tới chính mình, lồng ngực chấn động mạnh, nội lực của mấy kẻ này cùng hợp lại, lực đạo nặng tựa nghìn cân, đủ để khai sơn phá thạch, Triển Chiêu tuy nội lực tinh thuần công lực cao thâm, cũng không chống lại nổi mấy kẻ cùng liên thủ như vậy, chân phải lùi lại liên tục mấy bước, được Bách Lý Tuyệt Diễm đưa tay đỡ, cố gắng lắm mới đứng vững thân thể, nhưng không thể áp chế được chân khí đi ngược, huyết dịch nhịn không được nhanh chóng trào lên, trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi liền phun ra.
Bách Lý Tuyệt Diễm thấy Triển Chiêu bị thương, mày kiếm giương lên muốn nổi giận, nhưng bị Triển Chiêu cố nén đau đớn nắm chặt lấy cánh tay, lúc này mới xem như đè lại được cơn tức giận trong lòng, đưa tay vòng quanh thắt lưng Triển Chiêu, mang theo y xoay người phóng chạy vào trong rừng cây rậm rạp. Hắn dựa vào khinh công thượng thừa của bản thân, ở trong rừng trái trốn phải tránh, đường đường là Sính Viễn hầu, nguyên soái của Nghê Toan quân, chỉ huy binh mã của hơn nửa thiên hạ, trước giờ trên chiến trường cũng chưa từng lùi bước, hôm nay, lại phải tránh né sự truy kích của thích khách ngay trước cửa nhà, nhưng vẫn không hề sinh ra cảm giác khuất nhục, chẳng phải là vì thiếu niên bên cạnh, người rõ ràng đang cố nén thống khổ nhưng vẫn nỗ lực đề khí phóng nhanh nhằm giúp hắn giảm bớt gánh nặng hay sao?
Hắn nhưng lại không hề phát hiện, giữa cuộc tranh đấu đồng sinh cộng tử này, cái nhìn của hắn với Triển Chiêu trong bất giác đã có chuyển biến, sự chuyển biến này, trong tĩnh lặng, đã ảnh hưởng đến rất nhiều người…
Cánh tay ôm thắt lưng Triển Chiêu lại tăng thêm chút lực, Bách Lý Tuyệt Diễm mang Triển Chiêu một đường xuyên qua rừng, bất quá, dù nhờ vào cây cối trong rừng tạo thành chướng ngại nên đám thích khách thật sự không đuổi kịp hai người, nhưng bọn họ vẫn không có cách nào thoát khỏi đám hắc y nhân đó.
Bách Lý Tuyệt Diễm quanh năm thống binh ở ngoài, Hàm Viên Cốc này hắn cũng chưa đến được mấy lần, chạy vội suốt một đường, đến cuối cùng lúc dừng lại, thì đã đến trước một mép vực.
Triển Chiêu nhìn con đường đã bị cắt đứt trước mặt, có chút mờ mịt liếc nhìn Bách Lý Tuyệt Diễm, hổn hển thở gấp.
“Bách Lý hầu gia, ngài hết đường đi tiếp được rồi, vẫn không muốn nói chuyện đàng hoàng với chúng ta sao?"
Đám thích khách vẫn một mực đuổi theo sau, thấy hai người dừng lại trước mép vực, liền tiến lên xoay thành nửa vòng tròn bao vây hai người, gã thủ lĩnh chậm rãi từ phía sau đám người đi lên trước, nụ cười trên mặt mang theo vẻ đắc ý khó mà che dấu.
Bách Lý Tuyệt Diễm nhìn Triển Chiêu sắc mặt trắng bệch môi nhiễm màu máu bên cạnh, hơi cong môi, trong nụ cười mang theo mấy phần lãnh lệ: “Trên đời này, kẻ có thể uy hiếp Bách Lý Tuyệt Diễm ta còn chưa ra đời, chủ tử của các ngươi quá ngây thơ rồi!" Nói xong, khẽ nghiêng đầu hỏi Triển Chiêu: “Chịu đựng được không?"
Triển Chiêu nhìn vào đôi mắt lấp lánh hàn quang của hắn, cắn chặt môi dưới, xua tan cảm giác xây xẩm cứ nảy lên từng đợt, trịnh trọng gật đầu.
Trên mặt Bách Lý Tuyệt Diễm rất nhanh xẹt qua một nụ cười: “Xem như Triển Dịch Huyền không dạy ngươi thành kẻ vô dụng!" Ánh mắt lại chuyển sang kẻ cầm đầu, ngữ khí Bách Lý Tuyệt Diễm đã lãnh lệ như đao: “Bách Lý Tuyệt Diễm ta trước giờ không để người uy hiếp, các ngươi cứ động thủ đi, sống chết do trời!"
Đôi mày rậm như lưỡi đao của gã thủ lĩnh nhíu chặt, phất tay, mười mấy tên phía trước đồng loạt giơ tay, hàng trăm tia sáng đen bắn thẳng tới, như thể có hàng vạn tia sáng xuất hiện.
Bách Lý Tuyệt Diễm tuy trước giờ tự phụ, nhưng nhiều ám khí như vậy, hắn cũng không chắc có thể tiếp được không, cảm giác được Triển Chiêu bên cạnh lại muốn chắn phía trước mình, hắn giương mày túm Triển Chiêu xuống phía sau, đồng thời ống tay áo rung lên, đẩy y lùi xuống hai bước.
Nhưng mà, đột biến thay nhau xảy ra, nơi hai người bọn họ đứng vốn là ngay mép vực, Triển Chiêu vừa lùi lại, liền cách vách vực chỉ hai ba bước chân, lại không ngờ mấy ngày liền bị nước mưa cọ rửa, đá ngay mép vực đã rã ra, Triển Chiêu bị đẩy lùi, thân thể còn chưa đứng vững, liền cảm thấy chân bị hụt, cả người nặng nề rơi xuống.
Y gặp nguy không sợ, trong thế rơi xuống ổn định lại thân hình, mạnh mẽ đề chân khí định thi triển tuyệt kỹ khinh công Yến Tử Phi của mình, không ngờ vừa phát lực, nơi đan điền liền quặn đau, lúc này mới nhớ tới vừa rồi bản thân bị thương không nhẹ, khí huyết nơi ngực vốn đã áp không được nay lại cuộn trào, một búng máu phun ra, thân thể cũng không còn sức tự cứu mà rơi thẳng xuống dưới.
Bách Lý Tuyệt Diễm vốn đã đề chân khí lên mười thành, chuẩn bị buông tay đấu, lại không ngờ Triển Chiêu bên kia sinh ra biến cố, dưới tình thế nguy cấp, cũng bất chấp chân khí phản phệ, thả người đuổi theo Triển Chiêu. Thôi động chân khí ngay giữa không trung để vượt qua Triển Chiêu, Bách Lý Tuyệt Diễm vươn cánh tay, móc lấy thắt lưng Triển Chiêu, kéo thân thể y đến cạnh mình, đồng thời tay trái đột nhiên phóng ra, nắm lấy đám dây leo thô to mọc trên vách núi, sau khi trượt xuống dưới mấy trượng, cuối cùng cũng ổn định được thế rơi xuống.
Thả lỏng dây đàn buộc chặt nơi trái tim, quay đầu nhìn Triển Chiêu trong lòng, Bách Lý Tuyệt Diễm vừa định mở miệng hỏi, liền cảm thấy tiếng gió thổi trên đầu có chút khác thường. Ngay sau đó trong lòng khẽ có tiếng động, Triển Chiêu đã cố sức giãy một cánh tay ta, một bàn tay giơ lên xoay xoay trên đỉnh đầu Bách Lý Tuyệt Diễm. Bách Lý Tuyệt Diễm khẽ nghiêng đầu, chỉ nghe thấy một tiếng ‘ầm’ bên tai, nhìn theo thanh âm, một hòn đá rất lớn đụng vào vách núi một đường lăn xuống dưới. Lại quay đầu nhìn Triển Chiêu, thấy sắc mặt y so vời vừa nãy càng trắng bệch hơn, vệt máu đỏ trên môi càng dày thêm, cả người mềm nhũn mặc hắn giữ lấy, đầu nghiêng nghiêng tựa trên vai hắn, ra là đã hôn mê.
Bách Lý Tuyệt Diễm nhíu mày mấy cái, nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện nơi hai người đang treo cách khe núi không xa, tình thế lúc này, muốn leo trở lại lên đỉnh núi không phải chuyện dễ, việc cấp bách bây giờ, cũng chỉ có thể trước nghĩ cách leo xuống đáy vực của khe núi này, giúp Triển Chiêu chữa thương, rồi mới nghĩ cách ra ngoài.
Dây leo thô to như cánh tay bám trên vách núi rất nhiều, rậm rạp che kín một mảng vách đá, Bách Lý Tuyệt Diễm mang theo Triển Chiêu, men theo những bụi dây leo này, từ từ leo xuống khe núi. Lại nhìn lên trên, phía trên mưa bụi mịt mù, cũng là một mảnh mơ hồ, đoán chừng đám hắc y nhân chắc cũng không biết hai người bọn họ còn sống hay không.
Đỡ Triển Chiêu di chuyển trong khe núi, phát hiện được mấy cái sơn động, Bách Lý Tuyệt Diễm chọn một sơn động có địa thế tương đối cao ráo sạch sẽ để trụ lại, trong động này tựa hồ từng có người tới, còn lưu lại một đống lửa đã cháy qua, Bách Lý Tuyệt Diễm đánh lửa, lúc này mới đỡ Triển Chiêu khoanh chân ngồi xuống, từ phía sau đưa một luồng chân khí vào người y.
Triển Chiêu bị trúng một chưởng do mấy kẻ kia hợp lực lại, chấn thương kinh mạch, chân khí cũng bị chấn động đến phản nghịch, y lại miễn cưỡng vận nội lực, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, vì vậy mới rơi vào hôn mê. Bách Lý Tuyệt Diễm dùng chân khí của mình dẫn dắt nội tức đang xung đột trong cơ thể y di chuyển cho thông thuận, chặn lại khí huyết đang di động trong lồng ngực, rất nhanh sau đó, Triển Chiêu liền khẽ rên một tiếng, tỉnh lại.
Nhìn quanh nơi mình đang ở mấy lần, thần trí Triển Chiêu mới dần dần từ trong cảm giác mờ mịt do vừa tỉnh mà khôi phục lại, nhớ tới tình cảnh trước khi hôn mê, Triển Chiêu không khỏi gấp gáp tìm kiếm Bách Lý Tuyệt Diễm.
“Hầu gia, người thế nào rồi?" Nhìn thấy Bách Lý Tuyệt Diễm ở phía sau mình, Triển Chiêu vội vàng hỏi.
Bách Lý Tuyệt Diễm đứng dậy, tác động tới vết thương quanh người, nhịn không được nhíu mày, có chút gian nan đi đến trước một bên vách núi ngồi xuống, thản nhiên nói một câu: “Không có việc gì! Nội tức của ngươi không ổn định, tự mình điều tức một chút đi!"
Nhưng lần này Triển Chiêu không nghe theo lời Bách Lý Tuyệt Diễm, đỡ người đứng lên, áp xuống cảm giác xây xẩm vì mất máu mà không ngừng bừa bãi tàn sát trong đầu, lẳng lặng đi đến bên cạnh Bách Lý Tuyệt Diễm, nói: “Hầu gia, trước băng vết thương lại đi!"
Bách Lý Tuyệt Diễm ngẩng đầu nhìn y, thấy vẻ lo lắng và thân thiết tràn đầy không sao che giấu được trong mắt y, trong lòng không khỏi mềm xuống, gật đầu thật khẽ, mở ra áo choàng săn của mình.
Triển Chiêu giật mình kinh sợ, tinh thần chấn động, ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Tuyệt Diễm, từ trong lòng lấy ra kim sang dược, cẩn thận đắp thuốc lên mấy chỗ vết thương bên vai trái Bách Lý Tuyệt Diễm. Trong tay không có băng vải, Triển Chiêu hết cách, chỉ có thể xé vạt áo trung y của mình, thành thạo ngay ngắn bọc lại quanh vết thương của Bách Lý Tuyệt Diễm.
Trên người Bách Lý Tuyệt Diễm có tổng cộng sáu vết thương, trong đó thương thế sau lưng và trên vai tương đối nghiêm trọng, mấy vết thương còn lại xung quanh chỉ là thương ngoài da đơn giản, hắn trải qua sinh tử đã lâu, cũng không bận tâm mấy.
Nhưng mà, hắn không bận tâm, lại có người hết sức lo lắng, động tác của Triển Chiêu cực kỳ nhẹ nhàng, mỗi một vết thương đều được thanh lý tỉ mỉ, sau đó mới đắp thuốc lên.
Có lẽ do Bách Lý Tuyệt Diễm đã quá quen với cảm giác đau đớn, hoặc có lẽ do người đắp thuốc là Triển Chiêu, nói chung, Bách Lý Tuyệt Diễm tựa người ở đó, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh rất thấp, nhưng lúc đầu ngón tay ấm áp của Triển Chiêu di chuyển quanh vết thương, cảm giác đó rất thoải mái, có ấm áp, có ôn nhu, đôi tay kia tựa hồ có thể xua tan hàn lãnh, mang đến ánh nắng mặt trời… Hắn dù sao tuổi cũng không còn trẻ, vừa trải qua một cuộc đại chiến tranh đấu sống chết, lúc này bị loại cảm giác thoải mái này vây quanh, hắn không khỏi hơi nheo mắt, có chút buồn ngủ.
Bên tai truyền đến giọng nói nhu hòa của Triển Chiêu: “Hầu gia, mặc y phục vào rồi lại nghỉ ngơi đi? Ngày mưa trời âm hàn, đừng để bị cảm lạnh!" Bách Lý Tuyệt Diễm mở mắt, nhìn thấy Triển Chiêu đang cầm áo choàng đi săn của hắn đứng đợi bên cạnh, nâng người dậy, để Triển Chiêu giúp một tay mặc lại áo.
“Không thể bảo hộ Hầu gia bình an, xin Hầu gia ban tội!" Giọng nói vốn trong trẻo nay lại có thêm một tia nghẹn ngào, thiếu niên gầy gò dưới lớp hắc bào nhuyễn giáp có chút câu nệ lại thêm áy náy quỳ trước mặt Bách Lý Tuyệt Diễm, đầu buông thấp, sợi tóc ướt sũng dán chặt trên vai trên lưng, sau cổ lộ ra một tầng da thịt tái nhợt.
“Ngươi vốn không phải hộ vệ của ta, lại cứu ta mấy lần, muốn ta trị ngươi tội gì? Hay trong mắt ngươi, ta là loại người lấy oán trả ơn?" Bách Lý Tuyệt Diễm nhàn nhạt nói, trong đáy mắt trên khóe môi mang theo chút ý cười lạnh lùng.
Triển Chiêu khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Triển Chiêu không dám nghĩ như vậy!"
Bách Lý Tuyệt Diễm duỗi thẳng chân, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhẹn nhõm thở ra một hơi, hỏi: “Ngươi liều mình cứu ta như vậy, không sợ ta lại làm khó dễ ngươi sao?" Hắn nói chậm lại, đột nhiên bật cười, nói: “Là bản vương hỏi sai rồi, Nam hiệp xưa nay hiệp danh vang xa, gặp phải loại chuyện này, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu!"
Triển Chiêu ngẩn ra, hơi nâng mắt kinh ngạc liếc nhìn Bách Lý Tuyệt Diễm, rồi lại lập tức cúi đầu.
Chỉ một cái liếc mắt này, Bách Lý Tuyệt Diễm đã nhìn thấy được nét đau buồn nhàn nhạt, ủy khuất nho nhỏ và thất vọng khe khẽ ẩn chứa trong đôi mắt xinh đẹp như mặc ngọc kia…
Bách Lý Tuyệt Diễm đột nhiên kinh ngạc phát giác, người trước mắt thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ, y mới mười chín tưởi, còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Nhiên Nhi lúc mười chín tuổi thì đang làm gì, chẳng phải vẫn còn cả ngày đùa giỡn không ra thể thống gì sao? Thậm chí lúc cao hứng còn phóng tới ôm hắn gọi cha không ngừng.
Thế nhưng, đứa trẻ này…
Lúc Hàn Âm mang y rời đi thì y đã ba tuổi, năm đó, sự lãnh đạm của hắn chỉ sợ từ lâu đã thành kí ức khó mà dập tắt trong lòng y, tâm sự của y nặng nề như vậy, mấy năm nay…
“Triển Chiêu thân là mệnh quan triều đình, với giang hồ cũng tự mang trách nhiệm hiệp nghĩa, việc hôm nay, đổi thành là bất luận người nào khác, Triển Chiêu đích xác cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, chỉ là…" Y khẽ cắn cắn đôi môi có chút tái nhợt, trên nét mặt lộ chút vẻ ủy khuất: “Người không giống bọn họ!"
Đôi mày Bách Lý Tuyệt Diễm khẽ nhếch lên, nhất thời có chút ảo não bản thân vì sao lại hỏi ra câu kia, nhíu nhíu đầu mày, có chút giấu đầu lòi đuôi nói: “Câu kia, xem như ta chưa nói đi!!" Vẻ ủy khuất Triển Chiêu lộ ra khiến hắn không muốn tiếp tục dây dưa vào đề tài này nữa, liền dứt khoát chuyển đề tài.
Nhớ tới trên người Triển Chiêu cũng có thương, Bách Lý Tuyệt Diễm đưa tay kéo Triển Chiêu đang muốn đứng dậy lại. Hắn lại không biết Triển Chiêu vì mất máu mà xây xẩm không ngừng, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, vừa lôi kéo, tác động vào vết thương, Triển Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền gục đầu lên người Bách Lý Tuyệt Diễm.
“Ưm…" Vết thương mới được băng bó tốt trên người Bách Lý Tuyệt Diễm bị Triển Chiêu đè trúng, nhịn không được phát ra một tiếng rên.
Thần trí Triển Chiêu còn chưa mất, tựa một tay miễn cưỡng ổn định thân thể, hít sâu mấy hơi, lúc này mới cảm giác được sự đau đớn như xé rách nơi vết thương dưới thắt lưng, cảm giác nóng cháy lại bắt đầu từ dưới thắt lưng tràn ra. Cắn răng, Triển Chiêu định nâng người dậy, không ngờ lại bị cánh tay của Bách Lý Tuyệt Diễm nắm lấy thắt lưng, y không dám lộn xộn, sợ đụng trúng vết thương của Bách Lý Tuyệt Diễm, đành phải nghi hoặc thấp giọng hỏi: “Hầu gia?"
Bách Lý Tuyệt Diễm tức giận nói: “Triển Dịch Huyền dạy ngươi phô trương thế này sao? Ngươi định chờ máu chảy hết mới băng bó sao?"
Triển Chiêu lúc này mới hiểu được Bách Lý Tuyệt Diễm là vì muốn y băng lại vết thương, nhịn không được âm thầm cười khổ, phương pháp biểu đạt quan tâm của phụ thân y thật đúng là rất khác người. Nhưng, dù thế nào chăng nữa, cảm giác được quan tâm thế này cũng thật tốt!
Thấy sắc mặt Triển Chiêu vẫn còn trắng bệch, hai bên thái dương lại có một lớp mồ hôi mỏng, trái tim Bách Lý Tuyệt Diễm như bị ai đó khẽ bóp, đỡ y ngồi xuống bên cạnh, đưa tay mở ra áo giáp bên ngoài áo khoác săn. Triển Chiêu cảm giác có chút không được tự nhiên, vội vã rụt người, lại tác động tới vết thương, đau đến nhíu mày. Bách Lý Tuyệt Diễm nhận thấy được vẻ mất tự nhiên của Triển Chiêu, kỳ thực chính hắn cũng sao có thể tự nhiên cho được, sẵng giọng nói một câu “Thành thật một chút". Triển Chiêu bị hắn lăn qua lăn lại thế này, quả thật cũng không còn khí lực, chỉ đành tựa trên vách đá, không né tránh nữa.
Cởi ra áo giáp rồi áo khoác, đôi mày kiếm của Bách Lý Tuyệt Diễm chấn động kịch liệt mấy cái, trung y vốn màu tuyết trắng, nay đã loang lổ vết máu, nhất là phần y phục dưới thắt lưng, đã bị máu tươi nhuộm dần thành một mảng lớn, màu máu đỏ tươi tựa hồ vẫn còn đang tràn ra.
Vạch ra lớp trung y nhuộm đầy máu, tuy động tác của Bách Lý Tuyệt Diễm đã tận lực thật nhẹ nhàng, nhưng Triển Chiêu vẫn đau đến khẽ run rẩy. Bách Lý Tuyệt Diễm cắn răng, đặt tấm khăn đã tẩm kim sang dược bao chặt lên vết thương, Triển Chiêu khẽ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy sao kim bay loạn trước mắt, thần trí cũng có chút phiêu lãng. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhờ vào đau đớn, Triển Chiêu mới miễn cưỡng khiến thần trí của mình thanh tỉnh một chút, lúc này quyết không thể ngất xỉu, bằng không, sau này nhất định sẽ bị Bách Lý Tuyệt Diễm coi khinh.
Bách Lý Tuyệt Diễm tuy là Hầu gia tôn sư, dù sao cũng đã chinh chiến sa trường hơn mười năm, băng bó vết thương đương nhiên thành thạo, biết lúc này nếu do dự, sẽ chỉ khiến Triển Chiêu càng thêm thống khổ, lúc này tay hoạt động liên tục, rất nhanh băng vết thương của Triển Chiêu thật kỹ càng.
Thở dốc một trận, Triển Chiêu mới chậm rãi lấy lại chút khí lực, mất máu vốn kị lạnh, lại thêm một phen băng bó này, y giờ đã ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này gió lạnh thổi vào trong động, cả người phát lạnh, nhịn không được liền rùng mình mấy cái.
Bách Lý Tuyệt Diễm cầm y phục bên cạnh lên, muốn phủ lên cho Triển Chiêu, lại có chút không biết làm sao. Triển Chiêu thấy thế, mỉm cười, nhận lấy y phục trong tay Bách Lý Tuyệt Diễm, nói: “Đa tạ Hầu gia!" Nhưng lại không mặc vào, mà là từ trong khe áo lấy ra bao thuốc Nhị ca buộc y mang theo người, lấy ra một viên ‘Cửu Ích Đan’, nói: “Hầu gia, đây là thuốc tốt ích khí bổ huyết, người dùng một viên!"
Bách Lý Tuyệt Diễm nhíu nhíu đầu mày, cứng rắn nói: “Chiếu cố bản thân ngươi cho tốt đi!"
Triển Chiêu cười ấm áp, nói: “Con ở đây còn có!" Nói xong, lắc lắc bình sứ nhỏ đựng thuốc khiến nó vang lên tiếng ‘leng keng’.
Bách Lý Tuyệt Diễm nhìn động tác có chút trẻ con của y, không nói gì nữa, nhận lấy một viên thuốc nuốt vào, khẩu khí nhưng vẫn có chút cứng ngắc nói: “Chữa thương!"
Triển Chiêu yên lặng khẽ cười, rũ mắt, thấp giọng đáp lời, mặc lại áo khoác và áo giáp, rồi tự mình điều hòa lại nội tực vẫn tán loạn như cũ. Nội thương của y không nhẹ, chân khí trong cơ thể vận hành cực kỳ chậm rãi, đợi đi xong ba vòng, đã tốn gần hai canh giờ, mưa đã tạnh, đến cả sắc trời cũng đã dần dần tối sầm.
Nhìn lại Bách Lý Tuyệt Diễm, đang tựa trên vách đá nhắm mắt, nhưng không phải đang ngủ, mà là đang dưỡng thần.
“Thế nào?" Thanh âm bình tĩnh của Bách Lý Tuyệt Diễm vang vọng trong sơn động.
“Đa tạ Hầu gia quan tâm, đỡ nhiều rồi."
“Hừ!" Lại phô trương, “Những kẻ hôm nay, ngươi thấy thế nào?"
Triển Chiêu trầm ngâm trong chốc lát, cân nhắc rồi nói: “Triển Chiêu hoài nghi, những kẻ đó… là cùng một bọn với những gã sát thủ trong vụ án của Trình Quan Thái."
“Hửm? Dùng cái gì để thấy được?"
“Võ công của bọn chúng dù không phải cùng một đường, nhưng vẫn có dấu tích để lần theo được, vừa rồi lúc trên vách núi, thủ pháp khi bọn chúng ném ám khí gần giống với thủ pháp ném ám khí của đám thích khách trong phủ của Trình Quan Thái, vì vậy, Triển Chiêu mới hoài nghi như vậy!"
Bách Lý Tuyệt Diễm đột nhiên phát giác, Triển Chiêu tựa hồ trời sinh đã có khả năng tra án, vừa nhắc đến vụ án, trên khuôn mặt ôn nhuận liền hiện lên vẻ trịnh trọng nhàn nhạt, tuy là khuôn mặt của một thiếu niên, nhưng khí thế khẽ lộ ra này, cũng không cho phép người ta xem thường.
Tác giả :
Dạ Liễm Hàn