Thứ Kình
Chương 46
Mùa đông năm 2013. Quần đảo Nam Linh.
Lý Cửu Lộ đi lặn với một chàng trai người Philippines, tên là Kane, trước năm 18 tuổi anh sống ở Phần Lan, sau này mới đến Trung Quốc.
Cửu Lộ theo anh ấy lặn sâu xuống gần 15 mét, áp suất tăng lên, áp lực lên phổi cô cũng lớn hơn, cơ thể cảm thấy hơi khó chịu.
Cô ra hiệu với Kane, dưới sự chỉ dẫn của anh, đến khi cách mặt nước khoảng 6 mét, Kane bảo cô bơi chậm lại, thả lỏng cơ thể, sợ áp lực nước giảm đột ngột, máu bị bơm nhanh ra khỏi tim, sẽ khiến cô choáng váng.
Từ điểm lặn nổi lên mặt nước, Cửu Lộ tháo mắt kính ra, cố gắng hít lấy không khí, cô nhìn đồng hồ, nín thở lâu hơn nửa phút so với lần trước.
Nghỉ một lát, Kane đỡ cô bước lên thuyền của câu lạc bộ, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên, đuổi theo rất nhẹ nhàng.
"Cảm giác như thế nào?" Kane nói tiếng Trung không được lưu loát cho lắm.
Cửu Lộ cởi chân vịt ra: "Tớ vẫn không thể cân bằng được áp lực lên tai."
Kane ngồi trên boong tàu cởi đồ lặn, ngẩng đầu nhìn cô, trán hiện lên mấy nếp nhăn: "Cậu phải luyện tập "Frenzel"(1) nhiều vào, lặn càng sâu, dùng càng hiệu quả."
Cửu Lộ gật đầu, tháo thiết bị để bên chân, ngồi xuống bên cạnh anh ấy.
Thuyền từ biển sâu đi đến đảo Nham Lai.
Nắng chiều trải dài vô tận, đại dương xanh thẳm huyền bí, mênh mông bát ngát, mặt biển nhấp nhô từng cơn sóng vàng.
Cô mím môi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ trong lòng cô người khác khó mà nắm bắt được.
Từ khi quen cô đến giờ, cô thường xuyên có biểu cảm này. Kane bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ rằng cô đang buồn vì chưa cân bằng được áp lực tai, nên an ủi: "Cậu đừng nóng lòng, mấy tháng trước cậu còn chỉ lặn được vài giây."
Ý của Kane là, mấy tháng trước cô mới tiếp xúc với bộ môn lặn tự do, cần dựa vào bình dưỡng khí hỗ trợ hít thở dưới nước, mà bây giờ có thể nín thở lặn xuống, đã rất tiến bộ rồi.
Cửu Lộ lấy lại tinh thần, cười cười: "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
"Không có gì." Kane sảng khoái nhún vai: "Never dive alone! ok?" (Không bao giờ lặn một mình! Hiểu chưa?)
Cửu Lộ cười nhướn mày, tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người ngồi trên boong tàu nói chuyện, gió biển thổi đến, bọt nước trên người khô dần.
Cửu Lộ vẫn mặc bộ quần áo bị ướt, rũ tóc ra, nhẹ nhàng buộc lại trong gió.
Mái tóc dài của cô rủ hết sang một bên vai, nét mặt dịu hiền, để lộ đường cong mềm mại trên cần cổ thon dài.
"Wow!" Kane chống hai tay ra sau, lắc đầu khen ngợi: "Cậu như vậy thật đẹp!"
"Cảm ơn." Cửu Lộ vui vẻ nhận, hỏi anh ấy: "Hôm nay cậu trực tối à?"
"Ừ, Tăng Thiến trực ngày rồ
i."
"Vậy lát nữa về cậu nhớ tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ ngon rồi hẵng đi thay ca."
"Yên tâm, cơ thể tớ rất khỏe."
Anh cười với cô, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết.
Kane có một phần tư dòng máu là Phần Lan, nên có khuôn mặt của người châu Á và dáng người hoàn mỹ của người châu Âu. Anh ấy giống Lý Cửu Lộ, ở trong đội cứu hộ bãi biển của hòn đảo số 7, thời gian dài ngâm mình trong nước và phơi da dưới ánh mặt trời, khiến anh có một làn da màu đồng khỏe mạnh, nên Kane không thiếu người theo đuổi.
Nhưng anh lại có tình cảm với Lý Cửu Lộ, cách đây một năm từng khéo léo thổ lộ, lại bị cô từ chối một cách vô tình.
Trước phụ nữ, lần đầu tiên anh có cảm giác thất bại, vì thế cứng rắn lôi kéo Lý Cửu Lộ đến quán bar uống rượu giải sầu, để cô tận mắt chứng kiến cảnh anh đau lòng vì cô. Nhưng không nghĩ đến, chiêu này không thể sử dụng được với cô, ánh mắt cô trước sau vẫn bình thản, không hề rung động.
Hai mắt Kane đẫm lệ mông lung: "Chẳng lẽ em không cảm động chút nào sao?"
Cửu Lộ lắc đầu.
Kane không chịu bỏ qua, bắt lấy tay cô: "Ở bên anh đi, em sẽ hạnh phúc."
Hai chữ này nhảy vào tai Cửu Lộ, cô lại nghĩ đến một đêm cách đây vài năm, càng thêm im lặng.
"Này!" Anh ấy lắc lắc cánh tay trước mặt cô.
Cửu Lộ ngẩng đầu: "Anh không làm được đâu."
Đêm đó cô dìu anh về phòng, sau lại im lặng rời đi.
Kane cảm thấy người con gái này có quá khứ, dường như đang tự giam cầm bản thân mình, anh bỗng phát hiện mình không có cách nào khiến cô yêu anh, cuối cùng cũng chịu từ bỏ, hai người ngược lại trở thành bạn bè.
Thuyền cập bến, hai người cầm thiết bị đi vào câu lạc bộ.
"Lý Cửu Lộ."
Có người gọi cô ở phía sau.
Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy có một người đàn ông đứng cách đó không xa, mặc áo sơ mi và quần tây, trên cánh tay còn vắt một cái áo vest, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Bộ trang phục này của anh ấy và phong cảnh phía sau không được hợp lắm.
Kane bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "The best!" (Tuyệt thật!)
Cửu Lộ liếc anh một cái.
Kane lập tức đầu hàng, nhún nhún vai: "Tớ đi trước đây."
"Ừ, hẹn mai gặp lại."
Anh ấy lại nhìn về phía người đàn ông kia, hất cằm khiêu khích, rất trẻ con: "Dáng người và nhan sắc không đẹp bằng tớ, ánh mắt cậu nhất định là hỏng rồi."
Cửu Lộ lười phải giải thích, cầm chân vịt và túi thiết bị đến gần Lương Húc.
Kane vừa đi vừa trêu đùa chào hỏi anh, Lương Húc tươi cười, cách rất xa, cũng vẫy tay lại với anh ấy.
"Sao cậu lại đến đây?" Cửu
Lộ cười hỏi.
"Công ty có hạng mục ở Nam Châu, tớ xin nghỉ một ngày, tiện đường đến đây thăm cậu." Vạt áo trước của Lương Húc ướt sũng mồ hôi, ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Trước đây chỉ nghĩ mùa hè có, không ngờ đến mùa đông cũng nóng như vậy."
"Bốn mùa ở Nam Linh đều nóng, trước khi đến cậu nên xem dự báo thời tiết."
"Ừ." Lương Húc lại quay về đề tài cũ: "Người kia hình như là đồng nghiệp của cậu nhỉ?"
Lần trước anh đến đảo Nham Lai, may mắn được ăn cơm với nhóm đồng nghiệp của Lý Cửu Lộ, sau này lại đến hai lần, gặp được Kane và đội trưởng Trần Ca.
Vậy nên Lương Húc bị mọi người nhận định là bạn trai Lý Cửu Lộ, cô từng giải thích một lần, không có tác dụng, sau này lười làm rõ.
"Cậu còn nhớ cậu ấy à?"
"Tất nhiên." Lương Húc nghiêng đầu, thấy cô đang xách túi, vội vàng bước lên cầm giúp: "Hình như cậu lại đen hơn rồi."
"Xấu lắm à." Cô không thèm để ý hỏi.
"Ai bảo thế, rõ ràng còn tự tin, xinh đẹp hơn trước đây."
Cửu Lộ cười cười, không nói tiếp đề tài này nữa.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Tớ chưa."
"Vậy chờ tớ thay quần áo, tớ mời cậu ăn bữa tối."
"Không phải tiệc hải sản lớn thì tớ không đi đâu nhé."
"Yêu cầu thấp thế." Cô nói đùa: "Nếu không đến nơi chế biến trực tiếp, hải sản gần như kém chất lượng rồi."
Lương Húc đột nhiên không chuyển được tầm mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô: "Lý Cửu Lộ, cậu đã thay đổi rất nhiều."
Cửu Lộ cúi đầu, không hỏi anh cô thay đổi ở chỗ nào, chỉ nhận chân vịt và túi thiết bị trong tay anh ấy: "Đứng đây chờ tớ một chút nhé."
Bất ngờ gặp Lương Húc, Cửu Lộ không về nhà, để anh chờ trên bãi cát, còn cô đến phòng thay quần áo của trạm cứu hộ thay một chiếc áo thun mỏng và quần đùi, sau đó đưa anh đi dọc bờ biển lên trấn trên.
Chỉ mới dạo quanh, sắc trời đã tối đen, ánh đèn hai bên đường rực rỡ.
Ở đây có rất nhiều du khách, đặc biệt là mùa đông, rất nhiều người từ phía Nam đến đây tránh rét, vì thế không thể thiếu các khu chụp ảnh, đi dạo và khu bán quà kỷ niệm.
Cô dẫn anh ấy đi tránh đường phố ồn ào, ban đầu định đến quán hải sản của ông cụ mà cô hay vào, trên đường lại bị phục vụ của một nhà hàng ngăn lại.
"Người đẹp, nhà hàng mới khai trương, hôm nay giá được chiết khấu hai mươi phần trăm, cô có muốn vào nếm thử hay không?"
Khẩu âm của người phương Bắc. Cửu Lộ không nhịn được dừng chân.
Lương Húc cũng dừng lại, lật lật quyển thực đơn, lại ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo, buồn cười hỏi: "Nhà hàng Tây "Con đường vô tình" (2)?"
Người phục vụ cũng cười, gật đầu.
"Đặt tên hay đấy."
"Ông chủ của chúng tôi có tài mà."
Lương Húc cười cười, quay đầu hỏi Cửu Lộ: "Hay là chúng ta vào thử xem?"
Cửu Lộ không phản đối.
Người phục vụ này mời hai người vào bên trong nhà hàng, lập tức có người phục vụ khác ra đón tiếp. Nhà hàng này tuy nói là mới khai trương, nhưng vị trí rất đẹp, phong cách trang trí nội thất bên trong, âm nhạc và ánh sáng đều rất tốt, nên gần như kín chỗ.
Khu vực bên cạnh không còn bàn trống nào, Cửu Lộ và Lương Húc đi qua.
Phục vụ đề nghị: "Tầng trên cũng có chỗ, nếu sợ ồn ào......"
"Không sao đâu, cứ ngồi đây đi." Cửu Lộ nói.
Cô ngồi xuống, quan sát đơn giản vài lần.
Nhà hàng này rất quan tâm đến trang trí, nhỏ là cách sắp xếp bát đĩa, lớn là cách đặt phòng vệ sinh, không kém phần chuyên nghiệp. Điều khác biệt với các nhà hàng khác là tông màu chủ đạo không lấy tông ấm, sơn tường ở đây chủ yếu là màu xanh lam và xanh thẫm, ánh đèn trắng sáng, đem đến cảm giác thanh nhã, trong trẻo lạnh lùng, và một phần thần bí.
Hôm nay Cửu Lộ mặc áo phông và quần cao bồi, trên chân đi dép xỏ ngón, mặc bộ đồ này ngồi trong phong cảnh như vậy, cảm thấy mình có hơi cẩu thả.
Cô không được tự nhiên sờ sờ gáy, cảm thấy lưng như bị kim châm, tự dưng hơi khó chịu.
Đến khi quay đầu lại nhìn, đằng sau lại không có người nào.
Bấy giờ Lương Húc gọi cô, sau khi hỏi qua ý kiến của cô, gọi phục vụ đến gọi món ăn.
Trong quá trình chờ đợi, cô và Lương Húc hàn huyên một lát tình hình gần đây, ánh mắt cô vô thức nhìn vào bức tường bên trái.
Món khai vị được bưng lên bàn, phục vụ nói: "Xin mời hai vị dùng bữa."
"Đợi đã." Cửu Lộ gọi anh ta lại: "Trên bức tường kia dán gì thế?"
Phục vụ nhìn theo tầm mắt của cô, à một tiếng: "Đấy là ý tưởng của ông chủ chỗ chúng tôi." Anh ta giải thích: "Chỉ cần ai viết lên giấy tên người mình hận nhất, và sự việc bị đối phương làm tổn thương, dán lên bức tường kia, chờ đến lần ăn sau, có thể được giảm giá đến 80% giá gốc."
Lương Húc cười ra tiếng: "Ông chủ của các anh thật là biến thái......" Anh ấy vừa nói được một nửa thì nhịn xuống: "Xin lỗi, ý tôi là, ông chủ của các anh từng chịu tổn thương à?"
"Chắc chắn rồi." Phục vụ như tên trộm lén nhìn quầy thu ngân, đồn đại: "Nhưng thường ngày nhìn rất bình thường."
Lương Húc gật đầu, lại đưa ra nghi vấn: "Việc này cũng quá bất cẩn rồi, chẳng may người khác tùy ý bịa ra một câu chuyện rồi dán lên, thế chẳng phải là không phân biệt được thật hay giả rồi đúng không?"
"Cũng đúng!"
"Vậy nên mới nói, ông chủ của các anh muốn thấy bi kịch của người khác, sau đó tìm kiếm điểm cân bằng trong lòng à?"
Phục vụ nghe thấy khá đúng, chẹp chẹp miệng, nhưng không dám nói đúng hay sai.
"Làm như vậy sẽ lỗ vốn đấy nhỉ?"
"Không còn cách nào khác, ông chủ của chúng tôi có tiền mà." Phục vụ thở dài: "Người có tiền đều rất phóng khoáng."
Hết chương 46
(1): Frenzel là một phương pháp cân bằng áp suất trong bộ môn lặn.
(2): "Con đường vô tình" là cách đặt tên chơi chữ, phiên âm Hán Việt "Vô tình lộ", anh Kiến đang mắng khéo bạn Lộ Lộ vô tình đấy ạ ^.^
Lời editor: Từ giờ tớ sẽ đăng 1 chương/1 ngày nha. Vì sang tháng 12 tớ thi học kỳ, không có thời gian edit nên sẽ cố gắng hoàn truyện trong tháng này ạ.
Lý Cửu Lộ đi lặn với một chàng trai người Philippines, tên là Kane, trước năm 18 tuổi anh sống ở Phần Lan, sau này mới đến Trung Quốc.
Cửu Lộ theo anh ấy lặn sâu xuống gần 15 mét, áp suất tăng lên, áp lực lên phổi cô cũng lớn hơn, cơ thể cảm thấy hơi khó chịu.
Cô ra hiệu với Kane, dưới sự chỉ dẫn của anh, đến khi cách mặt nước khoảng 6 mét, Kane bảo cô bơi chậm lại, thả lỏng cơ thể, sợ áp lực nước giảm đột ngột, máu bị bơm nhanh ra khỏi tim, sẽ khiến cô choáng váng.
Từ điểm lặn nổi lên mặt nước, Cửu Lộ tháo mắt kính ra, cố gắng hít lấy không khí, cô nhìn đồng hồ, nín thở lâu hơn nửa phút so với lần trước.
Nghỉ một lát, Kane đỡ cô bước lên thuyền của câu lạc bộ, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên, đuổi theo rất nhẹ nhàng.
"Cảm giác như thế nào?" Kane nói tiếng Trung không được lưu loát cho lắm.
Cửu Lộ cởi chân vịt ra: "Tớ vẫn không thể cân bằng được áp lực lên tai."
Kane ngồi trên boong tàu cởi đồ lặn, ngẩng đầu nhìn cô, trán hiện lên mấy nếp nhăn: "Cậu phải luyện tập "Frenzel"(1) nhiều vào, lặn càng sâu, dùng càng hiệu quả."
Cửu Lộ gật đầu, tháo thiết bị để bên chân, ngồi xuống bên cạnh anh ấy.
Thuyền từ biển sâu đi đến đảo Nham Lai.
Nắng chiều trải dài vô tận, đại dương xanh thẳm huyền bí, mênh mông bát ngát, mặt biển nhấp nhô từng cơn sóng vàng.
Cô mím môi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ trong lòng cô người khác khó mà nắm bắt được.
Từ khi quen cô đến giờ, cô thường xuyên có biểu cảm này. Kane bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ rằng cô đang buồn vì chưa cân bằng được áp lực tai, nên an ủi: "Cậu đừng nóng lòng, mấy tháng trước cậu còn chỉ lặn được vài giây."
Ý của Kane là, mấy tháng trước cô mới tiếp xúc với bộ môn lặn tự do, cần dựa vào bình dưỡng khí hỗ trợ hít thở dưới nước, mà bây giờ có thể nín thở lặn xuống, đã rất tiến bộ rồi.
Cửu Lộ lấy lại tinh thần, cười cười: "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
"Không có gì." Kane sảng khoái nhún vai: "Never dive alone! ok?" (Không bao giờ lặn một mình! Hiểu chưa?)
Cửu Lộ cười nhướn mày, tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người ngồi trên boong tàu nói chuyện, gió biển thổi đến, bọt nước trên người khô dần.
Cửu Lộ vẫn mặc bộ quần áo bị ướt, rũ tóc ra, nhẹ nhàng buộc lại trong gió.
Mái tóc dài của cô rủ hết sang một bên vai, nét mặt dịu hiền, để lộ đường cong mềm mại trên cần cổ thon dài.
"Wow!" Kane chống hai tay ra sau, lắc đầu khen ngợi: "Cậu như vậy thật đẹp!"
"Cảm ơn." Cửu Lộ vui vẻ nhận, hỏi anh ấy: "Hôm nay cậu trực tối à?"
"Ừ, Tăng Thiến trực ngày rồ
i."
"Vậy lát nữa về cậu nhớ tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ ngon rồi hẵng đi thay ca."
"Yên tâm, cơ thể tớ rất khỏe."
Anh cười với cô, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết.
Kane có một phần tư dòng máu là Phần Lan, nên có khuôn mặt của người châu Á và dáng người hoàn mỹ của người châu Âu. Anh ấy giống Lý Cửu Lộ, ở trong đội cứu hộ bãi biển của hòn đảo số 7, thời gian dài ngâm mình trong nước và phơi da dưới ánh mặt trời, khiến anh có một làn da màu đồng khỏe mạnh, nên Kane không thiếu người theo đuổi.
Nhưng anh lại có tình cảm với Lý Cửu Lộ, cách đây một năm từng khéo léo thổ lộ, lại bị cô từ chối một cách vô tình.
Trước phụ nữ, lần đầu tiên anh có cảm giác thất bại, vì thế cứng rắn lôi kéo Lý Cửu Lộ đến quán bar uống rượu giải sầu, để cô tận mắt chứng kiến cảnh anh đau lòng vì cô. Nhưng không nghĩ đến, chiêu này không thể sử dụng được với cô, ánh mắt cô trước sau vẫn bình thản, không hề rung động.
Hai mắt Kane đẫm lệ mông lung: "Chẳng lẽ em không cảm động chút nào sao?"
Cửu Lộ lắc đầu.
Kane không chịu bỏ qua, bắt lấy tay cô: "Ở bên anh đi, em sẽ hạnh phúc."
Hai chữ này nhảy vào tai Cửu Lộ, cô lại nghĩ đến một đêm cách đây vài năm, càng thêm im lặng.
"Này!" Anh ấy lắc lắc cánh tay trước mặt cô.
Cửu Lộ ngẩng đầu: "Anh không làm được đâu."
Đêm đó cô dìu anh về phòng, sau lại im lặng rời đi.
Kane cảm thấy người con gái này có quá khứ, dường như đang tự giam cầm bản thân mình, anh bỗng phát hiện mình không có cách nào khiến cô yêu anh, cuối cùng cũng chịu từ bỏ, hai người ngược lại trở thành bạn bè.
Thuyền cập bến, hai người cầm thiết bị đi vào câu lạc bộ.
"Lý Cửu Lộ."
Có người gọi cô ở phía sau.
Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy có một người đàn ông đứng cách đó không xa, mặc áo sơ mi và quần tây, trên cánh tay còn vắt một cái áo vest, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Bộ trang phục này của anh ấy và phong cảnh phía sau không được hợp lắm.
Kane bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "The best!" (Tuyệt thật!)
Cửu Lộ liếc anh một cái.
Kane lập tức đầu hàng, nhún nhún vai: "Tớ đi trước đây."
"Ừ, hẹn mai gặp lại."
Anh ấy lại nhìn về phía người đàn ông kia, hất cằm khiêu khích, rất trẻ con: "Dáng người và nhan sắc không đẹp bằng tớ, ánh mắt cậu nhất định là hỏng rồi."
Cửu Lộ lười phải giải thích, cầm chân vịt và túi thiết bị đến gần Lương Húc.
Kane vừa đi vừa trêu đùa chào hỏi anh, Lương Húc tươi cười, cách rất xa, cũng vẫy tay lại với anh ấy.
"Sao cậu lại đến đây?" Cửu
Lộ cười hỏi.
"Công ty có hạng mục ở Nam Châu, tớ xin nghỉ một ngày, tiện đường đến đây thăm cậu." Vạt áo trước của Lương Húc ướt sũng mồ hôi, ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Trước đây chỉ nghĩ mùa hè có, không ngờ đến mùa đông cũng nóng như vậy."
"Bốn mùa ở Nam Linh đều nóng, trước khi đến cậu nên xem dự báo thời tiết."
"Ừ." Lương Húc lại quay về đề tài cũ: "Người kia hình như là đồng nghiệp của cậu nhỉ?"
Lần trước anh đến đảo Nham Lai, may mắn được ăn cơm với nhóm đồng nghiệp của Lý Cửu Lộ, sau này lại đến hai lần, gặp được Kane và đội trưởng Trần Ca.
Vậy nên Lương Húc bị mọi người nhận định là bạn trai Lý Cửu Lộ, cô từng giải thích một lần, không có tác dụng, sau này lười làm rõ.
"Cậu còn nhớ cậu ấy à?"
"Tất nhiên." Lương Húc nghiêng đầu, thấy cô đang xách túi, vội vàng bước lên cầm giúp: "Hình như cậu lại đen hơn rồi."
"Xấu lắm à." Cô không thèm để ý hỏi.
"Ai bảo thế, rõ ràng còn tự tin, xinh đẹp hơn trước đây."
Cửu Lộ cười cười, không nói tiếp đề tài này nữa.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Tớ chưa."
"Vậy chờ tớ thay quần áo, tớ mời cậu ăn bữa tối."
"Không phải tiệc hải sản lớn thì tớ không đi đâu nhé."
"Yêu cầu thấp thế." Cô nói đùa: "Nếu không đến nơi chế biến trực tiếp, hải sản gần như kém chất lượng rồi."
Lương Húc đột nhiên không chuyển được tầm mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô: "Lý Cửu Lộ, cậu đã thay đổi rất nhiều."
Cửu Lộ cúi đầu, không hỏi anh cô thay đổi ở chỗ nào, chỉ nhận chân vịt và túi thiết bị trong tay anh ấy: "Đứng đây chờ tớ một chút nhé."
Bất ngờ gặp Lương Húc, Cửu Lộ không về nhà, để anh chờ trên bãi cát, còn cô đến phòng thay quần áo của trạm cứu hộ thay một chiếc áo thun mỏng và quần đùi, sau đó đưa anh đi dọc bờ biển lên trấn trên.
Chỉ mới dạo quanh, sắc trời đã tối đen, ánh đèn hai bên đường rực rỡ.
Ở đây có rất nhiều du khách, đặc biệt là mùa đông, rất nhiều người từ phía Nam đến đây tránh rét, vì thế không thể thiếu các khu chụp ảnh, đi dạo và khu bán quà kỷ niệm.
Cô dẫn anh ấy đi tránh đường phố ồn ào, ban đầu định đến quán hải sản của ông cụ mà cô hay vào, trên đường lại bị phục vụ của một nhà hàng ngăn lại.
"Người đẹp, nhà hàng mới khai trương, hôm nay giá được chiết khấu hai mươi phần trăm, cô có muốn vào nếm thử hay không?"
Khẩu âm của người phương Bắc. Cửu Lộ không nhịn được dừng chân.
Lương Húc cũng dừng lại, lật lật quyển thực đơn, lại ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo, buồn cười hỏi: "Nhà hàng Tây "Con đường vô tình" (2)?"
Người phục vụ cũng cười, gật đầu.
"Đặt tên hay đấy."
"Ông chủ của chúng tôi có tài mà."
Lương Húc cười cười, quay đầu hỏi Cửu Lộ: "Hay là chúng ta vào thử xem?"
Cửu Lộ không phản đối.
Người phục vụ này mời hai người vào bên trong nhà hàng, lập tức có người phục vụ khác ra đón tiếp. Nhà hàng này tuy nói là mới khai trương, nhưng vị trí rất đẹp, phong cách trang trí nội thất bên trong, âm nhạc và ánh sáng đều rất tốt, nên gần như kín chỗ.
Khu vực bên cạnh không còn bàn trống nào, Cửu Lộ và Lương Húc đi qua.
Phục vụ đề nghị: "Tầng trên cũng có chỗ, nếu sợ ồn ào......"
"Không sao đâu, cứ ngồi đây đi." Cửu Lộ nói.
Cô ngồi xuống, quan sát đơn giản vài lần.
Nhà hàng này rất quan tâm đến trang trí, nhỏ là cách sắp xếp bát đĩa, lớn là cách đặt phòng vệ sinh, không kém phần chuyên nghiệp. Điều khác biệt với các nhà hàng khác là tông màu chủ đạo không lấy tông ấm, sơn tường ở đây chủ yếu là màu xanh lam và xanh thẫm, ánh đèn trắng sáng, đem đến cảm giác thanh nhã, trong trẻo lạnh lùng, và một phần thần bí.
Hôm nay Cửu Lộ mặc áo phông và quần cao bồi, trên chân đi dép xỏ ngón, mặc bộ đồ này ngồi trong phong cảnh như vậy, cảm thấy mình có hơi cẩu thả.
Cô không được tự nhiên sờ sờ gáy, cảm thấy lưng như bị kim châm, tự dưng hơi khó chịu.
Đến khi quay đầu lại nhìn, đằng sau lại không có người nào.
Bấy giờ Lương Húc gọi cô, sau khi hỏi qua ý kiến của cô, gọi phục vụ đến gọi món ăn.
Trong quá trình chờ đợi, cô và Lương Húc hàn huyên một lát tình hình gần đây, ánh mắt cô vô thức nhìn vào bức tường bên trái.
Món khai vị được bưng lên bàn, phục vụ nói: "Xin mời hai vị dùng bữa."
"Đợi đã." Cửu Lộ gọi anh ta lại: "Trên bức tường kia dán gì thế?"
Phục vụ nhìn theo tầm mắt của cô, à một tiếng: "Đấy là ý tưởng của ông chủ chỗ chúng tôi." Anh ta giải thích: "Chỉ cần ai viết lên giấy tên người mình hận nhất, và sự việc bị đối phương làm tổn thương, dán lên bức tường kia, chờ đến lần ăn sau, có thể được giảm giá đến 80% giá gốc."
Lương Húc cười ra tiếng: "Ông chủ của các anh thật là biến thái......" Anh ấy vừa nói được một nửa thì nhịn xuống: "Xin lỗi, ý tôi là, ông chủ của các anh từng chịu tổn thương à?"
"Chắc chắn rồi." Phục vụ như tên trộm lén nhìn quầy thu ngân, đồn đại: "Nhưng thường ngày nhìn rất bình thường."
Lương Húc gật đầu, lại đưa ra nghi vấn: "Việc này cũng quá bất cẩn rồi, chẳng may người khác tùy ý bịa ra một câu chuyện rồi dán lên, thế chẳng phải là không phân biệt được thật hay giả rồi đúng không?"
"Cũng đúng!"
"Vậy nên mới nói, ông chủ của các anh muốn thấy bi kịch của người khác, sau đó tìm kiếm điểm cân bằng trong lòng à?"
Phục vụ nghe thấy khá đúng, chẹp chẹp miệng, nhưng không dám nói đúng hay sai.
"Làm như vậy sẽ lỗ vốn đấy nhỉ?"
"Không còn cách nào khác, ông chủ của chúng tôi có tiền mà." Phục vụ thở dài: "Người có tiền đều rất phóng khoáng."
Hết chương 46
(1): Frenzel là một phương pháp cân bằng áp suất trong bộ môn lặn.
(2): "Con đường vô tình" là cách đặt tên chơi chữ, phiên âm Hán Việt "Vô tình lộ", anh Kiến đang mắng khéo bạn Lộ Lộ vô tình đấy ạ ^.^
Lời editor: Từ giờ tớ sẽ đăng 1 chương/1 ngày nha. Vì sang tháng 12 tớ thi học kỳ, không có thời gian edit nên sẽ cố gắng hoàn truyện trong tháng này ạ.
Tác giả :
Giải Tổng