Thư Kiếm Trường An
Quyển 4 - Chương 41: Ta là hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp
Dịch giả: kimsieuquan
Biên: Đình Phong
"Cảm giác có được sức mạnh, quyết định sinh sát như thế nào?"
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
Giọng nói kia rất đặc biệt, nghe không ra là nam hay nữ, cũng không phân biệt được già hay trẻ.
Nhưng nó rất dễ nghe, mang theo âm luật kỳ quái và mê hoặc lòng người.
"Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi tăng tu vi đến Tinh Vẫn. Đến lúc đó vô luận kẻ địch của ngươi là ai, đều chỉ cần một đao giải quyết."
Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.
"Cút!" Tô Trường An hét to, chợt từ trên giường tre mở hai mắt ra.
Trên trán hắn ngay lập tức rịn ra một tầng mồ hôi dày.
Hắn biết rõ biết đó không phải là ảo giác hay là ác mộng. Đó là giọng nói của con quái vật trong cơ thể mình.
Dẫn ngoại lực nhập vào cơ thể đúc thành Tinh Hồn, là một chuyện hết sức nguy hiểm. Dù cho cỗ ngoại lực này được Thanh Loan hỗ trợ khống chế, nhưng một khi tiến nhập vào trong cơ thể, thì không được phép xuất hiện một chút sơ xuất nào.
Nhưng thật không may, Tô Trường An không chỉ cảm giác được động tĩnh bên ngoài, mà kết hợp với chuyện Cổ Tiễn Quân và Phàn Như Nguyệt bị thương, dẫn tới tinh thần chấn động. Thế cho nên luồng ngoại lực được hắn cẩn thận dẫn dắt không khống chế được, mà trùng kích lên lục phủ ngũ tạng.
Khi đó hắn ở Phồn Thần cảnh, nội phủ cũng không mạnh hơn thường nhân bao nhiêu cả, chịu linh lực tràn đầy của Thanh Loan tất nhiên là ngũ tạng đều bị phá hủy. Khi ấy có thể nói là tính mạng hắn nguy trong sớm tối gần như phải chết. Thanh Loan kế bên dù là Tinh Vẫn, nhưng lại dốt đặc cán mai không biết cách cứu chữa như thế nào.
Mà chính lúc đó, Thần huyết bị Ngọc Hành phong ấn trong cơ thể Tô Trường An bởi vì cảm giác được nguy cơ của ký chủ, rốt cuộc lại ra tay hoàn toàn áp chế thương thế trong cơ thể hắn.
Nhưng cùng ngày xưa bất đồng, quái vật trong cơ thể lần này muốn làm giao dịch với hắn.
Nếu hắn đáp ứng, nó sẽ giúp Tô Trường An ba lượt.
Mà sau ba lượt này, cũng là lúc nó đột phá lao tù, từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Để biểu đạt thành ý, nó đã sử dụng thần lực tăng cảnh giới của Tô Trường An lên tới Địa Linh. Mà cơ duyên xảo hợp, tại thời khắc sinh tử ấy, Tô Trường An cũng hiểu ra lĩnh vực của mình - Thiên Lam.
Đương nhiên, đó tuyệt không phải là vị Chân thần trong trong cơ thể hắn đại phát thiện tâm, ba lượt hứa hẹn cũng tuyệt không phải trách trời thương dân.
Điểm này Tô Trường An cực kỳ rõ ràng.
Ngày đó tinh quang nhập vào cơ thể, lại thêm phong ấn của Ngọc Hành trước khi chết, Thần huyết trong cơ thể hắn có lẽ đã bị giam cầm hoàn toàn. Nếu không phải hôm ấy bản thân lâm vào tử cảnh, Thần huyết chắc hẳn không khả năng thức tỉnh.
Ba lượt hứa hẹn đơn giản chỉ là mong Tô Trường An thả lỏng tâm thần tiếp nhận sức mạnh của nó. Sau ba lần như thế, con quái vật kia mới có thể phá giải phong ấn mà thôi.
Mà mỗi một lần thả lỏng tâm thần cũng tuyệt không đơn giản chỉ là hấp thu sức mạnh, điểm này hắn càng thấu hiểu.
Như một kiếm kia đồ diệt mấy trăm Phồn Thần tu sĩ, tuy rằng trước đó hắn đã sinh ra sát ý với bọn họ. Nhưng khi huyết nhục chồng chất trước mắt mình, trong lòng của hắn lại không sinh ra chút gợn sóng nào.
So với trước đây thì đó là chuyện không thể nào.
Không phải hối hận giết chết những học sinh kia, cũng không phải là sau khi giết người lại sĩ diện cãi láo gì gì đó.
Chỉ là, dạng tâm tính coi thường sinh tử như vậy, khiến Tô Trường An cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi.
Sợ hãi sau khi sử dụng Thần huyết, hắn sẽ trở nên càng chết lặng, thậm chí trở thành ma đầu giết người không chớp mắt.
Hắn không thích bản thân mình biến thành như vậy.
Vì vậy hắn âm thầm tự nói với bản thân, đây là lần thứ nhất, cũng là cuối cùng.
Nghĩ tới đây, Tô Trường An đứng lên, chỉnh lý bộ dạng nhếch nhác lại một chút, tinh quang ngoài phòng bọc lấy hắn đi ra ngoài.
Trận tàn sát trong Thiên Lam viện đã trôi qua hai ngày.
Tuy Thánh hoàng phái tới quân đội đã mang thi thể và dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong viện vẫn như cũ có một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt bao phủ.
Hắn nhíu mày một cái thực không thích cái mùi này.
Phàn Như Nguyệt vẫn còn mê man, cho dù hắn nhờ cậy Đồng Kinh Nghĩa, vị thần tướng chịu trách nhiệm trông giữ mời tới y sư tốt nhất kinh thành, thì khó khăn lắm mới kéo tính mạng của nàng, còn chuyện khi nào tỉnh lại thì phải dựa vào chính Phàn Như Nguyệt vậy.
Cổ Tiễn Quân thân thể không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian là ổn.
Nhưng còn Thanh Loan, nhớ đến Thanh Loan thì Tô Trường An lại nhíu mày.
Nàng ra tay giúp hắn giết Mã An Yến.
Hắn nhớ kỹ từng nghe nàng nói, người của Tinh Thần Các không được nhúng chuyện nhân gian. Không biết nàng hành động như vậy sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng có thể khẳng định rằng, hậu quả này tuyệt không quá tốt đẹp.
Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, sau đó bước chậm đi ra ngoài phòng.
Đã một thời gian Trường An chưa có tuyết rơi, thời tiết cũng dần dần ấm lại. Đợi đến lúc đó chính là thời gian vị đao khách kia vượt sông mà đến.
Sự tình vốn là như vậy, nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi*.
(Dịch nghĩa: một cơn sóng chưa qua, một đợt sóng khác đã tới.)
(*) Ý nói một vấn đề còn chưa kịp giải quyết, thì một vấn đề khác lại xảy ra.
Dù sao Tô Trường An đã đủ sứt đầu mẻ trán, trong lòng cảm thấy mỏi mệt.
Hắn cứ bước đi như vậy chưa phát giác ra mình đã đến bên cạnh Diễn Võ trường.
Diễn Võ trường trong Thiên Lam viện ngày xưa, vì một lần náo động đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Ngay cả đá xanh lót nền tốt nhất cũng biến thành đá vụn to nhỏ rơi lả tả trên đất, phía trên còn vương một ít vết máu không kịp dọn sạch.
Ở phía trên đài, lúc này có một nam tử đang ngồi đó.
Tóc tai y tán loạn, trước người dựng thẳng một thanh kiếm lớn, cầm trong tay một cái hồ lô, vừa nhìn bầu trời đêm trước mặt vừa tự mình uống rượu.
Thấy y, Tô Trường An ngẩn người, sau một chút do dự hắn đi tới.
"Cảm ơn ngươi!" Hắn nói ra lời này.
Câu này tất nhiên là thật tâm, lấy thế cục Đại Ngụy hôm nay, Ngũ hoàng tử rơi đài, phe cánh Thái tử đạt được Anh Vương giúp đỡ, vậy mà y còn có thể đứng ra trợ giúp Thiên Lam. Về tình về lý, Tô Trường An cũng nên cảm tạ y.
Vị kiếm khách đến từ Kinh Luân viện này, hay là nói vị tửu khách này, thế nhưng lại không thèm để ý đến lời cảm ơn của Tô Trường An. Y chỉ liếc mắt nhìn lại, sau đó lại há miệng uống tiếp, rượu như nước lập tức dọc theo khóe miệng đầy râu ria trôi xuống.
Tô Trường An cảm thấy đây là một việc rất lãng phí. Hắn định nhắc nhở, bỗng cảm thấy như vậy là thất lễ, nên cũng không làm gì.
"Hàaa...!"
Sau mấy hơi, Ân Thiên Thương rốt cuộc thu hồi hồ lô, thốt ra một tràng cảm thán. Tựa như rượu vừa uống không phải loại rượu vàng đầu phố thấp kém, mà là Cửu Khúc Thương tiến cống cho Thánh hoàng vậy.
"Ngươi muốn nếm thử không?" Y lại liếc nhìn hắn, cảm thấy người thiếu niên chất phác trước mặt có chút thú vị, vì vậy liền giơ hồ lô rượu đưa tới.
"Ách..." Tô Trường An ngẩn người, hắn không thích uống rượu.
Uống thứ này vào, thì yết hầu cay như lửa đốt, đầu sẽ bị chóng mặt, nặng nề, rất là khó chịu. Nhưng rất nhiều người đều thích nó. Ví dụ như cha của hắn, Mục Quy Vân, còn có người đàn ông trước mắt này. Đối với chuyện này hắn vẫn luôn không hiểu thấu.
Nhưng cự tuyệt người khác là chuyện không được tốt lắm, thế nên sau một hồi do dự hắn vẫn nhận lấy.
Đối với một vị đao khách, mặt mũi rất trọng yếu.
Tô Trường An nghĩ như vậy. Nếu đã muốn uống, phải giả bộ như mình thường xuyên uống, bằng không người ta chẳng phải cười cho?
Do đó, hắn học bộ dáng Ân Thiên Thương ngẩng đầu lên tu một dòng rượu vàng vào trong miệng.
Ọt ọt!
Cổ họng của hắn lên xuống một hồi, nuốt dòng rượu kia hết xuống bụng. Tiếp đó, một luồng cảm giác nóng rát từ bụng hắn dâng lên, xuyên qua cổ họng, chạy thẳng lên da mặt.
Ngay tức khắc, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, đầu như bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức chóng mặt. Nhưng hắn cố khiến mình thanh tỉnh, vỗ cái ót, giả vờ giả vịt hô to một tiếng "Hảo tửu!", rồi đưa hồ lô trả về.
Ân Thiên Thương giống như cười mà không phải cười nhận lấy, tiếp đó nhìn sang Tô Trường An có vẻ hơi chóng mặt, bảo: "Lại đây ngồi đi!"
Tô Trường An tửu lượng không cao, lại uống một ngụm lớn như vậy, giờ phút này thân thể của hắn trong gió đêm có chút lung lay. Nghe Ân Thiên Thương nói, hắn tất nhiên rất cao hứng, bước lên rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Trường An so với Bắc địa đấy, chỗ tốt hơn?" Ân Thiên Thương nhìn bầu trời đêm, chợt hỏi.
"Hả?" Thiếu niên nghe vậy rất nghiêm túc suy tư một lát, mới nói: "Bắc địa."
"Vì sao?" Có vẻ như ngoài ý muốn vì câu trả lời, Ân Thiên Thương có chút hào hứng, nhìn về phía hắn đưa ra nghi vấn: "Ta nghe nói nơi đó quanh năm tuyết đọng, không thấy mặt trời, lại có Yêu Tộc tàn sát bừa bãi. Sao so được với Trường An xinh đẹp muôn hoa đua nở?"
Tô Trường An cau mày, hắn cảm thấy lời Ân Thiên Thương nói cũng có lý. So với lúc ở Trường An, cuộc sống trước đây của hắn ở Trường Môn Trấn rất đơn giản: đến trường, bị mắng, bị đánh vào lòng bàn tay, tan học, về nhà, ngủ.
Ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Cái Trường Môn nho nhỏ kia, không đao không kiếm, không có người đến người đi, không có tửu quán thanh âm huyên náo, cũng không có cô nương xinh đẹp. Việc hắn cần làm mỗi ngày đơn giản là trong trường học làm gì để Mạt Mạt chú ý, làm thế nào để học cho có lệ những bài học của thầy giáo, như thế nào né tránh Kỷ Đạo bắt nạt.
Cuộc sống như vậy thật sự kém xa cuộc sống phấn khích tại Trường An.
Vì vậy, sau khi lại nghĩ một chút, hắn mới trả lời: "Trường An quá phức tạp. Ta nghĩ mãi mà không rõ."
"Phức tạp? Người sao?" Ân Thiên Thương hỏi dò.
"Ừ." Tô Trường An gật nhẹ đầu nói: "Ta không hiểu bọn họ. Vì cái gì không biết đủ, cứ luôn muốn chiếm thêm nữa."
Nói xong, hắn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một ngày trước, nơi đây chất đầy thi hài, là những người chết dưới kiếm của mình.
"Ta không muốn giết bọn họ. Thế nhưng là, bọn họ lại luôn bức ta." Chàng thiếu niên buồn rầu thốt lên.
Ân Thiên Thương ngẩn người, trong con ngươi đen nhánh chợt có ánh hào quang chớp động, tiếp đó y tự tay vỗ vỗ bả vai người thiếu niên, khuyên nhủ: "Mỗi người đều không giống nhau. Suy nghĩ dục vọng đều không giống nhau."
"Có người được voi đòi tiên, mơ mộng không điểm dừng, cuối cùng ôm hận mà vào quan tài."
"Có người tri túc thường nhạc (hài lòng, tự biết đủ). Trúc trượng mang hài khinh thắng mã, nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh." [1] (Hai câu thơ trong bài Định Phong Ba của Tô Thức, ý nói mặc phong ba cuộc đời thế nào thì làm người vẫn cứ khoáng đạt, thong dong).
Tô Trường An nghe vậy thì sững sờ, cảm thấy lời ấy thú vị cực kỳ, nên hỏi lại: "Vậy ngươi là loại người nào?"
Nam tử cười cười, giơ hồ lô lên, khẳng khái nói:
"Hai loại kia ta đều không phải, ta phù sinh* nửa bầu rượu, mặt trời lặn không biết buồn."
(*) phù du trôi nổi, không cố định một nơi
Tiếp đó y nhìn hắn, hỏi: "Còn ngươi?"
"Ta ư?" Tô Trường An rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau nửa ngày, hắn chợt ngẩng đầu, đối mặt với nam tử, nơi khóe miệng nổi lên một nụ cười vui vẻ.
"Cả hai loại đều không phải ta. Ta là cát vàng bách chiến mặc kim giáp, bất phá Lâu Lan[2] chung bất hoàn*."
---o0o---
Chú thích:
[1] Bài thơ Định Phong Ba:
Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh,
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã,
Thuỳ phạ!
Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh.
Liệu tiễu xuân phong xuy tửu tỉnh,
Vi lãnh,
Sơn đầu tà chiếu khước tương nghinh.
Hồi đầu hướng lai tiêu sắt xứ,
Quy khứ,
Dã vô phong vũ dã vô tình.
Dịch thơ:
Cứ mặc lá rừng lát xát rơi
Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi
Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa
Ai sợ!
Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời
Heo hắt gió xuân, men rượu tỉnh
Hơi lạnh
Mặt trời chếch núi đón chào ngươi
Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh
Về rảnh
Cũng không mưa gió, chẳng hong trời.
Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999
Lâu Lan là một nước ở Tây Vực, là nước phụ thuộc nhà Hán. Thời Hán Chiêu Đế, Lâu Lan vương giết sứ giả nhà Hán, cắt đứt con đường tơ lụa. Vì vậy nhà Hán phái binh thảo phạt, Lâu Lan thất thủ vì kế dụ địch của sứ giả Phó Giới Tử.
Nên hoàng sa ở đây là cát Tây Vực, ý của Tô Trường An có lẽ là hắn như một người chiến tướng không bao giờ khuất phục, thề phải phá hết mọi kẻ địch mới thôi.
[2] Phá Lâu Lan: đại tướng quân Hoắc Quang phái Phó Giới Tử mang theo rất nhiều vàng bạc đá quý làm quà tặng cùng với những dũng dĩ tài giỏi đi trước tới Tây Vực, tuyên bố chuyến đi này đặc biệt để ban thưởng nước phụ thuộc. Lâu Lan vương là kẻ cực kỳ tham tài, không một chút phòng bị. Phó Giới Tử ở dịch quán bày ra mai phục, lại thỉnh Lâu Lan Vương dự tiệc. Cuối cùng hắn giết chết Lâu Lan Vương, bình định Lâu Lan, lập được chiến công, dụ giết địch kiến công lập nghiệp.
Hai câu cuối của Tô Trường An là trong bài Tòng Quân Hành của Vương Xương Linh
Thanh Hải trường vân ám Tuyết san
Cô thành dao vọng Ngọc Môn quan
Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp
Bất phá Lâu Lan chung bất hoàn.
Dịch thơ (Nguyễn Phước Hậu):
Mây Thanh Hải, núi Tuyết dày
Chơ vơ thành lũy ngóng dài Ngọc quan
Giáp mòn trăm trận cát vàng
Thề chưa tan giặc Lâu Lan chưa về.
Biên: Đình Phong
"Cảm giác có được sức mạnh, quyết định sinh sát như thế nào?"
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
Giọng nói kia rất đặc biệt, nghe không ra là nam hay nữ, cũng không phân biệt được già hay trẻ.
Nhưng nó rất dễ nghe, mang theo âm luật kỳ quái và mê hoặc lòng người.
"Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi tăng tu vi đến Tinh Vẫn. Đến lúc đó vô luận kẻ địch của ngươi là ai, đều chỉ cần một đao giải quyết."
Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.
"Cút!" Tô Trường An hét to, chợt từ trên giường tre mở hai mắt ra.
Trên trán hắn ngay lập tức rịn ra một tầng mồ hôi dày.
Hắn biết rõ biết đó không phải là ảo giác hay là ác mộng. Đó là giọng nói của con quái vật trong cơ thể mình.
Dẫn ngoại lực nhập vào cơ thể đúc thành Tinh Hồn, là một chuyện hết sức nguy hiểm. Dù cho cỗ ngoại lực này được Thanh Loan hỗ trợ khống chế, nhưng một khi tiến nhập vào trong cơ thể, thì không được phép xuất hiện một chút sơ xuất nào.
Nhưng thật không may, Tô Trường An không chỉ cảm giác được động tĩnh bên ngoài, mà kết hợp với chuyện Cổ Tiễn Quân và Phàn Như Nguyệt bị thương, dẫn tới tinh thần chấn động. Thế cho nên luồng ngoại lực được hắn cẩn thận dẫn dắt không khống chế được, mà trùng kích lên lục phủ ngũ tạng.
Khi đó hắn ở Phồn Thần cảnh, nội phủ cũng không mạnh hơn thường nhân bao nhiêu cả, chịu linh lực tràn đầy của Thanh Loan tất nhiên là ngũ tạng đều bị phá hủy. Khi ấy có thể nói là tính mạng hắn nguy trong sớm tối gần như phải chết. Thanh Loan kế bên dù là Tinh Vẫn, nhưng lại dốt đặc cán mai không biết cách cứu chữa như thế nào.
Mà chính lúc đó, Thần huyết bị Ngọc Hành phong ấn trong cơ thể Tô Trường An bởi vì cảm giác được nguy cơ của ký chủ, rốt cuộc lại ra tay hoàn toàn áp chế thương thế trong cơ thể hắn.
Nhưng cùng ngày xưa bất đồng, quái vật trong cơ thể lần này muốn làm giao dịch với hắn.
Nếu hắn đáp ứng, nó sẽ giúp Tô Trường An ba lượt.
Mà sau ba lượt này, cũng là lúc nó đột phá lao tù, từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Để biểu đạt thành ý, nó đã sử dụng thần lực tăng cảnh giới của Tô Trường An lên tới Địa Linh. Mà cơ duyên xảo hợp, tại thời khắc sinh tử ấy, Tô Trường An cũng hiểu ra lĩnh vực của mình - Thiên Lam.
Đương nhiên, đó tuyệt không phải là vị Chân thần trong trong cơ thể hắn đại phát thiện tâm, ba lượt hứa hẹn cũng tuyệt không phải trách trời thương dân.
Điểm này Tô Trường An cực kỳ rõ ràng.
Ngày đó tinh quang nhập vào cơ thể, lại thêm phong ấn của Ngọc Hành trước khi chết, Thần huyết trong cơ thể hắn có lẽ đã bị giam cầm hoàn toàn. Nếu không phải hôm ấy bản thân lâm vào tử cảnh, Thần huyết chắc hẳn không khả năng thức tỉnh.
Ba lượt hứa hẹn đơn giản chỉ là mong Tô Trường An thả lỏng tâm thần tiếp nhận sức mạnh của nó. Sau ba lần như thế, con quái vật kia mới có thể phá giải phong ấn mà thôi.
Mà mỗi một lần thả lỏng tâm thần cũng tuyệt không đơn giản chỉ là hấp thu sức mạnh, điểm này hắn càng thấu hiểu.
Như một kiếm kia đồ diệt mấy trăm Phồn Thần tu sĩ, tuy rằng trước đó hắn đã sinh ra sát ý với bọn họ. Nhưng khi huyết nhục chồng chất trước mắt mình, trong lòng của hắn lại không sinh ra chút gợn sóng nào.
So với trước đây thì đó là chuyện không thể nào.
Không phải hối hận giết chết những học sinh kia, cũng không phải là sau khi giết người lại sĩ diện cãi láo gì gì đó.
Chỉ là, dạng tâm tính coi thường sinh tử như vậy, khiến Tô Trường An cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi.
Sợ hãi sau khi sử dụng Thần huyết, hắn sẽ trở nên càng chết lặng, thậm chí trở thành ma đầu giết người không chớp mắt.
Hắn không thích bản thân mình biến thành như vậy.
Vì vậy hắn âm thầm tự nói với bản thân, đây là lần thứ nhất, cũng là cuối cùng.
Nghĩ tới đây, Tô Trường An đứng lên, chỉnh lý bộ dạng nhếch nhác lại một chút, tinh quang ngoài phòng bọc lấy hắn đi ra ngoài.
Trận tàn sát trong Thiên Lam viện đã trôi qua hai ngày.
Tuy Thánh hoàng phái tới quân đội đã mang thi thể và dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong viện vẫn như cũ có một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt bao phủ.
Hắn nhíu mày một cái thực không thích cái mùi này.
Phàn Như Nguyệt vẫn còn mê man, cho dù hắn nhờ cậy Đồng Kinh Nghĩa, vị thần tướng chịu trách nhiệm trông giữ mời tới y sư tốt nhất kinh thành, thì khó khăn lắm mới kéo tính mạng của nàng, còn chuyện khi nào tỉnh lại thì phải dựa vào chính Phàn Như Nguyệt vậy.
Cổ Tiễn Quân thân thể không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian là ổn.
Nhưng còn Thanh Loan, nhớ đến Thanh Loan thì Tô Trường An lại nhíu mày.
Nàng ra tay giúp hắn giết Mã An Yến.
Hắn nhớ kỹ từng nghe nàng nói, người của Tinh Thần Các không được nhúng chuyện nhân gian. Không biết nàng hành động như vậy sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng có thể khẳng định rằng, hậu quả này tuyệt không quá tốt đẹp.
Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, sau đó bước chậm đi ra ngoài phòng.
Đã một thời gian Trường An chưa có tuyết rơi, thời tiết cũng dần dần ấm lại. Đợi đến lúc đó chính là thời gian vị đao khách kia vượt sông mà đến.
Sự tình vốn là như vậy, nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi*.
(Dịch nghĩa: một cơn sóng chưa qua, một đợt sóng khác đã tới.)
(*) Ý nói một vấn đề còn chưa kịp giải quyết, thì một vấn đề khác lại xảy ra.
Dù sao Tô Trường An đã đủ sứt đầu mẻ trán, trong lòng cảm thấy mỏi mệt.
Hắn cứ bước đi như vậy chưa phát giác ra mình đã đến bên cạnh Diễn Võ trường.
Diễn Võ trường trong Thiên Lam viện ngày xưa, vì một lần náo động đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Ngay cả đá xanh lót nền tốt nhất cũng biến thành đá vụn to nhỏ rơi lả tả trên đất, phía trên còn vương một ít vết máu không kịp dọn sạch.
Ở phía trên đài, lúc này có một nam tử đang ngồi đó.
Tóc tai y tán loạn, trước người dựng thẳng một thanh kiếm lớn, cầm trong tay một cái hồ lô, vừa nhìn bầu trời đêm trước mặt vừa tự mình uống rượu.
Thấy y, Tô Trường An ngẩn người, sau một chút do dự hắn đi tới.
"Cảm ơn ngươi!" Hắn nói ra lời này.
Câu này tất nhiên là thật tâm, lấy thế cục Đại Ngụy hôm nay, Ngũ hoàng tử rơi đài, phe cánh Thái tử đạt được Anh Vương giúp đỡ, vậy mà y còn có thể đứng ra trợ giúp Thiên Lam. Về tình về lý, Tô Trường An cũng nên cảm tạ y.
Vị kiếm khách đến từ Kinh Luân viện này, hay là nói vị tửu khách này, thế nhưng lại không thèm để ý đến lời cảm ơn của Tô Trường An. Y chỉ liếc mắt nhìn lại, sau đó lại há miệng uống tiếp, rượu như nước lập tức dọc theo khóe miệng đầy râu ria trôi xuống.
Tô Trường An cảm thấy đây là một việc rất lãng phí. Hắn định nhắc nhở, bỗng cảm thấy như vậy là thất lễ, nên cũng không làm gì.
"Hàaa...!"
Sau mấy hơi, Ân Thiên Thương rốt cuộc thu hồi hồ lô, thốt ra một tràng cảm thán. Tựa như rượu vừa uống không phải loại rượu vàng đầu phố thấp kém, mà là Cửu Khúc Thương tiến cống cho Thánh hoàng vậy.
"Ngươi muốn nếm thử không?" Y lại liếc nhìn hắn, cảm thấy người thiếu niên chất phác trước mặt có chút thú vị, vì vậy liền giơ hồ lô rượu đưa tới.
"Ách..." Tô Trường An ngẩn người, hắn không thích uống rượu.
Uống thứ này vào, thì yết hầu cay như lửa đốt, đầu sẽ bị chóng mặt, nặng nề, rất là khó chịu. Nhưng rất nhiều người đều thích nó. Ví dụ như cha của hắn, Mục Quy Vân, còn có người đàn ông trước mắt này. Đối với chuyện này hắn vẫn luôn không hiểu thấu.
Nhưng cự tuyệt người khác là chuyện không được tốt lắm, thế nên sau một hồi do dự hắn vẫn nhận lấy.
Đối với một vị đao khách, mặt mũi rất trọng yếu.
Tô Trường An nghĩ như vậy. Nếu đã muốn uống, phải giả bộ như mình thường xuyên uống, bằng không người ta chẳng phải cười cho?
Do đó, hắn học bộ dáng Ân Thiên Thương ngẩng đầu lên tu một dòng rượu vàng vào trong miệng.
Ọt ọt!
Cổ họng của hắn lên xuống một hồi, nuốt dòng rượu kia hết xuống bụng. Tiếp đó, một luồng cảm giác nóng rát từ bụng hắn dâng lên, xuyên qua cổ họng, chạy thẳng lên da mặt.
Ngay tức khắc, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, đầu như bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức chóng mặt. Nhưng hắn cố khiến mình thanh tỉnh, vỗ cái ót, giả vờ giả vịt hô to một tiếng "Hảo tửu!", rồi đưa hồ lô trả về.
Ân Thiên Thương giống như cười mà không phải cười nhận lấy, tiếp đó nhìn sang Tô Trường An có vẻ hơi chóng mặt, bảo: "Lại đây ngồi đi!"
Tô Trường An tửu lượng không cao, lại uống một ngụm lớn như vậy, giờ phút này thân thể của hắn trong gió đêm có chút lung lay. Nghe Ân Thiên Thương nói, hắn tất nhiên rất cao hứng, bước lên rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Trường An so với Bắc địa đấy, chỗ tốt hơn?" Ân Thiên Thương nhìn bầu trời đêm, chợt hỏi.
"Hả?" Thiếu niên nghe vậy rất nghiêm túc suy tư một lát, mới nói: "Bắc địa."
"Vì sao?" Có vẻ như ngoài ý muốn vì câu trả lời, Ân Thiên Thương có chút hào hứng, nhìn về phía hắn đưa ra nghi vấn: "Ta nghe nói nơi đó quanh năm tuyết đọng, không thấy mặt trời, lại có Yêu Tộc tàn sát bừa bãi. Sao so được với Trường An xinh đẹp muôn hoa đua nở?"
Tô Trường An cau mày, hắn cảm thấy lời Ân Thiên Thương nói cũng có lý. So với lúc ở Trường An, cuộc sống trước đây của hắn ở Trường Môn Trấn rất đơn giản: đến trường, bị mắng, bị đánh vào lòng bàn tay, tan học, về nhà, ngủ.
Ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Cái Trường Môn nho nhỏ kia, không đao không kiếm, không có người đến người đi, không có tửu quán thanh âm huyên náo, cũng không có cô nương xinh đẹp. Việc hắn cần làm mỗi ngày đơn giản là trong trường học làm gì để Mạt Mạt chú ý, làm thế nào để học cho có lệ những bài học của thầy giáo, như thế nào né tránh Kỷ Đạo bắt nạt.
Cuộc sống như vậy thật sự kém xa cuộc sống phấn khích tại Trường An.
Vì vậy, sau khi lại nghĩ một chút, hắn mới trả lời: "Trường An quá phức tạp. Ta nghĩ mãi mà không rõ."
"Phức tạp? Người sao?" Ân Thiên Thương hỏi dò.
"Ừ." Tô Trường An gật nhẹ đầu nói: "Ta không hiểu bọn họ. Vì cái gì không biết đủ, cứ luôn muốn chiếm thêm nữa."
Nói xong, hắn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một ngày trước, nơi đây chất đầy thi hài, là những người chết dưới kiếm của mình.
"Ta không muốn giết bọn họ. Thế nhưng là, bọn họ lại luôn bức ta." Chàng thiếu niên buồn rầu thốt lên.
Ân Thiên Thương ngẩn người, trong con ngươi đen nhánh chợt có ánh hào quang chớp động, tiếp đó y tự tay vỗ vỗ bả vai người thiếu niên, khuyên nhủ: "Mỗi người đều không giống nhau. Suy nghĩ dục vọng đều không giống nhau."
"Có người được voi đòi tiên, mơ mộng không điểm dừng, cuối cùng ôm hận mà vào quan tài."
"Có người tri túc thường nhạc (hài lòng, tự biết đủ). Trúc trượng mang hài khinh thắng mã, nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh." [1] (Hai câu thơ trong bài Định Phong Ba của Tô Thức, ý nói mặc phong ba cuộc đời thế nào thì làm người vẫn cứ khoáng đạt, thong dong).
Tô Trường An nghe vậy thì sững sờ, cảm thấy lời ấy thú vị cực kỳ, nên hỏi lại: "Vậy ngươi là loại người nào?"
Nam tử cười cười, giơ hồ lô lên, khẳng khái nói:
"Hai loại kia ta đều không phải, ta phù sinh* nửa bầu rượu, mặt trời lặn không biết buồn."
(*) phù du trôi nổi, không cố định một nơi
Tiếp đó y nhìn hắn, hỏi: "Còn ngươi?"
"Ta ư?" Tô Trường An rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau nửa ngày, hắn chợt ngẩng đầu, đối mặt với nam tử, nơi khóe miệng nổi lên một nụ cười vui vẻ.
"Cả hai loại đều không phải ta. Ta là cát vàng bách chiến mặc kim giáp, bất phá Lâu Lan[2] chung bất hoàn*."
---o0o---
Chú thích:
[1] Bài thơ Định Phong Ba:
Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh,
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã,
Thuỳ phạ!
Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh.
Liệu tiễu xuân phong xuy tửu tỉnh,
Vi lãnh,
Sơn đầu tà chiếu khước tương nghinh.
Hồi đầu hướng lai tiêu sắt xứ,
Quy khứ,
Dã vô phong vũ dã vô tình.
Dịch thơ:
Cứ mặc lá rừng lát xát rơi
Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi
Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa
Ai sợ!
Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời
Heo hắt gió xuân, men rượu tỉnh
Hơi lạnh
Mặt trời chếch núi đón chào ngươi
Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh
Về rảnh
Cũng không mưa gió, chẳng hong trời.
Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999
Lâu Lan là một nước ở Tây Vực, là nước phụ thuộc nhà Hán. Thời Hán Chiêu Đế, Lâu Lan vương giết sứ giả nhà Hán, cắt đứt con đường tơ lụa. Vì vậy nhà Hán phái binh thảo phạt, Lâu Lan thất thủ vì kế dụ địch của sứ giả Phó Giới Tử.
Nên hoàng sa ở đây là cát Tây Vực, ý của Tô Trường An có lẽ là hắn như một người chiến tướng không bao giờ khuất phục, thề phải phá hết mọi kẻ địch mới thôi.
[2] Phá Lâu Lan: đại tướng quân Hoắc Quang phái Phó Giới Tử mang theo rất nhiều vàng bạc đá quý làm quà tặng cùng với những dũng dĩ tài giỏi đi trước tới Tây Vực, tuyên bố chuyến đi này đặc biệt để ban thưởng nước phụ thuộc. Lâu Lan vương là kẻ cực kỳ tham tài, không một chút phòng bị. Phó Giới Tử ở dịch quán bày ra mai phục, lại thỉnh Lâu Lan Vương dự tiệc. Cuối cùng hắn giết chết Lâu Lan Vương, bình định Lâu Lan, lập được chiến công, dụ giết địch kiến công lập nghiệp.
Hai câu cuối của Tô Trường An là trong bài Tòng Quân Hành của Vương Xương Linh
Thanh Hải trường vân ám Tuyết san
Cô thành dao vọng Ngọc Môn quan
Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp
Bất phá Lâu Lan chung bất hoàn.
Dịch thơ (Nguyễn Phước Hậu):
Mây Thanh Hải, núi Tuyết dày
Chơ vơ thành lũy ngóng dài Ngọc quan
Giáp mòn trăm trận cát vàng
Thề chưa tan giặc Lâu Lan chưa về.
Tác giả :
Hắn Từng Là Thiếu Niên