Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng
Chương 102 102 Ngoại Truyện 5 - End
Khi con gái của Lâm Nhã vừa tròn năm tuổi, cuối cùng Lâm Ngọc cũng báo cho cả nhà một tin vui là cô sẽ kết hôn.
Chồng cô không phải đại gia hay công chức gì, chỉ là một anh chàng mở quán ăn nhỏ ven đường nhưng mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ thành thật và đặc biệt là tính tình rất tốt.
Ngày đó Lâm Ngọc đặt đồ ăn trên mạng thì thấy review mấy món của quán ăn nọ có vẻ ngon miệng, vì vậy cũng tiện tay click vào xem.
Ai biết cô đã đặt hai phần ăn rồi mà chờ hơn nửa ngày trời vẫn chưa thấy tin tức gì, hại cô vừa đói vừa chán, thế là chạy sang mắng anh chủ tiệm.
Mắng một lúc lâu, người ta chỉ biết rối rít xin lỗi và nói rằng hàng của cô đã được gửi đi từ mười phút trước, shipper cũng đến lấy rồi.
Lâm Ngọc kiểm tra lại mới biết là lỗi của shipper, làm cô ngượng muốn chết, quay lại xin lỗi anh chủ tiệm, hứa lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ.
Ủng hộ ngày này qua tháng nọ, không hiểu sao dần trở nên thân thiết rồi… quen nhau luôn.
Hình mẫu bạn trai lý tưởng của Lâm Ngọc vốn là phải giàu, phải giỏi, phải sang trọng, nhưng sau một lần bị lừa đẹp, cô bỏ ngay cái ý nghĩ trèo cao.
Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy, tìm một người phù hợp với bản thân không phải được rồi sao? Cô nghĩ vậy, sau đó bắt đầu yêu đương qua lại với anh chàng chủ tiệm kia.
Vì người chồng không mấy giỏi giang này mà khi đi họp lớp, cô bị bạn bè chê cười vô số lần.
Cô cũng cười cho qua chuyện, chẳng buồn đôi co.
Chồng cô có thể không nhiều tiền nhưng giàu tình cảm, cần cù chăm chỉ, cô thấy như vậy là hạnh phúc nhất rồi.
Thêm nữa, nhà cô bây giờ đâu có thiếu tiền.
Anh rể thỉnh thoảng lại chuyển cho gia đình mỗi người một ít tiền làm quà, lễ lộc gì cũng có, tiêu không hết.
Có thể nói chị gái của cô sau khi lấy chồng là một bước lên mây, dư sức nuôi cả nhà bọn họ luôn…
Sau khi kết hôn, Lâm Ngọc dừng viêc ở công ty rồi ở nhà phụ giúp chồng nấu nướng.
Ban đầu có hơi cực, nhưng thời gian nghỉ của cô dài, khi nào mệt thì cứ ngồi một bên uống nước nhìn anh ấy làm việc là được.
Thời gian thấm thoát trôi, Đường tiểu thư - Nhã Tịnh đã trở thành một tiểu công chúa bảy tuổi xinh xắn đáng yêu.
Đường Hạo nói anh muốn có một cô con gái điềm đạm nho nhã nên lấy tên là Nhã Tịnh.
Nhưng rõ ràng là đặt tên con theo tên vợ thì đúng hơn…
Cũng trong năm đó, Lâm Ngọc vừa sinh xong thì Lâm Nhã lại có tin vui, rất mừng là lần này cô mang thai một bé trai.
Cả nhà ai nấy đều rất chờ đợi đứa trẻ này, riêng Nhã Tịnh lại không thích có em, vì chuyện mẹ mang thai mà nhốt mình trong phòng không chịu ăn cơm.
Lâm Nhã đẩy đẩy Đường Hạo rồi nói:
“Anh mau đi dỗ con!"
“Anh tệ nhất khoản này… em cũng biết mà." Đường Hạo từ chối ra trận.
Tính tình tiểu công chúa rất xấu, chỉ chịu nghe lời mẹ mà không nghe lời bố… Lâm Nhã bất đắc dĩ phải đến gõ cửa.
Âm thanh cộc cộc vang lên vài lần, Nhã Tịnh mới cầm khăn giấy lau nước mũi rồi đi đến gần, chần chờ một lát sau đó nghe được tiếng gọi của mẹ thì mở cửa ra.
Thấy mẹ đứng bên ngoài mỉm cười nhìn mình, Nhã Tịnh khịt mũi:
“Con không ăn cơm đâu."
“Mẹ biết rồi, chúng ta vào trong nói chuyện được không?"
Nhã Tịnh liếc mắt ra ngoài, thấy bố đứng phía sau liền cảnh giác chặn cửa, đợi mẹ đi vào rồi thì lập tức đóng sầm cửa lại.
Lâm Nhã nhìn con gái như thế, buồn cười hỏi:
“Lúc nhỏ con thương bố nhất, sao giờ lại không thương bố nữa rồi?"
“Tại bố mà mẹ có em, con không muốn nói chuyện với bố đâu!" Con bé mếu máo nói.
Lâm Nhã ngồi lên giường, ôm con gái vào lòng rồi nhẹ giọng hỏi:
“Con không thích có em à?"
“Không ạ."
“Tại sao vậy?"
Cô đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Nhã Tịnh, yêu thương sờ sờ đầu con bé.
Từ trước đến giờ Nhã Tịnh luôn rất ngoan ngoãn, sao đột nhiên không lại giở chứng thế này? Còn chưa đến tuổi dậy thì nổi loạn mà…
Lâm Nhã còn chưa nghĩ ra, con gái đã ôm cô nhõng nhẽo:
“Có em rồi bố mẹ không thương con nữa… hu hu… con không muốn đâu."
Mặt cô lập tức nghiêm lại, nói:
“Ai nói với con vậy?"
Nhã Tịnh thút thít đáp:
“Con nghe mấy bạn trong lớp nói vậy mà…"
Lâm Nhã vuốt tóc con gái, cười nói:
“Ngoan, không có chuyện đó đâu.
Dù sinh em ra thì bố mẹ vẫn yêu thương Nhã Tịnh như trước."
Nhã Tịnh vẫn ôm siết lấy cô, tuy rằng tạm thời không khóc nhưng vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên.
Sau một lúc lâu, con bé mới rưng rưng nhìn cô:
“Nhưng lỡ như em không thương con?"
“Nếu con thương em thì em tất nhiên cũng sẽ thương con rồi, giống như bố mẹ với con vậy."
“..."
Nhã Tịnh im lặng ôm mẹ mình, ôm chặt thật chặt rồi cứ thế ngủ quên lúc nào không hay, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh dính đầy nước mắt nước mũi.
Lâm Nhã ôm con bé lên giường, đắp chân cẩn thận lại cho con rồi mới xoay người ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại, Đường Hạo liền xông lên hỏi:
“Sao rồi?"
“Chắc phải mất vài ngày để con bé tiếp nhận chuyện có em, không sao đâu, lát nữa em sẽ dỗ con." Lâm Nhã ra hiệu cho anh nhỏ giọng.
Chồng cô gật gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên chìa về phía cô, chậc một tiếng:
“Vừa rồi vô tình thấy tin tức bạn tốt của em đang yêu đương với người nào đó, có cần hỏi thăm chút không?"
“Bạn tốt? Từ Côn ư?" Lâm Nhã giật mình, đưa tay cầm lấy điện thoại của anh.
Đập vào mắt cô là cảnh Từ Côn đang tay trong tay cùng… một người đàn ông đi dạo phố.
Khụ khụ, ôi trời ơi.
Cô phóng to ảnh ra để chắc rằng mình không nhìn nhầm, nhưng đúng là… không nhìn nhầm thật.
Người này cô cũng có ấn tượng, một trong những người bạn thân của Cố Thiên đây mà.
Không ngờ tới Từ Côn lại chịu thua trước người đàn ông kia, nhưng ngẫm lại thì anh ta cũng chịu khó theo đuổi cậu ấy tận sáu bảy năm, sắt đá đến mấy cũng bị sự kiên trì ấy mài thành bụi phấn.
Vậy mới nói khi duyên đến, không cần tìm kiếm cũng sẽ gặp được người phù hợp...