[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Quyển 6 - Chương 88
Sao sao = moaz moaz
Lần trước, Bao đại nhân nghe nói có người tới tìm tra, hưng trí bừng bừng thăng đường thẩm vấn.
Nguyên cáo là hạ nhân Cẩm Tú lâu, bị cáo là một cô nương tên Tiểu Hồng.
Vụ án nói ra rất đơn giản.
Tiểu Hồng là con gái một nông gia bình thường nơi thâm sơn cùng cốc, bởi vì hoa màu mấy năm liên tục mất mùa, trong nhà nghèo đói bần cùng không còn gì cả, không nuôi được em trai, thân là con gái, Tiểu Hồng bị cha mẹ nhẫn tâm bán vào chốn buôn người Cẩm Tú lâu. Nói tới cũng kỳ quái, trong nhà Tiểu Hồng mấy đời không ai có tướng mạo đoan chính, cố tình tướng mạo Tiểu Hồng từ khi sinh ra đã ưa nhìn, tuổi còn nhỏ đã khuynh sắc khuynh thành, tên buôn người vớ được Tiểu Hồng tựa như nhặt được nguyên bảo, thầm phỉ nhổ cha mẹ Tiểu Hồng không biết nhìn hàng để gã chiếm được món hời, hớn hở mang Tiểu Hồng về Cẩm Tú lâu tranh công với Tiền lão bản…
Tiền lão bản nhìn thấy Tiểu Hồng quả thực rất vừa lòng: nha đầu kia dung nhan xinh đẹp thanh tú, cẩn thận bồi dưỡng khẳng định có thể kiếm được bộn tiền!
Cứ như vậy, Tiểu Hồng gần 8 tuổi đã bị Tiền lão bản đưa về nhà hết lòng đào tạo, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, ca hát khiêu vũ, mọi thứ đều xuất hết ra. Trong những năm học nghệ, Tiểu Hồng một mực ở bên cạnh Tiền lão bản làm nha hoàn. Tiền lão bản hàng năm tẩy não Tiểu Hồng, nói trong Cẩm Tú lâu có rất nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai, khiến Tiểu Hồng một lòng tràn đầy hình ảnh tài tử giai nhân —— chuyên tâm trở thành đệ nhất hoa khôi Biện Kinh! Gả cho Trạng nguyên lang văn võ song toàn!
Tiểu Hồng dần lớn lên, hình hài càng ngày càng xinh đẹp, Tiền lão bản lại nổi lên tâm tư khác với nàng. Đối với Tiền lão bản gia tài bạc triệu mà nói, các cô nương kiếm tiền trong Cẩm Tú lâu có rất nhiều, thiếu một cây hái tiền Tiểu Hồng cũng không nghèo đi, một bông hoa do tự tay mình tỉ mỉ chăm sóc dạy dỗ bao năm sao có thể để tiện nghi cho người khác?
Tiền lão bản quyết định nạp Tiểu Hồng làm Di thái thái thứ 17 của mình, Tiểu Hồng từ nhỏ đã bị câu chuyện tài tử giai nhân tẩy não, căn bản không hề coi trọng Tiền lão bản béo mập tai to. Năm nay Tiểu Hồng mới 16, Tiền lão bản đã hơn 50, tuổi tác chênh lệch rất nhiều, với độ tuổi này Tiền lão bản đủ làm ông nội của nàng!
Tiểu Hồng tâm cao khí ngạo không muốn gả cho Tiền lão bản, lợi dụng thân phận nha hoàn của mình, len lén tìm được khế ước của bản thân rồi xé bỏ. Tiểu Hồng còn trộm một ít đồ đạc trang sức ngân lượng trong nhà, lại thay bộ quần áo vải thô bà già, mua chuộc tên coi cửa sau, trộm chuồn đi, không ngờ mới chạy ra đầu hẻm đã bị mấy tên trông cửa của Tiền lão bản phát hiện! Tiểu Hồng nơi nơi chạy thục mạng, khi chạy tới đường cái lại bất ngờ gặp được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường…
Tiểu Hồng mặc dù có đi học, nhưng dù sao cũng là tiểu cô nương chưa từng thấy qua việc đời, nàng cho rằng xé khế ước bán thân liền được tự do, nào biết rằng kế ước bán thân vẫn còn lưu một bản ở trong nha môn. Tiểu Hồng học nghệ 8 năm với ma ma Cẩm Tú lâu, xuất hết bản lĩnh khóc tới hoa lê đái vũ, quỳ giữa đại sảnh công đường dập đầu với Bao đại nhân cầu làm chủ cho nàng, nàng không muốn lưu lạc phong trần, không muốn gả cho lão đầu tử lớn hơn mình 30 tuổi.
Gần đây không có vụ án gì, Khai Phong Phủ đã rất lâu không thăng đường xét xử, không chỉ có bách tính vây ở trước cửa nha môn xem náo nhiệt rất đông, mà ngay cả Công Tôn và Triển Chiêu cũng tới xem náo nhiệt. Công Tôn ngay ngắn ngồi bên trái Bao đại nhân ghi ghi chép chép, Triển Chiêu đứng ở bên phải Bao đại nhân ngang nhiên hóng chuyện vui. Bởi vì bách tính tranh luận rất ồn ào, Bao đại nhân phải gõ mộc đường mấy lần mới có thể giữ trật tự.
Có người nói Tiểu Hồng đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã bị giẫm đạp, bị cha mẹ độc ác bán tới địa phương không biết, còn bị Tiền lão bản vừa già vừa xấu lại háo sắc để ý, khó trách tiểu cô nương người ta không muốn cùng gã, ủng hộ Bao đại nhân chính nghĩa cứu vớt Tiểu Hồng!
Có người nói Tiểu Hồng đáng hận, Tiền lão bản bỏ tiền mua nha hoàn không phạm pháp, huống chi còn bỏ tiền nhiều năm cho ăn học, tỉ mỉ dạy dỗ, không có công lao cũng có khổ lao. Người ta đưa ngươi tới Cẩm Tú lâu ngươi tình nguyện, cho ngươi làm Di thái thái ngươi lại không vui, may mà còn chưa có ý niệm phàn long phụ phượng*! Tiểu bạch kiểm có tiền có sắc, dĩ nhiên so với trung niên phát tướng Tiền lão bản càng khiến người ưa thích. Tiểu Hồng tự mình xé khế ước bán thân đã là có tội, lại còn ăn trộm tài vật của chủ nhà, đúng là tội chồng thêm tội, Bao đại nhân thanh chính liêm khiết sao có thể bao che loại người bạch nhãn lang không thuần hóa này được? (Phàn long phụ phượng: bám vảy rồng, núp cánh phượng bay lên cao, ý muốn nói dựa dẫm vào người có quyền thế để leo lên).
Cuối cùng số người phản đối Tiểu Hồng nhiều hơn số đồng tình, có người kích động còn hất nước bẩn cùng ném rau thối, giày rách vào người nàng. Tiểu Hồng trong lòng ủy khuất, không hiểu vì sao mọi người không ai hiểu nàng, nàng chỉ muốn có một tình yêu thuần túy tốt đẹp mà thôi, có gì sai đâu chứ?!
Tiểu Hồng mặc dù có chút khờ khạo nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, nàng đã sớm tính toán, việc nàng trộm cắp đã là trọng tội, nàng phải lấy lòng bách tính tạo dư luận làm chỗ dựa cho mình. Hơn nữa Tiểu Hồng còn có một đòn sát thủ! Nàng phải dùng nó để bảo toàn tính mạng.
Tiểu Hồng lấy dũng khí nói: “Đại nhân minh giám! Tiểu Hồng vốn không phải Tiểu Hồng! Nông hộ đã bán ta đi cũng không phải cha mẹ ruột của ta! Cặp vợ chồng kia mười mấy năm trước không có con, sau đó mua ta từ tay kẻ môi giới, còn gọi ta là Chiêu Đệ (gọi em trai tới), quả nhiên bọn họ rất nhanh đã sinh được một đứa con trai."
Tiểu Hồng than vãn khóc lớn: “Hai vợ chồng kia không có tâm can, có con trai liền mắng nhiếc ta, nói tốn tiền mua ta, nên đã bán ta với giá mấy đồng, bọn họ che giấu chuyện đã từng mua ta! Đại nhân! Ta đã sớm ký một phần kế ước bán thân, sao có thể bán cho Tiền lão bản được nữa? nếu khế ước bán thân có lưu một bản ở nha môn, vậy khế ước bán thân đầu tiên của ta khẳng định cũng có lưu một bản, cầu đại nhân tra xét rõ ràng! Nếu không Tiểu Hồng thành quỷ cũng không phục!"
Công Tôn và Triển Chiêu hai mắt nhìn nhau: Nha đầu này số mạng quá thảm rồi, là thần xui bám theo hay là Triệu Trăn bám theo?
Bao đại nhân nhíu chặt chân mày: chuyện này thực sự rất quỷ dị, dường như có người cố ý dẫn dắt ông truy xét thân thế của Tiểu Hồng.
Lúc này, dư luận của dân chúng lại bắt đầu thay đổi, người tới xem náo nhiệt ngày càng nhiều, vây kín cửa nha môn chật như nêm cối. Triển Chiêu tinh mắt phát hiện ra có mấy tên lén lút trong đám đông, những người khác tới xem náo nhiệt đều tập trung chú ý ở công đường, còn đám người này lại chỉ chú ý tới dân chúng. Trong đó còn có tên lớn tiếng nghị luận kích động dân chúng, còn có tên dẫn đầu ném đồ vào trong công đường.
Đặc biệt có một vị nhân huynh chuyên nghiệp, trời lạnh như vậy cư nhiên còn ném cả giày đi!
Làm lừa đảo mà làm được tới trình độ này, chứng tỏ vị nhân huynh này cũng thực liều mạng…
Cuối cùng, Bao đại nhân quyết định binh tới tướng chặn, nước tới đê chắn, nếu kẻ chủ mưu sau màn muốn bọn họ điều tra thân thế của Tiểu Hồng, vậy bọn họ tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng thấu đáo, bằng không chẳng phải sẽ khiến kẻ chủ mưu sau màn thất vọng hay sao? Một khi Khai Phong Phủ đã bắt tay vào điều tra, dù có muốn chấm dứt cũng không dễ dàng đâu!
………………………
Khi Triệu Trăn đạp phong hỏa luân chạy tới thì Bạch Ngọc Đường đang tiêu dao thoải mái luyện đao trong viện. (phong hỏa luân: bánh xe phong hỏa dưới chân Natra)
Lúc Bạch Ngọc Đường luyện đao vô cùng chuyên chú, bất luận kẻ nào dám tới quấy rầy đều sẽ bị lãnh khí của Bạch Ngọc Đường thanh tẩy.
Triệu Trăn ước chừng ngồi chờ một bên khoảng một chén trà, Bạch Ngọc Đường mới chậm rãi thu đao, bốn xung quanh bị kiếm khí quấy động cũng dần ngưng lại. Triệu Trăn cảm giác mỗi khi Bạch Ngọc Đường rút đao hay thu đao đều khiến người ta có một loại trùng kích đánh vào thị giác hoàn toàn bất đồng. Lúc rút đao thì bá đạo, lúc thu đao thì trầm tĩnh, một khắc trước đao khí tung hoành tựa như có tà dương huyết sắc, một khắc sau vạn vạn câu tịch không lay động, Bạch Ngọc Đường lại biến trở về thành một quý công tử gợn sóng không sợ hãi.
Triệu Trăn sờ sờ cằm: Bạch Ngọc Đường đã lợi hại như thế, vậy thì Triển Chiêu còn được chính miệng hắn khen ngợi đến tột cùng phải lợi hại cỡ nào?
Triển Chiêu tính tình ôn hòa, không thích khoe khoang, cũng không khoái tranh đấu với người khác. Triệu Trăn nhận thức Triển Chiêu lâu như vậy, từng thấy Triển Chiêu cật hóa, từng thấy Triển ác miêu đùa dai, từng thấy Triển Miêu Miêu hờn dỗi, từng thấy Triển nam hiệp chính nghĩa nhân ái, lại chưa từng thấy bộ dạng Triển Chiêu tức giận.
Triệu Trăn vẫn cho rằng, so với đám người tính tình nóng nảy hùng hổ thì những người thành thật tới khi nổi giận mới là đáng sợ nhất. Người thành thật nổi giận tựa như núi lửa bùng nổ, sức người căn bản không thể dập được lửa của hắn, chỉ có thể để hắn phun đủ rồi tự dừng lại. Đơn cử như: Triệu Tiểu Trăn thường xuyên tạc mao lại phi thường dễ dụ…
Bạch Ngọc Đường hoạt động gân cốt xong xuôi, đi tới châm trà uống.
Triệu Trăn dùng ngữ khí kiểu như ‘thời tiết hôm nay thật đẹp’ nói: “Bốn vị phu nhân gặp chuyện suýt nữa bỏ mạng ở trà lâu."
“Phốc khụ khụ khụ khụ khụ khụ —!!!!"
Nam thần tuấn mỹ không tuổi 3600 vô góc chết Bạch Ngọc Đường rốt cuộc phá công! Là người sống sót duy nhất trên đời nhìn thấy Bạch Ngọc Đường phun trà, Triệu Tiểu Trăn bỗng cảm thấy mông có chút đau…Nguyên nhân là một tay Bạch Ngọc Đường giơ lên ưu nhã lau khóe miệng, tay còn lại túm! chặt! mông! Triệu Trăn nhấc lên đánh.
Triệu Trăn lau nước mắt: đã lâu mới đi tìm chết, tiết tấu quen thuộc như cũ vẫn khiến tiểu răng sữa thích…
QAQ sư phụ yêu quý mau tới cứu con! Mông nhỏ nát mất! Bị đánh đau quá! Nhanh lên!
………………………..
Đợi tới khi Triển Chiêu được một ám vệ tìm tới cứu vớt tiểu đồ đệ, thì Triệu Trăn và Bạch Ngọc Đường đang mắt to trừng mắt nhỏ, nghỉ ngơi ở trong phòng.
Triển Chiêu cười xấu xa, làm như vô tình vỗ vỗ cái mông nhỏ của Triệu Trăn: “Sao không ngồi đi?"
Triển Chiêu giở trò xấu xa, nhận lại được hai ánh mắt muốn giết người của Triệu Tiểu Trăn. Bởi vì độ tuổi hạn chế, ánh mắt vốn rất có uy lực, bỗng nhiên bị manh hóa sinh ra một hiệu quả khác lạ, vành mắt đỏ ửng một chút cũng không giống ác ma, mà càng giống con thỏ đang giận lẫy. Phẫn nộ đánh về phía địch nhân, kết quả lại bị địch nhân ôm vào ngực hết xoa xoa lại nắn nắn ~~ thẹn quá thành giận cắn mạnh một cái, bỗng nhiên mới nghĩ tới mình là loài ăn chay ~~
Triển Chiêu cười đến vui vẻ, ôm Triệu Trăn đút bé ăn điểm tâm. Cái này gọi là đánh một cái lại cho quả táo ngọt, Tiểu Bạch phụ trách đánh, ta phụ trách dỗ dành, một đỏ một trắng một cứng rắn một ôn nhu mới là phương pháp điều giáo, a không đúng, là phương pháp dạy dỗ trẻ nhỏ sớm ngày thành tài tốt nhất!
Triệu Tiểu Trăn quả nhiên rất dễ dỗ: “Yên tâm đi, bốn vị phu nhân đều lông tóc vô thương, chỉ có chút kinh hách mà thôi."
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái: “Lại là tìm ta? Không lý nào, gần đây ta không có đắc tội ai…đi?"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Đi cái gì mà đi, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem đã đắc tội ai, sao cứ luôn có người cắn ngươi không buông vậy."
Triệu Trăn kể lại lời ám vệ những gì đã xảy ra cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe: “Những người đó đã sớm mai phục ở trong nhã gian, bốn vị phu nhân tới sau, hẳn là trùng hợp đụng mặt, may mắn trẫm nhìn xa trông rộng, đã phái ám vệ đi theo bảo vệ bọn họ, bằng không hậu quả khôn lường." Triệu Trăn tức giận nói: “Xem ra kinh thành vẫn chưa sạch sẽ, rõ ràng ta đã thanh tẩy khắp nơi, sao hết người này ngã xuống lại có người sau tiến lên muốn tìm chết tới vậy?"
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng ngửa đầu nhìn trời nhất loạt nghẹn lời.
Triệu Trăn đứng đầu danh sách treo thưởng của đám hắc đạo, có thể thấy hùng hài tử này đã kéo bao nhiêu cừu hận…
Triệu Trăn bò tới bên bàn đá ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường vừa rồi cũng chỉ đùa giỡn cùng bé, chứ đánh nhiều như vậy, kỳ thật một chút cũng không đau. Với công lực của Bạch Ngọc Đường, nếu thật sự muốn tẩn cho Triệu Trăn nằm bẹp giường, thì chỉ cần một cú là thành bánh bao thiu ngay, cần gì phí sức lực bốp bốp bốp nhiều như vậy. Dựa theo nguyên tắc lười biếng của Bạch Ngọc Đường, hắn chịu lãng phí thời gian cùng Triệu Trăn chơi trò [béo tấu một trận] như vậy đã là tương đối nể mặt Triệu Trăn rồi.
Triển Chiêu đứng dậy: “Đừng ngồi đây nữa, hai ngươi về nhà trước xem xem, ta đi báo cáo Bao đại nhân."
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nuối xuống miếng điểm tâm cuối cùng, nâng chung trà súc súc miệng, lại nghe Triệu Trăn nói….
“Bạch đại ca, Bạch lão cha thân ái của ngươi gửi cho ngươi yêu thương sao sao đát ~~~~"
“Phốc khụ khụ khụ khụ khụ khụ —!!!!"
Triển Chiêu dùng lực dẫm chân nhịn cười, phi thân ôm lấy Triệu Tiểu Trăn thích gây họa chạy trốn khỏi hiện trường, khinh công – nhanh trước nay chưa từng có!!
Triệu Trăn ghé lên vai Triển Chiêu cười đến giống ngoan bảo bảo, tay nhỏ còn vẫy a vẫy với Bạch Ngọc Đường đang ngồi trong viện, còn tạo nụ hôn gió moaz moaz ~~~
Hết chương 88
Lần trước, Bao đại nhân nghe nói có người tới tìm tra, hưng trí bừng bừng thăng đường thẩm vấn.
Nguyên cáo là hạ nhân Cẩm Tú lâu, bị cáo là một cô nương tên Tiểu Hồng.
Vụ án nói ra rất đơn giản.
Tiểu Hồng là con gái một nông gia bình thường nơi thâm sơn cùng cốc, bởi vì hoa màu mấy năm liên tục mất mùa, trong nhà nghèo đói bần cùng không còn gì cả, không nuôi được em trai, thân là con gái, Tiểu Hồng bị cha mẹ nhẫn tâm bán vào chốn buôn người Cẩm Tú lâu. Nói tới cũng kỳ quái, trong nhà Tiểu Hồng mấy đời không ai có tướng mạo đoan chính, cố tình tướng mạo Tiểu Hồng từ khi sinh ra đã ưa nhìn, tuổi còn nhỏ đã khuynh sắc khuynh thành, tên buôn người vớ được Tiểu Hồng tựa như nhặt được nguyên bảo, thầm phỉ nhổ cha mẹ Tiểu Hồng không biết nhìn hàng để gã chiếm được món hời, hớn hở mang Tiểu Hồng về Cẩm Tú lâu tranh công với Tiền lão bản…
Tiền lão bản nhìn thấy Tiểu Hồng quả thực rất vừa lòng: nha đầu kia dung nhan xinh đẹp thanh tú, cẩn thận bồi dưỡng khẳng định có thể kiếm được bộn tiền!
Cứ như vậy, Tiểu Hồng gần 8 tuổi đã bị Tiền lão bản đưa về nhà hết lòng đào tạo, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, ca hát khiêu vũ, mọi thứ đều xuất hết ra. Trong những năm học nghệ, Tiểu Hồng một mực ở bên cạnh Tiền lão bản làm nha hoàn. Tiền lão bản hàng năm tẩy não Tiểu Hồng, nói trong Cẩm Tú lâu có rất nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai, khiến Tiểu Hồng một lòng tràn đầy hình ảnh tài tử giai nhân —— chuyên tâm trở thành đệ nhất hoa khôi Biện Kinh! Gả cho Trạng nguyên lang văn võ song toàn!
Tiểu Hồng dần lớn lên, hình hài càng ngày càng xinh đẹp, Tiền lão bản lại nổi lên tâm tư khác với nàng. Đối với Tiền lão bản gia tài bạc triệu mà nói, các cô nương kiếm tiền trong Cẩm Tú lâu có rất nhiều, thiếu một cây hái tiền Tiểu Hồng cũng không nghèo đi, một bông hoa do tự tay mình tỉ mỉ chăm sóc dạy dỗ bao năm sao có thể để tiện nghi cho người khác?
Tiền lão bản quyết định nạp Tiểu Hồng làm Di thái thái thứ 17 của mình, Tiểu Hồng từ nhỏ đã bị câu chuyện tài tử giai nhân tẩy não, căn bản không hề coi trọng Tiền lão bản béo mập tai to. Năm nay Tiểu Hồng mới 16, Tiền lão bản đã hơn 50, tuổi tác chênh lệch rất nhiều, với độ tuổi này Tiền lão bản đủ làm ông nội của nàng!
Tiểu Hồng tâm cao khí ngạo không muốn gả cho Tiền lão bản, lợi dụng thân phận nha hoàn của mình, len lén tìm được khế ước của bản thân rồi xé bỏ. Tiểu Hồng còn trộm một ít đồ đạc trang sức ngân lượng trong nhà, lại thay bộ quần áo vải thô bà già, mua chuộc tên coi cửa sau, trộm chuồn đi, không ngờ mới chạy ra đầu hẻm đã bị mấy tên trông cửa của Tiền lão bản phát hiện! Tiểu Hồng nơi nơi chạy thục mạng, khi chạy tới đường cái lại bất ngờ gặp được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường…
Tiểu Hồng mặc dù có đi học, nhưng dù sao cũng là tiểu cô nương chưa từng thấy qua việc đời, nàng cho rằng xé khế ước bán thân liền được tự do, nào biết rằng kế ước bán thân vẫn còn lưu một bản ở trong nha môn. Tiểu Hồng học nghệ 8 năm với ma ma Cẩm Tú lâu, xuất hết bản lĩnh khóc tới hoa lê đái vũ, quỳ giữa đại sảnh công đường dập đầu với Bao đại nhân cầu làm chủ cho nàng, nàng không muốn lưu lạc phong trần, không muốn gả cho lão đầu tử lớn hơn mình 30 tuổi.
Gần đây không có vụ án gì, Khai Phong Phủ đã rất lâu không thăng đường xét xử, không chỉ có bách tính vây ở trước cửa nha môn xem náo nhiệt rất đông, mà ngay cả Công Tôn và Triển Chiêu cũng tới xem náo nhiệt. Công Tôn ngay ngắn ngồi bên trái Bao đại nhân ghi ghi chép chép, Triển Chiêu đứng ở bên phải Bao đại nhân ngang nhiên hóng chuyện vui. Bởi vì bách tính tranh luận rất ồn ào, Bao đại nhân phải gõ mộc đường mấy lần mới có thể giữ trật tự.
Có người nói Tiểu Hồng đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã bị giẫm đạp, bị cha mẹ độc ác bán tới địa phương không biết, còn bị Tiền lão bản vừa già vừa xấu lại háo sắc để ý, khó trách tiểu cô nương người ta không muốn cùng gã, ủng hộ Bao đại nhân chính nghĩa cứu vớt Tiểu Hồng!
Có người nói Tiểu Hồng đáng hận, Tiền lão bản bỏ tiền mua nha hoàn không phạm pháp, huống chi còn bỏ tiền nhiều năm cho ăn học, tỉ mỉ dạy dỗ, không có công lao cũng có khổ lao. Người ta đưa ngươi tới Cẩm Tú lâu ngươi tình nguyện, cho ngươi làm Di thái thái ngươi lại không vui, may mà còn chưa có ý niệm phàn long phụ phượng*! Tiểu bạch kiểm có tiền có sắc, dĩ nhiên so với trung niên phát tướng Tiền lão bản càng khiến người ưa thích. Tiểu Hồng tự mình xé khế ước bán thân đã là có tội, lại còn ăn trộm tài vật của chủ nhà, đúng là tội chồng thêm tội, Bao đại nhân thanh chính liêm khiết sao có thể bao che loại người bạch nhãn lang không thuần hóa này được? (Phàn long phụ phượng: bám vảy rồng, núp cánh phượng bay lên cao, ý muốn nói dựa dẫm vào người có quyền thế để leo lên).
Cuối cùng số người phản đối Tiểu Hồng nhiều hơn số đồng tình, có người kích động còn hất nước bẩn cùng ném rau thối, giày rách vào người nàng. Tiểu Hồng trong lòng ủy khuất, không hiểu vì sao mọi người không ai hiểu nàng, nàng chỉ muốn có một tình yêu thuần túy tốt đẹp mà thôi, có gì sai đâu chứ?!
Tiểu Hồng mặc dù có chút khờ khạo nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, nàng đã sớm tính toán, việc nàng trộm cắp đã là trọng tội, nàng phải lấy lòng bách tính tạo dư luận làm chỗ dựa cho mình. Hơn nữa Tiểu Hồng còn có một đòn sát thủ! Nàng phải dùng nó để bảo toàn tính mạng.
Tiểu Hồng lấy dũng khí nói: “Đại nhân minh giám! Tiểu Hồng vốn không phải Tiểu Hồng! Nông hộ đã bán ta đi cũng không phải cha mẹ ruột của ta! Cặp vợ chồng kia mười mấy năm trước không có con, sau đó mua ta từ tay kẻ môi giới, còn gọi ta là Chiêu Đệ (gọi em trai tới), quả nhiên bọn họ rất nhanh đã sinh được một đứa con trai."
Tiểu Hồng than vãn khóc lớn: “Hai vợ chồng kia không có tâm can, có con trai liền mắng nhiếc ta, nói tốn tiền mua ta, nên đã bán ta với giá mấy đồng, bọn họ che giấu chuyện đã từng mua ta! Đại nhân! Ta đã sớm ký một phần kế ước bán thân, sao có thể bán cho Tiền lão bản được nữa? nếu khế ước bán thân có lưu một bản ở nha môn, vậy khế ước bán thân đầu tiên của ta khẳng định cũng có lưu một bản, cầu đại nhân tra xét rõ ràng! Nếu không Tiểu Hồng thành quỷ cũng không phục!"
Công Tôn và Triển Chiêu hai mắt nhìn nhau: Nha đầu này số mạng quá thảm rồi, là thần xui bám theo hay là Triệu Trăn bám theo?
Bao đại nhân nhíu chặt chân mày: chuyện này thực sự rất quỷ dị, dường như có người cố ý dẫn dắt ông truy xét thân thế của Tiểu Hồng.
Lúc này, dư luận của dân chúng lại bắt đầu thay đổi, người tới xem náo nhiệt ngày càng nhiều, vây kín cửa nha môn chật như nêm cối. Triển Chiêu tinh mắt phát hiện ra có mấy tên lén lút trong đám đông, những người khác tới xem náo nhiệt đều tập trung chú ý ở công đường, còn đám người này lại chỉ chú ý tới dân chúng. Trong đó còn có tên lớn tiếng nghị luận kích động dân chúng, còn có tên dẫn đầu ném đồ vào trong công đường.
Đặc biệt có một vị nhân huynh chuyên nghiệp, trời lạnh như vậy cư nhiên còn ném cả giày đi!
Làm lừa đảo mà làm được tới trình độ này, chứng tỏ vị nhân huynh này cũng thực liều mạng…
Cuối cùng, Bao đại nhân quyết định binh tới tướng chặn, nước tới đê chắn, nếu kẻ chủ mưu sau màn muốn bọn họ điều tra thân thế của Tiểu Hồng, vậy bọn họ tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng thấu đáo, bằng không chẳng phải sẽ khiến kẻ chủ mưu sau màn thất vọng hay sao? Một khi Khai Phong Phủ đã bắt tay vào điều tra, dù có muốn chấm dứt cũng không dễ dàng đâu!
………………………
Khi Triệu Trăn đạp phong hỏa luân chạy tới thì Bạch Ngọc Đường đang tiêu dao thoải mái luyện đao trong viện. (phong hỏa luân: bánh xe phong hỏa dưới chân Natra)
Lúc Bạch Ngọc Đường luyện đao vô cùng chuyên chú, bất luận kẻ nào dám tới quấy rầy đều sẽ bị lãnh khí của Bạch Ngọc Đường thanh tẩy.
Triệu Trăn ước chừng ngồi chờ một bên khoảng một chén trà, Bạch Ngọc Đường mới chậm rãi thu đao, bốn xung quanh bị kiếm khí quấy động cũng dần ngưng lại. Triệu Trăn cảm giác mỗi khi Bạch Ngọc Đường rút đao hay thu đao đều khiến người ta có một loại trùng kích đánh vào thị giác hoàn toàn bất đồng. Lúc rút đao thì bá đạo, lúc thu đao thì trầm tĩnh, một khắc trước đao khí tung hoành tựa như có tà dương huyết sắc, một khắc sau vạn vạn câu tịch không lay động, Bạch Ngọc Đường lại biến trở về thành một quý công tử gợn sóng không sợ hãi.
Triệu Trăn sờ sờ cằm: Bạch Ngọc Đường đã lợi hại như thế, vậy thì Triển Chiêu còn được chính miệng hắn khen ngợi đến tột cùng phải lợi hại cỡ nào?
Triển Chiêu tính tình ôn hòa, không thích khoe khoang, cũng không khoái tranh đấu với người khác. Triệu Trăn nhận thức Triển Chiêu lâu như vậy, từng thấy Triển Chiêu cật hóa, từng thấy Triển ác miêu đùa dai, từng thấy Triển Miêu Miêu hờn dỗi, từng thấy Triển nam hiệp chính nghĩa nhân ái, lại chưa từng thấy bộ dạng Triển Chiêu tức giận.
Triệu Trăn vẫn cho rằng, so với đám người tính tình nóng nảy hùng hổ thì những người thành thật tới khi nổi giận mới là đáng sợ nhất. Người thành thật nổi giận tựa như núi lửa bùng nổ, sức người căn bản không thể dập được lửa của hắn, chỉ có thể để hắn phun đủ rồi tự dừng lại. Đơn cử như: Triệu Tiểu Trăn thường xuyên tạc mao lại phi thường dễ dụ…
Bạch Ngọc Đường hoạt động gân cốt xong xuôi, đi tới châm trà uống.
Triệu Trăn dùng ngữ khí kiểu như ‘thời tiết hôm nay thật đẹp’ nói: “Bốn vị phu nhân gặp chuyện suýt nữa bỏ mạng ở trà lâu."
“Phốc khụ khụ khụ khụ khụ khụ —!!!!"
Nam thần tuấn mỹ không tuổi 3600 vô góc chết Bạch Ngọc Đường rốt cuộc phá công! Là người sống sót duy nhất trên đời nhìn thấy Bạch Ngọc Đường phun trà, Triệu Tiểu Trăn bỗng cảm thấy mông có chút đau…Nguyên nhân là một tay Bạch Ngọc Đường giơ lên ưu nhã lau khóe miệng, tay còn lại túm! chặt! mông! Triệu Trăn nhấc lên đánh.
Triệu Trăn lau nước mắt: đã lâu mới đi tìm chết, tiết tấu quen thuộc như cũ vẫn khiến tiểu răng sữa thích…
QAQ sư phụ yêu quý mau tới cứu con! Mông nhỏ nát mất! Bị đánh đau quá! Nhanh lên!
………………………..
Đợi tới khi Triển Chiêu được một ám vệ tìm tới cứu vớt tiểu đồ đệ, thì Triệu Trăn và Bạch Ngọc Đường đang mắt to trừng mắt nhỏ, nghỉ ngơi ở trong phòng.
Triển Chiêu cười xấu xa, làm như vô tình vỗ vỗ cái mông nhỏ của Triệu Trăn: “Sao không ngồi đi?"
Triển Chiêu giở trò xấu xa, nhận lại được hai ánh mắt muốn giết người của Triệu Tiểu Trăn. Bởi vì độ tuổi hạn chế, ánh mắt vốn rất có uy lực, bỗng nhiên bị manh hóa sinh ra một hiệu quả khác lạ, vành mắt đỏ ửng một chút cũng không giống ác ma, mà càng giống con thỏ đang giận lẫy. Phẫn nộ đánh về phía địch nhân, kết quả lại bị địch nhân ôm vào ngực hết xoa xoa lại nắn nắn ~~ thẹn quá thành giận cắn mạnh một cái, bỗng nhiên mới nghĩ tới mình là loài ăn chay ~~
Triển Chiêu cười đến vui vẻ, ôm Triệu Trăn đút bé ăn điểm tâm. Cái này gọi là đánh một cái lại cho quả táo ngọt, Tiểu Bạch phụ trách đánh, ta phụ trách dỗ dành, một đỏ một trắng một cứng rắn một ôn nhu mới là phương pháp điều giáo, a không đúng, là phương pháp dạy dỗ trẻ nhỏ sớm ngày thành tài tốt nhất!
Triệu Tiểu Trăn quả nhiên rất dễ dỗ: “Yên tâm đi, bốn vị phu nhân đều lông tóc vô thương, chỉ có chút kinh hách mà thôi."
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái: “Lại là tìm ta? Không lý nào, gần đây ta không có đắc tội ai…đi?"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Đi cái gì mà đi, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem đã đắc tội ai, sao cứ luôn có người cắn ngươi không buông vậy."
Triệu Trăn kể lại lời ám vệ những gì đã xảy ra cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe: “Những người đó đã sớm mai phục ở trong nhã gian, bốn vị phu nhân tới sau, hẳn là trùng hợp đụng mặt, may mắn trẫm nhìn xa trông rộng, đã phái ám vệ đi theo bảo vệ bọn họ, bằng không hậu quả khôn lường." Triệu Trăn tức giận nói: “Xem ra kinh thành vẫn chưa sạch sẽ, rõ ràng ta đã thanh tẩy khắp nơi, sao hết người này ngã xuống lại có người sau tiến lên muốn tìm chết tới vậy?"
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng ngửa đầu nhìn trời nhất loạt nghẹn lời.
Triệu Trăn đứng đầu danh sách treo thưởng của đám hắc đạo, có thể thấy hùng hài tử này đã kéo bao nhiêu cừu hận…
Triệu Trăn bò tới bên bàn đá ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường vừa rồi cũng chỉ đùa giỡn cùng bé, chứ đánh nhiều như vậy, kỳ thật một chút cũng không đau. Với công lực của Bạch Ngọc Đường, nếu thật sự muốn tẩn cho Triệu Trăn nằm bẹp giường, thì chỉ cần một cú là thành bánh bao thiu ngay, cần gì phí sức lực bốp bốp bốp nhiều như vậy. Dựa theo nguyên tắc lười biếng của Bạch Ngọc Đường, hắn chịu lãng phí thời gian cùng Triệu Trăn chơi trò [béo tấu một trận] như vậy đã là tương đối nể mặt Triệu Trăn rồi.
Triển Chiêu đứng dậy: “Đừng ngồi đây nữa, hai ngươi về nhà trước xem xem, ta đi báo cáo Bao đại nhân."
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nuối xuống miếng điểm tâm cuối cùng, nâng chung trà súc súc miệng, lại nghe Triệu Trăn nói….
“Bạch đại ca, Bạch lão cha thân ái của ngươi gửi cho ngươi yêu thương sao sao đát ~~~~"
“Phốc khụ khụ khụ khụ khụ khụ —!!!!"
Triển Chiêu dùng lực dẫm chân nhịn cười, phi thân ôm lấy Triệu Tiểu Trăn thích gây họa chạy trốn khỏi hiện trường, khinh công – nhanh trước nay chưa từng có!!
Triệu Trăn ghé lên vai Triển Chiêu cười đến giống ngoan bảo bảo, tay nhỏ còn vẫy a vẫy với Bạch Ngọc Đường đang ngồi trong viện, còn tạo nụ hôn gió moaz moaz ~~~
Hết chương 88
Tác giả :
Khôi Hài