[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 17: Thiện nhập

Hàn Âm thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt Triển Chiêu, vươn bàn tay hơi run run, nhưng vẫn chậm rãi xoa lên khuôn mặt y, nói: “Hài tử ngốc, con vẫn không bỏ xuống được hắn sao?"

Triển Chiêu do dự, nếu nói ra nguyên nhân lúc đầu khi bản thân vào kinh, mẫu thân sợ rằng quyết sẽ không cho phép y nhúng tay vào chuyện này, dù nói thế nào đi nữa, đây dù sao cũng là nguyện vọng của chính y, suy nghĩ một chút, Triển Chiêu đón nhận ánh mắt từ ái của Hàn Âm, khẽ cười nói: “Mẫu thân, người vì chuyện này cô đơn lẻ bóng hơn mười năm, con nghĩ phụ thân cũng vì chuyện này mà hơn mười năm buồn bã không vui, việc này nếu không giải quyết, trong lòng hài nhi luôn thấy bứt rứt, người cứ để con thử đi!"

Hàn Âm chậm rãi ôn nhu cười, đôi môi đỏ tươi khẽ lẩm bẩm: “Đứa con ngốc này…" Nàng rút tay lại, quay lại ghế của mình, trầm mặc một lát, mới nói: “Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, có một nữ nhân cũng yêu Bách Lý Tuyệt Diễm nên bịa đặt giá họa trước mặt hắn, hắn tin."

Triển Chiêu hơi nhíu mày, y tuy sớm đoán được trong chuyện này tất có hiểu lầm, nhưng không ngờ lại là tình huống như vậy.

“Người kia…" Triển Chiêu có chút không biết nên hỏi thế nào, cũng không biết nên xưng hô nữ nhân đã hãm hại mẫu thân của y thế nào.

Hàn Âm hiểu ý y, khẽ thở dài nói: “Nàng ta gọi là Viên Mộ Cầm, là muội muội của bá mẫu con. Bá phụ Bách Lý Lạc Diễm của con vì bệnh cũ mà tráng niên tảo thệ (*chết trẻ), bá mẫu con tự tử chết theo huynh ấy. Bách Lý Tuyệt Diễm đã phát thệ trước linh vị của huynh tẩu, sẽ xem Bách Lý Kinh Nhiên như con ruột, xem Viên Mộ Cầm như em gái ruột. Hắn lại không biết, Viên Mộ Cầm trong lòng đã sớm ngưỡng mộ hắn. Lúc ta được cưới vào nhà Bách Lý, Viên Mộ Cầm liền sinh lòng hận thù, nhiều lần muốn ám toán ta, đều bị hộ vệ của ta âm thầm hóa giải. Tỷ muội hai người họ đều là sống từ nhỏ đến lớn ở Bách Lý gia, Bách Lý Tuyệt Diễm đối đãi nàng ta xác thực là như em gái ruột, có nguyên do này, ta cũng không định vạch trần nàng ta. Sau đó ta hoài thai con, có lẽ là vì Bách Lý Kinh Nhiên, nàng ta biết nếu con sinh ra, vị trí Thiếu hầu gia tất nhiên là của con, đợi lúc Bách Lý Tuyệt Diễm suất quân xuất chinh, lúc này cuối cùng mới xuống tay thật nặng. Không biết bằng cách nào mà nàng ta tìm được Thu Hận Sinh của ‘Quỷ dược’ vốn ẩn nấp đã lâu trên giang hồ, ‘Quỷ dược’ một đời chế dược, cực kỳ quỷ dị, quỷ thần khó lường, khó ai mà hiểu được. Cũng do ta nhất thời sơ ý, mới trúng phải độc do Viên Mộ Cầm hạ, độc dược đó với ta thì vô hại, nhưng áp lại khí tức của bào thai trong bụng ta hai tháng, như vậy, tính toán ngày, lúc đó Bách Lý Tuyệt Diễm đã xuất chinh, ta mới hoài thai con."

Đôi mày kiếm của Triển Chiêu nhíu chặt, nghi hoặc hỏi: “Bên cạnh mẫu thân có biết bao hộ vệ, vậy Viên Mộ Cầm sao có thể đắc thủ dễ dàng như vậy?"

Hàn Âm hơi cười khổ: “Chiêu nhi, ta năm đó tính tình cũng cực kỳ tự phụ, cho rằng Viên Mộ Cầm kiêng kỵ thân phận của ta, tuyệt đối không dám thật sự làm gì ta, lại không ngờ nàng ta… Là ta thông minh bị thông minh lầm, cũng hại tới con."

Triển Chiêu nhìn Hàn Âm, chậm rãi lắc đầu cười.

Trái tim Hàn Âm siết chặt, hài tử này, từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, hôm nay, càng khiến người ta yêu thương.

“Viên Mộ Cầm an bài thời gian rất tốt, ba ngày trước khi Bách Lý Tuyệt Diễm hồi kinh, ta đến Đại Tướng Quốc Tự dâng hương, nàng ta nhân cơ hội hạ độc, độc của ‘Quỷ dược’ vô sắc vô vị, ta không hề cảm giác được. Sau khi Bách Lý Tuyệt Diễm hồi kinh, biết được ta có thai, liền mời ngự y đến bắt mạch cho ta, ngay tại chỗ chẩn ra ta mang thai chưa được hai tháng. Bách Lý Tuyệt Diễm lúc đầu không tin, gần như đều mời tất cả ngự y trong ngự y viện tới bắt mạch, kết quả vẫn như trước đó, mà vị Cao ngự y vẫn luôn bắt mạch cho ta đã hồi hương thăm người thân, lúc đó không thể tìm được tung tích, ta ngay cả một người làm chứng cũng không có." Hàn Âm bình tĩnh kể lại rõ ràng chuyện năm ấy, ngữ khí dần dần đạm đến nhạt nhòa, qua nhiều năm, với việc trượng phu không tín nhiệm, nàng đã không còn sự đau lòng và phẫn hận như lúc đầu, mà đã chuyển sang sự thất vọng cùng sầu bi bình thản như nước của ngày hôm nay. “Lúc đó, tuy Bách Lý Tuyệt Diễm không nói gì, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn quả thật đã hoài nghi ta, ta đời này hận nhất người nghi ngờ ta, hắn đã không chịu tin ta, vậy ta cũng sẽ không giải thích câu nào, mà hắn, cũng không hỏi ta một câu. Hai người chúng ta đều là người cao ngạo lại quyết tuyệt, Viên Mộ Cầm vì nắm rõ tính tình của chúng ta, mới dám không kiêng nể gì như vậy. Bách Lý Tuyệt Diễm đã không còn sự tín niệm với ta như lúc đầu, lời Viên Mộ Cầm, hắn cuối cùng cũng bắt đầu tin, hắn tuy không chỉ trích câu nào, nhưng… từ từ lạnh nhạt với ta."

“Mẫu thân…" Trái tim Triển Chiêu theo tiếng nói thoảng nhẹ như cơn gió của Hàn Âm khẽ quặn lại, cắn môi, áp xuống sự chua xót không ngừng trào dâng, Triển Chiêu đứng dậy ngồi xuống trước mặt Hàn Âm, cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Mẫu thân, đừng nói nữa, là hài nhi khiến người khổ sở rồi!"

Hàn Âm từ ái cười, vuốt ve thái dương Triển Chiêu, nói: “Nương không khổ sở, nhiều năm như vậy, chôn chặt việc này trong lòng, cũng buồn bực đến khó chịu, hôm nay nói ra, tốt xấu gì cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Huống hồ, nương tu hành nhiều năm như vậy, dù không thể triệt để giác ngộ, nhưng chuyện năm đó, cũng đã thông suốt rất nhiều. Chiêu nhi, con đừng suy nghĩ nhiều quá."

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, khẽ cắn môi trầm ngâm.

“Chiêu nhi có điều muốn nói sao?"

Triển Chiêu lại nhấp nhấp môi, mới nói: “Mẫu thân, nếu một ngày kia, phụ thân chịu nhận sai, mẫu thân sẽ tha thứ cho người chứ?" Từ Triển Dịch Huyền, y đã nghe qua chuyện Bách Lý Tuyệt Diễm từng nhiều lần muốn gặp Hàn Âm, lại bị Hàn Âm tránh né không muốn gặp, y cảm thấy nếu Hàn Âm chịu buông xuống chuyện cũ, chuyện cả nhà đoàn tụ lại có thêm nhiều hy vọng.

Lâu sau, Hàn Âm mới khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như than thở: “Chiêu nhi, lúc con sinh ra, tuy Bách Lý Tuyệt Diễm nghi ngờ, nhưng nương vẫn không rời khỏi nhà Bách Lý, con có biết lý do vì sao đến cuối cùng vi nương lại mang con rời đi vào đêm khuya, cứ thế gặp phải thích khách, hại con bị cướp đi không?"

Triển Chiêu mờ mịt lắc đầu: “Hài nhi không biết."

“‘Nhất Tiếu Hàn’ dù có kinh thiên vĩ địa, học như thần nhân thế nào, đến cuối cùng vẫn chỉ là một nữ nhân mà thôi, Bách Lý Tuyệt Diễm không tin ta, nhưng chỉ cần ta không rời khỏi hắn, rồi cũng có ngày, chân tướng sẽ rõ ràng. Ta dù sao vẫn yêu hắn… chỉ là, hắn không nên giận cá chém thớt sang con. Con có lẽ đã không còn nhớ, ngày đó, con âm thầm chạy đến thư phòng gặp hắn, nhưng không cẩn thận lật đổ chén trà trên thư án, con tuy sợ, nhưng vẫn đi tìm hắn nhận sai, nhưng hắn kiên quyết đẩy con vào trong ao, hại con suýt nữa chết đuối, sốt cao suốt mấy ngày không hạ…"

Triển Chiêu cúi đầu cười khổ, y sao có thể không nhớ rõ, vì một lần rơi xuống nước đó, hầu như đã thành ác mộng suốt đời của y, đến tận bây giờ y vẫn không dám học bơi, lúc nhỏ còn khiến nhị ca chê cười mãi.

“Mẫu thân, người nghĩ oan cho phụ thân rồi, phụ thân cũng không phải cố ý đẩy con vào nước, là hài nhi thấy người đứng dậy muốn đi nên kéo vạt áo của người không buông, lúc người kéo vạt áo lại, hài nhi là bị gió quét trúng không đứng vững mới rơi vào nước. Có lẽ phụ thân cũng giống mẫu thân không chịu giải thích, mới có thể khiến mẫu thân hiểu lầm đến nay, mẫu thân là vì hài nhi, mới trong cơn giận dữ rời khỏi nhà Bách Lý sao?"

Hàn Âm cười khổ lắc đầu: “Hai người chúng ta, quả nhiên là ‘Bất thị oan gia bất tụ đầu’, việc này ta cảm thấy chính là kiếp số giữa hai chúng ta… Chính vì hắn không hề giải thích một câu, chờ bệnh con đỡ rồi, ta và hắn cãi nhau một trận, sau đó mang con suốt đêm rời khỏi nhà Bách Lý."

Triển Chiêu giương mắt nhìn Hàn Âm, khẽ cười nói: “Vậy nếu hài nhi khuyên được phụ thân chịu nhận sai, mẫu thân có thể tha thứ phụ thân hay không?"

Khóe môi Hàn Âm chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười đạm nhạt như sương khói, nàng chậm rãi lắc đầu, khiến trái tim Triển Chiêu khẽ trầm xuống, lại nghe nàng nói: “Chiêu nhi, ta không biết…"

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói gì, gió đêm phe phất trên khuôn mặt Triển Chiêu, phảng phất như cái chạm ôn nhu của mẫu thân…

Lâu sau, Triển Chiêu miễn cưỡng cười, nói: “Mẫu thân có khỏe không? Hài nhi nhận đại ơn sinh thành của mẫu thân, lại chưa từng hầu hạ người, quả thật đáng xấu hổ!"

“Chiêu nhi, đừng nói những lời này, mẹ con chúng ta hôm nay có thể gặp lại, là ông trời rủ lòng thương xót, chúng ta không ai nợ ai cả!" Hàn Âm cười nhàn nhạt, như thanh liên giữa sương mù, mơ hồ chập chờn: “Nương dù ở trong cung, nhưng cũng đã nghe qua hiệp danh ‘Nam hiệp’, Chiêu nhi thật giỏi!"

Khuôn mặt Triển Chiêu thoáng đỏ bừng, khẽ gọi một tiếng “Mẫu thân", lại không biết là muốn nói gì.

Vẻ ngượng ngùng của y đều bị Hàn Âm trông thấy, đứa trẻ này…

“Hoàng thượng phong chức quan gì cho con?"

“Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ!"

“Sao?" Hàn Âm có chút kinh ngạc: “Chỉ là tứ phẩm? Hoàng thượng không sợ Dịch Huyền tìm nó gây phiền phức sao?"

“Hài nhi vào triều là do Bao Chửng Bao đại nhân tiến cử, Hoàng thượng không biết thân phận của con!"

Hàn Âm cười khẽ: “Thế nào? Không muốn dựa vào gia thế, Chiêu nhi xem ra rất có khí khái nha! Vô song Triển gia đời đời đều có người vô song, lần này có con, Triển gia đời này lại có thể vô song. Thời gian không còn sớm nữa, con đã là hộ vệ của Hoàng thượng, nên sớm trở về đi, ta nghĩ, không chừng lúc này Hoàng thượng đang chờ con."

Áp xuống đủ loại tâm tình không ngừng trào dâng, Triển Chiêu tận lực khiến giọng nói của bản thân thật bình ổn: “Vậy hài nhi xin cáo lui trước, sau này nếu có thời gian, lại đến thăm mẫu thân, mẫu thân phải bảo trọng thân thể nhiều hơn nữa."

“Ừ, con cũng vậy, theo Bao Chửng sẽ phải chịu khổ nhiều, con cũng phải học chiếu cố bản thân."

“Hài nhi đã biết, hài nhi xin cáo lui!"

———————-

Bước ra am Hàn Âm, hít một hơi thật sâu vào phổi luồng không khí thấm lạnh, lại thở ra một hơi thật dài, Triển Chiêu nâng tay đè lại trái tim đang đau nhức khẽ run rẩy, căn bệnh cũ này tựa hồ không chịu được tâm tình lên xuống thất thường. Âm thầm vận nội công tâm pháp ổn định lại nội tức hỗn loạn trong cơ thể, Triển Chiêu chậm rãi đi về hướng ngự thư phòng.

Cảm giác vui buồn lẫn lộn này tựa như nước, chậm rãi tràn đầy, đây chính là hạnh phúc phải không, được mẫu thân thương nhớ lo lắng…

Gió thổi qua, Triển Chiêu lúc này mới cảm giác được hơi lạnh đang ùa kéo tới, không kìm được khẽ run rẩy, lúc này mới phát giác bản thân không ngờ đã mồ hơi ướt đẫm y phục, khẽ lắc đầu cười khổ, bản thân thật là càng ngày càng thiếu trải đời.

Tâm tình ít nhiều vẫn có chút sung sướng, tuy y là đứa con còn chưa được phụ thân thừa nhận, thế nhưng, tình huống dù sao cũng có chuyển biến tốt đẹp, mẫu thân cũng không nói thẳng sẽ không tha thứ phụ thân, người dù sao vẫn còn yêu phụ thân, nhận ra điều này khiến Triển Chiêu không tự chủ được mà cong cong khóe môi, hạnh phúc mơ hồ khiến y có chút say sưa.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh đánh thẳng đến, Triển Chiêu nhạy bén nghiêng người né, lật tay xuất một kiếm, ngăn lại công kích của đối phương, xoay người lại, lúc ánh mắt chạm phải khuôn mặt của đối phương, không khỏi trừng lớn đôi mắt mèo —

“Bạch Ngọc Đường?!"

Giây tiếp theo, môi Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường phi người xông lên bưng chặt một cách rất nghiêm túc, “Thối miêu, kêu cái gì mà kêu? Ngươi muốn toàn bộ người trong Hoàng cung biết Bạch gia gia vào cung hả? Ngươi dẫu có ghi hận Bạch gia gia cũng không cần dùng cách này chứ?…"

Triển Chiêu dùng sức hất tay Bạch Ngọc Đường ra, tránh cho đợi con chuột này lải nhải xong, y đã bị hắn làm cho nghẹn chết. Cẩn thận nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh cũng không có thị vệ tuần tra, vội vàng kéo Bạch Ngọc Đường, rẽ vào phía sau một ngọn núi giả ven đường, hạ giọng hỏi: “Ngươi thế nào lại chạy vào cung? Nếu bị phát hiện chính là tội khi quân, ngươi không muốn sống nữa hả?"

Bạch ngọc đường cũng không thèm để ý đến ống tay áo của mình bị Triển Chiêu nắm chặt trong tay nhăn thành một nùi, thuận thế tựa lên ngọn núi giả, khẽ mắng một tiếng, nói: “Bạch gia gia là ai chứ, nếu vào cung được chính là nắm chắc sẽ không bị phát hiện, trừ phi trong cung này còn có cao thủ công lực cao thâm hơn ngươi, bằng không lo lắng của ngươi căn bản là dư thừa. Về phần vì sao muốn vào cung ấy hả, Triển Tiểu Miêu, Bạch gia gia còn nợ muốn tính với ngươi!"

Triển Chiêu chả hiểu chuyện gì, con mắt trừng to đến càng thêm tròn tròn: “Tính nợ? Ta có nợ gì mà phải tính với ngươi?"

“Hừ!" Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ mặt căm phẫn, ôm kiếm tức giận nói: “Ngươi đêm nay phải ở trong cung gác đêm cho tên tiểu hoàng đế vì sao không nói một tiếng với Bạch gia gia, hại Bạch gia gia chờ ngươi nguyên một buổi sáng, tối định chiếm ổ mèo của ngươi lại chỉ thấy một phòng trống không, ngươi giỡn chơi với Bạch gia gia đó hả?"

Triển Chiêu tức giận trừng hắn, nói: “Ta có vào cung hay không thì liên quan gì tới ngươi? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Hơn nữa ta cũng không bắt ngươi chờ ta, là tự ngươi muốn chờ, ta căn bản không biết gì cả, ngươi đòi tính nợ gì với ta? Bạch Ngũ gia tài đại khí thô, sản nghiệp tại kinh thành không có mười thì cũng có tám nhà, trừ phủ Khai Phong ra, chẳng lẽ một căn phòng để trụ lại cũng tìm không được? Ngươi đừng có tự mình không chịu đi, lại bảo ta đùa giỡn ngươi, Bạch huynh, ngươi đúng là biết cách đổi trắng thay đen đó!"

Bạch Ngọc Đường dù cũng biết là chính mình cố tình gây sự, nhưng không thể tự làm xấu mặt mình, vẫn nghiến răng nghiến lợi áp sát Triển Chiêu nói: “Giỏi cho con mèo keo kiệt nhà ngươi, Bạch gia gia mới tùy tiện nói hai ba câu thôi ngươi đã trả lại lắm câu như vậy, còn nói cái gì mà ôn nhuận như ngọc, là trừng mắt tất báo mới đúng đó!" Vì tiến lại quá gần, nương theo ánh trăng nhìn thấy trên khuôn mặt của Triển Chiêu mang theo vẻ vui mừng, là một loại thần sắc hắn trước giờ chưa từng thấy qua, không khỏi hỏi: “Thế nào? Tên tiểu hoàng đế đó muốn thăng chức cho ngươi hả? Vui vẻ đến thế? Đến đây, cho Bạch gia gia nhìn kỹ một cái coi!" Nói xong, tay liền không tự chủ tiến tới cằm dưới của Triển Chiêu.

Không gian sau ngọn núi giả vốn nhỏ hẹp, cả người Bạch Ngọc Đường gần như áp sát lên người Triển Chiêu, Triển Chiêu thấy động tác định tiến tới của hắn, mặt nóng lên, đẩy tay Bạch Ngọc Đường ra, cả giận nói: “Ngươi làm gì, đừng có lại động tay động chân đi!" Y thật sự rất sợ mấy hành động ngả ngớn này của Bạch Ngọc Đường, trong lòng dù biết rõ hắn bất quá chỉ là vui đùa, nhưng da mặt y luôn mỏng, không lần nào chịu được.

Bạch Ngọc Đường bị y tức giận đẩy ra cũng nổi cơn tức giận, nghĩ thầm Bạch gia gia ngang dọc giang hồ chưa từng bị ai ghi nợ thế này, lên kinh thành vốn để gây phiền phức, nếu không phải vừa gặp là thấy cái bộ dạng nửa sống nửa chết đó của ngươi, Bạch gia gia đã sớm làm náo loạn đến long trời lở đất, còn cho ngươi những ngày yên ổn như bây giờ sao? Bạch gia gia đã gác việc danh hào chi tranh sang một bên rồi, vừa hỗ trợ vừa cứu người, con mèo thối ngươi vậy mà còn trưng ra cái mặt như thế, cho ai xem hả?!

Hắn lại không biết tâm tình Triển Chiêu vừa rồi tựa như con thuyền chao đảo trên đầu sóng, lúc này còn chưa ổn định, nào đâu còn có tâm tư mà đi đối phó với hắn!

Triển Chiêu thấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường trầm xuống, xoay người muốn đi, vội vàng đưa tay kéo hắn lại. Lời vừa ra khỏi miệng y liền biết ngữ khí của mình hơi nặng, tính tình diêm vương của Bạch Ngọc Đường khẳng định không chịu được, quả nhiên y đã đoán đúng. Y tuy biết với công phu của Bạch Ngọc Đường, đã có thể vào cung đương nhiên có thể đi ra, nhưng việc này cũng không thể mạo hiểm, vạn nhất Bạch Ngọc Đường trong lúc vô ý thật sự bị phát hiện, y cũng không thể bỏ mặc hắn.

“Được rồi Bạch huynh, là Triển mỗ không phải, trách lầm hảo ý của Bạch huynh."

Bạch Ngọc Đường rầu rĩ liếc Triển Chiêu, thấy trên khuôn mặt ôn nhuận của y là ý cười vừa đạm nhạt lại vừa mệt mỏi, cơn tức trong lòng liền không xả được, chỉ tùy ý lầu bầu một câu “Cái này coi như cũng được", cũng coi như đã lấy lại được mặt mũi.

“Bạch huynh vào cung, đến tột cùng là vì chuyện gì?" Thấy Bạch Ngọc Đường không còn tức giận, Triển Chiêu lại nhắc đến chính sự.

“Tìm ngươi đó, ta ở trong ổ mèo của ngươi rảnh rỗi nhàm chán, nghe nói ngươi đêm nay ở lại cung trực, liền chạy vào xem thử, Bạch gia gia chưa từng vào Hoàng cung, thật đúng là tráng lệ nha!" Nói xong, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.

Triển Chiêu thở dài, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ vì một lý do đơn giản như vậy, người này liền trốn vào cung dạo một vòng, hắn thật xem Hoàng cung là hậu hoa viên trên Hãm Không đảo của hắn sao? Có thể làm loại chuyện thế này, trong thiên hạ, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, đại khái quả thật tìm không ra nổi người thứ hai.

“Ai nói cho ngươi biết ta ở trong cung?" Xem ra sau này phải dặn người trong phủ một chút, không nên tùy tiện để lộ hành tung của y.

“Công Tôn hồ… ai, tiên sinh…" Bạch Ngọc Đường nhất thời lanh mồm lẹ miệng, suýt nữa lộ ra cái tên lâu ngày hắn vẫn tự nhẩm trong đầu kia.

Triển Chiêu không chú ý đến sai lầm của Bạch Ngọc Đường, nhìn quanh một chút, bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào thỏa đáng nhất để đưa hắn ra khỏi đây.

“Bạch huynh, Triển mỗ có một gian phòng dùng để nghỉ ngơi trong cung, Bạch huynh không ngại thì đến đó trước nghỉ ngơi, đợi ngày mai lúc thay ca, lại mời Bạch huynh thay y phục của thị vệ cùng Triển mỗ xuất cung."

Bạch Ngọc Đường tùy ý đặt một tay lên vai Triển Chiêu, khẩu khí có chút gian tà nói: “Triển Tiểu Miêu, ngươi không tin Bạch gia gia phải không? Chỉ là một cái Hoàng cung, có mỗi cái vỏ ngoài, còn phải phiền phức vậy sao?"

Triển Chiêu liếc nhìn khuôn mặt vì kiêu ngạo mà trông càng thêm tuấn mỹ của Bạch Ngọc Đường, có chút đau đầu xoa xoa thái dương, than thở: “Triển mỗ biết khinh công của Bạch huynh tuyệt đỉnh, một mình vào hoàng cung như vào chốn không người, nhưng cũng không thể bỏ qua trường hợp có sơ suất, cứ theo cách của Triển mỗ đi cho an toàn. Một thân công phu của Bạch huynh, dùng để hành hiệp trượng nghĩa vẫn tốt hơn, hà tất phải mạo hiểm như vậy?"

Bạch Ngọc Đường nghe y mềm giọng khuyên bảo, trong lòng dù không phục nhưng cũng không thể đưa tay đánh cái người đang tươi cười kia, thấy khuôn mặt của Triển Chiêu có chút ủ rũ, cũng không nỡ gây thêm phiền cho y, sau đó không kiên nhẫn nói: “Được rồi được rồi, tùy ngươi vậy, chuyện gì cũng cẩn cẩn thận thận, thật đúng là mèo!"

Triển Chiêu thấy cuối cùng cũng thuyết phục được hắn, thở phào nhẹ nhõm, xoay người định ra ngoài, không ngờ mới bước ra hai bước, cổ tay đã bị người mạnh mẽ nắm chặt lấy, lập tức cả người lại bị đè lên vách núi giả, đồng thời, thân thể nóng hôi hổi của Bạch Ngọc Đường cũng nhích lại gần.

Triển Chiêu vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm con chuột này lại nổi điên gì vậy, đang định hỏi, đã thấy Bạch Ngọc Đường dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn y chăm chú, giành hỏi trước: “Ta nói, Miêu Nhi, ta thế nào cứ cảm thấy ngươi tối nay có chút bất thường vậy?"

Triển Chiêu trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện Hàn Âm, việc này y không muốn cho người ngoài biết, bị Bạch Ngọc Đường nói thẳng ra như thế, đoán rằng hắn chắc đã nhìn ra được cái gì rồi, không khỏi hơi chột dạ buông mắt nhìn xuống, khẩu khí có chút mất kiên nhẫn: “Cái gì mà bất thường? Ta thấy ngươi mới là bất thường, chuột chết, buông ta ra…"

Vốn cho rằng Bạch Ngọc Đường nghe xong câu này sẽ lại nhảy loạn lên không chịu nghe theo, không ngờ Bạch Ngọc Đường nghe xong, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay y, thân thể ấm áp cũng rời khỏi người y, trong lúc nhất thời, áp lực vốn ép chặt trong lồng ngực kia, liền chuyển thành một loại… mất mát khó hiểu…
Tác giả : Dạ Liễm Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại