[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Chương 48
Bên trong phòng của Miêu Thử
Trên giường lớn, màn lụa che đậy, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ lăn thành một đoàn, Miêu đại nhân vui vẻ vuốt ve cái bụng tròn vo của tiểu Thử nhà mình, tiếp đó làm một trận cuồng hôn mãnh liệt, vừa hôn lại còn vừa hưng phấn mà sờ tới sờ lưi phía trên:" Thật là nhi tử tốt của ta! Phụ thân yêu ngươi chết mất! Chờ ngươi ra ngoài rồi, phụ thân nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi!" Lần này đúng là làm phiền tới bảo bối nhi trong bụng, ca ca hai nhà mới đồng ý hôn sự của hắn, hôm nay cuối cùng cũng có thể ôm " Tiểu mỹ nhân" trong lòng rồi. Hơn nữa, có thể mua lớn tặng nhỏ. Lần này chuyện tốt đến ngay trên đầu thế này sao có thể không khiến Miêu đại nhân kích động đến đắc ý vênh váo như thế này chứ!
" Ha ha Tử Miêu... ngươi nhẹ chút, coi chừng cục cưng!" Bạch Ngọc Đường được hắn gãi ngứa không nhịn được cười khanh khách không ngừng, hai đôi chân nho nhỏ, mập mạp lại muốn đem Triển Chiêu đạp xuống giường, nhưng lực đạo mềm nhũn kia rõ ràng là muốn cự nhưng lại thích ngưng.
Miêu đại nhân đối với lời nói của lão bà đương nhiên nói cái gì nghe cái đó, ôn nhu đem tiểu Thử ôm lại trong vòm ngực rộng của mình., đôi môi nhẹ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, nộn nộn, mềm mại, ôn nhu thấp giọng nói nhỏ:" Hảo, ta sẽ nhẹ nhàng.... Ngọc Đường, ta..."
Đang lúc hai người trên giường tình chàng ý thiếp, như keo như sơn, lại chợt nghe thấy nơi của phát ra tiếng tống:" Các ngươi cho ta xuống giường đi nào!"
Hai người trên giường bị một tiếng rống này làm cho sợ đến thiếu chút nữa là từ trên giường lăn xuống, nhất tề đều nhìn về phía cửa thì thấy một thân ảnh bạch y khá giống Bạch Ngọc Đường, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi hai người ở ngoài cửa cảu phòng nghị sự nghe lén, sau khi nghe được cái tin tốt đẹp kia, vội vàng chạy trở về, kích động như điên mà quên mất... đóng cửa?!!!! ( tự gây nghiệt không thể sống...)
Triển Chiêu nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, lập tức mở miệng giải thích:" Cái kia... chúng ta không có..."
Nhưng lời còn chưa dứt, lại thấy phía sau Bạch Kim Đường lao ra hai người chạy lại phía hai người, một tay bắt lấy Triển Chiêu từ trên giường kéo xuống, nổi giận nói:" Tam đê, lúc này là lúc nào chứ?! Ngươi thế nhưng lại không biết nặng nhẹ!"
Tên còn lại cũng tiến đến bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ giọng ranh mãnh nói:" ta biết các ngươi tuổi trẻ huyết khí phương cương, nhưng bụng của vợ ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, sau này còn nhiều thời gian, ngươi liền nhịn một chút có sao đâu, chớ tổn thương đệ muội cùng hài tử."
Thì ra ba vị huynh trưởng là chuẩn bị cùng nhau hướng tới căn phòng này của bọn họ nhằm tuyên bố kết quả thương nghị, thế nhưng không mong muốn lại nhìn thấy một màn " Bắt gian tại trần " thật là vui nhộn này.
Khuôn mặt mèo của Triển Chiêu nhất thời đỏ bừng, đẩy y ra, quẫn lên nói:" Nhị ca, ngươi là nói cái gì đây? Chúng ta không có... " ( không có mới là lạ →→)
Bạch Ngọc Đường mặc dù không nghe được lời của Triển Huy ( Ngũ gia nghe được thì phải biết?!) nhưng nhìn sắc mặt của Triển Chiêu cũng có thể đoán ra bảy tám phần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cũng đỏ lên, còn chưa kịp giải thích, liền bị đại ca nhà mình một cái ôm từ trên giường xuống, làm y sợ đến cuống quýt cả lên:"Đại ca!"
Bạch Kim Đường không có để ý đến y, chẳng qua là đem lực đạo trên hai tay tăng thêm một chút, âm trầm cùng lạnh lùng nói:" Từ hôm nay trở đi, không cho hai người các ngươi gặp mặt!"
Nếu không phải bảo bối đệ đệ của hắn cố ý nói nếu hắn không " gả " y thì sẽ vẫn đeo lấy tên kia vì gạo đã nấu thành cơm, ngay cả bụng của con nhà người ta cũng đã bị làm cho to như thế, hắn nào lại vội vã cùng bất đắc dĩ mà đáp ứng hôn sự này?! Thật ra dưới tâm nhãn của mình, hắn đã không hề có hảo cảm với " chuẩn cđệ phu " này cảu mình, lúc này lại thấy một màn này, vừa nhìn thấy bộ dạng Triển Chiêu ôm lấy đệ đệ bảo bối của mình mà xuân phong dạt dào, lửa giận kia lại càng bùng lên, quả thực hắn là muốn nổ tung, thế là thầm quyết tâm:" Hừ! Ngươi cướp đi đệ đệ của ta, ta cũng sẽ không dễ dàng để ngươi sống dễ chịu."
“Tại sao?!"
“Tại sao?!" Miêu Thử hai người nghe được lời của hắn đồng thời quá sợ hãi! Chẳng lẽ đại ca vẫn không đồng ý hôn sự của bọn hắn rồi?!
Lần này ba vị huynh trưởng hiếm khi lại đồng nhất ý kiến, ngay cả nhị ca Triển Chiêu Triển Huy cũng nghiêm trang tiến lên thay mặt nhân gia giải thích:" Trước lúc thành thân là không được gặp mặt để tránh điềm xấu, điểm này mà các ngươi cũng không biết sao?"
Triển Diệu trên mặt không nhìn ra được biểu tình, giọng nói lại hết sức âm trầm, nghe ra là không hề vui vẻ:" Đây cũng là vì muốn tốt cho hài tử của các ngươi, tránh các ngươi làm ra chuyện gì nghiêm trọng hơn."
Hai vị này cũng không phải cố y chia rẽ uyên ương, kể từ khi trong bụng Bạch Ngọc Đường mang cốt nhục của Triển gia, bọn họ đối với người em dâu này đã xoay chuyển 180 độ, mặc dù đối với vị đại ca yêu đệ đệ quá mức kia còn chưa thể chấp nhận được, nhưng đối với Tiểu Thử này thì càng xem càng thích, ngay cả nghi ngờ về vấn đề giới tính cũng là ném ra sau đầu rồi. Chẳng qua là thân thể Bạch Ngọc Đường ngày hôm nay không phải là bình thường, gánh vác sứ mệnh trọng đại là nối dõi tông đường Triển gia, không thể có chút sơ sẩy. Vì vậy, chỉ có thể ủy khuất Tam đệ nhà mình. ( Miêu đại nhân, ta vì ngươi mà mặc niệm – – |||)
Thế là dưới kiên trì cố chấp của ba vị đại ca, Miêu Thử hai người bị buộc phải tạm xa nhau ở hai phòng riêng biệt, sống cuộc sống đau khổ như Ngưu lang, Chức nữ... ( Miêu đại nhân: Ngọc Đường, ta rất nhớ ngươi a... Cắn cắn khăn tay khóc to... Nha: bôi mồ hôi... không cần khoa trương như vậy chứ, không phải vẫn là trong phủ Khai Phong hay sao, không phải chỉ là chia thành hai phòng thôi sao... = =bbb... Thử: Ngươi đại HM, dù gần hay xa, cứ rời đi không thấy mặt nhau thì còn có ý nghĩa gì nữa!!!!! Ngươi nữ nhân chết bấm này, có thể so độc ác với Đinh Nguyệt Hoa còn có phần hơn a a a a a ──!!!! <(╋ 皿)︵θ︵θ︵θ︵θ︵☆(> 口 <-)) Cùng lúc đó, một âm mưu cũng đang âm thầm được triển khai ── " Cái gì, lại có nam đồng mất tích sao?! " Triển Chiêu cả kinh nói. Phủ Khai Phong luôn luôn bận rộn sự vụ, nhưng hôm nay, đối với mọi người bên ngoài, Bạch Ngọc Đường được tuyên là đã chết tại Trùng Tiêu lâu, chủ yếu nhất chính là Triển Chiêu không muốn LP nhà mình phải chịu vất vả, thế là chủ động nhận chức vụ chân sai vặt trong phủ luôn. Chỉ nghe nha dịch Đường Hạ tiếp tục hồi bào:" Đây đã là lần thứ năm xảy ra rồi, hôm nay trong thành Biện Kinh lòng dân hoang mang, nhà có nam hài cũng không dám cho ra ngoài đường" Bao đại nhân cũng nhìn về hướng hoàng thành, chắp tay nói:" Chuyện này cũng đã kinh động đến hoàng thượng, yêu cầu chúng ta trong vòng bảy ngày phải phá được án." Mặc dù mặt của hắn đã đen như đáy nồi không thể nhìn ra nét mặt nhưng từ thanh âm kia có thể nhận ra rằng Bao đại nhân rất lo lắng. Không chỉ vì thúc giục của hoàng thượng thì Bao đại nhân cũng sẽ điều tra rõ ràng. Mà cho dù không có đạo thánh chỉ này, với bản tính yêu dân như con của mình, huống chi lần này mất tích tới tận mấy hài tử từ ba tới sáu tuổi, lòng của hắn cũng đã nóng như lửa đốt rồi?! " Bảy ngày?!" Công Tôn Sách cả kinh nói:" Thời gian như thế này có phải cũng quá gấp hay không? Đại nhân đã có đầu mối gì chưa?" Lại thấy Bao đại nhân thở dài, mang theo tia hi vọng cuối cung nhìn về phía Triển Chiêu, nói:" Triển hộ vệ, ngươi có thể tra ra được đầu mối gì không?" Lại thấy Triển Chiêu thẹn mặt, cúi đầu chắp tay:" Mấy hài tử này cũng là do ban đêm một mình hoặc cùng với người lớn đi về nhà mà mất tích, hơn nữa nghi phạm hết sức gian sảo, thủ pháp gọn gàng, tất cả hiện trường phát hiện án cũng chỉ lưu lại một chiếc giày của hài đồng, lại không có bất kỳ dấu vết gì cả, gây án cùng với chuốc thuốc mê. Vì vậy, cho đến nay còn chưa có người nào nhìn ra được tướng mạo của hung thủ.Bất quá, theo phỏng đoán của thuộc hạ, có thể một giọt nước cũng không lọt như thế, nhất định không chỉ là do một người gây nên, nghi phạm hẳn là một nhóm người gây nên... " Nghe thấy Triển Chiêu phân tích, Công Tôn Sách không khỏi vì đại nhân nhà mình mà càng thêm lo lắng:" Này như thế thì...." Trong vòng bảy này liền phải phá án,. Hôm nay ngay cả một điểm đầu mối còn không có, nếu là một nhóm người gây án, muốn một lưới bắt hết cả đám lại càng thêm khó khăn! " Bao đại nhân, không cần lo lắng, tiểu nữ có biện pháp." Đang trong lúc mọi người vì chuyện thúc thủ vô sách ( bó tay) này mà lo lắng hết sức, chợt nghe từ bên ngoài truyền tới một đạo đồng âm ngọt ngào, non nớt. Triển Chiêu lập tức hướng nơi phát ra thanh âm đó vọt tới, giống như bắt được phao cứu mạng, vội vàng dò hỏi:" Biện pháp gì? Nói mau!" Sở dĩ Triển đại nhân lo dân lo nước như thế, so ra còn muốn vội vàng hơn Bao đại nhân thực ra bởi vì trong lòng cũng có chút tư tâm. Nguyên nhân... Dĩ nhiên là lo lắng cho LP đại nhân nhà hắn ── Bạch Tiểu Thử đang mang thai nhà hắn bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ bốn năm tuổi a! Nếu như bị kẻ xấu kia theo dõi, cũng không phải là gặp họa lớn rồi sao! " Để ta giả trang thành nam hài rồi đi làm mồi dụ!
Trên giường lớn, màn lụa che đậy, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ lăn thành một đoàn, Miêu đại nhân vui vẻ vuốt ve cái bụng tròn vo của tiểu Thử nhà mình, tiếp đó làm một trận cuồng hôn mãnh liệt, vừa hôn lại còn vừa hưng phấn mà sờ tới sờ lưi phía trên:" Thật là nhi tử tốt của ta! Phụ thân yêu ngươi chết mất! Chờ ngươi ra ngoài rồi, phụ thân nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi!" Lần này đúng là làm phiền tới bảo bối nhi trong bụng, ca ca hai nhà mới đồng ý hôn sự của hắn, hôm nay cuối cùng cũng có thể ôm " Tiểu mỹ nhân" trong lòng rồi. Hơn nữa, có thể mua lớn tặng nhỏ. Lần này chuyện tốt đến ngay trên đầu thế này sao có thể không khiến Miêu đại nhân kích động đến đắc ý vênh váo như thế này chứ!
" Ha ha Tử Miêu... ngươi nhẹ chút, coi chừng cục cưng!" Bạch Ngọc Đường được hắn gãi ngứa không nhịn được cười khanh khách không ngừng, hai đôi chân nho nhỏ, mập mạp lại muốn đem Triển Chiêu đạp xuống giường, nhưng lực đạo mềm nhũn kia rõ ràng là muốn cự nhưng lại thích ngưng.
Miêu đại nhân đối với lời nói của lão bà đương nhiên nói cái gì nghe cái đó, ôn nhu đem tiểu Thử ôm lại trong vòm ngực rộng của mình., đôi môi nhẹ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, nộn nộn, mềm mại, ôn nhu thấp giọng nói nhỏ:" Hảo, ta sẽ nhẹ nhàng.... Ngọc Đường, ta..."
Đang lúc hai người trên giường tình chàng ý thiếp, như keo như sơn, lại chợt nghe thấy nơi của phát ra tiếng tống:" Các ngươi cho ta xuống giường đi nào!"
Hai người trên giường bị một tiếng rống này làm cho sợ đến thiếu chút nữa là từ trên giường lăn xuống, nhất tề đều nhìn về phía cửa thì thấy một thân ảnh bạch y khá giống Bạch Ngọc Đường, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi hai người ở ngoài cửa cảu phòng nghị sự nghe lén, sau khi nghe được cái tin tốt đẹp kia, vội vàng chạy trở về, kích động như điên mà quên mất... đóng cửa?!!!! ( tự gây nghiệt không thể sống...)
Triển Chiêu nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, lập tức mở miệng giải thích:" Cái kia... chúng ta không có..."
Nhưng lời còn chưa dứt, lại thấy phía sau Bạch Kim Đường lao ra hai người chạy lại phía hai người, một tay bắt lấy Triển Chiêu từ trên giường kéo xuống, nổi giận nói:" Tam đê, lúc này là lúc nào chứ?! Ngươi thế nhưng lại không biết nặng nhẹ!"
Tên còn lại cũng tiến đến bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ giọng ranh mãnh nói:" ta biết các ngươi tuổi trẻ huyết khí phương cương, nhưng bụng của vợ ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, sau này còn nhiều thời gian, ngươi liền nhịn một chút có sao đâu, chớ tổn thương đệ muội cùng hài tử."
Thì ra ba vị huynh trưởng là chuẩn bị cùng nhau hướng tới căn phòng này của bọn họ nhằm tuyên bố kết quả thương nghị, thế nhưng không mong muốn lại nhìn thấy một màn " Bắt gian tại trần " thật là vui nhộn này.
Khuôn mặt mèo của Triển Chiêu nhất thời đỏ bừng, đẩy y ra, quẫn lên nói:" Nhị ca, ngươi là nói cái gì đây? Chúng ta không có... " ( không có mới là lạ →→)
Bạch Ngọc Đường mặc dù không nghe được lời của Triển Huy ( Ngũ gia nghe được thì phải biết?!) nhưng nhìn sắc mặt của Triển Chiêu cũng có thể đoán ra bảy tám phần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cũng đỏ lên, còn chưa kịp giải thích, liền bị đại ca nhà mình một cái ôm từ trên giường xuống, làm y sợ đến cuống quýt cả lên:"Đại ca!"
Bạch Kim Đường không có để ý đến y, chẳng qua là đem lực đạo trên hai tay tăng thêm một chút, âm trầm cùng lạnh lùng nói:" Từ hôm nay trở đi, không cho hai người các ngươi gặp mặt!"
Nếu không phải bảo bối đệ đệ của hắn cố ý nói nếu hắn không " gả " y thì sẽ vẫn đeo lấy tên kia vì gạo đã nấu thành cơm, ngay cả bụng của con nhà người ta cũng đã bị làm cho to như thế, hắn nào lại vội vã cùng bất đắc dĩ mà đáp ứng hôn sự này?! Thật ra dưới tâm nhãn của mình, hắn đã không hề có hảo cảm với " chuẩn cđệ phu " này cảu mình, lúc này lại thấy một màn này, vừa nhìn thấy bộ dạng Triển Chiêu ôm lấy đệ đệ bảo bối của mình mà xuân phong dạt dào, lửa giận kia lại càng bùng lên, quả thực hắn là muốn nổ tung, thế là thầm quyết tâm:" Hừ! Ngươi cướp đi đệ đệ của ta, ta cũng sẽ không dễ dàng để ngươi sống dễ chịu."
“Tại sao?!"
“Tại sao?!" Miêu Thử hai người nghe được lời của hắn đồng thời quá sợ hãi! Chẳng lẽ đại ca vẫn không đồng ý hôn sự của bọn hắn rồi?!
Lần này ba vị huynh trưởng hiếm khi lại đồng nhất ý kiến, ngay cả nhị ca Triển Chiêu Triển Huy cũng nghiêm trang tiến lên thay mặt nhân gia giải thích:" Trước lúc thành thân là không được gặp mặt để tránh điềm xấu, điểm này mà các ngươi cũng không biết sao?"
Triển Diệu trên mặt không nhìn ra được biểu tình, giọng nói lại hết sức âm trầm, nghe ra là không hề vui vẻ:" Đây cũng là vì muốn tốt cho hài tử của các ngươi, tránh các ngươi làm ra chuyện gì nghiêm trọng hơn."
Hai vị này cũng không phải cố y chia rẽ uyên ương, kể từ khi trong bụng Bạch Ngọc Đường mang cốt nhục của Triển gia, bọn họ đối với người em dâu này đã xoay chuyển 180 độ, mặc dù đối với vị đại ca yêu đệ đệ quá mức kia còn chưa thể chấp nhận được, nhưng đối với Tiểu Thử này thì càng xem càng thích, ngay cả nghi ngờ về vấn đề giới tính cũng là ném ra sau đầu rồi. Chẳng qua là thân thể Bạch Ngọc Đường ngày hôm nay không phải là bình thường, gánh vác sứ mệnh trọng đại là nối dõi tông đường Triển gia, không thể có chút sơ sẩy. Vì vậy, chỉ có thể ủy khuất Tam đệ nhà mình. ( Miêu đại nhân, ta vì ngươi mà mặc niệm – – |||)
Thế là dưới kiên trì cố chấp của ba vị đại ca, Miêu Thử hai người bị buộc phải tạm xa nhau ở hai phòng riêng biệt, sống cuộc sống đau khổ như Ngưu lang, Chức nữ... ( Miêu đại nhân: Ngọc Đường, ta rất nhớ ngươi a... Cắn cắn khăn tay khóc to... Nha: bôi mồ hôi... không cần khoa trương như vậy chứ, không phải vẫn là trong phủ Khai Phong hay sao, không phải chỉ là chia thành hai phòng thôi sao... = =bbb... Thử: Ngươi đại HM, dù gần hay xa, cứ rời đi không thấy mặt nhau thì còn có ý nghĩa gì nữa!!!!! Ngươi nữ nhân chết bấm này, có thể so độc ác với Đinh Nguyệt Hoa còn có phần hơn a a a a a ──!!!! <(╋ 皿)︵θ︵θ︵θ︵θ︵☆(> 口 <-)) Cùng lúc đó, một âm mưu cũng đang âm thầm được triển khai ── " Cái gì, lại có nam đồng mất tích sao?! " Triển Chiêu cả kinh nói. Phủ Khai Phong luôn luôn bận rộn sự vụ, nhưng hôm nay, đối với mọi người bên ngoài, Bạch Ngọc Đường được tuyên là đã chết tại Trùng Tiêu lâu, chủ yếu nhất chính là Triển Chiêu không muốn LP nhà mình phải chịu vất vả, thế là chủ động nhận chức vụ chân sai vặt trong phủ luôn. Chỉ nghe nha dịch Đường Hạ tiếp tục hồi bào:" Đây đã là lần thứ năm xảy ra rồi, hôm nay trong thành Biện Kinh lòng dân hoang mang, nhà có nam hài cũng không dám cho ra ngoài đường" Bao đại nhân cũng nhìn về hướng hoàng thành, chắp tay nói:" Chuyện này cũng đã kinh động đến hoàng thượng, yêu cầu chúng ta trong vòng bảy ngày phải phá được án." Mặc dù mặt của hắn đã đen như đáy nồi không thể nhìn ra nét mặt nhưng từ thanh âm kia có thể nhận ra rằng Bao đại nhân rất lo lắng. Không chỉ vì thúc giục của hoàng thượng thì Bao đại nhân cũng sẽ điều tra rõ ràng. Mà cho dù không có đạo thánh chỉ này, với bản tính yêu dân như con của mình, huống chi lần này mất tích tới tận mấy hài tử từ ba tới sáu tuổi, lòng của hắn cũng đã nóng như lửa đốt rồi?! " Bảy ngày?!" Công Tôn Sách cả kinh nói:" Thời gian như thế này có phải cũng quá gấp hay không? Đại nhân đã có đầu mối gì chưa?" Lại thấy Bao đại nhân thở dài, mang theo tia hi vọng cuối cung nhìn về phía Triển Chiêu, nói:" Triển hộ vệ, ngươi có thể tra ra được đầu mối gì không?" Lại thấy Triển Chiêu thẹn mặt, cúi đầu chắp tay:" Mấy hài tử này cũng là do ban đêm một mình hoặc cùng với người lớn đi về nhà mà mất tích, hơn nữa nghi phạm hết sức gian sảo, thủ pháp gọn gàng, tất cả hiện trường phát hiện án cũng chỉ lưu lại một chiếc giày của hài đồng, lại không có bất kỳ dấu vết gì cả, gây án cùng với chuốc thuốc mê. Vì vậy, cho đến nay còn chưa có người nào nhìn ra được tướng mạo của hung thủ.Bất quá, theo phỏng đoán của thuộc hạ, có thể một giọt nước cũng không lọt như thế, nhất định không chỉ là do một người gây nên, nghi phạm hẳn là một nhóm người gây nên... " Nghe thấy Triển Chiêu phân tích, Công Tôn Sách không khỏi vì đại nhân nhà mình mà càng thêm lo lắng:" Này như thế thì...." Trong vòng bảy này liền phải phá án,. Hôm nay ngay cả một điểm đầu mối còn không có, nếu là một nhóm người gây án, muốn một lưới bắt hết cả đám lại càng thêm khó khăn! " Bao đại nhân, không cần lo lắng, tiểu nữ có biện pháp." Đang trong lúc mọi người vì chuyện thúc thủ vô sách ( bó tay) này mà lo lắng hết sức, chợt nghe từ bên ngoài truyền tới một đạo đồng âm ngọt ngào, non nớt. Triển Chiêu lập tức hướng nơi phát ra thanh âm đó vọt tới, giống như bắt được phao cứu mạng, vội vàng dò hỏi:" Biện pháp gì? Nói mau!" Sở dĩ Triển đại nhân lo dân lo nước như thế, so ra còn muốn vội vàng hơn Bao đại nhân thực ra bởi vì trong lòng cũng có chút tư tâm. Nguyên nhân... Dĩ nhiên là lo lắng cho LP đại nhân nhà hắn ── Bạch Tiểu Thử đang mang thai nhà hắn bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ bốn năm tuổi a! Nếu như bị kẻ xấu kia theo dõi, cũng không phải là gặp họa lớn rồi sao! " Để ta giả trang thành nam hài rồi đi làm mồi dụ!
Tác giả :
Ôn Nhu Tiểu Sương