[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ
Chương 27: Ngộ hiểm (*gặp nạn)

[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 27: Ngộ hiểm (*gặp nạn)

Bách Lý Kinh Nhiên nghiêng nghiêng người, thoải mái tựa lên vai Mạc Phong, cười nói: “Ta đoán chắc Triển Chiêu sẽ không nói ra ngoài đâu! Sao nào?"

Mạc Phong không tiếp lời hắn, mà chỉ nhẹ giọng than thở: “Ngươi tội gì phải làm chuyện tốn sức lực thế này?"

Nhưng Bách Lý Kinh Nhiên chỉ nở một nụ cười bất cần, phất tay áo, nói: “Vì Triển Chiêu thoạt nhìn rất dễ khi dễ mà! Huống hồ, y không chịu khổ, cha ta có thể đau lòng sao?"

Mạc Phong nhịn không được nở nụ cười: “Bách Lý gia thế nào lại sinh ra cái tên hồ ly như ngươi vậy?"

Bách Lý Kinh Nhiên nhếch nhếch mày, ra vẻ rất chính kinh nói: “Tính tình cha ta ta hiểu rõ nhất, người là kiểu ngoài lạnh trong nóng vậy đó, dù trong lòng có lo lắng thế nào, trên mặt cũng tuyệt đối không hề lộ ra. Giống như hôm ấy trong hoàng cung, người biết Triển Chiêu bị ta dùng Bắc Minh đả thương, liền vội vàng đi đưa thuốc cho y, nhưng sau khi gặp người ta rồi, lại đi châm chọc khiêu khích. Cha ta cầm tinh con trâu, cái tính cách quật cường kia của người, không thể dùng cách cứng rắn, chỉ có thể tìm nhược điểm để nước thuận theo chảy vào thôi."

Mạc Phong cười, ta thán một tiếng: “Nếu  tương lai Bách Lý hầu gia và Triển Chiêu biết bọn họ bị ngươi tính kế thế này, không biết sẽ tìm ngươi tính sổ thế nào đây!"

Nhưng Bách Lý Kinh Nhiên chỉ chậm rãi cong cong khóe miệng, lộ ra ý cười không chút sợ hãi: “Ngươi tưởng hai người bọn họ ngốc như vậy sao, để mặc ta đùa giỡn trong lòng bàn tay? Triển Chiêu y tuy tuổi còn trẻ, nhưng ngươi cho rằng xưng hào ‘Nam hiệp’ này của y là tự dưng mà có sao? Y đã sớm phát hiện những hành động bất thường của ta, bất quá, y biết ta không có ác ý, mới kệ ta làm chuyện hồ đồ. Ta là do cha ta nuôi từ nhỏ đến lớn, tính tình ta thế nào cha ta còn không rõ sao? Người chẳng qua là muốn mượn tay ta, cho chính mình một cơ hội mà thôi, nếu không, người không có cách nào khác để thuyết phục bản thân!"

Mạc Phong khẽ nhíu nhíu đầu mày, trong giọng nói không che giấu được tiếng thở dài: “Tâm tư ngươi sâu nặng như vậy, thảo nào mà thân thể cứ luôn không tốt…"

Nhưng Bách Lý Kinh Nhiên chỉ thoải mái duỗi lưng, cười nói: “Ta chỉ muốn giải quyết tốt việc này trước khi đi."

Hàng mày của Mạc Phong nhíu lại, nâng người dậy hỏi: “Đi? Ngươi muốn đi đâu?"

Mạc Phong vừa khẽ động, Bách Lý Kinh Nhiên liền không còn chỗ dựa, hết cách đành phải ngồi thẳng người dậy, nhưng vẫn cười bất cần: “Đương nhiên là đi đến nơi ta muốn đi rồi…" Trên khóe môi khẽ cong lộ chút vẻ tang thương: “Ngươi còn định gạt ta đến khi nào?"

Mạc Phong khẽ chấn động, ánh mắt mất tự nhiên lảng tránh hắn, thấp giọng nói: “Ngươi đã biết rồi?"

Bách Lý Kinh Nhiên cười khẽ: “Thân thể này dù sao cũng là của ta… Huống hồ, cha ruột ta cũng là chết do bệnh này…"

Mạc Phong chau mày, nắm chặt tay Bách Lý Kinh Nhiên, trong giọng nói trầm ổn cũng mang theo chút hoảng loạn: “Ngươi đừng nghĩ lung tung, có ta ở đây, Diêm Vương không thu ngươi được."

Bách Lý Kinh Nhiên để mặc anh nắm tay mình, đột nhiên cười đến dương quang xán lạn: “Chờ chuyện giữa cha ta và Triển Chiêu giải quyết xong rồi, ngươi theo ta đi du sơn ngoạn thủy đi!"

Mạc Phong lộ ra thần sắc buồn bã, nhưng vẫn miễn cưỡng cười gật đầu: “Được, ngươi nói đi đâu ta sẽ theo ngươi đi tới đó!"

———————–

Ánh Nguyệt Lâu.

Mặt trời đã lên cao.

Y Nguyệt bưng khay, bước chân nhẹ nhàng đi về phòng mình. Trên khay là cháo loãng nàng vừa tự tay nấu xong, còn phối thêm mấy món ăn nhỏ ngon miệng, khiến người ta nhìn vào không khỏi có chút thèm thuồng.

Đi đến cửa, vừa đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc từ trong phòng xộc thẳng ra, Y Nguyệt nhịn không được nhíu nhíu hàng mày lá liễu thanh tú, dùng một tay che miệng mũi, nâng bước đi vào.

Đặt khay trong tay lên bàn, nàng cũng không thèm để ý đến cái kẻ còn đang ngủ say sưa trên giường, trực tiếp mở toang tất cả cửa sổ trong phòng, xoay người đến bên giường, cúi người tiến đến bên tai cái tên Bạch Ngọc Đường còn đang ôm chăn ngủ đến thiên hôn địa ám, la lớn: “Bạch lão thử, đến giờ rời giường rồi!"

Cả người Bạch Ngọc Đường bị dọa đến giật nảy, gần như là từ trên giường nhảy dựng lên.

“Nha đầu chết tiệt, muội làm gì?" Thấy rõ kẻ đầu sỏ khiến mình giật mình tỉnh giấc là ai, Bạch Ngọc Đường không chút nghĩ ngợi liền rống to với Y Nguyệt.

Y Nguyệt lấy ngón tay bịt lỗ tai, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười không lộ chút vẻ sợ hãi nào: “Ồn chết được, muội thấy Cẩm Mao Thử huynh nên trực tiếp đổi thành Cẩm Mao Hổ đi, rống người ta coi vậy mà cũng uy phong lắm đó!"

Bạch Ngọc Đường thở phì phì ôm chăn ngồi dậy, liếc nhìn Y Nguyệt, nói: “Sáng sớm muội không cho người ta ngủ, cuối cùng là muốn thế nào đây?"

Y Nguyệt ‘phụt’ một tiếng bật cười: “Bạch ngũ gia của muội ơi, ông mặt trời đã phơi đến mông rồi kìa, huynh còn ở đó mà sáng sớm cái gì! Ngủ đến hồ đồ luôn rồi hả? Muội hỏi huynh, huynh hôm qua phát điên cái gì thế?"

Hôm qua lúc Bạch Ngọc Đường đến, quả thật khiến Y Nguyệt phải giật mình, Bạch Ngọc Đường  trước giờ ngọc thụ lâm phong phong lưu tiêu sái, cư nhiên bị ướt nhẹp như chuột lột, đi vào chỗ của nàng, tóc ướt cũng không lau, y phục ướt cũng không đổi, chỉ ôm vò rượu đổ ừng ực vào miệng, uống đến say mèm, bất tỉnh nhân sự, nàng lúc này mới có cơ hội gọi người hầu trong lâu đến, hầu hạ vị tổ tông này lau sạch người thay quần áo ngủ.

Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, sắc mặt liền biến đổi, hết đỏ rồi trắng, cuối cùng vẫn nghiến răng không chịu nói: “Nha đầu chết tiệt, nói cái gì đó? Có muội mới phát điên đó!"

Y Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Bạch Ngọc Đường, huynh thật cho rằng muội là đứa trẻ ba tuổi hả? Huynh có bản lĩnh sao không tự mình nuốt trọn chuyện này vào lòng đi, đừng có đến chỗ muội? Tưởng chỗ của muội là khách sạn sao?"

Bạch Ngọc Đường bị mấy lời này của nàng khiến cho xém chút là trở mặt, nhưng Y Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Thế nào? Muốn phá vỡ quy tắc không đánh nữ nhân của huynh hả? Hay là, huynh không sợ đại tẩu bẻ xương huynh?"

Bạch Ngọc Đường bị lời này của nàng làm cho thức tỉnh, cơn giận đầy bụng bị xì hơi biến mất vô tung vô ảnh, có chút rầu rĩ tựa vào đầu giường, nói: “Nha đầu muội, không biết sợ là gì ha!" Không đánh nữ nhân là quy định chết được định ra kể từ khi hành tẩu giang hồ tới nay của Bạch Ngọc Đường, hắn đương nhiên sẽ không phá vỡ, hơn nữa, nếu nha đầu này quay về Hãm Không Đảo cáo trạng với đại tẩu, những ngày an lành của hắn xem như hết.

Y Nguyệt nhướng nhướng hàng mày, bày ra biểu tình “Chính là thế đó, huynh làm gì được muội": “Mấy ngày nay mỗi đêm đều chạy đi chiếm ổ mèo, gọi về cũng không chịu về, thế nào mà hôm qua chịu tự mình quay về vậy? Lại còn là bộ dạng khó nhìn như vậy, còn đâu là Cẩm Mao Thử phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân, căn bản chính là một con chuột lột. Thế nào? Cãi nhau với Triển Chiêu hả?"

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến tên Triển Chiêu, sắc mặt lập tức lại thay đổi: “Ai cãi nhau với con mèo thối đó? Con mèo chết đó, đáng để Bạch gia cãi với y sao?"

Y Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong lòng càng thêm khẳng định việc này có liên quan đến Triển Chiêu, chẳng qua là, con chuột sĩ diện này miệng lưỡi kín quá, hỏi bâng quơ đại khái không ra được.

Y Nguyệt nhàn nhã ngồi xuống cạnh bàn, kéo mấy sợi tóc vân vê trên đầu ngón tay, “Cũng khó trách Triển đại nhân người ta chịu không nổi huynh, tám phần là huynh ở trong phủ Khai Phong của người ta làm loạn cả lên, ảnh hưởng đến công vụ của người ta, mới khiến người ta đuổi huynh đi!"

Bạch Ngọc Đường nghe lời này, khuôn mặt lập tức đỏ phừng phừng, căm giận nói: “Cái gì gọi là y đuổi ta đi? Muội tưởng y có được bao nhiêu uy phong hả, y căn bản là cái tên nhát như chuột, rõ ràng biết người nhà Bách Lý không ai có ý tốt, còn nơm nớp lo sợ đắc tội bọn họ, người ta làm gì y thì y cả một câu phản kháng cũng không dám nói, Bạch gia gia thay y nói, y còn dám nói cái gì mà không liên quan đến ta, loại người nhát gan như y, căn bản là làm mất hết mặt mũi người giang hồ chúng ta, Bạch gia gia không muốn nhìn y thêm giây phút nào nữa…"

Hắn bị một câu của Y Nguyệt chọc cho nổi trận lôi đình, nhưng căn bản không lưu ý bản thân sớm đã nói lộ ra hết cả.

Y Nguyệt mím môi cười, ra là tức giận vì Triển Chiêu không chịu nhận ý tốt của hắn!

“Ai, ta nói vị Triển đại nhân này cũng thật là không biết tốt xấu, Bạch ngũ gia ngạo tiếu giang hồ ngã nhất nhân có khi nào chịu tận tâm tận lực với người khác như thế? Y cư nhiên còn không cảm kích? Y cũng thật kỳ quái đi, bỏ xuống những ngày tháng tiêu dao tự tại giang hồ thì cũng thôi đi, còn bày đặt vào công môn làm gì, mỗi ngày bị người ta gào đến hét đi không nói làm chi, còn phải khom lưng khuỵu gối trước mấy tên đại quan, khó trách người giang hồ đều nói, Nam hiệp ngày xưa đã sớm đánh mất phong tư, rơi xuống thành tay sai cho quan phủ…"

“Được rồi!" Bạch Ngọc Đường nghe mấy lời này của Y Nguyệt, chỉ cảm thấy rất chói tai, tuy trong lòng hắn tức giận Triển Chiêu, nhưng nghe thấy có người đánh giá Triển Chiêu như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy phiền muộn khó nói thành lời.

Mày kiếm nhíu hơn nửa ngày mà hắn vẫn chưa hết tức giận, nói: “Kỳ thực y cũng không phải là người như các ngươi nói, Nam hiệp dù sao cũng khí khái hơn người, y cũng không bị nhiễm mấy cái thói quen của quan trường, với cái tật đụng một chút là đỏ mặt của y, còn có thể nịnh bợ ai? Hơn nữa, y mà bắt đầu đi tra án thì đi cả ngày cả đêm, làm gì còn tâm tự mà đi nghĩ đến vinh hoa phú quý? Y trước giờ vẫn đối xử bình đẳng với tất cả quan viên, nhưng mà huynh vẫn không rõ, vì sao mỗi lần gặp cái vị Hầu gia cái gì mà Bách Lý kia thì cứ như chuột gặp phải… khụ khụ," hắn đột nhiên phản ứng thấy lời này không đúng, vội vã sửa miệng, tiếp tục nói: “… liền sợ thành như thế, cứ như thằng con trông thấy ông già vậy á, bị oan uổng bị hiểu lầm vậy mà không chịu nói gì cả, ở đâu còn có khí thế Nam hiệp, thật là tức chết người mà!"

Lúc nãy còn đem Triển Chiêu người ta ra mắng xối xả, bây giờ thì lại nói thay cho y, ý cười trên khóe môi Y Nguyệt dần dần tiêu thất, chuyển thành khe khẽ thở dài, xem ra huynh ấy cũng là quan tâm tắc loạn, bằng không với tâm cơ của huynh ấy, nào có chuyện dễ dàng như vậy đã bị nàng dụ cho nói ra, Cẩm Mao Thử phong lưu thiên hạ, cư nhiên lại có ngày đến trái tim mình cũng không nhìn rõ, nói ra thật khiến người ta buồn cười…

Y Nguyệt chậm rãi đứng dậy, thần tình trên mặt đã không còn ý châm chọc, trái lại trong ngữ khí còn mang theo mấy phần lạc lõng: “Tiểu ngũ ca, nói nửa ngày, huynh căn bản vẫn chưa nhìn rõ trái tim mình đang muốn gì.. Huynh vào kinh là vì muốn gây phiền phức cho Triển Chiêu, nhưng sau khi tìm thấy người rồi lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ y: miệng huynh thì nói y làm mất mặt người giang hồ, nhưng trong lòng biết rõ Nam hiệp vẫn là Nam hiệp như trước; cửa hiệu mang tên ‘Cẩm’ trong kinh thành có vô số, có chỗ nào không cẩm tú lộng lẫy rộng rãi đường hoàng, nhưng huynh lại cứ ở lỳ ở nơi mà huynh luôn miệng bảo không muốn đi là phủ Khai Phong; huynh dù luôn miệng bảo tức giận y không biết tốt xấu, kì thực thứ huynh tức giận rốt cuộc là vì y không nhìn ra ý tốt của huynh hay vì y không xem trọng huynh? Huynh sáng hôm qua cãi nhau với Triển Chiêu phải không? Y hôm qua đến chỗ này của muội tìm huynh, người da mặt mỏng như vậy lại có thể kiên trì bất chấp mà đi vào tú lâu này của muội, quả thật là chuyện rất không đơn giản, y ở chỗ này không tìm được huynh, liền chạy hết tất cả những cửa tiệm tên ‘Cẩm’ tìm một lượt, có thể thấy y cũng không phải hoàn toàn không để ý đến huynh. Vì vậy, đừng có ở đây lừa gạt bản thân rồi lại lừa gạt người khác, tốt hơn hết là nhìn rõ trái tim mình trước đi!"

Y Nguyệt nói xong, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu, xoay người rời đi.

Chỉ để lại, giữa màn trắng chăn tuyết, một Bạch Ngọc Đường ngỡ ngàng thất lạc!

Trái tim của ta…?

————————–

Hàm Viên cốc.

Ngựa của Bách Lý Tuyệt Diễm là danh mã ‘Chiếu Dạ Câu’ do Ðại Uyên tiến cống, thân cao chân dài, lúc phi thì nhanh như sấm sét, khí thế kinh người. Còn ngựa Bách Lý Kinh Nhiên chuẩn bị cho Triển Chiêu tuy cũng là ngựa tốt thiên kim khó cầu, nhưng so với Chiếu Dạ Câu vẫn kém hơn rất nhiều, vì vậy tuy Bách Lý Tuyệt Diễm không chạy với tốc độ nhanh nhất, nhưng đợi đến lúc Triển Chiêu đuổi kịp hắn, cũng đã mất khá nhiều thời gian, lúc này đã cách Bách Lý sơn trang rất xa.

Mắt thấy ngựa của mình cách Chiếu Dạ Câu còn chưa tới một trượng, Triển Chiêu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, y không sống lâu trên chiến trường như Bách Lý Tuyệt Diễm, kỹ thuật cưỡi ngựa vì thế cũng kém một bậc, khoảng cách thế này, gần như phải tập trung tinh thần cao độ, vì thế mà chóp mũi đã đổ đầy mồ hôi.

Bỗng nhiên, một vệt sáng đen từ rừng cây bên đường phóng nhanh ra, không hề báo trước trực tiếp áp sát đến trước mặt Bách Lý Tuyệt Diễm đang ngồi trên lưng ngựa, thần sắc Triển Chiêu đại biến, không quan tâm bản thân còn đang chạy rất nhanh, chân phát lực, cùng lúc thân thể cũng xoay trên không trung, con tuấn mã thiên kim khó cầu đó vì lực chân này của Triển Chiêu mà không khống chế được cân bằng thân thể, thân ngựa cường tráng ngã quỵ, hí dài không ngừng. Mà Triển Chiêu mượn lực đạo, thân thể như một mũi tên đen, tiến về phía Bách Lý Tuyệt Diễm.

Mà Bách Lý Tuyệt Diễm vì phóng quá nhanh, tiếng gió vù vù bên tai không dứt, không kịp phát hiện nguy cơ, đợi đến khi phản ứng được, liền giơ kiếm ngăn lại vệt sáng đen thứ nhất, nhưng vệt sáng thứ hai phóng đến tiếp đó, đã đâm tới thật sát.

Ngay lúc này, Triển Chiêu giành trước, cả người phóng nhanh tới, cong người ôm lấy Bách Lý Tuyệt Diễm, kéo hắn xuống khỏi lưng ngựa.

Bách Lý Tuyệt Diễm dù sao công lực cũng thâm hậu, sau khi có cơ hội thở một hơi, liền giữ chặt lấy thắt lưng Triển Chiêu vừa phóng vào lòng hắn, nương theo lực đạo của y, xoay người xuống ngựa, lăn vào một bụi cỏ bên đường.

Vì tốc độ quá nhanh, trên người Triển Chiêu và Bách Lý Tuyệt Diễm đều bị xây xát không ít vết thương, thế nhưng, hai người cũng không có thời gian để bận tâm đến mấy vết thương ngoài da này, bởi vì, nguy cơ lớn hơn đang chờ bọn họ — mấy bóng người màu đen mông mông lung lung đột nhiên từ rừng cây xung quanh xuất hiện.

Hai người ăn ý xoay lưng đứng tựa vào nhau, Bách Lý Tuyệt Diễm áp xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Đánh lén sau lưng, là chuyện chỉ có bọn chuột nhắt mới làm!"

Trong đám hắc y nhân, một nam tử thân thể cao gầy đi ra, chắp tay với hai người, lạnh lùng nói: “Bách Lý hầu gia, Triển nam hiệp, chúng ta phụng mệnh mời nhị vị đến một nơi!"

Cảm giác được cơn giận dữ của Bách Lý Tuyệt Diễm sắp bộc phát, Triển Chiêu khẽ kéo kéo ống tay áo hắn, hỏi gã thủ lĩnh của đám hắc y nhân đó: “Phụng mệnh của ai? Đến nơi nào?"

“Việc này, thứ cho chúng ta không thể phụng cáo!"

“Vậy thì, " Triển Chiêu khẽ ngưng mày, trong mắt cũng xẹt lên một tia sáng, “Thứ cho chúng ta phải khiến tôn thượng mắt mặt rồi!"

Gã thủ lĩnh hắc y nhân nhướng mày, chậm rãi giơ tay phải lên, phất một cái, đám hắc y nhân liền vây quanh xông lên.

Triển Chiêu nhìn bốn năm mươi hắc y nhân trước mặt, trái tim không khỏi trầm xuống, vừa rồi tuy y một lòng đặt trái tim trên người Bách Lý Tuyệt Diễm, không lưu ý xung quanh, nhưng có thể ẩn dấu khí tức lừa được y và Bách Lý Tuyệt Diễm, những người này tất đều là cao thủ, nhiều người như vậy, nếu nguyên đám cùng lên, sợ rằng y khó lòng mà bảo hộ được cho Bách Lý Tuyệt Diễm toàn thân trở ra.

“Hầu gia, lát nữa động thủ, xin người không cần để ý đến Triển Chiêu, thoát thân quan trọng hơn!" Triển Chiêu nhìn đám thích khách đang chậm rãi đến gần, thần sắc không đổi, nhưng âm thầm dùng thuật truyền âm đối thoại với Bách Lý Tuyệt Diễm.

“Quản cho tốt chính ngươi là được rồi, dài dòng cái gì?" Thần sắc Bách Lý Tuyệt Diễm không hề lộ vẻ lo lắng.

Triển Chiêu nghe lời này của hắn, sợ rằng sẽ không chịu mặc y tự mình chạy đi, không khỏi có chút nóng ruột, “Hầu gia chưởng quản hơn mười vạn binh mã của Đại Tống, nếu có chuyện gì, sẽ khiến Đại Tống gặp nguy hiểm, Triển Chiêu chỉ là tứ phẩm, không có gì quan trọng, xin Hầu gia lấy giang sơn làm trọng."

Lần này Bách Lý Tuyệt Diễm còn chưa kịp đáp lời, thanh âm của gã thủ lĩnh nọ đã tiến đến gần: “Lần này vì nhị vị, chúng ta coi như đã xuất ra tất cả tinh anh, nhị vị nếu không muốn quy hàng, chỉ sợ khó mà sống sót rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, xem như chỉ lưu lại một người, chúng ta cũng không sợ không báo cáo kết quả nhiệm vụ được, dù sao thì, Bách Lý hầu gia Lục Xuất Yên Sương, Tam công tử Vô song Triển gia, người nào cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy!"

Lời này vừa ra, Triển Chiêu và Bách Lý Tuyệt Diễm đều nhịn không được nhíu mày, người có thể biết rõ thân phận của Triển Chiêu như vậy, trong triều cũng không thấy nhiều, như vậy, địa vị của người này chỉ sợ quả thật không nhỏ, nói không chừng có khi chính là nguời trong hoàng thất.

“Kẻ diệt toàn gia Mạc Sinh Môn cũng là các ngươi phải không?" Thanh âm trong sáng rồi lại đạm nhiên của Triển Chiêu chậm rãi vang lên.

Gã thủ lĩnh nọ cười lạnh một tiếng, nói: “Nam hiệp quả nhiên lợi hại, đoán không sai chút nào, Mạc Giang Thành không thức thời, biết một vài việc không nên biết, mới liên lụy người nhà hắn, Bách Lý hầu gia và Triển hộ vệ đều là người thông minh, sẽ không cố chấp như tên Mạc Giang Thành đó chứ hả?"

Triển Chiêu vốn đoán đối phương đến là vì Bách Lý Tuyệt Diễm, ý đồ của chúng đương nhiên là trọng binh trong tay Bách Lý Tuyệt Diễm, vì vậy chỉ cần Bách Lý Tuyệt Diễm đi, y thế nào cũng được. Nhưng không ngờ đối phương đã biết thân phận của y, điều này ngược lại có chút vướng tay, nếu y không cẩn thận rơi vào tay đối phương, tất sẽ bị đem ra làm thứ để uy hiếp Triển gia, Vô song Triển gia thống lĩnh võ lâm Giang Nam, thực lực nếu đem so với Bách Lý gia, kỳ thực không hề thua kém chút nào.

“Chỉ là vai hề nhảy nhót còn dám ở đây ngông cuồng? Ai chết dưới tay ai còn chưa biết được, nói lời chia tay thế đủ rồi!" Bách Lý Tuyệt Diễm cười lạnh một tiếng, Bắc Minh đã ra khỏi vỏ, thân hình nhanh như sấm sét, phóng về phía đám hắc y nhân. Hắn thống lĩnh tam quân đã lâu, biết rõ đạo lý binh quý thần tốc, lần này kẻ địch gần như là dốc toàn lực, một khi động thủ chính là dùng sinh tử để đối đầu, mấy thứ phong độ gì đó phải bỏ xuống trước tiên.

Hắn vốn còn đang lo lắng sự quân tử của Triển Chiêu sẽ khiến bọn họ đánh mất tiên cơ, không ngờ lúc hắn phóng thẳng người, thân thể Triển Chiêu cũng theo sát nhảy lên, một tiếng long ngâm, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, giúp hắn ngăn lại mấy đường kiếm chặn đường hắn của đám hắc y nhân.

Bách Lý Tuyệt Diễm nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, khí thế tự nhiên tràn đầy, còn Triển Chiêu sinh trưởng nơi vùng sông nước Giang Nam, mỗi chiêu mỗi thức đều lộ rõ nét phong nhã của Giang Nam, kiếm pháp của hai người, chính là một cương một nhu, phối hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh.

Dưới Bắc Minh kiếm của Bách Lý Tuyệt Diễm, đương nhiên sẽ không lưu lại sinh cơ cho đối phương, điều khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc là Triển Chiêu mỗi khi ra tay cũng đều dùng đến sát chiêu, bất quá chỉ trong nháy mắt, đã có ba kẻ mất mạng dưới Cự Khuyết. Hắn ngẩn ra một lúc liền hiểu được, hành động này của Triển Chiêu sợ rằng đều là vì hắn.

Cự Khuyết Bắc Minh, tựa như hai con cự long bay lượn trên bầu trời, trong lúc gào thét, đã vạch ra một lỗ hổng từ vòng vây tạo thành bởi đám hắc y nhân, Triển Chiêu xoay kiếm đâm một gã hắc y nhân, lại giơ kiếm ngăn lại công kích của mấy kẻ khác, sau đó xuất ra tả chưởng, ấn lên lưng Bách Lý Tuyệt Diễm, xuất ra một chưởng thật nhẹ, đẩy cả người Bách Lý Tuyệt Diễm thoát ra khỏi vòng vây.

“Hầu gia, đi mau!"
Tác giả : Dạ Liễm Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại