[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Chương 27
" Cái gì?! Ngươi đau bụng!"
" Cái gì?! Ngươi đau bụng!" Triển Tiểu Hùng và Mẫn Tú Tú trăm miệng một lời hét chói tai.
" Ha ha….Ta…!" Bị bọn họ ngạc nhiên mà hét lên như thế, Bạch Ngọc Đường lúc này mới kịp có phản ứng, tựa hồ bởi vì mình vừa mới cười rất to, lúc này trong bụng có chút mơ hồ đau đớn co rút, hài tử sẽ không có vấn đề gì chứ?!
Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng có chút căng thẳng, vội vươn tay thăm dò nhưng cũng không sờ ra được vấn đề gì.
Lúc này bên tai lại truyền đến thanh âm quỷ dị trầm thấp của Mẫn Tú Tú:" Ừ… Đã khoảng ba tháng rồi…"
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt đông cứng lại. Y không biết mạch ở cổ tay trái của mình đã bị đại tẩu nắm vững trong tay lúc nào không hay. Hơn nữa rất hiển nhiên mạch của mình không hề giống như mạch của Triển Tiểu Hùng là loại mạch khó thấy ( Chỉ xuất hiện ở Ngũ gia ngài mới hiếm thấy thôi 囧…). Cho nên đại tẩu chỉ cần thời gian ngắn là đã xác định đầy đủ bệnh trạng của mình, nếu hiện tại rút tay về thì cũng không còn kịp nữa rồi.
TAT….
Cứng ngắc quay đầu lại nhìn đại tẩu:" Đại ….đại tẩu? Ngươi nói cái gì…..Cái gì ba tháng…" Như thế rất tốt, có địa tẩu chẩn trị mình rốt cục không cần hoài nghi TAT….
CHờ một chút…Không đúng! Đại tẩu giống như đã biết từ trước rồi!? ( Ngũ gia đầu óc nhỏ bé của ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi sao QM vui mừng a….gạt lệ….)
Mẫn Tú Tú vẻ mặt đương nhiên chỉ vào bụng y:" Không phải trong bụng ngươi có cái kia sao?!"
“Triển ── Tiểu ── Hùng ──!!!" Ba chữ kia tựa như Bạch Ngọc Đường lấy từ trong kẽ răng mà nặn ra!
Mặc dù y không quay đầu lại thế nhưng trong lòng Tiểu Miêu Miêu đã tiếp thu nộ khí của y, lấy hai tay ôm đầu, lui về phía sau, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ:" Bạch, Bạch, Bạch ca ca, ngươi đừng nổi giận a, sẽ động, động thai khi a…"
Nhưng hắn không nói còn tốt hơn. Vừa nghe đến hai chữ kia lại càng giống như đổ dầu vào lửa, nhất thời bộc phát lửa giận hừng hực:" Ngươi còn dám nói?! Lại đây không đánh mông ngươi không được! Đừng chạy! ──! A!"
Vừa mắng vừa đuổi theo Triển Tiểu Hùng chạy khắp phòng nhưng không để ý dưới đất có vật vướng chân thiếu chút nữa là cắm đầu ngã xuống đất! Cũng may thân thủ y nhanh nhẹn, kịp thời dựa vào một cái bàn tròn đứng lên, một tay khác theo phản xạ vươn ra bảo vệ bụng. Tuy thế vẫn khiến Bạch Ngọc Đường kinh sợ đến nỗi ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút xanh, ôm lây bụng hồi lâu không có nói nên lời.
Triển Chiêu nghe được tiếng kêu sợ hãi của Bạch Ngọc Đường trong lòng cũn rất căng thẳng, vội vàng quay đầu lại nhìn, liền thấy Bạch Ngọc Đường lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã, mà đầu sỏ gây ra chuyện này hẳn là ── “Đại tẩu ngươi ──?!::><::" Mình để cho Ngọc Đường hồ nháo là bởi vì sợ y hao tổn khí lực ảnh hưởng đến thân thể, để cho y muốn phát tiết thì phát tiết thế nhưng đại tẩu như thế cũng có chút thật quá đáng a! Đại tẩu sẽ không phải không đồng ý cho ta cùng với Ngọc Đường ở cùng một chỗ chứ.?! Còn không có thời gian suy nghĩ, liền liếc thấy sắc mặt Ngọc Đường có chút khó coi không biết là do bị kinh hách chưa qua hay thực sự bị thương, vội vàng chạy đến bên cạnh Ngọc Đường, vươn tay phủ lên bụng y, dò hỏi:" Ngọc, a Bạch ca ca, ngươi không sao chứ?!? Không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nữ khiêu khích:" Ta, ta làm sao?! Ta xem y cũng không muốn có liền một lần giúp y hủy đi a! ┐ (┘└)┌" Hừ! Hai tên tiểu tử thối, việc đại sự như thế mà còn dám giấu đại tẩu ta, bổn nãi nãi lại không chơi chết các ngươi! Thật ra thì Mẫn Tú Tú cùng Triển Chiêu giống nhau hiểu rõ là có chừng mực nàng bất quá là mượn cơ hội này thử Bạch Ngọc Đường chút thôi. Nếu y là thật tâm muốn đứa trẻ này chắc chắn sẽ đem hết toàn lực ra trợ giúp. Bởi vậy bằng thân thủ của y sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu trong lòng y có do dự kia mình cũng thuận thế giúp y một phen, chặt đứt suy nghĩ của y. Dù sao tình cảm giữa hai người cũng là tình yêu không thể tha thứ, nam tử hoài thai sinh con lại là chuyện trước nay chưa từng có, ngay cả mình cũng không nắm giữ được có giữ được cha con họ bình an hay không. Lúc này Triển Chiêu hắn vừa….Ai, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể cùng hắn thẳng thắn gặp nhau. Hai người bọn họ phải đối mặt với nhiều khó khăn hiểm trở mà hắn không thể lường trước được, có khi còn muốn nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Nếu như tình cảm không kiên định cùng mười phần tin tưởng..kia đến lúc đó y sẽ nhận ra được sự thật thỏa đáng a! Bất quá nàng hiện tại không sai biệt lắm đã có đáp án ── Một bên Bạch Ngọc Đường sắc mặt xanh lét ngây người một lúc lâu cuối cùng cũng có phản ứng:" Ai nói ta không muốn?!" Nhưng để tránh cho y hành động cảm tính, Mẫn Tú Tú vẫn là tiến hành thêm một bước xác nhận cuối cùng:" Một đại nam nhân giống như trụ cột ngôi nhà như thế nào lại có thể mang thai còn ra thể thống gì nữa? Tương lai còn muốn sinh đứa trẻ ra, nếu để người ngoài biết chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ Gia phong lưu đệ nhất thiên hạ của chúng ta sao có thể chịu đựng được những thứ này?" Lúc này thai nhi còn chưa hiện hình tiểu tử ngốc kia tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cái gì là mất thể diện những qua không bao lâu nữa chuyện này sẽ không thể giấu giếm được đến lúc đó hối hận đã không kịp rồi! “Ta.." Bạch Ngọc Đường nghe nàng nói xong thì cứng họng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Y thực ra cũng không phải là chưa nghĩ đến vấn đề này chẳng qua là ngay cả y không hiểu hiểu rõ tâm tư của bản thân, mặt mũi của mình hay vật nhỏ trong bụng cái nào quan trọng hơn, mình nên giữ hay nên bỏ. Thậm chí trong lòng y còn cảm thấy may mắn, có lẽ còn có con cá Tiểu Hùng này…Mình có lẽ sẽ kiêm được. Nhìn Bạch Ngọc Đường tựa hồ đang do dự, Mẫn Tú Tú thế nhưng không cách nào nương tay, cứng rắn muốn ép y hôm nay phải đưa ra được quyết định:" Nói cách khác ngươi nghĩ muốn đứa bé này lại vừa không muốn bị người chê cười, này ── nhưng khó làm a “ " Đại tẩu người nhất định có biện pháp TAT.." Bạch Ngọc Đường ôm lấy một tia hi vọng hướng đại tẩu cần viện. Nhưng một tia hi vọng cuối cùng này cũng rất mau bị vô tình đánh gãy, chỉ thấy Lư phu nhân một tia bất đắc dĩ buông tay ra nói:" Này ngay cả ngươi một Tiểu THử thông minh tuyệt đỉnh còn không nghĩ ra được ta một nữ nhân làm sao có được biện pháp chứ? Nếu như ngươi do dự không thể làm được thì tốt nhất nên phá hư nó đi sớm a, nếu để lâu thì không tốt cho sức khỏe, làm không tốt sẽ hại hai mạng người a! Nếu muốn để lại vậy ngươi cũng cần chuẩn bị tâm lí thật tốt sau này còn đối mặt với mọi chuyện. Ngươi hiểu rõ ràng chưa?" “Đại tẩu, ta…" Đối mặt với nan đề này lại còn ở trước mặt thân nhân thương yêu nhất, chính là trên mặt Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ Gia quyết đoán ngoan lệ trứ danh cũng không khỏi lộ ra một chút bối rối. Nhưng Mẫn Tú Tú hiểu rõ quyết định này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân y, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp. Đành phải nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn lạnh giọng nói:" Ngươi hôm nay nhất định phải quyết định." “Ta….muốn đứa bé!" Bạch Ngọc Đường suy tư một lúc lâu cuối cùng đưa ra quyết định của mình! Không phải bởi vì đại tẩu bức mình vào đường cùng không có đường rút lui mà vừa rồi trong nháy mắt kia, khi dưới chân vướng phải cái gì đó trong nhất thời Bạch Ngọc Đường bỗng cảm thấy chưa bao giờ thấy loại kinh hãi khủng khiếp đến thế! Không! Cái loại cảm giác này mình đã từng trải qua. Đó là khi thấy Triển Chiêu bị thương nặng, sinh tử chưa biết! Thì ra trong lúc vô tình, đứa bé này lại có vị trí trong lòng mình như thế….Đã giống như con mèo kia trọng yếu như vậy…..
" Cái gì?! Ngươi đau bụng!" Triển Tiểu Hùng và Mẫn Tú Tú trăm miệng một lời hét chói tai.
" Ha ha….Ta…!" Bị bọn họ ngạc nhiên mà hét lên như thế, Bạch Ngọc Đường lúc này mới kịp có phản ứng, tựa hồ bởi vì mình vừa mới cười rất to, lúc này trong bụng có chút mơ hồ đau đớn co rút, hài tử sẽ không có vấn đề gì chứ?!
Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng có chút căng thẳng, vội vươn tay thăm dò nhưng cũng không sờ ra được vấn đề gì.
Lúc này bên tai lại truyền đến thanh âm quỷ dị trầm thấp của Mẫn Tú Tú:" Ừ… Đã khoảng ba tháng rồi…"
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt đông cứng lại. Y không biết mạch ở cổ tay trái của mình đã bị đại tẩu nắm vững trong tay lúc nào không hay. Hơn nữa rất hiển nhiên mạch của mình không hề giống như mạch của Triển Tiểu Hùng là loại mạch khó thấy ( Chỉ xuất hiện ở Ngũ gia ngài mới hiếm thấy thôi 囧…). Cho nên đại tẩu chỉ cần thời gian ngắn là đã xác định đầy đủ bệnh trạng của mình, nếu hiện tại rút tay về thì cũng không còn kịp nữa rồi.
TAT….
Cứng ngắc quay đầu lại nhìn đại tẩu:" Đại ….đại tẩu? Ngươi nói cái gì…..Cái gì ba tháng…" Như thế rất tốt, có địa tẩu chẩn trị mình rốt cục không cần hoài nghi TAT….
CHờ một chút…Không đúng! Đại tẩu giống như đã biết từ trước rồi!? ( Ngũ gia đầu óc nhỏ bé của ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi sao QM vui mừng a….gạt lệ….)
Mẫn Tú Tú vẻ mặt đương nhiên chỉ vào bụng y:" Không phải trong bụng ngươi có cái kia sao?!"
“Triển ── Tiểu ── Hùng ──!!!" Ba chữ kia tựa như Bạch Ngọc Đường lấy từ trong kẽ răng mà nặn ra!
Mặc dù y không quay đầu lại thế nhưng trong lòng Tiểu Miêu Miêu đã tiếp thu nộ khí của y, lấy hai tay ôm đầu, lui về phía sau, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ:" Bạch, Bạch, Bạch ca ca, ngươi đừng nổi giận a, sẽ động, động thai khi a…"
Nhưng hắn không nói còn tốt hơn. Vừa nghe đến hai chữ kia lại càng giống như đổ dầu vào lửa, nhất thời bộc phát lửa giận hừng hực:" Ngươi còn dám nói?! Lại đây không đánh mông ngươi không được! Đừng chạy! ──! A!"
Vừa mắng vừa đuổi theo Triển Tiểu Hùng chạy khắp phòng nhưng không để ý dưới đất có vật vướng chân thiếu chút nữa là cắm đầu ngã xuống đất! Cũng may thân thủ y nhanh nhẹn, kịp thời dựa vào một cái bàn tròn đứng lên, một tay khác theo phản xạ vươn ra bảo vệ bụng. Tuy thế vẫn khiến Bạch Ngọc Đường kinh sợ đến nỗi ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút xanh, ôm lây bụng hồi lâu không có nói nên lời.
Triển Chiêu nghe được tiếng kêu sợ hãi của Bạch Ngọc Đường trong lòng cũn rất căng thẳng, vội vàng quay đầu lại nhìn, liền thấy Bạch Ngọc Đường lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã, mà đầu sỏ gây ra chuyện này hẳn là ── “Đại tẩu ngươi ──?!::><::" Mình để cho Ngọc Đường hồ nháo là bởi vì sợ y hao tổn khí lực ảnh hưởng đến thân thể, để cho y muốn phát tiết thì phát tiết thế nhưng đại tẩu như thế cũng có chút thật quá đáng a! Đại tẩu sẽ không phải không đồng ý cho ta cùng với Ngọc Đường ở cùng một chỗ chứ.?! Còn không có thời gian suy nghĩ, liền liếc thấy sắc mặt Ngọc Đường có chút khó coi không biết là do bị kinh hách chưa qua hay thực sự bị thương, vội vàng chạy đến bên cạnh Ngọc Đường, vươn tay phủ lên bụng y, dò hỏi:" Ngọc, a Bạch ca ca, ngươi không sao chứ?!? Không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nữ khiêu khích:" Ta, ta làm sao?! Ta xem y cũng không muốn có liền một lần giúp y hủy đi a! ┐ (┘└)┌" Hừ! Hai tên tiểu tử thối, việc đại sự như thế mà còn dám giấu đại tẩu ta, bổn nãi nãi lại không chơi chết các ngươi! Thật ra thì Mẫn Tú Tú cùng Triển Chiêu giống nhau hiểu rõ là có chừng mực nàng bất quá là mượn cơ hội này thử Bạch Ngọc Đường chút thôi. Nếu y là thật tâm muốn đứa trẻ này chắc chắn sẽ đem hết toàn lực ra trợ giúp. Bởi vậy bằng thân thủ của y sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu trong lòng y có do dự kia mình cũng thuận thế giúp y một phen, chặt đứt suy nghĩ của y. Dù sao tình cảm giữa hai người cũng là tình yêu không thể tha thứ, nam tử hoài thai sinh con lại là chuyện trước nay chưa từng có, ngay cả mình cũng không nắm giữ được có giữ được cha con họ bình an hay không. Lúc này Triển Chiêu hắn vừa….Ai, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể cùng hắn thẳng thắn gặp nhau. Hai người bọn họ phải đối mặt với nhiều khó khăn hiểm trở mà hắn không thể lường trước được, có khi còn muốn nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Nếu như tình cảm không kiên định cùng mười phần tin tưởng..kia đến lúc đó y sẽ nhận ra được sự thật thỏa đáng a! Bất quá nàng hiện tại không sai biệt lắm đã có đáp án ── Một bên Bạch Ngọc Đường sắc mặt xanh lét ngây người một lúc lâu cuối cùng cũng có phản ứng:" Ai nói ta không muốn?!" Nhưng để tránh cho y hành động cảm tính, Mẫn Tú Tú vẫn là tiến hành thêm một bước xác nhận cuối cùng:" Một đại nam nhân giống như trụ cột ngôi nhà như thế nào lại có thể mang thai còn ra thể thống gì nữa? Tương lai còn muốn sinh đứa trẻ ra, nếu để người ngoài biết chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ Gia phong lưu đệ nhất thiên hạ của chúng ta sao có thể chịu đựng được những thứ này?" Lúc này thai nhi còn chưa hiện hình tiểu tử ngốc kia tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cái gì là mất thể diện những qua không bao lâu nữa chuyện này sẽ không thể giấu giếm được đến lúc đó hối hận đã không kịp rồi! “Ta.." Bạch Ngọc Đường nghe nàng nói xong thì cứng họng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Y thực ra cũng không phải là chưa nghĩ đến vấn đề này chẳng qua là ngay cả y không hiểu hiểu rõ tâm tư của bản thân, mặt mũi của mình hay vật nhỏ trong bụng cái nào quan trọng hơn, mình nên giữ hay nên bỏ. Thậm chí trong lòng y còn cảm thấy may mắn, có lẽ còn có con cá Tiểu Hùng này…Mình có lẽ sẽ kiêm được. Nhìn Bạch Ngọc Đường tựa hồ đang do dự, Mẫn Tú Tú thế nhưng không cách nào nương tay, cứng rắn muốn ép y hôm nay phải đưa ra được quyết định:" Nói cách khác ngươi nghĩ muốn đứa bé này lại vừa không muốn bị người chê cười, này ── nhưng khó làm a “ " Đại tẩu người nhất định có biện pháp TAT.." Bạch Ngọc Đường ôm lấy một tia hi vọng hướng đại tẩu cần viện. Nhưng một tia hi vọng cuối cùng này cũng rất mau bị vô tình đánh gãy, chỉ thấy Lư phu nhân một tia bất đắc dĩ buông tay ra nói:" Này ngay cả ngươi một Tiểu THử thông minh tuyệt đỉnh còn không nghĩ ra được ta một nữ nhân làm sao có được biện pháp chứ? Nếu như ngươi do dự không thể làm được thì tốt nhất nên phá hư nó đi sớm a, nếu để lâu thì không tốt cho sức khỏe, làm không tốt sẽ hại hai mạng người a! Nếu muốn để lại vậy ngươi cũng cần chuẩn bị tâm lí thật tốt sau này còn đối mặt với mọi chuyện. Ngươi hiểu rõ ràng chưa?" “Đại tẩu, ta…" Đối mặt với nan đề này lại còn ở trước mặt thân nhân thương yêu nhất, chính là trên mặt Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ Gia quyết đoán ngoan lệ trứ danh cũng không khỏi lộ ra một chút bối rối. Nhưng Mẫn Tú Tú hiểu rõ quyết định này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân y, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp. Đành phải nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn lạnh giọng nói:" Ngươi hôm nay nhất định phải quyết định." “Ta….muốn đứa bé!" Bạch Ngọc Đường suy tư một lúc lâu cuối cùng đưa ra quyết định của mình! Không phải bởi vì đại tẩu bức mình vào đường cùng không có đường rút lui mà vừa rồi trong nháy mắt kia, khi dưới chân vướng phải cái gì đó trong nhất thời Bạch Ngọc Đường bỗng cảm thấy chưa bao giờ thấy loại kinh hãi khủng khiếp đến thế! Không! Cái loại cảm giác này mình đã từng trải qua. Đó là khi thấy Triển Chiêu bị thương nặng, sinh tử chưa biết! Thì ra trong lúc vô tình, đứa bé này lại có vị trí trong lòng mình như thế….Đã giống như con mèo kia trọng yếu như vậy…..
Tác giả :
Ôn Nhu Tiểu Sương