[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Chương 32
Sự thật chứng minh, kích động thực sự là đáng sợ a lệ ing
Bạch Ngọc Đường không đợi đến ba ngày, liền tại thời điểm kích động mà làm ra việc khiến trên dưới tất cả mọi người đều khiếp sợ ──
“Cái gì?!!! Ngọc Đường đi Tương Dương?!!! Hay là đi cùng Nhân đại nhân?!!!"
Ban đêm Triển Tiểu Hùng vừa mới từ bên ngoài " Cùng những tiểu bằng hữu khác chơi xong" trở về, vừa vào đến cửa liền nghe được tin dữ kinh thiên động địa như thế!
“Đúng vậy a, bản phủ cũng cảm thấy kì quái. Bạch hộ vệ trước kia chẳng bao giờ đề cập tới y có ý định như thế cả. Huống chi y còn có ti chức ngự tiền đái đao thi vệ, chức trách chính là bảo vệ hoàng thượng an toàn. Nếu không phải y cố gắng tiến cử mình thông hiểu Ngũ hành thuật, muốn phá Trùng Tiêu lâu không phải là không có ai ngoài y, chuyện lãnh binh xuất chinh làm sao đến lượt y lo! Kỳ quái nhất chính là, y lại đi vội vàng như thế, xế chiều đã lên đường rồi. Bất quá thân là mệnh quan triều đình, tận trung vì nước chính là phân nội ( chức trách nên có thì phải)…"
Nhưng không đợi cho Bao đại nhân khen ngợi Bạch Ngọc Đường vì nước vì dân, chí nguyện cao thượng xong liền thấy Triển Tiểu Hùng tiểu đệ đệ đã nước mắt lưng tròng cùng bộ dạng ăn vạ chạy nhanh xông ra ngoài:" Đại tẩu a a a a a TAT ──!"
Chỉ còn lại Bao Chửng ở lại chỗ đó nhìn theo bóng lưng đứa bé kia trong nháy mắt đã biến mất một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần, chậm rãi thu lại cánh tay định đưa ra giữ hắn lại nhưng không thành, không khỏi vuốt râu thở dài nói:" Ai, đứa nhỏ này cùng Bạch hộ về tình cảm quả nhiên không phải là hời hợt nha, chỉ mấy ngày không thấy mặt thôi mà khóc thành bộ dạng thương tâm như vậy …. Di? Hắn vừa mới gọi Bạch hộ vệ là cái gì a?" ( Ô thế là cả phủ Khai Phong đã bị hai con người kia truyền nhiễm căn bệnh mất khả năng suy nghĩ tập thể sao? =.=)
…
“Đại tẩu TAT, làm sao làm sao bây giờ a?" Triển Tiểu Miêu mở to đôi mắt ngập nước tội nghiệp nhìn Lư đại tẩu, mong mỏi tìm kiếm một chút trợ giúp.
Bởi vì chuẩn bị thuốc giải cho Triển Tiểu Hùng không để cho bất kì ai trong phủ Khai Phong biết đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, ban ngày Mẫn Tú Tú luôn kiếm cớ trốn ra bên ngoài chế thuốc. Vì vậy chuyện này nàng cũng là mới vừa nghe được.
Nhưng đối mặt với Triển Miêu Miêu tiểu bộ dạng người thấy người thương tiếc, nàng thế nhưng bởi vì tâm địa sắt đá thế nên vẫn bất vi sở động, còn buồn chán xen lời hắn:" Ai nha, ngươi đừng ầm ĩ nữa, phiền muốn chết. Ngươi xem bây giờ mình còn có bộ dạng của một nam hiệp nữa hay không?!" Ầm ĩ như thế làm sao ta nghĩ ra cái gì chứ?! Ngươi như thế này, động một chút là một bên nước mắt một bên nước mũi, tính tình nhu nhược như thế này làm sao khiến ta tin tưởng mà giao Ngũ đệ cùng cháu nhỏ phó thác cho ngươi đây?!
Ai ngờ tiểu miêu miêu không những không có an tĩnh, ngược lại còn khóc đến là dữ dội hơn:" Nếu là Ngọc Đường cùng hài từ có chuyện gì không may,… ta còn làm nam hiệp làm cái gì nữa chứ?! Ta thà chết cùng Ngọc Đường còn hơn a!" Nói xong dứt khoát đặt mông xuống đất, tiếp tục oa oa khóc rống lên ( cuồng hãn Miêu đại nhân ngươi hóa ra còn là một người nam nhân quá bừa bãi?!)!
Mẫn Tú Tú vừa nghe những lời này, chạy nhanh đến gần che cái miệng của hắn lại, nói:" Phi phi phi! Ngươi nói mò cái gì ở đây thế hả?! Hoàng thượng chẳng qua là phái bọn họ âm thầm ở bên ngoài điều tra, nghe ngóng tin tức, cũng không có phải thực sự lãnh binh tiiến đánh cùng Tương Dương Vương, nào có ai suy nghĩ điên khùng như ngươi, giống như Ngũ đệ phải vào nơi long đàm hổ huyệt ( đầm rồng hang hổ) không bằng ấy?!"
Thật ra nàng cũng chỉ là tự mình trấn an bản thân mà thôi. Dù sao bản thân cũng là một tay nuôi nấng đệ đệ, trong lòng nàng lo lắng so với Triển Chiêu cũng không phải là ít. Chẳng qua con mèo này quả thật không hổ là nửa còn lại của tiểu Thử nhà mình. Mặc dù tính cách khác xa nhau nhưng vừa gặp đến chuyện liên quan đến an nguy của đối phương thì đã bắt đầu quýnh quáng cả lên rồi. Nhất là sau khi hắn biến nhỏ đi, tựa hồ đầu óc cũng bị thoái hóa đi không ít = =. Vì vậy lúc này mình vô luận như thế nào cũng phải tỉnh táo, tuyệt không thể rối loạn thêm nữa!
" Kia Tương Dương chính là long đàm hổ huyệt a! Nghe nói trong Tiêu Trùng lâu ma trận ngay cả một con chim sẻ cũng không thể đi lọt a!" Mà bây giờ thì chính là Bạch Ngọc Đường! Ngay cả việc đi bắt những tên mao tặc ( tên trộm vặt vãnh) Triển Miêu Miêu còn sợ y phải chịu mệt mỏi quá độ mà động thai khí, chứ nói gì đến để y xông vào Tương Dương.
Mẫn Tú Tú cũng biết Triển Chiêu thật lòng vì Ngũ đệ nhà mình mà lo lắng, thế nên chỉ đành phải kiên nhẫn mà khuyên nhủ:" AI nha, cho dù ma trận kia rất lợi hại, Ngũ đệ cũng không lỗ mãng tới mức trực tiếp xông vào đâu? Mà Ngũ đệ ngay từ nhỏ đã yêu thích nghiên cứu mấy thứ cơ quan rồi, cũng không nhất định sẽ gặp chuyện không may đâu!" Nhưng lúc nói những lời này, ngay cả chính nàng cũng có chút lo lắng không yên. Dựa theo tính tình kiêu ngạo kia của đệ đệ mình, chỉ cần đối phương khích tướng một chút….khó bảo toàn sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Triển Chiêu tự nhiên sẽ không nghĩ đến mấy chuyện này, hắn lúc này làm sao còn có thể nghe lọt tai lời khuyên nào chứ. Vừa nghe nói Bạch Ngọc Đường đi Tương Dương thì giống như bầu trời đổ sập xuống đất rồi ấy, chỉ muốn ngay lập tức chạy như bay đến bên cạnh Ngọc Đường mang y về:" Ta mặc kệ! o (>﹏<)o Đại tẩu ngươi chẳng phải hôm qua nói là thuốc giải rất nhanh sẽ chế xong sao? Nhanh một chút cho ta dùng, ta hiện tại phải đi cứu Ngọc Đường!" Lại thấy Mẫn Tú Tú chần chừ nói:" Cái kia… Giải dược còn phải đợi thêm hai ngày nữa mới có thể chuẩn bị được tốt…." “Cái gì?! Nhưng mà Ngọc Đường cùng hài tử của ta không có chờ được tận hai ngày nữa a a a a a ──!!!“ Triển Miêu Miêu đã phát điên, một khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đầy nước mắt đã biến thành một con tiểu hoa miêu = =||| Lư đại tẩu trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một phương pháp xử lý tốt nhất:" Như vậy đi! Ngươi trước tiên cứ đuổi theo Ngũ đệ rồi cùng y thẳn thắn nói rõ! Chờ ta làm xong thuốc giải sẽ mang đến chỗ ngươi!" “Hảo! Thế ta đi đây!" Lúc này Triển Chiêu đã khoong còn quan tâm nếu mình thành thật nói rõ sự thật thì sau này sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc như thế nào của Bạch Ngọc Đường. Ngay cả hành lý cũng không có gói gém mang theo! Liền cả đêm gian khổ không quản đường xá lên đường đi cứu thê tử…. Mẫn Tú Tú đã đại khái đoán được Bạch Ngọc Đường vì sao lại làm thế. Nói thật ra thì mình đối chuyện này cũng có trách nghiệm rất lớn. Nếu không phải bản thân quá gấp gáp, muốn y sau một tháng cần phải rời đi cùng mình, nếu không phải bản thân giúp Triển Tiểu Miêu kia giấu diếm mọi chuyện với y, Ngũ đệ cũng sẽ không nóng lòng đến nỗi dùng phương pháp này ép Triển Chiêu hiện thân… Nhìn thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu đơn độc đi xa, nàng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hi vọng Tiểu Miêu này có thể mang lão Ngũ hoàn hảo không thương tổn gì bình an quay về….
Bạch Ngọc Đường không đợi đến ba ngày, liền tại thời điểm kích động mà làm ra việc khiến trên dưới tất cả mọi người đều khiếp sợ ──
“Cái gì?!!! Ngọc Đường đi Tương Dương?!!! Hay là đi cùng Nhân đại nhân?!!!"
Ban đêm Triển Tiểu Hùng vừa mới từ bên ngoài " Cùng những tiểu bằng hữu khác chơi xong" trở về, vừa vào đến cửa liền nghe được tin dữ kinh thiên động địa như thế!
“Đúng vậy a, bản phủ cũng cảm thấy kì quái. Bạch hộ vệ trước kia chẳng bao giờ đề cập tới y có ý định như thế cả. Huống chi y còn có ti chức ngự tiền đái đao thi vệ, chức trách chính là bảo vệ hoàng thượng an toàn. Nếu không phải y cố gắng tiến cử mình thông hiểu Ngũ hành thuật, muốn phá Trùng Tiêu lâu không phải là không có ai ngoài y, chuyện lãnh binh xuất chinh làm sao đến lượt y lo! Kỳ quái nhất chính là, y lại đi vội vàng như thế, xế chiều đã lên đường rồi. Bất quá thân là mệnh quan triều đình, tận trung vì nước chính là phân nội ( chức trách nên có thì phải)…"
Nhưng không đợi cho Bao đại nhân khen ngợi Bạch Ngọc Đường vì nước vì dân, chí nguyện cao thượng xong liền thấy Triển Tiểu Hùng tiểu đệ đệ đã nước mắt lưng tròng cùng bộ dạng ăn vạ chạy nhanh xông ra ngoài:" Đại tẩu a a a a a TAT ──!"
Chỉ còn lại Bao Chửng ở lại chỗ đó nhìn theo bóng lưng đứa bé kia trong nháy mắt đã biến mất một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần, chậm rãi thu lại cánh tay định đưa ra giữ hắn lại nhưng không thành, không khỏi vuốt râu thở dài nói:" Ai, đứa nhỏ này cùng Bạch hộ về tình cảm quả nhiên không phải là hời hợt nha, chỉ mấy ngày không thấy mặt thôi mà khóc thành bộ dạng thương tâm như vậy …. Di? Hắn vừa mới gọi Bạch hộ vệ là cái gì a?" ( Ô thế là cả phủ Khai Phong đã bị hai con người kia truyền nhiễm căn bệnh mất khả năng suy nghĩ tập thể sao? =.=)
…
“Đại tẩu TAT, làm sao làm sao bây giờ a?" Triển Tiểu Miêu mở to đôi mắt ngập nước tội nghiệp nhìn Lư đại tẩu, mong mỏi tìm kiếm một chút trợ giúp.
Bởi vì chuẩn bị thuốc giải cho Triển Tiểu Hùng không để cho bất kì ai trong phủ Khai Phong biết đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, ban ngày Mẫn Tú Tú luôn kiếm cớ trốn ra bên ngoài chế thuốc. Vì vậy chuyện này nàng cũng là mới vừa nghe được.
Nhưng đối mặt với Triển Miêu Miêu tiểu bộ dạng người thấy người thương tiếc, nàng thế nhưng bởi vì tâm địa sắt đá thế nên vẫn bất vi sở động, còn buồn chán xen lời hắn:" Ai nha, ngươi đừng ầm ĩ nữa, phiền muốn chết. Ngươi xem bây giờ mình còn có bộ dạng của một nam hiệp nữa hay không?!" Ầm ĩ như thế làm sao ta nghĩ ra cái gì chứ?! Ngươi như thế này, động một chút là một bên nước mắt một bên nước mũi, tính tình nhu nhược như thế này làm sao khiến ta tin tưởng mà giao Ngũ đệ cùng cháu nhỏ phó thác cho ngươi đây?!
Ai ngờ tiểu miêu miêu không những không có an tĩnh, ngược lại còn khóc đến là dữ dội hơn:" Nếu là Ngọc Đường cùng hài từ có chuyện gì không may,… ta còn làm nam hiệp làm cái gì nữa chứ?! Ta thà chết cùng Ngọc Đường còn hơn a!" Nói xong dứt khoát đặt mông xuống đất, tiếp tục oa oa khóc rống lên ( cuồng hãn Miêu đại nhân ngươi hóa ra còn là một người nam nhân quá bừa bãi?!)!
Mẫn Tú Tú vừa nghe những lời này, chạy nhanh đến gần che cái miệng của hắn lại, nói:" Phi phi phi! Ngươi nói mò cái gì ở đây thế hả?! Hoàng thượng chẳng qua là phái bọn họ âm thầm ở bên ngoài điều tra, nghe ngóng tin tức, cũng không có phải thực sự lãnh binh tiiến đánh cùng Tương Dương Vương, nào có ai suy nghĩ điên khùng như ngươi, giống như Ngũ đệ phải vào nơi long đàm hổ huyệt ( đầm rồng hang hổ) không bằng ấy?!"
Thật ra nàng cũng chỉ là tự mình trấn an bản thân mà thôi. Dù sao bản thân cũng là một tay nuôi nấng đệ đệ, trong lòng nàng lo lắng so với Triển Chiêu cũng không phải là ít. Chẳng qua con mèo này quả thật không hổ là nửa còn lại của tiểu Thử nhà mình. Mặc dù tính cách khác xa nhau nhưng vừa gặp đến chuyện liên quan đến an nguy của đối phương thì đã bắt đầu quýnh quáng cả lên rồi. Nhất là sau khi hắn biến nhỏ đi, tựa hồ đầu óc cũng bị thoái hóa đi không ít = =. Vì vậy lúc này mình vô luận như thế nào cũng phải tỉnh táo, tuyệt không thể rối loạn thêm nữa!
" Kia Tương Dương chính là long đàm hổ huyệt a! Nghe nói trong Tiêu Trùng lâu ma trận ngay cả một con chim sẻ cũng không thể đi lọt a!" Mà bây giờ thì chính là Bạch Ngọc Đường! Ngay cả việc đi bắt những tên mao tặc ( tên trộm vặt vãnh) Triển Miêu Miêu còn sợ y phải chịu mệt mỏi quá độ mà động thai khí, chứ nói gì đến để y xông vào Tương Dương.
Mẫn Tú Tú cũng biết Triển Chiêu thật lòng vì Ngũ đệ nhà mình mà lo lắng, thế nên chỉ đành phải kiên nhẫn mà khuyên nhủ:" AI nha, cho dù ma trận kia rất lợi hại, Ngũ đệ cũng không lỗ mãng tới mức trực tiếp xông vào đâu? Mà Ngũ đệ ngay từ nhỏ đã yêu thích nghiên cứu mấy thứ cơ quan rồi, cũng không nhất định sẽ gặp chuyện không may đâu!" Nhưng lúc nói những lời này, ngay cả chính nàng cũng có chút lo lắng không yên. Dựa theo tính tình kiêu ngạo kia của đệ đệ mình, chỉ cần đối phương khích tướng một chút….khó bảo toàn sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Triển Chiêu tự nhiên sẽ không nghĩ đến mấy chuyện này, hắn lúc này làm sao còn có thể nghe lọt tai lời khuyên nào chứ. Vừa nghe nói Bạch Ngọc Đường đi Tương Dương thì giống như bầu trời đổ sập xuống đất rồi ấy, chỉ muốn ngay lập tức chạy như bay đến bên cạnh Ngọc Đường mang y về:" Ta mặc kệ! o (>﹏<)o Đại tẩu ngươi chẳng phải hôm qua nói là thuốc giải rất nhanh sẽ chế xong sao? Nhanh một chút cho ta dùng, ta hiện tại phải đi cứu Ngọc Đường!" Lại thấy Mẫn Tú Tú chần chừ nói:" Cái kia… Giải dược còn phải đợi thêm hai ngày nữa mới có thể chuẩn bị được tốt…." “Cái gì?! Nhưng mà Ngọc Đường cùng hài tử của ta không có chờ được tận hai ngày nữa a a a a a ──!!!“ Triển Miêu Miêu đã phát điên, một khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đầy nước mắt đã biến thành một con tiểu hoa miêu = =||| Lư đại tẩu trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một phương pháp xử lý tốt nhất:" Như vậy đi! Ngươi trước tiên cứ đuổi theo Ngũ đệ rồi cùng y thẳn thắn nói rõ! Chờ ta làm xong thuốc giải sẽ mang đến chỗ ngươi!" “Hảo! Thế ta đi đây!" Lúc này Triển Chiêu đã khoong còn quan tâm nếu mình thành thật nói rõ sự thật thì sau này sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc như thế nào của Bạch Ngọc Đường. Ngay cả hành lý cũng không có gói gém mang theo! Liền cả đêm gian khổ không quản đường xá lên đường đi cứu thê tử…. Mẫn Tú Tú đã đại khái đoán được Bạch Ngọc Đường vì sao lại làm thế. Nói thật ra thì mình đối chuyện này cũng có trách nghiệm rất lớn. Nếu không phải bản thân quá gấp gáp, muốn y sau một tháng cần phải rời đi cùng mình, nếu không phải bản thân giúp Triển Tiểu Miêu kia giấu diếm mọi chuyện với y, Ngũ đệ cũng sẽ không nóng lòng đến nỗi dùng phương pháp này ép Triển Chiêu hiện thân… Nhìn thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu đơn độc đi xa, nàng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hi vọng Tiểu Miêu này có thể mang lão Ngũ hoàn hảo không thương tổn gì bình an quay về….
Tác giả :
Ôn Nhu Tiểu Sương